walkinginthesun
Phàm Nhân
Đây là thế giới của tôi!
Ko nên đọc truyện ma ban đêm
![]()
Đệ sợ ma nên đoạn cuối không đọc vì sợ không ngủ được
Đệ sợ ma nên đoạn cuối không đọc vì sợ không ngủ được. H chơi ác quá
![]()
Chuông cửa.
Tác giả: Bác sĩ tâm thần.
Bóng đá là môn thể thao làm mê mệt hàng triệu người trên khắp thế giới, và tôi cũng là một trong số đó! Ai hay xem bóng đá thì đều biết là những trận đấu của Châu Âu hành hạ người ta đến mức nào. Những trận đấu hấp dẫn nhất luôn diễn ra vào sau mười hai giờ đêm. Đêm nay có một trận đấu như vậy. Vậy nên tôi đã thức gần hết đêm để xem trận đấu này.
Sau khi cảm giác thỏa mãn và hưng phấn vì một trận đấu hay qua đi, là cái cảm giác buồn ngủ và mệt kinh khủng. Tôi tắt tivi, chuẩn bị rời phòng khách để về phòng ngủ.
Chợt có tiếng chuông cửa vang lên! Tiếng chuông cửa vào lúc ba giờ sáng!
Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là một gã bợm nhậu nào đó đang muốn phá chuông các ngôi nhà mà hắn đi qua. Trên đời vẫn luôn có những kẻ rảnh rỗi như vậy mà. Tôi muốn về phòng ngủ ngay và chẳng buồn bận tâm tới kẻ mất nết kia.
Nhưng...
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa!
Đó là một hồi chuông không dứt khoát, giống như người nhấn chuông cố ý giữ cái nút chuông, làm cho tiếng chuông có một đoạn kéo dài nhưng trầm nhỏ hơn bình thường.
Tôi đã cảm thấy bực. Làm sao ngủ được khi có một kẻ muốn phá mình như vậy.
Phòng khách không ở tầng trệt mà ở trên lầu, vậy nên bên ngoài phòng khách là một cái bao lan nhỏ. Tôi bước tới mở cửa, bước ra ngoài bao lan, vịn vào lan can rồi nhìn xuống dưới cửa.
Ngoài đường không một bóng người, và đương nhiên, tôi cũng không nhìn thấy ai trước cửa, nhưng trước cửa có một mái hiên nhỏ, vậy nên tôi cũng không chắc liệu có một ai đó đang đứng nép vào mái hiên hay không.
Xung quanh im lặng một cách lạ lùng, không một tiếng côn trùng kêu, không một tiếng lá cây xào xạc. Tôi muốn lên tiếng, hỏi xem có ai ở đó không, nhưng dường như có một điều gì đó ngăn tôi làm việc đó. Miệng tôi khô khốc.
Tôi chỉ đứng đó nhìn xuống vài phút, không lên tiếng, không suy nghĩ. Xung quanh vẫn yên lặng đến mức kỳ quái. Không có tiếng chuông nào vang lên nữa. Chắc hẳn người đó đã bỏ đi rồi, tôi tự nhủ.
Tôi trở lại phòng khách, khóa cửa và chuẩn bị đi ngủ.
Bỗng, tiếng chuông lại vang lên!
Tiếng chuông đó như thể một cái chày nện mạnh vào lồng ngực tôi. Nó khiến trái tim tôi nhảy lên điên cuồng như thể một chú thỏ dùng cả sinh mạng để chạy trốn khỏi con sói đói.
“Dù sao cũng phải kết thúc chuyện này. Nếu không thì mình sẽ chẳng ngủ được.”
Tôi tự nhủ và đi xuống tầng trệt. Tôi không bật đèn nhưng vẫn có thể thấy rõ khung cảnh xung quanh. Đó là nhờ ánh sáng đỏ của ngọn đèn quả nhót trên bàn thờ ông Địa. Cũng nhờ ngọn đèn đó mà khung cảnh được nhuộm một tấm màn màu đỏ mông lung, nó khiến thế giới biến thành hai mảnh đen và đỏ. Màu đỏ thẫm cho những nơi ở trước ngọn đèn và màu đen nhàn nhạt cho những gì con mắt không thấy được.
Ngôi nhà có hai lớp cửa, một lớp cửa gỗ đặc và một lớp cửa dạng hàng rào sắt thép. Tôi muốn mở lớp cửa gỗ để nhìn ra ngoài qua lớp cửa lưới sắt, như vậy thì ngôi nhà vẫn sẽ an toàn và tôi cũng có thể nhìn thấy ai ở dưới mái hiên. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, nó vang lên những tiếng động lạch cạch như mọi ngày. Có điều, không hiểu sao hôm nay nó có vẻ nặng nề hơn, tiếng động nó gây ra lại có vẻ khó nghe hơn mọi khi.
Cánh cửa mở ra. Tôi nhìn ra ngoài, qua hàng rào lưới sắt thép.
Không có một ai! Không một tiếng động, không một ngọn gió!
Ai đã bấm chuông vậy? Người đó muốn gì?
Phải đi hẳn ra ngoài để kiểm tra sao?
Tôi đang tự hỏi liệu có nên ra hẳn bên ngoài để kiểm tra không thì chợt thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi cảm thấy... có ai đó đang nhìn mình!
Lúc này đây, việc quay đầu nhìn lại sau lưng sao lại khó khăn đến thế? Sao việc di chuyển một bước chân cũng cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy?
Tôi quay lại nhìn căn phòng sau lưng. Ánh sáng đỏ của ngọn đèn quả nhót dường như đã mờ đi? Khoảng không bị bóng tối chiếm lĩnh dường như đã lớn hơn? Không gian dường như đông đặc lại, thời gian dường như đang ngừng lại, thế giới dường như vừa bị lãng quên!
Tôi từ từ khép cửa gỗ lại. Ngay sau đó, tuy cảm giác không gian bị đông cứng vẫn còn nhưng cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm thì lập tức biến mất.
Tôi khóa cửa gỗ, cất bước đi lên cầu thang.
Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, liên hồi. Nó đã không còn là những tiếng kính kong bình thường, mà đã lẫn vào đó một thứ âm thanh xè xè đầy quái dị, giống như chuông cửa đột nhiên phát một kênh radio chất lượng cực thấp vậy.
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa.
Ở ngoài đó là gì? Tôi không biết! Nhưng có lẽ tôi không bắt nó ngừng phá chuông được!
Tôi bước lên cầu thang, bỏ lại tầng trệt với không khí đặc quánh sau lưng, bỏ lại tiếng chuông cửa rền rĩ quẩn quanh. Có lẽ nó rồi cũng sẽ thấy chán, nếu thấy tôi phớt lờ?
Tối muốn ngủ ngon đó màca yếu thế
tiếp đi sun ca
ca nên like vài page fb creepypasta để tối được ngủ ngonTối muốn ngủ ngon đó mà![]()
Dẹp dẹp. Tối ngủ mà cứ kẽo kẹt là hỏng hết àca nên like vài page fb creepypasta để tối được ngủ ngon![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản