Yêu xa cũng hạnh phúc mà.
Author: Tinna My
Category: Truyện ngắn
Status: Hoàn thành
Rating: [G]
Warning: Không
Yêu xa!!!
Sẽ có những lúc nản lòng và mệt mỏi, muốn buông tay.
Nhưng, lúc bạn nghĩ đến việc từ bỏ.
Hãy nghĩ đến lí do tại sao bạn có thể nắm giữ lâu đến như vậy.
***
Khoảng cách sẽ không xa, nếu chúng ta xem nhau là tất cả.
Con đường phía trước dù dài, vật vã cũng thành đôi.
***
Author: Tinna My
Category: Truyện ngắn
Status: Hoàn thành
Rating: [G]
Warning: Không
Yêu xa!!!
Sẽ có những lúc nản lòng và mệt mỏi, muốn buông tay.
Nhưng, lúc bạn nghĩ đến việc từ bỏ.
Hãy nghĩ đến lí do tại sao bạn có thể nắm giữ lâu đến như vậy.
***
Khoảng cách sẽ không xa, nếu chúng ta xem nhau là tất cả.
Con đường phía trước dù dài, vật vã cũng thành đôi.
***
Khi yêu xa, có lúc em thấy mình rất tủi thân. Đi chơi với đám bạn, đứa nào cũng có người yêu bên cạnh, chúng nó ngồi nói chuyện với nhau, đôi khi còn nắm tay rồi chụp choẹt cùng nhau nữa, chỉ riêng em ngồi buồn, không có anh bên cạnh. Cảm giác nó trống vắng lắm anh à, nhưng biết làm sao được, em đã chấp nhận yêu anh thì phải biết chấp nhận khoảng cách.
Anh biết không, vào những ngày lễ như Valentime hay Noel gì đó, thấy từng cặp chở nhau chạy phăng phăng trên phố, em cũng buồn lắm chứ, nhưng chợt nghĩ đến anh, chắc anh cũng cô đơn giống em nhỉ! Nên cũng chỉ ngậm ngùi rồi thôi. Nhiều lúc còn bị đám bạn chửi là tự kĩ, khi nhắn tin với anh mà miệng cười toe toét, chúng nó hỏi em rất nhiều, nào là:
"Mày quen vậy rồi, lỡ nó có người khác bên đó rồi sao" hay là những câu nặng lời "Mày ngu vừa thôi chứ, ai biết được nó có yêu mày thật lòng hay không?". Rồi rất nhiều câu nữa, em không biết trả lời làm sao? Vì có thể chúng nó nói cũng có phần đúng.
Em cũng chỉ biết cười và ậm ừ cho qua, chứ biết sao bây giờ. Thì thường thường hay có câu "Xa mặt cách lòng" mà.
Có những đêm, mưa to và lạnh lắm, ngồi cứ nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại chờ đợi cái gì đó, rồi lại hụt hẩng khi đã gần sáng mà màn hình vẫn không thấy gì, đôi lúc em ngủ gục luôn ngoài phòng khách, và thậm chí là trên bàn học. Sáng ra, vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên xem, đôi môi khẽ cười, anh vẫn còn quan tâm đến em, anh vừa phải đi làm, vừa phải đi học nên thời gian dành cho em rất ít, em hiểu chứ, em không buồn đâu.
"Vì người con trai yêu bạn thật lòng họ sẽ không bao giờ ngủ khi bạn vẫn còn thức".
Nhiều lúc em vẫn hay nghĩ, mình có ngốc quá không ta, khi biết yêu xa giống như là một thử thách lòng kiên nhẫn của cả hai, một thử thách vô cùng khắc nghiệt, nếu em và anh không vượt qua được thì mình có duyên nhưng không nợ, còn nếu vượt qua được rào cản này thì sẽ được hạnh phúc.
