Thú thật, thời điểm lão Vong bố trí màn bắt cóc nvc, ta vẫn cứ mong đợi là nvc sẽ vào Huyền Vũ tông, bởi vì trong quan điểm ta, chuyện này có chỗ cổ quái, khác với lề lối suy nghĩ thông thường.
Vài đạo hữu cũng đã nói đến điểm này: Có cái gì đó không thỏa đáng khi cưỡng ép một đám võ đồ gia nhập môn phái của mình, nhất là khi chưa biết rằng nhóm võ đồ đó có nhân vật ưu tú gì. Lý do họ Vong đưa ra hơi bị chuối: Hắc Ma làm thế là để trả đũa hành động tương tự trong quá khứ của Huyền Vũ. Chuối ở chổ, nó ko chỉ ra được nguyên nhân gốc rễ của hành động này.
Nếu xét theo quan điểm thông thường, thì việc bắt cóc ép buộc đệ tử nhập môn đúng là hại nhiều hơn lợi.
Hại đầu tiên, người bị bắt cóc dĩ nhiên chẳng mang tâm trạng thoải mái, cứ phập phồng lo âu vì một tương lai mù mờ. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì là bị xì-trét. Xì trét vì: Móa, cha mình đã có thư tay cho cho vị thúc thúc trong Huyền Vũ để nâng đỡ cho mình, giờ coi như đi tong. Móa, mình có huyết mạch con Rùa, chỉ có tâm pháp Rụt Đầu Vô Vỏ của Huyền Vũ thì mới có thể luyện thành cảnh giới Rùa Nấu Chao, giờ coi như đi tong. Móa, mình đang định cua Tiên thiên cao thủ của Thiên Âm tông, mới học đc mấy bài thơ tình bây giờ phải sang Viêm quốc, nay mai tiếng Tề quên hết thì làm sao cua gái đây. Hỏng! Xì trét nguy hiểm lắm a. Dạy học trò mà để trò bị xì-trét thì có đè đầu xuống mà nhét võ công thì võ công cũng văng ra thôi.
Đệ tử mà tương lai ảm đạm thì đó chẳng phải là cái hại của tông môn là gì.
Hại thứ hai, đó là có khả năng cao đám đệ tử bị bắt cóc này sẽ ko trung thành với tông môn trong tương lai. Không nói gì chuyện cài gián điệp ngay bây giờ cả, hãy nói khi các đệ tử đã trưởng thành, đâu đó trong trái tim của họ vẫn luôn có một góc khuất dành cho Đại Tề. Nếu ko muốn nói rằng có khi họ còn yêu Đại Tề nhiều hơn là những người đang sống ở Đại Tề nữa là.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn - Chế Lan Viên. Con người chúng ta thường có tình cảm rất sâu đậm với nơi chôn nhau cắt rốn, rất gắn bó với bạn bè thuở thiếu thời. Cho dù chúng ta có đi đến phương trời nào thì trong trái tim chúng ta vẫn luôn hướng về quê hương, cho dù chúng ta có quen biết thêm bao nhiêu bạn bè thì những bè bạn thuở chưa ra ràng vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm trí.
Ra công nuôi dạy đệ tử, mà đệ tử lại có một sợi dây tình cảm liên hệ với đối thủ cạnh tranh thì chẳng phải là cái họa ngầm hay sao.
Tuy nhiên, hai cái hại trên sẽ chỉ hợp lý trong thế giới quan thông thường của chúng ta. Trong thế giới quan mà Vong Ngữ tạo dựng cho truyện này thì hình như chẳng có trở ngại gì cả. Các võ đồ vẫn thoải mái như không, cơ hồ như chuyện này là điều mà họ đang mong đợi. Có chăng chỉ là một cái "cười khổ" khi một tên võ đồ giải thích chuyện này cho TM. Các võ đồ nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, vứt ra sau lưng những gì thuộc về Đại Tề, thuộc về gia tộc của họ - tâm thái đầy đủ, t.ư thế sẵn sàng để bước đi trên con đường mới. Hảo a!
Thôi thì, đã xem truyện thì chấp nhận cái logic của truyện vậy.
-------
Quay về với thế giới của truyện, diễn tiến đến cảnh này, theo lý Vong Ngữ sẽ sắp xếp cho nvc có một người bạn, để bắt đầu xây dựng tính cách của nvc. Không hiểu sao ta cảm thấy Khúc Khôn sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Không biết các đạo hữu khác có đồng ý với ta chăng?