[Visual Novel] Tsukihime/Ciel route - TYPE-MOON

Status
Not open for further replies.

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 50: Lựa chọn cuối cùng

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus


...Sau cùng, hai người chúng tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà không nói gì thêm.


Nếu tôi mở lời, chắc chắn tôi sẽ giữ chị ấy lại mất.

Nên tôi đành không nói gì cả, chỉ bình thản cảm nhận hơi ấm của chị mà thôi.

Khi mặt trời lên, chị ấy đứng dậy.


"Chị đến chỗ nhà thờ Fuyuki nhé. Xong việc là chị về đây ngay, nên em không cần phải ra khỏi nhà đâu."

1prMYEj.png

Chị ấy đã chuẩn bị đồ ăn đủ cho hai tuần lễ rồi.

Ngoại trừ việc hầu hết chỗ đó là nguyên liệu nấu cà ri.


"Đừng tranh thủ lúc chị đi vắng để giở trò với con bé nào đó nhé. Chị có máu ghen đấy."

Chị ấy nói nửa đùa nửa dọa, và rồi đi mất.


Giờ là gần 5 giờ sáng.

Hôm nay đã là ngày thứ Hai cuối cùng của tháng Mười rồi.

OCesZ0n.png

Không có Ciel ở đây, căn phòng bỗng dưng trống trải.

Đã quá 7 giờ sáng.

Toàn thân tôi vẫn còn nhức mỏi sau một đêm chinh chiến.


Thứ Hai.

Thông thường, lẽ ra giờ này tôi phải đi học, nhưng Ciel đã dặn tôi chớ có ra ngoài rồi.

Vậy thì trước khi Ciel trở về, tôi không nên đi đâu cả.


.....Còn phải xin phép Akiha rằng tôi sẽ vắng nhà trong vài ngày.

....Và chuyện của Kohaku-san. Không ai có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi, nhưng tôi vẫn cần phải xin lỗi chị ấy.

Thật khó chịu khi nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách giải quyết hai chuyện đó. Thôi thì tạm quên đi vậy, việc đối kháng với Roa vẫn quan trọng hơn.


"...."

Tôi trùm chăn lên kín đầu.

Cố quên đi cảm giác đau thắt ngực, tôi ngủ tiếp.


lDNMHts.png

(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 05 - Stillness)

----Ngươi đã thay đổi mục tiêu sống rồi sao?


Không, mục tiêu của ta vẫn luôn là vậy.

Ta truy cầu sự bất tử.

Ta tìm kiếm nó, mà chẳng biết vì sao nữa.


Quyết tâm của ta, vốn luôn thuần khiết.


Thay đổi rồi.

Bản thân ta đã thay đổi rồi.

Mục tiêu của ta. Mục tiêu truy cầu sự bất tử, giờ lại thành truy cầu cái chết.


Nhục nhã quá.

Ta biết rõ lí do, nhưng lại chẳng làm gì nổi.

Cô ta.

Chính vì cô ta.


Chính vì cô ta----ta đã không còn thuần khiết nữa.


Nhưng, ta biết làm gì đây?

Loài người vốn không có đủ năng lực để sống tới một ngàn năm.

Thân xác con người vốn không thể kháng cự lại sức mạnh của thời gian, dù là thể chất hay tinh thần cũng thế.

Dù cho ngươi có được thân thể bất tử của một vampire, ngươi cũng không ngăn được sự lão hóa của t.ư duy.


Ta t.ư duy, nghĩa là ta tồn tại. Khi tinh thần đã khô kiệt thì chẳng khác gì đã chết.

Ta phải sống mà vẫn giữ được sự thuần khiết của linh hồn này.


Nếu không làm được điều đó----ta sẽ không thể theo kịp cô ta.


Như dự tính, ta sẽ sử dụng phương pháp luân hồi.

Tái sinh trong hình hài một đứa trẻ, trở lại là chính ta, để rồi chết đi thêm một lần nữa.

Nhờ vòng lặp bất tận đó, ta có thể tồn tại mà vẫn bảo lưu được sự thuần khiết của linh hồn.


Chỉ hận là, dù một linh hồn sau khi đầu thai luôn là trinh nguyên đi nữa, nhưng nó lại không phải là linh hồn của ta thuở ban đầu.

Ta, giống như những kẻ khốn khổ khác, chỉ ước được tồn tại mãi mãi như chính mình.


Đó là lần đầu tiên ta biết hận.

Bởi vì nếu không gặp cô ta, thì ta đã không sa đọa như bây giờ.

OCesZ0n.png

"...Cô....ta...?"

Tôi tỉnh giấc.

"Cô----ta?"


---Nhói.

NrkcayS.png

"Au---au"


---Nhói.


"...Cô...ta, là người mà mình biết...?"


---------Nhói!


"A---!"


----Sao, lại, đau đầu, thế?


Không, hề, bình thường....!


"A...a....!"

Tôi giữ chặt đầu mình bằng cả hai tay.

Đau quá. Chưa bao giờ đau thế này.

Đầu tôi. Đầu tôi như bị búa bổ.


"A---a...!"

Dừng, dừng lại.

Nếu, nếu cứ thế này, đến vỡ đầu ra mất.


Đầu tôi, sẽ, nổ tung mất----


"---!"

Tôi quằn quại.

Đau quá. Cứ, mãi, thế này, sao?


"A----"

Đau đến mức tôi tự đập đầu vào bàn.


Xoảng.

Mặt bàn làm bằng kính vỡ tan tành.

Máu chảy từ trên trán tôi.

Nhưng, chẳng thấy đau gì cả.

Chỉ có cơn đau đầu không lí do này, thì càng lúc càng nặng thêm---


"----"

Không thể chịu nổi.

Tôi còn không ngất đi được.

Còn bao nhiêu giây? Bao nhiêu phút? Bao nhiêu giờ nữa, thì cơn đau, mới chấm dứt?


"---Cứu, tôi với."

Đau quá.

Cố gắng trong tuyệt vọng, tôi thử lấy dao đâm vào bàn tay mình xem sao.

Không xong rồi. Tay tôi, chẳng cảm thấy, gì cả.


"---"

Ciel....Ciel-senpai vẫn chưa quay lại. Tôi nhìn lên đồng hồ, nhưng còn chưa tới giữa trưa.

Còn chưa nổi một tiếng đồng hồ từ lúc tôi tỉnh giấc.


Vẫn còn, khoảng 20 tiếng đồng hồ nữa cho đến sáng mai. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã khiến tôi như hóa rồ.

I8e8ZOI.png

"---"

Nhói, nhói, nhói.

Tôi còn không biết mình bị đau đầu trong bao lâu nữa, tôi đã mất hết giác quan rồi.

Có lẽ tôi sẽ chết trước khi Ciel kịp trở lại.


"----A."

Nếu tôi cứ ở trong phòng này, cơn đau đầu sẽ còn tiếp diễn.

Ra ngoài.

Tôi phải ra ngoài trước khi phát điên.


"Không---được."

Ciel đã dặn tôi phải ở trong nhà.

Nhưng---nếu tôi cứ ngồi đây, tôi cũng chết mất.


"Tao nói là---không được cơ mà."

Chân tôi vẫn bước về phía cửa.


Không biết tại sao.


Tôi chỉ muốn ngắm mặt trăng vàng.

K1NGb1d.png

---Những đường chết chạy dọc khắp nơi.

Mắt tôi nhòa đi.

Đêm nay cả thị trấn như bị trùm sương trắng, giống như nó là một thành phố đã chết từ hàng ngàn năm về trước.


Không có bóng ai khác cả.

Trên đầu tôi, mặt trăng vàng chiếu sáng rực rỡ.

Có phải trăng đã ban ơn huệ cho tôi?

Mà sao cơn đau đầu đã vụt tắt.


Dưới ánh trăng.

Giống như đang bị giật dây, tôi chỉ biết đi tiếp.

YTiotR7.png

Màn đêm phủ kín công viên.

Giữa cảnh sắc mờ mịt, chỉ có một bóng hình là rõ ràng như dưới ban ngày.


"----"

Không phải tôi, mà là ta muốn gặp cô ấy.


Mặt trăng sáng chói.

Dưới ánh sáng vàng rực như ánh mặt trời.


Là Arcueid trong bộ đồ trắng quen thuộc.


"Lâu rồi mới gặp anh. Shiki này, anh thấy trăng đêm nay đẹp tuyệt vời chứ?"

KRCyIWv.png

"---Arcueid à. Cô còn chưa về nhà sao?"


"Tôi còn chưa hoàn thành mục tiêu của mình. Làm sao tôi quay về được cơ chứ?"


----Rất hờ hững

Arcueid nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ rực.


"Hự----"

Hơi thở của tôi kẹt lại ở cổ họng.

Sức ép phi tự nhiên, không hề giống cảm giác khi đối diện với Senpai.

Đây là---đây là sức ép khi bị Arcueid nhận diện là "kẻ địch" của cô ấy.

"----"

Tôi không hít hơi nổi nữa.

Cổ họng không chịu phập phồng.

Nếu tôi nhúc nhích dù chỉ một phân----cô ta sẽ xé xác tôi ngay.


"Shiki ngu ngốc. Nếu anh không về phe con ả đó thì chuyện này đã không xảy ra."


Arcueid thoáng tỏ vẻ thương xót. Và rồi, đôi mắt của cô ấy nhấp nháp như đứa trẻ mới lấy được đồ chơi.

"Thế nào hả Shiki? Cảm giác bị Roa xâm nhập như thế nào?"

sj2DfqP.png

Công chúa trắng của loài vampire đang nói với giọng thù địch không thể hơn được nữa.

Tôi cảm nhận được sát khí rợn tóc gáy.

----Trước mặt tôi là Arcueid, và cô ta muốn giết tôi.

Chúng tôi chỉ---cách nhau bảy mét.

Mẹ kiếp. Gặp đối thủ cỡ này, dù đứng xa cả trăm mét vẫn còn thấy nổi da gà, đằng này cô ta chỉ cách tôi chưa đầy chục mét.


"----Cô đang lảm nhảm gì thế?" Cố giả ngu, tôi khẽ chạm vào túi áo, nơi có con dao trong đó.


"Anh tưởng là anh có thể lừa được tôi hả. Vốn dĩ, Roa trở thành Tử Đồ là vì uống máu của tôi. Tôi thừa biết hắn đang trốn ở chỗ nào."

QeLlbe2.png

---Ra là thế.

Ciel cũng từng kể chuyện này.

Rằng Roa trở thành vampire vì hắn để cho Arcueid uống máu của mình.


"Tôi chẳng rõ tại sao anh lại thành thế này. Hắn từng 17 lần đầu thai, nhưng chưa bao giờ lại giống như lần này cả."

Cô ấy vẫn không nhúc nhích.

Cô ấy vốn dĩ không cần tiến thêm.

Bởi vì, bảy mét là quá đủ rồi.


....Mắt, đỏ.

Đôi mắt đó kích thích cơn đau đầu của tôi.


Nhói, nhói.


Từ trong đầu tôi.

Gã vampire mang tên Roa đang gầm rú.


"Rõ ràng là có khí tức của Roa ở trên người anh. Xem ra Roa đã nhập vào anh rồi. Chỉ là tôi vẫn chưa hiểu rõ lí do."


"----"

...Đau quá.

Mỗi khi Arcueid gọi tên hắn, kí ức của hắn ta lại tuôn trào như sóng biển trong óc tôi.


Nhói.


Nhói.


Nhói---

61U1gLb.jpg

---Đây...là đâu?

Một lâu đài cổ xưa, được bao quanh bởi các ngọn núi.

Hình bóng đơn độc của một cô gái.

Chỉ duy nhất hình dáng đó là được khảm vào sâu trong linh hồn của ta, nhưng giờ nó cũng chỉ là một kí ức xa vời.


Ta...không hiểu nổi.

Dù cô ta là một Chân Tổ, nhưng cô ta không hề biết lí do mình tồn tại, cô ta chỉ bị coi như một công cụ để trừ khử những Chân Tổ lầm đường lạc lối.


Cô ta không hề có một vết thương nào cả.

Màu đỏ nhuộm kín váy áo là đến từ máu của đối phương.


Không biết nói, nên cô ấy chỉ biết nhìn lên mặt trăng giống như một con ngốc.

Mặt trăng vàng rực treo lơ lửng giữa trời.

Trên thảm cỏ úa tàn đó, chỉ có thân hình ấy là nổi bật.


Thân hình ấy thật đẹp làm sao.


Lần đầu tiên trong đời.

Có lẽ, không, mà là chắc chắn, đây là lần duy nhất trong đời.


----Michael Roa Valdamjong yêu cô gái đó.


"----"

Lần đầu tiên.

Trái tim Roa rung động.

Cảm xúc duy nhất còn lại sau mười tám kiếp luân hồi.

Roa của tám trăm năm về trước đã chết từ lâu rồi, nhưng kí ức vĩnh hằng này thì chưa hề thay đổi.


"...Mình hiểu rồi."

Tôi đã biết---vì sao hắn ta hận Arcueid như thế.

Người con gái đã cướp đi trái tim thuần khiết của hắn.

Chỉ một khoảnh khắc thôi. Hắn chỉ nhìn thấy cô ấy trong một khắc thôi, nhưng hắn đã rung động rồi.


Hắn hận cô nàng Chân Tổ đó vì trái tim hắn không còn vẹn nguyên nữa.

Hắn căm ghét tất cả những thứ gì thuộc về cô ta.


"....Quả là sai lầm."

Hắn đã nhầm rồi.

Roa hận Arcueid đến mức hắn tái sinh vô số lần, và cũng đợi Arcueid đến giết hắn trong suốt ngàn năm đó.


Hắn sẵn sàng làm tất cả.

Hắn đã bẫy Arcueid, lừa dối cô ấy khi cô còn chưa biết mình là một vampire, và để cho cô uống máu của hắn.


Trở thành một Tử Đồ nhờ sức mạnh của Arcueid, hắn giết sạch các Chân Tổ còn sót, và đợi chỉ mình cô.


Sao hắn không hiểu ra?

Rằng nỗi căm hận đã thúc ép hắn tái sinh để gặp lại Arcueid.

Đó không phải là hận.

Roa ngây thơ đến nỗi hắn không hiểu được cảm xúc của chính mình.

Nghĩ về một người nhiều đến mức như phát điên. Cảm giác đó cũng gần như là hận.


Nhưng, chỉ một từ thôi.

Nếu như có ai đó nói với Roa rằng đó là yêu, thì có lẽ hắn đã không mắc sai lầm đó---

YTiotR7.png

"...."

----Trong chớp mắt. Không, phải nói là trong một ngàn năm.

Tôi đã thấy giấc mơ của hắn, của người đã đầu thai để được sống trong "hiện tại."


"Anh tự tin gớm nhỉ. Anh dám đứng yên trước mặt tôi cơ đấy.

Hay là, anh đã đầu hàng rồi hả Shiki?"



"Đầu hàng? Đầu hàng cái gì cơ chứ? Tôi sẽ không thua Roa đâu.
Ngày mai, chắc chắn là---"

Ciel sẽ trở lại.

Nên trước lúc đó.

Tôi không thể chết dưới tay Arcueid được.


"---Ồ? Tôi không ngờ anh vẫn còn chối quanh được cơ đấy. Tôi cứ tưởng Roa đã chiếm hữu được hơn một nửa linh hồn của anh rồi cơ.---Chà chà, ra là vậy."


Cô ấy cười thích thú.

....Tôi chẳng biết có gì hay ho trong vụ này, nhưng xem ra cô ta vẫn còn có cảm xúc của con người.

Vậy thì tôi vẫn còn cơ hội.

Có thể tôi sẽ có cách chạy trốn---


"...Tôi không quan tâm cô đang nghĩ gì đâu, bởi vì tự tôi sẽ giải quyết được Roa.

Tôi sẽ không chịu thua hắn. Nếu cô muốn giết Roa, tôi sẽ đích thân làm chuyện đó thay cho cô.

Nên, cô chỉ cần---"


"Nếu anh định bảo tôi quay về, thì vô ích thôi. Chắc anh định nhờ bọn Nhà Thờ giúp đỡ chứ gì? Tôi không cho phép chúng phong ấn Roa đâu.


Shiki này, tôi muốn Roa phải chết thực sự, như vậy tôi mới lấy lại được sức mạnh vốn có của mình.


Anh đã hiểu chưa? Phải do chính tay tôi kết liễu hắn mới được."


EsrBqyA.png

"----Vậy thì, cần gì nói nhiều nữa---"

Cô sắp giết tôi rồi hả Arcueid?


"Nhưng Shiki à, hiện giờ Roa rất suy nhược.


Có lẽ hắn không thể hoàn toàn chiếm lĩnh t.ư tưởng của anh bởi vì hắn không trực tiếp đầu thai vào anh. Hắn chỉ có liên kết tâm linh với anh thôi, còn bằng cách nào thì tôi chưa rõ. Hắn giờ không khá hơn một nhân cách phụ của anh đâu."



"....Ơ?"


Chẳng lẽ ý niệm của Roa thực sự không gây hại được cho tôi sao?


"Này Arcueid, cô định nói là---"


"Đúng rồi đó. Tôi không định giết anh để lấy lại sức mạnh của Roa đâu. Chỉ cần sức mạnh đó làm việc dưới trướng của tôi là đủ."


"----?"

Cô ta bảo rằng không định giết tôi.

Vậy thì cô ta còn gặp tôi làm gì?

Tại sao---cô ta lại nhìn tôi đầy vẻ thù địch như thế?


"....Tôi không hiểu gì cả. Cuối cùng thì cô muốn gì, hả Arcueid?"


"Tôi muốn anh trở thành thuộc hạ của tôi."


"Ớ---"


----Xem ra Arcueid nghiêm túc thật.


"....Gì cơ? Cô không đùa đó chứ?"


"Không đâu. Tôi thích anh đó. Cho nên tôi không định giết anh, mà muốn anh về với tôi."


---Rắc.


Sau khi Arcueid nói xong, đầu tôi đau như nứt toác ra.


Roa. Hắn ta đang gào rú phản đối lại Arcueid.

....Tôi không biết là hắn đang vui sướng hay cực kì ghen tuông nữa.


"Nếu anh chấp nhận trở thành người hầu của tôi, tôi sẽ ngăn không cho Roa hấp thụ anh.

Anh chẳng còn đường lựa chọn nào khác đâu, khi mà anh đã bị Roa xâm thực đến mức này rồi."



"...Cô nói dễ nghe nhỉ, nhưng mà cô định làm gì để khống chế được Roa?"


"Làm sao mà người ngoài như tôi có thể khống chế Roa được.


Nếu theo cách bình thường, anh chỉ có thể chết chung với hắn thôi.


Phương pháp của tôi chỉ đơn giản là cường hóa cho anh. Chừng nào ý chí của anh còn mạnh hơn của Roa, thì hắn sẽ không thể làm gì anh được, đúng chứ?"



Đầu tôi lại ong lên.

Roa lại gào thét.

Đừng để cô ta lừa ngươi. Cô ta chỉ muốn ngươi biến thành con rối của cô ta thôi.


----*thở dài*


Tôi thở ra một hơi.

...Tôi không tin lời của Roa.

Nhưng, có một điều mà tôi cũng nhận ra. Đó là Arcueid hiện giờ hơi khác với Arcueid mà tôi vẫn biết.

Cho dù phương pháp của cô ta chắc chắn sẽ giúp tôi kiềm chế được Roa.


Nhưng----một trái tim có khả năng chế ngự mọi ý niệm, thì có khác gì một trái tim không biết đến bất cứ cảm xúc nào?


Tôi bỏ kính ra.

Tôi rút dao ra khỏi túi áo.

Tôi bật lưỡi dao ra và giơ tay lên cao hơn.


"----Shiki."

mxOTLam.png

"Tôi từ chối đề nghị của cô. Xin lỗi nhé, nhưng tôi không phải đồ vật của cô."


Bởi vì Ciel sắp trở lại rồi.


"Thôi được rồi. Vậy thì tôi đành dùng vũ lực vậy."


Tiếng bước chân đạp mạnh lên nền gạch.


"Anh đã giết tôi một lần, vậy thì tại sao tôi không đáp lễ nhỉ."


Bóng áo trắng lao vụt về phía trước như cơn lốc.


---Chỉ trong chớp mắt như vậy,

trận chiến đã bắt đầu.


Keng!

Móng vuốt cô ta bị chặn bởi con dao của tôi.

pa25N7b.png

Dưới ánh trăng vàng, cho dù cô ta là kẻ địch, nhưng tôi vẫn không thể chối cãi rằng cô ấy thật đẹp.


Keng!

Thêm một lần đối chiêu.

Tôi còn không nhìn rõ chuyển động của cô ấy nữa.


Keng!

Lại một lần va chạm.