Yêu nhau hơn một năm rồi, em đã nhận ra mình học được thêm rất nhiều về tình yêu, chờ đợi và tha thứ cho một ai đó, trước giờ nó chưa tồn tại trong em. Nhưng từ khi quen anh, em mới biết khái niệm của tình yêu là gì, chờ đợi và tha thứ ra sao.
oOo
Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, thì chỉ cần hôm nay em và anh cố gắng vượt qua khoảng cách địa lý, cố gắng vượt qua tất cả để một ngày nào đó, em có thể trở thành một cô dâu xinh đẹp và anh là một chú rể chung tình, cùng nắm tay nhau đi trên thánh đường và sống hạnh phúc đến cuối đời.
Nếu cả hai đều cố gắng thì khoảng cách không là gì phải không anh.
Đã có những cuộc cãi vã, lúc nào cũng nghĩ là mình đúng và đổ lỗi cho anh, thậm chí là những câu nói chia tay, nhưng rồi chúng ta vẫn quay lại, vì tình cảm giữa em và anh quá lớn, lớn đến nổi không bao giờ chia cắt được. Không biết rồi cuộc tình này sẽ kéo dài được bao lâu, một năm, hai năm hay thậm chí là năm năm, nhưng trong em, lúc nào cũng chờ đợi anh.
Tình cảm cũng như một đoạn dây vậy, nếu đã nối lại được thì cũng có thể đứt ra được, vì vậy, đã chấp nhận yêu nhau thì phải yêu cho thật đậm sâu, phải hiểu được nhau dù chỉ qua mạng xã hội, chủ yếu là sự cảm nhận của hai người.
Đôi lúc, em gọi anh là chàng ngốc, và hay chọc cho anh giận bằng những chiêu trò cũ rích, hoặc là nhắn tin phá anh, lúc anh đang học và còn nhiều trò khác nữa, nên em được anh đặt cho cái tên lì. Nhưng anh rất dễ thương, nhiều lúc chọc cho em giận rồi lại chọc cho hết giận bằng những icon hình mặt cười rồi hình heo cứ lần lượt gửi qua hộp thư, ngồi nhìn chỉ biết cười khúc khích rồi không trả lời tin nhắn, anh chọc được một hồi thì lại đổi ngược tình thế, anh giận em năn nĩ.
Em biết em là một cô gái ngang bướng, suốt ngày chỉ gây rắc rối và sự lo lắng cho anh, cho dù có chuyện gì, anh cũng nhận cái sai về mình, mục đích cũng chỉ muốn làm cho em vui, làm cho em cười, nhưng đôi khi sự nhường nhịn của anh nó lại khiến cho em cảm thấy bứt rứt và khó chịu lắm.
Mặc dù đã quen nhau lâu như vậy, nhưng em chưa một lần hiểu anh đang nghĩ gì, cứ như anh là một người có khả năng che dấu được cảm xúc trong mình vậy. Những lúc anh buồn, em hỏi thì anh nói không sao, anh biết không, những câu không sao của anh nó khiến em rất buồn và cảm thấy mình không là gì của anh cả, cứ như người xa lạ vậy. Điều đó khiến em nhiều lần nghĩ rằng chúng ta yêu nhau chỉ là đua đòi tình cảm cho có với các cặp tình nhân khác thôi, nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi như vậy, em không biết được tương lai sẽ ra sao.
Những điều em lo lắng, hình như nó đang dần ập đến, hàng trăm câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu và không có câu trả lời. Có phải em đã đặt quá nhiều hi vọng vào anh rồi không? Đó vẫn là một dấu chấm hỏi trong đầu em.
Em mong rằng anh không làm cho em phải thất vọng. Và em mong rằng tình yêu của em và anh mãi như vậy hoặc nồng say hơn anh nhé!
Em yêu anh nhiều lắm! Ngốc của em.
"Không phải yêu xa là buồn đâu, chỉ cần một tin nhắn thôi cũng đủ hạnh phúc mà".
Last edited: