

Rổ rá gì đâu~~ Vn lười xây dựng nv phụ là ai cũng biết mà~ đến nv chính còn bị chê ít cảm xúc cơ màMấy lão ở trên cứ bảo là thích đọc convert hơn dịch. Chuyện thích là tự bản thân mỗi người, ko có vấn đề đúng sai gì trong chuyện thích hay ko thích, nhưng thử đứng vào vị trí dịch giả xem. Họ tốn 2-3 tiếng đồng hồ ngồi nhọc công căng mắt dò nghĩa, rồi phải căng óc tìm từ sao cho phù hợp, sau đó còn phải xếp ý để hành văn... khi nghe độc giả nói ko thích (dù rằng là ko thích dịch nói chung) thì thử hỏi họ còn bao nhiêu động lực để bỏ tâm sức nữa chăng. Hai ba tiếng đồng hồ cho mỗi chương, mỗi ngày hai chương, thì thử nghĩ xem đã bị mất bao nhiêu thời gian sống rồi. Mà họ có được đền đáp cái gì đâu!
Làm convert cũng chẳng tốt gì hơn. Bản chất của convert là máy dịch (vì vậy mới dùng từ convert mà không dùng từ translate), tốt lắm thì nên edit tên gọi cho dễ phân biệt. Đã đọc convert thì nên chấp nhận như thế. Chứ còn cái convert edit thì hoàn toàn là do tâm ý lòng tốt của converter, không nên xem đó là yêu cầu bắt buộc của convert. Convert edit là cái gì? Đó chính là dịch nữa vời. Quy trình edit chính là dịch vội vã sao cho dễ đọc hơn. Mà dịch thì nào phải là chuyện nói là làm được đâu. Mỗi độc giả, mỗi converter có quan điểm riêng về cái gọi "dễ đọc hơn" này, không nên khiên cưỡng người khác theo ý mình. Đối với người này convert thế là quá ngon rồi, nhưng đối với người khác thì cần nên bỏ thêm thời gian để edit thêm nữa.
Vẫn biết là nên góp ý để converter, dịch giả đc biết ý kiến phản hồi. Nhưng tốt nhất là tránh quá sa đà vào công việc của họ. Bởi vì hễ đá động tới thì tự nhiên phải so sánh, mà đã so sánh tất có khen chê, nhưng khen thường khó hơn chê. Bởi lẽ khen thì thường nói chung chung, nhưng chê thì rất cụ thể. Mà chê thì ai cũng biết là không nên cả.
Túm cái váy lại là: Converter đã làm tốt lắm rồi, dịch giả đã tâm huyết lắm rồi. Nào bây giờ chúng ta quay lại việc thảo luận truyện. Chẳng thà chê Vong Ngữ thì vẫn còn ngàn lần tốt hơn là chê converter với dịch giả đó.
Ta bắt đầu trước đây: Mấy lượt Thạch Mục từ chối tham gia đoàn đảng đã cho thấy một điều Vong Ngữ ko dám đi vào con đường khó của sáng tác mà chọn con đường dễ cho chính mình.
Cái khó của sáng tác chính là khắc họa một thế giới, một xã hội mà nơi đó nhiều tuyến nhân vật trong truyện tương tác với nhau. Gọi là khó là bởi vì, càng nhiều tuyến nhân vật thì càng phải khắc họa nhiều tính cách khác nhau, càng phải tạo nhiều nút thắt tình tiết, rồi lại phải cởi các nút thắt đó ra. Thiên Long Bát Bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ là những truyện nổi bật về việc có nhiều tuyến nhân vật.
Vong Ngữ xem ra chỉ định xây dựng truyện này theo dạng một nhân vật duy nhất, tất cả nhân vật khác sẽ chỉ là tuyến phụ thứ 2, 3 chứ ko chỉ là tuyến phụ thứ nhất. Ta đảm bảo nếu Thạch Mục có vợ có người yêu thì Vong Ngữ cũng sẽ bố trí cho mấy nhỏ đó lập tức chia tay Thạch Mục để rồi lâu lâu mới ra chào màn một cái để rồi chạy vô. Đây là con đường dễ của sáng tác.
Ta đã chuẩn bị rổ rá đàng hoàng rồi đóa.![]()
) ... Nói chung là thanh niên nghiêm túc tiêu chuẩn. Người thế này thường không hòa nhập mà thích từ xa quan sát, giao thiệp với người khác có thể ít hoặc nhiều nhưng số người có thể xem là người thân đếm trên đầu ngón tay.Mới đi ăn cỗ ý màE chạy đâu h mới xuất hiện.

k ai nhận xét mình vậy. Convert ngon k. Thực ra mấy chương gần đây văn phong hơi rối phải edit nhiều. Chắc các converter thấy có dịch nên làm biếng edit kỹ ý mà. Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản