Võ Nguyên Quán ?? Ý lão là Khai Nguyên Võ Viện ah?? Mục lúc bị phán là phế mạch thì có đi tham gia khảo thí đâu mà lão biết Võ Viện người ta không kiểm tra lực cảm ứng nguyên tố.Ta hơi thắc mắc 1 chút tại sao Võ Nguyên quán bồi dưỡng cao thủ tiên thiên mà lại không khảo nghiệm cảm ứng thuật pháp,chắc lão vb sợ nếu làm vậy thì tm sẽ "mất" cái tiếng phế vật nên lão lờ đi
tác giả chưa viết đâu đợi vài năm nữa nhéLà sau khi phi thăng lên tiên giới ý, nãy giờ tìm mà thấy nhiều bản khác nhau quá.
Có mà tỷ, có mấy đoạn Mục tu luyện cả buổi mới được một tia chân khí ấy. Lúc Mục chưa có tiền mua hàng đá về đập thì mấy đứa vào phái cùng lúc tu vi tiến bộ vược Mục mấy tầng luôn đóNuốt đan dược thì cũng ko thấy nói gì đến cái cản trở của TH phế mạchLên cấp tằng tằng. Có thể nói VN gần như phế đi cái chi tiết này. Vì đậu hủ kia lèm bèm cũng đúng thôi
![]()
Cái đoạn bị Tam Thủ Hung Mãng quánh gần chết cao trào rồi đó tỷ, không biến hình là ngủm luôn rồiDị huyết kích hoạt truyền thừa ẩn trong huyết mạch. Nếu ng khác có huyết mạch khác gặp cái dị huyết này cũng sẽ như vậy, bẩm sinh là rắn thì gặp rắn, heo bò gà thì heo bò gà
Thật sự mà nói thì sự lý giải đạo, sự sắp xếp hệ thống tu luyện của VN khá kém và chán. Ko đc mạch lạc cho lắmnên trừ cái main char mưu mẹo hành sự logic tình tiết tương đối chặt ra (cái này cảm quan cá nhân, nhiều ng bảo VN viết hổng nhưng chính ra thì chả hổng nếu độc giả tự suy xét lại, VN k nói ra) thì truyện VN ít còn điểm mạnh nào. Lại còn suốt ngày bị chê thiếu cảm xúc
chẳng qua mỗi tg đều có hay, dở riêng. Cái ta cần nhất ở HGCM lúc này là 1 tình tiết nào đó thật sự cao trào. Gần 200 chương rồi cảm xúc vẫn khá phẳng. Con đường TM đi vẫn chưa đc độc giả đánh giá là cùng đường mạt lộ. Vẫn xướn lắm. Cho main char thật nhiều rồi cướp đi hết. Cầu cao trào, cầu ngược đãi
![]()
Lão cứ đùa, vậy mấy loài ở nhân giới phản tổ kiểu có huyết mạch Chân Long, Thải Phượng thì sao. Chân Long, Thải Phượng ở những vị diện cao cấp cũng vẫn rất mạnh đấy, huyết mạch vẫn rải rác ở nhân gian đấy thôivong béo cũng đã nhắc rùi đó ... nuôi thuật sĩ tốn tài nguyên rất nhiều ... nên ngay cả các đại môn của 3 nước cũng chỉ tuyển những tên có cảm ứng nguyên tố 3 vạch trở lên ... thì với nguồn lực hạn hẹp của đạo quán sao mà nuôi nổi ... hơn nữa việc kiểm tra cảm ứng nguyên tố cũng rất khó khăn ... bằng chứng là tên Thạch Mục phải bỏ ra kha khá tiền mới được kiểm tra ...
Theo ta thấy lão Vong cho Thạch Mục biết công pháp này là để chuẩn bị cho việc chuyển map ... cuộc chiến hải tộc sắp tới ... tuy tên Thạch Mục này k thể luyện được hết ... nhưng nhất chuyển hay thậm chí nhị chuyển có lẽ hắn có thể luyện được ...
Còn về việc thể chất của hắn ... thì có lẽ truyền thừa của hắn là được nhận từ dị huyết luôn chứ k phải từ thể chất phản tổ ... thâm chí cái thể chất Thạch Hầu Phế Mạch của hắn cũng có thể là do dị huyết kích hoạt ... nếu chỉ là phản tổ thì có lẽ không đúng lắm ... vì con khỉ trắng đó quá bá thâm chí nó ở một giới diện cao hơn rất nhiều ... để có thể xuất hiện ở giới diện Thạch Mục đang sống để làm "tổ tiên" ... ở đa số truyện ta đọc thì "tổ tiên" hầu như chỉ là những sinh vật đầu tiên xuất hiện ở giới diện đó mà thôi ... chứ k phải là những tên bá đạo ở giới diện cao hơn ...
Thạch Mục yên lặng ngồi đó, tận lực đem tâm thần hồi phục lại, đồng thời dựa theo tầng thứ nhất của công pháp sở thuật vận chuyển.
Cuối cùng không lâu lắm, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ.
Hắn đã sớm lĩnh ngộ được khí cảm, dựa theo công pháp sở thuật thì rất nhanh sau đó hắn cũng đã cảm ứng được thiên địa linh khí xung quanh người, nhưng kinh mạch huyết khí trong cơ thể lưu chuyển có vẻ hơi uể oải chậm chạp, trong khoảng thời gian ngắn thì hắn không có cách nào để dẫn dắt được thiên địa linh khí vào trong cơ thể một cách thuận lợi hơn.
Tâm thần hắn lại tiếp tục tĩnh lặng lại, không buông lỏng tâm thần thử lại lần nữa, đối với thiện địa linh khí xung quanh hắn đã cảm ứng được ngày càng rõ ràng hơn, nhưng mỗi lần muốn dẫn dắt chúng vào kinh mạch trong cơ thể thì trong kinh mạch của hắn lại sinh ra một lực lượng bài xích nhàn nhạt, đẩy thiên địa linh khí ra ngoài.
Lệ Thương Hải đã từng nói qua, phế mạch Thạch Hầu sẽ tạo thành trở ngại khiến cho tốc độ ngưng tụ chân khí thua xa những người khác, quả nhiên đúng là như vậy. Nghĩ đến đây Thạch Mục âm thầm thở dài, bất quá hắn không những không nhụt chí, mà ngược lại trong mắt còn lộ ra vài phần thần sắc kiên nghị.
Huyết mạch Thạch Hầu cũng không hoàn toàn cắt đứt con đường tu luyện của hắn, tuy tốc độ tu luyện có chậm hơn một chút so với người khác, nhưng cần cù bù kém cỏi, hắn chỉ cần thực lực đủ mạnh mẽ một chút, tranh thủ một ít tài nguyên tu luyện trong Hắc Ma Môn có lẽ không phải chuyện khó, thành tựu trong tương lai của hắn chưa chắc đã kém hơn so với những kẻ khác.
Rốt cục, khi sắc trời bên ngoài đã tối mịt, trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng Thạch Mục cũng đã bắt được một điểm linh quang, một đám thiên địa linh khí cực kỳ nhỏ được hắn cẩn thận từng li từng tí một dẫn vào trong cơ thể, bắt đầu chậm rãi bập bềnh trong kinh mạch của hắn.
nếu có thì mục đã lên kế hoạch đi kiểm tra rồi, hoặc ít nhất thằng sư phụ cũng nói vài câu an ủi chỉ đường cho mụcVõ Nguyên Quán ?? Ý lão là Khai Nguyên Võ Viện ah?? Mục lúc bị phán là phế mạch thì có đi tham gia khảo thí đâu mà lão biết Võ Viện người ta không kiểm tra lực cảm ứng nguyên tố.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản