Chương 527: Dũng khí và đặc huấn
Một thân ảnh khô gầy xuyên thẳng qua vùng rừng núi, tóc tai rối bù, khuôn mặt phủ bụi. Những nếp nhăn trên mặt như thế được từng lớp thiết thủy bồi lấp dần dần thành nếp thành gò hắc sắc cương thiết, vuông vức góc cạnh. Con ngươi trong suốt như trẻ con.
Nhạc Bất Lãnh rời khỏi Thiên Tâm Thành, ông ta không phi hành mà theo hoang sơn dã lĩnh, từ từ đi về phía Phỉ Thúy Sâm.
Ngày đi, đêm nghỉ. Đói bụng ăn quả dại, săn hoang thú, khát uống nước suối. Bàn chân dẫn trên đại địa, cảm thụ đại địa mãi mãi không đổi, sinh mệnh thật là nhỏ nhoi. Mục quang ngưỡng vọng thiên không, mê mải tìm kiếm bằng cách nào mà vô số thiên tài viết được truyền kỳ hạo hãn tinh không của riêng mình.
Ông nhớ tới thưở còn nhỏ, thiên phú bản thân không phải cực đỉnh, cũng không phải quá tệ được mỗi cái tính cố chấp nổi danh. Nhiều năm thế rồi, tuổi cũng đã lớn thế mà tính khí không có nửa điểm tiến bộ.
Giống hệt như lúc trùng kích Tông sư, vẫn là thất bại.
Thất bại, cười chê chính là những thứ ông sở hữu nhiều nhất trong đời.
Nhiều quá đến nỗi ông phải dần dà nhớ lại. Can đảm để quên đi những thứ kia, từ từ sống động lại.
Tuổi trẻ, niềm tin và mộng tưởng, kiêu ngạo và kiên trì, tất cả trở nên muôn hình muôn vẻ.
Dũng khí được ăn cả ngã về không, dũng khí chặt tay cầu sinh, dũng khí đập đầu để tỉnh táo.
Dũng khí lúc thiếu niên, dũng khí khi tráng niên và dũng khí buổi đầu bạc.