Reader - Đăng ký account

Nơi thành viên của BNS đăng ký account để vào Reader.

Tất cả mọi người đều có thể xem truyện trong Reader, bạn chỉ cần account của Reader khi và chỉ khi bạn muốn đóng góp nội dung cho Reader, vì vậy khi post yêu cầu tạo account, các bạn vui lòng ghi rõ mục đích sử dụng! ( dịch, convert, hay sưu tầm để tạo nhóm sét chức năng chi tài khoản )

:hoa:


Khi đăng ký account, bạn phải dùng nick có tên mà bạn muốn dùng trong Reader, vì mình sẽ lấy tên nick yêu cầu để tạo account trong Reader. Mình sẽ cung cấp password vào ngay trong topic này. Bạn phải đăng nhập Reader ngay lập tức và đổi lại password. Nếu có vấn đề gì trục trặc, xin báo cho mình để mình reset lại password.

Đây là hướng dẫn cách đăng nhập và đổi lại password cho Reader.

- Reader: Bạch Ngọc Sách

- Bấm vào "Đăng Nhập". Nhập user-name và password tương ứng.

- Lập tức đổi lại password:
  • Click vào tên nick ở đầu trang, góc phải (hoặc hình Avatar).
  • Click vào nút Tùy Chọn (hình folder) và làm theo như hình -> Chọn Edit:
Screenshot 2025-05-19 153203.png

  • Nhập vào password cũ (mà mình mới đưa). Rồi, nhập 2 lần password của riêng các bạn.
- Các bạn cũng nên đổi lại email, và giờ giấc cho phù hợp. Email sẵn có chỉ là giả.

Sau khi các bạn đã đổi lại password, phải nhớ phản hồi lại cho mình ngay trong topic này để xác nhận rằng bạn đã nắm quyền account Reader. Sau 6 tiếng, nếu không nhận đc phản hồi từ bạn, mình sẽ khóa account đó lại.

Trong trường hợp topic này bị khóa, xin bấm Like vào post mà mình đã cấp account/password.


+ Hướng Dẫn Đăng Truyện, Chương reader Bạch Ngọc Sách

Reader - Đăng ký account

1. Đăng nhập trang reader bằng tài khoản bạn được cấp.
2. Mở một truyện bất kỳ. Ở đây mình chọn truyện Ngã Dục Phong Thiên. Sau đó ấn vào cái Cờ-lê như hình dưới.
0PtM0XY.png
3. Sau khi ấn vào cờ-lê bạn sẽ thấy như hình sau.
cHPm27k.png
3. Bạn muốn làm gì, hãy ấn nút đó. Đến đây bạn hãy đọc kỹ trang hiện ra sau khi ấn vào. Và đến đây là bạn đã có thể đăng truyện.

Ở cuối mỗi trang chương bên Reader, các bạn có thể thấy Lượt View của mỗi trang. (Vd: Q3 - Chương 308: Hồ ly và kẻ che mặt - Lục Tiên) . Số Like mà các bạn vẫn quen thuộc khi post bên diễn đàn thực chất chính là lượt view của các thành viên BNS mà không có Khách. Lượt View mà các bạn thấy bên reader là lượt view của cả thành viên BNS và cả Khách.

Nhớ đọc kỹ trong đó hướng dẫn nhé. Trước khi sưu tầm thì search chỗ tìm truyện tác giả xem coi đã làm chưa nhé kẻo trùng
 
Last edited by a moderator:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
cho xin một acc converter và dịch truyện tiên hiệp , huyền huyễn ...
Bạn post 1 chương bạn đã Dịch cùng với text tiếng Trung vào đây [ĐK Dịch] - Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách để mình kiểm tra. Nếu ok, mình sẽ nhờ tạo account cho bạn dịch truyện. Nhớ tag tên mình vào.

Tương tự, bạn cần đăng 1 chương đã convert (kèm text Trung) vào đây Thông Báo - Đăng Ký Đăng Truyện Convert và Hướng Dẫn Đăng Truyện Convert Tại Reader Bạch Ngọc Sách và tag 2 mod Convert @Sohee @Thông Thiên Mộc xem trước nhé.
 

Avocado smoothie

Phàm Nhân
Ngọc
154,76
Tu vi
0,00
  • Hiệp hội bảo vệ môi trường ở tu chân giới.

  • Chương 1: Thiếu gia không bị bỏ rơi.
  • “ thiếu gia, thiếu gia ơi, ngài nhớ tỉnh lại đó nhé, mạng chó của tôi có giữ được hay không là nhờ người đó nha. Ngài nhanh nhanh tỉnh lại đi, không thì tôi sẽ chết, rồi mẹ của tôi sẽ bơ vơ thôi ạ. Xin ngài hãy tỉnh nhanh nhanh, thiếu gia tôi có lỗi, lão gia tôi có tội” bên ngoài một căn phòng đóng kín cửa tiếng của một tên có vẻ như gia nô đang thì thầm, hắn đang quỳ ngay cái sân nhỏ trước phòng, người hắn đã bị buộc thành bánh chưng, hắn liên tục nhắc đi nhắc lại như vậy. Trên hành lang và cả xung quanh nhà nhỏ, cứ một mét lại có một thủ vệ, người nào cũng tinh thần nghiêm trang, khí tức sắc bén có đến mấy trăm người, trong những tòa nhà xung, hàng chục cao thủ đang chăm chú quan sát gió động cỏ lay.
  • Bên trong phòng, trên gường một thiếu niên tầm 11-12 tuổi đang nằm, mắt nhắm kín, khuôn mặt có chút tím tái, bất tỉnh. Bên gường một lão ông có vẻ như thầy thuốc, râu tóc đã bạc phơ nhưng tinh thần hãy còn quắc thước, liên tục truyền linh khi qua tay của thiếu niên nhưng dường như vô dụng, mặt của hắn vẫn cứ tái mét trong khi lão ông có vẻ như hơi kiệt sức.
  • Một lúc sau, ông lão ngừng truyền linh khí, sắc mặt có vẻ tái nhợt, thân hình hơi lảo đảo, ông lão bước ra khỏi phòng đóng cửa lại thật nhẹ, vừa ra khỏi, hẳn thở hắt ra một hơi, bên ngoài một người đàn ông với vài thị nữ đang đứng chờ sẵn, thấy ông lão, hắn ngẩng đầu sang, ý hỏi.
  • “ta đã làm hết sức, tiếp đến chỉ có thể nghe mệnh trời, và chờ đợi lão gia thôi. Ài, lão Từ à, ...” ông lão định nói rồi đột nhiên dừng lại.
  • Lão Từ sắc mặt lúc này rất khó xem, hắn trầm ngâm một lúc nói: “Diệp lão ngài đi nghỉ, một chút đi, từ sáng sớm hôm qua tới nay rồi. Thiếu gia phúc lớn mệnh lớn chắc sẽ không sao”
  • Diệp lão có vẻ quá mệt mỏi, không nói gì thêm và lão ta đi thằng.
  • Trái lại vẻ bình tĩnh trong sân nhỏ, bên ngoài, người đi lại nhốn nháo, sắc mặt ai cũng có vẻ căng thẳng và lo lắng, người hầu kẻ hạ không dám nó to tiếng. Quả là một phủ đệ to lớn lạ thường, lầu các san sát, giả sơn tiểu cảnh đâu đâu cũng thấy. Qua mấy lượt hành lang, lại qua mấy lượt rẽ trái phải, lại đi qua một cái hồ và một khu rừng nhỏ, đâu đâu cũng sẽ thấy thủ vệ sâm nghiêm, đường đi lối lại thẳng hàng, hoa cỏ được chăm chút tỉ mỉ, thì sẽ ra khỏi cổng chính của tòa nhà. Cổng lớn tòa nhà chính giữ ghi: Lăng châu đệ nhất kiếm, Tô phủ, bên trên còn có hình một thanh kiếm, bên trái ghi: kinh hồng phi thiên ngoại, bên phải ghi: thủ cấp sáu trăm đầu.
  • Thì ra đây là Tô phủ, nhà của Tô Thanh, lăng châu đệ nhất kiếm, người được xem là kẻ có kiếm đạo độc bộ vùng Lăng châu giàu có, rộng lớn, thiên tài của đất Lăng Châu, 200 năm trước từng lấy thủ cấp của 600 kẻ địch chỉ với một kiếm, danh tiếng của họ Tô từ đấy vang xa. Tô Thanh, là thiên tài tu luyện vừa là thiên tài kiếm đạo của Lăng Châu trong 1000 năm trở lại đây, oái ăm thay, con của hắn, Tô Hải Phong, được mong đợi sẽ là thiên tài như cha và mẹ hắn thì lại không thể tu luyện thể chất còn yếu ớt ngay từ khi ra đời. Nghe đâu có biến cố lúc mang thai, nên đến nay đã 12 tuổi, mặc dù tướng mạo phi phàm, đẹp đẽ nhưng Tô Hải Phong không thể tu luyện, sau khi sinh, mẹ của cũng qua đời. Mấy chục năm nay, Tô Thanh bận bịu ngược xuôi cũng là kiếm lấy thiên tài địa bảo hòng giúp đứa con có thể tu luyện được, nhưng vô công vô ích

  • Lăng thành đang lật sóng. Cái tin Tô Hải bị ngã vực tạo nên một cơn sóng cuốn phăng qua Lăng thành, ai cũng biết chuyện này sẽ lật trời, Tô Thanh nổi giận thì sẽ có không biết bao nhiêu máu sẽ chảy. Thế nên trong tối ngoài sáng, bao nhiêu con mắt để ý gió lay cỏ động ở Tô phủ, những tên thường ngày nhốn nháo hay gây sự giờ này im thin thít như là bọn ếch nhái ngủ đông, và luôn cầu trời khấn phật đừng để bị tai bay vạ gió, vì Tô Thanh có tiếng giận chó đánh chó, ngoài ra còn bonus thêm đánh cả mèo và chuột nhắt nữa.

  • Nghe đâu Tô Thanh đang gấp rút trở về, nghe đâu khi nghe tin, Tô Thanh tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng chu vi 100 mét quanh hắn tất cả đều hóa thành bụi mịn, kiếm khí ngang dọc phải một mất một giờ mới bình tĩnh lại được. @cglcb
 

cglcb

Nguyên Anh Sơ Kỳ
  • Hiệp hội bảo vệ môi trường ở tu chân giới.

  • Chương 1: Thiếu gia không bị bỏ rơi.
  • “ thiếu gia, thiếu gia ơi, ngài nhớ tỉnh lại đó nhé, mạng chó của tôi có giữ được hay không là nhờ người đó nha. Ngài nhanh nhanh tỉnh lại đi, không thì tôi sẽ chết, rồi mẹ của tôi sẽ bơ vơ thôi ạ. Xin ngài hãy tỉnh nhanh nhanh, thiếu gia tôi có lỗi, lão gia tôi có tội” bên ngoài một căn phòng đóng kín cửa tiếng của một tên có vẻ như gia nô đang thì thầm, hắn đang quỳ ngay cái sân nhỏ trước phòng, người hắn đã bị buộc thành bánh chưng, hắn liên tục nhắc đi nhắc lại như vậy. Trên hành lang và cả xung quanh nhà nhỏ, cứ một mét lại có một thủ vệ, người nào cũng tinh thần nghiêm trang, khí tức sắc bén có đến mấy trăm người, trong những tòa nhà xung, hàng chục cao thủ đang chăm chú quan sát gió động cỏ lay.
  • Bên trong phòng, trên gường một thiếu niên tầm 11-12 tuổi đang nằm, mắt nhắm kín, khuôn mặt có chút tím tái, bất tỉnh. Bên gường một lão ông có vẻ như thầy thuốc, râu tóc đã bạc phơ nhưng tinh thần hãy còn quắc thước, liên tục truyền linh khi qua tay của thiếu niên nhưng dường như vô dụng, mặt của hắn vẫn cứ tái mét trong khi lão ông có vẻ như hơi kiệt sức.
  • Một lúc sau, ông lão ngừng truyền linh khí, sắc mặt có vẻ tái nhợt, thân hình hơi lảo đảo, ông lão bước ra khỏi phòng đóng cửa lại thật nhẹ, vừa ra khỏi, hẳn thở hắt ra một hơi, bên ngoài một người đàn ông với vài thị nữ đang đứng chờ sẵn, thấy ông lão, hắn ngẩng đầu sang, ý hỏi.
  • “ta đã làm hết sức, tiếp đến chỉ có thể nghe mệnh trời, và chờ đợi lão gia thôi. Ài, lão Từ à, ...” ông lão định nói rồi đột nhiên dừng lại.
  • Lão Từ sắc mặt lúc này rất khó xem, hắn trầm ngâm một lúc nói: “Diệp lão ngài đi nghỉ, một chút đi, từ sáng sớm hôm qua tới nay rồi. Thiếu gia phúc lớn mệnh lớn chắc sẽ không sao”
  • Diệp lão có vẻ quá mệt mỏi, không nói gì thêm và lão ta đi thằng.
  • Trái lại vẻ bình tĩnh trong sân nhỏ, bên ngoài, người đi lại nhốn nháo, sắc mặt ai cũng có vẻ căng thẳng và lo lắng, người hầu kẻ hạ không dám nó to tiếng. Quả là một phủ đệ to lớn lạ thường, lầu các san sát, giả sơn tiểu cảnh đâu đâu cũng thấy. Qua mấy lượt hành lang, lại qua mấy lượt rẽ trái phải, lại đi qua một cái hồ và một khu rừng nhỏ, đâu đâu cũng sẽ thấy thủ vệ sâm nghiêm, đường đi lối lại thẳng hàng, hoa cỏ được chăm chút tỉ mỉ, thì sẽ ra khỏi cổng chính của tòa nhà. Cổng lớn tòa nhà chính giữ ghi: Lăng châu đệ nhất kiếm, Tô phủ, bên trên còn có hình một thanh kiếm, bên trái ghi: kinh hồng phi thiên ngoại, bên phải ghi: thủ cấp sáu trăm đầu.
  • Thì ra đây là Tô phủ, nhà của Tô Thanh, lăng châu đệ nhất kiếm, người được xem là kẻ có kiếm đạo độc bộ vùng Lăng châu giàu có, rộng lớn, thiên tài của đất Lăng Châu, 200 năm trước từng lấy thủ cấp của 600 kẻ địch chỉ với một kiếm, danh tiếng của họ Tô từ đấy vang xa. Tô Thanh, là thiên tài tu luyện vừa là thiên tài kiếm đạo của Lăng Châu trong 1000 năm trở lại đây, oái ăm thay, con của hắn, Tô Hải Phong, được mong đợi sẽ là thiên tài như cha và mẹ hắn thì lại không thể tu luyện thể chất còn yếu ớt ngay từ khi ra đời. Nghe đâu có biến cố lúc mang thai, nên đến nay đã 12 tuổi, mặc dù tướng mạo phi phàm, đẹp đẽ nhưng Tô Hải Phong không thể tu luyện, sau khi sinh, mẹ của cũng qua đời. Mấy chục năm nay, Tô Thanh bận bịu ngược xuôi cũng là kiếm lấy thiên tài địa bảo hòng giúp đứa con có thể tu luyện được, nhưng vô công vô ích

