Hồi ký Thủy Tinh-Version Lung Tung

Status
Not open for further replies.

kethuacuocmanhme

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mình chả biết nó thuộc thể loại nào, mình tạm dừng truyện convert Băng Đế. Vì nó dài, mà mình convert edit mắc công quá. Trong khi đó có tùm lum việc mình phải làm trong cuộc sống.

Cái truyện này nghĩ ra lâu rồi, mà viết chưa xong. Thế nhưng nôn nóng mà mình lại ghét dài dòng. Nên đổi thành thể loại khác, ngắn gọn, xúc tích. Còn viết dài ra chắc để khi khác. Hì Hì.

Thể loại này là từng mảnh câu chuyện nối ghép lại thành một truyện dài nha.
 

kethuacuocmanhme

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Có lẽ mọi người đã quá rõ câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh nhưng mà bên trong câu chuyện này có ẩn tình gì đây. Thủy Tinh phải chăng là kẻ xấu. Đọc đi sẽ rõ.

Hắc Đế, ma niệm của chính hắn. Hắn có thể vượt qua mọi kẻ thù, mọi đối thủ. Thế nhưng từ xưa đến giờ có được mấy ai thắng được chính mình. Hắn thở dốc, kiếm cắm phập vào mặt đất, máu cũng chảy dài lăn xuống mí mắt làm tầm nhìn nhòa đi.

Có khi không nhìn thấy vẫn hay. Hắc Đế dù sao cũng là chính bản thân hắn, thực thể tồn tại trăm phần trăm là ma. Cái gọi đạo cao một tất ma cao một trượng, cuối cùng ma cũng thua nhà sư. Nhưng trên thế gian này được mấy ai là nhà sư chứ. Hắn đành buông bỏ ư, thôi thì cái gì buôn bỏ được thì buông bỏ, hắn cũng chả bao giờ thành nhà sư được.

Hắc đế từng bức chầm chậm đi đến, hắn suy nghĩ điên cuồng, cái miệng nhếch lên như thưởng thức con cừu kiệt sức, sợ hãi. Gã vui vẻ, thanh ma kiếm kéo lê dưới đất đi đến, chưa bao giờ gã vui vẻ như vậy. Chỉ chút nữa thôi, gã có thể trở thành gã. Thủy Tinh chỉ có một, là gã- là Hắc Đế ta đây, chứ không phải là gã Thủy Tinh yếu đuối kia.

Cái khí tức thánh thiện, hiền lành Hắc Đế hắn cực ghét. Vì cái gì mà Thông Nhật Thiên Lang Và Phệ Nguyệt Miêu Yêu lại hỗ trợ hắn. Hai đại thú vương cho dù mạnh đến đâu cũng đừng hòng thắng được Thập Vĩ Ma Long của hắn.

Vung Thập Vĩ Ma kiếm lên hắn chém xuống.

- Thủy Tinh chỉ có một, là Hắc Đế ta đây.

Thủy Tinh thả kiếm buông xuôi, chàng nhắm mắt, lòng vô ngã. Tại thời khắc ngắn ngủi đó, trong cái đầu trống rỗng bỗng hiện lên hình bóng của Nàng, ảo cảnh này tựa như thật như không. Đã nhiều lần rồi, nàng xuất hiện như vậy.

- Thủy Tinh, chàng buôn xuôi ư, mà đến giờ phút này có lẽ đã không còn kịp cứu vãn nữa.....

Nàng ôm sau lưng hắn. - Hiếm khi chúng ta lại gặp nhau như thế này....Chúng ta cùng ôn lại chuyện xưa nhé.

Hắn mỉm cười gật đầu....Ánh mắt nhìn lên ảo cảnh trong tâm trí mình, một màu trắng xóa, nhưng trong mắt hắn là từng hồi ức ùa về.
 

kethuacuocmanhme

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Giới tu chân, linh khí bỗng dưng lâm vào trạng thái âm thịnh dương suy, không biết vì điều gì mà trên cao kia có một lỗ hổng đen ngòm. Nó tựa như cánh cửa bị niêm phong đang rục rịch mở ra cái gì đó khủng khiếp, khiến cho thiên địa phải run rẩy.

Bên rìa đen của lỗ hỗng bỗng bay ra một quả trứng, nó bay kéo thẳng một vệt đen trên bầu trời. Chính tà lưỡng phái, ma, nhân, yêu vực dậy sóng.

Người người, theo từng lớp đuổi theo, cứ cho nó là tà vật thì sao. Đem về luyện hóa xài, tà đạo trực tiếp dùng.

Quả trứng bay kéo thẳng qua ngon Ma Vân Nhai, sở dĩ ngọn núi có tên như vậy là do ngọn núi đâ bị tầng mây đen bao phủ tách ra làm 2 tầng núi riêng biệt. Quanh năm suốt tháng âm u đen tối như thế.

Nào ai biết trên ngọn núi kia có cái giếng đi vào quỷ vực.

Ai ngờ chăng có 1 di tích cổ xưa, Địa phận Quỷ vực, chốn đi về của vạn linh hồn.

Trên hai cột đá kia có 2 bóng người vững chãi đón gió trời, lộ ra hai khí tức trái ngược nhau.

Một người trung niên, sinh khí ngời ngời, toát ra vẻ quy phong lẫm liệt, ánh mắt cao ngạo của Vương Giả. Thiên địa cùng trợ thế cho người này. Hùng Vương Đời thứ nhất-Kinh Dương Vương-Lộc Tùng.

Một lòng thống nhất tất cả các vực, hắn không cam lòng chỉ cai trị nhân gian. Hắn muốn tất cả, hắn không muốn thế lực nào ngoài tầm kiểm soát của hắn. Đơn giản Quỷ Vực sát vách nhân gian, hắn phải chiếm cho được.

Người kia là Quỷ khí bốc lên tận cùng, vạn linh cuối đầu sùng bái, trong tâm run sợ nhưng cảm giác an toàn. Ông Chủ Quỷ Vực, ở ông ta toát ra vẻ bao dung ôn hòa, dường như hiểu rất nhiều điều. Khác hẳn tưởng tượng của con người về ông ta.

Hai con người này ai là kẻ còn lại sau cùng.....

Ở Hải vực sâu thẳm, quang cảnh như một bức họa mà cảnh nền chỉ là một màu tối tăm. Thỉnh thoảng, những khỏa băng tinh phản chiếu một chút ánh sáng hiếm hoi nào đó, điểm màu cho bức tranh đen tối này.

Nếu như ở nhân gian, băng tinh hiếm hoi, quý giá thì tại Hải vực sâu thẳm này thì ngược lại. Chúng có rất nhiều, Nó cũng là nguyên liệu dùng để làm vũ khí, pháp bảo chính ở hải vực.

Nhưng lúc này điểm chú ý lại là đứa trẻ ngồi cách đám san hô đỏ rực 3 mét. Bên cạnh là lão già đang duy trùy trận pháp....

Đứa nhỏ này là Thủy Tinh, t.ư chất rất kém, tu luyện chậm chạp. Chính vì thế nó hay la cà ở lò rèn, được Nhất Sa dạy luyện khí. Lão thấy thằng nhỏ này không tệ, nhưng đâu ngờ nó hậu đậu, vụng về như thế.

Lão nghe lời nó, tạo ra pháp bảo Băng Tinh kiếm. Lấy san hô, vỏ sò, xương cá, chút bột băng tinh, lương điện và mực bạch tuộc làm tài liệu. Khắc trận pháp tạo ra lưỡi kiếm Băng Tinh vào chuôi kiếm. Lúc đầu bảo thằng nhóc cho ít Băng Tinh vào thôi, ai ngờ nó cho nguyên khối bằng nửa bàn tay.

Làm tài liệu và phù văn liên kết khó khăn vô cùng, chưa kể liên kết trận pháp và chuôi kiếm rất lâu. Vượt qua giới hạn linh lực lão duy trùy.

Còn Thủy Tinh, nó đang nhập định. Nhưng trong đám linh khí lộn xộn ít ỏi mà cố gắng lắm hắn mới cảm ứng được, lại xen lẫn vài luồng sóng âm kêu cứu.

Đây là khả năng cảm ứng sóng âm trời ban cho nó, khả năng dị biến của tộc hắn.

Sau một hồi, khôi phục đầy đủ linh lực. Nó mở mắt ra, chưa kịp thở gì thì bị một cái cục màu bạc ném thẳng vào đầu. Đi kèm theo là tiếng quát.

- Ôn con, đồ chết bầm. Biết là lão phu cực khổ lắm mới đầu t.ư vào dự án của mày không. Lão phu chưa thấy đứa nào kém như ngươi. khôi phục linh lục cũng lâu lắc. Giờ thì hỏng bét rồi.

Nhất Sa cả giận quay đi.

- Xin lỗi sư phụ, bữa sau con sẽ mang quà tạ lỗi.


Nó cũng chẳng để ý nhiều, sự tò mo thôi thúc nó đi theo tiếng gọi của sóng âm.

Lao nhanh theo hướng sóng âm truyền đến, không mất thời gian, nó đến một dãy núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu. Dãy núi lửa sâu thẳm dưới đáy biển, nấp vào một phiến đá. Nó cẩn thận quan sát.

Phía xa xa, nó chứng kiến cuộc chiến chật vật của Hải Mã to lớn với con Sa Thông Thiên.

-Sa Thông Thiên, Ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng. Hải Mã vương ta đắc tội gì với ngươi, tạo sao tru sát toàn tộc Hải Mã.

-Ta thích thì sao, ngươi dám làm gì với người của Hắc Hải. Ngoan ngoãn giao thần hồn của ngươi ra đây, làm kiếm linh cho Phệ SA kiếm của ta.

Sa Thông Thiên cười hắc hắc, uy hiếp Hải Mã Vương. Thực ra Hải mã vương đang phi thăng giữa chừng bị Sa Thông Thiên phá đám. Vị thương nặng. E rằng cầm cự không lâu nữa.

- Kẻ núp sau phiến đá kia ra đi.

Đột nhiên Sa Thông Thiên nhìn về phía Thủy Tinh ẩn nấp.



Thủy Tinh cầm chặt chuôi kiếm, vận linh lực, đầu chôi kiếm nén nước lại, tạo áp suất. Dần dần hình thành Băng Tinh liên kết với chuôi kiếm. Khỏa Băng Tinh này hình cái chày, dài 1 mét.

Nó cũng chẳng còn tâm t.ư nào quan tâm nữa. Cầm chày Băng Tinh ra mà đối diện với.

- Thì ra chỉ là 1 nhóc con. Khai báo họ tên chịu chết đi.

Thủy Tinh ngẩn đầu nhìn, nó sợ. Nhưng giờ chẳng còn cách nào. Tu vi nó quá thấp đi.

- Thủy Tinh, con trai của Hải Vương.

- Haha, hóa ra con trai của lão rắn mối. Thôi thì ta hóa kiếp ngươi sau. Hải mã vương, chịu chết đi.

Thủy Tinh đột nhiên quát lên:

- Ngươi ỷ mạnh hiếp yếu. Ta đánh không lại ngươi, nhưng mà ta và Hải Mã Vương hợp sức, chưa chắc đã thua.

Sa Thông Thiên vốn kiêu ngạo, tính tình càn quấy. Hắn cũng chả quan tâm cái gì cả?

- Được.

Quát lên một chữ, Phệ SA kiếm bay thẳng đến, mang theo luồng linh khí mạnh mẽ. Bỗng nhiên nó hóa thành con cá mập, uy thế bức người.
- Tiểu tử, chạy đi. Cảm ơn ngươi vì chuyện này, nhưng ngươi quá yếu, không nên liều mạng vì ta.

Hải Mã vương chắn trước người, khuyên nhủ Thủy Tinh.

Thuy Tinh lắc đầu.
- Thủy Tinh không sợ chết, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu.

Hải MÃ vương cảm động, mắt liếc khối băng tinh. Bỗng nhiên hắn nhớ đến cái gì đó....

- Đưa băng tinh cho ta.....
 
Last edited:

kethuacuocmanhme

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Quỷ vương Mị Doanh, vẻ mặt không thay đổi. Ông ta đã sẵn sàng với tâm thế chờ chết này từ lâu lắm rồi. Ẩn ẩn trong mơ hồ, ông ta nhớ đến hình dáng của vị cao nhân cảnh báo cho ông ta nghe về kiếp nạn này.