Nãy giờ Arcueid còn chưa hề nghiêm túc.

Nhưng cô ta vẫn thừa sức bẻ gãy tứ chi của tôi.


Keng.

Chúng tôi lại lao vào nhau.

Cơ thể tôi cử động mà không cần bộ não chỉ đạo.

Tay, chân, thân mình, chúng không muốn chết, nên chúng tự động tránh né móng vuốt của Arcueid.


"Chậc---"

Tôi nhếch môi cười mỉa.

Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ cơ thể tôi đã mạnh hơn người thường rất nhiều rồi.

Có lẽ Tohno Shiki đã trở thành giống như SHIKI, đủ sức nhảy từ lầu 3 xuống đất mà không làm sao.


Keng.

Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ngay từ lúc đầu---tôi biết mình đã không có cửa thắng Arcueid rồi.

Bởi vì, tôi chẳng nhìn thấy "đường chết" nào của cô ấy cả.


Tôi không có cách làm cô ấy bị thương.

Arcueid đã nói rồi.

Rằng trong ban đêm, cô ấy là bất tử.


Keng.

Cô ấy đánh trúng con dao của tôi.

Chỉ bằng một cú tát như vậy, tôi đã bị ném văng lên không trung.


"Hự---!"

Tôi kịp tiếp đất và giơ dao lên phòng vệ.

Dù có nhìn kĩ đến đâu, tôi vẫn không thấy "đường chết" nào hết.

"Mẹ kiếp. Sao mình ngu thế nhỉ....!"


----Đúng thế.

Trong đêm đen thăm thẳm, không có ơn huệ của ánh mặt trời,

thì đối đầu với công chúa mặt trăng quả là điều ngu xuẩn.


"Ha----ha, ha."

Họng tôi khô cháy.

Tim đập như muốn nổ tung.

Nãy giờ, dưới áp lực của đôi mắt đỏ thẫm của cô ấy, tôi không thở bình thường nổi.


"Anh đã nhận ra vấn đề chưa?"

Cô ta còn không hề thở mạnh.

Mặc dù tôi đang há hốc mồm để lấy hơi, và tim đập thình thịch, cô ta chỉ như đang thư giãn.

zjzUPsc.png

"Giời ạ, anh cứng đầu ghê nhỉ. Nếu anh có thừa năng lượng như thế, anh nên tự tay giết quách Roa mới phải."


"Cô, cô, vừa, nói, gì, cơ?"

Tôi thở không ra hơi nữa rồi.


"Giết, Roa? Tức là... tôi tự sát, đúng không?"

...À, dám giết chính mình có lẽ cũng là một dạng dũng cảm, nhưng mà...


"Anh chưa hiểu à Shiki. Đôi mắt của anh không giết thể xác của đối phương, mà là chính sự tồn tại của hắn.


Những 'điểm chết' đó không phải là chỗ yếu hại của thân thể.


Đâm vào điểm chết không đồng nghĩa với việc anh hủy diệt mạng sống của đối phương. Bởi vì năng lưc cỡ đó thôi thì rất nhiều kẻ cũng có.


Shiki này, đôi mắt của riêng anh, nó có tác dụng xóa sổ sự tồn tại của sự vật. Sự sống bị tan biến chỉ là hiệu ứng phụ của quá trình đó thôi.


Năng lực của anh cho phép giết chết linh hồn mà không làm tổn thương thân xác. Thông thường, một thể xác không có hồn thì cũng chết chắc thôi, nên hành động đó tương đương với tự sát.


Nhưng với anh thì khác hẳn, đúng chứ? Bởi vì trong người anh giờ có tới hai linh hồn.


À---linh hồn yếu nhược hơn thì chắc chắn sẽ bị tan biến thôi. Hiện giờ anh và Roa đang hòa nhau. Xem ra có khả năng cao là cả anh lẫn hắn sẽ đánh nhau đến chết cả đôi đấy."



"Ê----này này. Cô nói cái giọng gì thế..."


"Đủ rồi, tôi không muốn đợi anh nữa đâu."

LizL6A5.png

"Oái----!"

Tôi bị ngã chổng vó.

Tay Arcueid ấn xuống hai vai tôi.

Tôi đang nằm dưới đất.

Trong chớp mắt, trong lúc tôi còn chưa hiểu cái quái gì hết, Arcueid đã đè tôi xuống rồi.

(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 17 - In the Moonlight)

"----"

Arcueid chỉ trừng trừng nhìn tôi mà không nói.

Cô ấy giữ chặt tôi.

Nhưng cô ấy lại không làm gì hơn, giống như vẫn còn do dự.

EAZULXJ.png

"----"

Tôi cũng không nói gì.

Hay là tôi đang phản chiếu lại sự im lặng của cô ấy?


"----"

Đã gần lắm rồi.

Giờ chúng tôi áp sát nhau thế này---có lẽ tôi sẽ nhìn ra được.


---Tôi nhìn chăm chú lên thân mình Arcueid.


Não của tôi gào lên phản kháng.

Hoàn toàn khác với cơn đau đầu lúc trước---bây giờ thì nó thực sự đang vỡ vụn ra rồi.


"----"

Vẫn không được.

Tôi không thể đọc ra "đường chết" của một sinh vật tối thượng như Arcueid.

Có lẽ ban ngày thì khác, nhưng giờ là buổi đêm, nên cô ấy giống như một dạng sống hoàn hảo, một thứ vốn không hề được lập trình để chết.


"...Cô định làm gì đây Arcueid? Cô nói rằng cô sẽ không giết tôi, nhưng nên nhớ chừng nào tôi còn sống, thì Roa bên trong tôi cũng vậy."


"Tôi chẳng thèm quan tâm đến một tên Roa suy nhược... Phải, đó là lí do tôi tha cho anh đấy Shiki."


"---Ồ thế hả, vậy cô không cần làm gì thêm đâu, thả tôi ra đi. Khỏi cần lo cho tôi, cứ về nhà đi, về với mẹ cô ấy."


"Này, chẳng lẽ tôi không được quyền lấy lại sức mạnh vốn thuộc về mình hay sao? Và hơn hết thảy, tôi rất thích anh đó."


Vai tôi càng lúc càng bị đè nặng xuống.


"Với tôi, chuyện tiêu diệt Roa không quan trọng bằng việc mang anh đi theo tôi."

Nên, tôi sẽ không giết anh đâu,

đôi mắt đỏ nói với tôi như vậy đấy.


"Tôi không thể ngờ được, nhưng đúng là tôi đã thích anh mất rồi. Vì thế tôi sẽ cứu anh. Tôi sẽ không hút máu anh, và tôi sẽ không ép anh làm điều gì anh không thích."

Nên xin anh hãy chấp nhận thỉnh cầu của tôi, đôi mắt đỏ nài nỉ.


----Không còn nghi ngờ gì nữa, đó đúng là cảm xúc chân thật của cô ấy.

  1. Đồng ý với Arcueid.
  2. Không đồng ý với Arcueid.
 
Last edited:

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chú thích:
Ở cuối chương 50, người chơi phải đối diện với lựa chọn quan trọng nhất trong Ciel route.

Lựa chọn thứ nhất (đồng ý với Arcueid) sẽ dẫn đến Good End. Lựa chọn còn lại sẽ dẫn tới True End.

Cả hai kết cục sẽ đều được trình bày, trong đó True End sẽ được dịch trước.




Chương 51: True End - Thanh thiên (1)


Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus

2. Không đồng ý với Arcueid.


Nhưng, tôi sẽ không nghe lời đâu.

Cơ thể cô ấy không còn vẻ hoàn mĩ vô khuyết như trước, có vẻ như cô ấy đang lơi lỏng cảnh giác rồi.


"....Shiki này. Anh ghét tôi lắm sao?"

EAZULXJ.png

Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh.

Tôi ngước lên, đối diện với cô ấy.


Thật chăm chú----thật quyết tâm đến mức bộ não tôi đang cháy rừng rực.


"....Tôi chưa bao giờ ghét cô đâu Arcueid ạ."


"Thật sao?"

Cô ấy kêu lên thích chí.


....Trán tôi nóng ran.

Đầu đau kinh khủng, nhưng tôi vẫn---

Nhìn được đúng một "đường chết".


"Nhưng, tôi phải từ chối cô thôi. Người tôi yêu là Ciel, chứ không phải cô đâu Arcueid...!"

"---!"

Đôi mắt cô ấy cháy lên căm hờn.

Nhưng cùng lúc đó,

tôi đã kịp cắt đứt "đường chết" trên cổ cô ta.


"A----"

Arcueid đổ gục xuống, máu tươi phun tứ tung từ cổ.

Tôi lách người ra ngoài và bỏ chạy.


"Hộc---hộc."

Hết hơi rồi.

Tôi không bị thương, nhưng không còn sức mà chạy nữa.

Arcueid thừa sức đứng dậy sau khi bị thương và sẽ lại tấn công tôi ngay----


"Ar....cueid?"

Cô ấy không hề nhúc nhích.

Máu chảy tràn trên mặt đất, áo trắng của cô ấy giờ đỏ rực rồi.


----Thôi chết. Tôi giết cô ấy rồi sao?


"Này---Arcueid, cô----"

Xua đi ý nghĩ muốn chạy trốn, tôi lao ngược trở lại chỗ cô ấy nằm, nhưng tôi liền giật bắn mình.


Một cánh tay.

Một cánh tay của cái thân hình vừa ngã gục đó....nó đang chống xuống đất, như chân con nhện.


Trong giây phút đó,

cả thế giới bị đông cứng lại.

qrg2P7B.png

(Nhạc nền: Tsukihime - Track 06)

"TA SẼ"


*Hộc*. *Hộc*. *Hộc*.


....Dù cho máu vẫn đang phun từ cổ của Arcueid, hơi thở của cô ấy càng lúc càng mạnh.

Cô ấy chống tay xuống.


"GIẾT NGƯƠI."




*Hộc*. *Hộc*. *Hộc*. *Hộc*. *Hộc*. *Hộc*.



....Máu đỏ tiếp tục rỏ xuống đất.

Cô ta từ từ đứng dậy.


"TA SẼ"


Hơi thở hổn hển, dồn dập biến thành tiếng cười.


....Áo trắng nhuộm đầy máu đỏ.

Cô ấy ngước mắt lên.

Đôi mắt bập bùng cháy giữa làn tóc vàng óng.

Tròng mắt đen như than.

Và chính giữa đó,

là con ngươi đỏ như sắt nung.


"TA SẼ GIẾT NGƯƠI."




*Hộc*. *Hộc*. *Hộc*.


*Hộc*. *Hộc*. *Hộc*. Haha. Hahahaha. Haha.




Hahaha. Hahaha.




Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha----!!!



"Ar---cuied."

eDxgoky.png

Đôi mắt của cô ấy không thèm nhìn đếm xỉa đến thứ gì nữa.

Cô ấy cố gắng chống một tay xuống đất để đứng dậy, nhưng dù cố đến mấy, cô ấy cũng lại ngã gục xuống đất.


Chìm trong biển máu đỏ của chính mình, càng lúc, áo của Arcueid càng đỏ hơn.

Nữa, rồi lại nữa.

Cô ấy cố đứng dậy, rồi lại ngã xuống.

....Giống như đang tận hưởng niềm vui vậy.


"CỨ ĐỢI ĐI."


"---"

Tôi không dám cử động nữa.

Giọng nói, cử động, ý niệm của cô ấy---tuôn vào đầu tôi như thác đổ.


Tâm trí của tôi bị cuốn trôi, dung hợp, rồi lại tách ra.

Cả thế giới như đang xoay tròn.


Chính giữa khung cảnh đó, là hình ảnh chói mắt của Arcueid.


Đúng thế đấy.


"Chưa bao giờ ta nhục nhã như ngày hôm nay.


Ta chưa bao giờ bị làm nhục như thế.


---Thế nên, chuyện này thật hài hước làm sao.


Hỡi Shiki, không biết sau khi ta trút hết nỗi căm hận này lên ngươi, thì ta sẽ sung sướng đến nhường nào nhỉ.


Phá nát. Phá nát. Phá nát.


Ta sẽ hành hạ ngươi từ đầu đến chân, chậm rãi, thật dịu dàng, thật tàn nhẫn đến khi ngươi còn không biết thế nào là đau nữa đâu.


Đúng thế đấy.


Ta sẽ rút chân tay ngươi, xé toang lồng ngực, moi hết nội tạng ra, rồi cắn đứt cổ ngươi trong khi ngươi phải cầu xin ta tha thứ. Ta sẽ nhai từng con mắt của ngươi và ném bộ óc ngươi xuống đất như miếng đậu phụ----!


Cứ đợi đi, ta sẽ đến giết ngươi ngay bây giờ đây...!"



Cười lên điên dại, Arcueid vật lộn trong biển máu của chính mình.


"----"

Tôi không cử động nổi.

Không xong rồi.

Ngay cả Roa cũng không chống cự nổi ý thức của Arcueid.

Nếu còn đứng đây, tôi sẽ chết là cái chắc.

Phải chạy ngay.

Không cần biết là trốn đi đâu, nếu không chuồn gấp, tôi sẽ bị phanh thây liền.


"----Oái."

Nhưng chân tôi không chịu cất bước.

Có lẽ chúng biết.

Biết rằng dù tôi có chạy xa đến mấy, cũng không thoát khỏi cô ta đâu.


"Tohno-kun! Em đang làm cái gì đấy? Chạy theo chị ngay!"

---Tiếng gọi đó.

Tiếng gọi làm tôi tuột khỏi sợi xích của nỗi sợ.


"Senpai đây rồi....!?"


"Nhanh lên...! Trước khi cô ta kịp hồi phục!"

U8ylGv3.png

"A----"


Chị ấy túm tay tôi và chạy một mạch, mặc cho tôi vẫn còn ớ người ra.


"Senpai ơi...tại sao----?"


"Còn hỏi linh tinh gì nữa. Chị mới có quyền được hỏi! Tohno-kun, đồ trai lơ này! Chị đã bảo em nằm yên trong phòng, thế mà em lại đi gặp Arcueid hả?"

124HIP3.png

"----"

Lúc này mà gọi tôi là đồ trai lơ thì có vẻ không hợp lắm.


"Senpai ơi, không phải vậy đâu. Ừm, em xin lỗi đã ra ngoài. Nhưng em không tự chủ được, nên em đã chạy đến công viên và Arcueid thì ở ngay đó---"


"---Chúa ơi, thích bào chữa thì để sau đi. Giờ thì chạy nhanh chân lên nào!"


Ciel tiếp tục chạy.

...Hướng này.

Là hướng dẫn đến trường của chúng tôi.


Sau khi đến cổng trường, Ciel dừng lại.


"---Senpai ơi, chị tính làm gì đấy? Em biết chúng ta cần tránh xa Arcueid, nhưng tại sao chị lại chọn trường mình?"


"...Chỉ có nơi này là không có người thôi. Em mau chạy vào trong phòng học trước đi."

dmnMfrp.png

"Oái---tại sao ạ?"


"...Arcueid sắp đến rồi. Mau trốn đi, Tohno-kun."


"----"

Arcueid sắp đến---cô ấy sẵn sàng đuổi đến tận đây ư?


"....Em không nghĩ vậy đâu. Đúng là, lần đó cô ta thực sự quá đáng, nhưng...chị ơi, nghe em nói hết đã nào.
Cô ấy thực sự là người tốt mà. Vừa rồi em hơi quá tay, nhưng nếu cô ấy bình phục và bình tĩnh lại, có lẽ----"


"---Vô ích thôi. Em phải nhớ rằng, trong người em đang có Roa, kẻ thù của cô ấy.


Thêm nữa, em làm cô ấy bị thương đến mức đó....Bây giờ, cô ấy chỉ còn là một con vampire khát máu thôi. Trừ khi cô ấy trút giận bằng cách giết em, còn không thì đừng hòng làm cô ta trở lại như cũ."



"Oái---"


"....Chị đoán cô ta đã tự hồi phục được vết thương rồi."

Ciel lẩm bẩm, rồi nắm lấy tay tôi.

"----Ở trong tòa nhà của trường, có lẽ chúng ta sẽ có phần thắng cao hơn. Dù sao đi nữa, trận chiến giữa chị và cô ta là không thể tránh khỏi."


"Ciel....?"


"Khi Arcueid tỉnh táo, thì sản phẩm của cô ta - Roa - cũng sẽ thức tỉnh. Nếu chúng ta đánh ngất Arcueid, Roa cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi.


Nên việc chiến đấu với Arcueid sẽ là một mũi tên trúng hai con chim.


Giờ thì đi thôi."
Ciel đẩy tôi về phía tòa nhà.


Trong đêm tối, cả hành lang chỉ còn được chiếu sáng nhờ ánh trăng.

ivML1hE.png

"...."

Tôi nhớ lại chuyện xảy ra ở đây đêm qua.

Xem ra mấy ngày nay tôi chỉ toàn dính vào chuyện chém giết.


"Em đi lên tầng hai đi Tohno-kun. Để chị đấu với cô ta."


"Không. Chuyện này là do lỗi của em. Chị lên tầng hai đi Senpai. Em sẽ giải quyết cho."


"....Tohno-kun này. Chị bực rồi đó."

Ciel lườm tôi.

Nhưng chị ấy trông như đang lo lắng hơn là giận dữ.


"Senpai ơi?"


"Tohno-kun à, em biết năng lực của chị rồi mà? Dù có thế nào đi nữa, chị cũng không chết được. Nhưng một vết thương nhỏ cũng có thể lấy mạng em.


Chị biết đôi mắt của em có thể giúp em đánh bại Arcueid, nhưng cô ta sẽ xé vụn em ra trước khi em kịp làm gì.


Tohno-kun ơi, em đã nói rằng em sẽ làm chị hạnh phúc, đúng không? Vậy thì chị cầu xin em, em đừng chết ở đây."



"Nhưng---Senpai ơi, một mình chị, không thể---"


"Đừng có coi thường chị nhé. Chị đã giết khối tên vampire rồi đó. Nói về công việc trừ khử vampire, ngoài chị ra, còn ai trồng khoai đất này?"

Chị ấy chống nạnh vẻ kiêu căng.

http://i.imgur.com/'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'hXMeO.png​

....Nhưng.

Đầu ngón tay chị ấy vẫn đang run lên.


Chị ấy đang khiếp sợ ư?

Dù chị ấy đã đánh bại vô số vampire.

Nhưng Arcueid không phải là đối thủ bình thường.


"....Không. Senpai này, hãy để em----"

Tôi không muốn bỏ mặc Ciel lại để chạy trốn.

Trước khi tôi kịp nói ra, chị ấy đã đặt ngón tay lên môi tôi.


"Tohno-kun, đừng nói gì nữa. Xin em hãy để cho chị ích kỉ một lần được không?


Chỉ một lần---duy nhất lần này thôi, chị muốn bảo vệ em bằng chính đôi tay mình. Nếu không làm nổi điều đó, làm sao sau này chị dám đối diện với em được nữa?"


...Chị ấy nói mà nước mắt tuôn rơi.


"...Tohno-kun à. Chị phải về sớm bởi vì chị không còn cách nào khác."


"----"


"Đám người ở Nhà Thờ không hề muốn cứu em. Họ chỉ muốn sử dụng Roa như một vũ khí của riêng mình thôi, và vốn dĩ họ cũng chẳng có cách nào để giúp cho vật chủ như em cả."


"---Em hiểu rồi. Thôi thì, đành chịu vậy. Không phải lỗi của chị đâu, Ciel-senpai."


"Không đúng...! Nếu chị, nếu chị giỏi hơn, chị đã tìm ra cách nào đó, nhưng chị không làm nổi...!


Vì thế nên---tất cả những gì chị có thể làm chỉ là làm chậm tiến độ xâm thực của Roa.


...Thật quá cay đắng.


Mặc dù chị biết rõ nỗi đau mà em đang chịu đựng, thế mà chị chỉ muốn em ở bên chị càng lâu càng tốt---!"



"----"

Tôi không muốn nhìn thấy chị ấy khóc nữa.

Tôi liền ôm lấy chị, để không còn thấy thêm nước mắt.


"Tohno----kun."


"Không sao mà. Em cũng muốn ở bên chị mãi mãi. Dù cho có phải chịu đau đớn đến đâu, em cũng sẽ chiến đấu với Roa đến giây phút cuối cùng.

...Chị không hề ích kỉ đâu. Em mới là người ích kỉ."


"Nhưng---nhưng mà...!"


"Đừng hiểu nhầm ý em. Em không hề xác định rằng mình sẽ thua Roa đâu.
Vừa nãy, em nghe được một ý tưởng kì quặc của Arcueid."

Cho nên, có lẽ---có lẽ tôi vẫn còn một cơ hội.