  • Lăng thành đang lật sóng. Cái tin Tô Hải bị ngã vực tạo nên một cơn sóng cuốn phăng qua Lăng thành, ai cũng biết chuyện này sẽ lật trời, Tô Thanh nổi giận thì sẽ có không biết bao nhiêu máu sẽ chảy. Thế nên trong tối ngoài sáng, bao nhiêu con mắt để ý gió lay cỏ động ở Tô phủ, những tên thường ngày nhốn nháo hay gây sự giờ này im thin thít như là bọn ếch nhái ngủ đông, và luôn cầu trời khấn phật đừng để bị tai bay vạ gió, vì Tô Thanh có tiếng giận chó đánh chó, ngoài ra còn bonus thêm đánh cả mèo và chuột nhắt nữa.

  • Nghe đâu Tô Thanh đang gấp rút trở về, nghe đâu khi nghe tin, Tô Thanh tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng chu vi 100 mét quanh hắn tất cả đều hóa thành bụi mịn, kiếm khí ngang dọc phải một mất một giờ mới bình tĩnh lại được. @cglcb
Bạn viết thêm vài chương nữa, và tham khảo cách trình bày rồi hẵn xin acc reader nhé. :xntowdq:
cc: @Hoa Lưỡng Sinh
 

avast1

Chân Tiên Trung Kỳ
Ngọc
-93,77
Tu vi
2.518,81
Lão không đăng truyện dc là bị "như thế nào" mà không đăng truyện được lão? Nó báo lỗi gì? Tốt nhất là chụp màn hình xem coi sao.
À cách đăng truyện ý, hướng dẫn cho mình. Có phải là vô phần setting chỗ tài khoản không nhỉ? Nhưng ấn vào thi chả thấy thêm phần đăng.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
À cách đăng truyện ý, hướng dẫn cho mình. Có phải là vô phần setting chỗ tài khoản không nhỉ? Nhưng ấn vào thi chả thấy thêm phần đăng.
Không đâu... Bạn phải vô 1 truyện bất kỳ, xong mới nhấn setting (hình bánh xe), rùi sẽ thấy nút + truyện ở top middle liền hà
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top