Luận Truyện Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ - Lầu 1: Lưu lạc Hoang Nguyên

Thạch Mục có tham gia Thăng Tiên Đại Hội không?


  • Total voters
    66
Status
Not open for further replies.

catchym

Phàm Nhân
Ngọc
4,05
Tu vi
0,00
lão nói đúng rồi đó, cây viết chân chính thổi hồn cho nhân vật, khiến nhân vật trở nên sống động chân thật mà không phải như cái ta cảm nhân ở các truyện huyền huyễn hiện nay - những npc vô hồn bị điều khiển bởi tác giả.

đa số các lão hiểu sai ý ta, ta ko bàn về tốt hay xấu vì mọi hành động dù tốt đẹp (cứu người, trả ơn..) hay độc ác (giết người, cướp của..) đều ko thể chứng minh nhân vật có một tâm hồn chân chính, nó thể hiện trong lời thoại, trong suy nghĩ, cử chỉ, trong cách nv phản ứng, đối xử với người và vật ở xung quanh.
Đó là cảm nhận của bạn ko phải của rất lớn chúng tôi. Những người mê tiên hiệp. Nhưng bạn dùng từ ngữ ko đúng chứ ko phải chúng tôi hiểu sai bạn. Cho dù bạn có định thêm 2 chữ "chân chính" vào nữa thì cũng ko sửa đc cái cách thể hiện sai lầm của bạn
 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
hiện tại ta thấy các môn phái đó rất ngây thơ (ngây thơ chứ ko phải ngu) còn họ có biện pháp bảo mật như ấn ký, huyêt thệ... hay không là chuyện sau này, đến lúc đó lại bàn tiếp :v
Ko đọc đến đoạn sau ta viết trong cùng cái comts đấy àh? Đó cũng là 1 lý do để họ "ngây thơ" đấy sao ko chú ý! Còn 1 đống lý do ta nêu ơ? Các comts trc nữa...
:bitmieng::chaothua:
 

naruto

Phàm Nhân
Ngọc
12,35
Tu vi
0,00
Chương Anh Vũ vừa rồi chỉ có 1926 từ. Lão Vong cứ són chương 2000 từ kiểu này thì đúng là khó có cái để bình luận.

Ta để ý một tình tiết hơi lạ, đó là câu nói của Tiêu Minh. "Ta đang hối hận, dù là mạo hiểm nằm trên giường mười ngày nửa tháng, cũng sẽ thử dùng Mê Tung Bộ bảo vệ miếng Hắc Viêm Lệnh đó." Chẳng lẽ tên này nhát đến nổi ngay cả bản lĩnh giữ nhà "Mê Tung bộ" vốn là bỏ chạy mà cũng ko dám thi triển sao cà. Chẳng phải Khúc Khôn có nói, đỡ hay tránh một quyền đều đc đó sao. Thiếu niên máu nóng, dám xa nhà lập nghiệp, vậy mà lại ngoan ngoãn hai tay dâng MVL để cầu hai chữ bình an.

Nhưng thôi, hôm nay ta không bàn tình tiết mà muốn mạn đàm về nỗi hối hận, sự tiếc nuối.

Sống trên đời có ai không từng hối hận, già trẻ lớn bé đều phải từng trải nghiệm. Có sự hối tiếc sớm qua như cơn gió, có niềm tiếc hận mãi đeo bám một đời. Vừa rồi đi nhậu nghe thằng bạn kể chuyện mà buồn thay cho nó.

Nó kể, ngày ở vn nó có quen một người em, tuổi đương xuân thì má hây hây, vừa hơn đôi tám ngực chật tay, một lòng một dạ yêu tao lắm, tiếc vì mệnh số phải chia tay. Ngày đó em còn cấp 3, mà thằng bạn thì mới rời đại học và phải theo gia đình định cư bên trời tây. Giữa phi trường em khóc như mưa rơi, gạt nước mắt anh ước định ngày về, 2 năm thôi xin em hãy ráng đợi, sớm có ngày long phụng sẽ hòa đôi. Nào ai ngờ, một lần bước đi là cả đời ôm hận. Bên trời tây vì cơm áo gạo tiền, dù mấy lần cố sắp xếp nhưng thằng bạn cũng không thể quay về, dù vậy trong tâm trí nó vẫn ghi nhớ bóng hồng ngày xưa. Quang âm thấm thoát đã 10 năm, rốt cuộc thằng bạn cũng có thể quay về. Em lại ra đón chốn phi trường, vẫn lòng chung thủy quyết chờ anh, em gặp lại anh mừng với tủi, anh thì rơi lệ giữa trời xanh.

Thằng bạn ngập lệ hối hận. Ngày ấy lúc chia tay, em đã muốn hiến dâng cho nó, cũng bởi cái tính quân tử Tàu với lại nó nghĩ mình đi cũng chẳng bao lâu, em còn đang lớn, thôi thì cứ để gà đc vỗ béo thêm 2 năm nữa là vừa. Nào ai ngờ, thời gian thiệt tàn nhẫn, ngày gặp lại thì em đã trở thành gà mái dầu rồi. Đúng là thiên địa bất nhân mà, tiếc hận này cả đời khó nguôi ngoai.
:dead:


Nói về sự hối hận, ta nhớ có lần được nghe một ý này, nếu bản thân của từ ngữ có tâm trạng thì những từ sau chính là từ ngữ buồn nhất trong tiếng Anh: would have, could have, should have. Mấy từ này khi dịch ra tiếng Việt thì sẽ là "phải chi" hay "nếu như" - đều ám chỉ một sự hối tiếc đã không làm một cái gì đó và bây giờ không thể thay đổi đc gì nữa. Như, với thằng bạn của ta: Phải chi ngày ấy tao xử em cho xong. Với Tiêu Minh: Phải chi ta quyết giữ cho đc HVL. Với nhiều con nghiện PNTT trước đây: Phải chi ta chưa từng đọc truyện này thì bây giờ đâu đến nỗi đói thuốc như vậy. Với nhiều sinh viên: Phải chi tao đã không chọn ông thầy này, bây giờ làm bài mệt quá.

Nhìn chung, nguyên nhân sâu xa của sự hối hận chính là thiếu thông tin thiếu kinh nghiệm và rồi dẫn đến một quyết định sai lầm. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng việc thiếu thông tin là lẽ thường của cuộc sống, nếu ko muốn nói nó là tất yếu. Chính vì thiếu kinh nghiệm mà cuộc sống trở nên đáng sống hơn, muôn màu muôn vẻ hơn. Ngay cả trong một cuộc sống ảo thì những sai lầm những hối hận cũng mới khiến cho cuộc sống đó đặc sắc hơn. Hãy xét thế giới truyện của VgN. Do MTK ta còn chưa đọc (theo nhiều lão hữu của ta thì đây lại là một quyết định đúng đắn), nên cũng chỉ còn PNTT để ta xoáy.

PNTT gồm hai phần Nhân giới, Linh giới. Theo nhiều con nghiện thì phần Linh giới là cả một sự thất vọng, nhưng phần Nhân giới thì đúng là vượt xa mong đợi. Có một điều trùng hợp là ở phần Nhân giới, Hàn Lập rất thường phạm sai lầm để rồi hối hận. Còn ở phần Linh giới thì... ta ko nhớ nổi là liệu có bao giờ hắn hối hận ko nữa - chắc là có ấy nhỉ, nhưng thoáng qua nhanh đến nỗi ta không lưu ý kịp.

HL hối hận khi hắn nói huỵch toẹt bí mật của Lệ Phi Vũ (dùng Trừu Tủy hoàn) khiến hắn lo sợ là LPV sẽ giết người diệt khẩu. Cũng từ thời điểm này hắn bắt đầu trở nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, dần dà về sau thì hắn chỉ toan tính trong đầu chứ ko thèm mở miệng.

HL hối hận khi bị Phong Hi rượt đuổi chạy lòng vòng khi khắp Loạn Tinh Hải vì đã cướp giựt cặp cánh do Phong Hi luyện chế. Hắn hối hận là phải chi cứ thoát thân là tốt rồi, đâu cần phải đem theo cặp cánh đó làm gì. Nhưng cũng nhờ có sai lầm này mà độc giả lại có đc một trường đuổi bắt cực kỳ hứng thú.

Có lẽ còn nhiều màn hối hận khác nữa nhưng tiếc là ta đã ko còn nhớ đc, chỉ biết rằng chính những sai lầm những hối hận như thế này của nvc đã khiến ta cảm thấy thú vị bởi cái tính rất người của tu tiên giả. Và có lẽ cũng bởi những tình tiết rất con người này (không chỉ riêng sự hối hận, mà cả những biểu hiện về tình cảm, nóng giận... của nvc) mà phần Nhân giới đã tạo nên một ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng người đọc.


HGCM chỉ mới bắt đầu, tính cách của nhân vật còn chưa đc khắc họa rõ nét. Nhưng theo nhiều lão hữu nhận xét thì tính cách của nvc ở PNTT và MTK là y chang nhau, vậy thì sẽ có khả năng khá cao là lão Vong lại tiếp tục mô tuýp này với Thạch Mục. Và nếu là thế, thì ta tin rằng: giai đoạn võ giả này sẽ là lúc chúng ta đc thấy sự trưởng thành về tính cách của nvc, cũng là giai đoạn mà ở đó chúng ta còn đc thấy những sai lầm những hối hận rất người của nvc. Đáng mong chờ a!
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top