Mị Doanh thở dài:
- Cái gì đến cũng đến, Hùng Vương. Đến đi. Luân hồi kính ở đây. Đến mà lấy.

Mị Doanh toát ra khí tức âm u, hút các âm linh vào khối khí xoay quanh mình. Quỷ khí bùng nổ, hóa thành ảo ảnh vạn ác ma tôn. Cái đầu ảo ảnh vạn ác ma tôn gớm ghiết, từng đường nét trên mặt lộ vẻ từng trải, mỗi góc cạnh hay vết sẹo trên mặt là những điều xấu xa nhất mà ông nhận được của con người lúc nhập thế.

Đầu ma tôn bay thẳng đến, Hùng Vương đón tiếp nó một cách thản nhiên. Nhưng một giây sau đó, ông cảm nhận thấy nghiệp báo mà mình trải qua, những ảo ảnh về những điều khủng khiếp nhất mà bản thân đã làm.

Phàm là vua một nước, đứng trên vị thế cao nhìn xuống. Có lẽ ông ta chưa hiểu hết nhân tình thế gian. Việc chém giết sát phạt, ông làm cũng nhiều, cứ tưởng tượng chính bản thân ông nhập thế vào những người bị ông giết. Bản thân ông mới cảm thấy khủng khiếp, chấn động trong lòng.

- Hùng Vương, một chiêu này là trải qua 100 kiếp nạn khổ đau của ta lúc nhập thế cứu người mà luyện thành. Mỗi đời Quỷ Vương đều bắt buộc phải nhập thế để lãnh ngộ chiêu này.

Hùng Vương mỉm cười, Chém ra một kiếm. Kiếm này hào quang kéo dài cả thiên lộ, soi ra nhân tâm.

Thiên lộ kiếm pháp. Kiếm kỹ độc môn của Hùng Vương......

Nó quen thuộc nơi này, suốt 3 năm bị giam cầm, bị tra tấn. Vì lỡ giết hại Sa Thông Thiên cứu con trai Hải Mã vương mà gây nên tội lỗi. Lần đầu tiên hắn sợ hãi, tội lỗi. Vì nó lỡ làm ông chủ Hắc Hải phải đau khổ, mất đi con trai duy nhất, vợ ông cũng khóc suốt gần như phát điên. May nhờ bà té, mất đi kỹ ức về đứa con nên cứu được tinh thần bà một lần.

Ông chủ Hắc Hải cứ lưỡng lự nên cứu lại ký ức vợ mình hay là không. Sự dằn vặt tại tâm càng sâu lắng.

Thủy Tinh xoay qua sư phụ Quang Hoàng. Lòng sợ hãi vì vừa ra tay giết người. Nó muốn chạy trốn, muốn tự do, không muốn bị giam cầm tại Hắc Hải tối tăm này nữa.

- Sư phụ, con lỡ...tay giết người rồi.

- Ta biết, chạy trốn đi. Ta cũng nên ra khỏi hắc hải tính toán xong nợ nần với Hắc Đế.

Quang Hoàng bước đi, bỗng dưng ngưng lại... Nhắc nhở:
- Nhớ tu tập phật pháp cho tốt, bởi vì pháp quyết bổn môn 100% khiến con nhập ma. Ma cao vô lượng, đạo cao một tất ma cao một trượng. Thế gian này có bao nhiêu nhà sư để tháng được ma tâm chứ.

- Sư phụ đừng bỏ con, người đi chắc chắn chết. Đừng đi....xin người.....đừng....

Nó gào khóc, vang xin..... nhưng bàn tay kia đã khiến nó chìm vào bóng đêm.


-----------------------------

- Sư phụ.....
Thủy Tinh bật dậy, mồ hôi chảy ròng rã, ước nhẹp vầng tráng. Hơi thở gấp gáp...

- Xú tiểu tử, im lặng một chút để ta ngủ. Ăn xin cả ngày hôm nay rồi, nghỉ chút cũng không cho.
Một lão ăn xin bên cạnh nói.

- xin lỗi lão bá.

- Huynh lại nằm mơ à.

Tiếng nói nhỏ bé phát ra trong chuôi kiếm, từ hồi Hải Mã vương mất, không biết ông làm cách nào nhíp hồn con trai mình vào chuôi kiếm. Lúc đó Hải Mã con đang trên bờ vực sống chết, mạng chắc chắn không giữ được.....Hải Mã vương đành nhíp hồn con trai vào chuôi kiếm, thành kiếm linh.

- Ừ, đi ăn âm linh đi. Ta cũng đi ăn xin thôi.

Nó đứng dậy loạng choạng, yếu ớt. Mấy hôm nay chưa được đồng nào. Cổ Loa thành rộng lớn, ăn xin cũng nhiều. Ăn xin cũng lắm khó khăn.

Sờ cái bụng đang biểu tình mà phát khổ, trốn lên nhân gian. Không nghề nghiệp, đành làm ăn xin thôi. hồi mới hành nghề, tuổi còn nhỏ kiếm được khá khá. Năm nay 15 tuổi, dáng người cũng cao ráo, góc cạnh, phong sương. Chả ai thèm nhìn.

- Ông đi qua, bà đi lại. làm ơn....
Nó không nói nổi, sức kiệt và đói quá rồi. Giờ phút này ước gì có được cái bánh....

Bỗng nhiên, một cái bánh rơi xuống trước mặt, nó cầm lên ăn ngấu nghiến. Nước mắt trên má lăn dài.....

- Tội nghiệp thằng nhỏ, ta còn mấy cái ngươi ăn đi.

Nghe âm thanh, nó ngước lên nhìn. Đó là một lão già khất cái, nhìn có vẻ gian manh, trong giới khất cái ai mà không biết. Chỉ riêng nó là không biết.

Lão tên Thiếu Tiền, miệng luôn tự nhận là chưởng môn Sa phù tông, bản lĩnh không có bao nhiêu. Yêu nhất là tiền. Chạy khắp nơi chiêu mộ đệ tử.

Lão cười hiền từ:
- Có muốn hay không, gia nhập phái Sa Phù tông.hehe, mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa 3 cái bánh.

Nếu người khác đã phỉ nhổ, mắng lão một trận. Nhưng với Thủy Tinh thì khác. Hắn gật đầu không suy nghĩ. Gì chứ lót bụng 3 bữa là tốt rồi.

Lão Thiếu Tiền cười gian manh:
- Đóng góp cho môn phái chút đã nhóc.

- Sư phụ, cùng là ăn mày như nhau, con có gì mà đống góp.

Lão tức giận mắng,
- Cha mày, ai là ăn mày, lão phu đường đường là chưởng môn một phái, chỉ là sa cơ thất thế mà thành như vậy thôi. Năm xưa môt đời.........

Nó nghe một tràng thao thao bất tuyệt, thôi thì cúng đại gì cho lão là xong. Nó rút ra một tấm Băng Tinh.

Lão chợt im bặt. Lòng lão chợt hoan hỉ.
- Mẹ nó, tao biết hàng mà, tao nhận ra mà, là băng tinh, không ngờ là băng tinh. Ha ha.
 

kethuacuocmanhme

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
- Con yêu...
Lão thốt lên một tiếng hiền từ, như là phụ mẫu nhìn yêu đứa con.
- Con muốn ngày ăn no 3 bữa không?

Thủy Tinh ngây thơ gật đầu.

- Đưa ta khỏa đá kia. Lát ta sẽ quay lại. Con giờ đã nhập môn, cuốn sách này xem như quà sư phụ tặng con.


Lão giật băng tinh, quăng cho nó cuốn sách rồi chạy đi mất.
---------------------------------------------------------------------

Nó ngồi một góc thiền định, nó nhớ lúc hắn còn theo sư phụ Quang Hoàng, người đã nói rằng:
- Pháp môn của bổn môn có 6 cuốn. 5 cuốn đầu là lý luận về thuật toán, âm dương, ngũ hành, các thuộc tính địa lý. Quyển cuối cùng là nhập ma, quyển cuối là tập hợp lý luận ứng dụng của 5 cuốn trước thành pháp quyết và công pháp. Tùy theo lĩnh ngộ mà thành tựu. Trước khi học quyển cuối buộc phải học phật môn. Nếu nhập ma là đánh mất bản thân thì học phật là suy ngược về bản thân.

Người học pháp quyết nhập ma, bắt buộc phải học luyện phật đến cảnh giới niết bàn. Vì khi tu tập, thần hồn, xác, nguyên thần và bổn mệnh vì ma và phật mà mâu thuẩn. Tồn tại vật chất mà hủy hoại.

Nó tu phật học đã lâu, có cái hiểu cái không. Nhiều cái nó không nhìn thấu. Hồi đó nó nôn nóng tập Nhập Ma, phật ma mâu thuẫn. Nó nghĩ sao không tách ra phật và ma thành 2 thể riêng rẽ.

Chính lúc đó, nó phân nguyên thần ra làm 2. Một luyện phật, một luyện ma. Nhưng mà Ma nguyên thần rục rịch bất tuân.

Sự phụ hắn khi biết cũng hoảng hốt:

- Ngu ngốc, sao con lại phạm sai lầm giống ta, chẳng lẽ đời này ta không bao giờ chấm dứt vòng oan nghiệt hay sao. Tại sao, đã 8 kiếp rồi.....Ma đản đã sinh ra, ma nguyên thần hiện. Thế gian chìm trong bóng tối......


Từ hôm ấy nó không còn tu luyện Nhập ma nữa. Chuyển sang luyện phật và 5 cuốn trước.

Tu tập phật học một lúc, nó lấy cuốn sách sư phụ đưa nhìn xem. Bìa sách khá cũ, bên ngoài có tựa đề, Luyện Thần Thức. Nó tu luyện đại thôi.

Theo pháp môn nhập định, nó cảm thấy dần dần, thần thức nó xuất hiện thành từng sợi, từng sợi. Giống như xúc tu vậy, chúng nó dần dần to lên.

- Lại một tên phế vật. tu luyện thần thức tuy dễ, nhưng mà hiệu quả chiến đấu không cao. Không ngờ còn có người còn tu luyện. Đòi bắt chức yêu nhân tu luyện thần thức.

Môt đệ tử môn phái nào đó rì rầm, lắc đầu rồi xoay đi.

Nó bỏ ngoài tai, tu luyện một hồi thần thức cường đại lên rất nhiều. Bỗng câu thông với hình xếp phù giấy trong ngực. Di vật bảo mạng Sư phụ để lại. Đây là hình xếp con bọ cánh cứng, nó tốn 3 năm xếp đi xếp lại một mẫu này, nhưng khắc phù văn và thuật toán phù trận chưa được.

Từng sợi thần thức thâm nhập vào từng phù văn, nó nối kết với tâm trí, những tia thần thức còn lại quấn chặt linh lực truyền vào từng phù văn. Tay vung chỉ pháp hóa trùng. Hình xếp hóa thành con bọ cánh cứng đậu trên vai, xung quanh nó là 3 con bọ cánh cứng nhỏ hơn.

Đây là biến hóa thứ nhất của hình xếp phù trận Bọ Cánh Cứng. Có tác dụng thu thập thông tin, nhưng lần này nó không đau đầu như trước.

Thông tin bọ cánh cứng con truyền về bọ cánh cứng lớn, nó thấy Hải Mã con đang vui đùa trong nước, bắt âm linh để ăn.

Nó thấy bao quát cổ loa thành, thế nhưng con bọ con này mới bay lên một chút đã bị một luồng linh lực giết mất. Nó nhíu mày, đầu hơi đau.

Một con bọ truyền về con bọ lớn hình ảnh Lão Thiếu Tiền đang về, mặt quần áo xa hoa. Mất đi dáng vẻ ăn mày hôm nào, mặt cười hớn hở. Nó thu lại hình phù, mở mắt nhìn về hướng Lão Thiếu Tiền.

-------------------------------
 

kethuacuocmanhme

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Có lẽ nhiều bạn thắc mắc cái tiền truyện dẫn nhập là gì. ĐÂy là phần mình chém gió, đâm hơi về lịch sử của mỗi nhân vật hay vấn đề gì khác mà trong cốt truyện chính không có. được sắp xếp lộn xộn. có lúc nói về Thủy Tinh, có lúc nói về nhân vật khác.

Nó song hành cùng cốt truyện. có lúc có phần dẫn nhập. có lúc không.

Quang hoàng là ai? Hắc Đế là ai? cuối truyện rõ.hì
thảo luận và đóng góp ý kiến tại chỗ
này:http://www.bachngocsach.com/forum/threads/12143/
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top