walkinginthesun
Phàm Nhân
Người đàn bà lạ
Tác giả: Bác sĩ tâm thần
Vẫn là tôi, kẻ mê bóng đá. Các bạn có biết truyền hình K+ không? Người khác thế nào thì tôi không biết, chứ tôi thì ghét cay ghét đắng cái kênh truyền hình ấy. Nếu như trước kia tôi có thể xem những trận đấu của giải Ngoại Hạng Anh một cách dễ dàng qua truyền hình cáp, thì này, những trận đấu hay nhất đã bị cái kênh truyền hình chết tiệt kia mua bản quyền, còn tôi thì lại chẳng muốn đổi gói truyền hình cáp mình vẫn dùng. Vậy là có những trận đấu tôi không thể xem ở nhà mà phải ra các quán cafe có phục vụ bóng đá để xem.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Tôi ra ngoài xem bóng đá, có điều trận đấu diễn ra khá muộn. Khi tôi về đến nhà thì đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: "Nghe các cụ nói giờ là lúc quỷ sai đi tuần". Tôi nhún vai: "Hy vọng đêm nay không có người phá chuông nữa!"
Tôi dừng xe dưới lòng đường, nhìn về phía ngôi nhà của mình. Khu phố này toàn là nhà dân ở chứ không có cửa hàng cửa hiệu gì cả. Vậy nên giờ này cả khu phố cũng đã không còn nhà nào sáng đèn, vì tôi không có nhà nên ngôi nhà của tôi cũng không ngoại lệ, nó đứng đó lặng lẽ và cô đơn. Nói nó cô đơn là hai bên nhà của tôi là hai mảnh đất trống, người ta đã mua nhưng lại chưa xây nhà, hoặc giả họ chỉ muốn đầu t.ư vào bất động sản. Thế nên ngôi nhà của tôi đúng thật là có chút cô đơn. Cũng còn may là ở trước mặt ngôi nhà, trên vỉa hè có một cây bàng rất lớn, bên dưới gốc cây là một chiếc ghế đá cho người qua lại ngồi nghỉ. Hai thứ này thật đúng là làm cho ngôi nhà nhìn bớt đơn độc đi rất nhiều.
Tôi vừa thở dài, nghĩ không biết khi nào hai bên cạnh mới được xây lên, để anh bạn "nhà" của tôi bớt đơn độc, vừa dắt xe lên vỉa hè, tới trước cánh cửa theo kiểu hàng rào sắp thép. Tôi lấy chìa khóa, loay hoay mở cửa.
Chợt...
Khóe mắt tôi liếc thấy, sau lưng tôi, trên ghế đá, dưới gốc cây bàng, ngồi đó một người phụ nữ tóc rất dài để xõa. Bà ta ngồi trên ghế, quay lưng lại phía tôi.
Tôi nuốt nước bọt khan, quay nhìn xung quanh. Không một bóng người, không một nhà nào mở cửa hay sáng đèn. Và tôi dám thề là khi về tới nơi thì không hề có ai ngồi đó... hoặc là tôi không nhìn thấy ai ngồi đó?
Tôi không có ý định bắt chuyện với bà, không có ý muốn tìm hiểu bà là ai hay tại sao lại ngồi trên ghế đá trước cửa ngôi nhà "cô đơn" của tôi vào giờ này.
Tôi cố gắng mở cửa trong im lặng, cố gắng thở thật nhẹ, cố gắng không gây tiếng động.
Cửa mở, tôi dắt xe vào nhà và lập tức khóa cửa lại. Qua cánh cửa kiểu hàng rào sắt thép, tôi thấy bên ngoài là bóng tối mịt mờ, không một tiếng động, không một ngọn gió và... không một bóng người.
Tác giả: Bác sĩ tâm thần
Vẫn là tôi, kẻ mê bóng đá. Các bạn có biết truyền hình K+ không? Người khác thế nào thì tôi không biết, chứ tôi thì ghét cay ghét đắng cái kênh truyền hình ấy. Nếu như trước kia tôi có thể xem những trận đấu của giải Ngoại Hạng Anh một cách dễ dàng qua truyền hình cáp, thì này, những trận đấu hay nhất đã bị cái kênh truyền hình chết tiệt kia mua bản quyền, còn tôi thì lại chẳng muốn đổi gói truyền hình cáp mình vẫn dùng. Vậy là có những trận đấu tôi không thể xem ở nhà mà phải ra các quán cafe có phục vụ bóng đá để xem.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Tôi ra ngoài xem bóng đá, có điều trận đấu diễn ra khá muộn. Khi tôi về đến nhà thì đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: "Nghe các cụ nói giờ là lúc quỷ sai đi tuần". Tôi nhún vai: "Hy vọng đêm nay không có người phá chuông nữa!"
Tôi dừng xe dưới lòng đường, nhìn về phía ngôi nhà của mình. Khu phố này toàn là nhà dân ở chứ không có cửa hàng cửa hiệu gì cả. Vậy nên giờ này cả khu phố cũng đã không còn nhà nào sáng đèn, vì tôi không có nhà nên ngôi nhà của tôi cũng không ngoại lệ, nó đứng đó lặng lẽ và cô đơn. Nói nó cô đơn là hai bên nhà của tôi là hai mảnh đất trống, người ta đã mua nhưng lại chưa xây nhà, hoặc giả họ chỉ muốn đầu t.ư vào bất động sản. Thế nên ngôi nhà của tôi đúng thật là có chút cô đơn. Cũng còn may là ở trước mặt ngôi nhà, trên vỉa hè có một cây bàng rất lớn, bên dưới gốc cây là một chiếc ghế đá cho người qua lại ngồi nghỉ. Hai thứ này thật đúng là làm cho ngôi nhà nhìn bớt đơn độc đi rất nhiều.
Tôi vừa thở dài, nghĩ không biết khi nào hai bên cạnh mới được xây lên, để anh bạn "nhà" của tôi bớt đơn độc, vừa dắt xe lên vỉa hè, tới trước cánh cửa theo kiểu hàng rào sắp thép. Tôi lấy chìa khóa, loay hoay mở cửa.
Chợt...
Khóe mắt tôi liếc thấy, sau lưng tôi, trên ghế đá, dưới gốc cây bàng, ngồi đó một người phụ nữ tóc rất dài để xõa. Bà ta ngồi trên ghế, quay lưng lại phía tôi.
Tôi nuốt nước bọt khan, quay nhìn xung quanh. Không một bóng người, không một nhà nào mở cửa hay sáng đèn. Và tôi dám thề là khi về tới nơi thì không hề có ai ngồi đó... hoặc là tôi không nhìn thấy ai ngồi đó?
Tôi không có ý định bắt chuyện với bà, không có ý muốn tìm hiểu bà là ai hay tại sao lại ngồi trên ghế đá trước cửa ngôi nhà "cô đơn" của tôi vào giờ này.
Tôi cố gắng mở cửa trong im lặng, cố gắng thở thật nhẹ, cố gắng không gây tiếng động.
Cửa mở, tôi dắt xe vào nhà và lập tức khóa cửa lại. Qua cánh cửa kiểu hàng rào sắt thép, tôi thấy bên ngoài là bóng tối mịt mờ, không một tiếng động, không một ngọn gió và... không một bóng người.