[Visual Novel] Tsukihime/Ciel route - TYPE-MOON

Status
Not open for further replies.

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 30 - Cầu vồng (4)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus



"..."

Tôi không biết đáp sao.

Senpai---là một người trừ tà chuyên đi săn vampire---tôi không tin nổi tai mình nữa.


Bởi vì Senpai thật quá ư tốt bụng.

DtmmO5E.png

chị ấy không thể giết---chị ấy không thể nào làm điều nhẫn tâm đó, không như tôi---

287ha0U.png

"----Cô nói dối. Arcueid, cô nói dối. Bởi vì Senpai học cùng trường với tôi. Tại sao cô có thể nói chị ấy là thành viên của Nhà Thờ gì gì đó...!?"


"Này này. Shiki, anh biết con ả à?"

Arcueid tiến lại gần, giống như sẽ nện cho tôi một trận nếu tôi dám gật đầu.

MgG6r00.png

"Tất nhiên! Chị ấy là học sinh lớp 12 ở trường tôi, tôi đã quen chị ấy từ năm lớp 10 rồi----"


----Từ năm tôi lên lớp 10?


"---H---ớ?"

....Có điều gì đó không đúng.

Giờ nghĩ kĩ lại, tôi quen chị ấy từ bao giờ nhỉ?

Tôi còn chẳng rõ chị ấy học lớp nào.

Tôi cố nhớ----nhưng chẳng có kí ức nào từ trước khi tôi giúp chị ấy sửa lại hàng rào.


----Cảm ơn em nhé, Tohno-kun.

3uS1h3V.png

Bởi vì chị ấy mỉm cười với tôi.

Không biết tại sao, tôi lại nghĩ mình đã quen chị ấy từ lâu lắm rồi.

"---Không---thể nào."


Đầu tiên, điều lạ lùng nhất là...

Ai cũng gọi Senpai là "Ciel", nhưng chưa từng ai gọi chị ấy bằng họ.

Chị ấy chỉ tên là Ciel,

tại sao không một ai nghi ngờ chuyện này?


"Arcueid----về Senpai...về người đó, chị ấy là ai..."


"Tôi vừa nói với anh rồi đó thôi? Ả là thành viên mới của Chi Hội Mai Táng, mới gia nhập được tám năm nay thôi, nhưng chắc là có kĩ năng đặc thù. Ả được giao số hiệu đẹp nhất trong số các mật vụ, số Bảy."

NmjMLJG.png

"---"

Tôi không hiểu hết lời Arcueid nói.


Nhưng, số bảy đúng là một con số hoàn mĩ.

wxHuF5u.png

Một con số bị cô lập khỏi những kẻ khác.

Trong sự tách biệt của riêng mình, nó chẳng biết đi về nơi đâu.

Cô độc, cô quả. Bởi sự hoàn hảo của con số này, nó được Kinh Ngụy tác đánh đồng với sự bất tử.


...Tôi chẳng hiểu gì, nhưng,

không rõ lí do, những lời đó cứ vang lên trong đầu tôi.


"....Đúng thế đó, mọi thành viên của Chi Hội Mai Táng đều rất thiện nghệ, nên chắc là ả đã dùng kĩ năng tinh thần lực đối với tất cả học sinh trường anh rồi.

Tôi đoán ả cần cái mác học sinh làm vỏ bọc. Cũng dễ thôi, các anh còn không đề phòng cơ mà."


PYLX54J.png

"....Kĩ năng tinh thần lực....như kiểu thôi miên á?"

"Đúng thế, nó không thể là một mệnh lệnh quá phức tạp được. Chắc ả ta chỉ dùng đến một đề xuất đơn giản kiểu như, 'Đừng nghi ngờ Ciel'."


....Ra là vậy.

Tôi luôn cảm thấy ngay từ đầu có gì đó không ổn, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt chị ấy, mọi nghi ngờ đều vụt biến.

Cảm giác như sự có mặt của Senpai là rất tự nhiên,

chẳng phải đó là một nét đặc trưng của chị ấy sao?


"...Tôi hiểu rồi, nhưng tôi còn một câu hỏi nữa.

Cô nói rằng Senpai thuộc về Chi Hội Mai Táng gì gì đó, nên chị ấy mới tấn công cô? Những người đó chỉ diệt trừ vampire ác thôi đúng không? Tức là---vốn không có lí do gì để cô và chị ấy giao chiến, đúng chứ?"


---Họ chỉ tiêu diệt....vampire...ác.


Ví dụ như, những kẻ hút máu người rồi vứt xác họ đi như rác rưởi.


"...Arcueid, cô----"


"Hở? Sao, tôi đã làm gì à?"

Arcueid nhìn lại tôi.

kPJ6N9c.png

...Tôi không thể tưởng tượng nổi.

Tôi không muốn nghĩ rằng cô gái này, lại uống máu người ta.

Nhưng sự thực là, những vụ giết người đó vẫn tái diễn.

Thêm nữa, Senpai, một người trừ tà của Nhà Thờ, vừa cố giết Arcueid.


"---Này Arcueid. Đừng nói với tôi rằng vụ giết người hôm qua là do cô làm? Đó là lí do khiến cô và Senpai phải chiến đấu với nhau---"

Lấy hết sức bình sinh.

Tôi chậm rãi nói ra từng lời nặng như chì đó, giống như cầu hôn với người yêu.


"Này Shiki, anh đang nghiêm túc đấy hả?"

PYLX54J.png

"Thực sự tôi không muốn tin chuyện đó chút nào. Nhưng vậy thì, ai là hung thủ? Nrvnqsr đã chết rồi cơ mà.

Tức là...chỉ còn lại...mỗi mình cô thôi, hả?"


....Vừa thốt những lời đó ra khỏi miệng, tôi liền hối hận ngay lập tức.

Tôi vẫn còn thích cô ấy.

Cô ấy đã cứu mạng tôi, và hai ngày đó đã đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc.

Nên---tôi không muốn chúng tôi phải chia li như thế này.

Nhưng, nếu cô ấy là hung thủ giết người, tôi---


---Và sau đó,


Bốp. Một quả đấm nện thẳng lên đầu tôi.


"Shiki ngốc này."

k6GsX8W.png

"Ơ...Arcueid?"

"Bình thường thì còn lâu tôi mới nhẹ tay như thế, nhưng trông anh ngố quá, nên tôi tạm tha đó."

Cười thích thú, Arcueid bước lùi lại.


"Shiki, anh thật tốt bụng."

"Cái----"

Tự dưng nghe thấy cô ấy khen vậy khiến má tôi đỏ rực lên.


"Và ngoài ra, anh cũng rất thành thực nữa. Tôi thích anh ở điểm đó đấy."

xZmxuab.png

Arcueid cười thật tươi.

Nhìn thấy cô ấy như thế----không ai có thể nghĩ rằng cô ấy lại hút máu người được.


"Arcueid, tức là---"


"Rồi rồi. Tôi không phải hung thủ. Kẻ giết người là một vampire khác, không phải tôi."

"----"

Nút thắt trong lồng ngực tôi tan biến.

Tôi rõ rồi---tôi biết mà, Arcueid không thể nào làm chuyện đó.


"Ra vậy---là một tay vampire khác.”


Thật nhẹ nhõm...Ấy, đợi đã.


"Này này Arcueid. Cô bảo đó là một vampire khác, nhưng chẳng lẽ vampire bây giờ nhiều đến thế sao?"


"Anh lảm nhảm cái gì thế? Chẳng có vampire nào mới xuất hiện hết."

"--Cái...Nhưng mà Nrvnqsr đã chết rồi mà. Vậy thì làm gì còn ai đáng nghi nữa."

"....À, ra là thế. Shiki này, anh nhầm to rồi đấy."

Arcueid thở dài chán nản.


"Anh chưa rõ à? Vụ giết người hàng loạt mà anh nói chẳng qua chỉ là sản phẩm của một vampire duy nhất mà thôi.

Ngay từ đầu đã vậy, nên chẳng có vampire mới nào hết, và Nrvnqsr cũng chẳng can hệ gì tới chuyện này cả."


NmjMLJG.png

-----Ủa?

Nrvnqsr không có liên quan?


"Cái---ý cô là sao?"

"Thì tôi đã nói rồi đó... Bình thường anh thông minh lắm cơ mà, sao hôm nay ngốc vậy.

Nghĩ kĩ đi Shiki. Dù Nrvnqsr là một vampire, nhưng đã bao giờ hắn hút máu chưa?"



"Hút máu á? Hắn ăn thịt người thì có---ờ nhỉ."


Tôi hiểu rồi.

Tại sao tôi lại quên mất điều quan trọng này nhỉ?

Tất cả các nạn nhân đều được phát hiện trong tình trạng bị rút cạn máu.

Nhưng Nrnvqsr khác hẳn.

Hắn không để lại bất cứ thi thể nào hết. Hắn ăn sạch xác người ta, không để lại dù chỉ một mảnh vụn.

Những người bị hắn ăn thịt trong khách sạn đó bị coi là mất tích, chứ không phải bị giết.

Tức là---đây là một kẻ hoàn toàn khác.


"Này. Thế thì vụ án hiện tại thì sao? Ai là hung thủ thực sự?"

"Hắn là một vampire khác với Nrvnqsr. Nói đúng ra, thì tôi đến đây để tiêu diệt hắn, và Nrvnqsr bám theo tôi. Là như vậy đó."

"---Cái....Hóa ra ngay từ đầu Nrvnqsr vốn không phải mục tiêu của cô à....!?"

"Đúng. Tôi có bao giờ nói vậy đâu. Tôi là mục tiêu của hắn, nhưng hắn lại không phải là mục tiêu của tôi; kẻ mà tôi nhắm đến là tên sát nhân hàng loạt kia cơ."

"Khỉ---"

Tôi hoàn toàn bất ngờ.

Nhưng---xem ra cô ấy hoàn toàn nói thật.

Cô ấy nói công việc của mình là tiễu trừ vampire, nên tôi cứ nghĩ đơn giản rằng Nrvnqsr là kẻ mà cô ấy muốn giết---


"....Vậy thì hóa ra việc tôi giết Nrnvqsr chỉ là vô nghĩa thôi à...!?

"Không phải vậy đâu, anh đã bảo vệ tôi mà. À, nếu anh không giết tôi, thì anh cũng không cần phải đi theo tôi sau đó làm gì."

"---"

Tôi thấy hơi nhức đầu rồi đấy.


"...Nói cách khác, những vụ giết người liên hoàn vừa rồi là do một vampire khác chẳng dính dáng gì tới Nrvnqsr hả...?"

"Đúng rồi đó. Nhưng đó là việc riêng của tôi, nên anh khỏi cần bận tâm. Nhưng mà, này."

xZmxuab.png

Nụ cười rạng rỡ, Arcueid ngước lên nhìn tôi, người vẫn còn đang chết lặng vì ngạc nhiên.


"Anh thấy đêm qua thế nào? Là ai tới?"


"Hớ?"

Cô ta hỏi đêm qua tức là sao?

Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả.

Dù sao thì tôi là gã ngốc vừa hiểu nhầm lời của Arcueid, và tự làm mọi chuyện rối thêm, nên chắc chắn tôi chẳng hiểu cô ấy nói gì đâu, và----hớ?


Có phải Arcueid vừa hỏi tôi rằng đêm qua ai ghé thăm---?


"....Arcueid này. Khi cô nói 'đêm qua', ý cô là sao?"

"Hừm? Lạ nhỉ. Tôi nhớ là tôi đã gửi cho anh một Khiển Sứ Linh cơ mà."

tr4FSz9.png

"Đợi đã, Khiển Sứ Linh là cái quái gì cơ?"

"À, thì là một dạng sinh vật ma pháp giúp anh mơ thấy thứ mà anh ham muốn nhất. Anh là con trai, nên tôi đã gửi cho anh một nữ yêu tinh. Giấc mơ đó đẹp chứ hả?"


"Tôi----"


Giấc mơ đẹp? Chính là...


Tôi nhớ lại giấc mơ chân thật đó và mặt tôi nóng ran.


"Hóa ra là tác phẩm của cô----!"

k6GsX8W.png

Arcueid cười còn tươi hơn nữa.

---Bố khỉ.

Nếu tôi cứ im đi thì mọi chuyện coi như xong, nhưng vì tôi phản ứng quá kịch liệt---


"A, như vậy là anh nhận được rồi. Thế, giấc mơ đó như thế nào? Khiển Sứ Linh đó sẽ hiện thành hình dáng mà anh thèm muốn nhất, nên chắc chắn là rất tuyệt đó, nhỉ?"


"Như thế nào á? Cái đó---"


----Thà chết tôi cũng không nói ra.


"Này Arcueid, cái này chẳng liên quan gì đến cô cả, để cho tôi yên đi."

Tôi quay mặt khỏi cô ấy.

Nhưng Arcueid cứ nói "thôi đừng ngại" liên tục.


"Thôi nào, kể cho tôi nghe đi. Ít nhất thì anh có thể nói cho tôi rằng ai đã xuất hiện."

Cô ta tò mò như trẻ con.

Mỗi khi tôi từ chối thì cô ta lại nhảy cẫng trước mặt tôi, giọng nài nỉ.


"...Xin cô đấy, quên chuyện này đi. Tôi chẳng muốn nhớ lại chút nào."

Tôi không biết tại sao mình mơ thấy như thế.

Arcueid nói rằng đó là ham muốn lớn nhất của tôi, nhưng tôi không muốn chấp nhận điều đó.


"Ồ, hay giấc mơ đó là ác mộng nhỉ? Con bé thường thay đổi nội dung giấc mơ khi nó thích trêu chọc mục tiêu. Khiển Sứ Linh đó còn khá non nớt, nên chắc là vậy đó."

Arcueid lẩm bẩm thành lời.

"....? Thay đổi nội dung giấc mơ? Ý cô là sao?"

"Tôi muốn nói rằng con bé diễn giải ước vọng của anh theo cách hiểu của nó. Khiển Sứ Linh mà tôi gửi đến chỉ là một đứa bé, nên chắc nó thích đùa cợt."

"---Ra là vậy."

...Phù.

Phải rồi, giấc mơ đó----không thể có chuyện đó là thứ tôi thèm muốn được.


Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy là sự trong sạch của tôi đã được minh chứng, nhưng---

"Arcueid này. Tại sao cô lại gửi cho tôi thứ đó? Như vậy là quấy rối đó."


"Hừm. Ai thèm quấy rối anh.

Tôi gửi Khiển Sứ Linh cho anh là để cảm ơn anh đã đánh bại Nrvnqsr. Tôi thực sự biết ơn anh đó, nên tôi nghĩ rằng đó là một cách tốt để làm anh hài lòng."


MgG6r00.png

"Cảm ơn tôi?---À, tôi rất vui vì cô biết ơn tôi, nhưng..."

Nhưng dù sao đi nữa, tôi sẽ rất cảm ơn nếu cô không lặp lại mấy trò đó.


"Này nhé. Chẳng lẽ anh không thể chấp nhận lòng tốt của người khác được à?"

"...Này, cô có phải con người đâu, cô là vampire cơ mà."


"...Đúng là thế...nhưng..."

VlgyaOh.png

Arcueid xụ hai vai xuống.

...Nói thế nào nhỉ...Chỉ cần liếc qua hành động của Arcueid là đọc được cảm xúc cô ấy.


Vui vẻ, giận dữ, cô ấy thay đổi nét biểu cảm quá ư nhanh chóng---một nét hấp dẫn riêng biệt.


...Tôi từng tự nhủ cô ấy là một vampire, nhưng...

cô ấy thật quá giống con người, đến mức làm tôi quên đi điều đó.

tjUkK9X.png

"A---đèn đường sáng trở lại rồi."

Những cột đèn lúc trước tắt ngấm giờ đã rực sáng trở lại.

Công viên giờ sáng hơn rõ rệt.


"Xem ra ả ta đã gỡ bỏ màn chắn. Nó có tác dụng ngăn cản người ngoài tiến vào, nhưng anh lại vượt qua được."

"Ồ? Ý cô là vụ mất điện vừa rồi là tác phẩm của Senpai sao?"


"Đúng, đó là 1 trong những kĩ năng nghề nghiệp của bọn chúng, để khiến người thường không can dự vào. Cũng chẳng can hệ gì tới chúng ta.

Mà này Shiki. Tôi muốn hỏi từ nãy rồi, thế quan hệ giữa anh và Ciel là như thế nào?"

YZLAw19.png

"....Về Senpai? ....Tại sao cô lại muốn biết chuyện đó hả Arcueid?"

"Chẳng có gì hết. Tôi chỉ ghét ả ta thôi. Ban đầu tôi định gặp ả để trao đổi tin tức, ấy thế mà ả lại chọc tức tôi, và thế là thành ra giết nhau luôn."

"G-giết nhau ư---tại sao cô lại phải làm thế? Senpai có phải là vampire đâu. Cô có lí do gì để ra tay cơ chứ?"


"Câu đó phải để tôi nói mới đúng. Ả mới là người động thủ trước!"

"----Ớ?"


....Người rút kiếm ra trước, là Senpai sao?


"Đúng thế. Ả nói đại loại như 'Ta biết là vô ích mà, nội sự tồn tại của ngươi đã là báng bổ Chúa trời rồi', và rồi ả tấn công tôi. Trông vậy thôi, chứ tất cả các thành viên của Chi Hội Mai Táng đều khát máu như vậy đó. Anh đừng để bị ả lừa gạt nữa nhé, Shiki."

"Cái---"


Khát máu? Senpai thực sự---


"---Này Shiki. Anh đã bị ả ta đánh lừa suốt nhiều ngày qua đúng chứ? Vậy tại sao anh vẫn còn cố tin vào ả?

Anh biết rõ rằng, ả chỉ lừa anh thôi, để đóng vai một người bình thường. Bị lợi dụng như thế, lẽ ra anh phải tức mới đúng?"


3tSFOYQ.png

Arcueid lườm mắt với tôi.

"...."

Thật sự,

tôi cũng rất choáng váng khi biết rằng Senpai không phải người thường, giống như với Arcueid.

Nhưng, tôi không hề cảm thấy giận dữ. Senpai đã giúp tôi quá nhiều là đằng khác.


"Tôi----

....Dù cho tôi đã biết rõ về danh tính Senpai rồi, tôi vẫn gọi chị ấy là Senpai.

Ăn trưa cùng chị ấy, nói chuyện về những thứ vẩn vơ cùng chị và Arihiko, đi cùng chị đến cổng trường, tất cả đều rất vui.

Nên---tôi ước gì.


Tôi ước gì mình không tìm ra sự thật này.


"Shiki này. Rốt cuộc anh theo phe ai, tôi hay là con ả đó?"

Tôi bối rối quá.

Đôi mắt của cô ấy đang dồn ép tôi.

Giờ cô ấy trông chẳng giống con người nữa, mà giống thú ăn thịt đang rình mồi hơn.

Có vẻ như Ciel-senpai là kẻ thù không đội trời chung của Arcueid.

Vì thế nên cô ấy mới nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch đó.

Cứ như hàm ý rằng, nếu tôi là bạn của kẻ địch của Arcueid, thì tôi cũng đối đầu với cô ta luôn.


"...Arcueid này..."

Tôi không trả lời được.

Tôi---
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 31: Cầu vồng (5)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus



Dù cho thế nào đi nữa....tôi---vẫn không thể coi Senpai là kẻ thù của mình được.


"....Senpai là người bạn tốt của tôi. Tôi không thể gói gọn chị ấy trong hai chữ kẻ thù hay đồng bọn được."

"Anh nói gì cơ? Vậy thì đối với anh, tôi là gì?"

z86AgZD.png

"Cô---cô là người mà tôi không thể bỏ mặc, và ừm..."

Tôi gãi gãi má.

Người mà tôi không thể bỏ mặc---và tôi quan tâm đến cô ấy theo một cách hoàn toàn khác với Senpai.


Đêm nay, tôi chỉ đơn giản đi tìm cô ấy thôi, ấy thế mà khi không có manh mối, tôi đã như phát rồ lên.

Giống như, lo lắng cho người mình yêu vậy.

"---Ơ."

....Không, làm gì có chuyện đó!

Công nhận cô ta cũng xinh phết, nhưng tôi---


"Thôi đủ rồi, cô im đi! Cô hỏi cái đó để làm gì!?"

"Làm sao tôi biết được!"

aGcQcO6.png

Bị quát mắng mà không có lí do, cô ấy cũng quát trả lại tôi.

"Được lắm! Anh đừng có nhìn mặt tôi nữa nhé Shiki!"


"Này, đợi đã. Cô định đi đâu thế?"

"Không liên quan gì đến anh đâu. Đừng có bám đuôi tôi nữa!"

Cô ấy giận đến thế sao? Arcueid quay gót đi thẳng mà không thèm ngoái lại.


Bóng áo trắng khuất dần vào màn đêm.

"....Ơ này."

Cô ta định đi đâu vậy?

"...Cô làm cái gì thế, cứ thế mà lờ tôi đi à?"

Hứ. Chính cô ta đã gửi Khiển Sứ Linh đến chỗ tôi, nên tôi mới là người có quyền giận hờn mới phải.

"...Mình lỡ nói gì khiến cô ta phật ý à?"

Tôi chẳng biết nữa.

Mà làm sao tôi hiểu được một vampire nghĩ gì cơ chứ.

"----"

...Arcueid tức tối bỏ đi một mình, và tôi đã hỏi xong điều mình muốn rồi, nên giờ tôi chỉ cần đi về ngủ một giấc là xong.


...Nhưng chân tôi không chịu nhúc nhích một bước.

Lí trí mách bảo tôi đường đi, nhưng con tim lại không chịu làm vậy.


---Có lẽ người ta đã nói câu này cả triệu lần rồi,

rằng cảm xúc của yêu và ghét vốn không thể được lí giải bằng lí trí được.


"---Khỉ thật!"

Chết tiệt. Tại sao tôi lại không thể bỏ mặc Arcueid được chứ...!?

"Này Arcueid! Đợi tôi đã!"

La to lên, tôi liền đuổi theo Arcueid.

23Nj0bl.png

Arcueid rảo bước trên con phố.

Áo trắng nổi bật giữa màn đên, ánh mắt nghiêm nghị, mái tóc vàng bồng bềnh trong gió.

Sao quá ư giống với lần đầu tôi nhìn thấy cô ta.

Không, có lẽ là...

Có lẽ giống như lần cô ấy đối đầu với Nrvnqsr.


....Không hiểu sao tôi có linh cảm xấu.


"Đợi tôi với, Arcueid!"


"----"

Arcueid tiếp tục đi mà không hề ngoái lại.

"Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Ít nhất thì cô có thể nói cho tôi biết cô định đi đâu được không?"

"----"

Dĩ nhiên, Arcueid vẫn không thèm nhìn lại.

...Cứ thế này thì trông thật đáng hổ thẹn.

Tôi đành đi theo cô ấy trong im lặng.


Tiếng bước chân vang vọng trong đêm.

3wDJhgn.png

---Và rồi,

Arcueid bất ngờ đứng lại và xoay lưng.


"Đừng bám theo tôi nữa. Anh không cảm thấy rằng đi cùng tôi là quá sức với một người bình thường như anh hả?"

http://i.imgur.com/Sn'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'fk0.png

"----Nếu muốn đuổi tôi về, thì cô hãy nói rõ xem cô định làm gì."

"...Chẳng can hệ gì tới anh hết, mặc kệ tôi."

Arcueid lại bỏ mặc tôi mà đi.


...Khỉ thật.

Vẫn không có tiến triển gì.


Khi chúng tôi ra đến tuyến phố chính, đột nhiên Arcueid ngừng lại.

"---Thấy rồi."

IGoohCp.png

"Ơ...?"

Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng cô ấy lạnh lẽo như thế này.

"-----A."

....Tự dưng tôi thấy rét run.

Dù đang đứng sau Arcueid, tôi vẫn cảm thấy sát ý kinh người phát ra từ cô ấy.


"Arcueid này---cô, định----"

Tôi còn không nói được thành câu.

Không cần hỏi gì thêm, cũng đủ biết cô ấy sắp làm gì rồi.

Không còn gì khác ngoài sát ý đến ngạt thở.


"Này---cô, muốn làm gì....!?"

"---"

Arcueid không đáp.

Cô ấy chỉ nhìn trừng trừng vào một viên chức đang đi ngang qua.


"Shiki này. Bỏ kính ra và nhìn vào hắn ta xem."

"Hắn ta---ý cô là người đàn ông kia hả?"

"Nhanh lên. Nếu anh muốn biết tôi định làm gì, thì đừng có hỏi linh tinh nữa."

"---Thôi được. Tôi không muốn nhìn thấy cái chết khi ở ngoài đường, nhưng---"


Tôi bỏ kính ra.

Yw2D33f.png

"...Á."

Ngay lập tức đầu tôi nhói đau.

Đổi lại, tôi thấy những 'đường chết' chạy ngoằn ngoèo trên tường và mặt đất.


"Tôi hỏi tiếp này Shiki. Anh chỉ thấy được 'điểm chết' của sinh vật sống thôi hả?"

"Ớ---? Ừ, chắc thế. Những thứ như nhà cửa chỉ có đường chết thôi."

....Thực ra tôi đã thấy điểm chết của tường và trần nhà trong lần chiến đấu ở khách sạn đó, nhưng hậu quả là đầu tôi như muốn nổ tung ra luôn.

"Cũng phải thôi, anh không thể nhận thức được cái chết của đồ vật, chừng nào anh còn là người sống.

Tức là để 'thấy' được tử huyệt của vật thể vô tri, anh phải 'hiểu' được cấu trúc của chúng trước."



"Vậy thì một câu hỏi nữa. Này Shiki, trong mắt anh thì hắn ta trông thế nào?"

"---?"

Thì chắc là như mọi khi thôi---

hK5fZyg.png

"-----!?"

Không kịp kêu lên, tôi nhảy lùi lại.


....Thứ quái gì thế này?

Bình thường, mọi con người đều có những 'đường chết'.

Nhưng trên người họ chỉ có vài đường thôi và trông giống như nét phác họa trang trí hơn.


Nhưng---còn đây thì sao?

Những 'đường chết' chạy dọc khắp người ông ta. Chúng đan vào nhau như mạch máu...dày đặc đến mức không nhìn rõ mặt ông ta nữa.


"---Ọe."

Tôi phát ói.

Những, 'đường chết' đen---ngoằn ngoèo đan xen thành hình dáng con người...chưa hết, tôi còn thấy được những 'điểm chết' phập phồng giống như đang bơm máu ra---


"Shiki, trông hắn ta thế nào hả? Tôi hy vọng anh không thấy gì lạ."

wLZR5Ay.png

"---"

Tôi không đáp nổi nữa.

Lúc này---tôi phải dùng hết sức mới không tống hết đồ ăn trong ruột ra.


"---Ra vậy. Thật bất hạnh khi anh phải nhìn thấy cả cái chết của thứ đó."

"Phải...hắn ta, không bình thường, nhưng....tôi vẫn, có thể, thấy...đường chết..."


"Tôi biết mà---anh có thể giết cả bọn Tử Giả. Cho dù bọn chúng không còn là sinh vật sống đi nữa, cũng không là gì với anh hết. Bất cứ thứ gì có thể chuyển động, có thể phản ứng, anh đều có thể hủy diệt chúng----Anh đúng là quái vật đó Shiki."

"Ơ----"


"Như đã thấy rồi đó, anh không thể gọi cái thứ đó là con người được nữa. Nó là một vampire, cố lừa dối Tử thần bằng cách hút máu người sống."


Arcueid bước nhanh hơn.

Cô ấy đi thẳng tới chỗ người đàn ông đó.


"Này, Arcuied---"

"Shiki, đứng yên đó!"

Dường như người đàn ông đó đã nhận ra Arcueid? Hắn ta chạy thẳng vào trong một ngõ tối.

Arcueid yên lặng bám theo.

Dưới ánh trăng, bóng cô ấy bị nuốt chửng vào trong con ngõ.


---Thịch.

Yw2D33f.png

Tiếng tim tôi đập dộng thẳng lên màng nhĩ.

Giờ này còn chưa được tính là đêm khuya.

Dù tôi đang ở trên con phố sầm uất nhất thị trấn, xung quanh chẳng còn thấy một ai cả.


---THỊCH.

Kính---Phải đeo lại kính gấp.

Nếu còn chần chừ, tôi sẽ lại thấy những thứ kinh khủng đó.

Những thứ kinh khủng vượt lên trên tất thảy những gì từng gặp trước kia.


----Th, ị, ch.

Nhưng tay tôi không chịu nhúc nhích.

Đôi mắt chằm chằm nhìn vào những đường kẻ như mạng nhện đan xen khắp chốn.


"----"

Bất chợt, mọi tiếng động vụt tắt.

Và bóng dáng đi lại của người qua đường,

tiếng thổi của gió,

và mùi của bùn đất.

Tất cả đều ngừng lại.


----KÍT.


Dưới ánh trăng bất động.

Tiếng động chói tai phát ra từ đằng sau bức tường.


----KÉT.


Vốn dĩ tôi không thể nhìn được gì.

Không thể nghe nổi.


----Âm thanh ghê rợn.


Nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng.

Đôi mắt tôi đang nhìn thấy âm thanh của cái chết và cái chết đang cắn xé nhau.

KHGV98D.png

"A---"

Tròng mắt chỉ còn thấy màu đỏ quạch.

Vì lí do gì---đôi mắt tôi lại phải nhìn thấy "cái chết", thứ mà không ai khác nhìn được?

"---"

Kính, tôi phải đeo kính lên trước khi phát điên.

Tôi cố nén lại dịch vị đang trào lên trong cổ họng, và dùng bàn tay run lẩy bẩy của mình để đeo kính lên sống mũi.

BI7mBTd.png

Âm thanh và ánh sáng trở lại bình thường.

Giờ sau khi đã lấy lại bình tĩnh, tôi liếc quanh.

Chẳng có gì khác lạ trên con phố này cả.

Dòng người tấp nập.

Ánh đèn màu rực rỡ của các cửa hiệu.

Tiếng ô tô chạy vụt qua.


Tôi vẫn còn thở hổn hển.

Như vừa chạy đường dài.

Dù đã đeo kính lên, tôi vẫn còn thoáng thấy dư âm của 'cái chết'. Nó làm tôi phát ốm.


Arcueid bước ra khỏi con ngõ.

Cô ấy trông rất vui vẻ, không còn chút gợn nào của sát ý khi trước nữa.

V6ftM5w.png

"Ar---cueid...?"

"Ai đó? À, ra là anh hả. Xem ra anh đã đứng đợi ở đây như tôi bảo."

"Cô vừa làm...."

Tôi không thể nào về nhà sau khi đã nhìn thấy sinh vật đó nữa.


"Ơ, anh làm sao thế Shiki? Trông anh xanh xao quá."

"---Cô không phải để ý đâu, chỉ là chứng thiếu máu mãn tính thôi.
Quan trọng hơn, chuyện vừa rồi là như thế nào vậy?"

Tôi nhìn thẳng vào Arcueid và nắm chặt tay cô ấy.


"Á---Shiki, tại sao anh lại làm thế này? Nếu anh mệt, tôi sẽ đưa anh về tận nhà."

asWrWWN.png

"Không cần đâu. Tôi vẫn ổn, nên cô hãy nói xem gã vừa rồi là thứ gì? Cô đã cho tôi xem đến tận đây, nên nếu cô vẫn còn nói rằng chuyện này không can hệ gì tới tôi, tôi sẽ đánh cô luôn đấy....!"

Tôi lại gần Arcueid hơn, bất chấp việc tôi còn đang thở không ra hơi.


"---"

wLZR5Ay.png

Arcueid nghiêm nghị nhìn lại.

Nhưng tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt.

Sau một hồi chăm chú nhìn nhau, cô ấy thở ra một hơi.


"Thôi được, anh ngoan cố thật đấy Shiki."

"...Vậy thì hãy tha lỗi cho tôi vì tội ngoan cố."

"Đồ ngốc này, tôi vừa khen anh đó.
---Thôi, chúng ta tìm chỗ khác để nói chuyện đi?"


"Chỗ khác á? Tại sao cơ?"

"Anh muốn tôi nói cho đầy đủ mà? Vậy thì đừng đứng ở đây, hãy ra công viên đi. Này Shiki, anh còn đi lại được không đó?"

"Ờ...Đ, đừng có trêu tôi. Vụ thiếu máu này là chuyện thường ngày ở huyện thôi."


"Chà chà...", Arcueid chặc lưỡi, rồi mỉm cười và quay bước đi.

Tôi im lặng bước theo cô ấy, cố gắng giữ tỉnh táo.


"Nào, giờ thì như ý anh nhé Shiki, anh thích hỏi gì cũng được. Cứ tự nhiên đi."

ZZltFJG.png

"Vậy tôi hỏi đây, gã đàn ông vừa rồi là ai? Cô nói rằng hắn ta là một vampire, thế hắn có phải kẻ mà cô vẫn truy lùng không?"

"Không phải đâu. Mặc dù hắn đúng là đáng chết, nhưng nhiệm vụ của tôi không nhỏ nhặt đến mức tiêu diệt một Tử Giả. Lí do khiến tôi ra tay là vì hắn là con rối của 'kẻ đó'.

Nếu tên Tử Giả đó tiếp tục tác quái, hắn sẽ giết nhiều người hơn và mang đến nhiều sức mạnh cho chủ nhân hắn hơn."



"....Arcueid ơi. Ờ, cô có thể nói rõ ra cho tôi hiểu được không? Tôi còn chưa rõ gã vừa rồi là con người hay là cái thứ gì cơ."

"À à. Tôi chưa giải thích rõ cho anh về vampire nhỉ. Căn bản Nrvnqsr là một dị chủng đặc biệt nhất trong số các vampire, nên lúc đó dù tôi có nói chuyện này ra cũng vô ích."

"...? Vậy thì một vampire loại bình thường sẽ như thế nào?"


"Là tất cả những gì mà anh biết rõ qua phim ảnh. Bất tử, hút máu người, cải tạo nạn nhân thành vampire, bị hủy diệt bởi ánh sáng, đại khái những chuyện đó.

'Kẻ địch' hiện giờ của tôi là dạng phổ thông như vậy thôi."


"....Ừm, vậy gã kẻ địch đó của cô là hung thủ đứng sau vụ giết người hàng loạt ấy hả?"


"...Phải đó. Nhưng những người chết vì bị hút khô máu có thể là nạn nhân của 'Tử Giả', giống như cái gã anh vừa thấy đó.

Này Shiki, anh còn nhớ đám Sử Ma tạo nên cơ thể Nrvnqsr chứ?"



"----Còn, chuyện đó thì tôi muốn quên cũng không nổi."


"Đám Tử Giả cũng na ná vậy. Khi con người bị vampire hút máu, họ cũng có thể được nhận lại máu của tên vampire kia.

Dù con người đó đã chết, nhưng anh ta vẫn còn hoạt động ở dương gian như một con rối của vampire. Người đó sẽ được gọi là Tử Giả và đóng vai trò giống như Sử Ma của vampire đó.

À, có lẽ anh sẽ dễ hiểu hơn nếu tôi gọi chúng là zombie. Thực ra từ zombie nên được dùng để gọi thứ tà thuật ở Haiti, khi vị thần bạch-xà-Damballah được triệu hồi để giật dây một thây ma, nhưng gọi Tử Giả là zombie cũng được vì chúng cũng là xác chết biết đi, nhỉ?"



---Giờ thì khá hơn rồi. Tôi bắt đầu tưởng tượng được rõ ràng hơn.


"Tôi hiểu rồi, vậy là người đàn ông đó đã từng bị giết bởi tên vampire, rồi bị chính hung thủ cải tạo thành zombie?"

"Đúng, đúng." Arcueid gật đầu hài lòng.

"---Tôi vẫn hơi mông lung. Tại sao tay vampire đó phải làm thế?

Giết người----không cho họ yên nghỉ, mà lại điều khiển họ, thật ghê tởm."


"Anh không nói sai, những tên vampire đó đúng là ghê tởm. Nhưng chỉ có các Tử Đồ mới làm vậy thôi. Những người vốn đã là vampire ngay từ đầu thì không cần phải làm thế."

o0DSvXq.png

"----?"

Vốn đã là vampire từ lúc đầu sao...?


"---Tôi còn nhớ cô từng nói rằng có hai loại vampire. Một loại là vampire ngay từ khi sinh ra, loại kia là con người.

....Lần đó tôi nghe mà không chú ý, nhưng nó vẫn cứ đọng lại trong óc tôi. Vậy thì những vampire vốn không bẩm sinh là vậy, chúng là gì?"


"Đơn giản thôi, chúng chính là các Tử Đồ. Chúng đạt được sự bất tử nhờ pháp thuật hoặc để cho một Chân Tổ uống máu chúng.

....Shiki, anh từng nói rằng việc giết người thật ghê tởm, nhưng đó chỉ là bề nổi thôi. Có những vampire còn bày ra trò chơi bệnh hoạn hơn thế nhiều."


"---Trò chơi---cái gì cơ? Giống như giết người để giải trí, và dùng xác chết của họ như con rối...!?"


"...Tôi không phủ nhận chuyện đó.

Đối với vampire, 'giải trí' cũng quan trọng như việc hít thở vậy. Với những kẻ từng là con người, rồi lại giành được sự bất tử, kẻ thù lớn nhất của chúng chính là sự buồn chán.

Vốn dĩ ngay từ đầu chúng cũng không thực sự cần bất tử, nên khi đạt được điều đó, chúng cũng mất hết động lực sống luôn.

Mục tiêu của bọn chúng chỉ là bản thân sự bất tử mà thôi."



"---Chúng cảm thấy nhàm chán nên cần giết người để làm vui sao? Khốn kiếp. Chúng đã không phải chịu sự lão hóa hay cái chết rồi. Chúng còn muốn thêm gì nữa?"


"Đó chính là điều tôi muốn nói. Khi bọn chúng đã có tất cả những gì mình muốn, thì việc sống tiếp chẳng còn ý nghĩa nữa.

Khi một kẻ nhận ra rằng hắn không còn động lực----thì cuộc sống của hắn coi như chấm dứt, ý nghĩa của sự tồn tại của hắn cũng không còn.

Bất tử là một cách gọi khác của cái chết mà thôi.

Và thế là chúng sa ngã. Chúng tìm thú vui riêng cho mình, giống như nhắc nhở rằng chừng nào còn niềm vui thì cuộc sống còn có ý nghĩa.---Đó là suy nghĩ đầu tiên của chúng.

Chúng bắt chước con người, tự cho mình đóng vai một vị chúa tể đang mở rộng lãnh địa.

Có thể gọi đó là quốc gia của các Tử Giả. Xem ra không Tử Đồ nào cưỡng lại được sự cám dỗ đó."



....Arcueid nói mà không quan tâm việc chính cô ấy cũng là vampire.

Vốn dĩ không phải con người, nhưng Arcueid dường như tách biệt khỏi những trò chơi man rợ đó.


"Thôi thì, cứ nói nốt cho xong đã. Những Tử Đồ ban đầu vốn là con người nhé.

Có một vài trong số chúng biến thành vampire nhờ vào nghiên cứu ma thuật, nhưng đại đa số chỉ là con người bị vampire uống máu thôi.

Chúng bất tử đấy, nhưng không tồn tại vĩnh cửu được. Chúng chỉ bất tử chừng nào còn được uống máu kẻ khác.

Tôi từng nói sự bất tử của chúng là không trọn vẹn chưa nhỉ? Vì nếu không được uống máu người nữa, bọn chúng cũng xong đời luôn.

Nhưng, nếu chúng cứ tùy tiện giết người, vậy thì chúng sẽ bại lộ thân phận vampire của mình. Cho dù có tự kiềm chế được, nhưng chỉ nội sự tồn tại của chúng đã đủ bóp méo thế giới xung quanh rồi. Điều đó sẽ thu hút sự chú ý của các đặc vụ của Nhà Thờ, ví dụ Ciel chẳng hạn."



"...Ờ, như vậy tức là vampire không thể hành động thoải mái theo ý thích hả?"


"Đúng, nếu chúng quá coi thường Nhà Thờ, chúng sẽ bị phát hiện và tiêu diệt ngay lập tức.

Nên đa số các Tử Đồ tạo ra các con rối có thể giết người thay cho chúng.

Uống máu người, và rồi để lại cho xác chết vài giọt máu, các Tử Đồ có thể tạo nên một đội quân cho riêng mình. Những thứ đó được gọi đơn giản là Tử Giả."



"....Hừm... Vậy thứ mà cô vừa giết là một tên lính của Tử Đồ hả?"


"Gọi là con rối thì đúng hơn đó. Một Tử Đồ kiểm soát các thây ma bằng cách bỏ qua giai đoạn cải tạo chúng thành vampire.

Các Tử Giả hoàn toàn được kết nối với 'cha mẹ' chúng.

Để tồn tại, Tử Giả sẽ ăn thịt người, nhưng hơn nửa năng lượng thu được từ chuyện đó sẽ được chuyển cho chủ nhân.

Giống cách con ong chúa dựa vào bầy ong thợ, một Tử Đồ có thể nhờ vào các Tử Giả của hắn để tăng cường sức mạnh mặc dù không hề ra ngoài.


...'Kẻ địch' của tôi không để lộ manh mối nào vì hắn có quá nhiều Tử Giả.

Hắn chỉ ra tay một lần duy nhất thôi. Sau đó, hắn mở rộng tầm ảnh hưởng dựa vào các Tử Giả của mình.

---Những thi thể được tìm thấy trọng vụ sát nhân hàng loạt, đó chỉ là các phế phẩm thôi.

Sự thật là, thị trấn này đã có hơn một trăm nạn nhân rồi.

Nhưng chỉ có rất ít nạn nhân được phát hiện."
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 32: Cầu vồng (6)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus



"Cái---"

Hơn một trăm---?

Từng ấy người bị hút máu?

Và rồi những người đó lại đi hút máu kẻ khác, biến họ thành quái vật giống như chúng, giống như sinh vật vô hồn, lang thang đó---


"....Thật điên rồ."

Ba ngày trước.

Tôi còn nhớ những người vô tội chết trong khách sạn đó.

Do không nhìn thấy trực tiếp, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh tàn sát ra sao.

Cũng vậy thôi.

Tôi không thể tha thứ cho tên vampire đó, uống máu người chỉ để mở rộng địa bàn.


---Nếu,

không vì lí do gì, không ai nhận ra, nếu người thân của tôi cũng chết theo cách đó, tôi sẽ nói gì đây?

Tôi không muốn tưởng tượng, nhưng chỉ một chút thôi.

Cảnh Akiha bị hút cạn máu và ném đi như rác rưởi.


"Kh---."

Thứ làm tôi căm hận---là vì tình thế tồi tệ này có thể xảy đến bất cứ lúc nào, ấy thế mà mãi đến tận giây phút này tôi mới biết.


"Tôi đã đoán được anh sẽ phản ứng như thế này.

...Tôi không muốn nói ra, bởi vì đối với các con mồi---như các anh, tội ác đó không thể được dung tha.

Anh không hề muốn nghe chuyện này, đúng chứ?"


P4EFaSV.png

"Đúng thế. Sau khi nghe xong, tôi không biết nên làm gì nữa."

....Đúng thế.

Tôi không thể sống vô âu lo được nữa, chừng nào còn biết rằng người tôi quen có thể trở thành nạn nhân trên bản tin sáng mai.

Nếu như đã biết chuyện này,

thì tôi phải giải quyết nó, giống như đã làm với Nrvnqsr.


".....Khốn---"

mCB5MJQ.png

Trận chiến kinh khủng đó.

Tôi lại phải đánh một trận điên cuồng như thế nữa sao?


"Ái chà, anh lại làm cái mặt đó nữa rồi Shiki.

Thư giãn đi. Cho dù ở đất nước này không tồn tại thiên địch của vampire đi nữa, vẫn còn tôi mà.

Tôi từng nói rằng nhiệm vụ của tôi là đi xử quyết những vampire ác đó thôi?"


ZZltFJG.png

Nét tươi cười của Arcueid đột ngột xóa tan hết những lo âu trước đó của tôi.


"Phải, tôi còn nhớ. ...Nhưng, cô cũng là một vampire mà? Tại sao cô phải giúp đỡ con người?"

"Tôi chẳng theo phe ai cả, tôi làm việc này vì chẳng biết làm gì khác thôi."


"---?"

Cô ấy không có việc gì để làm ư? Tôi chẳng hiểu gì cả.


"À thì, việc truy tìm kẻ địch này đã kéo theo một tên Tử Đồ khác, nhưng chính anh đã giết hắn - Nrvnqsr - rồi mà Shiki.

Nên giờ tôi có thể quay lại mục tiêu ban đầu của mình, là đánh bại 'kẻ địch' đó.

Anh hãy quay lại cuộc sống hàng ngày của mình đi. Không cần phải đi theo tôi nữa đâu."


Arcueid cười rạng rỡ giống như vui vẻ lắm.

mF79dSB.png

"......"

"Shiki ơi? Sao anh lại làm bộ mặt nghiêm trọng đó thế?"

"Bởi vì tôi đang lo lắng. Chuyện này liên quan đến những người thân của tôi."

"Tôi đã nói anh không cần can thiệp mà. Chỉ vài ngày nữa là tôi giải quyết xong, và sẽ không còn nạn nhân mới nào đâu."


Phải, nói thật thì, tôi chẳng muốn dính vào một vụ cỡ này.

----Nhưng....

Chẳng phải chính tôi, người sống ở thị trấn này, là người nên tự giải quyết chúng, thay vì Arcueid hay sao?


"....Arcueid này. Ờ, tôi hỏi được chứ? Kẻ địch này của cô, hắn ta có mạnh lắm không?"

"À, dĩ nhiên hắn phải mạnh hơn nhiều so với tay Tử Giả chúng ta vừa thấy. Tôi chưa gặp hắn ở hiện tại, nhưng hắn đã tiềm ẩn ở nơi này tám năm rồi, nên chắc hắn cũng cỡ Cấp Năm."

"...Cấp Năm? Tôi không hiểu ý cô, phải chăng hắn mạnh hơn cả Nrvnqsr?"

"Làm gì có chuyện đó. Nrvnqsr là một ngoại lệ. Hắn là một vampire siêu cường đến mức dù tôi ở trạng thái hoàn hảo cũng chưa chắc hạ được. Kẻ địch này của tôi yếu hơn Nrvnqsr nhiều."


"---Ra thế. Vậy---thế thì cô chẳng thể nào thua được rồi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.


"Hừm, cũng không chắc đâu? Vài ngày trước thì đúng là hắn chẳng làm gì nổi tôi, nhưng giờ thì tôi đang bình phục lại. Xác suất hắn mạnh hơn tôi cũng không nhỏ đâu."

"...Bình phục? Cô bị ốm hả Arcueid?"

"Ừ, tôi vẫn còn chịu hậu quả của việc anh giết tôi mà. Trong vòng vài ngày tới, tôi vẫn còn yếu."


"---A."

Đúng rồi---lí do Arcueid bị suy nhược....hoàn toàn thuộc về tôi.


"Nhưng không sao đâu. Dù có phải chết, tôi cũng sẽ lôi bằng được hắn theo, nên anh không cần lo lắng gì cho thị trấn này nữa."

"...Đồ ngốc. Tôi đang lo cho cô đấy."

"Ơ? Tại sao anh lại nói vậy hả Shiki?"

6kJogvP.png

Đôi mắt cô ấy hiện lên đầy vẻ kinh ngạc.


....Dĩ nhiên tôi rất lo lắng.

Tôi đã thở phào khi biết rằng tên vampire đó yếu hơn Nrvnqsr, vì chỉ như vậy Arcueid mới có thể thắng được hắn.

Arcueid...

Tôi không dám nghĩ đến cảnh cô ấy bị thương.


"...."

Lạ thật.

Tại sao---tại sao tôi không thể mặc kệ cô ấy?

Tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm vì đã giết cô ấy. Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì giờ cô ấy bị yếu đi.

Nhưng, bỏ qua những chuyện đó, tôi cũng không thể để cô ấy một mình được.


----Tôi đã nghĩ từ nãy rồi, nhưng---

xem ra là vậy, bao nhiêu lí trí cũng vô dụng thôi.

....Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của chính mình...


Cảm xúc tôi dành cho Arcueid còn lớn hơn nỗi sợ đó nhiều.


"Arcueid này, về chuyện chúng ta nói lần trước ấy."

"Chuyện gì cơ?"

"Cô biết mà, về chuyện tôi là đồng minh của cô hay Senpai."

fA3jgkP.png

"Đợi đã, xin hãy nghe tôi nói.

Cô biết đấy, ờ---cô chẳng có tí suy nghĩ bình thường nào, cô ích kỉ, và thật khó chiều lòng."

6T5dkyu.png

Arcueid nhìn tôi bằng vẻ mặt khó chịu.

Vẫn lờ đi, tôi nói hết những gì chất chứa trong lòng.


"...Nhưng, à thì, những lúc ở bên cạnh cô không hề nhàm chán chút nào. Tôi thích cô.

Cho nên, hãy cho tôi được chiến đấu cùng cô cho đến khi tên vampire đó bị hạ gục. ....Tôi chỉ muốn nói rằng, giờ tôi không muốn về phe của Senpai, mà đứng về phía cô..."

Tôi khẽ liếc lên mặt Arcueid.

"----Thật sao?"

i3C0pim.png

Sững sờ, cô ấy chần chừ nhìn lại tôi.


"...Phải. Dù tôi cũng không hiểu mình nghĩ cái gì nữa, nhưng tôi không thể cứ thế bỏ đi được. Và, tôi cũng không cho phép mình thờ ơ với sự việc xảy ra ngay nơi mình sống."

"Vậy, ý anh là---"

"Phải. Nếu cô vẫn chưa phục hồi, và nếu cô cần đến sức mạnh của tôi, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

....Kể ra thì, chắc tôi lại thành gánh nặng cũng nên, nhưng..."


"Tuyệt quá---! Nếu anh giúp tôi, thì không có gì cản trở được chúng ta hết---!"

OkQad23.png

....Gương mặt cô ấy bừng lên rạng rỡ và một nụ cười tươi sáng lộ ra.


"Nhưng anh chắc chứ Shiki? Anh sẽ lại phải đối diện với cái chết nữa đó."

"Tôi sẵn sàng. Và, tôi nghĩ đó mới chính là lí do khiến tôi nhận được đôi mắt này. ---Khi tôi còn nhỏ, có người đã nói như thế.

Rằng nếu tôi có được sức mạnh hơn những người khác, tôi phải làm những việc họ không làm nổi. Tôi nghĩ như vậy đấy."


"Vậy sao? Tôi không rõ chuyện đôi mắt của anh rốt cuộc là thế nào đâu.

Nhưng này, cách anh nói chuyện thật chín chắn đó."


mF79dSB.png

...Arcueid đang cực kì phấn chấn.

Và điều đó khiến tôi cũng vui lây.


"Nhưng, tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Cô định truy lùng những tên Tử Giả khác hả?"


"Phải. Tôi nghĩ hiện giờ chúng ta chỉ có thể làm vậy. Tên vừa rồi là đứa thứ 12 bị tôi tiêu diệt, nên tôi không nghĩ là còn nhiều lắm đâu. Vampire chủ sẽ phải ra mặt khi đám rối của hắn bị chết hết, nên chúng ta cứ tóm những tên Tử Giả còn sót là được.

Anh đồng ý chứ?"
, cô ấy hỏi lại tôi.


"Sao cũng được, tôi đi theo cô. Cô nói gì thì tôi nghe thế. ---Thế, chúng ta đi tìm tiếp hả?"

"À, tối nay thì đủ rồi. Chúng thường theo một lộ tuyến di chuyển cố định, và những tên Tử Giả khác chắc sẽ không xuất hiện nữa.

Do số lượng chúng đã giảm đi, nên chắc chủ nhân chúng không dám thả bừa bãi đâu."

"---Ồ vậy sao? Nhưng, chẳng phải như vậy là từ giờ kẻ địch của cô sẽ giấu Tử Giả khói tầm mắt cô sao, Arcueid?"


"Cơ bản là thế. Nhưng vì hắn vẫn là vampire, hắn cần hút máu và năng lượng từ người khác.

Nên, dù hắn biết rằng tôi đang truy lùng, hắn vẫn phải thả Tử Giả ra để lấy được lượng máu cần thiết."



*thở dài*

Vậy tức là gã Tử Giả vừa rồi chính là mức cần thiết đó hử.


"Như vậy, dù tối nay chúng ta có tìm tiếp cũng không có ích lắm."

"...À, tiếp tục cũng không sao. Chỉ là khá vô vị thôi."

"Phải, việc săn lùng vampire khá nhàm chán. Chúng ta phải biết nơi giấu quan tài của hắn ở đâu, và tìm lung tung khắp thị trấn này thì thật khó."


Arcueid thả tay tôi ra và khẽ nhảy lùi lại.


"Arcueid....?"


"Đến đây là tạm biệt thôi. Hãy gặp lại nhau vào ngày mai."

Bước đi nhún nhẩy, cô ấy vẫn nhìn vào mắt tôi, mỗi bước một xa hơn.

"Ngày mai---đợi đã, chúng ta gặp nhau ở đâu---!?"


"Ở ngay chỗ này nhé. Thời gian---xem nào, 10 giờ tối là được."

Arcuied mỉm cười hứa hẹn.

mF79dSB.png

"Chúc ngủ ngon nhé Shiki! Tôi sẽ đứng đây đợi anh vào ngày mai!"

Và,

vẫy vẫy tay, Arcueid đi mất.


---Tôi quay về nhà.

Đã 1 giờ 30 sáng.

Cả biệt thự chìm trong đêm tối.

UJXuU6u.png

"...Không hay rồi."

Tôi đặt tay lên cổng sắt.

Leng-keng.

Cửa bị khóa rồi.


"---Khỉ thật. Cắt cửa sắt thì cũng gay go."

Tôi ngẫm nghĩ.

Và rồi, tôi trèo qua cổng.

MHJ2nxq.png

...Hết cả hơi.

Sau khi trèo vào nhà như thằng trộm, tôi khẽ khàng đi qua sân.

Cổng ngoài bị khóa, nhưng cửa chính thì không.

"...Chắc chắn là công của Hisui."

Tôi thở dài thay cho lời cảm ơn.


Để không đánh thức Akiha, Kohaku-san hay Hisui, tôi nhẹ nhàng lách người qua cửa.

G3vdgrQ.png

"---Phù."

Thở phào nhẹ nhõm, tôi thả mình xuống giường.

"..."

Lời hẹn của tôi và Arcueid.

Có lẽ là số mệnh, nhưng dù sao thì mày lại dây vào rắc rối nữa rồi, Tohno Shiki ạ.


"----Biết làm thế nào được nữa? Mình không thể bỏ mặc cô ấy."

Hay là do tôi không muốn bỏ mặc cô ấy?

"À thì...đúng là mình có thích Arcueid."

Nhưng liệu đó có phải là yêu?

Tôi không rõ mình làm sao nữa.


Dù sao đi nữa, ngày mai tôi sẽ lại giúp Arcueid...

Vậy thì, đừng nghĩ ngợi gì khác ngoài việc ngủ ngon---


---Tôi không ngủ được.

Hễ nhắm mắt lại, mọi thứ lại hiện ra.

Arcueid.

Tên vampire ẩn nấp trong thị trấn.

...Senpai trong áo choàng đen.


"----"

....Vẫn không ngủ nổi.

Những lúc như thế này, nên đọc một cuốn sách.

Tôi nhớ là có một cuốn sách mà lần trước tôi đang đọc dở---

2hd3J8T.png

Thật đáng thương thay


Không phải sự giận dữ, không phải nỗi tuyệt vọng.

Chỉ là, ta cho rằng những thứ trước mắt mình thật đáng thương. (Tất nhiên, thứ đáng thương hại nhất lại chính là bản thân ta)


Cuộc sống cứ trôi đi.

Những ngày lặp đi lặp lại.

Thời gian dần trôi vào quên lãng.


Ai rồi cũng chết đi.

Ấy thế mà ai cũng cố gắng giãy giụa để tiếp tục sống, và khi họ nhận ra rằng bất tử là điều không thể, họ đành sinh sôi.

Tiếp tục sinh sôi.

Cuối cùng thì, họ chết đi, mà chẳng được bù đắp gì.


Tất nhiên, ta không nói rằng cái chết là đáng sợ.

Ngay từ đầu đã chẳng có gì, thì sợ chi mất mát.

Chỉ là, bao nhiêu nỗ lực đã được bỏ ra, vẫn chỉ là công dã tràng.

Ước vọng sau cùng đó, niềm khao khát đạt đến sự bất tử, thứ mà ai cũng mơ đến, ấy thế mà chẳng ai với tới nổi.


Ta chẳng có ham thích gì trên đời này.

Nếu ta có thể nhìn thấy cái chết và hiểu rõ nó, có lẽ ta sẽ có thêm chút động lực.


Ta sống chỉ vì muốn tìm ra cách vượt qua cái chết mà thôi.

Không, không thể kết tội ta được.

Không thể làm thế chỉ vì ta ước mình được vĩnh sinh.

452jfLO.png

....Ồ? Vì thế nên ngươi mới muốn trở thành một vampire?


Dĩ nhiên không phải. Bọn chúng chỉ là một chủng loài có tuổi thọ cao hơn rất nhiều mà thôi. Ta trở thành giống như chúng chỉ vì cơ thể này đã đến giới hạn rồi. Nếu ta muốn nghiên cứu xa hơn, cơ thể này cần được cải tạo.


Thật mỉa mai thay, một kẻ đam mê sự vĩnh hằng như ngươi, lại luôn hành động vội vã.

Vậy ngươi định rời đi ngay trong sáng mai sao?


Ta sẽ để lại Chi Hội Mai Táng dưới quyền cô. Vốn dĩ chỉ có một người được làm pháp sư trưởng thôi mà. Ta cũng đã tiêu hết sạch tài sản thừa kế từ cha mình rồi, nên giờ là lúc phải rời đi thôi.


....Cũng không sao hết. Vậy là ngươi định hoàn thành lí thuyết ma pháp của riêng mình. Ta không có ý định rời khỏi đây, và ta cũng chẳng thể sống với ngươi được. May mắn thay, ta là một phụ nữ. Ta sẽ sớm sinh một đứa con và kể cho nó nghe về ngươi.


Ồ? Vậy cô định kể gì thế, hả Narbarek?


Xem nào. Ta sẽ nói với nó rằng---Khoảng một trăm năm nữa, một Tử Đồ mới sẽ xuất hiện. Lúc này thì hắn chưa lộ diện đâu, nên cứ mặc kệ hắn đi.


Không, cô không cần đợi một trăm năm đâu. Chỉ trong thời gian ngắn thôi, ta sẽ vươn tới đỉnh cao. Ta sẽ trở thành một trong những vampire hùng mạnh nhất, nên mười năm là quá đủ.


Thật hoang đường. Cho dù là ngươi đi nữa, cũng cần ít nhất một trăm năm nếu bắt đầu thu thập Tử Giả. Thế giới này không hào phóng như ngươi tưởng đâu.


Nếu cứ theo lẽ thường, thì cô nói đúng.

Nhưng nếu ngay từ đầu ta đã là tên vampire mạnh nhất trong lịch sử, thì luật lệ của thế giới này sẽ không ràng buộc được ta nữa.


....Ý ngươi là sao?


Đơn giản lắm.

Vốn là một tu sĩ của Nhà Thờ, cô thừa biết sức mạnh của Tử Đồ phụ thuộc vào Chân Tổ uống máu của hắn.

Vậy thì---lời giải thật đơn giản thay.


Nếu ta muốn trở thành vị Tử Đồ mạnh mẽ nhất,

dòng máu này,

phải được uống bởi Chân Tổ hùng mạnh nhất.
 
Last edited:

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 33: L'Arc-en-Ciel (1)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus


Tôi đang mơ.

Một giấc mơ mơ hồ, không có gì nổi bật.


Tôi có thích cô ấy không?

H2N53eF.png

Tôi không rõ cảm xúc này là gì, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi luôn lo lắng cho cô ấy.

x5ACHKc.png

Tôi có thích chị ấy không?

287ha0U.png

...Không biết nữa. Nhưng đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, chị đã cứu vớt tôi.

ouuGCDL.png

Nếu không có chị ấy,

có lẽ tôi đã chết dưới cơn mưa đó rồi.

BhJPPa8.png

----Tôi không biết.

Nên tôi phải hỏi.

Tại sao chị ấy lại phải chiến đấu.

Tại sao đôi mắt ấy lại vô hồn đến vậy---


"---Shiki-sama ơi."

...Giọng Hisui hòa lẫn trong nắng sớm.

"---Thưa Shiki-sama, đã đến giờ cậu phải dậy rồi a. Xin cậu chủ hãy thức dậy."

Cô ta đánh thức tôi vẫn bằng giọng nói không ngữ điệu ấy.


"----"

OBQIebb.png

Ngay khi mở mắt ra, tầm nhìn của tôi nhằng nhịt những vệt đen.

Đầu đau như vừa bị chọc thủng.

"A----"

Tôi như sắp ngất đi.

Trước khi gục xuống, tôi kịp thời vớ lấy cặp kính.

e0ygZFC.png

"Shiki-sama...? Cậu bị ốm ạ?"

"....Không, không sao đâu. Chỉ là do chứng thiếu máu mọi khi thôi."

Khẽ lắc đầu, tôi cố quên đi những thứ mình vừa thấy.

"Thôi kệ nó đi, à chào buổi sáng nhé Hisui. Cảm ơn cô đã gọi tôi dậy."

Vẫn ngồi trên giường, tôi cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.


"Không, đây chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi ạ. Cậu chủ không cần phải cảm ơn tôi đâu."

"Cứ cho là thế đi, nhưng tôi vẫn rất biết ơn cô. Có cô tốt hơn nhiều so với dùng đồng hồ báo thức."


Tôi đứng dậy.

Vẫn còn chưa đến 7 giờ---sớm hơn 10 phút so với thói quen của tôi.


"....Hừm, cũng nên ăn sáng thôi nhỉ? Tôi sẽ xuống tầng dưới nhanh thôi, nên cô cứ đi trước đi nhé."


"Thưa Shiki-sama, cái đó thì---ừm----Akiha-sama đang đợi cậu trong phòng khách. Cô chủ muốn hỏi cậu một số chuyện."

Hisui dè dặt nói.

sL9Du5r.png

"...Cần hỏi chuyện tôi á? ...Con bé đang cáu giận gì à...?"

"....Dạ vâng. Akiha-sama dường như đã nhận ra cậu ra khỏi nhà vào đêm khuya, thưa cậu."

"...Bỏ mẹ rồi."

Tôi buột miệng kêu lên.

Tối qua, tôi ra ngoài tìm Arcueid và về nhà lúc khuya.


"....Ừ---ờ...Tôi cứ tưởng không ai để ý cơ."

"Vâng, tôi cũng tưởng rằng chỉ mình tôi biết chuyện này."

Hisui trả lời bằng giọng đều đều.

"...? Hisui này, cô biết chuyện tôi lẻn ra ngoài à?"

"Dạ...."

Hisui có vẻ rất bối rối.

BNL5FzY.png

"Ra vậy, đúng là cô biết. Thảo nào cửa chính lại không khóa."

".....Vâng ạ."

Hisui ngập ngừng đáp.

"Cảm ơn nhé, cô giúp tôi rất nhiều đó. Và, cảm ơn cô vì đã phá bỏ quy củ trong nhà vì tôi."

"Nhưng cũng vì vậy nên Nee-san mới nhận ra đó ạ. Nee-san và tôi thay phiên nhau tuần tra biệt thự trong 2 tiếng.

Và chị nhìn thấy tôi mở khóa cửa chính---"



....Rõ ràng rồi.

Kohaku-san là người hầu riêng của Akiha, nên chị ta phải nói cho con bé thôi.

"Hisui này, cô không có lỗi gì cả. Tối qua tôi đã lẻn ra ngoài, chính tôi là người phải nhận lỗi mới đúng.

Tôi vẫn rất biết ơn cô đã không khóa cửa."


"----"

Hisui chỉ nhìn lại tôi.


"....Gì vậy?"


"...Không có gì đâu ạ. Sau khi cậu thay đồ xong, phiền cậu xuống dưới nhà nhé."

Hisui bước ra hành lang, dù có vẻ vẫn còn muốn nói thêm gì đó.


"...Khỉ thật. Lại sắp ăn mắng của Akiha rồi."

Tôi tự lẩm bẩm trong lúc thay quần áo.

Nếu đã định đến trường--- vậy thì tôi cần làm một chuyện quan trọng.

xNNOhse.png

"...Đúng rồi, mình phải hỏi Senpai----"


"---"

Lại đau đầu nữa.

Cơn đau đã bớt đi lúc tôi nói chuyện với Hisui, nhưng bây giờ, nó lại trở lại.


"A...chết tiệt, có---vẻ, là nó sẽ không dứt, sớm..."

Cố chịu đau, tôi nằm lăn ra giường.


...Vẫn không đỡ.

Nhói, nhói. Đau như bị đâm thủng sọ rồi.


...Không còn nhớ được lúc trước tôi định làm gì nữa.


Giờ nhớ lại, suốt tám năm nay, tôi luôn phải khổ sở với cái thân thể yếu ớt này.

Ngất xỉu, đau đầu, và thiếu máu xảy ra thường xuyên.

Không còn đếm nổi tôi đã lãng phí bao nhiêu tháng ngày vì chúng nữa.


Ông bác sĩ đã nói rằng tôi còn sống được là một phép màu.

Nếu đúng là vậy, thì chắc việc phải chịu những cơn đau này là lẽ tự nhiên thôi.

... Sensei đã dặn tôi phải trân trọng phép màu đó.


....Những lời xưa cũ đó.

Có phải chị ấy muốn nhắc nhở tôi rằng vì đời người đã mất đi thì không thể chuộc lại, nên mới cần trân quý nó?


Những ngày này, tôi đã chứng kiến cái chết của quá nhiều người.

Quá dễ dàng. Mạng sống tan biến trong thoáng chốc, cay đắng thay.

Nếu sinh mạng có thể bị hủy diệt dễ dàng như thế, thì phải chăng là ngay từ đầu nó vốn đã rẻ mạt rồi?

Nếu sự thật là vậy, thì thật sai lầm khi nghĩ rằng sự sống là quý giá.


.....Hơ?


Tại sao...Từ khi nào...

Tôi lại...bắt đầu...


...suy nghĩ như thế?


...*phù*

Cơn đau cuối cùng cũng ngừng lại.

"....Chắc do dạo này mình trông thấy máu suốt ngày thôi. Tồi tệ thật."

Tôi hít thật sâu.

Bơm đầy không khí sạch vào lồng ngực, tôi cố xua tan những ý niệm không hay đi.

"----Nhanh đi học thôi."

Tôi nên đến gặp Ciel-senpai.

Cố nhịn những tàn dư cuối cùng của cơn đau đầu, tôi ra khỏi phòng.

94GJMSm.png

Tôi xuống cầu thang và vào đến hành lang.

Bên cạnh tôi là lối vào phòng khách.

Ngay trước mặt là cửa dẫn ra ngoài.

"...."

Làm gì đây?

Akiha đang đợi tôi trong phòng khách, nhưng tôi muốn gặp Senpai.


----Mặc kệ, tôi phải nói chuyện với Senpai đã.

Tôi không có thời gian ăn sáng nữa.


"----Shiki-sama?"

Hisui bước ra từ phòng khách.

Chắc do đợi mãi không thấy tôi nên cô ấy ra kiểm tra.

p04Rbru.png

"....Xin lỗi nhé. Tôi phải đi học ngay bây giờ, hãy chuyển lời thứ lỗi của tôi cho Akiha."

"....Xin hãy đợi đã Shiki-sama. Trông cậu xanh xao quá. Cậu có chắc là mình vẫn khỏe chứ ạ...?"

upZ31ES.png

"---Tôi không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi. Thôi, tôi đi đây. ...Xin lỗi vì tôi lại tự tiện làm theo ý mình."


....Tôi lao ra ngoài trước khi cô ấy kịp đáp lại.


Cổng trường đây rồi.

Vì tôi đã chạy một mạch tới đây, lúc này còn chưa đến 7 giờ 30.

m2kuVnH.png

"...."

Tôi đứng lại chờ Senpai.

Có lẽ đối với những học sinh đi ngang qua, trông tôi khá kì quặc, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm.


"...."

Senpai không xuất hiện.

Đã quá 7 giờ 30 rồi.


Lại thêm 10 phút nữa.

Dòng người tấp nập bước qua cổng trường.


Chỉ còn 5 phút nữa là cổng bị đóng lại.

Nhưng vẫn không thấy bóng Senpai đâu.


"...."

Chị ấy----chắc không đến đâu.

Đêm qua tôi đã chứng kiến hết, nên chắc hôm nay chị ấy không có mặt, hoặc ngày mai nữa, hoặc ngày kia nữa---


---Thịch.


"....A."

Nghĩ đến đây, đầu óc tôi mất dần tình táo.

Tôi cố xua đi những ý nghĩ không vui.


...Và rồi,

ai đó vỗ vai tôi từ phía sau.


"Ô kìa Tohno-kun, em đứng đây làm gì?"

U6Fm2lX.png

"Se, Senpai....!?"

"Chị đây."

Senpai gật đầu.


"T, thật sao...!? Nhưng tối qua, chị đã---"

Trước khi tôi kịp nói hết câu, Senpai đã bịt miệng tôi lại.


"Tohno-kun, đừng nói ở đây. Hãy ra sau nhà thể chất đi."

Vẫn đưa tay bịt miệng tôi, Senpai túm cánh tay tôi đi, miệng vẫn mỉm cười.

B2s7bjp.png

"..., ...!"

Tôi cố bảo chị ấy dừng lại, nhưng không ích gì.

Chị ấy cứ thế mà lôi tôi theo.


---Chuông reo lên.

....Tiết 1 bắt đầu rồi.

Xung quanh đây chẳng còn ai nữa.


"Được rồi, không ai nghe được chúng ta nữa."

Senpai cuối cùng cũng thả tôi ra.

Tôi nhảy lùi lại, nhìn thẳng vào mắt chị.

LEClQcY.png

"Em muốn hỏi về chuyện tối qua chứ gì? Nếu có điều gì cần hỏi, cứ nói thẳng nhé, Tohno-kun."

Senpai nói bình thản.

Giống như chuyện hôm qua chỉ là chuyện vặt vãnh.

"...!"

Nhưng với tôi thì nó vô cùng quan trọng.

Thái độ của chị ấy làm tôi tức điên lên.


"Hóa ra lần đó đúng là chị...!?"

"Đúng rồi. Chị cũng buột miệng nói tên em, nên cũng chẳng giấu giếm được thêm nữa."


".....!"

Tôi nghiến răng lại.

...Tôi cũng không mong đợi một lời xin lỗi hay gì gì đó, nhưng---


"...Nhưng...nhưng, lần trước chính chị đã phủ nhận đó là chị mà!"

"Lần nào cơ?"

"Ba ngày trước! Em đã hỏi chị liệu có phải chị đã cứu mạng em vào lúc đó không, và chị đã chối...!"


"Chị nói dối ấy mà."

nfdMJMm.png

Cộc lốc.

Senpai đáp vậy đó.


"....Ờ...chị nói dối hả, Senpai?"


"Em đã không tôn trọng lời hứa với chị. Em đã hứa rằng sẽ không ra ngoài vào đêm khuya nữa."

"Ờ thì..."

Chị ấy lườm mắt với tôi.

Tự dưng tôi cảm thấy mình như thằng có tội.


"Chị tưởng là sau khi đã hứa với chị thì em sẽ không tiếp tục làm vậy chứ. Hóa ra lời hứa của chúng mình lại vô nghĩa như vậy sao, Tohno-kun? Chị buồn lắm đó."

"A---không, không phải vậy. Tối qua, em tưởng Arcueid là hung thủ đứng sau các vụ giết người đó, nhưng chuyện đó cũng có vẻ vô lí, nên em quyết định hỏi cô ấy cho ra nhẽ và---"


Tôi kể hết cho chị ấy về đêm qua.

Senpai im lặng lắng nghe.

Làm thế nào tôi gặp Arcueid, cô ấy đã giải thích cho tôi như thế nào về vampire, tôi đã hợp tác với cô ấy ra sao, và mọi chuyện khác nữa.


"---Chị hiểu rồi.

Vậy là em thành một đội với cô ta để tiêu diệt tên vampire của thị trấn này. Đúng vậy hả Tohno-kun?"


"À, vâng, đại khái vậy đó."

"....Chị không thể tin nổi. Này Tohno-kun, em thật sự tin rằng có vampire tồn tại hay sao....?"


"Chị...chị nói cái gì vậy Senpai? Rõ ràng chị là một kẻ trừ tà mà...."


Senpai đặt ngón tay lên môi tôi.


"Đừng quan tâm đến chị. Vấn đề là ở em cơ mà, Tohno-kun?"


"Em á? Em thì có vấn đề gì cơ chứ."


"....Em chẳng biết lo lắng là cái gì cả."

Senpai thở dài bối rối.


"Chị muốn hỏi chút... cô ta nói với em những gì rồi?"

"Những gì á....cũng chỉ là chuyện đang có một tên vampire đi hút máu người thôi."

"Như vậy, tức là em không biết gì về 'kẻ địch' mà cô ta đang săn lùng."

"....Vâng, em cũng không rõ lắm."


"Chị rõ rồi. Vậy thì để chị kể cho em vậy."

"....Oa, hay thật. Chị cũng biết chuyện này sao Senpai?"

"Này, em còn nhớ chị là người của Nhà Thờ chứ hả, rõ ràng chị phải biết chuyện này chớ!"

pkfEod0.png

"À, ừ nhỉ...Xin lỗi, tự dưng em quên mất. Ahaha!"

Tôi cố cười để lờ đi sự xấu hổ.


"Thôi đi nhé. Chị đang cố tỏ ra nghiêm túc đây, nên hãy chú ý vào!"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

"....Hớ? Nhưng chẳng phải chuyện này là bí mật sao? Arcueid, ờ... cô ấy nói rằng những người như chị vốn cực kì bí mật."


"Phải, lẽ ra chị không được nói chuyện này đâu, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Xung quanh đây không có ai khác cả, cho nên chừng nào em còn chưa để lộ cho người khác, thì sẽ không sao đâu."


"....Chị ơi. Thế nếu em kể chuyện này cho người khác thì sao ạ?"


"À. Chị sẽ làm đúng như em đang nghĩ đấy, Tohno-kun."

Senpai mỉm cười một cách đáng sợ.

zuSja2W.png

"Vậy chị sẽ nói ngắn gọn thôi. Tohno-kun à, em biết được bao nhiêu về vampire rồi?"

"---Em chỉ biết rằng có hai loại, và rằng Tử Đồ là loại đi hút máu người. Nhưng như vậy chắc cũng đủ để biết chúng là loại quái vật gì rồi."

"Cũng không sai. Em đã tự tay hạ gục một vampire nhỉ Tohno-kun."

"Haha, nhưng chị đã giúp em vào phút cuối còn gì---S, Senpai!"

"Phải. Chị đã chứng kiến em tiêu diệt 'Chaos'. Khi chị đến nơi, 'Chaos' đã giãy chết rồi."


"---"

Bất ngờ thật. Vậy tức là Senpai đã biết về đôi mắt của tôi---?


"Thật là tệ đó. Cô ta bắt em phải liều mạng như vậy.

Nếu cô ta có vũ khí xác suất nhân quả để đấu lại Chaos, cô ta nên tự dùng mới phải.

Sau khi nhìn thấy cơ thể đẫm máu của em lúc đó, chị rất muốn đánh cho cô ta một trận.

Cả em nữa, Tohno-kun. Kể cả khi em sở hữu một thần binh có thể hạ gục vampire đi nữa, em nghĩ gì mà dám đối đầu với hắn? Hay là cô ta nắm được điểm yếu của em?"


Vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, Senpai la lớn.

pkfEod0.png

"...Senpai ơi? Vũ khí giết vampire mà chị nói đến là thế nào đó ạ?"


"Em nói gì vậy? Chị đang nói về con dao của em đó, Tohno-kun... À, chị nghĩ cô ta không nói cho em biết rồi. Chắc cô ta cũng sợ.

Xem nào, vampire có khả năng phục hồi từ hầu hết các loại vết thương.

Những vết thương do lực tác động bên ngoài gây ra...ý chị là vũ khí thông thường. Chỉ dựa vào những thứ đó thì em không thể gây sát thương lớn hơn tốc độ phục hồi của hắn.

Để giết một vampire, em cần một lực tác động mạnh vượt xa sức tái tạo của hắn, hoặc một thứ có khả năng đình chỉ năng lực phục hồi.

Năng lực tái tạo đó, thực ra là một lời nguyền----nó không hề chữa lành được vết thương. Thực chất, nó chỉ là hiệu ứng quay ngược thời gian, giúp đưa cơ thể trở về trạng thái trước khi bị trúng đòn. Một cổ vật có khả năng chống lại năng lực này được gọi là vũ khí xác suất nhân quả."



"...."

Mặc dù nghe Senpai nói liến láu nãy giờ, tôi vẫn chả hiểu cái quái gì sất.


"Nói tóm lại, đó là vũ khí ma pháp truyền thuyết.

Bọn chị sử dụng chúng như con bài tẩy để chống lại các vampire.

Con dao của em chắc là một thứ vũ khí kháng-vampire lấy được từ chỗ Arcueid đúng chứ?"


"A---ơ?"


"Hay đó là di vật của tổ tiên em? ....Hừm, nhưng không có lí do gì để gia tộc Tohno nắm giữ một vũ khí chuyên dùng để đối phó với hấp huyết quỷ cả."

Senpai tự nói tự nghe.


...Tôi chẳng biết chị ấy đang nói đến đâu nữa, nhưng có vẻ chị không biết sự thực về đôi mắt của tôi.

"---Này, Senpai ơi? Em tưởng chúng ta đang nói chuyện về vampire cơ mà?"


"---"

DEXptbl.png

Ngay lập tức, Senpai ngừng lẩm bẩm.

Chị ấy cười xòa để giấu đi sự bối rối.

...Vẫn như mọi khi, tôi chẳng hiểu chị ấy ra sao nữa.
 
Last edited:

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 34: L'Arc-en-Ciel (2)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus


"Thôi quay lại chủ đề chính nhé. Nghe kĩ càng, Tohno-kun."

nfdMJMm.png

"Vâng, chị nói ngắn thôi nhé."


"Chắc em đã biết về Chân Tổ và Tử Đồ rồi.

Vậy thì đơn giản lắm.

'Kẻ địch' mà cô ta đang truy lùng là một Tử Đồ, mang danh hiệu 'Mãng Xà'. Trong nhóm các Tử Đồ, hắn bị coi là dị chủng, một trường hợp riêng biệt.

Hắn ta không mạnh như 'Chaos', kẻ đã bị em hạ sát.

Nhưng, hắn còn khó bị giết hơn Chaos nữa. Bởi vì hắn sẽ hồi sinh sau mỗi lần bị giết."



"...Senpai này. Vampire vốn bất tử, nên chuyện chúng hồi sinh sau khi bị giết là bình thường mà?"


"Chẳng phải em đã hủy diệt trọn vẹn Chaos rồi đó sao?

Cho dù đối phương là vampire đi nữa, nếu em phá hủy cả linh hồn và thể xác của hắn, thì hắn vẫn phải chết. Nhưng 'Mãng Xà' đã vượt lên trên cả điều đó.

Tohno-kun này, em đã bao giờ nghe về vòng luân hồi chưa? Nó là một lí thuyết quan trọng trong Phật giáo, nên chị nghĩ dân Nhật Bản như em phải rõ rồi nhỉ."



"....Rồi ạ. Luân hồi nghĩa là khi ai đó chết, người ta đầu thai trong một thân xác mới."


"Chính là vậy đó.

Nói cách khác,

Vampire mang tên 'Mãng Xà' đã kiểm soát được vòng lặp luân hồi của hắn.

Đó là lí do chị nói rằng dù có giết được hắn đi nữa, hắn sẽ lại hồi sinh thôi."


"Hồi sinh----ý chị là nếu hắn chết, hắn sẽ sống lại trong hình hài một đứa trẻ khác ấy ạ?"


"Đúng rồi đó. Trước khi Mãng Xà chết, hắn sẽ chọn một bào thai làm vật chủ kế tiếp. Khi đứa trẻ đó ra đời, toàn bộ thông tin về 'bản ngã' của Mãng Xà sẽ được gửi vào đó.

Những thông tin của riêng Mãng Xà sẽ được phong ấn bên trong đầu đứa trẻ, và chỉ hiện ra khi nó đã trưởng thành, hoặc có đủ trí tuệ.

Và đến lúc đó, đứa bé sẽ trở thành một vampire dưới t.ư cách Mãng Xà mới."



"---Đợi một chút. Cái quái gì thế ạ? Đừng bảo em là hắn ta làm phẫu thuật trong lúc đứa bé còn ở trong bụng mẹ nhé."


"Không, cái này không liên quan gì đến y học.

Bởi vì ngay khi thân thể hiện tại bị phá hủy, Mãng Xà sẽ đầu thai vào đứa trẻ được chọn làm vật chủ mới.

Lúc trước chị đã nói đến từ 'thông tin', nhưng để rõ ràng hơn, hãy gọi đó là 'linh hồn' đi.

Nếu nói là linh hồn hắn bay lơ lửng trong không trung rồi nhập vào ai đó thì không đúng lắm, thực chất đó là một dạng sóng điện não.

Trong trường hợp này, bộ não là cơ quan phát và thu tín hiệu.

Dù linh hốn con người vốn là một thứ không thể đo đếm được, và sẽ bị phân giải ngay khi nó rời khỏi cái vỏ xác thịt, ấy nhưng Mãng Xà lại mã hóa được nó thành tín hiệu chuyển phát được. Đó là điểm đặc biệt của mình hắn thôi."



"...."

Những lời của chị ấy thật khó tin.

Nhưng tôi đã hiểu rồi.

Cái tay Mãng Xà này tái sinh dưới hình dáng một em bé, và đứa trẻ sẽ biến thành vampire Mãng Xà khi nó lớn lên, nhưng...


"...Em tin chị, đại khái là tên Mãng Xà đó sẽ không bao giờ chết được. Đó không phải sự bất tử, mà còn kinh khủng hơn thế.

Chết đi rồi lại hồi sinh dưới hình dạng mới, giống như sống vĩnh viễn vậy."


"Chính xác là vậy.

Mãng Xà đã trở thành một Tử Đồ từ tám trăm năm trước.

Kể từ ngày đó, hắn ta đã tái sinh tổng cộng 17 lần. Và lần nào cũng thế, hắn đều bị Arcueid hạ sát."



"Arcuied sao...?"

"Đúng thế. Với cô ta, 'Mãng Xà' là một ngoại lệ. ...Và ngoài ra hắn ta cũng có liên hệ riêng đối với cả chị nữa."

O1XcMud.png

"....Nhưng, dù cho hắn có bị giết đi nữa, hắn cũng sẽ lại đầu thai thôi, đúng chứ ạ? Vậy thì---giết hắn bao nhiêu lần đi nữa cũng có ích gì đâu?"


"---Không sai.

Hắn bị Arcueid giết, rồi lại hồi sinh, rồi lại bị giết tiếp.

Vòng lặp đó liên tục tái diễn.

....Nếu Arcueid có năng lực để giết chết 'ý niệm' của hắn, thay vì chỉ phá hủy 'thể xác' mà thôi, thì có lẽ đã khác."


Senpai cúi gằm xuống, nghiến răng lại.


....Tôi không rõ nữa.

Có lẽ, Senpai cũng căm hận hắn giống như Arcueid hận hắn ta vậy.


"...Một tên vampire cứ tái sinh sau mỗi lần bị giết..."

Hắn là 'kẻ địch' của Arcueid và Senpai.

"...Senpai ơi. Cái gã Mãng Xà này là người như thế nào ạ?"


"Hắn vốn là một con người, nhưng giờ hắn là thứ gì thì còn tùy thuộc vào thân xác hiện tại của hắn nữa.

Vấn đề khó khăn nhất ở đây là không có manh mối gì về gã Tử Đồ này.

Bởi vì hắn được sinh ra như mọi đứa trẻ bình thường khác, và có cha mẹ.

Mãng Xà chỉ chuyển hóa thành vampire khi hắn đã đạt đến độ tuổi đủ lớn để có thể tùy ý hành động.

Trước lúc đó, hắn không để lộ một dấu hiệu gì của vampire hết. Nhưng sau khi Mãng Xà đã thức tỉnh, hắn sẽ lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để hòa lẫn vào trong xã hội một cách hoàn hảo.

Chị nghe nói rằng Nhà Thờ chỉ nhận ra sự xuất hiện của Mãng Xà sau khi cả một thị trấn bị biến thành Tử Giả."



...Tôi hiểu rồi.

Ví dụ nhé, nếu như cái tay Mãng Xà này đầu thai vào tôi, hắn sẽ sống dưới vỏ bọc Tohno Shiki ngay cả sau khi lấy lại được kí ức.

Trừ khi hắn phạm phải sai lầm lớn, còn không thì hắn cứ thoải mái hút máu người mà chẳng ai nghi ngờ hết.


----Thật là.


"...Đáng sợ. Như vậy thì những người thân của vật chủ cũng bị nguy hiểm nữa.

Nhưng còn con người chứa đựng Mãng Xà đó, anh ta sẽ bị thay thế sau khi trưởng thành sao ạ?

Đang có cuộc sống bình thường, đùng một cái anh ta bị biến thành 'Mãng Xà'. Nghe ghê quá."


"....Đúng thế, nhưng chuyện này không phải là hai người dùng chung một thân thể đâu. Ngay từ khi mới sinh, đứa bé đã là 'Mãng Xà' rồi.

Tùy theo hoàn cảnh sống, nó có thể trở thành người tốt hoặc xấu.

....Nhưng sau khi Mãng Xà thức tỉnh thì điều đó chẳng ý nghĩa gì nữa.

Nói tóm lại, một khi Mãng Xà chết, hắn sẽ đầu thai vào thân xác mới, và khi cá thể này có đủ trí thông minh, nó sẽ lấy lại được kí ức của kiếp trước và trở thành một vampire."



"...Lạ thật đấy.

Cho dù hắn có tái sinh đi nữa, vật chủ vẫn chỉ là con người thôi mà. Vậy thì, cho dù hắn có lấy lại được kí ức kiếp trước đi nữa, thì cơ thể đó cũng không thể nào biến hóa thành vampire được chứ nhỉ?"


"Quá trình đầu thai không phải là sự chuyển giao tính cách, mà là chuyển giao linh hồn.

Do đó tính cách của Mãng Xà thay đổi liên tục tùy theo hoàn cảnh sống của vật chủ. Nhưng linh hồn của hắn thì bất biến.

Một khi bị uống máu bởi Chân Tổ, thì không chỉ có thể xác bị ô uế nữa, mà cả linh hồn cũng vậy. Thứ làm thay đổi thể xác chính là linh hồn.

'Mãng Xà' chuyển giao mọi thông tin bao gồm linh hồn của hắn, nên khi Mãng Xà thức tỉnh, cơ thể vật chủ sẽ biến thành vampire."


LEClQcY.png

"Vâng, nhưng..."

"Như em nói đó, chỉ như vậy thì chưa đủ để cải tạo được thể xác.

Nên hắn cần chọn vật chủ thật kĩ càng.

Đứa trẻ mà hắn đầu thai vào phải thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất là ở trong một gia đình giàu có.

Được nuôi dạy trong một gia đình có quyền thế và tiền tài sẽ giúp hắn dễ dàng biến cả thị trấn thành vampire hơn.

Và còn điều kiện thứ hai, cái này quan trọng nhất. Trong số những con người như chúng ta, có những kẻ sở hữu dị năng.

Chị không nói đến pháp thuật, vì đó là một dạng khoa học công nghệ, có thể học hỏi được. Ý chị là năng lực bẩm sinh.

---Những người như thế hoặc là có dị năng tâm linh, hoặc có gene của dị sinh vật.

Năng lực dạng này là do di truyền, tức là được thừa hưởng từ cha mẹ.

Mãng Xà chọn vật chủ nằm trong một gia đình có yếu tố 'dị năng'.

Một gia đình giàu có với quyền lực, cùng với sức mạnh phi nhân.

Đó chính là những yêu cầu cho vật chủ tiếp theo của hắn."



"....Cái tay Mãng Xà này, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận đó chứ."

"Phải, hắn xảo quyệt giống như loài rắn vậy."

"....."

Có gì đó.

Có gì đó trong câu chuyện này làm tôi không thích chút nào.


"Tohno-kun này? Em vẫn còn nghe chị nói đó chứ?"

iQ4shqa.png

"Ơ---? A, vâng ạ, em hơi phân tâm chút chút."


Senpai không nói gì nữa.

Dù biết thêm về kẻ địch, tôi không thấy vui vẻ chút nào.

Tại sao tôi lại tự dưng buồn bã thế này...?


"...Em hiểu rồi ạ. Hắn là kẻ địch của chúng ta nhỉ Senpai?"


"---Không. Hắn là kẻ địch của chị và Arcueid thôi. Tohno-kun này, em chẳng có liên hệ gì đến Mãng Xà cả.

Nên em đừng đi theo Arcueid nữa.

Hoặc chị, hoặc cô ta, sẽ tiêu diệt hắn. Em không cần phải dấn thân vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa."



"Nguy hiểm ấy ạ---chị thử nghĩ xem, chẳng phải sống trong thị trấn này đã đủ nơm nớp lo sợ sao? Ngay cả chị hay Arcueid cũng đều đang chiến đấu vì nơi này!

Nên em cũng không thể bỏ mặc chuyện này đâu ạ."


"---Không đúng. Arcueid không quan tâm gì đến thị trấn này cả. Cô ta truy sát Mãng Xà vì lí do cá nhân thôi.

Tohno-kun này, các Tử Đồ ban đầu đều là con người.

Có hai cách để chúng trở thành vampire.

Hoặc chúng để cho mình bị hút máu bởi Chân Tổ, những kẻ bẩm sinh đã là vampire,

hoặc chúng cải tạo cơ thể bằng ma pháp.

'Mãng Xà' chọn cách thứ nhất. Em hiểu chưa? Mãng Xà là nạn nhân của Chân Tổ, một chủng loài siêu việt hơn con người chúng ta."



Senpai nhìn tôi chằm chằm.

Đôi mắt vô cảm đó đã nói lên điều chị ấy đang nghĩ rồi.


"...Đừng nói với em, Chân Tổ đó là---"

"Arcueid Brunestud. Tám trăm năm về trước, vị hoàng giả của dòng Chân Tổ đã phạm sai lầm duy nhất trong đời cô ta.

Cô ta chính là người đã tạo nên 'Mãng Xà'."


"Ơ---"


"....Ngay từ thuở sơ khai, Chân Tổ đã là một giống loài khác hẳn con người rồi.

Các Tử Đồ đúng là có sức mạnh siêu nhiên, nhưng năng lực của chúng chỉ nằm trong giới hạn của loài người mà thôi.

Bởi vì Tử Đồ sống rất lâu, chúng có thời gian mài dũa kĩ năng của mình, và do đó nắm giữ các 'dị năng'.

Nói cách khác, ai cũng có thể có được kĩ năng của vampire nếu người đó sống đủ lâu."



....Phải, tôi nhớ mình đã đọc được điều này trong sách rồi.

Những Tử Đồ truy cầu sự bất tử, nhưng việc trở thành vampire lại chẳng hay ho cho lắm.


"Nhưng các Chân Tổ thì khác hẳn. Ngay từ khi mới sinh ra, chúng đã sở hữu năng lực vượt xa loài người rồi.

Từ thuở khai thiên, những Chân Tổ đó đã là những thực thể gắn liền với tự nhiên, không như con người.

Loài người chúng ta có thể sinh sôi đến cỡ này là vì chúng ta đã vượt qua khỏi những ràng buộc của tự nhiên.

Dù chúng ta đã nhận những món quà của mẹ tự nhiên, chúng ta vẫn không thỏa mãn, và cướp giật thêm từ đó nữa. Ngay cả khi môi trường sống bị phá hủy, chúng ta vẫn không bị tuyệt chủng được.

Có lẽ vì tội ác này mà chúng ta trở thành giống loài đứng đầu Trái Đất.

Chúng ta không còn là một phần của đại tự nhiên nữa. Thay vào đó, chúng ta còn sở hữu công nghệ có khả năng hủy diệt nó, hủy diệt chính Trái Đất này.

Tuy nhiên, trong mắt đại tự nhiên, chúng ta là tà quỷ. Bản thân Trái Đất cũng là một sinh mạng thể, và nó có ý thức riêng để tự bảo vệ mình.

Nhưng nó không có các giác quan.

Nên---nó tạo ra những sinh vật khác, cũng hoạt động độc lập khỏi đại tự nhiên như chúng ta, để khống chế chính chúng ta."



....Senpai nói kì quặc thật.

Cây cỏ đất đai thì làm gì có ý thức cơ chứ.

hbSacVX.png

Đúng thế, làm gì có----nhưng, hay là có thật, chỉ là ta không nhận ra?

bMJx1Vj.png

Đại tự nhiên, Trái Đất, tự chúng có ý thức riêng. Đó là lí do vì sao nó tồn tại và cố trở nên đẹp đẽ.

Vấn đề là ta không cảm nhận được điều đó.

Nhưng rõ ràng những gì mà tự nhiên coi là chuẩn mực, thì ta cũng coi đó là thước đo của sự hoàn mĩ.

LEClQcY.png

"Những sinh mạng thể này được đại tự nhiên tạo ra để giám sát thay cho nó. Chúng ta gọi chúng là Tự Nhiên Linh. Chúng là những chủng loài siêu việt, tồn tại theo một cách khác hẳn với những sinh vật bình thường trên thế gian.

Các Chân Tổ chính là một trong những Tự Nhiên Linh đó.

Chúng được tạo ra để trừng phạt con người, nên chúng coi con người là ác quỷ.

Giống như cách chúng ta coi vampire hút máu người là xấu, chúng cũng coi những kẻ phá hoại tự nhiên như chúng ta là tà ác.

...Các Chân Tổ chỉ coi mình con người là kẻ thù của chúng mà thôi, với những sinh vật thuộc về tự nhiên thì không.

Do sức mạnh của chúng gắn liền với đại tự nhiên, năng lực của chúng là không có giới hạn.

....Trong lịch sử lâu dài của Nhà Thờ, cũng chỉ có vài trận đánh với Chân Tổ được ghi chép lại.

Chúng lấy sức mạnh từ chính Trái Đất này.

Do đó để giết được chúng, cần có một vũ khí xác suất nhân quả có khả năng giết chết Trái Đất.

...Dĩ nhiên, không thể nào có một thứ như vậy được.

Do đó các Chân Tổ không thể 'chết' vì tác động ngoại lai."



Đêm đó.

Arcueid đã nói trong khách sạn.

Rằng nếu tôi cố giết cô ấy vào ban đêm, thì mắt tôi cũng không thể thấy những đường chết của cô ấy được.


Nói cách khác.

Cô ấy là bất tử.
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 35: L'Arc-en-Ciel (3)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus


"Em đã hiểu chưa hả Tohno-kun?

Arcueid Brunestud chỉ truy lùng Mãng Xà nhằm lấy lại sức mạnh đã bị hắn đánh cắp.

Cô ta không làm điều đó vì con người nào cả.

Chị không biết tại sao cô ta lại bị suy yếu, nhưng nếu cô ta lấy lại sức mạnh cũ---thì cô ta chẳng cần đến em đâu, Tohno-kun.

Khi điều đó xảy ra, liệu em có chắc cô ấy sẽ tha mạng cho em không?"



"....Có chứ ạ.

Bởi vì----cô ấy không có lí do để làm tổn thương em."


"Cô ta là một vampire. Cô ta không giống đám Tử Đồ chuyên hút máu người để duy tri sự sống.

Nghĩ lại đi Tohno-kun. Nếu các Chân Tổ không uống máu người, thì trên đời này làm gì có vampire nào chứ.

Bọn chúng----có thể tồn tại mà không cần hút máu, nhưng chúng vẫn hút máu vì chúng bị cám dỗ phải làm thế, và biến con người thành một sinh mạng thể không thuộc về lẽ tự nhiên nữa.

Chị không thể cho phép người thường như em ở gần cô ta được."



---Senpai chấm dứt tại đây.


---Có lẽ vì đầu tôi đang ong ong, nhưng những điều chị ấy nói chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết.


"Tohno-kun, em đã hiểu cô ta nguy hiểm thế nào chưa?"

"Vâng vâng, em rõ rồi."

"Vậy em đừng hợp tác với cô ta nữa được chứ?"

"Em---"


Tôi không làm được.

Tôi không nghe theo lời Senpai được.

Bởi vì Senpai không hiểu Arcueid.

Chị không hiểu được cô ấy hiền lành ra sao.


"---Tohno-kun."

pkfEod0.png

Senpai kêu lên.

Nhưng, dù chị ấy có làm khuôn mặt đó, tôi vẫn không thể lừa dối chính mình.


"...Xin lỗi Senpai. Em cũng có lí do của mình, em muốn giúp cô ấy.

Đúng là em không biết mình sẽ đối phó ra sao nếu cô ấy trở mặt với em. Nhưng em cũng không thể nào bỏ mặc cô ấy được."

"...Đừng nói những lời ngốc nghếch đó. Tohno-kun này, em chỉ là người thường thôi. Nên---em không cần phải lao đầu vào nguy hiểm làm gì."


"...Vâng. Em rất vui vì chị đã quan tâm.

Nhưng, có những thứ mà em buộc phải bảo vệ chúng. Ví dụ như thị trấn này, hay những lúc em được ở bên chị, Senpai.

....Mặc dù cuối cùng thì chị lại phải bảo vệ em."

"....Nhưng thật sự quá nguy hiểm. Em suýt chết sau khi chiến đấu với Chaos còn gì...!"

O1XcMud.png

"Nhưng em vẫn còn sống đó thôi? Ngoài ra, nếu Arcueid mạnh như vậy, chẳng phải việc tiêu diệt Mãng Xà sẽ dễ dàng hơn rất nhiều?"


"Chị đã nói với em rằng cô ta là mối nguy hại! Hãy mở mắt ra xem nào!

Cô ta không phải con người. Em không thể biết khi nào cô ta thèm uống máu, cô ta còn quái vật hơn cả đám Tử Đồ...!"


"Cái----"


....Tôi biết.

Tôi biết Senpai rất lo cho tôi.

Nhưng---tôi không cho phép chị nói như thế.


"---Im đi Senpai. Cô ấy không phải là quái vật gì cả. Chị không có t.ư cách xúc phạm cô ấy khi mà chị còn chưa rõ cô ấy ra sao."


"....Em nói không sai.

Nhưng cô ta là vampire. Hãy nghe lời chị...!"



"Không, không đúng...!

Nghe đây Senpai, Arcueid không uống máu.

Cô ấy đã nói với em như thế, và em không tin cô ấy lại nói dối em.

Em không biết các Chân Tổ khác ra sao, nhưng Arcueid là như vậy.

Riêng cô ấy, rất---"


"Rất cái gì cơ?

Nghĩ kĩ đi em, cho dù cô ta không gây hại đi nữa, thì việc em phải chiến đấu vẫn quá nguy hiểm.

Em không thể nào phục hồi được vết thương như cô ta. Nếu em bị thương quá nặng, em sẽ chết...!

Chị không thể tha thứ cho cô ta. Cô ta biết em là người thường, vậy mà vẫn lợi dụng em như thế.

Cô ta chỉ coi em là công cụ mà thôi, Tohno-kun"


LEClQcY.png

Senpai gào lên câu cuối.

....Tôi biết.

Tôi biết chị ấy nói đúng.

Nhưng, bởi vì tôi biết----nên tôi không thể chấp nhận được.


"...Câm, đi."

"Tohno...kun?"

"----Câm mồm đi Senpai. Arcueid không coi em là công cụ...!

Chị không biết---chị không hiểu gì về cô ấy hết, chị chỉ coi cô ấy là thứ quái vật, cho nên chị không có quyền nói thế....!"


"Xin em hãy bình tĩnh.

Chị biết chị không hoàn toàn rõ về cô ta. Nhưng có thể cô ta đã lừa dối em thì sao---"


"Câm đi! Chính chị mới là người lừa dối em!"

"....A."


Ôi---không.

Tại sao, tôi lại?

Tại sao tôi lại----nói những lời, cay nghiệt, đó?


"...Senpai, em..."

Đã lỡ miệng rồi. Nhưng tôi không nói thành lời được nữa.

Gương mặt chị ấy trông thật yếu đuối quá.

Giống như chỉ cần thêm một lời nữa là chị ấy sẽ ngã gục.


"Em nói đúng, em biết rồi mà. Giờ em nhắc, chị mới nhớ."

zuSja2W.png

"Sen, pai?"

"Phải, đúng rồi đó. Chị đã lừa dối em đó Tohno-kun. Nên chẳng có lí do gì để em phải tin chị cả."

Chị ấy đột nhiên mỉm cười giống như nãy giờ chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Không có nét giả tạo nào.

Dù chắc chắn nó chỉ toàn là giả tạo.

Tôi chẳng thấy gì khác ngoài một nụ cười hồn nhiên.


"Chị xin lỗi đã làm mất thời gian của em.

Ừ, vậy thì---chị nên biến mất thôi."


"----Đợi đã?"

hbSacVX.png

Một cơn gió mạnh.

Trong nháy mắt đó,

Ciel-senpai tan biến khỏi tầm mắt tôi.


Đã đến giờ ăn trưa rồi.

Phòng học huyên náo hơn hẳn, và thằng bạn chí cốt của tôi thò mặt ra.

m6hh55Q.png

"Ê Tohno, mày định ăn trưa ở đâu đấy?"

"....Đâu cũng được. Ngồi đây hay căng-tin cũng thế."

"Thôi được, vậy thì ăn chút bánh mì nào. Nếu tao với mày ngồi đây, có khi Senpai sẽ ghé qua đấy. Tao ra ngoài mua bánh mì đây, thích vị gì nào?"

"....Chỉ cần không phải vị cà ri là được. À thêm hộp sữa nữa."

"Rõ rồi."


Arihiko hào hứng lao ra ngoài.

W2DbfUG.png

"Của mày đây nhé, hai bánh mì cà ri và hộp sữa."

"...."

Tôi đã bảo thằng này là cái gì cũng được ngoại trừ cà ri mà, xem ra phản tác dụng rồi.

Tôi vẫn cảm ơn hắn và quăng trả một ít tiền.

Tôi bắt đầu nhai bánh mì.


"Này Tohno, lúc nãy Senpai có ghé qua không?"

Tôi lắc đầu.

"Chán nhỉ. Chắc chị ấy xuống căng-tin rồi."

"Arihiko, chị ấy không đến đâu."


"Cái gì cơ!? Mày cãi nhau với chị ấy à!?"

Y224DzT.png

"Cũng không hẳn vậy, nhưng chị ấy không ưa tao nữa rồi. Tao xin lỗi nhé Arihiko. Nếu mày gặp chị ấy, nói xin lỗi hộ tao."


....Giờ nói ra, tôi càng thấy khó chịu hơn.

Tôi đã làm tổn thương chị ấy quá mức.

Chị ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa đâu.


"Sao thế Tohno? Mày xin lỗi tao vì đã qua mặt tao để tán chị ấy hả?"

"---Nếu như thế, thì đã tốt hơn rất nhiều."


Phải, nếu chỉ là xin lỗi hoặc tạm biệt, thì có lẽ còn chút hy vọng.

Tôi biết chắc rằng những lời đó đã đủ tồi tệ lắm rồi.

"....Nhưng, 'chị nên biến mất thôi'? Chẳng còn cơ hội nào nữa nhỉ Arihiko?"


Nói đến đây, tôi gục đầu xuống bàn.


Giờ học kết thúc.

Là thứ t.ư nên toàn bộ học sinh khác lao ra khỏi phòng ngay lập tức.

V5ALVMT.png

Vẫn là thứ t.ư như mọi ngày, nhưng tôi chẳng biết nên làm gì nữa.

Dù tôi có đến câu lạc bộ Trà đạo, Ciel-senpai chắc cũng chẳng còn ở đó đâu.

"----"

Vô hồn như Tử Giả, tôi lê bước chân về nhà.


"Shiki-sama, mừng cậu đã về."

PNShVeV.png

Hisui chào tôi ngay khi tôi về đến nơi.

Dù cho Hisui đã đứng đợi tôi suốt nãy giờ, nhưng tôi chẳng buồn trả lời nữa, chỉ biết đi thẳng về phòng.


Sau bữa tối, tôi lại quay về phòng.

Vẫn còn chút thời gian trước khi đến giờ hẹn với Arcueid.

21IiGTZ.png

----Xin đừng nói những lời ngốc nghếch nữa.

Tohno-kun, em chỉ là người thường thôi.

Nên đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa nhé.


"....."

Senpai rất lo lắng cho tôi.

Đến giờ, phải chăng tôi đã chọn Arcueid thay vì Senpai?

"....Tại sao mày không hiểu được cảm xúc của chính mình hả Shiki?"

Tôi hỏi bóng phản chiếu trong gương.


"---Chậc."

Cơn đau đầu lại trở lại.

Dạo này, tôi hay bị đau đầu hơn trước.

Trước đây, khi tôi lên cơn thiếu máu, chỉ hơi choáng váng thôi. Giờ nó đổi sang nhức đầu có lẽ vì tôi hay bỏ kính ra và nhìn thấy 'cái chết' nhiều hơn trước.


"...Đến giờ rồi."

Đã đến lúc đi gặp Arcueid.

Dù Senpai có nói gì đi nữa, tôi vẫn không thể thất hứa được.

Cho dao vào trong túi áo, tôi bước ra ngoài.


Tôi ra khỏi nhà.

Vốn dĩ khu này cũng khá vắng vẻ, nhưng do những vụ giết người gần đây, nên giờ chẳng có chút tiếng động nào. Còn chưa đến 10 giờ tối, nhưng sự vắng lặng khiến tôi tưởng đã quá 1 giờ sáng.

cKqPquv.png

----*thở dài*

Đã cuối tháng Mười, gió cũng lạnh hơn trước.

Mùa thu sắp kết thúc. Tôi bước đi cùng những cảm xúc vẩn vơ đó.


Tôi bước dọc theo tường bao biệt thự.

Qua chỗ này và con dốc là đến công viên nơi có Arcueid.

lFz1Wku.png

---Và rồi,

tôi thấy một bóng áo đen đứng dựa lưng vào tường.

Một người phụ nữ mặc đồ đen đứng đó, không chắn đường tôi, mà chỉ nhìn.

mSySrHM.png

"Em định đi đâu giữa đêm khuya thế này?"

Senpai không thèm nhìn đến mặt tôi, và chị nói bằng giọng vô cảm nhất có thể.

"Sen, pai."

Tôi chết lặng.

Tôi cũng không dám nhìn mặt chị ấy.


Tôi cảm thấy rất khó xử sau buổi sáng nay, nên không dám nói gì thêm nữa.


"Dù chị đã nói như thế, em vẫn muốn gặp cô ta sao Tohno-kun?"

"....Không thể khác được. Em không thể bỏ mặc cô ấy, và em cũng không thể lờ đi tên vampire trong thị trấn này được."

"---Thôi thì, ít nhất em cũng nói có lý được một nửa câu."

Chị ấy không nói thêm.

Tôi bước qua mặt chị.


"Xin lỗi chị, Senpai....vì tất cả..."

"Đừng để ý chuyện đó. Em không nói sai đâu."

....Giọng chị ấy vang lên sau lưng tôi.

Xem ra chị ấy không hề có ý định ngăn tôi đến chỗ Arcueid.


Có lẽ Senpai đã hoàn toàn bỏ mặc tôi rồi.


"Vậy thì, em đi đây."

"Ừ, cứ làm như em muốn, Tohno-kun ạ."

Giọng chị ấy vẫn lấp đầy tai tôi.

Ấy thế mà, tôi vẫn bước đi mà không hề dừng lại.

vOJaWZg.png

Bộp, bộp, bộp, bộp.

Tiếng bước chân vang lên trong đêm.

uPeRGLn.png

Bộp, bộp, bộp, bộp.

Tiếng bước chân vang lên trong đêm.

Chúng không phải tiếng bước chân của một người đàn ông, mà của một ai đó nhẹ cân hơn nhiều.

Thêm nữa, tôi đang mang giày sneaker nên cũng không thể phát ra tiếng động cỡ đó được.

Chỉ có giày đế cao mới kêu như thế. Ví dụ như bốt cao cổ.


....Thực ra tôi chẳng cần nêu ví dụ làm gì.

Chắc chắn tiếng kêu đó là cùa bốt cao cổ rồi.


Tôi dừng chân.

Tiếng bước chân cũng dừng ngay lại.


"...."

Không hay rồi.

Nếu cứ lờ chị ấy thế này, chúng tôi sẽ đến công viên cùng một lúc mất.

Tôi nên nói thẳng ra thì hơn.


Tôi quay lưng lại.

"---Senpai này."

bUAPpHM.png

"Gì vậy?"

"...Ừm, nhà chị ở hướng này sao?"

"Không, ở hướng đối diện mới đúng. Em đã đến đó một lần rồi mà Tohno-kun, em quên nhanh thế à?"

"Không ạ, em vẫn còn nhớ. Chỉ là em không tự tin vào trí nhớ của mình lắm."

"Em nên nhớ kĩ nhé, nhà chị ở hướng đó cơ."


"À, ra vậy.", tôi mỉm cười. "Đúng rồi đó.", chị ấy đáp lại cũng bằng một nụ cười.


"Vậy thì, em sẽ đi hướng này."

"Ừ, cứ làm theo ý em, Tohno-kun."

p6x3tv9.png

Vẫn mỉm cười, chị ấy như định tạm biệt tôi.

...Nhưng, không biết vì sao...tôi có linh cảm xấu.


"---"

Tôi hít môt hơi dài.


"Sao thế, em định đi đâu vậy?"

Senpai hỏi.

Ngay lúc đó, tôi chạy một mạch.

vSlukv6.png

Tôi thở dốc.

Xa thế này rồi.

Chạy hết tốc lực đến cỡ này, chị ấy không đuổi kịp tôi được đâu----


"Tohno-kun này, chạy lung tung như thế nguy hiểm lắm đó."

Ai đó vỗ vai tôi từ phía sau.


"Óaaaa!"

Tôi nhảy dựng lên.

Senpai đứng ngay sau lưng tôi giống như đương nhiên phải thế.

"Tại, tại sao chị lại đi theo em hả Senpai?"

"À, nếu để em đi một mình thì chị rất lo đó."

Chị ấy nói rất tự nhiên.


"À, vâng."

Tôi chẳng biết đáp sao nữa.


"---Đợi chút đã Senpai. Em tưởng chị bảo em có thể làm theo ý thích cơ mà?"

"Đúng rồi, em cứ tùy tiện đi Tohno-kun."

Senpai gật đầu và mỉm cười.

QUZYdbP.png

"...Tốt quá, em tưởng mình nhầm. Vậy thì, tạm biệt chị nhé. Chị không cần đi theo em đâu."


"Hớ? Chị có đi theo em đâu."

"---Ơ này Senpai?"

"Chị có việc ở công viên thôi. Chị chẳng biết em định đi đâu cả, Tohno-kun ạ, nhưng nếu em không định đến đó, thì chúng ta nên tạm biệt thôi."


"---"

Ra thế.

Rõ ràng, tôi chẳng có gì để phản bác chị ấy.

Tôi không thể cãi lại, nhưng---


"Chị ơi, đừng đến được không! Arcueid đang ở công viên đó!

Chị thừa biết cô ta ghét chị thế nào chứ? Nên em không thể để hai người gặp nhau được!"


"Ồ? Em lo cho chị cơ đấy?"

"Tất nhiên rồi, em không muốn hai người phải đánh nhau. Em xin chị đấy, hãy quay lại đi!"


"---À, ra thế. Em chẳng quan tâm gì đến chị cả, em chỉ lo cho cô ta thôi, đúng chứ?"


Nhìn ra xa xa, chị ấy hoàn toàn mặc kệ lời tôi.


....Không biết tại sao,

tôi có cảm giác chị ấy cố tình nói vậy để trêu tôi.


"....Senpai ơi. Đừng bảo em là, chị vẫn còn tức chuyện sáng nay nhé...?"

Chị ấy chỉ mỉm cười im lặng.

....Chị ấy giận thật rồi.

Không thể sai được, chị ấy đang rất cáu.


"....Em biết rồi, chuyện sáng nay hoàn toàn là lỗi ở em. Em xin lỗi chị.

Nên---"

"Nếu em định đuổi chị chỉ bằng một câu xin lỗi, chị sẽ nện cho em một trận đó Tohno-kun."

"....Hớ?"

"Tohno-kun này. Chúng ta vẫn đang giận nhau đó. Xem ra chị vẫn chưa hết cáu đâu, nên đừng tưởng là nói vài câu là xong."


"Ừm...Senpai?"

"Nếu em quay trở về, chúng ta có thể làm lành, nhưng chị biết điều đó là không thể.

Nên chẳng còn gì để nói hết.

Em không cần xin lỗi gì. Chị không quan tâm chuyện sáng nay đâu."


Chị ấy nhìn lại tôi bằng đôi mắt lạnh như băng.

rtzNpkA.png

"Nhiệm vụ của chị là tiêu diệt vampire. Mọi thứ khác chỉ là vô nghĩa."


Senpai tiến vào công viên.

"Đợi đã---Senpai!"
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 36: L'Arc-en-Ciel (4)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus



Senpai lướt nhanh vào trong công viên.

Đúng như tôi nghĩ, chị ấy đi thẳng tới chỗ mà Arcueid đang đợi.


VDfiFUC.png

"Đợi em đã. Tại sao chị lại phải giận dữ thế Senpai?"


"---Chị chẳng giận ai cả. Em nên lo cho mình đi. Nếu em đi cùng chị, chẳng phải sẽ gây ra hiểu lầm cho cô ta sao?"

0Y2Pbs2.png

"Hiểu lầm---hiểu lầm gì cơ ạ?"

"Chẳng phải em thích cô ta sao? Vậy thì, chị nghĩ em không nên đi cùng chị, một kẻ bị cô ta coi là kẻ thù."



"Không...em không thích cô ấy mà..."


Tôi không dám khẳng định.

Tôi không biết mình thực sự nghĩ sao, nhưng quả thật tôi đã bị cô ấy cuốn hút rồi.



"Ngay cả lừa dối chính mình mà em cũng không làm được sao? Xem ra em quá thật thà rồi."


Trong thoáng chốc, gương mặt vô cảm đó bật ra một nét cảm khái.


ERzZpoE.png

"Nhưng, chúng ta nên tách ra ở đây thì tốt hơn. Chúng ta không còn là bạn nữa, và nếu Arcueid trông thấy----"


"Thì sẽ ra sao nhỉ, Ciel?"


"---!"

Cả hai chúng tôi đều quay lại nơi phát ra giọng nói đó. Và đó là----Arcueid, cô ấy trông rất hằn học.



"Hay gớm nhỉ. Ta ra đến đây chỉ vì nghe thấy giọng Shiki thôi, ấy thế mà lại lòi ra cả ngươi nữa.

Chẳng phải chúng ta đã trao đổi tin tức xong xuôi từ hôm qua sao? Vậy ngươi chẳng còn lí do gì để gặp ta nữa."


"Đúng, ta chẳng còn gì để nói với ngươi hết. Ta chỉ nói chuyện với cậu ấy thôi."

sPx29ZI.png

"Ô thế à? Ngươi định cướp anh ấy đi sao?"

"...Cũng không phải ý tồi đâu. Lần trước ngươi đánh trúng ta một cú, ta vẫn chưa kịp trả nợ đó."


Không khí thật căng thẳng.


Tôi không thể tiếp tục xem cảnh này được.

...Nhìn lại thì, vị trí của chúng tôi theo thứ tự gồm Senpai, tôi và Arcueid.

Nếu mà họ đánh nhau, tôi sẽ bị kẹt ở giữa mất.


"Này hai người, tại sao lại phải hằn học như thế? Dù sao thì cả hai cũng có chung mục tiêu mà, nên cứ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh..."


"Im đi Shiki!"

"Không phải việc của em đâu Tohno!"

http://i.imgur.com/'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'QwazX.png

"----"

...Tôi thua rồi.

Tôi cố dàn hòa bọn họ nhưng xem ra chẳng có ích gì.



"---Thôi được. Có vẻ như Shiki quan tâm đến ngươi, nên ta sẽ tha cho ngươi lần này.

Biến đi cho khuất mắt ta."


"....Lạ ghê nhỉ. Lời nói của cậu ấy quan trọng với ngươi đến thế sao?

Ta không nghĩ Arcueid Brunestud lại biết nghĩ đến gì khác việc tiêu diệt vampire cơ."


"----"

"Đối với ngươi, điều khiển con người là việc quá dễ dàng.

Sẽ tiện cho ngươi hơn nếu ngươi biến cậu ta thành nô lệ của riêng mình. Nhưng này Arcueid, tại sao ngươi vẫn chưa làm thế?"


"---Đừng nói bằng cái giọng đó. Shiki là bạn ta.

Cho dù ta không làm như thế, anh ấy vẫn sẽ giúp ta nếu cần."


cdXKivx.png

Arcueid ngó đi chỗ khác.

Sát khí dường như đã biến mất rồi.



"---Arcueid. Đừng nói với ta, ngươi...Ngươi---thực sự muốn hút máu cậu ấy?"

Keng.

Tiếng kim loại va chạm vang lên trong tay áo Senpai.



"...Ra vậy. Ta không ngờ ngươi lại có hứng thú với một con người đấy, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.

Một khi ngươi đã thèm máu người, thì ta chỉ còn một lựa chọn."


Keng. Tiếng kim loại bật ra khỏi tay áo Senpai.

Vô số thanh kiếm, như móng tay dài, lóe sáng.


"...Này, Senpai...!?"



"Tohno-kun, hãy tránh ra đi.

Bây giờ chị đã rõ cô ta đúng là một vampire rồi. Cho dù là một Chân Tổ có hợp tác với Nhà Thờ đi nữa, một khi cô ta đã thèm uống máu, thì sẽ là kẻ địch của bọn chị.

Trước khi có thêm nạn nhân nào khác, chị sẽ dứt điểm mọi thứ tại đây."


"---Khi người khác không thèm đáp lại ngươi, thì ngươi liền trở mặt ngay được nhỉ, Ciel.

Tốt thôi, nếu ngươi đã muốn chết đến thế, thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Không phải lúc nào ta cũng được giết một người tới hai lần."


Đôi mắt cô ấy bắn ra sát khí.

Còn Senpai cũng đã ở trong t.ư thế sẵn sàng, kiếm đã rút ra.


Oa4M5ya.png

Đông cứng.

Không khí quanh họ giống như bị đặc quánh lại, tôi không hít thở nổi.


---Không hay chút nào.

Cứ đà này thì họ giết nhau mất.


"...Xin hai người bình tĩnh lại. Tôi bảo bình tĩnh cơ mà...!"

Mặc kệ bọn họ, tôi gào toáng lên.



"---"

"---"


Trong thoáng chốc, hai người họ đứng yên.


Và ngay sau đó, tiếng gót giày nhảy lên khỏi mặt đất.


---Bọn họ lao vào nhau ngay sau tiếng thét của tôi.


Bóng áo trắng và đen đâm thẳng vào nhau như hai cực nam châm trái dấu.


Trận chiến giữa họ đã vượt khả năng quan sát của tôi.

Không thể nhìn theo kịp vận tốc di chuyển của Arcueid nữa.

Tất cả những gì tôi nhìn được là bóng trắng thấp thoáng trong đêm.

Nhưng còn ngạc nhiên hơn khi thấy Senpai không hề muốn tránh né.


Senpai không có tốc độ của Arcueid.

Nhưng chị ấy đỡ từng đòn một cách tuyệt đối chuẩn xác.


Trong mắt người xem, thì kĩ thuật của họ là ngang nhau.

Nhưng, đúng như Senpai đã kể, sức mạnh của Arcueid dường như không thấy đáy.


Dù Senpai có khéo léo đến đâu, sức mạnh của chị ấy cũng có giới hạn.

Nhưng ngược lại, Arcueid càng đánh càng hăng.

Ban đầu, Senpai còn áp đảo được cô ấy, nhưng Arcueid nhanh chóng lấy lại thế chủ động và giờ đang vượt hẳn lên trên---


Trận chiến kết thúc nhanh chóng.

Senpai bị đánh văng lên không trung và rơi lăn lông lốc xuống đất, như một bao rác.



"Khụ---"

Senpai cố nhịn đau và đứng dậy.

Nhưng cũng chỉ là vô ích.


Giống như bị trúng một phát đại bác vô hình, Senpai lại bị nhấc bổng lên một lần nữa, và rơi bịch xuống.


Chị ấy nằm đó, không còn cử động nữa.

Máu chảy tràn trên nền gạch.


"Sen---pai?"

Không có tiếng trả lời.

Chị ấy bất tỉnh rồi.

Arcueid lao đến chỗ chị ấy---không hề tỏ ra nhân từ, đôi mắt chỉ chăm chằm nhìn vào cổ Senpai.


"----A."

Tôi không nói nổi nên lời.

Chắc chắn Arcueid sắp giết chị ấy.

Và Senpai không thể tự bảo vệ chính mình.

"----"


Không thể.

Không thể cho phép điều đó.


"---Dừng tay, đồ ngu ngốc này...!"


Tôi cuống cuồng chạy đến chỗ Senpai. Arcueid cũng dừng bước.



"Shiki!?"

Sát khí của Arcueid biến mất ngay tức thì, và cô ấy trở lại với vẻ mặt bình thường.

Cô ấy dường như sững sờ vì tôi đứng ra bảo vệ Senpai.


33Dez0j.png

"Tại sao? Tại sao anh lại muốn cứu cô ta....!?"

"....Tôi đã nói rồi còn gì? Senpai là người bạn tốt của tôi. Cho dù là cô---tôi cũng sẽ không cho phép cô ra tay."

Tôi nắm chặt con dao trong túi áo, và gào lên với Arcueid.



"...Shiki, anh---"

Đôi mắt cô ấy lại tỏa ra đầy căm hận.


klMdG9r.png

"Tránh ra và tôi sẽ tha cho anh lần này.

Ngay bây giờ. Tránh ra và đừng có giơ dao trước mặt tôi."


Đôi mắt đỏ rực đó bập bùng như hai ngọn nến.


Sát khí của cô ấy giờ đăng nhằm thẳng vào tôi thay vì Senpai.


Tôi nuốt nước bọt.

Lí trí bảo tôi rằng nếu không lùi lại thì tàn đời là cái chắc.

Nhưng, dù như thế---


"...Tôi không làm được. Tôi sẽ không lùi bước trước khi cô đảm bảo rằng cô sẽ không làm hại Senpai."


"---Tránh ra ngay, Shiki!"

"Không, cô mới phải lùi lại, Arcueid...! Chẳng phải chính cô đã nói mình không giết người sao?

Hay là cô chỉ nói dối thôi...!?"



"---Không, tôi không ra tay với con người.

Nhưng tôi tôn trọng những kẻ vượt lên trên sức mạnh của người bình thường. Nên tôi không ngại giết những kẻ ngang hàng đâu.

Giống như anh, và con ả nằm kia kìa."


pXEwe59.png

Một bước.

Arcueid lại gần.



"Tôi rõ rồi---anh lại muốn dùng con dao đó với tôi hả."


Một bước nữa.

Cô ấy lại gần hơn.



"Lần đầu tiên thì tôi còn tha cho anh. Nhưng lần thứ hai thì đừng hòng. ...Con dao của anh không làm tôi bị thương được đâu.

Cho dù có Thấu Tử Ma Nhãn, anh cũng không thấy được đường chết của tôi đâu."



Ngay trước mắt tôi,

đôi mắt vàng nhìn thẳng vào trong não.


"----A."

Tim tôi ngừng đập.

Xương sống run lên.

Nỗi sợ hãi tột cùng giống như bị săn, vượt xa cảm giác lúc tôi chiến đấu với Nrnvqsr.


....Tôi, không thể, nhúc nhích.

Đây là----cảm giác, khi chiến đấu với, Arcueid?---



"Shiki, tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Khi tôi còn biết cân nhắc, thì hãy lùi lại đi.

Tôi không muốn phải giết chết người đầu tiên tôi thích, chỉ vì con ả đó."


CKTrqRC.png

-----Cơn lạnh lẽo bò lên đến cổ tôi.


Arcueid đang đứng vừa đủ tầm để ra đòn.

Nếu cô ấy ra tay, cổ tôi sẽ bị xé toạc ra trước khi tôi kịp rút dao.

Cho dù thế---tôi vẫn không chấp nhận.


"...Tôi không hiểu được cô nữa rồi Arcueid. Tại sao cô lại cư xử tồi tệ như thế với riêng Senpai?

Cho dù bình thường cô cũng có cư xử hơi kì quặc đi nữa, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô nói chuyện giết chóc dễ dàng như thế này....!"



"Shiki----"

Sát khí của Arcueid mất dần đi.

Cô ấy lùi xa khỏi hai người chúng tôi.


klMdG9r.png

"Thôi được rồi. Nếu anh quyết tâm bảo vệ ả ta như thế, thì đừng có nhìn mặt tôi nữa."



"A---Arcueid...?"


"Lo cho thân mình đi Shiki.

Người mà anh đang liều chết để bảo vệ ấy, ả ta không tử tế như anh tưởng đâu."


"Cô---cô nói cái gì?"



"Hứ. Rồi anh sẽ bị ả ta dụ dỗ và hút máu cho mà xem.

Vĩnh biệt nhé! Sau này đừng có đến chỗ tôi mà van xin!"

Arcueid bỏ đi mà không thèm ngoái lại.

Người duy nhất còn ở đây là tôi, và Senpai đang bị thương, nằm sõng xoài trên nền gạch.

tjUkK9X.png

"---Cô ta nói cái quái---?"

Những lời thật ngớ ngẩn.

Senpai hút máu....?


"---Đồ, bốc, phét."


Nghe cứ như...


"---Senpai là vampire chắc."

Nói đến đây, tôi cười phá lên.


Bởi vì không thể có chuyện như thế.

Senpai vẫn hoạt động vào ban ngày.

Dù Arcueid là một vampire có thể ra ngoài ánh sáng, nhưng cô ta cũng bị suy yếu đi.

Nhưng với Senpai, dù là ngày hay đêm thì chị ấy vẫn vậy.


Thêm nữa, chẳng phải Senpai là người của Nhà Thờ sao?

Không thể có chuyện vampire lại có chân trong một tổ chức có nhiệm vụ tiêu diệt vampire được.


"---! Quên mất, Senpai ơi!"

Tôi quay ra kiểm tra Senpai.

Nãy giờ nền gạch ướt đầy máu, tôi phải đưa chị ấy đến bệnh viện ngay...


"....Ơ?"


Vết máu---đã bốc hơi hết rồi.

Áo choàng đen của chị ấy nãy giờ đẫm máu, nhưng giờ lại khô cong.



"---"


Senpai đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Trên người chị ấy cũng không một vết thương.

ouQmbet.png

"Senpai---chuyện gì thế này?"


"....Tohno-kun này. Tại sao em lại cố cứu chị? Em không thấy là cô ta suýt nữa đã giết em sao?"


Đôi mắt của chị ấy vẫn vô hồn như thế.

Đôi mắt giống như búp bê, không hề quan tâm đến việc tôi nói gì.


"Chị hỏi tại sao á? Bởi vì chị sắp chết chứ sao. Dù là người khác cũng sẽ làm như em thôi."


"Ngay cả khi tính mạng bị đe dọa sao? Này Tohno-kun, lòng tốt không đồng nghĩa với việc liều cả mạng sống đâu.

Từ bỏ mạng sống của mình để cứu người khác, đó không phải là lòng tốt hay cao thượng, đó là sự kiêu ngạo.

Tại---sao, em----"


Giọng chị ấy thật cứng rắn.

Senpai quát tôi tát tệ.



"Em chỉ làm như thế để sau này không phải hối hận thôi. Và em tự hài lòng chỉ bằng điều đó thôi sao.

...Nói thật nhé, em còn tạo thêm rắc rối cho chị cơ.

Em có thể có niềm tin, nhưng đừng lôi kéo chị vào cái thứ công lí giả tạo của em."

"Sao---sao chị lại nói như thế? Em không hề muốn chị phải chết, Senpai...!

Còn chị nữa, cái gì mà tạo thêm rắc rối cho chị!? Chị thích bị Arcueid giết luôn đi hay sao---!?"



"Phải. Đây là tính mạng của riêng chị, và nó chẳng can hệ gì tới em đâu.

....Sống sót nhờ vào sự thương hại của một vampire thì quả là nhục nhã."

"---!"

Tôi tức điên lên được.

Một phần vì bị chị ấy từ chối lòng tốt.

Nhưng hơn thế nữa---


"Đừng có nói cái giọng đó...! Chị---chị coi thường mạng sống đến thế cơ à!?

Chị không hiểu sao? Nếu chị chết, tức là hết!

Cho dù phải trải qua bao nhiêu thống khố đi nữa, nếu chị không tiếp tục sống, thì những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả!

Chị phải tiếp tục sống...phải tiếp tục sống mà không vì lí do gì hơn.

Nhục nhã thì có làm sao? Như thế còn tốt, còn tốt hơn rất nhiều so với việc còn không cảm nhận được gì nữa...!"



"---Phải rồi. Em đã từng trải qua cái chết từ tám năm trước nhỉ. Nên vì thế---em có thể sống một cách đơn giản như vậy."

Đôi mắt chị ấy hoàn toàn không có sức sống.

Chị ấy nói mà không hề nhìn tôi, hay thậm chí còn không dám nhìn lại chính mình nữa.



"Em thật hạnh phúc thay. Chị còn không nói nổi những lời đó."


Vừa nói, chị ấy vừa lùi lại.


"...Tohno-kun này. Những gì cô ta vừa nói là thật đấy."


"Tại...tại sao, ngay cả chị, cũng nói..."

"Như Arcueid đã nói, chị không còn là con người nữa rồi.

Em còn chưa nhận ra sao Tohno-kun? Những vết máu của chị đã biến mất như chưa từng xuất hiện."


"Chuyện đó---"


"Không sao cả. Chị biết mình là quái vật.

Chị không phải là vampire, nhưng cơ thể này, không thuộc về con người nữa.
"


Senpai cúi gằm xuống.


"...Chị...nói gì thế Senpai? Không phải con người? Chị trông y như người thường mà...!"

"Ngay cả khi em thấy cảnh này sao?"


Senpai chậm rãi rút kiếm ra và đặt lên cổ.


"Se, Senpai...!"

Tôi còn không kịp ngăn chị ấy lại.

Một tiếng kêu nhẹ, và lưỡi kiếm đã cứa đứt cổ chị ấy rồi.

DSH6khL.png

Xoạt.

Máu bắn tung tóe, giống như định sơn đỏ cả con mắt tôi.

vekgTEc.png

Tách.

Tách tách.

Tách tách. Tách tách. Tách.


Thật đẹp quá.


Hút hết ánh nhìn của tôi, và toàn bộ sự tập trung nữa, dòng máu thấm vào vải trên áo chị ấy.

Thấm qua áo choàng.

Làn da trắng trẻo của Senpai có lẽ đã được hòa quyện với màu đỏ rực cháy đó rồi---


Một giọt máu bắn lên ngón tay tôi.

Nó đánh thức tôi trở về thực tại.

Trước mắt tôi là thân hình đẫm máu của Senpai.

"Senpai......!"

Tôi lao đến chỗ chị ấy.

btcOobH.png

"Không cần phải lo lắng đâu. Em hãy nhìn xem."

Chị ấy cản tôi lại và chỉ lên trên cổ.

...Vết thương đã mất tích rồi.

Và toàn bộ vết máu cũng tan biến luôn.

Giống như một cuộn băng được tua ngược, mọi thứ trở lại về như cũ.


---Thật quá

lạ lùng, và chỉ có từ 'tua ngược' mới diễn tả được nó, đây không phải là chữa lành hay hồi phục vết thương.


"...."

Tôi chết lặng.

Sau khi đã thấy----tôi không thể nói rằng chị ấy còn là người bình thường được nữa.


"...Là như vậy đó. Chị không hề muốn em biết chút nào, Tohno-kun ạ."

Senpai mỉm cười buồn bã.


Tôi

không biết nói sao nữa.


"....Đúng như em nói đó Tohno-kun.

Chị đã lừa dối em trong suốt quãng thời gian vừa qua. Nên nếu em có giận chị thì cũng là bình thường thôi."


"....A."

Nhưng tôi không thể đổ lỗi cho chị ấy.

Một thứ điên rồ như vậy---nếu là tôi thì tôi cũng giấu kín suốt đời.

Tôi muốn chị ấy...mãi là Senpai như ngày nào.


"Nhưng, chị không hề hối hận vì chuyện sáng nay đâu.

Chị rất vui khi em nói rằng mình trân trọng quãng thời gian vừa qua, và em đã bảo vệ chị khi em có thể."


"---Sen, pai."

Nhưng, đó là,

quãng thời gian mà tôi mong chúng kéo dài vĩnh viễn.


"Vĩnh biệt."

tjUkK9X.png

Cuối cùng, chị ấy vẫn mỉm cười như trước, và biến mất ngay trước mắt tôi.

"---"

Đầu óc tôi không còn suy nghĩ được gì nữa.


Tôi không thể đuổi theo chị ấy.

Arcueid nói rằng Senpai là một vampire.


Senpai không hề phủ nhận, thậm chí còn đưa cho tôi bằng chứng, và sau khi nói lời vĩnh biệt, chị ấy đã đi mất rồi.


Dù đó chỉ là lời nói dối.

Dù quãng thời gian vừa qua chỉ là giả tạo, nếu chị ấy không nói ra những lời cuối, có lẽ chúng tôi vẫn còn quay lại được như trước kia.


Tôi không thể quên đi gương mặt u buồn ấy.

Senpai, người vô cùng tốt bụng,

học sinh lớp 12 của trường tôi,

tôi không muốn được biết rằng chị ấy thật ra là một người khác.


---Vĩnh biệt.


Lời nói cuối cùng tôi được nghe.

Không cần phải nghĩ xem nó mang hàm ý gì nữa.

Tôi đã biết sự thực về chị ấy. Và tôi cũng đã làm tổn thương chị. Nhưng mà, chị vẫn muốn gặp tôi.

Nhưng giờ thì hết rồi.

Tôi không---muốn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại chị ấy nữa.


"---Không, đây chỉ là mơ thôi."

Đầu óc tôi đã ngừng hoạt động.

Nó quá sững sờ.

Nó sững sờ đến mức không hiểu vì sao nó lại sửng sốt.


Tôi lê bước chân ra khỏi công viên cùng những ý nghĩ vỡ vụn.


----NHÓI.

uPeRGLn.png

---Nhói.

lFz1Wku.png

---NHÓI.

MHJ2nxq.png

---Nhói.

G3vdgrQ.png

...Tôi, rã rời.


Đau đầu muốn chết luôn.

Đau quá, không nghĩ nổi về Senpai, hay Arcueid, hay bất cứ ai nữa. Tôi chỉ muốn ngất đi.
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 37: Cái chết

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus


Ngày hè oi bức.

qtLjMve.png

Bầu trời xanh cao vời vợi, cùng những áng mây lớn.

Gió nhẹ thoảng qua,

và tiếng ve kêu rả rích.


Tiếng ve kêu.


Ve. Ve ve.

Ve. Ve ve.

Ve. Ve ve.


---Ồn đến chết mất.


Xác ve rơi đầy trên bãi cỏ.

Giống như mặt trời ở ngay bên cạnh,

cái nóng như thiêu như đốt.


Một ngày hè oi bức.

Giống như mặt đất đã biến thành cái chảo rang rồi.

oaa, u, oaaaaa

oaa, u, oaaaaa

oaa, u, oaaaaa

vrbJ4vU.png

Akiha đang khóc.

Có một đứa trẻ nằm gục dưới chân con bé.


Thằng nhóc đó hoàn toàn không nhúc nhích, áo trắng đầm đìa máu.


Nhìn xuống thẳng bé đó,

tay tôi cũng đỏ rực, đỏ như thằng bé vậy.


Không đúng.

Đôi tay này,

bị nhuộm đỏ bởi máu của thằng bé kia.

fJ9GfS7.png

Đồng cỏ xanh nằm khuất dưới chân trời.

Ánh sáng chỉ đến từ mặt trăng và những bông hoa trắng muốt.


Dưới mặt trăng trong vắt.

Một cô gái đứng cô độc trong bộ đồ trắng tinh.


Không biết nói.

Cũng không biết mình là ai.

Chỉ được coi như công cụ giết chóc.


Cô gái mặc váy trắng đẫm máu hoàn toàn không bị thương tốn.

Màu đỏ thẫm nhuộm ướt váy chỉ đến từ máu của kẻ địch.


Chỉ sau khi trở về nhà từ những cuộc giết chóc, cô ấy mới có vài phút ngắn ngủi bình lặng này.

Thứ đợi cô ta sau đó, chỉ là một giấc ngủ mà cô ta còn không có quyền tự đánh thức mình.

...Cô gái ấy còn không biết mình được sinh ra vì cái gì, và chỉ biết ngước mắt nhìn lên mặt trăng xa vời vợi.


---Tôi nghĩ mình đã tìm thấy sự vĩnh hằng ở đây.


Có phải là ảo mộng không?

Chắc là vậy đó.

Nhưng tôi không quan tâm.

Sự thật là bóng hình ấy đã vĩnh viễn được khảm vào trong kí ức tôi rồi---

5HxEZXf.png

Dường như tôi vừa mơ một giấc mơ từ ngày xưa lắm.


"A----"

Như nãy giờ chưa được thở, tôi hít một hơi thật dài.

Tôi tỉnh táo ngay tức thì.


"..."

Tôi đang nằm trong phòng riêng.

Sau lúc đó---sau khi chia tay với Senpai trong công viên, chắc tôi đã lết xác về nhà bằng cách nào đó mà tôi không nhớ nổi.


"---Ciel, Senpai---"

Tôi không quên nối gương mặt ấy.

Tại sao tôi không níu chị ấy lại?

Tôi vẫn bị cuốn hút bởi Arcueid mặc dù biết cô ta là vampire.

Vậy thì nếu như Senpai cũng là vampire, có gì phải lạ cơ chứ.


....Tôi nên cười mới phải.

Nếu tôi cười và coi mọi thứ như chuyện đùa, có lẽ chị ấy sẽ cười đáp lại tôi như mọi khi.


"...Không. Mình---"

Tôi thực sự muốn chị ấy mãi là Senpai của tôi.

Quãng thời gian giữa tôi và Senpai chỉ rất bình lặng, không sự kiện đáng kể gì, nhưng thật đáng quý biết bao.

"---Khỉ thật."

Giờ thì hết rồi.

Chị ấy sẽ không bao giờ đến trường như Senpai nữa đâu.


"....Làm gì bây giờ?"

Tôi không biết.

Tôi muốn tìm ra sào huyệt của tên vampire đó và giết hắn đi, nhưng tôi không có chút manh mối nào hết.

Tôi đã cắt đứt liên hệ với Arcuied, và giờ lại đang xích mích với Senpai.

...Không, phải thừa nhận là tôi sẽ không bao giờ gặp lại Senpai nữa.


"---"

Tôi đeo kính lên mũi và bật dậy.

Đã hơn 8 giờ sáng.

Đã quá giờ ăn sáng bình thường lắm rồi, nhưng hôm nay là ngày nghỉ kỉ niệm thành lập trường.


"Hisui... không ở đây sao?"

Mọi ngày cô ấy đều đứng trước cửa như một cái bóng mờ, nhưng hôm nay thì không.


"...."

Lại nhức đầu nữa rồi.

Dạo gần đây, việc sống ở một nơi xa lạ đã làm tôi căng thẳng lắm rồi, ấy thế mà lại còn những sự kiện kinh khủng khác nữa.

....*phù*

Tôi thở hắt ra.

Tôi không biết mình nên làm gì nữa, nhưng có khối việc mà tôi phải làm.

Nếu tôi nghĩ đến Senpai nhiều như thế, thì hãy đến thăm nhà chị ấy ngay đi.


"---Được rồi. Cứ ăn sáng trước đã."

Bụng rỗng không thì chẳng làm được gì.

Cố đánh tan cơn buồn ngủ, tôi đi xuống phòng khách.

AFSBltc.png

Hisui đang làm gì đó dưới hành lang.

Chắc cô ấy đang sắp xếp lại đồ đạc, vì trong tay cô là một chiếc ghế.

"Hisui ơi."

Như vừa nhận ra sự có mặt của tôi, cô ấy bước vội đến bằng những bước chân nhẹ nhàng như mọi khi.

kVwjSIS.png

"Chào buổi sáng, thưa Shiki-sama."

"...Ừ, chào buổi sáng nhé. Xin lỗi vì tôi đã không dậy đúng giờ."

"Tôi xin lỗi vì đã không có mặt khi cậu chủ thức dậy. Xin cậu hãy bỏ qua cho tôi."

Hisui im lặng cúi đầu.


...Sau khi lẻn ra khỏi nhà vào đêm qua, rồi không nhớ nổi làm cách nào tôi trở lại giường ngủ, được xin lỗi thế này làm tôi cảm thấy mình thật không xứng đáng.


"Cô không cần xin lỗi đâu. Là do tôi thức dậy theo ý riêng thôi. Nếu cô mắng tôi cũng không sao cả."

Có lẽ lúc này, nếu bị Hisui mắng một chút, tôi lại thoải mái hơn.


"Shiki-sama....?"

"À, không có gì đâu, cô đừng bận tâm nhé. À này, tôi muốn ăn sáng, thế nó đã được nấu chưa?"

"...Nee-san ra ngoài rồi ạ. Nếu cậu chủ muốn ăn sáng, thì nó đã được làm và để sẵn trong phòng ăn."

"Được rồi, tôi đi ăn đây. Xin lỗi đã làm gián đoạn công việc của cô."

Sau khi tạm biệt cô ấy, tôi rẽ vào phòng ăn.


Sau khi ăn xong, tôi quay lại hành lang.

...Tôi phải quay về phòng mình và thay đồ ngay để còn đến nhà Senpai.


"----Au!"

Ngón chân cái tôi đụng vào chiếc ghế.

"...Au. Tại sao lại có ghế ở giữa hành lang nhỉ..."

Đúng rồi, cái ghế này là do Hisui mang ra đây.

Bởi vì chẳng bao giờ nó ở đây cả, nên tôi đã va vào nó khi không để ý.


"...Bố khỉ. Mình phải phân tâm lắm thì mới đâm vào nó được."

Tôi thở dài.


---Nhưng, Hisui vốn rất cẩn thận. Tại sao cô ta phải đặt chiếc ghế ở đây?

Cô ta nghĩ cái quái gì mà lại đặt nó ngay giữa nơi người ta qua lại?


...Ngón chân bị đụng vào ghế vẫn còn rất đau.

Đau kinh lên được.

Lẽ ra tôi đã không bị đau nếu chiếc ghế này không lù lù ở đây.


---Tức thật.

Giờ này tôi phải đến chỗ Senpai rồi mới đúng, tại sao lại còn đứng ở đây?


Cái ghế này chướng mắt kinh khủng.

Tại sao nó lại ở đây?

Nó không có quyền được đặt ở đây. Nếu không phải vì nó, chân tôi đã không bị thương.


Cáu kỉnh, tôi đá cái ghế một phát.

Nhói.

Vừa đá xong, ngón chân tôi còn đau hơn nữa.


Nhói, nhói.

Nhói, nhói, nhói.


"----Sao mày dám!"

Chướng, mắt, quá.


Cút đi.

Cái ghế vướng mắt này.

Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế. Cái ghế!


"Shiki-sama...!?"

MgfWrcb.png

"---Hả, Hisui? Tại sao tự dưng cô lại chạy vào đây?"

Tôi thực sự ngạc nhiên luôn.

....Tôi đang thở dốc.

Ngực phập phồng.

Cứ như vừa chạy đường dài xong.


"Hả? ....Tại sao tôi lại mệt thế nhỉ?"

Tôi cố hít hơi vào.


"Shiki-sama---cậu, vừa nói gì thế ạ?"

vKgRbGZ.png

"Ơ, gì cơ----tại sao cô lại nhìn tôi như thế? Có chuyện gì à?"

"...Shiki-sama, cậu không biết cậu đang làm gì sao...?"

"Đang làm gì á? Nhưng mà, tôi có làm gì đâu---"


"A---"

Cơn đau đầu lại đến.

Tôi cố lắc đầu để quên nó đi, và nhận ra điều gì ở dưới chân mình.


Dưới đó là...

những mảnh vụn tan nát của chiếc ghế.


"----Ơ?"


Thịch.

Tim đập mạnh hơn.


"---Tôi---đã làm ư?"

"----Vâng. Đây là kết quả sau khi cậu chủ đập cái ghế xuống sàn nhà hàng chục lần."

kVwjSIS.png

"Cái---"


Tại sao? Tại sao tôi lại, làm thế?

Đúng là chân tôi va vào ghế thì đau thật.


Nhưng tại sao tôi phải làm thế----tại sao tôi phải trút giận vào đồ vật như một đứa trẻ...?


"Shiki-sama, cậu có ổn không ạ? Nếu cậu bị ốm, tôi sẽ gọi bác sĩ."

uVNqF5K.png

"---Không, không sao hết. Không có chuyện gì cả. Xin lỗi Hisui. Tôi...chỉ mất tự chủ."


Tôi lùi lại khỏi cô ta.


Lùi lại khỏi những mảnh vụn của cái ghế.


"Shiki-sama, xin cậu hãy bình tĩnh. Thở hồng hộc như thế không tốt chút nào."

"Tôi khỏe mà, để tôi yên! Tôi muốn ở một mình, mặc kệ tôi đi...!"


Tôi gào lên và chạy thẳng lên cầu thang.

Giống như đang chạy trốn khỏi cô ấy.

5HxEZXf.png

Tôi trở lại phòng mình và tự quăng người lên giường.

Lại nữa.

Lại đau thái dương nữa.

Nhói, nhói.

Đầu tôi phập phồng giống như đang có một quả tim ở đó.


"....."

Đau quá.

Đau quá.

Đau quá.


Có lẽ cách hành xử vừa rồi của tôi là do cơn đau này.

Phải thấy "cái chết" suốt mấy ngày nay khiến bộ não của tôi kiệt quệ.

Đầu tiên---phải bình tĩnh đã.

Chừng nào còn đeo kính, tôi sẽ kiềm chế được cơn đau đầu này.


"....Mình đang làm cái quái gì đây? ...Mình phải đi gặp Senpai...ngay bây giờ."


Nhưng, nếu tôi gặp chị ấy trong tình trạng này, thì chỉ làm chị thêm lo lắng thôi.

Phải bình tĩnh.

Nằm yên. Nếu tôi cứ nằm yên thế này, cơn đau sẽ biến mất thôi.


...

.......

...........

................Thấy chưa? Nó đã giảm bớt rồi.


Phòng tôi thật yên tĩnh.

Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ, tôi sẽ sớm bình phục thôi.


Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.


....Tiếng kêu của đồng hồ.


Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.


....Mày không im đi được à?


Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.


....Này.


Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.


....Tao bảo mày im đi cơ mà!


---Xoảng.

Và như thế, đồng hồ ngừng kêu.


"---Yên lặng rồi."

Rồi, thế là xong.

Giờ thì đi gặp Senpai thôi.

cAJAkYw.png

Tôi bước ra cửa chính.

Bầu trời xanh rực rỡ.

KgEzLm9.png

Tôi bước lại gần cổng sắt.

Ngay lúc đó, có tiếng động ở phía vườn.

"....?"

Lạ thật. Hisui đang ở trong hành lang dọn dẹp đống mảnh gỗ của cái ghế.

Kohaku-san đã ra ngoài, và Akiha thì đi học.

...Vậy thì còn ai khác cơ chứ.

Tz6k4tU.png

Tôi bước vào vườn.

...Nhớ lại thì, hồi còn bé chúng tôi chủ yếu chơi trong khu vườn này thôi.

Từ khi quay trở lại biệt thự, tôi quá bận rộn đến nỗi chưa hề đi qua đây lần nào.


Xột xoạt.


Lại tiếng động đó.

Có ai đang đi trên cỏ.


"Hả? Hisui à?"

Là Hisui.

...Cô ta không nghe thấy tiếng tôi, và cô ta vẫn đi tiếp vào giữa những rặng cây.

Cô ta không biết tôi ở đây rồi.

Cô ta có việc gì trong đó à? Đã đi vào trong rừng mất rồi.


"?"

Tò mò, tôi đuổi theo cô ta.


---Và.

Xcrw91U.png

Trên đường đi của Hisui, có một bãi cỏ trống.


"....Có một trảng trống ở đây á...?"

Tôi cố nhớ lại, nhưng không hiểu sao, đầu óc tôi cứ trắng trơn.

Giữa khu rừng của biệt thự, bạn có thể thấy một bãi trống giống như cây cối đã bị chặt đi hết.


---Không đúng, không thể nói là "có thể thấy" được.

Nếu đi theo lối thường, thì không ai để ý chỗ này đâu.

Nếu không nhờ Hisui đi trước, len lỏi qua những rặng cây, thì chắc dù có sống ở đây cả đời đi nữa, tôi cũng không nhận ra nổi.


"....Có một bãi trống ở đây sao? ...Vậy thì, chắc chắn hồi bé bọn mình phải chơi đùa ở đây rồi."

Thực ra, tôi chẳng có kí ức gì về việc mình từng ở đây cùng Akiha cả.


---Có cảm giác như tôi chưa từng, bao giờ, đến đây.


"..."

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi tiến vào.

3HfKa3l.png

....Bãi cỏ này chẳng có gì khác lạ hết.

Cũng không thấy bóng Hisui đâu.


"Sao thế nhỉ---chẳng có gì ở đây cả."

Tôi đi vào giữa bãi cỏ.

Hoàn toàn trống vắng.

Mặt đất phẳng lặng.

Cây cối bao bọc xung quanh.


Tiếng ve kêu.

Và cái nóng gay gắt của mùa hè đủ sức làm tan chảy---


"Ơ----?"

Mùa hè, cái nóng---?


"Au---ôi da...."

Vết sẹo trên ngực tôi bắt đầu đau rát.

Như / bị đâm xuyên qua.

Cơn đau / giống như / bị dao đâm thủng ngực.


Ve. Ve ve.

Ve. Ve ve.

Ve. Ve ve.


----Đâu đó, có tiếng ve kêu gọi hè.


Nhưng, giờ là mùa thu cơ mà.


---Nắng hạ nhuộm cảnh vật trong màu trắng.

qtLjMve.png

Những áng mây lừng lững trên bầu trời.

Tôi nghe rõ mồn một tiếng kêu.

Dưới chân tôi, là vô số xác ve.

Xác chết. Xác---người chết.


"----....."


----Tôi tức điên lên.

Vừa bình tĩnh xong, giờ tôi lại cáu rồi.

Tôi phải gặp Senpai.

Tôi phải tìm chị ấy và nói rằng tôi mặc kệ chuyện chị ấy là vampire.


...

......

.........

............

................nhưng, có thật như thế không?

Có thật là tôi vẫn sẽ mỉm cười với chị ấy như trước khi biết chị là vampire---


....Bóng ai đó quỳ xuống.

vrbJ4vU.png

Bước chân lại gần của một cô bé.

