Chương 1: Cảnh sát Phương ít nói ít cười.
Năm 5008 Công Nguyên, trong vòng một năm, giới Liên Bang ổn định không có gì nổi bậc, xã hội yên ồn thịnh vượng, người dân an cư lạc nghiệp.
Trên bầu trời trong xanh, có những chiếc xe không ngừng bay vụt qua, đột nhiên có một chiếc ô tô bay màu đỏ tươi đang chạy loạn, bay qua với tốc độ cực nhanh, phía sau còn có mấy chiếc ô tô mang huy hiệu sư tử đuổi theo nó, chiếc xe màu đỏ tươi đang bay kia hiển nhiên không có đường chạy trốn, va chạm tạo ra một tiếng vang lớn, giống như đang đụng vào thứ gì, trời xanh lóe lên, tối sầm một nửa, tiếng chuông báo động vang lên khắp nơi, chỗ vừa va vào đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn, có rất nhiều mảnh vỡ rơi xuống vỡ tan tành, mọi người phía dưới la lên, hố to có thể nhìn thấy được khói đen bên ngoài, chiếc ô tô bay màu đỏ tươi hoảng loạn lao thẳng ra bên ngoài, mấy chiếc xe cảnh xác cũng chạy ra theo.
Phía trước là cánh đồng hoang vu chiếc xe màu đỏ đột ngột bay qua rất bắt mắt, chiếc xe cảnh sát màu đen ở phía sau, một thân đen đang thiết lập chuyến bay tự động, sau đó thao tác mở cabin ngay ngắn, đứng lên một cách vững vàng, tiếp cận chiếc xe màu đỏ trong nháy mắt, ngay lập tức cô nhảy qua một cách nhanh nhẹn, động tác chính xác, cô ấy vẽ một vòng tròn trong không khí vững vàng bám chặt lên chiếc xe bay màu đỏ kia! Chiếc xe bay hoảng loạn ra sức rung lắc chiếc xe thật mạnh với suy nghĩ muốn đem cô hất ra ngoài, nhưng Phương Cấp Vân vẫn trụ vững trên đầu nóc xe, thân hình mảnh mai vững chắc như một tảng đá. Cô ấy nhấn vào tay cầm ở eo một ánh sáng màu xanh lam phát ra, thanh kiếm laze xuất hiện, người đàn ông đang điều khiển bên trong chiếc xe bay màu đỏ lộ ra thần sắc tuyệt vọng năm ngón tay dài mảnh khảnh của Phương Cấp Vân gắt gao bám chặt trên đầu xe, giữ thân thể ổn định, một tay cầm kiếm chém xuống cửa xe, cửa của chiếc xe bay bị chặt đứt lại trở nên rung lắc dữ dội. Một chiếc dù được bậc lên chiếc xe từ từ hạ cánh an toàn, hai chiếc xe cảnh sát phía sau lao tới, cảnh sát chạy vào và nhanh chóng chế phục người đàn ông bên trong.
Có hai người mặc đồng phục màu xanh mang huy chương cảnh sát bước xuống chào phương cấp vân, phương Cấp Vân đáp lễ lại, một người viên cảnh sát cười nói Phương Đôn Đốc quả là danh bất hư truyền, xe bay này phòng thủ cực kỳ chắc chắn, cục cảnh sát nhân dân đã đuổi theo ngày cũng không làm được gì, Phương Đôn Đốc can đảm thận trọng quả nhiên lợi hại.
Phương Cấp Vân không hề khiêm tốn gật đầu " Còn có yêu cầu gì không?".
Bên kia ngẩn người, thầm nghĩ, tin đồn về thanh tra đội đặt cảnh Phương Cấp Vân Đôn Đốc không giống người bình thường mà giống như một người máy hơn, ít nói ít cười, tính tình quái dị.
