Đọc tới đây ta có suy nghĩ về truyền thừa ký ức của Thạch Mục. Trước đoán rằng phế mạch Thạch Hầu do có dị huyết mà biến dị. Nhưng giờ nghĩ lại nó chẳng liên quan gì tới phế mạch Thạch Hầu, mà hoàn toàn đến t.ừ dị huyết. Bởi vì những ký ức này là những hình ảnh đã xảy ra rồi, nó bất biến.
Khi tiến vào mộng cảnh Thạch Mục không thể điều khiển được thân thể, chỉ có thể quan sát, trải qua cảnh tượng giống hệt "Khỉ Trắng" năm xưa.
Và ta nghĩ việc tiến vào mộng cảnh không tuân theo quy tắc thời gian hay cảnh giới, nó bị tác động bởi hoàn cảnh. Khi hiện thực Thạch Mục gặp phải nan đề hay những gì diễn ra giống với khoảnh khắc mà "Khỉ Trắng" cũng t.ừng trải qua, khi đó ký ức mới bị kích hoạt.