"...Ciel này. Em sẽ không thua đâu. Nhưng, xác suất để em đánh bại Arcuied quả thực quá thấp.
Cho nên, em sẽ nhường lại cho chị vụ này. Giải quyết vampire là chuyên môn của chị, đúng chứ?"


"----Đúng rồi đó. Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm."

Ciel siết chặt tay quanh hông tôi. Vì chúng tôi vẫn còn ôm nhau, tôi tranh thủ đưa môi lên môi chị ấy.


Ciel liền nhảy lùi lại như một chú thỏ.


"---Không được hôn đâu nhé. Nếu em làm vậy, chị sẽ quá vui và sẽ không tập trung chiến đấu được đâu.

Nên hãy dừng lại ở một cái ôm thôi."



"...Vâng ạ. Vậy thì em sẽ lên tầng trên, nhưng nếu chị gặp rắc rối, cứ gọi em nhé. Em sẽ xuống ngay tức thì."


Ciel gật đầu trong im lặng.

Tôi---đặt niềm tin vào chị ấy, và quay đi.


"Đợi đã."


"....? Chị muốn dặn thêm gì à?"



"Đúng thế. ....Ừm, ngày mai, chúng ta đi chơi nhé. Ba chúng ta, tính cả Inui-kun nữa, hãy bù lại cho ngày hôm đó."


Chị ấy mỉm cười rực rỡ.


----Tôi vui quá.

Thật vui khi biết rằng chị trân trọng lời hứa với tôi như thế.


"----Vâng. Chị hứa đó nhé."

Tôi chìa tay ra.


"Ừ, chị hứa."

Tay tôi và tay Ciel đan vào nhau.

Sau khi nắm chặt tay tôi, Ciel lùi lại.


"---Giờ hãy tránh xa ra nhé. Cô ta vừa phục hồi xong rồi."


"Vâng."


Gật gật đầu, tôi quay lưng bước đi.

MWSwDx2.png

---Yên ắng quá.

Tôi bước lên tầng hai, tay vẫn cầm dao, và hít một hơi dài.

....Tôi tin Ciel.

Nếu chị ấy nói rằng sẽ bảo vệ tôi, thì chắc chắn chị sẽ làm được.


"....Đồ ngốc."

Nhưng, tôi cũng nghĩ như chị.

Chị ấy nói rằng muốn bảo vệ tôi, nhưng tôi cũng muốn che chở cho chị.

Giờ tôi chỉ muốn quay lại dưới đó ngay lập tức.


Cho dù là Arcueid, cũng khó mà đánh bại được Ciel trong thời gian ngắn.

Chỉ cần cô ta lộ sơ hở,

tôi sẽ ra tay ngay tức thì.


"....Tao sẽ lo chuyện của mày sau. Được chưa Roa?"


Tôi tự nói tự nghe trong lúc nhìn lên mặt trăng.

---Tôi đã từ chối Arcueid rồi.

Bây giờ cơ hội sống sót của tôi thật quá nhỏ nhoi.


Chẳng có gì đảm bảo rằng tôi sẽ sống sót. Và vốn dĩ, tôi còn không chắc rằng "phương pháp đó" sẽ thành công.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.


----Nếu em đã sở hữu sức mạnh này.


Có người đã từng nói với tôi rằng Thượng Đế đã ban tặng cho một năng lực đặc biệt, và nhiệm vụ của tôi là phải sử dụng nó cho hợp lí.


"....Vâng, đúng như Sensei nói. Giờ là lúc em hoàn thành nhiệm vụ của mình."

...Tôi sẵn sàng rồi.

Giờ tôi chỉ cần tính toán xem làm sao để tiếp cận Arcueid----


"---!?"

Rầm.

Tòa nhà vừa rung lên.

Giống như bị húc bởi một chiếc xe tải phóng hết tốc lực.


"---Không, thể nào."

Vẫn còn chấn động.

Từ lúc Ciel nói rằng Arcueid đã phục hồi xong cho tới giờ, còn chưa đầy một phút.

Từ công viên cho tới tận đây.

Cô ta chỉ mất chừng đó thời gian thôi sao----!?


....Quá khác biệt.

Khí thế của Arcueid hoàn toàn khác với ngày thường.


"---Senpai ơi!"

Lúc này thì chẳng thể chờ đợi sơ hở của Arcueid được nữa rồi.

Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi chạy hết tốc lực xuống dưới.
 
Last edited:

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 52: True End - Thanh thiên (2)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus


(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 11 - Verge of Death)

---Như trong cơn ác mộng.


Ciel và Arcueid đang ở trong hành lang.

Chỉ có vậy thôi.

Chỉ có vậy thôi, nhưng chân tôi nặng như chì.

Không khí.

Không khí đặc quánh như bùn.

Không thể nào hít thở bình thường được nữa.


Chính giữa hành lang, cái gọi là cuộc chiến giữa Ciel và Arcueid đã kết thúc từ lâu rồi.

5UTXWXP.png

"----Sen, pai."

Xa quá. Giống như cách tôi cả ngàn dặm vậy.

Ciel sắp chết dưới tay Arcueid rồi.

...Ciel sắp bị giết, nhưng chị ấy vẫn quyết không bỏ tay khỏi Arcueid.


....Arcueid đưa tay lên ngực Ciel. Rào rạo. Cô ta muốn moi tim Ciel ra.


Quá lắm rồi.


Cho dù chị ấy có thân thể bất tử----bị moi tim trong lúc còn tỉnh táo thì quá là kinh khủng.


"Dừng ngay....!"


Arcueid quay lại.

Cô ta nhìn tôi như nhìn một con kiến.


"----A."

Chỉ mới nhìn vào mắt cô ta đã khiến tôi như đã chết rồi.


"Ồ, anh cũng ở đây à? Đợi chút, tôi cần làm xong việc này đã."

Nói đến đây, Arcueid xé toang lồng ngực Ciel ra. Một tay bóp cổ Ciel, tay kia dùng để moi từng miếng thịt ra ngoài.


"Cứng đầu ghê nhỉ Ciel. Xem ra chừng nào Roa còn sống thì ngươi cũng chẳng chết nổi."

Xoạt. Xoạt.

Ciel đang trải qua vòng lặp giống như lúc còn ở Nhà Thờ, vòng lặp của cái chết và tái sinh.


"Nếu ta hấp thụ Roa, ngươi sẽ phải sống đến chừng nào ta chết mới thôi.

Ngươi phải giết Roa bằng Đệ Thất Thánh Điển, thì ngươi mới chết đi được."



"....Thì....sao?"

Ciel rên lên trong đau đớn.


"Ngươi chấp nhận điều đó sao? Roa chết đi tức là ngươi cũng tàn đời. Sau khi ngươi hạ sát Roa, cơ thể của ngươi sẽ trở lại như người bình thường, thật nhàm chán làm sao."


"...Đó...chính...là...ước muốn...của...ta."


"Vậy sao. Thật hèn hạ. Ước muốn của ngươi chẳng thành hiện thực đâu. Lần này chắc chắn ta sẽ lấy lại sức mạnh của Roa.

Bằng cách xé nát đống thịt kia hàng trăm lần...!"


60iUhwz.png

"----!"

Ciel giãy giụa trong thống khổ.

Arcueid đã moi tim chị ấy ra rồi.

Ngay cả như thế, Ciel vẫn đang tỉnh táo, và chị ấy khạc ra máu.


"----Arc..."

bNwjZIY.png

Nhói.

Đầu tôi như rung lên.

Buồn nôn quá.

"Câm đi thằng chó----!"

Tôi tự đập đầu vào tường.

ivML1hE.png

Nhìn kĩ xem.

Đừng để ý đến thằng đó.

Tôi không thể để cô ta làm hại Ciel được nữa.


Nhìn kĩ xem.

Hãy bắt bộ não của chính mình phải vỡ từng mạch máu ra, nhìn kĩ xem.

Nhìn. Nhìn. Nhìn.

Nhìn ra "đường chết" của con vampire đó----

FpA19lS.png

"Sao thế này----!?"

Tôi sắp phát rồ mất.

Đường chết của muông thú. Đường chết của cỏ cây. Tôi còn nhìn ra cả đường chết của không khí trước mắt mình. Nhưng không có gì có thể gây nên cái chết cho Arcueid cả.


...Trước đây, tôi đã từng nghe rằng Chân Tổ là sinh vật hoàn mĩ vô khuyết trên thế giới này.

Chúng là các Tự Nhiên Linh, nên chúng có thể lấy sức mạnh từ Trái Đất bao nhiêu tùy thích.

Thế nên chúng không thể chết được. Sức mạnh của chúng không có đáy.


"À à----"

Tức là...

Chúng chỉ hoàn hảo khi ở trên Trái Đất mà thôi.


Tôi đã sai lầm rồi.

Không có cách nào gây ra cái chết trực tiếp cho Arcueid.

Nếu đã vậy----trước tiên, tôi phải tìm ra nguồn---


Thấy rồi.

Nó ở khá xa, nhưng tôi không thể đợi thêm nữa.


"Arcueid----!"


Cô ta ngừng tay lại.

tQGgLLa.png

"Có giỏi thì theo tôi. Tôi sẽ giết cô ở ngoài đó."

Nói đến đó, tôi liền nhảy qua cừa sổ và chạy ra sân trường.


----Ở chính giữa sân trường.

FkhR5cv.png

Xa quá. Liệu có kịp không?

Arcueid lướt nhanh theo chân tôi.


Xa quá. Xa quá, nhưng với tôi thế là vừa đủ rồi----


"Hộc---"

Tôi đứng ở chính giữa sân trường.

Arcueid lao thẳng về phía tôi.


Trước lúc đó,
tôi đã rút dao và đâm thẳng xuống "điểm chết" to tướng dưới chân tôi, "điểm chết" của toàn bộ đất đai chung quanh.


Mặt đất rung lên.

eeMqTJ5.png

Vậy là xong rồi.

Cây cỏ quanh tôi đột nhiên héo úa....bởi vì tôi đã "giết" được nguồn sức mạnh của đại tự nhiên, nguồn sức mạnh của Arcueid rồi.


"----Tinh ranh lắm Shiki!"

Arcueid lại gần.

Cơ thể cô ta giờ nhằng nhịt đường chết.


"Được rồi----!"


Tôi có thể làm được.

Tôi có thể giết Arcueid được rồi----Nhưng trước khi nghĩ được gì thêm.


"Hự----ự."

Máu phun ra từ miệng tôi.


"Ơ...?"

....Phải chăng vì tốc độ của cô ta quá nhanh, đến mức tôi còn không tin nổi, và cũng không cảm nhận thấy đau, choáng, hay gì cả.

Tiếng thịt bị xé nát giờ mới vang đến tai tôi. Tiếng máu phun trào cũng thế.

Nhìn xuống.

Móng vuốt của Arcueid đã đâm thủng ngực tôi từ lúc nào rồi.


"----A."

Tôi choáng váng.

Mọi thứ như chìm trong sương mù.

Cánh tay cô ta đã đâm thủng ngực tôi rồi.


Vết thương đó...

Vết thương đó đủ giết chết người bình thường rồi.


"Hự---"

Nhưng, tôi vẫn chưa chết.

Với cơ thể hiện tại, tôi vẫn còn sức để cử động thêm một lúc nữa.

....Từ gót chân tôi, những đường chết bắt đầu chạy ngoằn ngoèo lên trên, báo hiệu thần chết đã đến gần.


"A....a."

Tôi mặc kệ.

Tôi nuốt ngược ngụm máu trong họng trở lại, và cắt phăng "đường chết" trên cánh tay Arcueid.


"Á....!"

Arcueid gào lên.

Tôi, hầu như, không nghe thấy gì nữa.

Choáng, tôi bị choáng rồi.

Là do cơn đau trên ngực? Hay là do bộ não đã quá tải sau khi cố nhìn ra đường chết của Arcueid?


...Dù là lí do nào đi nữa, thì thần chết cũng sắp kéo tôi đi rồi.


Mắt tôi không còn nhìn rõ nữa.

Nhưng----tôi vẫn phải giải quyết Arcueid trước đã.


"---Biến mất đi, con vampire này!"


"Đừng hòng, như thế chưa đủ giết tôi đâu!"


Tay cô ta với tới đầu tôi.

Nhưng vẫn nhanh hơn cô ta một nhịp, tôi cắt đứt đường chết ở đùi Arcueid.


"Cút đi....! Tôi sẽ tự giải quyết Roa. Tôi sẽ giết hắn mà không cần mượn đến cô.
Nên cô biến về đi. Tôi không muốn đấu với cô nữa đâu...!"


"Anh nói cái quái gì cơ---Chính anh là người từ chối tôi!"


Cô ta ấn mạnh lên đầu tôi.

Hộp sọ tôi kêu lên răng rắc.


"Tôi sẽ giết Roa ngay tại đây luôn. Tôi đã nói rồi, chựa làm xong thì tôi chưa về đâu!"


"Cô---cô, con ngốc này-----!"


Dao lại vung lên.

Một phát chém, và tôi cắt rụng tay Arcueid.

Cánh tay trắng rơi xuống đất.


Arcueid giật lùi lại.

Chỉ kịp nhìn đến đó, tôi đổ gục xuống đất.


Giống một con rối đã đứt dây, tôi nằm đó chờ chết.


"Shi, ki----"

....Giọng nói ngập ngừng của Arcuied.

9rtACOm.png

"--------"

Tôi không nói được nữa.

*khụ khụ*

Càng cố phát âm, chỉ thấy máu phun ra từ cổ họng thôi.


"Shi----ki."

....Biến mất rồi.

Khí thế và sát ý của Arcueid đã biến mất rồi.

Là do vết thương của cô ta quá nghiêm trọng? Hay là do vết thương cô ta gây ra cho tôi quá khủng khiếp?


Cô ấy đã trở lại thành Arcueid mà tôi biết.


"---Vậy là tốt rồi."

Tôi còn không biết vì sao lại tốt nữa.

Nhưng, tôi...


"Ở yên đó, Shiki....! Nếu trở thành thuộc hạ của tôi, anh sẽ bình phục ngay tức khắc....!"

Cô ấy chạy đến chỗ tôi.


"---"

Vẫn còn trong mơ hồ.

Tôi giơ tay lên ngăn lại.


"Tại sao...? Shiki, anh không biết là mình sắp chết rồi sao? Nghe này----tôi sẽ tha thứ cho anh, và tôi cũng không quan tâm tới Ciel nữa.

Tôi, tôi không muốn anh chết đâu Shiki...! Nên----tôi cầu xin anh đấy, xin anh hãy là của tôi, Shiki ơi....!"



Sang trái, rồi sang phải.

Dù hầu như không còn thở được nữa, tôi vẫn lắc đầu.


"...Tôi không hiểu nổi nữa. Nếu anh chết đi, Roa sẽ lại tái sinh thôi. Anh cũng ghét Roa lắm đúng không? Anh không biết rằng nếu anh chết đi, hắn sẽ chiếm luôn thân xác của anh sao?"

yR7nBsw.png

"----"

....Tôi biết chứ. Chắc chắn---tôi sẽ không cho phép hắn làm vậy.


Nhưng, nếu tôi đi theo Arcueid, thì mọi chuyện sẽ lại tiếp diễn thôi.

Cho dù Arcueid có hút máu của tôi, như đã làm với Roa, và tôi có được sức mạnh áp đảo để kiềm chế được Roa...


...Dù thế nào đi nữa, Roa cũng sẽ không chịu tan biến, trừ khi Arcueid biết được lí do vì sao hắn ngoan cố đến như thế.


"...Không. Tôi không làm theo lời cô được."


"Vì sao? Anh thật sự---thật sự ghét tôi đến thế cơ à Shiki?"


...Đồ ngốc này. Tôi không thể nói dối được cô đâu---


"....Nghe tôi nói này. Tôi biết cảm giác của cô, nhưng xin cô hãy tha thứ cho hắn. Roa chỉ ước rằng cô yêu hắn thôi. Vì lí do đó, hắn tái sinh hết lần này qua lần khác, và đợi cô đến gặp hắn chừng ấy lần.


.....Nhưng, hắn vẫn chỉ là một con người thôi. Hắn sẽ không bao giờ tồn tại lâu như cô được."



....Đúng vậy, bất tử là một giấc mơ mà con người không bao giờ với tới.

Roa tin rằng phương pháp đầu thai đó sẽ giúp hắn tồn tại vĩnh viễn.


Nhưng, đó cũng không phải là sự bất tử đúng nghĩa.

Bởi vì phương pháp đó chẳng khác gì tạo ra những "nhân bản" có chung kí ức và mục tiêu với hắn, nhưng đó không bao giờ là "hắn" nguyên gốc cả.


"....Roa phải bị tiêu diệt thôi. Hắn giờ chỉ còn là một thứ bóng ma, cố gắng níu kéo lấy quá khứ.

----Vì thế, tôi phải giúp hắn chấm dứt nỗi thống khổ này."


"Shiki----anh đã bị..."

M2mDoDL.png

....Đôi mắt của Arcueid trở lại như ngày thường.

Ánh mắt giờ nhẹ nhàng hơn trước.

Mái tóc vàng bồng bềnh trong gió.


Và đó, mới chính là Arcueid mà tôi thích.


Tôi nhìn lên cô ấy, giống như nhìn lên mặt trăng.

(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 17 - In the Moonlight)

...Xin lỗi nhé Ciel. Em không thể chối cãi rằng cô ta thật xinh đẹp được.

wghZqE7.png

Đôi mắt đỏ, đôi mắt kiên quyết, nhưng thân thiện, những đường cong trên cơ thể, và ngay cả vết thương trước ngực đang đỏ rực máu.

Tất cả.

Arcueid thật xinh đẹp.


Thật đáng tiếc.

Ngực tôi nhói đau khi biết rằng chúng tôi sẽ phải vĩnh biệt nhau như thế này.


....Khỉ thật. Nếu Arcueid trở lại như bình thường chỉ sớm hơn một chút thôi, thì đã không đến nỗi này.


"Ra là vậy. Shiki này...anh và Roa đã nhập làm một rồi đúng không?"


"....."

Tôi không chắc nữa.

Chỉ là---tôi không còn chịu đựng thêm được nữa rồi.

Từng kí ức của tôi đang dần tan biến.

Ciel đã từng nói với tôi rồi.

Rằng nếu tôi cố quá sức để nhìn ra một thứ vốn vô hình vô tướng, mạch máu tôi sẽ vỡ tung ra và não bộ sẽ ngừng hoạt động.


"....Shiki, anh là đồ ngốc. Anh định để Ciel giết anh sao?"

f8VcLcg.png

"---Tất nhiên là không. Nhưng nhờ ơn của cô, tôi đã thành ra như thế này rồi. Tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu."


"...."

Arcueid cúi gằm xuống.

Cô ấy nhìn lại ngực mình, và vết thương do tôi gây nên.


"Tôi không thể ngờ được chuyện này. Chưa bao giờ có người làm tôi bị thương đến thế này đâu."

Giọng cô ấy pha lẫn chút cáu kỉnh và hối tiếc.


"....Thật là đáng tiếc. Nhưng tôi cũng chẳng còn trụ được lâu nữa. Tôi phải quay về lâu đài của mình để chữa trị vết thương này thôi."


"---Chuẩn rồi đó. Nên cô mau mau lượn khỏi đây đi."


"...."

Cô ấy không đáp lại tôi.

Và chỉ trong chớp mắt.

0Xeqnpa.png

Arcueid cười khổ.

"Anh đáng ghét thật. Đến tận lúc này mà anh vẫn còn quát tôi được. Nhưng, anh có biết không?


Tôi thích anh ở điểm đó đấy, Shiki ạ."


TEIFzJo.png

Nói đến đó,

kèm theo nụ cười vĩnh biệt, Arcueid tan biến đi như làn sương mù.


"Ra là thế---chúng ta quả thực rất giống nhau."

Nói ra ý nghĩ của mình thành lời, tôi nhìn lên trên trời.

Đến phút cuối cùng, dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng chúng tôi đã trở lại như hồi mới hợp tác với nhau.


"----!"

Tôi thật sự thích cô ấy.

Cái đó chẳng liên quan gì đến cảm xúc của Roa bên trong tôi hết.

Chỉ là, cô ấy thật quyến rũ.

Vì thế nên cuộc chia tay này thật đau xót biết bao.


Tại sao lại ra nông nỗi này?

Tôi không nghĩ quan hệ giữa chúng tôi lại tồi tệ như thế đâu.


"Hự---hự."

Máu vẫn chảy.

Tôi cố thở, nhưng chỉ thấy máu trào ra từ miệng.


....Tôi sắp xong rồi.

Arcueid nên nhẹ tay hơn một chút mới phải.

Bị đâm một lỗ to tướng trước ngực thế này, có là nửa vampire như tôi cũng tiêu đời thôi.


"----Chậc."

Thịch.

Không phải tim tôi. Nó đã ngừng đập từ nãy rồi.

Nhịp đập duy nhất còn lại là từ mạch máu trong đầu tôi.


Có lẽ tôi đã cố gắng quá sức để đưa Arcueid tỉnh táo trở lại.

Tôi---Tohno Shiki đang yếu dần đi và Roa thì mạnh lên.


...Toàn bộ cơ thể tôi gần như đã chết rồi.

Sau khi tôi chết, Roa sẽ cướp lấy thân xác này.

Dù cho tôi không thể chữa lành vết thương hiện tại, chắc Roa sẽ có cách.


Nếu điều đó xảy ra---tôi sẽ lại mắc tội ác giống như Ciel ngày trước.


"---Em xin lỗi."

Tôi chỉ biết nói vậy.

Thịch.

Tôi, không, còn, tỉnh táo, nữa.

Tôi nhìn lại chính mình.

"Điểm chết" nằm trên vết sẹo trước ngực.

"Điểm chết" của tôi, và cũng là của Roa.


----Tohno-kun, em đã nói rồi mà. Rằng em sẽ làm chị hạnh phúc.

Nên chị xin em, đừng chết ở đây nhé.


"----"

Tôi chỉ còn biết xin lỗi chị ấy thôi.

Tôi còn không dám cầu xin được tha thứ.


Dù tôi rất muốn giúp chị ấy, nhưng hóa ra tôi chẳng làm được gì cả.

Vậy thì, trước khi chết đi.

Ít nhất tôi cũng phải giải thoát cho chị khỏi số phận khốn khổ đó.


----*thở dài*

Hít một hơi dài, tôi đưa dao lên ngực.

"Điểm chết" ở ngay dưới mũi dao.

Chỉ còn việc ấn xuống nữa thôi.

Nhưng ngay lúc đó.

ixSvQNg.png

---Dừng lại.


....Có tiếng ai đó.

Chắc chắn là tôi đang mơ thôi.


....Tohno-kun....!


Tiếng gọi đau đớn từ phía lớp học.

Khẽ ngước đầu lên, tôi thấy Ciel, đã phục hồi trọn vẹn, đang chạy về phía này.


----Dừng lại ngay.


"...."

...Nếu tôi gặp chị ấy, tôi sẽ không giữ được quyết tâm mất.

Có lẽ, tôi sẽ thấy có lỗi và rồi không dám ra tay nữa.

Thế nên, trước khi chị ấy đến đây.


Tôi siết chặt con dao trong tay.

Không tiếng động, mũi dao đâm xuyên qua thịt.

Và chỉ thế thôi.


---Dừng----


Giọng nói đó biến mất.

Một quyển sách cũ.

Hình như tôi thấy một quyển sách cũ, từng trang của nó bị hút vào bóng đêm.


Và chỉ thế thôi.

Tôi có thể chìm lại vào bóng đêm thăm thẳm của nhiều năm về trước rồi.


Tohno-kun, Tohno-kun......!


----Có người, gọi tôi.


Tohno-kun...... vì sao......!?


---Thấy chưa? Tôi biết ngay mà.


.....Không. Chị không muốn thế này....!


---Nếu tôi nghe được tiếng khóc ấy.


Vì sao......!? Em đã hứa em sẽ không chết cơ mà....!


----Tôi sẽ không xuống tay nổi.
 
Last edited:

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 53: True End - Thanh thiên (3)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus


---Đây là,

một phòng bệnh có vẻ rất quen thuộc.

w0iz8zm.png

"....A."

Tôi thở ra một hơi.

"....Mình, còn sống."

Lồng ngực nhấp nhô theo hơi thở.

Gió mát thổi từ cửa sổ vào trong phòng.

Rèm cửa vẫy theo gió như đang múa.

Bầu trời trong xanh rực rỡ biết bao.

Tiết trời ấm áp quá, cứ như mùa xuân đến rồi vậy.


"Mình....còn sống."

Tôi nhìn quanh quất và lẩm bẩm trong ngạc nhiên.

Chẳng có ai khác trong căn phòng trống trải này.

Tôi đang nằm trên giường, tay phải nối với ống truyền dịch.

Có một dải băng to đùng quấn quanh ngực tôi---


"....Cái quái gì đây nhỉ?"


Tôi gỡ ống truyền dịch ra và bắt đầu tháo băng.

Chẳng có gì ở dưới đó cả.

Chỉ có mỗi ngực tôi mà thôi.

Bị quấn băng đồng nghĩa với việc đang bị thương, ấy thế mà trên ngực tôi chẳng có dấu vết gì sất.


....Tôi chẳng hiểu gì hết.

Tôi đã làm gì để bị thương trước ngực cơ chứ?


"----"

Tôi nhìn về phía cửa ra vào.


Từ hành lang không bóng người, một đứa trẻ lạ mặt thò đầu vào.


"...."

Trước khi tôi kịp gọi nó, đứa trẻ đã chạy mất rồi.


----Cái quái gì nữa đây?


"---Lạ thật đấy."

Hình như tôi vừa quên mất chuyện gì đó.


"Ê Tohno, tao vào nhé."

Có tiếng gõ cửa, và rồi Arihiko bước vào.

NKI2s03.png

(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 08 - Season (sunset style))

"À há, mày dậy rồi à? Tốt, tốt lắm. Hôm qua chúng ta chẳng nói được bao nhiêu, nhưng hôm nay mày trông khá ra phết đó."

Hắn cười khoái trá.


"...Arihiko này. Mày vào đây làm gì?"


"Hớ? Tao đang làm gì á? Dĩ nhiên là đến thăm mày rồi. Hôm qua mày cũng hỏi tao câu đó. Xem ra đầu óc mày có vấn đề rồi."


"Đến thăm----thăm ai cơ?"


"Rồi rồi, tao biết là sau khi ngủ một mạch hai tháng thì mày đã ngớ ngẩn thêm rất nhiều, nhưng đừng có hỏi lại tao đúng những câu của ngày hôm qua nữa. Thế bác sĩ đã giải thích cho mày chưa?"

Nói đến đó, Arihiko ngồi phịch xuống một chiếc ghế cạnh giường.


"....Ớ?"

Tôi càng bối rối hơn nữa.


"Ồ, thế bác sĩ không nói gì hết à? Mày biết đấy, mày đã nằm trong này khá lâu rồi."


"...Phải. Ờ, tao cũng đoán được đại khái, nhưng..."


"...Hừm. Bác sĩ nói là có lẽ mày sẽ bị mất trí nhớ đôi chút.

Chậc, thôi thì đành vậy....Xem ra để bạn bè như tao nói ra chuyện này thì tốt hơn là để bác sĩ thông báo."

Arihiko khoanh hai tay lại và tự gật đầu với chính hắn.


"Cách đây hai tháng, người ta tìm thấy mày nằm ngất xỉu ở sân trường."


"....Sân trường..."

---Sao lại thế nhỉ?

Sau khi nghe hắn nói xong, tôi dường như nhớ ra gì đó.


"Có vẻ như cậu lạc bộ điền kinh đã nhìn thấy mày khi họ ra sân luyện tập. Họ có mặt lúc 5 giờ sáng, nên họ nói rằng chắc chắn mày đã ngất tại đó từ buổi đêm rồi, nhưng sự thật là gì nhỉ?"


"Ờ---Mày hỏi tao bao nhiêu lần đi nữa, thì tao cũng bó tay thôi. Thứ nhất, mày bảo tao nằm trên sân trường, nhưng buổi đêm thì tao ra đó làm gì cơ chứ."


"Đúng thế. Mà tóm lại, người ta thấy mày ngất xỉu ở đó. Mày không hề bị thương hay chảy máu, nên người ta đưa mày tới phòng y tế, bởi vì họ nghĩ mày lại lên cơn thiếu máu thôi. Nhưng mày không hề tỉnh lại.

Nên tao đã gọi điện về cho gia đình mày, và mày được đưa tới bệnh viện.

Mày đã nằm đây được hai tháng rồi đó."


Arihiko nói một mạch.


"Sống thực vật trong hai tháng----quá ư là---"


"Không sai, ngay cả các bác sĩ cũng đã đầu hàng rồi. Sống thực vật trong một tuần thôi đã đủ kinh khủng rồi. Ấy thế mà ngay hôm qua, mày bật dậy và nói 'Ê, Arihiko đấy à.' Tao muốn rụng tim luôn đó. Ahahaha!"

Hắn phá lên cười.


"Kể ra thì, bình thường mày cũng đã dặt dẹo lắm rồi. Cho nên lúc đó tao đã nghĩ mày sẽ nằm đó cả đời, nên tao càng giật mình hơn nữa."


"....Arihiko này. Đây là cách mà mày an ủi một người đang nằm trên giường bệnh hả?"


"Khà khà, có sao đâu, mày đã tỉnh táo rồi. Nhưng trong lúc mày nằm đây như cây bắp cải, cũng có nhiều chuyện khá thú vị đấy.

Dù cho các bác sĩ đã nói rằng mày chẳng có cơ hội phục hồi đâu, nhưng Akiha-chan vẫn đến thăm mày đều đặn. Senpai cũng thường xuyên đến đây nữa, nên chỗ này cũng khá nhộn nhịp."

Arihiko cười rất đểu.


...Đợi, đợi một phút đã.


"Này này Arihiko. 'Akiha-chan' là thế quái nào vậy?"


"Akiha-chan là Akiha-chan chứ sao. Là em gái của mày chứ còn ai nữa. Sau mỗi lần gặp nhau ở đây, bọn tao càng thân thiết hơn đó."


"....Akiha...ra thế, con bé đến thăm tao à."

....nghe đến đó, tôi nhớ ra Akiha rồi.


Có lẽ Arihiko nói đúng, tôi bị mất trí nhớ tạm thời rồi. Cứ như là tôi chẳng nhớ được thứ gì ấy.

....À, ít ra thì Arihiko kể ra chuyện gì thì tôi đều nhớ lại được ngay, nên chắc cũng chẳng sao cả. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn lắm.


"....Mày gặp Akiha rồi à? ....Tao xin lỗi mày nhé. Con bé rất nghiêm khắc đúng không? Thỉnh thoảng nó có hơi quá đáng chút chút, nhưng đừng để ý."


" 'Rất'!? 'Thỉnh thoảng'!? Mày cũng khá lắm đó Tohno. Tao không ngờ mày cũng biết nói khéo cho em mày cơ đấy!"

Vẫn ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, hắn cười phá lên.

5SOnwam.png

Arihiko vẫn y hệt mọi khi.

Thực ra thì, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, nhưng nhìn thấy sự vô t.ư lự của hắn cũng làm tôi thoải mái hơn hẳn.

-----*phù*

Thở dài một hơi, tôi lại nằm xuống giường.


"Ái chà, cũng đến giờ các bác sĩ vào kiểm tra rồi đó. Thôi gặp lại sau nhé. Tao đã gọi Senpai đến cơ, nhưng chị ấy nói là chị sẽ không đến, vì đằng nào cũng lại gặp nhau ở trường thôi."


"Ơ...Sen, pai?"


"Ờ. Bọn tao đến thăm mày theo lượt. À, tối qua mày bật dậy và ôm chị ấy ngay tức thì, nên chị ấy giận rồi, và còn nói sẽ không bao giờ đến thăm mày nữa đâu. Mày nên kiếm cớ xin lỗi đi."

Nói xong, Arihiko ra về.


"....Senpai?"

Tôi không, nhớ chính xác nổi.

Với tôi, chỉ có một người được gọi là Senpai thôi.

Tên, khuôn mặt, tính cách của chị ấy, tôi đều biết rõ hết.


Vậy thì tại sao?

Vì lí do gì mà tôi lại không nhớ được gì hơn về chị ấy nữa?


Tôi vẫn còn mơ màng.

Có lẽ là do tôi đã nằm đây tới hai tháng trời, và cơ thể thì chẳng chịu nhúc nhích.

Dường như tôi đã quên điều gì đó.


----Mà nói mới nhớ, có một điều rất lạ.

Tôi nhớ rằng mình từng ở trong căn phòng này rồi.

Nhưng, nếu tôi nhớ chính xác,

thì căn phòng bệnh từ tám năm về trước, làm sao có thể còn đến tận bây giờ cơ chứ---


Ngày hôm sau, tôi trở về nhà.

Có lẽ vì đã bất tỉnh quá lâu, tôi cảm giác như cả ngàn năm nay mình mới quay về nhà vậy.

emWPEpS.png

(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 10 - Maiden)

"....?"

Trước khi bước vào biệt thự, tôi rẽ vào sâu trong vườn và đến một nơi xa lạ.

RoyMH8i.png

"..."

....Tôi chưa hề thấy nơi này.

Tôi chưa bao giờ biết rằng trong biệt thự kiểu phương Tây lại có một căn phòng kiểu truyền thống thế này cả.


"---!"

Có người đứng sau tôi.

Tôi quay lại và nhìn thấy---

QOMnOki.png

một đứa trẻ.


"---"

Nó đi lạc hay sao?

Trông nó thật mờ ảo, giống như một bóng ma vậy.

Trên ngực đứa bé, dưới lớp áo kimono.

Là một vết sẹo trông thật----


"Shiki-san, cậu đang làm gì thế?"

KdQn6GK.png

"Ớ----Kohaku-san đấy à?"


"Vâng, tôi tới chào cậu. Tôi đã đứng đợi cậu ở cửa, nhưng cậu lại rẽ ra vườn, tôi hơi ngạc nhiên đó."

Vẫn như mọi khi, Kohaku-san mỉm cười tươi tắn.


"...À, tôi chỉ đi lang thang một chút thôi. Kohaku-san ơi, chị có biết thằng bé kia là ai không?"


"Hả? Thằng bé? Ý cậu là sao ạ?"

Xem ra Kohaku-san không nhìn thấy đứa trẻ đó.


"Không, nếu chị không nhìn thấy nó, thì không sao nữa. Chúng ta quay vào nhà thôi nhỉ? Akiha chắc đang đợi rồi."



"Vâng, dù cô chủ không nói gì cả, nhưng cô cứ đi đi lại lại trong hành lang suốt. Tôi tin chắc rằng Akiha-sama đang rất mong chờ cậu đó, Shiki-san."


dlL8Ay3.png

"---À à. Vậy thì tôi phải nhanh chân thôi, không thì con bé sẽ mắng tôi mất."


"Vâng, ta đi thôi, thưa Shiki-san."

Kohaku-san nắm lấy tay tôi, và chúng tôi quay vào nhà.


---Ngay khi chúng tôi rời đi.

Tôi nghe tiếng ai đó gọi mình, và tôi nhìn lại căn nhà kiểu truyền thống đó.

QOMnOki.png

....Là ảo giác sao?

Đứa trẻ chỉ đứng đó nhìn chúng tôi đi mất, ngập ngừng như muốn nói điều gì.


Dù cho tôi vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, thì cuộc sống của Tohno Shiki đã trở lại như ngày thường rồi.

Tôi lại về nhà. Akiha mắng tôi, Hisui đánh thức tôi vào mỗi sáng, và sau khi ăn bữa sáng do Kohaku-san nấu, tôi đi học.


-----Chắc chắn tôi đã quên chuyện gì đó.


Vẫn còn chưa nhớ ra đó là chuyện gì, tôi đành đi đến trường.

(Nhạc nền: Tsukihime - Track 03)

"Ái chà, chào buổi sáng. Mày tự lết xác được rồi à?"

Arihiko vỗ vai tôi bộp bộp.

PeAwyzm.png

"Akiha-chan đã nói với tao là sẽ cho mày một trận. Ra là thế, chắc mày đi học vì không dám ở nhà lâu đúng không."

Hắn ta cười khoái chí.


"Tao hiểu mà. Chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp. Cho nên mày và chị ấy chỉ còn lại chừng đó thời gian thôi."


....?

"....Mày vừa nói gì cơ? 'Chị ấy' là ai?"


"Còn ai nữa!? Tất nhiên là---"

Arihiko ngừng nói.

Có tiếng bước chân nhanh nhẹn.


Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa xuân.

Vội vã bước đi, chị ấy đứng trước mặt tôi.

"Chào em, Tohno-kun. Thời tiết hôm nay tuyệt hảo quá nhỉ."

Chị ấy mỉm cười y như mọi lần.

yavzD5s.png

"----Senpai đó ạ."

Tôi giật mình.

Đúng rồi. Tại sao vừa nãy tôi không hề nhớ ra chị ấy?


"Tohno-kun? Ừm...chị vừa chào buổi sáng thôi mà..."


"À----vâng, chào buổi sáng, Senpai."

Tôi lắp bắp.


Chị ấy nghiêng đầu vẻ bối rối.


"Chúa ơi. Cuối cùng thì em cũng xuất viện, thế mà em chẳng tươi tỉnh gì cả. Thế mà chị đã rất mong đợi được gặp em."


"Rất mong đợi....?"


Tại sao tôi không nhớ gì hết?

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Tôi cảm giác như giữa chúng tôi đã xảy ra một chuyện rất quan trọng, nhưng tôi không cách nào nhớ nổi.

Tất cả những gì còn lại trong đầu tôi là chị ấy là học sinh lớp 12, thích gặp tôi và Arihiko, và chúng tôi thường ăn trưa cùng nhau.


....Tôi không nhớ nổi.

Tôi không nhớ được gì hơn. Giống như tôi đã quên hết, vì những kí ức trước quá đau khổ đến mức tôi đã loại bỏ hết chúng đi.


"Chúa ơi. Này, Tohno-kun, em quên lời hứa giữa chúng ta rồi sao?"

Senpai nhìn tôi vẻ rầu rĩ.

OmjLuz0.png

-----Lời hứa.

Lời hứa.

Một lời hứa, quan trọng----


"Này, em đã hứa rằng ba chúng ta sẽ xuống phố chơi. Ấy thế mà em lăn ra ngất xỉu đúng một ngày trước ngày hẹn, và em nằm viện luôn."



Chị ấy có vẻ rất mong đợi cuộc hẹn đó.

Nên tôi cũng chẳng còn nghĩ đến thứ gì khác nữa.


"....Đúng rồi. Vâng, đúng rồi đó."


"Phải thế chứ. Lần này em đừng lỡ hẹn đó nhé Tohno-kun."


"Không không, mày cứ việc quên đi Tohno. Tao đi với Senpai cũng được."

...Arihiko nói nghe quen quen.


"Không được! Chúng ta có lẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu, nên lần này phải đi đủ ba người mới được!"

Senpai tự dưng giận dữ.


"Ấy, chị đừng nóng thế. Chúng ta vẫn còn là học sinh mà, nên còn nhiều thời gian lắm."

ZepMmQx.png

"Không sai, đúng là em lẫn Tohno-kun vẫn còn rất rỗi rãi, nhưng đến mùa xuân này thì chị bận lắm rồi. Trường đại học mà chị sắp theo học ở khá xa, nên sẽ rất khó có dịp quay về đây."


"À, đúng rồi. Senpai, chị---"

Arihiko ngừng giữa câu.


Tôi không hiểu chị ấy vừa nói gì nữa.


"Phải, sau lễ tốt nghiệp, chị sẽ đi du học. Chị vẫn luôn mơ ước được làm đầu bếp làm bánh chuyên nghiệp."


---Vẫn mỉm cười như thế.

Senpai đưa ra một tuyên bố động trời.


"....Senpai ơi. Vậy sắp tới chị sẽ không ở đây nữa ạ?"


"À, chị vẫn ở đây chứ. Nhà chị ở đây mà, nên chị không có ý định sống ở bên đó lâu dài đâu. Chị cũng không thể bỏ mặc bố chị được.


Nhưng giáo viên sắp tới của chị rất là nghiêm khắc, nên sẽ mất ít nhất 3 năm nữa để chị có thể quay về...."



----Cái gì cơ?


"Nhưng từ bé chị đã mơ đến ngày này rồi. Chỗ mà chị sắp đến làm việc là một nhà hàng của một đầu bếp cho các vị vua.


Thông thường, ngoại tộc thì không xin được vào đó đâu, nhưng thầy giáo bảo chị rằng chị có tài năng thiên bẩm, nên ông ấy cho phép chị."


Senpai vui sướng kể ra một câu chuyện mà tôi chưa từng nghe bao giờ.


"Ồ---tuyệt thật đó, nhưng---"

---Chị ấy sẽ vắng mặt trong 3 năm...tại sao?


"Ừ, cảm ơn em nhé. Ba năm quả là dài, nhưng chắc em sẽ đợi được nhỉ, Tohno-kun?"

Senpai cười nhẹ để lấp liếm sự ngượng ngùng.

BE3qadS.png


"Này em đừng có tranh thủ lúc chị đi vắng để tòm tem cô nào nhé. Em quá là cả nể đó Tohno-kun, nói thật là, chị chỉ muốn lôi em đi cùng cho chắc."


Senpai thở dài.


"Ơ---Ừm, Senpai?"


"Nhưng mà không được. Em vẫn còn là học sinh, và hiện giờ thì chị không thể thuyết phục Akiha-san được. Vì thế lần này chị sẽ đặt niềm tin vào em và đành đi vắng 3 năm vậy."

...Senpai tuyên bố đầy vẻ dọa nạt.


Arihiko nghe mà há hốc mồm ra.


"Cho nên, đây có lẽ là lần cuối chúng ta đi chơi với nhau. Vậy thì, hãy lưu lại những kỉ niệm đẹp nhé."

Chị ấy cười thật hạnh phúc.


----Nhói.

Cảm giác như, vết sẹo trước ngực tôi đang thắt lại.


"Tohno-kun? Em làm sao thế? Ôm ngực như vậy, em vẫn còn đau à?"


"À---không, không có gì ạ. Ngực em chưa bao giờ bị thương cả, chị đừng lo."

Vừa nói ra khỏi miệng, tôi thấy thật lạ tai.

Cứ như là có điều gì đó không hợp lí.


Chuông reo.

Tiết 1 sắp bắt đầu.


"Chị sẽ gặp lại hai em vào bữa trưa nhé."

Senpai chạy tuột vào lớp học.


Nhưng trước khi chị ấy kịp làm thế, tôi hỏi chị một câu.


"---Senpai ơi. Bố của chị là người như thế nào ạ?"

"Ơ? Tohno-kun, em cũng gặp bố chị rồi mà? Gia đình chị có một tiệm bánh ở thị trấn kế bên, và em đã sang đó mua bánh rồi đó.
Bố chị khen rằng em rất thân thiện đấy."


z9uo6Sh.png

Giọng chị ấy thật hạnh phúc.


"----"

....Nghe chị ấy nói xong, tôi cũng tin là thật.


----Nhưng, sai mất rồi.

Senpai ơi. Không thể có chuyện bố chị còn sống được nữa.


"Tohno-kun?"

Senpai kéo tôi về thực tại.

Không khí tự dưng lạnh buốt.

cAIqPDw.png

"Em nhận ra rồi sao, Tohno-kun?"


Chị ấy hỏi tôi, vẻ buồn bã.


"---Vâng, em không thể không nhận ra nữa."

Nói đến đó, nước mắt chảy dọc trên má tôi.


----Tôi ước sao mình không bao giờ nhận ra điều đó.

Và---tôi có thể hạnh phúc mà sống trong thế giới tươi đẹp này, nơi không có ai phải đau đớn cả.


"Thật đáng ngạc nhiên. Những người khác thì chẳng bao giờ để ý. Họ thường lờ đi những điều bất hợp lí quá cỏn con."


"----Vâng. Cho dù thế giới này có hơi bất hợp lí, nhưng lẽ ra em phải chấp nhận nó mới đúng, vì nó thật hạnh phúc biết bao."


"Phải. Ngay cả việc lừa dối chính bản thân, em cũng không làm nổi. Xem ra em quá thật thà rồi."

...Senpai ơi.

Cô gái trông giống hệt Senpai, vừa nói bằng giọng vô cùng buồn bã.


"---"

Tôi cũng thấy vô cùng hối hận.

Nhưng, không còn cách nào khác nữa.

Cuộc sống thường ngày của tôi.

Ciel-senpai vốn được biết như công dân của thị trấn này.

Tohno Shiki sống sót sau tai nạn mà không hề bị thương trước ngực.

....Không có một chút dấu vết gì của buồn lo cả.


---Thế này, thật quá hạnh phúc rồi.

và vì thế nên tôi biết nó là giấc mơ.


"Chúa ơi, lúc nào em cũng như thế này hả Tohno-kun. Dù em đã bỏ qua hàng đồng chi tiết vụn vặt, nhưng em lại nhận ra chi tiết mà em ước gì mình không nhìn thấy. Nhưng có lẽ, đó là ưu điểm của em đấy.

Chỉ là---"


SMvBXBK.png

Chị ấy nhìn tôi vẻ tiếc nuối.



"Lẽ ra em nên chấp nhận giấc mơ này."



....Senpai tan biến.

Và cả thế giới này cũng thế.

Mọi thứ đều tan biến đi.


---Và, không gì còn lại nữa.

Thế giới trở lại thành bóng đêm.

Tôi chết đi.
 
Last edited:

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 54: True End - Thanh thiên (4)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus


Không, nếu tôi đã chết rồi, làm sao tôi còn mơ được nữa, nên chắc tôi chỉ đang chấp chới giữa sống và chết thôi.

Dù sao đi nữa---tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi.

ixSvQNg.png

"----"

....Lạ thật, tôi không hề sợ gì cả.

Dù tôi đã, hay sắp chết, cũng chẳng đáng lo lắm.

Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến một người mà thôi.


"...Senpai."

Người vừa mỉm cười với tôi.

Là Ciel, người đã kể cho tôi câu chuyện cổ tích vừa rồi.

Một cuộc sống hoàn toàn bình thường, không hề có đau khổ, một câu chuyện đúng như chị ấy mong đợi.

Chỉ là một thế giới bình lặng mà thôi.


Với tôi hay Arihiko, thế giới đó chỉ là một chuỗi ngày vô vị lặp đi lặp lại, chẳng chút giá trị gì.

Nhưng với chị ấy, thì thứ nhàm chán đó lại là...


"---Một giấc mơ không thể nào thực hiện được."

Nghĩ đến đây, tôi buồn biết mấy.


Tôi đã tự kết liễu mạng sống của mình một cách ích kỉ.

Tôi đã không nghĩ kĩ về hậu quả của việc đó.

Nếu vừa rồi là giấc mơ của chị ấy, thì dù tôi có cảm thấy khốn khổ đến đâu.


Thì tôi cũng nên ở cạnh chị ấy, được chị ấy giúp đỡ, và bảo vệ chị mới phải.

(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 02 - Moonlit Night)

"Đó chỉ là ước mơ của người mang tên Ciel thôi. Shiki này, ước mơ của anh đâu phải như vậy, cho nên anh cần gì phải để tâm cơ chứ?"

DxPzErt.png

----Ơ?


"Tohno Shiki đã hành động theo cách mà anh ta cho rằng là đúng nhất. Giờ anh không cần phải phiền lòng vì mong muốn của Ciel nữa đâu. Anh định để cho mình thêm gánh nặng nữa hay sao?"


---Dù cho chỉ có mình tôi ở đây, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng ai đó đang nói.


"Đúng vậy đó. Những gì xảy ra ở đây chỉ là trong đầu của anh thôi, nên nơi này không còn một ai khác ngoài Shiki cả."


----Thế thì, cậu là...


"Không. Đừng hiểu nhầm tôi. Roa đã bị anh giết chết rồi.

Nếu Roa còn tồn tại, thì t.ư duy của anh cũng chẳng còn hoạt động được nữa đâu.

Mà thực ra có thể coi như anh đã chết rồi đi."


---Tôi, chả hiểu gì cả.

Vậy thì tôi bây giờ là ai?


"Xem nào, anh đang ở giữa ranh giới của sống và chết.

Đây là khoảng thời gian xen giữa lúc anh tự đâm chính mình, và lúc anh thực sự chết đi."


Tách.

w0iz8zm.png

Tôi thấy hình chiếu của một phòng bệnh quen quen.


"Giấc mơ vốn không thể được xây dựng trên những điều hoàn toàn xa lạ. Nó chỉ là một hình chiếu của kí ức người mơ thôi.

Nên, giấc mơ vừa nãy của anh cũng có nhiều điều là thực đó.

Ví dụ như----"


----Như là sống thực vật?


"Phải, ít nhất cái đó thì đúng.

Sau khi anh tự đâm chính mình, và tỉnh lại khỏi giấc mơ này---anh sẽ sống thực vật vĩnh viễn, chẳng bao giờ mơ nổi nữa đâu."


---Vậy thì, điều gì sẽ xảy đến với Senpai?


"Tôi không biết. Nhưng anh phải biết nghĩ cho mình trước tiên chứ?

Tôi không làm hại anh đâu, nên hãy nhắm mắt lại đi.

Lần này, đừng cố tỉnh lại nữa.

Nếu anh chịu ngủ đi---thì anh sẽ được ở trong giấc mơ hạnh phúc đó, mãi mãi."


---Tôi chẳng hiểu gì cả. Cậu là ai thế?


"Này, cái đó không quan trọng đâu. Anh biết mà, nếu bây giờ anh tỉnh lại, thì anh có muốn mơ cũng chẳng nổi, anh chỉ còn là một đống thịt thôi đó.

Nên, cứ chìm trong giấc mơ cũ có phải là tốt hơn không?

Anh đã làm hết sức rồi. Cái chị Ciel đó quả là quá khổ sở, nhưng tôi và anh cũng chẳng may mắn gì.

Nên, hãy để ba chúng ta được thấy lại giấc mơ đẹp đó, được chứ?"


----Rốt cuộc cậu là ai?


"....Hừm. Tôi đã nói rồi đó thôi. Hiện giờ không còn ai ở trong đầu anh ngoại trừ Shiki.

Vậy thì, tôi---

c6p5qrz.png

---chắc là có hình dáng như thế này đây."


----Đứa trẻ...


"Này, xin lỗi tôi đi. Tôi lớn hơn anh một tuổi đó. Tohno Shiki chỉ mới tồn tại được có tám năm thôi mà? Còn quá khứ trước đó của anh kéo dài tới chín năm cơ đấy."


----Vậy thì, cậu là...


"Anh đoán đúng rồi đấy. Tôi đã bị rơi vào quên lãng, nhựng hiện giờ t.ư duy của anh cũng đã chìm xuống dưới này, nên tôi mới nói chuyện với anh được.

Nhưng mà, chúng ta không phải là hai tồn tại riêng biệt đâu nhé. Chúng ta cũng chỉ là một thôi.

Nếu như anh đã quên, thì để tôi nhắc, anh là sự tiếp nối của cuộc đời của tôi.

Chà chà, vấn đề này cũng khó giải thích, nên thôi bỏ qua đi."


----Tôi chẳng hiểu gì nữa. Thế rốt cuộc cậu muốn điều gì ở tôi?


"Tôi đề nghị anh đừng tỉnh lại nữa. Anh, ý tôi là Tohno Shiki, ở hiện thực thì anh sẽ sống thực vật cho đến hết đời thôi. Nếu cố tỉnh lại trong điều kiện đó, anh sẽ không còn mơ nổi nữa đâu. Dù cho có thể khống chế được cơ thể, thì bộ não của anh cũng không hoạt động được nữa.

Nói cách khác, là cái chết đó. Không phải là cái chết đối với thể xác, mà là cái chêt của t.ư duy.... Nếu đã vậy thì, anh còn cố gắng làm gì nữa? Cho dù có tỉnh lại đi nữa, anh cũng không thể tiếp tục sống trong thực tại được mà. Cứ ở lại đây mơ với tôi đi, tôi xin anh đó."


---....cái quái gì thế?

Cho dù đằng nào tôi cũng phải nằm cho đến hết đời, thì mơ mộng một mình cũng chẳng có gì hay ho cả.


"Tất nhiên. Anh có thể chọn giữa tỉnh lại và chấp nhận cái chết của t.ư duy, hoặc ở lại đây và mơ tiếp.

Dù cách nào đi nữa, thì cũng chẳng khác nhau lắm.

Nếu anh tỉnh dậy, rồi lại chết đi, anh sẽ không làm phiền đến ai nữa.

Như vậy có lẽ còn tốt hơn nhiều so với việc mơ mộng ở đây đó."


----Oái....


"....Nhưng, tôi vẫn muốn anh tiếp tục mơ. Dù chúng ta có chung một cái tên, nhưng giấc mơ của chúng ta quá khác biệt.

Giấc mơ của tôi chỉ gồm có cái ngày định mệnh đó, hoặc những tháng ngày trước khi tôi lên chín tuổi.

Có lẽ cũng vui đấy, nhưng chẳng có tương lai gì cả.

Tôi cũng muốn được lớn lên, có người mà tôi yêu, sống bận rộn mỗi ngày.

Thực tại của tôi, kiến thức của tôi, tương lai mà tôi tưởng tượng ra, chúng quá vụn vặt, đến mức tôi không thể nào tưởng tượng ra những điều đó nổi.

Nhưng, giấc mơ của anh thì khác. Những thứ chỉ là bình thường với anh, lại là quá tuyệt vời với tôi, dù cho đó chỉ là giấc mơ.

...Nhưng với thời gian sống ngắn ngủi của mình, tôi không thể tưởng tượng ra chúng nổi."


----.........


"Nếu anh không chấp nhận được một giấc mơ ích kỉ của riêng mình, vậy thì tôi có thể giúp anh. Tôi sẽ làm anh nhớ lại những điều anh đã quên trong quá khứ. Nếu chúng ta tự lừa dối lẫn nhau, hẳn là chúng ta sẽ được mơ một giấc mơ hạnh phúc đấy."


---.............


"...Xem ra anh không muốn như vậy rồi. Có lẽ anh chỉ muốn chấp nhận sự thật thôi.

Nhưng, tương lai của anh, giờ đã chấm dứt rồi. Tôi biết rằng giấc mơ thì không thể so với thực tại.

Nhưng mà---nếu anh thử mơ một chút, thì vẫn có thể đạt tới hạnh phúc cơ mà?"


---....Không.

Như vậy chỉ có mình chúng ta được hạnh phúc thôi, Shiki ạ.


"...Anh ngốc quá nhỉ. Hạnh phúc của riêng mình thì mới dễ đạt được chứ. Nếu anh còn nghĩ cho cả người khác nữa, thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Và hậu quả là, đến cuối cùng, chúng ta chẳng còn biết được đâu là tốt và xấu nữa.

Và trong thực tế thì, tôi và anh cũng chưa làm điều gì sai trái cả. Ấy thế mà cuộc đời đã đền đáp lại chúng ta như thế này đây.

Thế đấy, cuộc đời của anh bất hạnh như thế đấy Shiki ạ. Từ trước đến nay anh chỉ bị cuộc đời cướp đoạt đi những thứ của mình thôi, nên từ giờ anh đừng lo lắng đến những kẻ khác nữa."


---Có lẽ đúng như vậy.

Nhưng mà, tôi đã hứa rằng sẽ không để chị ấy lại một mình.

Nếu mọi thứ trước đây, mọi thứ bây giờ, đều chỉ là trong mơ thôi---thì tôi phải tỉnh dậy.


"Dù cho sau khi thức giấc, anh sẽ không còn gì cả?"


---Bởi vì người tôi yêu đang đợi tôi. Tôi phải quay lại.

Dù cho tôi phải chết---tôi cũng đã hứa sẽ gặp lại chị ấy rồi.


"....Tôi hiểu rồi. Vậy thì tạm biệt nhé. Tôi không thể bỏ anh lại đây được, nên hãy nắm lấy tay tôi nào.

....Dù sao thì giấc mơ vừa rồi cũng thật vui. Tôi mong rằng tương lai của mình sẽ diễn ra đúng như vậy."


----Gì nữa đây? Tự dưng bắt tay tôi. Lạ thật đó.


"Ahaha, tôi cũng biết là trông thật lố bịch. Nhưng mà, phải làm như thế này thì tôi mới cứu được mạng sống của anh."

gsSuMdt.png

----Này...Cậu, cậu đang mờ dần đi.


"Anh bắt đầu nhận được sinh mệnh lực rồi đó.

Thôi thì, tạm biệt nhé. Tôi sẽ quên hết về anh, nên anh cũng đừng nhớ đến tôi nữa.

Bởi vì anh không cần quay trở lại làm Nanaya Shiki đâu."


-----.


"À đúng rồi, còn chị ấy nữa. Tôi cũng thích chị ấy đó. Nên tôi phải thừa nhận rằng chị ấy quan trọng hơn anh.

Nhưng anh biết mà, đừng bao giờ làm chị ấy khóc thêm nữa nhé, hứa với tôi đi."


----Và, cậu ta biến mất.

Không, phải nói là chết đi mới đúng.

...Tự dưng tôi thấy đau nhói.

Tôi đang vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó.


Bỗng dưng tôi muốn khóc.

Dù có cố nhớ đến đâu,

tôi cũng không thể tìm lại quá khứ đó được nữa.


"...."

Tôi dần tỉnh lại.

Tôi từ từ ra khỏi giấc mơ.

Nếu như giấc mơ đó biến mất, và tôi cũng biến mất,

thì thứ duy nhất còn đợi tôi là cái chết mà thôi.


----Nhạt nhòa.

Ánh nắng ban mai đang chiếu xuống.


Tôi vẫn còn choáng váng.

Chưa nghĩ được gì cả.

Tôi đang nằm dưới đất.

Đầu tôi---đang kê trên thứ gì đó mềm mại.


---Lạ thật đấy.

Tôi tưởng mình đã thoát ra khỏi giấc mơ đó rồi chứ nhỉ.

5Z7Rr0E.png

Tôi mở mắt ra.

Gương mặt đầy nước mắt đó.

(Nhạc nền: Tsukihime - Track 10)

"---"

...Tôi chỉ giơ tay lên và chạm vào má chị ấy.

Những giọt nước mắt chảy dọc theo ngón tay tôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nước mắt ấm áp này là thật.


"----"

ifV59WV.png

....Chị ấy không nói gì cả.

Và tôi cũng thế---tôi không muốn dùng lời để diễn tả, tôi chỉ cảm nhận hơi ấm của chị ấy qua bàn tay.


----Thịch.


Bầu trời đêm, và mặt trăng vẫn treo trên đó, còn ngực tôi thì ướt đầy máu.

Nhưng, vết thương ấy đã khép miệng lại rồi.

Là do chị ấy chữa lành cho tôi, hay vết thương đó vốn không hề tồn tại?


....Chà, nếu tôi vẫn còn sống.

Thì tôi còn quan tâm đến chuyện nhỏ mọn ấy làm cái quái gì nhỉ.


"...Tohno-kun...Em có nghe thấy chị nói gì không....?"

Giọng nói run rẩy của chị ấy.


"....Em ngạc nhiên đó. Senpai à, chị đang khóc đấy."


"---Phải. Chưa bao giờ chị cảm thấy thế này đâu."


"Haha, chị xúc động lắm hả Senpai?"

Tôi lảm nhảm.


Tôi vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

Không còn đau đầu nữa. Không còn vết thương nào nữa. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra với Roa hay với chính tôi. Tất cả những gì tôi biết là Ciel đang ở đây cùng với tôi trong ánh bình minh.


....*thở dài*

Hạnh phúc biết bao.

Thứ tôi truy cầu giờ đã ở ngay bên cạnh rồi.


"....May thật. Em vẫn có thể hoàn thành lời hứa ấy."

Tôi thở ra một hơi.


"Này này, em nói gì thế? Em đừng quên chúng ta và Inui-kun sẽ đi xuống phố chơi sau giờ học đấy nhé? Nên chúng ta không nên phí thời gian ở đây nữa nhỉ?"

Chị ấy lại nở nụ cười tinh ranh như trước kia.

p9SRjD4.png

"----Em biết rồi. Vậy thì em đứng dậy đây...Oái...!"

Ngay khi vừa ngồi dậy, ngực tôi nhói đau.


"Ấy, đừng cử động...! Vết thương khá sâu đấy, em nên nằm lại đây một tiếng nữa đã."


"...Ciel này. Chị có biết là chị ăn nói rất mâu thuẫn không đó?"


"Ơ...phải. Xem ra chị vẫn chưa hết xúc động."

Má chị ấy đỏ rực lên.


"....Chậc chậc. Cứ nằm thế này cả tiếng đồng hồ nữa thì chán lắm."

Tôi chỉ cử động được mỗi một cánh tay thôi.

Và chắc Senpai cũng sẽ mệt nếu cứ để tôi gối đầu lên đùi chị thêm một tiếng nữa.


"....Em xin lỗi nhé. Chị có mỏi không? Chị cứ để em nằm dưới đất----"


"...Chúa ơi, em còn nói thế được à? Chị làm thế này vì chị thích thế, nên hãy để chị ích kỉ được không?"


Má chị ấy càng đỏ hơn, chị tiếp tục nhìn vào mắt tôi.


"....Và, nếu chúng ta tiếp tục như thế này, chị nghĩ em sẽ làm lại chuyện đó..."


"A."


---Tôi nhớ rồi.

Đêm qua chúng tôi có hứa chuyện đó.


"...Vâng, em cũng muốn vậy đấy."

Nói đến đó,

tôi khẽ chạm lên mặt chị ấy.

Chị ấy nhẹ cúi xuống.


----Thật chậm rãi, đôi môi chúng tôi gặp nhau.


Sau một khoảng thời gian dài như một giờ, chúng tôi tách nhau ra.


"---"

...Tôi chẳng nói được gì nữa.

Cứ, như là.

Đến tận bây giờ tôi mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.


"....À, chào buổi sáng nhé Ciel."

"Đúng rồi. Chào buổi sáng, Tohno-kun."

Bởi vì nụ cười ấy và nước mắt ấy rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.

Tôi thở phào và nhắm hai mắt lại.



"Ơ...? Tohno-kun, Tohno-kun...!?"



"---Xin lỗi nhé Senpai. Em muốn...ngủ thêm chút nữa."

....Tôi chỉ muốn thư giãn thôi, và giờ tôi lại buồn ngủ lắm rồi.

Nếu có thể, tôi muốn ngủ trong vòng tay của Ciel, nhưng chắc chị không cho phép đâu.


"....Chị cứ đặt em ở đâu đó...và khi tiết 1 bắt đầu, thì đánh thức em dậy."


"----Hứ."

Chị ấy càu nhàu.

Nhưng, thật sự---tôi chỉ muốn ngủ một giấc.


"---Chị hiểu rồi. Thôi thì chị sẽ mang em về nhà chị, thế có được không?"


"Ơ... Như thế không ổn lắm nhỉ? Chúng ta sẽ trễ giờ học mất."


"Không sao đâu, chúng ta bùng học một hôm đi. Ngoài ra, chị vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi em đó Tohno-kun."


---Và sau đó,

tôi cảm thấy mình như bị nhấc bổng lên.


"Ấy---Senpai, phòng y tế cũng ổn mà, tại sao cứ phải đến nhà chị...!"


"Phản đối vô hiệu lực. Tohno-kun, em phải nói hết cho chị những gì em đã làm với Arcueid trong lúc chị không ở đó."

Ciel mỉm cười đáp lại tôi.

Như thế là quá đủ để rũ sạch đi cơn buồn ngủ rồi.


"Nào, đi thôi. Mặt trời vừa mới mọc, nên nếu chúng ta nhanh chân, sẽ không bị ai nhìn thấy đâu."

"Senpai ơi, thế nên em mới bảo là phòng y tế thì tốt hơn---oái!"

Ciel nhảy một bước vĩ đại.

Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, giống như đang lơ lửng trên không trung vậy.

Xem ra chúng tôi sẽ về nhà của Ciel ngay thôi, nhưng---


"....Phù."

Tôi có cảm giác mình đã yêu một cô nàng kì quặc rồi.

Nhưng, tôi rất vui lòng vì điều đó.

Dù cho tôi đã giải quyết xong chuyện với Roa, Senpai cũng có vấn đề của riêng chị ấy, và tôi không nghĩ chúng tôi sẽ trở lại đúng cuộc sống bình lặng như trước kia nữa.

Nhưng mà---tôi đã chọn ở bên người con gái này mất rồi.

Dù cho tương lai có thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt.


"Đúng như vậy đó---Nanaya Shiki ạ."

Tôi thì thầm với cậu bé trong giấc mơ.

Và giờ, chuyện đầu tiên---tôi phải nghĩ thật cẩn thận xem nên kể những gì về Arcueid cho chị ấy----


HẾT.
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chú thích:
Với chương 54, kết cục thứ nhất của Ciel route đã chính thức khép lại. Giờ chúng ta đi đến kết cục còn lại - Good End. Chương này là sự nối tiếp của chương 50.



Chương 55: Good End - Bạch nhật (1)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus



1. Đồng ý với Arcueid.


(Nhạc nền: Tsukihime - Track 08)

...Tôi nhớ lại khoảng thời gian cùng trải qua với Arcueid.

http://i.imgur.com/ZzreZ'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'.png​

Lần đầu tiên trông thấy Arcueid, tôi chắc chắn đã hóa điên.

Tôi không biết lần nhập ma đó là vì sao.

Nhưng, có một điều mà tôi chắc chắn.


Tôi, Tohno Shiki, trong khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy vampire áo trắng đó, đã yêu cô ta mất rồi.

hSzwLH7.png

Dù cho cô ấy là vampire, một Chân Tổ, cô ấy vẫn quá ngây thơ.

...Dù tôi đã giết cô ấy, nhưng cô ấy lại nở nụ cười tha thứ cho tôi.

61U1gLb.jpg

....Một hình ảnh từ quá khứ xa xôi.

Bóng ma kí sinh, Roa, nhớ lại về Arcueid Brunestud.

Bất kể hắn có ảnh hưởng đến tôi hay không, tôi cũng----

EAZULXJ.png

"Đây là cơ hội cuối cùng của anh đó. Shiki, hãy làm theo lời tôi."

Arcueid đang khẽ run.

"----"

Giọng nói đó nói với tôi rằng cô ấy rất sợ bị từ chối.

Người quan trọng nhất với tôi là Ciel.

Nhưng, tôi vẫn không thể ghét cô gái này được.

Yêu Ciel là thật, nhưng thích Arcueid cũng là thật.

Cái đó không liên quan gì đến cảm xúc của Roa cả.

Tôi, Tohno Shiki, đã bị cô ấy quyến rũ mất rồi----


"...Shiki này. Anh ghét tôi đến thế sao?"


"...Đừng có ngốc nữa. Nếu tôi mà ghét cô được, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều."

Tôi thầm xin lỗi với Ciel trong lúc nói câu đó.


"---Ơ?"

Arcueid nghiêng đầu.

"Này Shiki. Này này, ý anh là gì cơ?"


....Cô ngốc này. Khỉ thật, không nói thẳng ra thì chắc cô ta chẳng bao giờ hiểu.


"---Arcueid, tôi"

...Xin lỗi chị nhé Ciel. Em sắp nói ra một điều không nên nói rồi.


"Tôi, không thể ghét cô nổi.

Tôi có lẽ---đã bị cô hút hồn rồi."


"----"

Arcueid sững sờ.

Một thoáng sau.

(Nhạc nền: Tsukihime - Track 05)

"----Thật vậy sao?"

Cô ấy như lạc giọng đi.


"...Này này. Giờ tôi có nói dối cũng vô ích thôi. Tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng đúng là cô đã hớp hồn tôi rồi. Kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi đã thấy cô thật quyến rũ."


"----"

Gương mặt của Arcueid sáng bừng lên.

Đôi tay nãy giờ ấn tôi xuống đất đã rời đi, và cô ấy đứng dậy một cách khoái chí.


"Nhưng mà, tôi vẫn không thể làm theo ý cô được."


"----"

Cô ấy cứng người lại.

Đôi tay vừa rút ra lại đặt lên vai tôi thêm một lần nữa.

"Shiki, anh nói gì cơ? Nếu anh thích tôi, tại sao anh không chịu làm như tôi nói? Hay là vì trong mắt anh, tôi không hề đáng tin?"


"...Tôi tin cô chứ. Dù cô có khá nhiều bí mật, nhưng cô chưa từng nói dối tôi bao giờ. Và nếu cô nói rằng phương pháp của cô sẽ giúp khống chế được Roa, thì tôi cũng tin là được."


"Anh hiểu rồi sao. Vậy thì rốt cuộc anh muốn gì? Hay là, anh không muốn từ bỏ sức mạnh của Roa?"

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi vẻ thất vọng.


....Giời ơi.

Dù trong bất cứ tình huống nào đi nữa, cô ấy cũng có thể hiểu nhầm ý tôi được.


"...Này này, tôi chỉ là một gã bình thường thôi. Tôi chẳng ham hố gì cái sức mạnh này đâu, dù cô có cho, tôi cũng không thèm lấy. Nếu có thể, tôi đã ném nó ngay vào cái sọt rác gần nhất rồi."


"Hớ? Vậy thì anh còn đợi gì nữa? Nếu anh trở thành thuộc hạ của tôi, anh sẽ phong ấn được Roa ngay tức khắc...Shiki à, anh nói năng chẳng ra đâu vào đâu cả."


"Có cô ấy. Nghe này Arcueid, tôi thích cô thật đấy, nhưng người tôi yêu là người khác.
Đó là lí do tôi sẽ không bao giờ---trở thành vật sở hữu của cô."


"----Ồ? Tôi hiểu rồi. Shiki, anh vẫn cho rằng Ciel hơn tôi."


Arcueid tự dưng lạnh lùng hẳn.

...Bỏ mẹ rồi. Chắc cô ấy tức lắm.


"Thôi được rồi. Tôi không phiền nếu anh thích thêm người khác.


Shiki này, anh là người đầu tiên tôi thích. Nên dù anh chỉ thích lại tôi một chút xíu đi nữa, thì tôi cũng không đòi hỏi gì hơn.


Nên dù anh không coi tôi là người quan trọng nhất với anh, cũng chẳng sao cả. Bởi vì anh là người quan trọng nhất với tôi, và như thế là đủ rồi nhỉ?"


Đôi mắt lạnh và nụ cười tươi.

Dù cho đang giận dữ, Arcueid vẫn thật thơ ngây.


"---Nhưng cô ta là ngoại lệ.


Nếu cô ta là người cướp anh đi, thì thà để cho anh ghét tôi còn hơn.


....Chà chà, xem ra tôi vẫn phải dùng vũ lực rồi. Chắc anh sẽ ghét tôi lắm, nhưng sau khi tôi làm chuyện này, anh sẽ không bao giờ chạy khỏi tay tôi được nữa đâu."


Nói xong, Arcueid tự cắn môi.

Một giọt máu đỏ xuất hiện trên môi cô ấy.


"Này---Arc, đợi đã....!"

Cảm thấy có mùi nguy hiểm, tôi la toáng lên, nhưng Arcueid chỉ mặc kệ.

Tôi cố giãy giụa, nhưng không kịp rồi.

Và như thế---


----Môi Arcueid áp vào môi tôi.


"----!"

Đây không phải là một nụ hôn.

Arcueid chỉ cố, ép tôi uống máu cô ấy.

"----!"

Tôi giãy giụa như điên.

Nhưng tay cô ấy giữ chặt quá, và, ờ...đôi môi đó thật mềm làm sao, sự chống cự của tôi càng lúc càng yếu đi---


"Con đàn bà thối tha này!!!!!!!"


---Và ngay lập tức,

mặt đất rung lên.


"---Ớ?"

Khi tôi mở mắt ra, Arcueid đã bị hất văng lên không trung rồi.

Vô số thanh kiếm bay thẳng về phía Arcueid, và cô ấy bị đẩy văng đi, rơi bịch xuống lùm cây.


"------Ơ?"

Tôi nhìn về hướng đối diện với hướng Arcueid vừa rơi xuống.

U8ylGv3.png

"----Chết cha."

Ciel-senpai đang đứng đó, vai chị ấy run lên.

----Tôi còn cảm nhận được sức nóng từ cái lườm mắt của chị ấy.

Nhìn trừng trừng giống như tôi là kẻ địch, Ciel bước cồm cộp trên nền gạch.


Chị ấy mỉm cười và chìa tay ra cho tôi nắm.

Tôi nắm tay chị ấy và đứng dậy.


"....À, Ciel....senpai? Chị đã, trở lại, rồi."


"Ừ, Tohno-kun à, chị rất lo cho em đó, nên chị quay về sớm. Ấy thế mà lúc chị về nhà, thì chị ngạc nhiên lắm đó. Chị đã bảo em ở trong nhà, thế mà em lại không có mặt ở đó."

rzxHyAX.png

"À, tại vì một lí do rất quan trọng đó ạ, và chuyện này khá dài dòng---"

"Vậy thì em thử nói xem. Chị không biết rốt cuộc em đã làm gì với Arcueid, nhưng ít nhất chị sẽ nghe em phân bua."

"....Senpai ơi. Em nói ngắn gọn nhé, chuyện này không phải như chị nghĩ đâu. Em không làm gì với Arcueid cả. Chị đang hiểu sai vấn đề thôi."

"Ra thế. Tức là em nói rằng chẳng có chuyện gì hết, và tất cả là do lỗi của chị?"

"Đúng rồi! Chị nhanh trí thật đó Ciel-senpai! Em biết là chị sẽ hiểu ngay mà!"

Tôi giơ hai tay lên đầu và vỗ vỗ.

U8ylGv3.png

".....A..."

Bị lườm, tôi đành rụt tay lại.


"....Ái chà. Rất tiếc là giờ chuyện đánh bại Arcueid là quan trọng nhất. Nhưng Tohno-kun này, đừng tưởng chị bỏ qua vụ này nhé."

DYvW0qj.png

Chị ấy quay lưng về phía tôi và bước về phía lùm cây.


"----------!"

Ngay cả tôi cũng cảm thấy sức ép từ hướng đó.

Buốt giá.

Giống như một chất độc vô hình đang ngập tràn không khí vậy.



"....Lùi về phía sau đi Tohno-kun."


Ciel lại gần lùm cây mà Arcueid ngã vào.


"Lùi lại ư? Ciel...!"

Tôi không thể làm theo lời chị ấy được.

Trước đây, Ciel và Arcueid đã chiến đấu với nhau ngay trong công viên này. Lần đó, Ciel đã hoàn toàn bị áp đảo, cho nên tôi không thể để chị ấy một mình đánh lại Arcueid được.

Nhưng, tôi cũng không dám nghĩ đến việc hai chúng tôi cùng tấn công Arcueid.


"Khoan đã Senpai....! Arcueid không làm gì em đâu. Cô ấy không phải là vampire xấu---"


"...Tohno-kun này. Khi nói đến vampire, thì tốt hay xấu không thành vấn đề. Chúng là những sinh vật phải bị tiêu diệt nếu chúng dám tiến vào trong xã hội loài người chúng ta.

Và, cũng chẳng còn cách nào khác. Cô ta đã phát tán sát khí rồi."



"Kh---"

Trước khi tôi kịp đáp, "Không đúng mà".

Arcueid đã bước ra, sát khí nồng nặc như tử thần.


"---Lại đánh lén nữa à? Ngươi thật đáng khinh bỉ."

MDiopL5.png

"Ngươi nói nhiều quá đấy. Vampire bình thường đã phải chết đến sáu lần sau khi bị trúng ngần ấy Hắc Kiện rồi, thế mà ngươi chẳng hề thương tổn. Để đánh bại một kẻ địch như ngươi, cách nào cũng là chơi đẹp hết. Ta thấy thật tởm lợm khi để cho một vampire xét đoán nhân cách của mình."

U8ylGv3.png

Sát khí tóe lửa bắn ra từ cả hai bọn họ.

...Đó không còn là ẩn dụ nữa rồi, thực sự không khí xung quanh đã thay đổi.

Sát ý của Arcueid mãnh liệt đến mức chỉ hít thở cũng làm phổi tôi bỏng rát.

Ciel-senpai cũng y hệt vậy, và hình như áo choàng của chị ấy phồng lên so với bình thường.

....Xem ra chị ấy đã chuẩn bị kĩ cho trận đánh hôm nay rồi, phía dưới lớp áo kia chắc chắn là những vũ khí quái dị đủ kiểu.


"---Ồ? Ta tưởng ngươi đến chỗ nhà thờ Fuyuki để làm gì, hóa ra là để lấy Hắc Súng à? Xem ra chuyện ngươi có trao đổi công nghệ ma pháp với Enhance là có thực."

"Ngươi khỏi cần quan tâm chuyện đó...À, đằng nào ngươi cũng sắp bị phong ấn tại đây rồi, nên ngươi chẳng cần quân tâm bất cứ chuyên gì nữa đâu."

"---"

...Arcueid hạ tay xuống.

Cô ấy nghiêm túc rồi.

Chắc chắn ngay sau đó, cô ấy sẽ tấn công Ciel.

Và Ciel sẽ đáp trả.

....Dù ai là người thắng, thì chắc chắn sẽ có người bị thương.


"----"

Tôi không thể chấp nhận điều đó được.

Lần trước tôi đã không thể can ngăn.

Nhưng lần này thì tôi phải ra tay thôi.

Tôi là người gây ra chuyện này.

Ciel-senpai và Arcueid. Nếu cả hai bọn họ đều rất quan trọng với tôi, thì...


"....Hai cô ngốc này."


Tôi phải ngăn bọn họ dù cho phải đánh đổi mạng sống của mình.


...Không khí rung động như sóng.

Arcueid đang nhắm thẳng vào cổ họng Ciel.

Trước khi điều đó xảy ra.


"----Dừng tay!"


Tôi quăng mình vào giữa hai bọn họ.


"Anh đang chắn đường đấy, lui ra đi Shiki."

"Em đang làm vướng chân chị đấy, lùi xuống ngay Tohno-kun."

LqmgjqC.png

Cái nhìn trừng trừng của bọn họ đâm xuyên qua tôi.

"----!!"

Đầu đau như búa bổ, và tóc gáy dựng hết lên.

Cả hai người họ đều không chịu dừng tay.

Từng đốt sống của tôi gào lên đau đớn khi bị sát ý dày đặc đâm thủng.

Cơn đau đầu ngày càng nặng lên.

....Đó là phản ứng của việc tôi cố nhìn ra các đường chết.

...Và cả phản ứng của Roa khi thấy tôi sẵn sàng chiến đấu với Arcueid nữa.


"Hai người dừng lại đi. Không cần phải đánh nhau như vậy."



"Đừng có lải nhải nữa. Vốn dĩ trận chiến này cũng làm gì có lí do. Này Shiki, anh mau lùi ra xa đi. Cho dù là anh, nếu cứ quấn chân tôi, tôi cũng không tha đâu."


"Đúng như cô ta nói đấy. Chuyện này không liên quan đến em đâu Tohno-kun...Cho dù em có đứng đó đi nữa, chị cũng sẽ đánh đến cùng."


Họ chẳng thèm nghe tôi nói.

....Dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.


"...Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ không nương tay nữa. Nếu hai người vẫn còn muốn giết nhau, thì tôi sẽ đích thân can thiệp."


"----Ơ?"

uJRkZeb.png

Nắm chặt con dao, tôi căng mắt ra nhìn đến mức óc tôi như bị rán chín lên.


Thịch.

Não bộ rung lên giống như nó đã biến thành quả tim thứ hai.

oYMA1XT.png

Chìm trong đau đớn, lúc này mỗi hơi thở cũng khiến từng đốt xương trong người kêu lên răng rắc, nhưng tôi vẫn cố nhìn vào "cái chết" của sự vật xung quanh.



"To, Tohno-kun.........! Đừng làm thế. Nếu em còn lạm dụng đôi mắt đó nữa, mạch máu trong não em sẽ vỡ tung ra mất......!"



"---Em không còn lựa chọn nào khác. Nếu không làm thế này---em sẽ không ngăn cản Arcueid được."

AP9dhJK.png

"...."

Đối lập với sự hoảng hốt của Ciel, Arcueid chỉ nhìn tôi trừng trừng.

....Mẹ kiếp. Arcueid vẫn đứng đó, giống như thừa biết rằng tôi, không, thể, nhìn ra, đường chết, nào, của, cô ấy.


"---Tất nhiên. Anh tưởng là nếu dùng hết sinh mệnh lực của mình thì sẽ nhìn được 'điểm chết' của tôi hả....À, chắc là anh sẽ tìm thấy vài 'đường chết', nhưng cũng chẳng để làm gì đâu."

"....Cô...cô chẳng dễ thương chút nào hết."

"----"


....Bỏ mẹ rồi. Tôi, sắp, ngất lịm đi.


"Nếu anh đã hiểu ra vấn đề, thì dừng lại đi. Nếu ý thức của anh ngừng vận động, thì Roa sẽ cướp lấy thể xác của anh. Đến lúc đó, thì ngay cả tôi cũng không giúp được anh nữa đâu Shiki ạ."


....Là giọng của Arcueid.

Nhưng mà, tôi vẫn muốn bắt bọn họ phải dừng tay. Tôi sẽ không bỏ cuộc---


"Tohno-kun----em nhìn được 'đường chết' của Arcueid sao?"

Bỗng dưng,

có tiếng gọi của Ciel.


"Chậc---"

Arcueid tặc lưỡi càu nhàu.

Ciel-senpai mặc kệ Arcueid còn đang đứng đó, chị chạy thẳng đến chỗ tôi.


"Nói chị nghe nào, Tohno-kun. Em nhìn thấy các đường chết của Arcueid đúng không?"

Tôi gật đầu đáp lại giọng nói cuống quít của Ciel.

"Tốt rồi----vậy thì vẫn còn cách cứu em, Tohno-kun ạ...! Chị tưởng như đã mất hết hy vọng rồi, nhưng xem ra, chúng ta sẽ tách Roa ra khỏi em được....!"

Sát ý tỏa ra từ Senpai hoàn toàn tiêu biến.

....Cảm ơn trời. Có vẻ như Ciel không còn muốn chiến với Arcueid nữa.


"...Ra là vậy. Senpai này, người ở nhà thờ đó đã chỉ cho chị cách để tiêu diệt Roa đúng không ạ?"


"Ơ----"

Giọng chị ấy mất hẳn vẻ lạc quan.

Ciel cúi xuống, rồi ngẩng đầu lên.


"...Không, họ chẳng đưa ra cách nào hết. Chị phải về sớm thế này vì chẳng còn hy vọng gì."


"---"

Tôi giật bắn người.

Bởi vì, nếu đã vậy, thì tôi bị Roa hấp thụ là cái chắc rồi.


"Nhưng Tohno-kun à, nếu em có thể nhìn ra thứ gây nên cái chết của Arcueid, thì lại khác.

Roa là Tử Đồ của Arcueid. Cho dù hắn không còn thân xác nữa, thì hắn vẫn đang hút sức mạnh của Arcueid dựa theo liên kết giữa Chân Tổ và Tử Đồ.

Vì thế----nếu em hủy diệt Arcueid, thì Roa sẽ suy yếu đi ngay thôi."



"Oái?"

Tôi không thể hiểu được chị ấy đang nói gì nữa.


Arcueid chỉ đứng đó, lắng nghe cuộc nói chuyện của tôi và Ciel.



"Nếu chỉ có riêng chị....không, dù có dùng đến cả Đệ Thất Thánh Điển, chị cũng không tiêu diệt được một Chân Tổ hùng mạnh như Arcueid. Thứ duy nhất chị có thể làm được là tạm thời phong ấn cô ta lại.


Nhưng, nếu em có thể nhìn thấy đường chết của cô ta, thì cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên rất nhiều.


Tohno-kun, hãy cho chị mượn sức mạnh đó. Nếu em giúp chị, chúng ta hoàn toàn đủ sức giết Arcueid...!"



"---"

Tôi chết lặng.

Tôi? Giúp chị ấy giết Arcueid?

Tôi? Tôi giết Arcueid để cứu chính tôi khỏi tay Roa?
 
Last edited:

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 56: Good End - Bạch nhật (2)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus


"---Không. Em không làm được."

(Nhạc nền: Tsukihime - Track 09)

"----Ơ?"

"----Ơ?"

Cả hai người bọn họ lại đồng thanh.



"Em---em nói cái gì đấy Tohno-kun....!? Nếu em không ra tay, em sẽ không thể kháng cự được Roa đâu! Và, nãy giờ em cũng cố nhìn ra đường chết của cô ta để giết cô ta đó thôi....!?"


L5mrk0W.png

....Chị hiểu nhầm rồi đó Senpai.

"....Ciel ơi, em không hề muốn giết Arcueid. Em chỉ muốn hai người ngừng chiến thôi, và nếu muốn can thiệp thì em phải làm vậy."


"Cái, cái đó thì... cũng đúng, nhưng....!


Nếu không giết Arcueid, em cũng sẽ biến mất thôi Tohno-kun ạ...! Chị, chị không muốn điều đó...! Vì sao....? Chẳng lẽ em cho rằng mạng sống của Arcueid quan trọng hơn của chính em à!?"



"---"

Senpai nói không sai, nhưng....


"...Em không biết nữa, nhưng em không thể làm tổn thương Arcueid được.

...Xin lỗi vì em quá ích kỉ nhé Ciel.

Em không ghét cô ấy được. Vì thế nên...em không thể giết cô ấy để cứu mạng mình."


"...Tohno-kun...Em thích cô ta ư?"


"---Tất nhiên là không ạ. Em yêu chị cơ mà Ciel."


Tôi không nói dối.

Chỉ có một người mà tôi yêu nhất thôi.


"----"

Ciel không nói gì thêm.

...Tôi không còn cảm nhận thấy chút sát khí nào toát ra từ chị ấy nữa.

mN7HcCY.png

Giờ, nếu tôi có thể đuổi được cái cô nàng đang làm vẻ mặt chua như giấm kia đi, thì mọi chuyện coi như xong---


"...Arcueid này. Cô có thể dừng tay được không?

Tôi sẽ tự tay giải quyết Roa. ...Tôi không biết mình còn trụ được đến bao lâu nữa, nhưng đến lúc đó, tôi sẽ---"


"Đâm vào điểm chết của chính anh và giết luôn Roa chứ gì?"

Arcueid nói toạc điều tôi đang nghĩ.


"Tôi không đồng ý đâu. Đến lúc anh không còn kháng cự được hắn nữa, thì Roa đã kiểm soát anh mất rồi.


Shiki này, anh cho rằng mình còn có thể tự sát vào thời điểm đó sao?"



"Ớ----"

Cô ấy nói không sai.


"Vậy chứ cô muốn tôi làm gì? Nhắc nhở cô rằng khi nào thì hắn thành công trong việc kiểm soát tôi ấy hả?"


"Không, anh cũng không cần phải đợi đến lúc đó đâu. Tốt nhất là anh tự sát ngay cho được việc."

nfwc3zh.png

Arcueid nói ra một điều quá ư kinh khủng bằng cái giọng nhàn nhã mọi khi.


"Ngươi, ngươi vừa nói gì cơ!? Dù Tohno-kun có chấp nhận, thì ta cũng không cho phép đâu!"


"N-này, Ciel...!"

Tôi phải giữ chặt Senpai trước khi chị ấy lại nhảy xổ vào Arcueid.

(Nhạc nền: Tsukihime - Track 03)

"Arcueid này, liệu cô có thể đi chỗ khác được không? Tự tôi biết phải làm gì mà."


"Hì hì, không đâu. Anh cũng biết cách đó là lựa chọn tốt nhất mà Shiki? Nên tôi không muốn đợi nữa. Nếu anh không chịu ra tay với Roa ngay bây giờ, thì về sau càng khó có cơ hội."


"Ngươi, ngươi, ngươi....!"

Ciel sắp nhảy ra khỏi vòng tay tôi rồi.


"....À, tôi muốn anh uống nhiều máu của tôi hơn nữa cơ, nhưng mà Ciel còn ở đây, nên thôi kệ vậy.

Tôi chẳng phải đã nói với anh rồi sao Shiki? Rằng nếu anh là của tôi, anh có thể chiến thắng Roa ngay tức khắc. Hiện giờ sức ảnh hưởng của Roa lên anh đã mạnh lắm rồi."



"Cái gì...... Tohno-kun, em uống máu của Arcueid rồi à!?"

Thoát ra khỏi tay tôi, Ciel-senpai lườm một cái.


"A---à, vâng, khi Arcueid đè em xuống, cô ấy ép em... chuyện đó có vấn đề gì không Senpai?"


"C, có chứ! Vấn đề lớn là đằng khác! Giờ em bị cô ta điều khiển rồi! Nếu trong người em có dòng máu của cô ta, thì em chẳng khác gì một phần của cô ta hết, giống như tay hoặc chân vậy...!"


"Ơ-------Ý chị là--"


"Đúng, chẳng khác gì một Tử Đồ bị cô ta hút máu cả."


Tôi liếc về phía Arcueid.


"Hì hì~"

0aZG2tH.png

....Con bé này....cười đểu thế nhỉ, thôi xong rồi---

"Ar, Arcueid...! Hóa ra khi cô bảo dùng vũ lực là như thế đó hả!? Thế mà cô dám bảo là sẽ không làm điều gì mà tôi không thích!?

Cô đã hút máu tôi rồi, quân dối trá...!"


"Ê này, anh nghĩ sai rồi đó. Tôi không uống máu của anh. Tôi chỉ cho anh một chút máu của tôi thôi, nên anh sẽ không biến thành Tử Đồ đâu."



"Cũng chẳng khác gì cả...! Khi trong cơ thể của một con người có chứa máu của ngươi, thì người đó không thể phản kháng lại ý niệm của ngươi nữa...! Và nếu ngươi đi quá xa, thì thông tin di truyền của Chân Tổ sẽ phá hủy thông tin di truyền của cậu ấy.

Máu của ngươi rất mạnh, có lẽ chỉ cần một chút cũng đủ phá hủy cơ thể con người, đúng chứ!?"



"Đừng có nói với ta bằng cái giọng đó. Ta không ngốc như vậy đâu. Hiện giờ, sau khi bị Roa xâm nhập, cơ thể của Shiki cũng chẳng khác một vampire là bao. Và như vậy, máu của ta sẽ có ích đó."

....Ngoài ra, Shiki sẽ không bị ảnh hưởng bởi ý niệm của ta đâu. Ta chỉ cho Shiki một giọt máu thôi, nó không đủ để khống chế t.ư tưởng anh ấy được.

Hơn nữa, ta cũng chưa hề hút máu của anh ấy, nên máu của Shiki chỉ là của anh ấy thôi. Ngươi biết rõ rồi còn gì? Vampire biến nạn nhân thành thuộc hạ của mình bằng cách hút máu đối phương rồi trộn lẫn máu của hắn vào."



"Nh---nhưng mà, ngươi đã ép Tohno-kun phải uống máu của ngươi...! Ngươi nghĩ cái quái gì thế?"


"Cái đó dễ hiểu quá mà? Ta làm thế để giúp Shiki sống sót nếu anh ấy và Roa chết cùng một thời điểm.

Giờ thì Shiki đã được hưởng sức mạnh của ta. Cho dù giờ Roa và Shiki mạnh ngang nhau, nhưng nếu ta cho Shiki sức mạnh dự trữ, thì anh ấy sẽ thắng là cái chắc."



"A----"

Ciel há hốc miệng vì ngạc nhiên.


"Ngươi đã nhận ra vấn đề chưa? Ngươi nói rằng ngươi sẽ giúp Shiki, ấy thế mà phương pháp của ta lai tốt hơn hẳn. Thôi nhé, nếu ngươi đã hiểu ra rồi, thì mau lùi xuống đi."


WPXVTG4.png

"Ơ----A, ơ."


Miệng Ciel mở ra rồi đóng lại.

....Xem ra thế trận đảo chiều nhanh quá.


"À, nói thẳng luôn, ta định không nói chuyện này cho ngươi đâu, nhưng...ta nghĩ nói ra thì tốt hơn. Vừa nãy, Shiki nói anh ấy thích ta đó.

Xem nào. Nếu Shiki nói rằng anh ấy thích ta hơn Ciel, thì ta sẽ giúp một tay."


Arcueid toét miệng cười. Không phải với tôi, mà về phía Ciel-senpai.


"----"

Ciel-senpai nhấp nhổm như sắp phát nổ rồi.


----Và bất chợt.

Thôi chết.


"Kh----không, không, đừng hòng nhé---!

Cho dù không có ngươi nhúng tay vào, ta cũng sẽ tìm ra cách nào đó để cứu Tohno-kun thôi! Lần này ta tha cho ngươi, nên mau biến đi....!"



"Hừm. Ta có thể đi ngay bây giờ đấy, nhưng mà Shiki sắp tiêu đời rồi. Vậy ngươi định để cho Roa cướp lấy thân xác của Shiki sao?"


----Cơ thể, tôi, đang...


"Đừng, đừng có nói cái giọng đó! Ta còn muốn giết Roa hơn cả ngươi ấy chứ. Ta sẽ không cho phép Roa cướp đi người ta yêu đâu!"


IATvSAg.png

"Vậy thì đơn giản lắm. Shiki chỉ cần nói rằng anh ấy thích ta hơn thích ngươi, và ta sẽ cho anh ấy đủ sức mạnh để tiêu diệt Roa. Như vậy là cả hai chúng ta đều xong việc, nhỉ?"


----Tôi, bắt đầu, mất tỉnh táo, rồi...


"Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau!

Bọn ta chẳng việc gì phải tin ngươi hết. Ta sẽ không để cho Tohno-kun phải liều mạng theo cách của ngươi đâu."



-------


"Trông ngươi cứ như định lao vào giết ta ấy nhỉ. Sao cũng được, dù sao thì hiện giờ Shiki cũng chẳng còn sức để chiến đấu nữa rồi. Roa đã xâm nhập vào t.ư tưởng anh ấy rồi, nếu ngươi còn ép anh ấy thêm nữa, anh ấy sẽ chết thật đó."


-----


"Ngươi---"



"Nếu Shiki không cố sử dụng Thấu Tử Ma Nhãn, anh ấy sẽ còn sức để chống cự trong vài ngày nữa, nhưng với tình trạng hiện giờ, thì Roa sẽ rất nhanh chiến thắng thôi.

Nhìn xem, anh ấy đang lên cơn đau đầu đấy.

Xem ra, chỉ cần hết đêm nay là---hả?"



------


"Này Shiki. Đừng nói với tôi là anh không còn chống đỡ được hắn nữa nhé?"

"Ơ---To, Tohno-kun!?"

xPd0VyK.png

(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 05 - Stillness)

Tỉnh táo lại. Tôi vẫn còn tỉnh táo mà.

Tôi vẫn còn điều khiển được cơ thể.

Vậy vì sao...tôi không còn cảm giác như đang sống nữa?

Tôi đang mất dần liên hệ với thực tại rồi...


Tohno Shiki đang dần biến mất.


"-----Tohno-kun ơi, cố chịu đựng, Tohno-kun......!"

Giọng của Ciel. Dù chị ấy đang ôm lấy tôi, nhưng xúc giác của tôi đã ngừng hoạt động rồi.


"Shiki ơi, nếu anh còn nghe thấy tôi nói, thì hãy ra tay mau. Không còn thời gian cân nhắc nữa rồi."

Giọng của Arcueid. Bàn tay cô ấy nắm lấy bàn tay tôi.

Nắm lấy bàn tay đang cầm dao.


"Anh đã nói rồi đó thôi. Rằng đến phút cuối cùng, tự tay anh sẽ giải quyết hắn. Nếu anh đã sẵn sàng, thì mau ra tay đi.

Chỉ có anh mới có thể giết hắn, nên anh phải tranh thủ lúc t.ư duy của anh còn hoạt động!"



"....! Không được đâu Tohno-kun. Nếu làm thế, em sẽ chết đó...! Nếu em tập trung, nếu em chế ngự được cơn đau đầu, em vẫn có thể quay lại mà, Tohno-kun...!"


----Phải, rồi.

Tôi đã sẵn sàng.


Thịch.

Roa đã khống chế đến miệng của tôi rồi.

Nhưng trước đó---tôi nhìn lên ngực mình.

Điểm chết nằm trên vết sẹo cũ.


....Nhớ lại thì, đúng là SHIKI đã từng nói qua vụ này.

Rằng chỉ có ý niệm mới có thể giết lẫn nhau.


"Dừng lại---chị xin em đó...! Làm sao em biết chắc Arcueid nói đúng được cơ chứ---!?


---Phải. Tôi biết Ciel đang lo lắng cho tôi.

Nhưng lời nói của Arcueid cũng là sự thực.

Bởi vì chưa bao giờ cô ấy nói dối tôi cả.


Tôi giơ con dao lên trước ngực.

Nếu một luồng sinh mệnh lực đang chứa đựng hai ý thức,

thì khi một cái chết diễn ra, sẽ chỉ có một ý thức phải chết mà thôi.

....À, nghe có vẻ đơn giản quá nhỉ, nhưng tôi tin đó là sự thực.

Dù cho mọi chuyện không diễn ra đúng như Arcueid nói đi nữa, thì cuối cùng, Roa cũng sẽ hấp thụ được cơ thể tôi mà thôi.

Vậy thì----hãy để tao giải quyết mày nhé.

Vòng luân hồi của mày đến đây là hết rồi.

Thứ tôi nhìn thấy là điểm chết của tôi, và cũng của linh hồn Roa.


"----"

Có ai đó thở mạnh.

Nắm chặt.

Ai đó đang nắm chặt tay tôi.

"----"

Có tiếng người thì thầm.

Hơi ấm lan khắp người tôi, và tôi cảm nhận được ai đó đang ôm lấy mình từ phía sau.


....Tôi hiểu rồi.

Vậy thì không còn gì để do dự nữa.

Có lẽ, không, chắc chắn tôi sẽ sống sót.

Với lòng tin tưởng tuyệt đối, tôi nắm dao chặt hơn nữa.


----Này Roa, nếu thứ duy nhất có thể giết một ý niệm là một ý niệm khác, thì---


Mày chỉ có một mình thôi, còn chúng tao có tới ba người.

Sẽ không thể có chuyện chúng tao thua cuộc đâu---!

tp1koJI.png

(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 10 - Maiden)

Đi trên con đường quen thuộc, rẽ vào con hẻm quen thuộc.

Tôi bước vào một nơi lạ hoắc.

Tôi không hề biết là trên đường đi học của mình lại có một nơi như thế này đâu.

Khoảng không trắng xóa.

Không có bức tường nào chắn xung quanh, cũng không có một ai khác cả.

Im ắng quá, giống như cả thế giới đã biến mất hết rồi, và chính giữa nơi này, một người đàn ông đang ngồi đọc sách.


"----"

Một người đàn ông tóc dài, vàng óng, đeo cặp kính nhỏ và vuông vức.

Hốc mắt sâu, gương mặt góc cạnh, mái tóc vàng, vậy chắc chắn ông ta là người nước ngoài rồi.

Dù cho ông ta không hề cử động, vẫn có nét dịu dàng toát ra.

Dù cho ông ta trông thật lạnh lùng, đôi mắt ấy trông thật nhân hậu.

...Có lẽ vì lí do đó.

Nên tôi bắt chuyện với ông ta.


Ngước đầu lên, ông ta hỏi tôi cần gì.

Tôi hỏi ông ta đang làm gì đó.

Mỉm cười, ông ta đáp rằng, đúng như tôi nhìn thấy đó, ông ta chỉ đọc sách thôi.

Tôi liền hỏi rằng quyển sách đó có thú vị không.

Với nụ cười hiền hậu, ông ta nói rằng nó chẳng có gì hay ho hết.


Ông ta đứng dậy.

Và để lại quyển sách đó trên ghế.


Tôi gọi với theo.

Tôi nhắc ông ta rằng ông đã bỏ quên quyển sách.

Không quay lưng lại, ông ta chỉ đáp rằng mình đã đọc xong rồi.


Từng trang sách đang được lật lên.

Dù cho chẳng có cơn gió nào cả.

Các trang sách cứ thế được giở ra, và từng trang từng trang một, chúng được gió cuốn vào hư không.


Cứ như bị gió mang đi, bóng hình của người đàn ông cũng nhạt nhòa dần.

Tôi hỏi ông ta định về đâu, nhưng ông ta chỉ đáp rằng, ngay từ đầu đã chẳng có chỗ nào cho mình hết.


Ông ta chỉ có nhiệm vụ đọc sách mà thôi.

Nếu quyển sách không còn tồn tại, thì người đọc sách cũng nên tan biến rồi.


Cuối cùng, tất cả các trang sách đều bay vào trong gió, và quyển sách biến mất.

Và tất nhiên, người đàn ông đó cũng thế.

Nếu đã vậy, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi những kí ức vốn không thuộc về tôi cũng biến mất cùng làn gió.

Quyển sách ghi lại kí ức của mười tám kiếp luân hồi đã tan vào hư vô rồi.

Và thế là, sau tám trăm năm, vampire mang tên Roa đã ra đi như vậy đấy.
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 57: Good End - Bạch nhật (3)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus


---Ái chà, rốt cuộc về sau thế nào ấy nhỉ?


Những tiếng động nhỏ làm tôi tỉnh giấc.

Cách. Cách. Cách.

Nghe cứ như một tên trộm đang cạy cửa sổ ấy.

Và sau đó, có tiếng bước chân gõ xuống sàn.


"Shiki ơi. Sáng rồi đó, dậy thôi---"


Ai đó lắc tôi.

"....Oáp."

Cố nhịn cơn nhức đầu, tôi mở mắt ra.

(Nhạc nền: Melty Blood Actress Again - WABI-SABI -Brand New Everyday)

"Chào buổi sáng! Hôm nay trời đẹp quá nhỉ Shiki!"

yDCxHko.png

"....Arcueid, cô..."

Vẫn còn mơ màng, tôi ngước mắt nhìn vị khách không mời mà đến.

Arcueid tự tin đứng đó giống như là chuyện thường ngày ở huyện, và tôi cũng sửng sốt khi nhận ra mình hoàn toàn không có ý kiến gì với cô ấy.


"Hừm? Gì đó? Nếu muốn nói gì, thì anh cứ nói thẳng ra đi. Dạo này trông anh cứ nhăn nhó thế nào ấy."

"...Này, cô làm như mình vô tội ấy. Chính bởi cô nên mới sáng ra tôi đã thấy nhức đầu thế này, và tôi tự dưng phải lo nghĩ những chuyện không đâu.
Nếu Senpai biết chuyện này, chị ấy sẽ giết tôi trước khi giết cô đó. Tôi không đùa đâu."

Thực ra, nếu Hisui biết chuyện này, Akiha cũng giết tôi trước khi Senpai kịp ra tay rồi.


"Ahaha. Trong trường hợp đó, Ciel sẽ chia tay anh, đúng chứ? Nhưng thế càng tốt chứ sao. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ cưới anh về là được."

Cô ấy cười cứ như chuyện này hài hước lắm ấy. Tất nhiên, tôi đếch tài nào nhếch mép nổi.

"....Cô, cô đang nghiêm túc đó hả."



"Tất nhiên. Tôi chẳng bao giờ nói đùa cả."


"----Đúng rồi. Bản thân cô đã là một trò đùa mà."


"Này! Anh đang phân biệt đối xử đấy. Anh luôn cư xử tử tế với tất cả mọi người, tại sao chỉ riêng mình tôi là bị anh nói bằng cái giọng đó nhỉ?"

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

FpnDwvo.png

"A----"

....Rắc rối rồi.

Vẫn như mọi khi, Arcueid luôn thẳng thừng như thế, và chẳng thèm quan tâm tình cảm của người khác ra sao cả.


"T---tất nhiên rồi. Làm sao tôi đối đãi thân thiện với một người luôn lẻn vào phòng tôi mà không thèm quan tâm liệu tôi có cho phép hay không. Này này, cô ra ngoài đi. Tôi phải thay đồ."

Quay lưng về phía Arcueid, tôi đứng ở phía bên kia giường, giống như muốn chạy trốn vậy.


----Và tiếp theo,


Cốc cốc. Tiếng động vang khắp phòng.


"Shiki-sama, cậu đã dậy chưa ạ?"

Là giọng Hisui.

Đồng hồ----đang chỉ 7 giờ kém 10.


"Thôi chết rồi...! Arcueid, mau lên, nhảy ra ngoài cửa sổ đi...!"

Tôi vẫy vẫy về phía cửa sổ và liếc mắt cho cô ấy.


Nhưng,

Arcueid chỉ đứng đó nhìn tôi, và đứng yên tại chính giữa căn phòng.

OKFWZqG.png

"A, Arcueid......! Tôi xin cô đấy, ra ngoài đi......!"

"...."

Cô ấy không thèm đáp.



"Shiki-sama? Cậu đã ngủ dậy rồi ạ?"


"Oái! Đợi đã! Tôi đang thay đồ, cô cứ đợi nhé...!"

"Thay đồ ấy ạ? Nhưng tôi đang cầm đồng phục của cậu chủ mà."

"À, không, không phải thế---tóm lại, cứ đợi đã! Tôi sắp xong rồi, cô đợi một chút nữa thôi!"

LjZJKIO.png

....Ặc.

Arcueid trừng mắt nhìn tôi, giống như không hài lòng khi nghe tôi nói rằng chỉ một lát nữa là xong.


"Cô...cô còn muốn gì nữa hả Arcueid...! Nếu cô cứ đến đây và làm mặt giận thì tôi cũng đến bó tay thôi. Nếu cô có yêu cầu, thì nói luôn đi."

Tôi quát cô ấy bằng âm lượng thấp nhất có thể.


----Và rồi,


"....Bởi vì dạo này anh chẳng chịu chơi đùa với tôi gì cả. Nên tôi nghĩ tôi nên đến làm phiền anh một chút."

Arcueid nũng nịu đáp.


"...Này này. Tôi đã nói với cô rồi, học sinh nào cũng phải thi học kì hết, và phải sau dịp này thì tôi mới rảnh rỗi. Tôi sẽ dành nguyên một ngày để đi chơi với cô, nên cô có thể ra ngoài được chưa?"

"Thật thế sao? Anh sẽ đi với tôi trước khi đi với Ciel nhé?"

"Ơ...Tôi sẽ cố...."



"Tuyệt! Anh hứa rồi đó nhé. Vậy thì tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài...!"


Bằng một cái nhún chân nhẹ nhàng, Arcueid nhảy phóc đi mất.


"Tôi xin phép cậu."

Hisui bước vào đúng chỗ Arcueid vừa đứng.

aUf0N43.png

"Shiki-sama....? Tôi vừa nghe thấy có tiếng ai đó nói, có chuyện gì đó ạ?"

"Ơ---Không, tôi vừa làm thơ ấy mà. Xin lỗi nếu tôi có tỏ ra hơi kì quặc..."


"...."

Hisui nhìn tôi mà không nói gì cả.

Ngày nào Arcueid cũng đều lẻn vào đây, nên có thể Hisui đã biết chuyện rồi.

1opIUBk.png

"Ái chà, cô nhìn xem, đã đến giờ rồi. Tôi sẽ thay đồ và xuống phòng khách. Cô cứ xuống trước nhé Hisui."



"....Tôi rõ rồi ạ. Vậy tôi xin phép, thưa Shiki-sama."


Cúi chào cẩn thận, Hisui rời đi.


....*phù*

Xem ra chẳng bao lâu nữa là Hisui sẽ biết rõ chuyện này.

Tôi phải cấm Arcueid đến đây mới được, chí ít là cấm vào buổi sáng---


(Nhạc nền: Melty Blood - Elegant Summer)

"Chào buổi sáng, Nii-san."

eseGJfj.png

Ngay khi tôi vào phòng khách, Akiha chào tôi với giọng hơi lạnh lùng.


"Chào buổi sáng nhé Akiha....Sáng nay em thoải mái ghê nhỉ? Anh tưởng là em phải đi học rồi cơ."


Trường của Akiha ở tận tỉnh bên cạnh.

Mãi gần đây tôi mới biết rằng Akiha phải đi học bằng ô tô trước tôi tới nửa tiếng để kịp giờ.



"Nii-san, anh quên tối qua em nói gì à? Em được nghỉ đông từ hôm qua rồi. Em học trường t.ư thục, nên lịch học khác với bọn anh."



"---Ồ."

Giờ tôi mới để ý, con bé đang mặc quần áo thường ngày.

Tức là, chỉ có mình tôi sắp bị muộn giờ học thôi.


"Nếu anh hiểu rồi, thì anh xuống phòng ăn đi. Bữa sáng của anh đã được chuẩn bị rồi đó."

"Được rồi. Vậy anh đi nhé."


Sau khi ăn sáng xong, tôi quay lại phòng khách.

Akiha lườm tôi, giống như đang bực lắm ấy.

ROQqT2t.png

"Akiha này...? Có chuyện gì vậy?"

"Chẳng có gì đâu ạ. Chỉ là trong lúc anh đang ăn sáng, có người muốn gặp anh thôi."


"Khách của anh? Vào cái giờ này á?"

"Vâng ạ. Có vẻ như chị ấy là học sinh lớp 12, đến đón anh đi học. Em đã bảo chị ấy đứng đợi ở trước cổng rồi, nên anh hãy nhanh chân lên."


Con bé lại lườm tôi tiếp.

...Mặt Akiha chua như giấm.


Mà khoan, tức là Senpai đã đứng đợi trước nhà tôi rồi...

"---Chuyện gì thế nhỉ? Tại sao Ciel-senpai lại muốn đến trường cùng với mình nhỉ?"

Phải gặp chị ấy mới rõ được.


"Thôi, anh đi học nhé. Hôm nay anh có bài thi học kì, nên anh sẽ về nhà sau buổi trưa."

"Em sẽ đợi. Sau khi anh về, em muốn nghe xem cái chị Ciel-senpai này là thế nào với anh."

6sqtdvQ.png

Akiha vẫy tay chào tôi, kèm theo nụ cười đáng sợ nhất quả đất.


(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 07 - Season (sunrise style))

"À, chào buổi sáng nhé Tohno-kun."

Đúng như tôi đã đoán, vị khách đó chỉ có thể là Ciel-senpai thôi.

CXD5lv9.png

"Vâng, chào chị ạ...đợi đãi, Senpai này, tại sao chị lại đến gặp em sớm như vậy cơ chứ?"

Tôi hỏi rất ư tự nhiên.

....À, cũng là để thanh minh với Hisui nữa, vì cô ấy đang đứng ngay sau lưng tôi.



"À, cũng chẳng có lí do gì đâu. Nếu phải giải thích, thì chỉ là chị có linh cảm xấu thôi."


"....Ra vậy ạ. Em rất vui khi chị đã quan tâm đến em, nhưng mà thế này thì phiền chị quá."


Chà chà, tôi phải nghĩ ra cách để giới thiệu Ciel-senpai với Akiha thôi.

Không biết tại sao, tôi có linh cảm rằng hai người họ sẽ không ưa nhau lắm đâu.

...À không còn là linh cảm nữa rồi, mà chắc chắn luôn.


"Thôi chúng ta đi nhé? Cũng không còn nhiều thời gian nữa mà."


Gật đầu thay cho câu trả lời, Ciel-senpai đi theo tôi ra ngoài cổng.


"Cậu đi cẩn thận nhé Shiki-sama. Chúng tôi đợi cậu về."

Hisui tiễn tôi đến tận cổng.

pg3UMCh.png

"Chị ngạc nhiên với em đó Tohno-kun. Em có một cô hầu gái rất dễ thương, và cô ta đều đặn tiễn em vào mỗi buổi sáng."

"Vâng, nhưng cũng chẳng có gì đâu ạ. Em đã bảo cô ấy không cần làm vậy rồi, nhưng Hisui cứ cương quyết thế đấy ạ."

"Hừm, đúng là Hisui-san rất chăm chỉ. Nhưng mà gia đình em giàu gớm nhỉ, có cả người hầu cơ đấy."

sYcA8fG.png

"...."

Hôm nay Ciel nói nhiều vậy.

Có phải trong lúc tôi ăn sáng, chị ấy đã nói chuyện với Hisui?


"Senpai ơi, có phải nãy giờ chị hỏi chuyện Hisui không ạ?"


"Ừ, Hisui-san kể cho chị khối chuyện đấy. Ví dụ như chuyện em chiều chuộng em gái như thế nào, hay là gương mặt lúc ngủ của em dễ thương và ngây ngô ra sao, đại khái thế."


"....Đâu phải vậy. Em không hề chiều ý Akiha mà."

"Ái chà, đúng như Hisui-san nói rồi. Cô ấy nói rằng em sẽ phản đối ngay tức khắc."


"Ặc...Không chỉ Kohaku-san, giờ Hisui cũng nghĩ vậy nữa à?"

...Khỉ thật. Tôi chẳng có ý chiều chuộng Akiha đâu, nhưng xem ra bọn họ đều tin là vậy rồi.


"Thôi mặc kệ vụ đó. Thế chị có muốn ghé qua nhà em sau giờ học hôm nay không ạ? Em gái em đang được nghỉ đông rồi, nên em sẽ giới thiệu chị với con bé."


"---Được chứ. Chị cũng muốn gặp em gái em đó Tohno-kun."

Chị ấy cười dịu dàng.

Nhưng, ngay lập tức nụ cười đó biến thành sát khí đằng đằng.

KzPHAsM.png

"...... Ciel-senpai......?"

"...."

Vẫn trừng mắt nhìn, Ciel nhìn quanh quất.


Và---


"Tôi đợi anh mãi đó, Shiki!"

Arcueid vỗ vai tôi từ phía sau.


"Ái chà, anh ngã rồi này. Thật đáng xấu hổ. Nếu anh còn mơ màng sau khi thức dậy, thì hậu quả sẽ như thế này đó."

9adbIcX.png

"...."

Cô sai rồi. Cô sai hoàn toàn rồi.

Cho dù tôi có sẵn sàng đi nữa, tôi cũng không thể nào sống sót sau khi bị một chiếc xe máy phóng hết ga húc trúng từ sau lưng đâu.


"..."

Tôi đứng dậy và phủi bụi trên áo.

----Và tiếp theo.

"Cô làm cái quái----"


"Cô làm cái quái gì thế---!!"


Cùng lúc đó.

Ciel-senpai cũng hét điếc tai tôi luôn.



"Ồ? Cô cũng ở đây à Ciel?"


"Tất nhiên rồi. Đừng giả vờ như cô không nhìn thấy tôi. Nãy giờ cô bám đuôi chúng tôi, nên không thể có chuyện cô không nhận ra tôi được."

4SyS1VG.png

"Đừng nói vậy chứ, quả thật là tôi không nhận ra cô mà. Bởi vì cô có ở đây hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi và Shiki cả, nhỉ?"


...Nói tóm lại, cô ấy chẳng coi Ciel-senpai ra cái khỉ khô gì.


"...Cô cứng đầu gớm nhỉ? Tohno-kun còn phải đi học đấy, nên đừng làm phiền bọn tôi nhé.


Mà vốn dĩ, cô chẳng có lí do gì để ở lại đất nước này hết. Roa đã chêt rồi, và ở Nhật chẳng còn Tử Đồ nào khác.


Ngoài kia có hơn chục Tử Đồ đang lởn vởn đó, nên tốt nhất cô nên tự biết việc của mình đi."



"Ừ ừ, không cần cô nhắc thì tôi cũng biết chuyện đó. Nhưng mà tôi phải mang Shiki đi theo đã, tôi cần anh ấy giúp sức mà."


"Gi, giúp sức!? Tohno-kun giờ không còn làm mấy chuyện nguy hiểm đó nữa đâu! Đừng lôi Tohno-kun vào những rắc rối của riêng cô nữa!


Mình đi thôi Tohno-kun. Nếu cứ nói chuyện với cô ta thêm, em sẽ bị lây bệnh ngốc của cô ta đó."


Ciel túm tay tôi và đi xuống con dốc.

2OzFzn9.png

"À thế hả? Cô có nói xấu tôi nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng chuyện của Shiki thì tự cô không có quyền quyết định nhé.


Dù cô có nghĩ gì đi nữa, thì anh ấy cũng không hề ghét tôi. Nếu anh ấy muốn giúp tôi, thì cô là người làm vướng chân đấy."



"---"

Ciel chết đứng.


"...Tohno-kun này. Em đừng bảo với chị là em định giúp cô ta nữa nhé?"


....Á. Cứ bị lườm thế này thì đến chết mất thôi.


"Không...Em không bao giờ...hứa với cô ấy như thế cả."

"Vậy thì từ chối cô ta luôn đi. Tốt nhất là em bảo cô ta đừng bao giờ dính dáng đến em nữa."


"....Senpai ơi. Chị thật sự muốn em làm thế ư?"

Tôi thì thầm vào tai Ciel.



"Dĩ nhiên là vậy rồi. Nếu em nói thẳng trước mặt cô ta, thì cô ta cũng phải---"



"Chị muốn đuổi cô ấy đến vậy ư? Chị có lẽ đã quên, nhưng Arcueid đã từng cứu mạng em....Vì thế nên, em không biết nói thế nào nữa, nhưng quả thực....em không thể nặng lời với cô ấy được."



"Cái---cái đó thì cũng đúng, nhưng..."


Ciel quay mặt đi, vẻ hờn dỗi.


"Nh, nhưng chị vẫn không chấp nhận được! Tohno-kun, chúng mình....chúng mình là người yêu của nhau mà, em đừng để cô gái khác hớp hồn em chứ...!"

Đỏ đến tận mang tai, Ciel-senpai khẽ nói.

65bkTr3.png

"----"

Nghe chị ấy nói vậy, tôi cũng sướng mê tơi, và đỏ chín mặt luôn.


Nhưng mà.


"Ố ồ? Cô có máu ghen đấy Ciel."


Vẫn còn một cô nàng lắm chuyện nữa.

LrQzr1D.png


"C---cô cấm được tôi chắc? Tôi có quyền dùng cảm xúc của mình để trói chặt Tohno-kun lại chứ."


"Thế à? Tôi chẳng quan tâm chuyện Shiki thích bao nhiêu người đâu.
Nếu anh ấy thích tôi, thì thế là đủ rồi. Tôi không phiền nếu anh ấy cũng thích cả người khác."



"Cái---"

Ciel dường như đang sốc với câu trả lời của Arcueid.


"Thôi nhé, tôi chẳng có gì để nói với cô nữa đâu. Nếu hôm nay anh ấy thích tôi, thì cuối cùng, anh ấy cũng là của tôi mà thôi.
Mà kể ra, Shiki cũng thích tôi rồi mà, nên cô cũng chỉ ngang hàng với tôi thôi, Ciel à.
Ahaha, xem ra cô sắp thua đến nơi rồi."



"Khụ....!"

Nghe đến đó, tôi sặc luôn.

A, Arcueid, cô ấy dám nói cả câu đó---


"C---cô không có quyền! Bởi vì, tôi và Tohno-kun, chúng tôi, ờ...đã làm... chuyện đó với nhau rồi, nên không có cửa cho cô đâu...!"

pERSTib.png

"Làm chuyện đó? Ý cô là sự kết hợp giữa hai thân thể á? ....Ái chà, tôi hiểu rồi. Shiki thích chuyện ấy lắm hả?"

Arcueid nhìn về phía tôi, và cô ấy nở nụ cười đầy hàm ý.


"----"

Tôi cảm thấy da mình nổi hết gai ốc lên.

Ngay khi tôi có linh cảm xấu, Arcueid túm lấy tay tôi, và---


Không thèm nói gì thêm, ấn môi cô ấy vào môi tôi.


"N, nn, nn--------!"

Tôi cố chống cự.

Ciel sốc đến mức không cử động nổi.


"Nn, n-----n,-----"

Thịch. Tiếng tim đập của tôi.

....Hoàn toàn khác với lúc tôi bị cô ấy ép uống máu.

Đây đích thực là một nụ hôn để bày tỏ tình yêu.


"....Mm...mm...."

Trước khi kịp nhận ra, lưỡi của tôi đã đáp lại lưỡi của cô ấy rồi.

Thịch. Thịch.

Hơi thở và nhịp tim hòa quyện với nhau khiến tôi quên đi tất cả.


...Tôi, không, tin, nổi.

Ciel đang đứng ngay bên cạnh tôi, nhưng, tôi, đang, làm, cái, quái, gì, thế---

(Nhạc nền: Melty Blood Actress Again: Rhythymical Bustle)

Arcueid bước lùi lại.

"N-----haa............!"

Tôi hít một hơi dài, và tôi vừa cảm thấy mê ly sau một hành động đáng xấu hổ như thế.


"Cô thấy chưa, dễ ợt ấy mà. Ciel này, cô thật ngốc khi tưởng rằng chỉ có mình cô là làm được mấy trò đó. Cô nghĩ gì thế nhỉ, tưởng là thắng được tôi ư?"

Toét miệng đến tận mang tai, Arcueid cười lớn, còn Ciel-senpai thì bắt đầu run lên.

....Ngay cả tôi cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi.

Ciel-senpai sắp nổ tung đến nơi.


"Này Shiki, đứng ở đây hơi nguy hiểm đó."

Arcuieid nắm lấy tay tôi.

Và như thế, cô ấy chạy thẳng xuống chân đồi, kéo tôi theo nữa.

FCDYRrM.png

"Đ----đợi đã, con vampire đáng ghét này----!"


Ciel-senpai gào lên bằng giọng khiến tôi không dám quay lưng lại nhìn nữa.


"Ahaha, Shiki ơi, Ciel giận điên lên rồi đó."

Vẫn nắm chặt tay tôi, Arcueid cười khoái chí.

....À thì, tôi không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào nếu bị Ciel tóm nữa, nên chắc tôi phải chạy đến khi nào chị ấy bình tĩnh lại thì thôi...


-----*thở dài*

Bị Arcueid lôi đi, phía sau là Ciel-senpai đuổi theo một cách dữ tợn, tôi chỉ biết kêu trời.

Có lẽ, từ giờ trở đi cuộc sống của tôi sẽ cứ như thế này mất.

Nhưng mà, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.


"To, Tohno-kun! Sao em dám bỏ chạy cùng Arcueid hả----!?"

Ciel hùng hổ lao theo hai bọn tôi.

....Chị ấy sắp đuổi kịp mất rồi.


Vậy thì.

Trước lúc đó, tôi phải tìm ra cách giúp Ciel bình tĩnh lại thôi.

Bởi vì từ giờ trở đi,

tôi sẽ bị kẹt trong tình huống này, vĩnh viễn và vĩnh viễn----


HẾT.
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này đến phút cuối cùng.

Rất khó để nắm bắt toàn bộ mạch truyện của bản dịch này, một phần do mình còn non tay, một phần do Ciel route đóng vai trò chuyển tiếp giữa Arcueid route (được thể hiện trong manga) và Far Side (bao gồm Akiha, Hisui, và Kohaku route). Quá khứ của Tohno Shiki khi còn mang họ Nanaya - điều đã được hé lộ rất mập mờ ở Ciel True End - và một số mắc mứu khác, sẽ được giải đáp trọn vẹn trong Far Side. Mình khuyên các bạn nên chơi visual novel hoặc chí ít là tìm đọc bản dịch Hisui route của Vnsharing để tận hưởng Tsukihime theo một cách trọn vẹn.

Xin tạm biệt và hy vọng được gặp lại các bạn trong một tác phẩm khác của TYPE-MOON.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top