Chắc vậy đó, với xã hội thực dụng như hiện nay thì gần như chân lý. Nhưng con ng ko phải con vật, chỉ có dục vọng bản năng, đạo lý nhân tri còn ở đo'. Một xã hội loài ng chỉ áp dụng quy tắc của thú hoang, chỉ biết mạnh đc yếu thua, chỉ nhìn vô giá trị lợi dụng thì còn ra gì nữa
Vd như: Động vật đối xử với những con già, yếu trong bầy là vứt bỏ, bị lớp trẻ hơn hạ bệ toi mạng.
Loài người ko thế. Nếu có nam nhân nào viện cái lý do: ta mạnh, ta đang ở đỉnh cao, có quyền, có tiền ta có bồ là chuyện đương nhiên. Vậy khi hắn già, hắn lão, hắn ốm yếu, hắn hết giá trị ai sẽ nhìn hắn đây? Hợp vì cái gì thì tán vì cái đó, trừ ng nhà hắn ra ai sẽ quan tâm hắn? Lại nói, một kẻ hết giá trị, bị vứt bỏ, bị đào thải, cũng là chân lý vậy.
Chân lý là đung' đắn, nhưng chân lý vô tình. Con ng mà vô tình, đến cuối cùng kẻ phải nếm quả đắng ko ai ngoài hắn.
Lại nói, nam nhân mạnh thì có nhiều nữ nhân, nhưng chắc gì đều là tình yêu? 1 vòng lẩn quẩn tình tiền thôi. Muốn như trong tiểu thuyết? Tỉnh ngủ đi. Nếu các tác giả làm đc thì việc gì bọn hắn phải yy khổ râm qua việc viết sách chớ

tuy ko đúng hết, nhưng đa phần là vậy
(Ngoài lề: khinh bỉ các tác giả viết văn mạng TQ 1 chút: các vị hầu hết đều là trạch nam trạch nữ rúc ở trong nhà gõ chữ thiếu giao tiếp xã hội đi? Viết văn cũng cần vốn sống mà, đứng dậy ra ngoài giaoo lưu rồi về viết văn sinh động hơn đc ko? Nhân vật của các vị quá đon giản, thuộc tính quá ít rồi.
--------------
Nên nói con người, kể cả phụ nữ, sướng khổ là do mình. Nam nhân trăng hoa nữ nhân mạnh mẽ thì dứt áo phân ly, nữ nhân yếu đuối (hoặc vì n lý do khác) thì cắn răng chịu đựng. Chúng ta chỉ quản đc bản thân chúng ta, ko quản đc ng khác muốn làm gì. Lựa chọn thế nào là do mình cả. Đã chọn xong rồi thì cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Nhiều chị e đau lòng nhưng ko bỏ đc chồng/ny, rồi bày ra 1 bộ nửa sống nửa chết. Làm chi khổ vậy chài, tự ngược rồi tự bi là 1 loại khoái cảm hay sao?
Tình yêu, hôn nhân là 1 kiểu đầu t.ư. Doanh nhân thành đạt là dám chơi dám chịu

---------