Okie, đợi huynh 8 lên thử đã huynh nha.Muội phân chi tiết 3C còn lại đi. Không ta lại xơi nhầm thì toạch![]()

Okie, đợi huynh 8 lên thử đã huynh nha.Muội phân chi tiết 3C còn lại đi. Không ta lại xơi nhầm thì toạch![]()
Huynh dịch được 1/3 rồi, định tối nay xử... Ào, lỗi do huynh chậm trễ, không phải lão Bắp.Cái giá là phí công sức dịch 1c đó, phí phạm quá thể mà.
Hi vọng @kethattinhthu8 huynh chưa dịch xong.![]()
Cái này là do ta chủ yếu mà...đã có nhời nhờ vả huynh đệ rồi còn quay đầu lại xào nấu...thật sự là ngu dốt cái đầu đậu bắp ta quá đi đó mà. Thôi coi như bài học cho ta, cái tội mơ màngHuynh dịch được 1/3 rồi, định tối nay xử... Ào, lỗi do huynh chậm trễ, không phải lão Bắp.
Muội cập nhật lịch phân chương òi đó huynh, mấy thứ màu mè là chưa post lên reader. Màu đen là post rồi. Huynh là 546 nhé. Còn muốn dịch thêm thì ngoài những chương mụi cập nhật, mấy chương kia để sẵn chờ huynh đó.À, @hoangtruc muội phân chương điTa chén chương nào vậy?
Tại nơi đóng quân của Binh Nhân Chiến bộ.
Thiết Binh Nhân yên lặng theo dõi huyễn ảnh đậu giáp. Trong đó là một thân ảnh băng bó khắp người, đôi mắt đỏ như cương thi, ngoài trừ thanh âm quen thuộc thì hắn không thể nào liên hệ được thân ảnh đó cùng với thiếu niên ở phường thêu của Tùng Gian Thành trước đây. Thanh âm đó, tuy có chút quen thuộc nhưng nó ẩn chứa sự bình tĩnh cùng quyết tâm. Thiếu niên năm đó sau khi trải qua ma luyện đã không còn sự non nớt, thay vào đó là một ý chí kiên cường.
Thời gian trôi qua thật nhanh a.
Sau khi tỉnh lại, hắn liền tìm kiếm chi tiết về cuộc chiến tại Tùng Gian Thành, sự thảm thiết của nó làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông.
Nhìn thấy Ngải Huy dùng kiếm đâm vào Vương Thủ Xuyên, nhìn thấy Minh Tú lệ rơi đầy mặt, bi thương thống khổ, Binh Nhân hắn lòng đau như cắt.
Đêm hôm đó, hắn uống say bí tỉ.
Ông trời thật biết trêu đùa, để hắn hưởng thụ ánh mặt trời tươi đẹp, lại thẳng thừng đạp hắn xuống thâm uyên lạnh lẽo.
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm thấy thiết thủ của hắn, bàn tay ấy cũng không mềm mại mà chi chít vết chai vì trường kỳ luyện kiếm.
Hắn từ từ phục hồi tinh thần trở lại.
Buồn cười, đến mạng của mình cũng khônh nắm giữ được thì lấy t.ư cách gì mà ưu t.ư sầu não?
Hắn cười cười với Côn Luân Thiên Phong : "Ta không sao, chỉ hơi thất thần một chút, không ngờ tiểu tử đó trưởng thành nhanh như vậy."
Côn Luân Thiên Phong biết rõ sư huynh của nàng lại nhớ về sự tình ở Tùng Gian Thành. Nàng biết mấy năm nay sư huynh luôn buồn bực không vui, mỗi lần hắn nghĩ đến cuộc chiến ở Tùng Gian Thành đều không giữ được bình tĩnh.
Không biết trước kia sư huynh là người như thế nào? Có phải cũng nghiêm túc, không biết cười đùa như hiện tại sao?
Nàng khẽ nói: "Hình như Diệp di có chút ý kiến với Tuyết Dung Nham."
Thiết Binh Nhân đáp: "Không phải hình như mà là chắc chắn. Tuyết Dung Nham là Giáp đẳng hỏa dịch, tác dụng rất lớn. Bây giờ lại xuất hiện thêm Địa hỏa pháo tháp, một vũ khí kinh khủng như thế, Thiên Tâm Thành sao có thể ngồi yên."
Hắn trầm ngâm:"Tiểu tử Ngải Huy vừa có đảm lược lại rất xảo trá, thiệt thòi một chút cũng không nhường. Kẻ nào dám lén lút cướp bát cơm của hắn, nhất định hắn sẽ liều mạng với kẻ đó. Xem xét tình hình hiện tại, ta thấy hắn đã biết Thiên Tâm Thành muốn đoạt Tuyết Dung Nham, do đó hắn liền ra tay trước."
"Ngươi ngẫm lại lời nói của hắn rõ ràng là phản bác lại Thiên Tâm Thành. Nhu cầu Tuyết Dung Nham ở các Chiến bộ ở tiền tuyến cần được ưu tiên hơn các Chiến bộ phía sau. Thiên Tâm Thành nhất định tức muốn bể phổi, hết lần này đến lần khác đều không bắt chẹt được Ngải Huy. Tiểu tử xấu này rất được, trước kia hắn cũng như vậy, cứ nghĩ dồn hắn vào tuyệt lộ, cuối cùng lại bị hắn lật thuyền trong mương. Không hiểu sao một nữ tữ chính khí lẫm liệt như Sư Tuyết Mạn lại ưng ý tiểu tử hư hỏng này. "
Mỹ mâu sau tấm lụa khẽ cong lên, Côn Luân Thiên Phong thích nhất là ngắm bộ dáng tập trung suy nghĩ của sư huynh. Vì mỗi lần như vậy, sư huynh của nàng sẽ tạm thời quên đi hết những việc không vui trước kia, sẽ không bị thương tật của mình ảnh hưởng đến tâm trạng.
Nàng hỏi tiếp: "Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây?"
Thiết Binh Nhân suy nghĩ một lát, hắn đáp: "Trừ phi có mệnh lệnh từ Thiên Tâm Thành nếu không chúng ta vẫn giữ thái độ cũ. Ta đoán Thiên Tâm Thành cũng không dám làm liều, hơn nữa, tình huống bây giờ rất nguy cấp. Nếu phòng tuyến sụp đổ thì sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó, đại quân Huyết tu tiến công thần tốc, không gì ngăn cản nổi, Thiên Tâm Thành tuyệt đối không muốn đối diện chuyện này."
Côn Luân Thiên Phong không phải là người không có đầu óc, nàng nghiêng đầu suy t.ư. Sư huynh nói chính xác, Diệp di am hiểu nhất là ẩn nhẫn, nàng gật đầu: "Sư huynh nói đúng."
Thiết Binh Nhân cảm khái: "Cho nên ta mới nói tiểu tử này xảo trá a, ngươi xem, hắn chọn thời cơ rất chuẩn xác, Thiên Tâm Thành không thể nào phản bác. Tuy nhiên ta cũng không đoán được tiểu tử này sẽ đối phó với cục diện trước mắt thế nào, nhưng có được một khoảng thời gian tạm yên bình này, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Tiểu tử này là cao thủ trong thế loạn, hơn nữa hắn còn trơn trượt như cá chạch, lại biết nắm bắt thời cơ cùng tận dụng mọi khả năng có thể."
Côn Luân Thiên Phong cười khẽ: "Ta thấy sư huynh thực ra rất thưởng thức Ngải Huy."
Thiết Binh Nhân hơi sửng sốt, hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Ngải Huy có nhiều điểm khác với người thường, đặc biệt là sự kiên cường, ta chưa từng thấy người nào giống như hắn. Đối với chúng ta, ý chí chiến đấu hình thành và duy trì nhờ vào một tín niệm nào đó,khi tín niệm sụp đổ, ý chí đó dễ dàng lung lay, Ngải Huy thì khác, ý chí chiến đấu của hắn giống như là bản năng, gần như không thể lay chuyển."
Côn Luân Thiên Phong có chút giật mình: "Không ngờ sư huynh lại đánh giá Ngải Huy cao như vậy."
Thiết Binh Nhân tự giễu nói: "Thật ra ta có t.ư cách gì mà đánh giá hắn, những gì hắn có ngày hôm nay đều là bắt đầu từ hai bàn tay trắng làm ra, chúng ta thật sự không thể so sánh a."
Côn Luân Thiên Phong nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Sư huynh nói đúng."
Nàng cùng sư huynh có thể trở thành bộ thủ đều là nhờ vào cha của nàng. Mà Ngải Huy ngày hôm nay lại đứng đầu Tùng Gian Phái, kể cả Sư Tuyết Mạn cũng là trợ thủ của hắn.
Kề vai chiến đấu cùng Sư Tuyết Mạn một thời gian dài, Côn Luân Thiên Phong rất bội phục thực lực cùng cách đối nhân xử thế của Sư Tuyết Mạn. Tên Ngải Huy kia quả thật lợi hại, không biết hắn làm thế nào mà Sư Tuyết Mạn lại cam tâm trở thành phụ tá.
Thiết Binh Nhân nói: "Chuyện Tuyết Dung Nham cứ để Thiên Tâm Thành đau đầu a. Hiện tại ta lại thấy rất hứng thú với Tháp pháo liên minh của Ngải Huy. Nói đi cũng phải nói lại, tên Ngải Huy kia chiến đấu cũng cực kỳ lão luyện, có hắn chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực."
Côn Luân Thiên Phong cười khẽ một tiếng: "Được sư huynh xem trọng như vậy, ta thật sự mong Ngải Huy đến sớm một chút."
Thiết Binh Nhân nói không sai, Thiên Tâm Thành hiện tại đang đau đầu vì sự tình của Ngải Huy.
"Kết quả hiện tại là thứ mà các ngươi nói đã nắm chắc trong lòng bàn tay? Là thứ mà các ngươi khẳng định sẽ làm tốt?"
Thanh âm nghiêm nghị của Diệp phu nhân văng vẳng trong phòng nghị sự, tất cả mọi người đều câm như hến. Dạo gần đây phu nhân rất ung dung trang nhã a, phu nhân cư xử thất thố như vậy là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến. Lần trước hai chiến bộ Thần Úy Tài Quyết rời khỏi thành cũng không khiến phu nhân tức giận đến mức này.
Trán Niên Thính Phong đổ đầy mồ hôi, gã tốn công sức suy tính tất cả các loại khả năng có thể xảy ra nhưng cách làm việc của Ngải Huy lại vượt xa tất cả tính toán của gã.
Sắc mặt của Diệp phu nhân tái nhợt, bà lạnh lùng nói: "Hắn rõ ràng muốn hạ thấp danh dự của chúng ta! Đầu tiên nói chiến đấu trên tiền tuyến cần được ưu tiên cung cấp Tuyết Dung Nham, câu này của hắn chính là ám chỉ chúng ta trốn ở phía sau kéo dài hơi tàn! Ha ha, hắn còn lập tức ra tiền tuyến, chiêu này lại càng hay hơn nữa! Rõ ràng là chúng ta bị hắn tát thằng vào mặt nhưng không có cách nào phản kích, cái tát này thực sự rất đau a!"
Niên Thính Phong kiên trì: "Thuộc hạ làm việc bất lực, thỉnh phu nhân trách phạt."
Chứng kiến Niên Thính Phong trung thực nhận lỗi, sắc mặt Diệp phu nhân có chút hòa hoãn, bà hừ lạnh một tiếng: "Trách phạt? Trách phạt thì sao? Trách phạt có thể làm cho chúng ta không bị thế nhân cười nhạo không?"
Càng nói nội tâm bà càng bực bội, không hiểu sao sự tình liên quan đến Tùng Gian Cốc luôn khiến bà vô cùng khó chịu. Diệp phu nhân hối hận, vì cái gì mình không sớm san bằng Tùng Gian Cốc!
Niên Thính Phong cúi đầu: "Thuộc hạ tội đáng muôn chết"
Diệp phu nhân hít sâu một hơi, bà cố gắng kìm nén sự bực bội: "Ngươi có tội hay không ta sẽ xử lí sau. Trước mắt chúng ta cần tính xem bước sắp tới nên làm thế nào. Hơn nữa, Ngải Huy phát biểu như vậy là có ý đồ gì?"
Mọi người nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng.
Niên Thính Phong thấy thế, hắn đành phải nói: "Thuộc hạ có suy đoán."
Diệp phu nhân lạnh lùng: "Nói!"
Niên Thính Phong không trả lời ngay, hắn sắp xếp ý nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng: "Thuộc hạ đã tìm hiểu rất kỹ về Ngải Huy, ban đầu thuộc hạ cũng khá kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, thuộc hạ thấy hắn rõ ràng là tìm đường sống trong cõi chết. Ngải Huy biết ý đồ của chúng ta với Tuyết Dung Nham nên hắn dùng đại nghĩa đối với đại nghĩa, dùng việc ra tiền tuyến để phản bác chúng ta đồng thời khiến dư luận không cách nào trù dập hắn. Ngải Huy hiểu rõ tiền tuyến nguy cơ tứ phía, Tùng Gian Phái nhất định không trụ nổi nên hắn nghĩ ra Tháp pháo liên minh, gài bẫy một đám người, gia tăng lực lượng đồng nghĩa với gia tăng một chút hi vọng chiến thắng."
Diệp phu nhân hừ lạnh: "Ngải Huy chết tiệt, nhìn vào hắn chỉ có cảm giác rất bình thường không ngờ lại là người vô cùng xảo trá. "
Niên Thính Phong rùng mình, Diệp phu nhân tức giận như vậy rõ ràng bà đã động sát tâm.
Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Trước đây chưa từng có ai trong bọn họ cho rằng Ngải Huy có thể gây bất lợi cho Thiên Tâm Thành. Mặc dù Tùng Gian Cốc thế lực không tầm thường nhưng nó thật sự quá nhỏ. Một nhúm người như vậy có thể làm nên sự kiện gì?
Nhưng mà, hiện tại Tùng Gian Cốc tựa như một cái gai đâm vào yết hầu của Thiên Tâm Thành, nó không đủ sức để giết người nhưng khiến người ta cực kỳ khó chịu.
"Phu nhân anh minh!" Niên Thính Phong vỗ mông ngựa, hắn nói tiếp: "Thuộc hạ thấy chúng ta hiện tại không nên động thủ. Có hai nguyên nhân, một là tính thế nguy cấp, trận chiến này là mấu chốt. Hai là Lôi Đình Chi Kiếm chủ động ra tiền tuyến, chúng ta không có lý do để đối phó bọn hắn. Lúc này chúng ta tốt nhất là lấy tĩnh chế động. Ngải Huy sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại nếu muốn thực hiện mục tiêu của hắn. Trước mắt, tình thế của hắn đang rất xấu."
Tinh thần Diệp phu nhân phấn chấn: "Nói tiếp!"
Niên Thính Phong chậm rãi nói: "Thứ nhất chính là danh vọng Tùng Gian Cốc thấp. Trước đây bọn chúng chỉ là một cái tiểu thế lực. Cho dù thực lực Ngải Huy không tệ nhưng vẫn chưa đủ sức hấp dẫn người khác gia nhập. Mà có gia nhập đi chăng nữa, Ngải Huy làm thế nào để mọi người nghe lệnh của hắn."
Mọi người nhao nhao gật đầu, Niên Thính Phong nói có lý.
Diệp phu nhân hiểu vấn đề càng sâu hơn nữa.
Ngải Huy tuy là lãnh tụ của Tùng Gian Phái, vì ban đầu chỉ có mấy trăm người nên chưa gặp chuyện gì. Nhưng bất kỳ thế lực nào khi gia tăng quy mô đều gặp phải vấn đề trấn trụ người tham gia, điều này thực sự không đơn giản.
Diệp phu nhân xuất thân danh giá, gia tộc của bà là một trong những gia tộc cổ xưa nhất của Ngũ Hành Thiên, cộng thêm sự hỗ trợ của Đại Trưởng lão vậy mà cũng có nhiều người không phục. Tân Quang Thành bề ngoài là An Sửu Sửu nắm giữ, thực ra Úy Trì Bá trưởng lão mới là người chủ sự.
Khi Ngải Huy xây dựng Tháp Pháo Liên Minh nhất định sẽ gặp phải vấn đề ai là người có quyền quyết định. Trên chiến trường quan trọng nhất là giữ mạng, chỉ vì Tuyết Dung Nham mà khiến người khác trực tiếp phục tùng là chuyện không thể xảy ra.
"Hoàn cảnh xấu thứ hai, hắn đã thể hiện quyết tâm như vậy thì thứ hắn cần nhất hiện tại chính là một trận thắng. Nếu không thì thái độ của hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ."
Niên Thính Phong nói tiếp: "Bất kể là Tháp Pháo Liên Minh lục đục nội bộ hay Ngải Huy thất bại, chúng ta đều có lý do để thu thập tàn cuộc. Đến lúc đó, chúng ta dễ dàng nắm Tuyết Dung Nham trong lòng bàn tay."
Diệp phu nhân ho nhẹ một tiếng: "Vậy thì chúng ta cổ vũ một ít chiến bộ có thực lực để bọn họ gia nhập Tháp Pháo Liên Minh."
Niên Thính Phong đáp: "Vâng."
Diệp phu nhân nói tiếp: "Chúng ta phải nắm quyền chủ động, không thể bị động đối phó như lần này!"
Niên Thính Phong cung kính: "Thuộc hạ ghi nhớ!"
Diệp phu nhân trầm ngâm: “Thất bại cũng phải để đám người này ngăn trở Thần Chi Huyết"
Niên Thính Phong hiểu ý: "Thuộc hạ minh bạch."
Diệp phu nhân nói thầm: "Hi vọng Thần Úy Tài Quyết không để ta thất vọng."
Niên Thính Phong không lên tiếng, câu nói của Diệp phu nhân khiến gã trở thành tiêu điểm của mọi người, một số ánh mắt ẩn chứa sự miệt thị. Gã bất động thanh sắc bày ra bộ dáng thư thái, việc Thần Úy Tài Quyết ra tiền tuyến khiến cho Thính Phong Bộ bị cười nhạo.
Lửa giận của Diệp phu nhân đã tắt, bà hướng ánh mắt về phía Ma Sĩ Cát: "Đại sư chi quang mới là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của ta. Hi vọng tiên sinh tiếp tục cố gắng, ta không cần đẩy nhanh tiến độ, chỉ cần mọi thứ ổn định. Chỉ cho phép thành công, không được thất bại"
Ma Sĩ Cát cũng không dám lãnh đạo, lão cẩn thận đáp: "Vâng."
đã edit cảm ơn đạo hữu @hoangtruc
Trái ngược với Thiên Tâm Thành phải đau đầu vì sự tình của Ngải Huy, mọi người ở những thành thị khác đang nhiệt tình bàn tán về tuyên bố của Tùng Gian Cốc . Khắp đầu đường cuối hẻm đều đang thảo luận về việc này, đây quả thật là một đề tài cực kỳ sốt dẻo.
Trước đây Tháp Pháo cùng Tuyết Dung Nham đã khiến dư luận dậy sóng, hiện tại tuyên bố của Ngải Huy tiếp tục gây ra một sự chấn động lớn.
Tóm lại, đây là lần đầu tiên Ngải Huy chủ động xuất hiện trước tất cả mọi người, cũng là lần đầu tiên mọi người có thể đánh giá hắn. Đoạn thời gian trước đây, rất nhiều người đều nghĩ rằng có ai đó đang dựa vào tháp pháo để xây dựng thanh thế cho Ngải Huy.
Mọi người say sưa thảo luận, nào là bộ dạng cương thi mắt đỏ quái dị, rồi đến kế hoạch xây dựng Tháp Pháo Liên Minh.
Một số người tỉ mỉ tinh tể thì âm thầm khiếp sợ thủ đoạn của Ngải Huy. Khó tượng tượng được có người từ trong tuyệt lộ có thể xoay chuyển tình thế, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy.
Văn Vĩnh Dân là một tin tức nhân phi thường có kinh nghiệm, bọn hắn không lập tức tung ra những ảo ảnh mà mình thu được. Ngải Huy hiện tại quá chói mắt, những tin tức khác lúc này đều trở nên ảm đạm thất sắc.
Bọn hắn đợi thời điểm mọi người bắt đầu xì xào bàn tán mới liên tục đưa ra ngoài những ảo ảnh trước kia thu được. Phong Xa Kiếm hình dáng quỷ dị cùng tốc độ đáng sợ, Chưởng Kiếm Sử thần kỳ, đại sư một mình xây dựng cả tòa thành, Lôi Đình Chi Kiếm hằng ngày tu luyện như thế nào,... các loại tin tức.
Những thứ này lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người đồng thời càng khơi gợi sự tò mò của bọn họ.
Ảo ảnh thể hiện Phong Xa Kiếm là thứ hấp dẫn nhất, vô số người tim đập thình thịch. Những người từng ngồi trên Phong Xa Kiếm càng tâng bốc dữ dội.
Những ảo ảnh này không những không giúp mọi người hiểu rõ Tùng Gian Cốc mà ngược lại, Tùng Gian Cốc càng trở nên thần bí. Đầu tiên là tháp pháo , Tuyết Dung Nham, giờ lại thêm Phong Xa Kiếm cùng Ngư Bối Thành, Tùng Gian Cốc tựa như lúc nào cũng có thể đem ra những thứ mới lạ.
Hơn nữa, Tùng Gian Cốc còn bao nhiêu thứ không muốn người ngoài biết đến?
Phong Xa Kiếm là một cái trang bị chiến đấu, tốc độ kinh người nhưng uy lực nó ra sao? Trong chiến đấu nó được vận dụng như thế nào, có giống tháp pháo hay không?
Vô số nghi vấn đặt ra làm mọi người càng thêm chờ mong Lôi Đình Chi Kiếm ra chiến trường sẽ tạo thành bộ dạng gì.
Giờ phút này tại Ngư Bối Thành đang là thời khắc khẩn trương nhất, đến cả Ngải Huy cũng có chút hồi hộp.
Hắn hỏi: "Lâu Lan đã kiểm tra mọi thứ chưa?"
"Ngải Huy, Lâu Lan đã kiểm tra rồi!" Một mini Lâu Lan xuất hiện trên vai của Ngải Huy: "Ngải Huy, Lâu Lan đã kiểm tra bảy lần."
Nhìn bộ dáng hiện tại của Lâu Lan làm Ngải Huy cảm thấy vui vẻ, trong lòng hắn cũng giảm bớt không ít khẩn trương.
Kiều Mỹ Kỳ đứng cạnh Ngải Huy, lão cực kỳ phấn khởi nhưng cũng có chút khẩn trương. Cũng phải a, lão hiện tại chính là gia nhập trận doanh của Ngải Huy, mỗi bước đi của hắn dù thành công hay thất bại đều liên quan chặt chẽ đến lão.
Ngải Huy một mực không tiết lộ làm thế nào để bảo vệ Tùng Gian Cốc, hắn càng giữ kín, Kiều Mỹ Kỳ càng hiếu kỳ. Lão cũng không chịu ngồi yên mà chạy đi hỏi những người khác. Bất quá, không có ai biết, bọn hắn mặc dù cải tạo Tùng Gian Cốc nhưng không hiểu Ngải Huy định làm gì.
An Sửu Sửu là ngoại nhân duy nhất ở nơi này, lão quan sát ánh mắt của mọi người, tất cả đều nhìn về sơn cốc cách đó không xa.
Chắc nơi đó chính là Tùng Gian Cốc?
Bảo vệ an toàn cho Tùng Gian Cốc là vấn đề lớn nhất của Ngải Huy. Tùng Gian Cốc chính là nhà của tất cả mọi người trong Tùng Gian Phái. Do đó, không ai muốn ra ngoài chinh chiến để rồi nhà của mình bị người khác chiếm mất.
Chứng kiến những biểu hiện của Ngải Huy, An Sửu Sửu đoán Ngải Huy hắn đã sớm an bài mọi thứ.
An Sửu Sửu đột nhiên nhớ tới sư phụ và sư mẫu của Ngải Huy. Đừng nói Ngải Huy định dùng [Dĩ thành vi bố] a! Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu lão, nó cứ quanh quẩn khiến lão không thể suy nghĩ đến sự tình khác .Ngải Huy kế thừa y bát của Vương Thủ Xuyên, hiện giờ một số tạo nghệ của hắn đã sớm vượt xa lão sư. Với năng lực của Ngải Huy, hắn tất có thể tái hiện [Dĩ thành vi bố].
Hiện tại một bộ phận Tùng Gian Phái bị kẹt lại Tùng Gian Cốc không cách nào rời đi, nhưng điều đó lại đảm bảo sự an toàn của Tùng Gian Cốc.
Càng suy nghĩ An Sửu Sửu càng thấy rằng ý nghĩ của mình có khả năng xảy ra. Biểu tình trên khuôn mặt của lão liên tục biến hóa.
Lão nghe được Ngải Huy hỏi mọi người: "Hoàng Hôn được bảo vệ tốt chưa?"
Lâu Lan lớn tiếng trả lời: "Ngải Huy, đã bảo vệ tốt rồi."
"Những người khác thì sao?"
"Ngải Huy, bọn họ đều đi ra ngoài rồi."
Cảm xúc của Ngải Huy vô tình bị Lâu Lan ảnh hưởng. Lâu Lan luôn như vậy, chỉ cần tiếp xúc với hắn đều tạo cho người khác vui vẻ cùng thoải mái.
Mọi chuyện đã đến bước này mà bản thân còn khẩn trương, Ngải Huy tự giễu, cuối cùng hắn nghiêm túc nói :"Chuẩn bị bắt đầu."
Mini Lâu Lan trên vai Ngải Huy lảo đảo bay lên không trung, không biết từ lúc nào trên nay hắn đã cầm một cây tiểu hồng kỳ. Mini Lâu Lan dùng sức vung vẩy tiểu hồng kỳ rồi lớn tiếng hô lên: "Chuẩn bị bắt đầu."
Đáp lại hắn là vô số mini Lâu Lan phân bố khắp núi đồi: "Chuẩn bị bắt đầu."
Tất cả mọi người nín thở chờ đợi làm cho bầu không khí vô cùng yên tĩnh.
Ngải Huy lập tức hạ lệnh: "Bắt đầu!"
Mini Lâu Lan đứng giữa không trung giơ tiểu hồng kỳ lên rồi vung xuống: "Bắt đầu!"
"Bắt đầu!"
"Bắt đầu!"
Tiếng đáp lại dồn dập như thủy triều, ầm ầm vang dội.
An Sửu Sửu tò mò đánh giá Lâu Lan. Đây là lần đầu lão thấy một sa ngẫu kì lạ như vậy. Bất quá, lão cũng không để trong lòng. Nhờ vào tháp pháo mà địa vị của hỏa tu đã tốt hơn rất nhiều, thổ tu thì vẫn khó khăn như cũ. Rất nhiều thổ tu lựa chọn bỏ qua sa ngẫu để học tập kiến tạo, bọn họ đều hi vọng có thể giống như Vương Tiểu Sơn, trở thành chiến trường cấu trúc sư.
Những sa ngẫu hiện tại đều là từ thời Ngũ Hành Thiên còn sót lại.
Gia tộc cuối cùng am hiểu chế tạo sa ngẫu, Sa gia, chính là do Ngải Huy tiêu diệt.
Trong t.ư tưởng của An Sửu Sửu, sa ngẫu là một loại năng lực, nhưng chỉ một sa ngẫu thì không thể phát huy nhiều tác dụng.
Ầm ầm.
Những thanh âm nặng nề truyền đến từ lòng đất, mặt đất cũng rung động kịch liệt. Tất cả mọi người cơ hồ đứng không vững.
Từng đạo hào quang đan xen nhau lần lượt từ sơn cốc sáng lên.
Nguyên lực chấn động mãnh liệt tựa như gió bão gầm thét. An Sửu Sửu cực kỳ hoảng sợ, đây là cái gì?
Không riêng gì lão, những người khác cũng đang khiếp sợ trước thanh thế hiện tại. Nó quả thực vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn.
Đây là cái gì?
Phía trong Tùng Gian Cốc, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ nguyên lực trì bắt đầu phóng xuất hào quang, từng đạo ánh sáng mang theo năm màu phân biệt đồng thời sáng lên. Nguyên lực nồng đậm cùng hào quang chói mắt chảy xuôi theo những kênh mương, chậm rãi lan tỏa khắpTùng Gian Cốc.
Nếu đứng phía trên không của Tùng Gian Cốc nhìn xuống thì có thể thấy một cái Ngũ hành sinh chi hoàn khổng lồ đang chậm rãi hình thành.
Rầm rập!
Một diện tích lơn nham thạch bốn phía của Tùng Gian Cốc ầm ầm sụp đổ. Sơn cốc bị hơi nước bao phủ dần dần hiện ra trước mắt của tất cả mọi người. Hào quang ngũ sắc bị hơi nước che chắn khiến không ai có thể thấy rõ bên trong, nhưng hơi nước bị hào quang chiếu lên lại dị thường xinh đẹp. Sương mù bao quanh sơn cốc đang không ngừng bị nguyên lực quấy động.
Thanh thế to lớn trước mắt lập tức hù dọa mọi người xung quanh.
Núi non bốn phía sơn cốc ầm ầm sụp đổ, tạo nên khe hở hình trăng khuyết phía ngoài sơn cốc. Chỉ còn lưng núi hơi nghiêng đang dựa vào sơn cốc là không bị ảnh hưởng.
Khe hở xung quanh sơn cốc càng lúc càng lớn, lúc này nó đã rộng hơn hai mươi trượng, chiều sâu của nó lại càng kinh khủng, mọi người từ xa nhìn lại có cảm giác như lối đi thông xuống Địa ngục.
Bốn phía của sơn cốc bộc phát hào quang chói mắt, xuyên qua cả lớp nham thạch bao quanh.
Đầu óc An Sửu Sửu trống rỗng. Tuy lão tự mình xây dựng Tân Quang Thành cùng Thiên Phong Vạn Âm tháp nhưng tràng diện đồ sộ thế này là lần đầu tiên lão nhìn thấy.
Ngải Huy vẫn một mực chăm chú nhìn vào Tùng Gian Cốc đột nhiên hô to: "Đậu tiên sinh!"
Những người khác chợt bừng tỉnh rồi nhao nhao tìm kiếm thân ảnh của Đậu tiên sinh. Đặc biệt là những đứa trẻ trong sơn cốc lại càng chăm chú nhìn xem phu tử của chúng ở đâu nhưng rốt cục không tìm thấy.
Bỗng nhiên Tô Thanh Dạ chỉ tay về hướng miệng núi lửa của Hắc Ngư Chủy Sơn: "Mau nhìn chỗ đó!"
Tất cả mọi người nhìn theo hướng chỉ của Tô Thanh Dạ. Ngoài rìa miệng núi lửa lúc này chợt tối lại, tựa như nó có thể hấp thu tất cả ánh sáng xung quanh.
"Phu tử đang ở trong miệng núi lửa!"
"Là Bắc Minh Ám Vương Thụ!"
Từng trận kinh hô vang lên từ đám người xung quanh.
Giờ phút này, phía trong miệng núi lửa, Đậu tiên sinh đang đứng trên một tảng nham thạch nóng hổi, xung quanh là lượng lớn dung nham đang sôi sục. Bắc Minh Ám Vương Thụ được gieo xuống ở ngay bên cạnh lão. Đậu tiên sinh trịnh trọng dùng hai tay nắm chặt thân Bắc Minh Ám Vương Thụ, nguyên lực toàn thân lão đang khuấy động.
Ánh sáng màu đỏ cực kỳ chói mắt nhanh chóng bị Bắc Minh Ám Vương Thụ hấp thu.
Hàng loạt hắc tuyến nhỏ bé đang len lỏi giữa ánh sáng đỏ.