Áng mây trôi lừng lững trên trời. Xác ve trải đầy mặt đất.

Khi tôi kịp nhận ra,

thì hóa ra,

tôi đã bị đâm thủng ngực và chết rồi.

Và kẻ đang nhìn xuống cái xác đó trong kinh hoàng,

cũng là tôi.

3HfKa3l.png

"A----"

Ngực nhói đau.

Buồn nôn quá.

Vết thương của tôi đã lành lại từ nhiều năm nay rồi cơ mà, sao giờ vẫn đau thế?


Ngực tôi---thủng mất rồi.

Vết thương cũ bật ra, máu chảy tràn từ kẽ hở.


----Sao lại thế?

Vết thương, nó chưa bao giờ được chữa lành cả.


Đau quá.

Tôi rất sợ.

ixSvQNg.png

---Tôi chìm trong bóng đêm.


Đây là,

tiếng gọi của thần chết.


Không còn t.ư duy được nữa.

Vết thương vẫn đau quá.


Có tiếng động của chính tôi ngã lăn xuống đất.

PmRJu2P.png

....Có tiếng nói chuyện.


"Akiha-sama, cô không định gọi bác sĩ hay sao ạ?"


"Đừng ngu ngốc nữa Hisui. Làm sao tôi dám gọi bác sĩ được, khi mà vết thương của Nii-san vốn không bình thường...!"


....Akiha và Hisui đang nói chuyện.

Đây là phòng ngủ của SHIKI.

Có vẻ như tôi đang nằm trên giường.


Tôi định nói "xin chào!" và bật dậy, nhưng không nhúc nhích nổi.

Ngực tôi không còn đau nữa, nhưng cơ thể nặng như chì.

Tất cả những gì tôi còn kiểm soát được là mắt và miệng.


"Rốt cuộc cô đã làm cái trò gì hả Hisui? Cô thừa biết là không được để Nii-san lại gần chỗ đó cơ mà....!"

"Tôi...biết lỗi rồi ạ."

"Cô tưởng xin lỗi là xong chuyện á. Tôi giao cho cô việc chăm sóc Nii-san chỉ để tránh những chuyện thế này xảy ra thôi. Và giờ thì cô đã làm gì hả...!?"

pBSgPPJ.png

Trái ngược hẳn với tác phong hàng ngày, Akiha không thèm kìm lại cơn giận dữ.

Phía đầu kia, Hisui chỉ chịu đựng trong im lặng, mặt cúi xuống.


...Tôi không biết làm thế nào lại thành ra như vậy.

Nhưng chắc chắn Hisui bị mắng vì chuyện của tôi.


"Hisui, trả lời tôi ngay. Cô đã làm gì và ở đâu suốt những ngày qua?"

kTmhzON.png

Hisui không đáp.

Giữa họ càng căng thẳng hơn.

Akiha cắn môi, bước lại gần hơn đến Hisui.


....Cho dù là tôi cũng nhận ra Akiha sắp tát Hisui.

Hisui cũng biết điều đó, nhưng cô ấy chỉ cúi gằm mặt xấu hổ, sẵn sàng nhận trừng phạt.


"----Đợi đã, Akiha."

aUHvNCz.png

"Nii-san----Anh tình rồi ạ!?"

"Ừ, em hét to quá, ai mà ngủ nổi."

"A...."

yBrksoR.png

Akiha xấu hổ quay mặt đi.

Hisui vẫn cúi gằm xuống, không thèm nhìn tôi.


"Em biết đấy, em không nên trút giận lên Hisui. Anh không rõ nguyên do, nhưng dù sao cũng là do anh bị ngất đi thôi, đúng chứ? Đâu phải vì lỗi của Hisui mà anh lăn ra bất tỉnh."

Tôi gắng hết sức để ngồi dậy.


Nhưng đó là toàn bộ khả năng hiện giờ, và tôi không thể nhúc nhích thêm một phân nào nữa.

Nhưng vì Hisui, tôi vẫn phải ra vẻ khỏe mạnh nhất có thể.


"...Chà chà, cãi nhau chỉ vì anh. Dù đã lớn, nhưng hóa ra em vẫn còn trẻ con lắm Akiha ạ."

GS6Fyxn.png

"Nhưng....anh đã hoàn toàn bất tỉnh đấy Nii-san. Anh lịm đi trong mưởi giờ liền, và em chưa bao giờ thấy anh như vậy cả. Nếu---anh không tỉnh lại nữa, em biết làm gì đây....!?"

"Đồ ngốc, đừng nói gở như thế. Chỉ là chứng thiếu máu thôi mà?... Hả? Đã 10 giờ rồi cơ á!?"


"...Vâng ạ. Anh đã ngất đi từ lúc giữa trưa đến tận bây giờ."

Akiha ngập ngừng trả lời.


"---"

Cơ thể tôi kiệt quệ.

Tôi đã ngủ từ nãy giờ sao.

Cả ngày hôm nay tôi chẳng còn cơ hội đến nhà Senpai nữa.


"...Chán thật. Anh chưa bao giờ bị như thế này cả. À, đúng là hồi học cấp 1 anh cũng hay bị ngất xỉu, nhưng đó là do anh chưa quen với nhà Arima và bị căng thẳng thường xuyên."


Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ, giống như tôi còn đang mơ.

Vẫn ngây ra, tôi nhìn lên trần nhà và nhớ lại quá khứ.


"...Chắc là vậy thôi. Anh mới chỉ về nhà được có một tuần. Chắc anh vẫn còn mệt lắm Nii-san."

PbutV6I.png

"---Ừ. Anh cũng nghĩ thế."

"Vậy ạ? Thế thì anh cứ nghỉ ngơi nhé. Sức khỏe của anh vốn kém hơn người thường, nên anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

Con bé nhìn tôi vẻ lo lắng.


"...."

Đúng như con bé nói đó.

Tôi nên quên hết mọi thứ đi.

Đừng nghĩ đến Senpai hay vampire nữa, chỉ nghỉ ngơi thôi, nếu không tôi sẽ kiệt sức mất.

Cáu giận vô cớ đến mức đập tan thành chiếc ghế, đầu óc tôi có vấn đề rồi.


"....Được rồi, anh sẽ nghe lời em, anh sẽ đi ngủ ngay."

Tôi nằm xuống.

"Thật cơ ạ...? Anh không định lẻn ra ngoài đấy chứ?"

"Này, em không tin anh à?"

... Chắc chắn nó không tin tôi đâu.

Mấy ngày nay tôi toàn trốn ra ngoài thôi.


"Hisui này, bảo với Kohaku rằng Nii-san đã tỉnh rồi. Nii-san ơi, thế anh có định ăn tối không ạ?"


"... Ừ nhỉ. Thôi, bảo Kohaku-san rằng anh không muốn ăn đâu. Anh chỉ muốn đi ngủ thôi."

"...Em rõ rồi. Vậy thì Hisui, dặn Kohaku như vậy nhé."

Vẫn cúi đầu xuống, Hisui gật đầu và đi ra khỏi phòng.


...Xong rồi.

Nắm trên giường, tôi lại thấy buồn ngủ tiếp. Cứ thế này, chắc chỉ mất một phút nữa là tôi lăn ra ngủ thôi...


---Nhưng, còn một việc nữa.


"Akiha này. Trong vườn nhà mình có bãi cỏ trống à?"

ugeSIIw.png

"Vâng ạ. Khi bọn mình còn bé, chúng ta vẫn chơi ở đó mà."

"Ra thế. Không hiểu tại sao, anh chả nhớ gì về nó cả."

....Phải, tôi đã quên sạch sẽ.


"Và thêm nữa. ...Câu hỏi có hơi kì quặc chút, nhưng khi chúng ta còn nhỏ---có một đứa trẻ khác nữa đúng không?"

"Gì ạ?"

Con bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cứ như không hiểu tôi vừa nói gì.

...Chắc là vậy. Không thể có đứa trẻ nào nữa đâu.

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Bãi cỏ đó. Tôi khi còn là đứa trẻ, đã bị giết bởi ai đó trông giống tôi. Nghe vô lí thật.

Nếu điều đó đã xảy ra, thì tôi bây giờ là ai?


"Không, không có gì đâu. Chỉ là một giấc mơ thôi."

"Vậy ạ? Thế thì chúc ngủ ngon nhé Nii-san. Anh nghỉ ngơi nhé."

"Ừ, anh ngủ đây."

Ngay khi tôi đáp lại con bé.

Tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, giống như lại ngất lịm đi.

ixSvQNg.png
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 38: Xác ve (1)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus



YOWzylU.png

Tôi bị nhốt trong ngục tối.

Tám năm kể từ khi thức dậy.

Tôi đã chìm trong bóng đêm dài đằng đẵng.


Tôi không hiểu tại sao.

Tôi đã quên đi lí do từ lâu lắm rồi.

Nơi này chỉ có bóng tối thôi.

Nhưng, tôi biết mình cần phải làm gì.


Tôi không hiểu tại sao mình lại sống.

Nhưng tôi biết mục tiêu của mình.

Xiềng xích trói buộc tôi đã không còn nữa rồi.

Không còn gì ngăn cản nữa.


Giờ việc duy nhất,


là giết chết mày.

lmVgDKL.png

Huýt. Huýt huýt. Chíp chíp.


Cửa sổ đang mở hay sao?

Có tiếng chim hót vọng ra từ vườn.


Làn gió mát mẻ phả qua mặt tôi.

Ánh nắng dịu dàng ấn lên mi mắt.

Một cái ấn thật nhẹ nhàng và dịu êm.


Một buổi sáng đẹp trời.

5HxEZXf.png

Sáng rồi sao?

Xem ra tôi đã ngủ một mạch từ khi nói chuyện với Akiha.

Cơ thể vẫn còn mệt mỏi.

Nhưng tôi cảm thấy khá hơn đêm qua rất nhiều.

Mở mắt, tôi tỉnh dậy.


"Ộc..."

Suýt nữa tôi ói ra.

Vẫn còn di chứng của chứng thiếu máu hôm qua?

Ngực đau nhói, đầu óc u mê.


"Tôi xin phép cậu chủ."

Jx8IyLm.png

Hisui bước vào phòng.

Cô ta dường như không ngờ rằng tôi lại dậy sớm thế.


"Chào buổi sáng. Có vẻ như cậu chủ đã bình phục rồi."

"---"

Không biết tại sao,

thái độ của Hisui làm tôi khó chịu.


"Chào buổi sáng. Ăn sáng, nhỉ? Tôi sẽ xuống ngay, nên cô lui ra đi. Tôi còn thay quần áo."

"....Vâng, tôi xin phép."

o0SXLsn.png

"...."

Dù cho tâm trạng đang xấu như thế nào, ăn nói cộc lốc với Hisui như thế...đầu óc tôi có vấn đề rồi.

5HxEZXf.png

"----"

Tôi mệt quá.

Cho dù hôm nay có đi học đi nữa, tôi cũng chẳng làm gì nổi.


"...Chắc mình nên ở nhà thôi."

Nhưng, tôi vẫn phải đi.

Nếu tôi đến trường, có thể tôi sẽ gặp được Senpai.


...Chị ấy có lẽ không còn là 'Senpai' mà tôi muốn nữa---nhưng chị ấy có lẽ sẽ vẫn đi học.


"----Phù."

Thở ra một hơi, tôi đứng dậy.

Cố gắng xua đi sự mệt mỏi, tôi rời khỏi phòng.


"À, Nii-san đấy ạ...Chào, buổi sáng."

...Ngay khi tôi vào phòng khách, Akiha liền chào tôi với vẻ thờ ơ.

5m3pxhT.png

"....Phải, chào buổi sáng. Em dậy sớm nhỉ Akiha."

"Tầm này thì em luôn thức dậy rồi nhưng...Nii-san?
....Anh đã khỏe chưa đó? Mặt anh xanh xao quá. Nếu không khỏe, anh có thể nghỉ học---"


"Không, anh khỏe rồi. Anh đã đỡ hơn nhiều, nên em không cần lo đâu."

Tôi trả lời ngắn gọn và ra khỏi phòng luôn.

Tôi xuống phòng ăn vì nếu không ăn gì, tôi sẽ gục mất.


"Chào em. Đã đến giờ em đi học rồi mà nhỉ?"

"....Vâng ạ. Vậy thì em đi đây."

LTeQ0St.png

Ngần ngừ đáp, con bé đứng dậy.

Akiha ra khỏi phòng khách.

Sau khi nhìn con bé rời đi, tôi vào ăn sáng.


Tôi ra khỏi nhà và đi học.

9qqU19H.png

Chân tay vẫn còn rất nặng nề, đầu óc không kiểm soát được thân mình nữa, nhưng tôi vẫn đi tiếp.

LuAlny7.png

Đã 7 giờ 40.

Cổng trường đầy những học sinh đi vội vàng lên lớp.


"...."

Tôi không nghĩ Senpai sẽ đến đâu, nhưng đợi ở đây thì có tốt hơn là đợi trong lớp không nhỉ?


"...."

Không. Tôi đoán rằng có đứng đợi ở đây thì cũng không gặp được Senpai đâu.

Nếu Senpai không muốn gặp tôi, chị ấy sẽ tránh đi ngay khi nhìn thấy tôi.

....Nếu đã vậy, chắc chị ấy không đi bằng cổng chính đâu.


"....Nếu chị ấy đi học, chắc là bằng cổng sau."

Tôi chạy ra sau trường.

QPs2aZY.png

----*thở dài*

Chẳng có ma nào ở đây hết.

Không có nổi một học sinh nào đến trường bằng cổng sau.

...Nhưng, tôi vẫn muốn đợi Senpai, người mà chắc chắn chẳng tới nữa đâu.


Chuông reo lên, báo hiệu cổng trường đã khép lại.

...Senpai không đến rồi.

Tôi nên về lớp trước khi tiết 1 bắt đầu.

72OxzXJ.png

Giờ học sắp bắt đầu, nhưng phòng học vẫn còn rất huyên náo.

Tôi ngồi xuống chỗ của mình bên cửa sổ, và quăng cặp xuống.


"Ê, chào. Trông mày uể oái quá nhỉ."

6dNJ5pO.png

"...Bố khỉ. Ai gặp tao cũng nói câu đó. Tao trông ốm yếu thế cơ á?"

"Ơ---? ....Ờ, nhìn kĩ thì, mày trông cũng như mọi khi thôi. Vấn đề là sắc mặt mày nhìn chán nản quá, Tohno ạ."

"...Chán nản à?...."


Quả thật là tinh thần tôi rất u ám.

Kể từ khi Senpai nói vĩnh biệt, thân thể tôi nặng như chì, và đầu óc như ngừng hoạt động.


"----Arihiko này. Sáng nay mày đã gặp Senpai chưa?"

"Hả? Senpai? Senpai nào cơ?"

qwAoHuV.png

"Nào là sao?...Senpai duy nhất mà tao với mày biết là Ciel-senpai."

"Shiel-Senpai? ...Ai thế? Trường mình có học sinh ngoại quốc à?"


---Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên.


"...Arihiko, mày..."

Tôi buột miệng kêu lên.

Nhưng không nói tiếp được nữa.


"Mày ổn không đó Tohno? Cứ nói ra đi. Chỉ cần không vay tiền tao, chuyện gì tao cũng ô kê."

Arihiko cư xử hệt như mọi ngày.

Và cũng như trước kia, hắn không hề biết đến sự tồn tại của Senpai.


"...Không, chẳng có gì đâu. Ngồi xuống đi, chuông reo rồi."

"Ờ, cũng vừa đúng lúc. Vậy nói chuyện sau nhé."

Arihiko quay về chỗ ngồi và giáo viên vào lớp.

72OxzXJ.png

Giờ học bắt đầu bằng tiết Vật lí.

----Giống như đang xem phim trên màn ảnh.

KgEzLm9.png

Senpai....thực sự đã biến mất rồi.

Không phải chỉ đi khỏi tầm mắt tôi, mà ngay cả sự tồn tại của Ciel-senpai cũng mất tăm tích.

Arihiko không nhớ gì về chị... chắc chắn những người khác cũng thế.

Vĩnh biệt, thì ra là thế này đây.


"----"

Bộ phim tiếp tục chiếu trước mắt tôi, vẫn là cảnh thầy giáo cầm phấn viết lên bảng đen.

Không còn gì xung quanh tôi là cảnh thực nữa.


Khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, người ấy sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Trong lúc ăn trưa, chúng tôi sẽ không bao giờ ăn cùng nhau và nói chuyện vẩn vơ nữa.


....Trước đây, tôi vẫn còn hy vọng chút ít, nhưng giờ cũng hết rồi.


Tôi đã mất Ciel mãi mãi.

Tôi vẫn chưa---vẫn chưa kịp làm gì cả. Vẫn chưa nói gì với chị ấy.

Chúng tôi đã từng ăn trưa cùng nhau trong một ngày đẹp trời giống như hôm nay.


Đó quả là, một giấc mơ, xa vời vợi---

72OxzXJ.png

Các bạn học đang ra khỏi lớp.


----Đến giờ ăn trưa rồi.

"..."

Tôi chẳng muốn làm gì cả.

Tôi chỉ muốn ngồi ườn ra đó, nên tôi sẽ---


---Không, cho dù tôi có ngồi đến thối rữa ở đây thì cũng chẳng ích gì.


Ngoài ra, tôi cũng đang không khỏe, nên nếu nhịn ăn thì sẽ ngất xỉu mất.

"Thôi đi xuống căng-tin vậy."

Lẩm bẩm thành lời, tôi đứng dậy.

QChz2YH.png

Có vẻ mọi học sinh đã lấy được đồ ăn rồi vì chẳng còn ai xếp hàng nữa.

Bàn ăn nào cũng có người đang ngồi.

Tôi liếc quanh quất xem có còn chỗ trống nào không.


---Và kia,


...Ai đó trông rất giống Senpai.


"---Haha."

Tôi cười phá lên.

Nhầm ai đó với Ciel-senpai chỉ vì họ giống nhau có chút xíu...tôi quá thảm hại rồi.


Tôi biết mình thật thảm hại, nhưng tôi không thể quay mắt đi khỏi người giống Ciel đó.

Người trông giống chị ấy đang xì xụp húp mì.

Cũng là udon cà ri.

Ngay cả thức ăn của cô ta cũng giống thứ mà Senpai hay ăn.


"----A."


Hóa ra, cô ta đúng là Senpai thật.


"---Senpai!"

Tôi chạy bằng hết sức mình tới chỗ chị ấy.

"---"

LZy8DkK.png

Senpai ngước lên nhìn tôi, rồi quay mặt đi ngay tức khắc.

Rõ ràng là chị muốn tránh mặt tôi.

Nhưng tôi sợ gì.


"Senpai, tại sao chị lại ở đây...!"

Tôi buột miệng nói ra câu đó vì chẳng còn nghĩ được gì khác cả.

"Tại sao á? Em thừa biết chị là học sinh trường này. Và nếu chị không ăn trưa, chị sẽ ngất xỉu mất."

xO4awQB.png

"Không, ý em không phải thế, mà là---"

Tôi không biết nói gì nữa. Bộ não tôi ngừng chạy rồi.

Chị ấy không thèm nhìn tôi giống như đang phản kháng.


"Em không ngờ chị lại đến đây đâu. Hôm qua, chị còn nói vĩnh biệt cơ mà, nên em cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa----"

"Ừ, bởi vì lúc đó đã quá khuya rồi. Không nên la cà muộn như thế, em nhỉ?"

Thế đấy.

Bằng khuôn mặt không biểu cảm, chị ấy nói bằng cái giọng đó đấy.


"Cái---"

"Này, Tohno-kun, hay là em định bảo là loại người như chị không có quyền đi học?"

Đôi mắt của chị ấy, ngày hôm qua còn vô hồn như máy móc, giờ nhìn thẳng vào mắt tôi.


Tôi không rõ chị ấy có phải là vampire hay không nữa.

Nhưng chị ấy có thể tự hồi phục vết thương trong chớp mắt, nên chắc chị ấy phải mạnh hơn con người rất nhiều, giống như Arcueid.

Chắc chắn không thể gọi chị ấy là con người được nữa.


Nhưng mà.

Với tôi, chị ấy thật quá quan trọng.

Tôi vẫn còn chưa rõ cảm xúc của tôi với chị ấy rốt cuộc là gì.

Nhưng chỉ trong nửa ngày. Chỉ trong nửa ngày, ấy thế mà chỉ nghĩ đến việc chị ấy không còn thuộc về thế giới của tôi nữa khiến tôi quên hết mọi thứ khác.


Nên---đối với tôi, tôi không thể đánh mất chị ấy được.

"....Senpai, em---"

Cho dù Senpai là một vampire giống như Arcueid, thì chị vẫn là Senpai mà tôi biết. Đó là điều không bao giờ thay đổi.

Được rồi, tôi sẽ nói những lời mà tối hôm đó không kịp thổ lộ.

Nhưng, trước lúc đó...


"Được rồi, nếu em muốn ghét chị thì cũng được thôi Tohno-kun ạ. Nhưng mà chị có quyền quyết định cuộc sống của mình, nên dù em nói gì đi nữa, chị vẫn sẽ ở đây."

JPJGM02.png

Chị ấy nói thẳng thừng.

"Em không phàn nàn gì chứ?" Senpai nhìn tôi trừng trừng.


"...Hớ?"

Tất nhiên là không ý kiến gì rồi.

Tôi cảm thấy sự lo lắng nãy giờ của mình thật ngu ngốc. Chân tôi nhũn ra.

Nhưng quan trọng hơn hết, tôi đang cảm thấy thật sự hạnh phúc.

"....Vâng, tất nhiên là em không phàn nàn gì rồi. Bởi vì từ trước đến nay, em chẳng làm theo lời dặn của chị bao giờ, chỉ toàn làm theo ý riêng thôi."


"Vậy được đó. Thế chúng mình bắt tay nhé."

Chị ấy chìa tay ra.

Tôi không biết chị ấy nghĩ gì, nhưng tôi nắm lấy bàn tay đó.


Senpai lắc tay tôi lên xuống.


"Rồi, đây là bằng chứng rằng chúng ta đã làm lành. Hãy cứ như thế này nhé, Tohno-kun?"

W1vcDn9.png

Chị ấy nở một nụ cười sáng lạn.

Và như thế, chị ấy đứng dậy, cầm khay đồ ăn đi mất.


...Chị ấy đang đi đâu nhỉ.


"A----"

Sau khi đặt khay đồ ăn vào đúng chỗ, chị ấy ra khỏi căng-tin.

....Thế này cũng được nhỉ.

Tôi rất vui vì chị vẫn còn ở trong trường, và chúng tôi đã dàn hòa.

Nhưng---liệu tôi có thể lờ đi chuyện về Arcueid, và gã vampire mà chúng tôi đang săn lùng?


"Vụ này không ổn như bề ngoài đâu. Senpai, đợi em đã!"

Tôi đuổi theo chị ấy.

cUUhwI6.png

"Ồ? Tohno-kun à, tiết 5 sắp bắt đầu rồi đó. Em nên về lớp ngay đi."

"Đồ ngốc, thế còn chị thì sao nhỉ. Tại sao chị còn đứng ở sân sau----"

....Ra là thế.

Chị ấy chỉ đóng giả một học sinh, nên cũng chẳng cần phải lên lớp.


"Hì hì, đúng vậy đó. Chị sẽ bị muộn tiết 5 mất. Ban đầu chị định bùng ca chiều, nhưng xem ra chị nên ngồi học chăm chỉ thôi."

ZgjeSMB.png

Senpai cười thích chí.

"....Này Senpai? Chị đừng bảo với em là chị cũng lên lớp nhé...?"

"Tất nhiên là chị có học chứ! Nếu không thì chị mặc đồng phục làm gì!"

dGG6NZE.png

....Chị ấy giận rồi.


"----Ha, haha."

"Này, em cười cái gì hả Tohno-kun?"

"Không, chỉ là---rất vui vẻ và rất giận dữ. Chị vẫn là Ciel-senpai như mọi khi."

Tôi cũng rất hài lòng.


"...Hớ? Chị vẫn là chị mà, nhưng điều đó có gì khiến em cười cơ chứ Tohno-kun?"

scWG4TR.png

"À, không sao đâu ạ.

Mà này, Senpai. Về chuyện, à thì, Arcueid----"

pXvHqlf.png

"----Ặc."

Trong chớp mắt, Senpai đổi sang nhìn tôi bằng con mắt sắc như dao.

....Khó nói thật. Quá khó mở lời, nhưng mà tôi đến đây là vì vụ này.


"...Xin hãy nghe em trước khi chị nổi cáu. Chị bảo em dừng lại, nhưng em không thể bỏ qua vụ vampire này được."

y5w68jp.png

...Ái chà. Đôi mắt lạnh lùng giờ chuyển sang nóng rực vì tức giận rồi.


"....Dù sao đi nữa, em cũng không thể quên chuyện gã vampire đó được. Nhưng mà giờ Arcueid cũng không nhìn mặt em nữa rồi, và em không thể làm gì nếu không có ai giúp đỡ.

Nên----nếu chị vẫn còn can dự vào chuyện gã vampire đó, thì em có thể giúp chị được không ạ?"


...Senpai im lặng.

Chị ấy hít thật sâu.

"Chị từ chối."

Và cười tươi.

hYWknmb.png

"Chị từ chối á? Tại sao!?"

"Rõ ràng là chị nên làm thế! Tohno-kun, em không nhớ mình suýt bị Arcueid giết sao!?
Tiêu diệt vampire là một công việc nguy hiểm tính mạng. Chị không để em dính líu thêm đâu Tohno-kun!"


dGG6NZE.png

"---Em biết, nhưng em đã chuẩn bị cho việc đó rồi! Trông em có lẽ không được to khỏe lắm, nhưng em đã trải qua nhiều tình huống sinh tử rồi. Em có thể tự lo cho bản thân!"


"....Này Tohno-kun. Đừng nói ra điều đó chứ.

Chị phải thừa nhận là năng lực thể chất của em rất tốt. Dù cho điều kiện sức khỏe không ổn định, nhưng cơ thể em đúng là tuyệt hảo."


scWG4TR.png

Senpai nhún vai và trả lời hết sức kì quặc.

"...Th, thật ạ?"

Không khí đột nhiên hết căng thẳng, và tôi thốt lên.


"Phải. Tohno-kun à, em đã khỏa thân lúc em qua đêm ở nhà chị. Chị đã thấy rồi đó. Toàn là cơ bắp thôi.
Dù không nhìn rõ lắm, nhưng chị tin là cơ thể em rất rắn chắc."


"....Khỏa thân---Nhưng em, có khỏa thân đâu."

"Em quên à? Tohno-kun, em đã thay quần áo trước khi tắm còn gì."

À, tất nhiên rồi.

Đúng là tôi đã cởi quần áo ra và sau đó nhờ chị ấy giặt chúng---


"Senpai này. Em không ngờ chị là loại người chuyên nhìn trộm người khác đấy."

"---Ơ, không, đó chỉ là, tình cờ thôi. Chị, ờ, lỡ thấy cảnh đó, và chị cũng hơi tò mò, và nghĩ là nhìn chút xíu cũng không sao..."

ruoC5Kx.png

Mặt chị ấy đỏ rực trong lúc tìm lời bào chữa.

...Tôi đoán chị ấy đang nhớ lại cảnh tượng đó.


"Thôi nhé! Dù thân thể em có tốt thế nào đi nữa, thì người thường không thể đấu lại với vampire đâu."

hLaLagB.png

À, hóa ra chị ấy không cho tôi chiến đấu là vì vậy.


"Em hiểu rồi. Vậy thì không cần giấu giếm nữa."

QPs2aZY.png

Tôi bỏ kính xuống.

bZRA4b3.png

Tôi rút dao ra.


Cơn đau đầu trỗi dậy.

Cố gắng nhịn đau, tôi cắt dọc 'đường chết' của một cái cây.


"Tohno-kun, cái này---"

zVSql6b.png

"...Là như vậy đấy ạ. Xin lỗi, nhưng đôi mắt của em cũng không bình thường.

Arcueid nói với em rằng em có thể thấy 'cái chết' của sự vật, và đôi mắt này mang tên Thấu Tử Ma Nhãn hay đại khái thế."

Mắt của chị ấy mở to vì ngạc nhiên.


"---Chị, rõ rồi. Hóa ra không phải là con dao đó đặc biệt, mà là chính em, Tohno-kun."

"...Cũng không đến mức đặc biệt đâu ạ. Đó là di chứng sau một tai nạn thôi."

"---Thảo nào cô ta chú ý đến em như thế. Năng lực của em đã vượt xa sức tưởng tượng của bất cứ ai."

Chị ấy thở dài.


"....Xem ra, nếu em đã có sức mạnh này, thì bỏ mặc em còn gây hại cho em hơn.

Và dù chị có lờ em đi chăng nữa, thì em cũng tự truy tìm tên vampire đó thôi, và hắn---sẽ không bỏ qua cho em đâu."


"Senpai...? Ý chị là---"


"Phải. Chị không hề muốn em bị liên lụy, nhưng xem ra không tránh được rồi. Chị không thể phù nhận sự liên hệ của em đến chuyện này."

"Vậy thì, chúng ta sẽ truy lùng tên vampire đó cùng nhau chứ ạ?"

"Được. Chị đã chuẩn bị rồi."

7LUKzrX.png

Senpai chìa tay ra.

Nhưng tôi cảm giác nó rất khác với lúc chúng tôi bắt tay trong căng-tin.


"---"

Tất nhiên, tôi nắm lấy tay chị ấy.

Tay chúng tôi chạm vào nhau trong thoáng chốc, và thế là bắt tay xong.


"Vậy là chúng mình thành một đội rồi. Chị trông cậy vào em đó Tohno-kun, nên cứ tin vào chị nhé.

Từ bây giờ, hai chúng ta sẽ tiêu diệt gã vampire của thị trấn này."


Chị ấy khẽ mỉm cười.

Trong lúc tôi gật đầu, chuông reo lên, báo hiệu giờ ăn trưa đã kết thúc.


"Sau giờ học, hãy ghé qua phòng Trà đạo nhé. Chúng ta sẽ nói tiếp sau."

Senpai chạy về phía lóp học.

Tôi cũng phải chạy gấp.
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 39: Xác ve (2)

Tác giả: TYPE-MOON

Dịch: walrus


Tiết học cuối cùng đã kết thúc.
Đám bạn tôi đứng dậy hết khỏi ghế.
Bình thường tôi ngồi đây đợi đến khi tất cả đã ra về hết, nhưng hôm nay tôi cũng ra về luôn.

0zs46ej.png

Tôi lao ra khỏi lớp.
Tôi chạy thẳng đến câu lạc bộ Trà đạo.
Chuyện giữa Senpai và tôi thật là rắc rối, nhưng đến giờ thì ổn rồi.
Tôi rất vui khi biết mình có thể giúp chị ấy, và như thế thì tốt hơn chiến đấu đơn độc rất nhiều.

Nhưng, hơn thế nữa---tôi chỉ vui vì được ở bên Senpai nhiều hơn.

Vẫn đang thở dốc---

Tôi lao vào trong phòng Trà đạo.

dJb8lwh.png

Không có ai ở đây hết.
Xem ra chị ấy còn chưa đến.

....*hộc*...*hộc*

....Có lẽ tôi quá nôn nóng rồi.
Ngồi lên chiếu tatami, tôi thở ra một hơi.

....*hộc*...*hộc*....*hộc*.

Cơ thể tôi không chịu nguội đi.
Tôi hít vào trong đau đớn.
Thân mình ướt đẫm mồ hôi, lại còn buồn nôn nữa.

Hơi thở dồn dập.

Có gì đó----không ổn.
Tôi đã ngồi nghỉ được một lúc rồi, nhưng nhịp thở lại càng tệ đi.
Mà giờ mới nhớ, tại sao mới chạy một đoạn ngắn mà tôi đã mệt như thế...?

http://i.imgur.com/eE2VE'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'.png​

"----A!?"

Đột nhiên,
ngực tôi đau khủng khiếp.

B4fVFlk.png

"Mẹ kiếp, ah....!"
Tôi đổ gục xuống.
"A, a, a....!"
Toàn thân quằn quại.
Đau, quá.
Ngực tôi, ngực tôi, đang cháy....!

"---, aaaaa....!"
Đầu óc tôi như trôi đi.
Móng tay cào cấu lên chiếu trong đau đớn.
Tôi giật tung chiếu lên.
Nhưng, cơn đau vẫn rực cháy.

"Haaa, gaaa, aaaa....!"
Đau.
Đau.
Đau.

Đau, phát sợ.

"U, uaa, aaaa....!"
Không chịu nổi nữa.
Nếu đau thêm một giây nữa thôi,
thì, tôi thà, chết đi cho xong---!

"Được thôi. Tao sẽ thành toàn cho mày nhé Shiki."

"---Ơ?"
Tôi ngước đầu lên.
Trước lúc đó.

g5aPOpw.png

Trước lúc đó,
cơn đau đã biến mất rồi.
Không cảm thấy đau nữa.

Tôi không cảm thấy nặng nề nữa.

Tôi còn không cảm thấy...sự sống nữa.

"---"
Tôi có nói vài lời, nhưng miệng không nhúc nhích.
Không có gì cả.
Không đau,
không cảm giác,
không có cả, tự do.

"---!"
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cố đứng dậy.
Cơ thể tôi còn không động đậy.
Không phải tôi đang bị trói, cũng không phải do tê dại.

Nếu phải so sánh,
thì nó giống như thân xác đã chết rồi, nhưng linh hồn tôi còn cố bám vào cơ thể.

"---"
Trong số năm giác quan, chỉ còn thị giác là dùng được.
....căn phòng sao tối quá.
Bên ngoài trời đã tối thui.
"----"
Tôi không thể cử động cổ, nên đành cố đảo mắt.

---. -----. ------.

Có ai đó.
Có tiếng ai đó trong phòng này.
Nhưng tôi lại không nghe được gì.
Tai tôi điếc đặc đến nỗi không nghe được tiếng thở của chính mình.

Chỉ là,
tôi nghe thấy tiếng ai đó khẽ gọi tên tôi.

"----Ồ? Tao tưởng mày đã chết rồi cơ, nhưng mày lì lợm ra phết nhỉ Shiki."

Giọng nói này thuộc về một kẻ, mà lẽ ra, tôi không bao giờ có thể nghe được gì từ hắn nữa.

"---!"

Tôi căng mắt ra nhìn trong bóng đêm.
Ở đó,
tôi thấy một người xa lạ---

rPKt6nw.png

"----"

Ai thế nhỉ?
Tôi chưa bao giờ gặp hắn cả. Tôi chưa bao giờ gặp hắn cả---nhưng có cảm giác, tôi đã quen hắn từ rất, rất lâu rồi.

"Cái gì nữa đây? Mày tử tế quá nhỉ Shiki.
Bao lâu nay mày truy tìm tao, ấy mà khi tao xuất hiện, mày còn đếch nhớ tao là ai?"

Cười khùng khục, hắn ta nhìn tôi bằng đôi mắt đầy tơ máu.

"----"
Bộ não tôi, thứ duy nhất còn hoạt động, cũng đông cứng lại nốt.

Hắn chưa xác nhận.
Nhưng---tôi biết hắn là vampire.
Hắn là 'Mãng Xà', kẻ mà Senpai và Arcueid đều muốn trừ khử.

p26vG6e.jpg

"....Không, mày nhầm rồi. Ừ thì đúng là tao là vampire mang danh hiệu Con rắn của Akasha.
Nhưng đối với mày, tao không phải Mãng Xà, mà là SHIKI (1), đúng chứ?
---Trời ơi, mày lạnh lùng thế nhỉ. Mày làm tao thấy mình thật ngu ngốc khi chờ đợi cuộc gặp gỡ này suốt tám năm qua.
Này, mày có nghĩ giống tao không hả Ciel?"

Vẫn nhìn trừng trừng vào tôi, hắn nói huyên thuyên như thế.

"---!"

Senpai. Có phải Senpai ở trong phòng này không?
Nhưng ở đâu? Tôi không thấy chị ấy, cũng không cảm nhận được sự có mặt của chị.
Nếu chị đã đến đây, tại sao chị không làm gì hắn ta?
Ngay trước mắt tôi. Lúc này, hắn ta đứng ngay trước mặt tôi....!

"Mày đừng đòi hỏi ở Ciel một thứ quá sức như thế. Hiện giờ, tao nghĩ nó không dám để cho ai xem hình dạng của nó đâu.
À, thực ra thì---tao không nghĩ mày còn nhìn ra được cái gì nữa cơ."

Lại một tiếng động khác.
Tiếng gì đó.
Tiếng gì đó liên tục, giống như điên loạn cào cấu tấm chiếu tatami.

6AfGH8B.png

"...Này, tao bảo mày đừng để ý đến chuyện vặt vãnh cơ mà...!?
Ê Shiki, mày chỉ cần nhìn tao là đủ.
Mày chỉ cần nghe tao nói thôi.
Chỉ cần biết đến tao thôi.
Kẻ duy nhất nắm giữ sự sống của mày là tao...!
Cuối cùng, mãi đến tận bây giờ, tao mới được gặp mày, nên đừng có nhìn đứa nào khác ngoài tao---!"

---Rắc.

Từ chỗ bàn tay của gã đang đứng trước mặt tôi---tên vampire mang tên Mãng Xà, tôi nghe được tiếng thứ gì đó vỡ ra.
Và rồi, tôi nghe được tiếng thở nhẹ, đau đớn.

-----no, ku---n.

Tôi không nghe rõ nổi.

"---Mày quên hết rồi à Shiki?
....Là do thuật thôi miên của lão già đó quá tốt----hay là do mày mất hết kí ức sau khi đã chết qua một lần?
Mẹ kiếp, sao đi nữa, cũng thật phí công tao!"
Mày có hiểu không!? Tám năm trời, tao đã đợi tám năm trời! Tao đã đợi mãi đến lúc này để đòi lại hết những thứ của mày, kẻ đã giết tao! Nhưng mà nếu mày không nhớ gì thì tao còn báo thù làm quái gì nữa!?"

"---"

Hắn đang, nói gì thế?
Tôi---giết hắn?

"Đúng rồi đó! Nếu mày đã quên, thì nhớ lại đi. Ba đứa chúng ta luôn chơi cùng nhau, đúng chứ?
Trong biệt thự Tohno. Akiha và mày, cả tao nữa cùng chơi với nhau trong vườn. Trước khi tao thành ra như thế này, cái ngày khốn kiếp vào tám năm về trước!"

vrbJ4vU.png

---Tôi, không nhớ nổi.
Dù chắc chắn----đã có một đứa trẻ khác ngoài hai đứa tôi.

"...Mày chưa nhớ ra à? Hồi đó tao và mày thân nhau lắm cơ mà."

Hắn nghiến răng lại.
Cả thân hình hắn run rẩy giống như đang tức đến phát điên.

6AfGH8B.png

"---Khỉ thật. Chẳng lẽ chỉ có mình tao phải chịu khổ à?
Tệ thật đó Shiki. Lão già đó nhốt tao nhốt suốt cả ngày, nhưng mà tao vẫn cảm giác được sự tồn tại của mày.
Khà khà. Bởi vì tao vẫn sử dụng 'sinh mệnh lực' của mày mà. Dù chúng ta không có liên hệ máu mủ, nhưng lại có liên kết linh hồn đấy.
Đó là lí do---tao muốn mày phải chết càng khốn khổ càng tốt."

Hắn kết luận.

Lại tiếng động đó.
Tiếng ai đó cào lên chiếu tatami.

"...Này, con đàn bà khốn kiếp, mày dai như đỉa ấy nhỉ. Mạng sống này là do tự tay tao đoạt được. Nó là của tao từ tám năm nay rồi! Mày tưởng tao sẽ trả lại cho Shiki á?
Tao mà làm thế thì tao chết luôn đó. Này Ciel, mày vừa bảo tao chết đi à? Sao mày ác thế. Câm đi và cứ chết ở đó luôn nhé."

NyDgRhV.png

Phập.

Tiếng cào cấu ngừng lại.

rPKt6nw.png

"---Hừm, tao vừa nói đến đâu rồi nhỉ?
À, đúng rồi. Tao đang nói đến chuyện liên kết giữa chúng ta sâu sắc đến độ nào.
Đại khái tao muốn nói là, Shiki này, tao là anh của mày đấy. Nhưng xem ra cả mày lẫn Akiha đều quá ác luôn, dám quên cả tao."

"---"

Tôi....Tohno Shiki, có anh trai....?

p26vG6e.jpg

"....Thôi, ta nghĩ nói vậy là đủ.
Này Shiki, Ciel đã kể cho ngươi nghe về ta rồi chứ? Một linh hồn đầu thai. Một vampire luôn trở lại dương gian sau mỗi lần chết đi."

Mắt hắn nheo lại.
Thần thái hoàn toàn khác lúc trước.
Cách biểu lộ cảm xúc rất con người của hắn đang dần mất đi.

"Đây là lần tái sinh thứ 18 của ta. Ngươi biết điều kiện của ta về thân xác mới chưa nhỉ?
Có sức mạnh bẩm sinh sẵn trong cơ thể, và sinh ra trong một gia đình có địa vị xã hội.
Chẳng cần phải nói gì thêm nữa nhỉ.
Trong lần luân hồi thứ 17----kiếp trước của ta đã chọn nhà Tohno.
Chọn một quốc gia ở xứ Viễn Đông này chỉ là do tình cờ thôi. Có lẽ lúc đó ta muốn thay đổi không khí.
Ta đã bị công chúa giết chết, và kiếp thứ 18 của ta đã đầu thai trong hình hài của Tohno SHIKI.
Ta chẳng có gì không vừa ý ở thân xác hắn hết. Trí tuệ và năng lực của hắn cũng phát triển nhanh chóng, và thời tiết của xứ sở này cũng khá ôn hòa."

rPKt6nw.png

"---Nhưng, cũng chỉ được đến thế thôi.
Mãng Xà---À, Roa đã phạm sai lầm khi không ngờ rằng sức mạnh ẩn trong máu của nhà Tohno là quá lớn.
Akiha và tao, bọn tao chỉ có một nửa là con người thôi. Phần còn lại là một con quái vật giống như Roa ấy, thứ mà mỗi người trong gia đình Tohno phải kháng cự cho đến chết mới thôi.
Nhưng, có những kẻ quá yếu đuối, nên chúng chẳng chống cự nổi.
Trưởng tộc của nhà Tohno sẽ có nhiệm vụ trừ khử những kẻ đã đầu hàng tâm ma nhưng---"

xWEBzON.png

"Nói ngắn gọn, tao đã thua.
Thường thì, Roa sẽ chỉ thức tỉnh khi tao đã trưởng thành.
Nhưng---do chúng ta có kết nối tâm linh, mày cũng hiểu phải không Shiki?
Hai luồng tinh thần lực làm sao sống chung một thân xác được chứ.
Nhân cách mới được tao ra từ sự phân liệt t.ư tưởng thì hoàn toàn sống chung được với nhân cách cũ. Nhưng nếu là một luồng tinh thần của kẻ khác, thì xung đột là tất yếu, và hậu quả là gì nhỉ?
Đơn giản. Vật chứa tinh thần, tức là bộ não, sẽ bị đầy ứ.
Các cơn đau đầu. Bất chợt, không nguyên do, không ý nghĩa."

"----"
Đau...đầu..., chẳng lẽ lại là---

"Đúng rồi đó. Cơn đau đầu của mày chẳng qua là từ chỗ tao mà ra thôi.
Tao chẳng nói từ đầu rồi sao? Tao đang dùng sinh mệnh lực của mày. Chúng ta là hai con người có chung mạng sống.
Nên---nếu tao có thể đi lại như thế này, thì mày sẽ phải nằm yên như cái xác chết.
Chỉ có tinh thần lực mới giết chết được một tinh thần lực khác. Ý niệm cầu sinh của tao lớn hơn mày nhiều.
....À mà này, mày cũng giỏi phết đó. Tao đang sử dụng chính sức mạnh của mày để giết mày.... Nhưng lạ nhỉ, tại sao mày còn sống?"

6AfGH8B.png

Hắn nghiêng đầu như đang rất bối rối.

....Tôi mới là người nên bối rối mới đúng.
Tại sao hắn lại sử dụng sinh mệnh lực của tôi, và hắn là thằng quái nào? Đầu óc tôi đầy những câu hỏi.

"....Xem ra mày vẫn chưa hiểu à Shiki.
Tao đã nói rồi, chỉ có tinh thần lực mới giết được một tinh thần lực khác. Nói cách khác, tiêu diệt t.ư tưởng thì không đi kèm với việc tiêu diệt thân xác.
Cái tay Roa bên trong đầu tao là một luồng tinh thần lực khác với tao.
Tám năm về trước, vào cái ngày hè đó. Roa đã giết chết t.ư tưởng của Tohno SHIKI."

"---"
Tôi tưởng tôi mới là Tohno Shiki chứ nhỉ?

9Zl9r0O.png

"Ờ, mày đúng là Tohno Shiki. Một thằng giả mạo, kẻ đã cướp vị trí con trai trưởng của gia đình Tohno từ tao, một thằng đã chịu thua tâm ma."

"---"

rPKt6nw.png

"Nghe đây này.
...Tao đã rất thích mày đó Shiki.
Tao cũng chẳng ưa gì ông già tao cả, và mày thì khá tử tế. Chúng ta đã rất thân thiết.
Tất nhiên tao cũng yêu cả Akiha nữa. Nhưng mà tao không cho phép con bé có thêm tình cảm với mày được."

...đ, đợi đã.
Cái, cái quái gì thế---

"Phải, tao vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc đó.
Mọi thứ đổi sang màu đỏ thẫm, và tao căm thù mọi thứ trên đời. Tiếng chim hót, hay lá rụng, mọi thứ đều trở nên đáng ghét, và tao phá hủy bất cứ thứ gì trong tầm mắt.
Tám năm trước, Shiki ạ.
Trên bãi cỏ đó, Roa đã phá hủy t.ư tưởng của tao.
Thường thì, nếu Roa thức tỉnh, tao chẳng còn là tao nữa rồi. Nhưng gia đình Tohno có chút đặc biệt.
Ngay khi tao mất đi thần trí, cơ thể tao liền đầu hàng tâm ma.
Còn mày, luôn là thằng thích phá luật. Tao đoán sâu trong tim tao, tao rất ghen tị với sự dũng cảm của mày. Nên lúc đó, tao đã giết mày luôn."

xWEBzON.png

"Mẹ kiếp, chưa bao giờ tao cảm thấy sung sướng như lúc đó!
Tự tay tao đâm thủng lồng ngưc mày và cảm nhận được nhịp đâp của quả tim mày, trong lúc mày ho khạc ra máu. Tao tưởng như mình được sinh ra một lần nữa vậy!
Quá sướng luôn, tao đã cố nán lại để đùa với mày thêm chút nữa, nhưng xem ra số tao quá đen.
Khi tao đang định xé nát tim mày ra, ai đó đã gọi ông già đến.
Lão khốn kiếp, lão lao đến giết tao luôn! Là tao, con đẻ của lão đó! Chó thật, xem ra đúng là có những ông bố tàn nhẫn. Một ông bố như thế thì không có t.ư cách than phiền khi bị giết bởi chính con trai của mình, tao nói đúng chứ, Shiki?
Nói tóm lại, tao thấy rất sướng."

---Máu.
Trên bãi cỏ trống đó.
Cái xác đầm đìa máu của một đứa trẻ.

NyDgRhV.png

"---Đúng rồi, cuối cùng mày đã nhớ ra rồi đó Shiki---!
Đúng thế đấy, chính tao đã giết mày! Nhưng mày lại sống sót và cướp đi cái tên Tohno Shiki của tao...!
Lão già tao, lão khốn đó----lão nhốt tao trong hầm như cái bao rác, sau khi giết tao không thành.
Bởi vì lão không thể để cho người ngoài biết rằng con trai mình đã chết, nên lão chọn mày, thằng con nuôi, để thay thế tao!"

Tôi---được nhận nuôi?

rPKt6nw.png

"Chứ sao. Lão già đã sử dụng mày sau khi mày sống sót một cách kì diệu. May cho lão, khi đó tao và mày đều còn bé.
Trông tao với mày cũng giống nhau như anh em ruột----và người ngoài thì không thể rõ nội tình.
Lão già tao đã thôi miên mày và Akiha, và làm chúng mày quên hết về tao, Tohno SHIKI thật sự!"

----Không có ai, đến thăm tôi.

Sau tai nạn đó.
Tại sao không ai ở bên tôi lúc đó?
Nói cách khác, tức là----

"Đúng, bởi vì chẳng ai cần đến mày cả.
À, để bảo toàn thanh danh của gia đình này, mày được coi như Tohno Shiki.
---Phải, nhưng tao cũng cần đến mày đó.
Bởi vì nhờ vào việc cướp lấy sinh mệnh lực của mày, tao đã sống sót sau khi lão già đó giết tao.
Vì điều đó, và chỉ điều đó, cảm ơn mày nhé Shiki."

...Tôi không hiểu.
Vậy tại sao?
Tại sao tôi còn sống đến phút này?

"Ai mà biết được. Ta cũng muốn biết đây---nhưng mà, quan trọng gì cơ chứ. Đằng nào ngươi cũng chết ở đây thôi."

Nói đến đây,
Hắn---Roa chậm rãi đứng lên.

ixSvQNg.png

"---Cái chết đau đớn của ngươi là động lực sống của thân xác này... của Tohno SHIKI. Ta đã để hắn tự do nãy giờ, nhưng lúc này thì phải chấm dứt thôi.
Ngay cả với ta----thì việc hai thân thể dùng chung một sinh mệnh lực cũng chẳng thoải mái cho lắm."

Giọng nói rất gần.
Tôi sắp bị giết rồi.
....Không, tôi nói rằng mình sắp chết, nhưng có lẽ tôi chết rồi cũng nên.
Chân tay tôi không nhúc nhích nổi.
Mắt, tai, cả mũi cũng không hoạt động.

---Chẳng còn gì nữa.

Tôi không muốn tin vào những gì hắn ta nói.

----Nhưng tôi không còn tin vào thứ gì nữa.

Đôi mắt có thể nhìn thấy 'cái chết', là bởi vì vốn dĩ cơ thể tôi đã chết qua một lần.
Hóa ra, tôi chỉ là một kẻ mạo danh.
Và vào ngày hè tám năm trước, tôi đã chết rồi---


Chú thích:
(1) Chữ SHIKI này có cách đọc giống với tên của nhân vật chính, nhưng cách viết khác nhau.
SHIKI được viết là 四季 (Tứ Quý).
Shiki lại được viết là 志貴(Chí Quý).
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top