_ Tuy rằng hiện giờ nam nữ không đều có sự chênh lệch rất lớn, nhưng người luôn lạnh lùng như vậy, một chút nữ tính cũng không có, thật đúng là làm người ta chịu không nổi mà… bọn họ đành phải cách sáo cảm ơn, cười ha ha vài tiếng liền mang người đàn ông kia đi.
Sau khi Phương Cấp Vân nhìn bọn họ rời đi liền mở máy liên lạc trên vai ra và báo cáo: "Cảnh sát 9582 báo cáo, đã bắt được nghi phạm chuyển giao giao cho cục cảnh sát nhân dân, báo cáo xong".
Báo cáo xong Phương Cấp Vân đứng trên bãi đất hoang đưa mắt nhìn xung quanh, trên bầu trời đen u ám, đằng xa có thể nhìn thấy một chút ánh sáng trắng, đó chắc chắn là mặt trời, hoang dã và chết chóc, tràn ngập hương vị tĩnh mịch pha loãng trong không khí, tuy rằng cô đã che chắn nhưng vẫn cảm thấy khó thở.
Cô cũng cố gắng tưởng tượng vùng đất hoang vu xám xịt là cánh đồng xanh bát ngát hoa thơm chim hót, không khí tươi mát, trước đây trên địa cầu từng có hoang mạc, rừng rậm, đầm lầy, thung lũng, biển rộng, cánh đồng xanh thẫm, có mấy trăm vạn loài sinh vật có hại cùng con người sinh sôi nảy nở. Mà hiện tại tất cả những gì còn lại chỉ là chất thải chiến tranh, tàn tích cùng khói bụi, những cánh đồng và biển cả đã mất đi sự sống.
Cô cũng cố gắng tưởng tượng vùng đất hoang vu xám xịt là cánh đồng xanh bát ngát hoa thơm chim hót, không khí tươi mát, trước đây trên địa cầu từng có hoang mạc, rừng rậm, đầm lầy, thung lũng, biển rộng, cánh đồng xanh thẫm, có mấy trăm vạn loài sinh vật tồn tại song song với con người cùng sinh sôi nảy nở. Mà hiện tại tất cả những gì còn lại chỉ là chất thải chiến tranh, tàn tích cùng khói bụi, những cánh đồng và biển cả đã mất đi sự sống.
Ba nghìn năm trước, nhân loại rơi vào sự diệt vong, một cuộc chiến tranh hạt nhân đã nổ ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, cuộc chiến gần như hủy diệt toàn bộ con người và hầu hết các loài sinh vật, môi trường tự nhiên trở nên vô cùng tồi tệ. Những người sống sót từ các quốc gia khác nhau ẩn náu dưới lòng đất và thống nhất thành một liên bang thế giới. Những người còn sống bước vào cuộc sống của vỏ bọc che chở, đời sống thịnh vượng, công nghệ, văn minh, vật chất phát trên nhanh chóng, con người đã tận dụng triệt để năng lượng ánh sáng và động năng. Con người cũng khám phá ra mã gen trong cơ thể, khắc phục được nhiều vấn đề về nan giải. Lớp phòng vệ vẫn duy trì được nhiệt độ ổn định. Trời xanh mây trắng nắng ấm, sau 7 giờ một đám mưa nhỏ sẽ tự động kéo đến tưới cây. Nhưng mà… sinh vật còn sót lại rất ít, chỉ còn một số cây còn lưu lại hạt giống nên các nhà khoa học đã rải nó xuống đất và gieo trồng nhiều lần. Về động vật, các nhà khoa học đã nhân bản thành công sinh vật từ các tế bào khỏe mạnh, sau nhiều lần loại bỏ các tế bào xấu bị ô nhiễm hạt nhân ở những động vật sống sót bị thương, dẫn tới tình trạng đột biến, đã bị giết hoặc tiệc chủng trong chiến tranh hạt nhân.
Lúc loài người đang tích cực khám phá không gian vũ trụ, mong muốn tìm được một địa cầu khác thích hợp làm chỗ cho con người sinh sống, đáng tiếc là hàng nghìn năm đã trôi qua vẫn chưa đạt được bước đột phá lớn nào 3.
3000 năm trước mọi người đã phát hiện Kepler-22b tuy nhiên 3000 năm sau con người vẫn không thể tạo ra một con tàu vũ trụ không thể bị hư hại trong vòng 6,2 triệu năm ánh sáng, tìm được cách đến đó trước khi kết thúc cuộc sống. Cùng một nền văn minh tiên tiến, liệu con người có chấp nhận.
Sự trầm ngâm của Phương Cấp Vân bị gián đoạn bởi tiếng tích tắt trên đồng hồ, một giọng nói máy móc nhẹ nhàng nhắc nhở. “Tối nay chồng cô sẽ quay về từ triễn lãm nghệ thuật Đồng Thành, mau về ăn tối”.
Phương Cấp Vân nhấn nút trên chiếc đồng hồ cho nó biết cô đã chấp nhận lời nhắc nhở ngăn không cho nó nhắc lại lần nữa, sau đó nhanh chóng trở lại xe bay, động cơ đã được sửa chữa, cô cần tốn chút thời gian để bay về cục đặt biệt, chỉ sợ là đã đến muộn để dùng bữa ăn tối cùng chồng Cố Tảo.
Cố Tảo và Phương cấp Vân là cặp vợ chồng tốt nhất thu được sau 1.000 nghìn tỉ tính toán của trung tâm hôn nhân thế giới quang học. Họ đã kết hôn được ba năm nhưng gặp nhau không quá mười lần.
Nghe nói người sáng lập ra hệ thống này là Freud, người đã tổ chức giới tinh hoa xã hội, tâm lý và sinh học từ nhiều quốc gia khác nhau, thông qua nhiều năm nghiên cứu tâm lý tội phạm, xã hội học và các kết quả nghiên cứu khác. Nhiều năm nghiên cứu thử nghiệm, sau đó chính thức đưa vào sử dụng sau khi điều chỉnh liên tục theo kết quả thí nghiệm. Mục đích chính của nó là thúc đẩy sự sinh sản của con người, suy cho cùng, với sự phát triển không ngừng của nền văn minh vật chất, tuổi thọ con người tăng lên và việc phát minh ra dụng cụ vuốt ve, ngày càng nhiều người chọn cách độc thân và không để lại con cái. sự kết hợp của gia đình hoặc sở thích. Vì vậy, Liên đoàn Thế giới đã đưa vào hệ thống này vào sử dụng. Nếu nam và nữ trên 25 tuổi mà vẫn chưa có bạn đời, họ có thể nộp đơn lên Văn phòng Hôn nhân của Liên đoàn Thế giới để được sắp xếp hôn nhân và nhập thông tin sinh lý cá nhân rất chi tiết, như cũng như sở thích, tâm lý, sở thích .. Hàng loạt bảng câu hỏi kỳ quặc được sử dụng để xác định thói quen, sở thích cá nhân của bạn, sau đó hệ thống sẽ tự động gán cho một người khác cùng đăng ký kết hôn khi phù hợp.
Phương Cấp Vân vẫn luôn cảm thấy rất kì lạ, một người như mình, đến năm 25 tuổi không có người kết hôn hoặc không có bạn trai là chuyện bình thường, nhưng mà một họa sĩ nổi tiếng thế giới như Cố Tảo, thân thể khỏe mạnh, là người lý tưởng mà hầu hết phụ nữ muốn kết hôn cùng có thể cung cấp một bộ gen chất lượng, không có khả năng cao bản thân sẽ được hệ thống chỉ định, nhưng mà hệ thống lại phối hôn Cố Tảo cho cô, một họa sĩ nổi tiếng thế giới với một loạt danh hiệu vinh quang trên đầu. Vốn dĩ cô muốn trực tiếp từ chối gặp mặt và chờ được phân lại lần nữa, nhưng lại vô tình nhấp vào bức tranh “Bầu trời đầy sao” trên trang tiểu sử Bách Khoa Toàn thư của Cố Tảo.
Trên bầu trời xanh thẫm dường như dài vô tận, vô số ngôi sao chói lọi được bao phủ dày đặt, tia sáng yếu ớt của tinh tú phản chiêu lẫn nhau, dường như có gió thoảng qua… Bởi những đám mây nhỏ bé kia hiện ra, những con đường vân bị xé toạc… Cô nín thở một lúc trong chiếc kính thực tế ảo, tắt tấm hình, thấy khuôn mặt mình ước đẫm, cô thực sự đã rơi nước mắt.
Cô tìm hiểu một chút, bức tranh đã giành được giải thưởng vàng của nhóm Ngôi Sao liên đoàn nghệ sĩ thế giới về hội họa. Một nhà văn nổi tiếng đã khen ngợi “Đẹp như ánh sao trời” chính là như vậy.
Phương Cấp Vân đã chấp nhận lịch hẹn của hệ thống. Cũng giống như những bức ảnh trên mạng, Cố Giảo là một người đàn ông mảnh khảnh, tính tình hiền lành, phù hợp với thân phận là một họa sĩ, với phong thái điềm đạm và vẻ ngoài điển trai. Tất nhiên, gen về ngoại hình hiện nay có thể được chọn lọc, và hầu hết mọi người không có ngoại hình quá xấu, bởi vì trong quá trình chọn lọc qua từng thế hệ lâu dài, các gen không đẹp mắt đã liên tục bị loại bỏ khỏi gen di truyền nhân tạo, ngay cả khi có là một quá trình phát triển, đột biến, phẫu thuật thẩm mỹ cũng sẽ được thực hiện ngay khi còn nhỏ, ngày nay phẫu thuật thẩm mỹ có thể sử dụng tế bào tự thân để nhân bản các bộ phận đơn lẻ hoặc da, cơ rồi cấy ghép. Nó rất tiên tiến và không có dấu vết, có thể thấy Không để lại di chứng, lại đảm bảo an toàn. Hiện nay Tiêu chuẩn thẩm mỹ được chú ý nhiều hơn là khí chất, hành vi và lời ăn tiếng nói của một người. Tuy nhiên, ở Cố Tảo, nét độc đáo của người nghệ sĩ không bị gò bó, tự do và dễ gần, và nét dịu dàng như ngọc của một người nam nhân ôn nhu nhã nhặn kiểu Trung Hoa cùng tồn tại, lông mi rũ xuống và đôi môi mỏng có vẻ u sầu, nhưng lông mày lại thể hiện khí chất anh hùng, khí phách. Sau khi gặp mặt Cố Tảo, Phương Cấp Vân bắt đầu hiểu tại sao anh ấy lại có nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới, nghe nói rằng cả những người đàn ông cũng bày tỏ tình yêu của họ.
Cố Tảo có vẻ không ngạc nhiên khi hệ thống chỉ định một nữ cảnh sát kín tiếng, vẫn theo luật nhẹ nhàng và lịch sự với Phương Cấp Vân, thảo luận về cuộc sống sau khi kết hôn, chẳng hạn như chỗ ở và đám cưới có cần tổ chức hay không, đương nhiên cũng không bài xích việc thành hôn cùng Phương Cấp Vân.
Mặt dù trong lòng Phương Cấp Vân cảm thấy rất kì lạ nhưng xưa nay cô ít để í đến cuộc sống đời t.ư, tất cả mọi chuyện đều tốt, cứ đi theo quỹ đạo được sắp xếp là được. Cuộc sống của cô đầy rẫy những nhiệm vụ, cô chỉ coi trọng nhiệm vụ có hoàng thành hay không. Vì thế rất nhanh bọn họ đã hoàng thành các thủ tục kết hôn, hai bên đều lựa chọn không cử hành hôn lễ, chỉ đơn giản phát lên mạng một cái thông báo.
aaa mị lữ rồi .