Cảnh tượng kỳ lạ ở miệng núi lửa vừa rồi là do Đậu tiên sinh dùng tất cả nguyên lực của lão để kích động Bắc Minh Ám Vương Thụ cắn nuốt toàn bộ ánh sáng xung quanh.
Từng sợi hắc tuyến đang liên tục xuyên vào trong dung nham.
Dung nham cuồn cuộn sôi sục liên thông với địa hỏa dưới lòng đất tạo thành một biển lửa cực kỳ to lớn. Nhìn tràng cảnh trước mặt, Đậu tiên sinh cảm thấy bản thân mình lúc này thật sự quá nhỏ bé.
Lão bỗng nhiên nhếch miệng cười.
Nhân loại từ trước đến giờ vẫn luôn nhỏ bé, chưa từng có ai có thể chống lại thiên nhiên.
Sống từng tuổi này còn có thể chứng kiến cảnh tưởng hùng vĩ như vậy, bản thân mình có thể đòi hỏi gì nữa?
Hốc mắt Đậu tiên sinh trống rỗng tạo cho người ta một cảm giác thâm trầm lạnh lẽo. Bắc Minh Ám Vương Thụ được lão kích động đang liên tục tỏa ra hắc quang xuyên qua dung nham.
Hắc quang đan xen nhau vừa giống như màn lụa vừa từa tựa một cái túi lưới.
Sâu hơn nữa!
Khóe miệng của Đậu tiên sinh tràn ra máu tười nhưng biểu tình trên khuôn mặt lão lại cực kỳ vui mừng. Nếu không phải mọi chuyện vẫn chưa xong thì lão có lẽ sẽ thoải mái cười to một trận.
Hắc quang xuyên thấu rất sâu vào trong dung nham, Đậu tiên sinh biết rõ đây là cực hạn của bản thân. Lão không chút do dự điều khiển hắc quang tụ tập lại, nhìn vào tựa như một thanh dao găm sắc bén chặt đứt dung nham cùng địa hỏa dưới lòng đất.
Phốc, lão phun ra một ngụm máu lớn làm cho quần áo của lão đều bị nhuộm đỏ.
Dù vậy, lão vẫn hồn nhiên không để ý mà cất tiếng cười to.
Tạch...!
Phía chân núi của Hắc Ngư Chủy Sơn đột nhiên xuất hiện một khe hở đang nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Cả ngọn núi tựa như bị một thanh đại kiếm chém ngang. Địa hỏa tuôn trào mãnh liệt rồi chảy xuôi theo lưng núi, thoáng chốc đông cứng lại.
Dung nham lan tràn chưa đến Ngư Bối thành đã bị đông lại. Nhưng giờ phút này không ai để ý đến việc đó, tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Hắc Ngư Chủy Sơn đang dịch chuyển.
Bọn hắn trợn mắt há mồm, đầu óc trống rỗng.
Hắc Ngư Chủy Sơn trước mặt bọn hắn cùng sương mù bao phủ Tùng Gian Cốc đang chậm rãi bay lên khỏi mặt đất.
Một bầu không khí tĩnh mịch bao bọc Ngư Bối Thành. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy thanh âm cây kim rơi xuống mặt đất. Giờ phút này, thanh âm dung nham phun trào ồ ạt, thanh âm xuy xuy lúc dung nham bị đông lại, ... đều có thể nghe rõ ràng.
An Sứu Sửu ngây ra như phỗng.mọi người góp ý giúp mình nha.
huynh @Đậu bắp đi du lịch mất tiêu rồi![]()
Quyển 2: Man Hoang Lôi Đình
Chương 564: An Sửu Sửu thay đổi
----o0o----
Converter: trang4mat
Thời gian: 00 : 54 : 01
Mình đang nhìn thấy cái gì thế này?
Không thể nào!
Ngọn núi bay lên rồi!
Ôi trời...
Đầu óc An Sửu Sửu vang lên tiếng ông ông. Lão cảm thấy cả cơ thể đang có dòng điện chạy qua, sự tê liệt khiến cho cơ thể không có cách nào nhúc nhích. Những điều lão vừa được chứng kiến đã vượt xa tất cả tưởng tượng của lão.
Thanh âm ầm ầm vang vọng xung quanh, có chút gì đó hư ảo, tựa như được truyền đến từ nơi xa xôi.
Bầu không khí ở Ngư Bối Thành đang tĩnh mịch bỗng nhiên bùng nổ, tựa như núi lửa phun trào xé rách băng nguyên dày đặc. Sự im lặng được thay thế bởi một hồi thảo luận sôi trào cùng kích động, không khí nhiệt tình xông thẳng lên chín tầng trời.
Tất cả mọi người điên rồi!
Triệt để điên rồi!
Thạch Chí Quang dùng hai tay ôm đầu, quỳ rạp xuống đất, biểu cảm trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc: "Ông trời ơi! Bay lên rồi! Nó bay lên rồi! Làm sao có thể ... Làm sao có thể... "
Cố Hiên đứng cạnh miệng lưỡi run rẩy không nói nên lời, hắn chợt phát hiện không biết tựa lúc nào bản thân đã lệ rơi đầy mặt, hơn nữa, hắn cũng không biết tại sao mình lại rơi lệ.
Kiều Mỹ Kỳ phóng tới cạnh Ngải Huy, lão cực kỳ điên cuồng, gào rú về phía Ngải Huy: "Trấn Thần Phong! Trấn Thần Phong! Đây là Trấn Thần Phong đúng không? Ngươi cố ý, ngươi nhất định là cố ý! Trời ạ, không ngờ ngươi có thể luyện chế Trấn Thần Phong, trên đời này còn thứ gì ngươi không thể luyện chế? Không thể tin được! Ngươi không phải người! Không phải người! "
Đứng về phía Ngải Huy là một lựa chọn cực kỳ gian nan, Kiều Mỹ Kỳ đã chịu rất nhiều mạo hiểm cùng áp lực. Bất kể thực lực hay cấp bậc, Ngải Huy đều kém xa Thiên Tâm Thành. Tuy lão tin tưởng Ngải Huy nhưng trong nội tâm lão vẫn tồn tại một chút bất an. Vì thế, hiện tại chứng kiến Hắc Ngư Chủy Sơn đang bay lên không trung, áp lực ứ đọng lại trong lòng lão hoàn toàn được giải phóng, cho nên lão mới thất thố như vậy.
Nội tâm Ngải Huy cũng rất kích động nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh: "Nó không phải Trấn Thần Phong, tuy ta có tham khảo một số nguyên lý hoạt động của Trấn Thần Phong nhưng nó vẫn có sự khác biệt rất lớn."
Việc Ngải Huy quyết định xông ra tiền tuyến làm xuất hiện một vấn đề, đó là bảo vệ an toàn cho Tùng Gian Cốc. Điều này trở thành chướng ngại bắt buộc phải giải quyết của Ngải Huy. Đa số người ở Tùng Gian Cốc hiện tại đều là người già và trẻ em, Đậu tiên sinh tuy là đại sư nhưng một mình lão không thể cản được địch nhân xâm lấn. Sau khi suy nghĩ rất nhiều phương án nhưng không thể đảm bảo an toàn cho mọi người, Ngải Huy dứt khoát quyết định đem bọn họ đi theo hắn.
Thế nhưng chiến trường luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vấn đề tiếp theo xuất hiện chính là đảm bảo sự an toàn cho mọi người tại chiến trường.
Vì thế, Ngải Huy nghĩ đến Trấn Thần Phong.
Địa hình của Tùng Gian Cốc phi thường đặc thù, ngũ hành đều có đủ. Hơn nữa, trước đây bọn hắn không tiếc bỏ ra vốn gốc để xây dựng năm tòa Nguyên lực trì, tạo thành Sinh chi hoàn. Tuy Trần Thần Phong cũng có đầy đủ ngũ hành, nhưng trên phương diện quy mô của nguyên lực trì thì kém hơn rất nhiều. Năm tòa nguyên lực trì của Tùng Gian Cốc tuy mới được kiến tạo gần đây nhưng nhờ có Hỏa nguyên lực nên sinh chi hoàn đang không ngừng lớn mạnh. Quy mô cùng cấp bậc của nguyên lực trì ngày hôm nay đã vượt xa thời điểm ban đầu.
Theo điều kiện mà nói, Tùng Gian Cốc xuất sắc hơn Trấn Thần Phong ở nhiều mặt. Đầu tiên là Tùng Gian Cốc trời sinh đầy đủ ngũ hành, lại thêm Ngải Huy cải tạo đã trở hành một sinh chi hoàn cực kỳ hoàn mỹ. Trái lại, Trấn Thần Phong là một ngọn núi bình thường được thêm vào vô số tài liệu trân quý, gia công thành ngũ hành nguyên lực trì. Nhờ vào lượng lớn tài liệu đó mới có thể đảm bảo nguyên lực trì trên Trấn Thần Phong không ngừng vận chuyển.
Nhưng cách nghĩ của Ngải Huy càng thêm lớn mật.
Mặc dù Tùng Gian Cốc có ngũ hành sinh chi hoàn, nhưng nếu như không có ngoại lực bổ sung sẽ ngày càng hao tổn rồi từ đó tiêu vong. Trấn Thần Phong cũng tương tự như thế. Vì vậy, Ngải Huy đánh chủ ý đến Hắc Ngư Chủy Sơn. Phía trong nó chứa đựng một lượng kinh người dung nham, là một nguồn cung Hỏa nguyên lực dồi dào, cũng là nguyên liệu để tạo ra Tuyết Dung Nham.
Kể từ đó, không những sinh chi hoàn được tẩm bổ mà nguồn cung cấp Tuyêt Dung Nham cho các chiến bộ cũng được bảo đảm.
Nhưng không có ai nghe Ngải Huy giải thích, hiện giờ mọi người ở Ngư Bối Thành hoàn toàn cuồng loạn rồi.
Ngọn núi nguy nga trước mặt mọi người đang từ từ bay lên mang đến một sự rung động rất lớn. Thể tích của nó thật sự quá lớn, trước mặt nó thì Phong Xa Kiếm chỉ tựa như que tăm.
Hình dáng của nó khá đặc biệt, Hắc Ngư Chủy Sơn tựa như nửa thân thể cá chuối đang phóng khỏi mặt nước (cá chuối: cá lóc, cá quả).Bên cạnh Hắc Ngư Chủy Sơn là sương mù lộng lẫy che phủ mặt đất phía dưới. Ba mặt còn lại của Tùng Gian Cốc đã sụp đổ một phần, lộ ra sơn cốc bên trong.
Ngải Huy dẫn đầu đội ngũ bay lên Hắc Ngư Chủy Sơn, những người khác đã sớm không thể kềm chế sự nôn nóng nên theo sát sau lưng hắn.
Ngải Huy không đi đến Tùng Gian Cốc mà bay vào trong miệng núi lửa của Hắc Ngư Chủy Sơn. Dung nham phát ra ánh sáng màu đỏ yêu dị đang bị Bắc Minh Ám Vương Thụ liên tục hấp thu. Bên cạnh là một người đang ngồi, toàn thân đều là máu.
Đậu tiên sinh hiện tại trông già nua hơn trước, đến cả nếp nhắn trên khuôn mặt cũng sâu hơn nhiều. Lão cười thoải mái: "Ha ha ha, may mắn không làm nhục mệnh! May mắn không làm nhục mệnh!"
Đôi mắt của Lâu Lan phát ra ánh sáng đỏ, liên lục chớp động, một lát sau Lâu Lan nói: "Thương thế của Đậu tiên sinh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau này không thể tiếp tục sử dụng Nguyên lực."
Nội tâm của Ngải Huy lúc này cực kỳ phức tạp, hắn rất áy náy chạy đến đỡ Đậu tiên sinh.
Hắn từng nghĩ rằng độ khó của việc này rất cao nhưng xem tình hình hiện tại thì hắn vẫn đánh giá thấp việc chặt đứt hỏa mạch của Địa hỏa.
Đậu tiên sinh cảm nhận được sự áy náy của Ngải Huy, lão lắc đầu nói: "Thương thế của lão phu không có gì đáng ngại, ngươi không cần lo lắng. Lão phu là một người mù, hơn nữa tuổi tác đã lớn, không thể lên chiến trường chém giết. Có thể hoàn thành việc này, lão phu sống cũng không uổng phí, ha ha, đây chính là việc chưa từng có ai tiến hành, sau này lão phu làm phu tử, cũng rất thanh thản a. Rượu ở đâu? Lão phu muốn nâng ly!"
Lâu Lan từ chối ý nghĩ của Đậu tiên sinh, Lâu Lan mở to mắt, chân thành nói: "Đậu tiên sinh, tình hình hiện tại của ngươi không thể uống rượu."
Ngải Huy nhanh chóng vịn Đậu tiên sinh, hắn cẩn thận bay ra ngoài: "Ân, nghe Lâu Lan."
Đậu tiên sinh giận giữ, lão ngoan cố: "Lúc này sao có thể không có rượu? Lúc này sao có thể không có rượu?"
Ngải Huy không quay đầu lại, hắn hô to: "Lâu Lan!"
"Ngải Huy, Lâu Lan đến rồi!" Lâu Lan lớn tiếng đáp lại, sau đó đứng cạnh bên Đậu tiên sinh, kiên nhẫn khích lệ lão: "Đậu tiên sinh, ngươi không thể uống rượu. Trước khi thương thế của ngươi khỏi hẳn thì ngươi không được chạm đến rượu. Nhưng ngươi yên tâm, không quá lâu đâu, khoảng nửa năm là được rồi. Bất quá, trong vòng nửa năm này, ngươi không thể uống cho dù chỉ một giọt rượu, nếu không quá trình khôi phục thân thể ngươi sẽ gặp bất lợi. Có ba phương diện bị ảnh hưởng, thứ nhất ..."
Khuôn mặt Đậu tiên sinh đỏ bừng, nhưng cho dù có giận đến mức nào đi nữa, lão quả thật không có cách nào đối phó với Lâu Lan.
Sau một hồi nói liên miên cùng cằn nhằn, Lâu Lan nghiêng đầu nói: "Tuy không thể uống rượu nhưng biện pháp chúc mừng không phải là không có, Lâu Lan đi chuẩn bị Nguyên lực thang, Đậu tiên sinh có thể dùng nước súp để chúc mừng a."
Vừa nghe đến Nguyên lực thang, Đậu tiên sinh liền không nhịn được, sự tức giận trước kia nhanh chóng biến mất, lão ho nhẹ: "Nguyên lực thang thì nguyên lực lang, bất quá, nếu là chúc mừng thì không thể chỉ có một chén nha."
"Tối đa là hai chén." Lâu Lan mở to mắt: "Thân thể Đậu tiên sinh hiện tại không thể thừa nhận quá nhiều nguyên lực."
Đậu tiên sinh vội vàng nói: "Vậy thì hai chén đầy."
Lâu Lan: "Nhưng mà ..."
Đậu tiên sinh lập tức nóng nảy: "Phải đầy chén! Rượu cũng không được uống, bây giờ uống canh chỉ được hai chén, lại không thể đầy chén, vậy thì chúc mừng làm cái gì?"
"Được rồi, Lâu Lan cho Đậu tiên sinh hai chén đầy."
"Ha ha ha ha ha ha, rốt cục có thể uống chén thứ hai rồi."
Nghe được cuộc đối thoại của Đậu tiên sinh và Lâu Lan, khóe miệng của Ngải Huy không khỏi xuất hiện một nụ cười.
Mọi người hào hứng bừng bừng xem xét Hắc Ngư Chủy Sơn, từ nơi đó nhìn xuống, bọn hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Đến cả bọn Thạch Chí Quang cũng tràn đầy hiếu kỳ.
Hắc Ngư Chủy Sơn và Phong Xa Kiếm là hai chủng loại hoàn toàn bất đông. Phong Xa Kiếm nhanh như tia chớp nhưng thể thích nhỏ, lúc phi hành có thể cảm nhận thấy sự rung động của thân kiếm. Ngược lại Hắc Ngư Chủy Sơn quá ổn định rồi, cực kỳ vững vàng, không có chút lắc lư. Nếu như không nhìn xuống mặt đất, có lẽ bọn hắn không cảm thụ được mình đang ở trên không trung.
Đối với bọn hắn mà nói, đây là thể nghiệm hoàn toàn mới lạ.
Đám tiểu hài tử cũng chạy tới chạy lui, cực kỳ hưng phấn.
Trái ngược với Tùng Gian Phái đang vô cùng hưng phấn, An Sửu Sửu lúc này đã thất hồn lạc phách. Lão đứng ở ngoài rìa của ngọn núi, quan sát mặt đất, cây cối phía dưới chẳng khác gì con kiến. Mặt cắt của Hắc Ngư Chủy Sơn ẩn hiện ánh sáng đỏ, tựa như sắt thép nung đỏ đang từ từ nguội lạnh, nhìn vào nó khiến người khác không khỏi hoảng sợ.
Nhìn lực lượng kinh hãi thế tục trước mắt, An Sửu Sửu cảm thấy toàn thân rét run, sợ hãi mãnh liệt tựa như quỷ trảo từ vực sâu nắm chặt lấy trái tim của lão.
Lão hiểu rằng mình lại đánh giá thấp Ngải Huy đồng thời minh bạch tại sao Ngải Huy đồng ý cho lão ở lại quan sát.
Trấn Thần Phong!
Ngải Huy có thể luyện chế Trấn Thần Phong, việc này nếu truyền đi không biết sẽ tạo nên một trận phong ba lớn cỡ nào?
Thấy Ngải Huy đi tới, An Sửu Sửu cười khổ: "Ngải Huynh, đây chính là Trấn Thần Phong?"
Ngải Huy bình tĩnh trả lời: "Mặc dù có điểm khác biệt nhưng có thể xem như vậy."
Nghe được câu trả lời của Ngải Huy, nội tâm An Sửu Sửu tràn đầy đau khổ. Nếu chỉ có Tháp Pháo cùng Tuyết Dung Nham thì không sao, nhưng giờ đây Ngải Huy còn có thêm cách thức luyện chế Trấn Thần Phong, tình hình lúc này đã hoàn toàn khác trước. Tuy tháp pháo cùng Tuyết Dung Nham mạnh mẽ nhưng chỉ mới có Trọng Vân Chi Thương sử dụng, chưa có những ví dụ khác cho mọi người chứng kiến. Nhưng sự mạnh mẽ của Trấn Thần Phong thì mọi người đều biết.
Nội tâm An Sửu Sửu bỗng dưng tràn ngập sự sợ hãi.
Cương thi mắt đỏ đã đủ kì lạ rồi, hiện tại Ngải Huy càng thêm thâm bất khả trắc.
Tháp pháo, Tuyết Dung Nham, Phong Xa Kiếm, Trấn Thần Phong ...
Ngải Huy còn nắm giữ những gì nữa? Sự lý giải đối với nguyên văn của hắn đã đạt đến cấp độ nào?
Lão ảm đạm nói: "Thủ đoạn của Ngải huynh thật cao minh! Thay đổi khiến người khác không thể đoán được, tại hạ bội phục!"
Ngải Huy nhìn thẳng vào lão. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, nhìn không ra là đang giận hay vui, nhưng trong ngữ khí lại thể hiện sự bình tĩnh: "Sửu huynh có nhận xét gì về Tháp pháo liên minh?"
Những lời nói của Ngải Huy hoàn toàn nằm trong dự định của An Sửu Sửu. Ngải Huy để lão chứng kiến Hắc Ngư Chủy Sơn bay lên chính là để nói ra câu nói này. Tuy biết trước Ngải Huy sẽ nói như vậy, nhưng lão không hề vui vẻ, ngược lại, lão có cảm giác nản lòng thoái chí. Ngoại trừ câu nói này, những việc khác lão phán đoán hoàn toàn sai lầm. Hơn nữa, sau khi Ngải Huy nói ra, lão hoàn toàn không có sự lựa chọn.
An Sửu Sửu buồn rầu: "Ngải huynh đúng là phi thường, quỷ thần khó lường. Tháp pháo liên minh có tiền đồ vô lượng. Lần này ta trở về sẽ phái chiến bộ gia nhập liên minh, cùng nhau làm đại sự! "
Ngải Huy khẽ khom người: "Đa tạ Sửu huynh."
An Sửu Sửu không muốn ở lại lâu hơn nữa, lão cáo từ: "Trong thành bề bộn công việc, tại hạ cáo từ."
Ngải Huy nói: "Sửu huynh thuận buồm xuôi gió."
An Sửu Sửu lảo đảo bước đi. Đội nguyên tu của Tân Quang Thành đã sớm đợi ở phía xa, thấy lão liền bước ra nghênh đoán. Thỉnh thoảng bọn hắn lại liếc nhìn về phía Hắc Ngư Chủy Sơn, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi."Code:五行天 第一卷 第五百六十四章 安丑丑的改变 上一章 返回目录 下一章 返回书页 自己看到了什么? 看到了什么! 山峰竟然飞起来了! 天. . . 满脑子都是嗡嗡作响的安丑丑, 感觉全身就像被电流击穿, 强烈的麻痹感让他甚至无法动弹. 眼前所有的一切, 都超出他想象的极限. 周围轰然的声浪, 就像从遥远的地方传来, 一点都不真切. 鱼背城一片死寂中陡然爆炸, 就像喷薄的火山瞬间撕裂厚厚的冰原, 所有的冷寂安静被突然爆发沸腾滚烫的热情和激动撕裂粉碎, 冲上九天云霄. 大家都疯了! 彻底疯了! 石志光双手抱头, 跪倒在地, 满脸不能置信: "我的天! 飞起来了! 它飞起来了! 怎么可能. . . 怎么可能. . ." 一旁的顾轩嘴巴在哆嗦, 半句话都说不出来, 他忽然发现自己不知何时已泪流满面, 他不知道自己为何会流泪. 乔美祺一个箭步冲到艾辉身边, 他彻底陷入疯狂, 朝着艾辉嘶吼: "镇神峰! 镇神峰! 这是镇神峰对不对? 你是故意的, 你一定是故意的! 天啊, 你竟然能炼制镇神峰, 还有什么不能炼制? 你是不是人! 是不是! 你不是人! 不是人!" 选择艾辉, 是一个艰难的抉择, 乔美祺承受着巨大的风险和压力. 无论从实力, 还是从量级上, 艾辉都和天心城相差悬殊. 他看好艾辉, 但是同样心里也没有底, 所以此时看到黑鱼嘴山飞上天空, 郁积在心中的所有压力, 瞬间释放, 才会如此失态. 艾辉虽然心中也很激动, 但还能保持镇定: "它不是镇神峰, 虽然在一些原理上, 参考了镇神峰, 但是还是有很大的不同. . ." 当艾辉下定决心奔赴前线, 松间谷的安全问题, 就成为最大的障碍, 也是必须解决的问题. 松间谷都是老幼, 单凭窦先生一位大师, 是抵挡不了敌人的入侵. 想了很多方案, 都无法保证安全, 艾辉索性决定带他们一起. 可是战场危机四伏, 如何保证大家的安全, 又摆在艾辉面前. 于是艾辉想到了镇神峰. 松间谷地形非常特殊, 五行皆备, 而且当初他们不惜血本, 建造了五座元力池, 组成生之环. 镇神峰虽然也是五行皆备, 但是上面的元力池规模, 要比松间谷小许多. 而且松间谷的元力池建造有一段时间, 利用火元力, 不断滋生壮大生之环, 如今五座元力池的等阶和规模, 都远远超出当初建造时. 从条件来说, 松间谷比镇神峰的山体, 要出色得多. 松间谷天生五行之地, 又经过艾辉因地制宜, 构成更完美的生之环. 而镇神峰是普通的山体, 增加人工炼制而成的五行元力池, 所以需要耗费数目惊人的珍稀材料, 这样才能保证五座元力池不断运转. 但是艾辉的想法更加大胆. 松间谷虽然有五行生之环, 但是如果没有外力补充, 日益损耗, 会逐渐消亡, 镇神峰亦是如此. 于是艾辉便把主意打到黑鱼嘴山上, 黑鱼嘴山的山体内, 储存着数目惊人的熔岩, 那是充沛的火元力, 也是生产雪熔岩的原料. 如此一来, 不仅能够继续滋养, 提升松间谷的五行生之环, 还能为战部提供雪熔岩. 然而没有人听艾辉的解释, 鱼背城此时陷入彻底的狂欢. 巍峨的山峰缓缓上升, 给人们带来的震撼, 远远大于风车剑. 它的体积实在太大, 风车剑在它面前就像一根牙签. 它的形状非常独特, 黑鱼嘴山就像一条半条身体跃出水面的黑鱼, 巨大的山体旁, 有一块斑斓雾气笼罩的平地, 就是曾今的松间谷. 松间谷另外三面的山谷, 都剥落垮塌, 山谷裸露出来. 艾辉率先飞上天空的黑鱼嘴山, 其他人早就按捺不住, 紧跟着飞上去. 艾辉没有去松间谷, 而是飞入黑鱼嘴山的火山口. 妖异的红光从岩浆湖面汇集成束, 没入北冥暗王树, 树旁坐着一个浑身是血的身影. 艾辉顿时吓一跳, 身形一晃, 出现在窦先生身边, 急切问: "先生!" 窦先生看上去苍老许多, 连脸上的皱纹, 都深了许多. 他老脸开怀: "哈哈哈, 幸不辱命! 幸不辱命!" 楼兰眼睛红光急速闪动, 片刻后道: "窦先生的伤势不伤及生命, 但是以后可能无法使用元力." 艾辉心中五味陈杂, 非常愧疚, 小心扶起窦先生. 他有想过此事难度很高, 但是如今看, 他还是低估了切断地火火脉的难度. 窦先生感受到艾辉的内疚, 摇头道: "自己的伤势老夫清楚, 没什么大碍, 你毋需担心. 老夫一个瞎子, 又老了, 难道还要上阵搏杀? 能够完成此事, 此生无憾, 哈哈, 这可是前无古人之举, 今后老夫也可以安安心心做个夫子. 酒呢? 老夫要痛饮!" 楼兰毫不留情地否定这个想法, 他睁大眼睛, 认真道: "窦先生, 你现在的情况不能饮酒. 艾辉也没有婆婆妈妈, 扶着窦先生, 小心地朝外飞去: "嗯, 听楼兰的." 窦先生大怒, 梗着脖子骂道: "此时岂可无酒? 此时岂可无酒?" 艾辉头也不回喊了声: "楼兰!" "艾辉, 楼兰来了!" 楼兰大声回应, 然后跟在一旁, 耐心认真劝窦先生: "窦先生, 真的不能喝酒喔. 你的伤势没有痊愈之前, 都不能喝酒呢. 放心啦, 不会很长的时间, 大半年就可以了. 不过在这半年之内, 一滴酒都不能喝, 因为对身体的恢复非常不利. 不利的影响主要是三个方面, 第一个. . ." 窦先生脸涨得通红, 气得不轻, 但是对楼兰半点办法都没有. 楼兰絮絮叨叨说了半天, 然后歪头说: "虽然不能喝酒, 但也不是没有办法庆祝呢, 楼兰去做元力汤, 窦先生用汤来庆祝吧." 口水就这么不争气地冒出来, 窦先生的怒火消失得无影无踪, 轻咳一声: "元力汤就元力汤了, 但既然是庆祝嘛, 那就不能只有一碗." "只能两碗." 楼兰眨了眨眼睛: "窦先生的身体, 不能承受更多呢." 窦先生急忙道: "那得满碗." 楼兰: "可是. . ." 窦先生顿时急了: "必须满碗! 酒都没了, 都改喝汤, 还只能两碗, 这要还不能满碗, 算哪门子庆祝?" "好吧, 楼兰给窦先生盛两满碗." "哈哈哈哈哈哈, 终于可以喝第二碗了!" 听到身边楼兰和窦先生的话, 艾辉嘴角不由勾起一抹笑容. 大家兴高采烈地在黑鱼嘴山走来走去, 看着下方地面, 大家都觉得新鲜无比. 就连石志光等人, 此刻都是满脸好奇. 黑鱼嘴山和风车剑是两种截然不同的体验. 风车剑风驰电掣, 但是本身的体积很小, 飞行起来剑身的颤抖很明显. 而黑鱼嘴山实在太稳了, 纹丝不动, 感觉不到半点晃动, 如果不是俯瞰地面, 他们甚至感受不到半点在空中. 对他们来说, 这是全新的体验. 小孩们更是跑来跑去, 兴奋得停不下来. 和兴奋无比的松间派形成极大反差的, 是失魂落魄的安丑丑. 站在山峰的边缘, 俯瞰地面, 地面的树木变得像蚂蚁一样, 黑鱼嘴山的断面隐隐散发着红光, 就像烧红的钢铁正在逐渐冷却, 看上去颇为触目惊心. 在如此惊世骇俗的力量面前, 安丑丑只觉得浑身发冷, 强烈的恐惧就像一只从深渊伸出的魔鬼爪, 紧紧攥住他的心脏. 他明白, 自己再次低估了艾辉, 他也终于明白为什么艾辉会同意他留下来观看. 镇神峰! 艾辉能够炼制镇神峰, 这要传出去, 将会掀起什么样的风波? 当安丑丑看到走过来的艾辉, 嘴巴满是苦涩: "艾兄, 这可是镇神峰?" 艾辉平静道: "虽然有所差别, 但算是吧." 得到艾辉肯定的回答, 安丑丑心中苦涩更重. 只有塔炮和雪熔岩, 和还拥有镇神峰炼制之法, 这是截然不同的两个概念. 塔炮和雪熔岩, 大家都很看好, 但是除了重云之枪, 还没有其他例证. 但是镇神峰的强大, 是人尽皆知. 安丑丑心中蓦地满是恐惧. 面前恍如红眼僵尸的艾辉, 变得深不可测. 塔炮, 雪熔岩, 风车剑, 镇神峰. . . 艾辉还掌握了什么? 他对元纹的理解, 究竟到什么地步? 他神情灰败: "艾兄好手段! 翻手为云覆手为雨, 在下佩服!" 艾辉看着他, 通红的晶片, 看不出他的喜怒, 但是他的语气, 却透着平静: "丑兄怎么看塔炮联盟?" 艾辉的这句话, 安丑丑没有半点意外, 艾辉让他观看黑鱼嘴山升空, 就是在等这句话. 预料到这句话, 没有让安丑丑有半点开心, 反而让他心灰意冷. 除了这句话, 他什么都判断错误. 而且艾辉说出这句话, 安丑丑却没有选择的余地. 安丑丑心中叹息: "艾兄之能, 神鬼莫测, 塔炮联盟必然前途无量. 丑丑这次回去, 就会宣布, 派战部参加塔炮联盟, 共襄盛举!" 艾辉微微欠身: "多谢丑兄." 安丑丑不愿多留, 告辞道: "城中事务繁忙, 在下告辞." 艾辉道: "丑兄一路顺风." 安丑丑身形踉跄, 远处早就在等候的新光城元修, 连忙上前迎接. 他们不时瞥向黑鱼嘴山的目光, 充满惊惧和骇然.
@hoangtruc tỷ, 2 chương 563,564 đệ dịch r, tỷ góp ý giúp đệ nha. chương 565 đệ xin phép bàn giao lại, đệ dịch không kịp, mấy ngày gần đây đệ bận quá. Chào mọi người luôn ạ, đệ đi mhx, giữa tháng 8 đệ sẽ trở lại![]()
chúc đệ đi một về baChào mọi người luôn ạ, đệ đi mhx, giữa tháng 8 đệ sẽ trở lại
Huynh có rảnh ko? Xử 1 chương đc hem? c547 nhá?Huynh dịch được 1/3 rồi, định tối nay xử... Ào, lỗi do huynh chậm trễ, không phải lão Bắp.
Huynh bận rồi, chắc tuần sau mới được. Nếu chừng đó chưa ai dịch thì để huynh.Huynh có rảnh ko? Xử 1 chương đc hem? c547 nhá?![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản