[ĐK Dịch] Ngũ Hành Thiên - Phương Tưởng

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
@hoangtruc tiên tử @nhatchimai0000 lão đại @pudzyn đệ, mọi người đọc bản dịch C521 5HT nhé.
Chương 521: Khối mộc bài trống




Một cung điện nguy nga, tráng lệ hiện ra trước mắt. Nơi nơi đều có thể dễ dàng nhìn thấy cỏ cây tươi tốt, vạn vật căng đầy nhựa sống. Bờ tường quanh cung điện giăng đầy những loại cây dây leo xanh biếc, tựa như một thác nước phỉ thúy đổ xuống từ trên cao. Thi thoảng, xen giữa những dây leo xuất hiện một vài khoảng trống màu trắng sáng bóng, nhìn kỹ mới hay đó là những khối bạch ngọc với đầy những hoa văn tinh tế, tỉ mỉ được tạo hình hoa văn Cát Tường mà chỉ có bàn tay của những nghệ nhân bậc thầy mới làm ra được. Trong cái khoảng không gian đẹp đẽ, xa hoa mà lại tĩnh mịch này, thoang thoảng trong gió mùi hương hoa vô cùng kỳ dị. Cái mùi hương mà khi người ta cố sức hít ngửi thì nó biến mất như chưa hề tồn tại, mà khi ta vô tâm thưởng lãm, nó đã ngấm vào trong trái tim từ lúc nào không hay. Dù là một mộc tu cao minh, cũng sẽ rất khó có thể trong một thời gian ngắn phân biệt ra được trong cái hương thơm mê đắm lòng người này tới cùng là bao gồm bao nhiêu loại hoa tươi.

Đứng ở trước cung điện, gương mặt Úc Minh Thu đầy vẻ ngơ ngác, thất thần.

Mộc nguyên lực trong không gian nồng đậm tới mức Úc Minh Thu cảm giác như mình đang đứng trước một hải dương Mộc nguyên lực vậy. Hắn lặng người cảm nhận từng đợt sôi trào mãnh liệt, từng cơn sóng tràn lên vỗ bờ, rồi tất cả lại trở về êm ả, yên ắng, trả lại cái vẻ sừng sững, bất động cho hải dương Mộc nguyên lực này.

Mộc nguyên lực từ bốn phương tám hướng đang chen chúc tụ tập lại trên bầu trời phía trên cung điện, tựa như những tín đồ thành kính nhất đang triều bái.

Úc Minh Thu hoảng hốt vô cùng khi nghĩ tới cái mảnh hải dương Mộc nguyên lực này, phải cần tới số lượng khủng bố tới nhường nào mới tạo được thành cảnh tượng hùng vĩ trước mắt.

Không biết tại sao, trong lòng hắn chợt nhớ tới tiểu viện năm đó, nơi lão sư đột phá tông sư, bây giờ phải chăng đã bị bụi bặm rơi đầy,

Hải Thanh không có quấy rầy Úc Minh Thu suy tưởng mà chỉ đứng im trước cửa cung điện, yên tĩnh chờ đợi.

Tông sư không cần tới thủ vệ, bình thường người nơi này ngoại trừ Đại Cương, cũng chỉ có Hải Thanh và vài người hầu, do vậy ở đây vô cùng yên tĩnh.

Úc Minh Thu phục hồi lại tinh thần, nói: “Thật có lỗi, Hải Thanh, ta có chút thất thần.”

Hải Thanh thản nhiên nói: "Không sao."

Úc Minh Thu theo sau Hải Thanh đi vào nội cung, ở ven đường gặp phải vài người hầu gái, tất cả đều nhao nhao hành lễ với hai người. Các nàng tò mò ngó Úc Minh Thu, gương mặt của hắn rất lạ lẫm với họ.

“Tên gọi của cung điện này là gì vậy?”

"Nguyên Thượng Cung."

Bước chân của Úc Minh Thu trong khoảng khắc như dừng lại, không hiểu sao trong lòng hắn có một sự rung động mạnh mẽ.

Nguyên thượng? Vượt trên cả Nguyên lực?!

Dù là Tông sư, vẫn như cũ không thoát được phạm trù hệ thống Nguyên lực. Lão sư người là muốn siêu thoát cảnh giới Tông sư ư?

Đúng vậy, Tông sư chí cao vô thượng. Trên con đường tu luyện Nguyên lực, Tông sư cảnh chính là đoạn cuối cùng. Nếu muốn vượt qua Tông sư, vậy bắt buộc ngươi phải phá bỏ được gông cùm, xiềng xích của Nguyên lực.

Thế giới siêu thoát Nguyên lực có hình dạng gì?

Úc Minh Thu lại lần nữa lâm vào thất thần.

Hải Thanh ở phía trước dẫn đường, lẩm bẩm nói: “Tòa cung điện này là do mấy đại gia tộc liên thủ dựng lên để tặng Đại Tông đấy, Lục phủ cũng là một trong những gia tộc đó.”

Úc Minh Thu phản xạ nói: “Xinh đẹp quá!”

Hành lang cung điện uốn khúc, quanh co xuyên qua rất nhiều những gian đình nghỉ chân được phân tách bởi nhiều nguyệt môn kết hợp vô cùng xảo diệu. Nơi nào cũng được trang trí giả sơn, có hồ nước với từng đàn cá chép nhiều màu sắc tung tăng vui đùa, lại thêm nhiều loại kỳ hoa dị thảo đan xen rất đẹp. Có nhiều loại cây, kể cả Úc Minh Thu cũng không biết tên. Trong đó, có nhiều loại hắn chỉ từng thấy ở sâu bên trong Man Hoang.

Cả tòa cung điện to lớn, được xây dựng giống như một Vạn thực viên.

Xuyên qua hành lang, một không gian thoáng đãng hiện ra trước mắt Úc Minh Thu. Phía trước là một đồi núi nhỏ phập phồng, thảm cỏ xanh mướt, sạch sẽ tinh khôi, phía trên đồi là một tòa tiểu viện đang lẻ loi, cô độc đứng đó.

Đột nhiên, Úc Minh Thu thấy mắt ướt ướt.

“Đại Tông cảm thấy ở tiểu viện vẫn thân quen hơn, vì vậy người đem toàn bộ chuyển tới đây.”

Tiếng nói của Hải Thanh tựa như truyền tới từ đám mây xa xôi nơi chân trời.

Lúc Úc Minh Thu nhìn thấy Đại Cương, người trung niên trước mắt hắn tựa như chưa từng chịu qua sự xói mòn của năm tháng, vẫn ngồi tại bàn trà, đang mỉm cười nhìn hắn.

“Hoanh nghenh con về nhà, tiểu Thu.”

Úc Minh Thu tâm tình bình phục lại, mặt không biểu tình, cúi người hành lễ: “Lão sư!”

“Con ngồi xuống đi. Nhiều năm không nhận được tin tức của con, ta rất lo lắng.”

Những lời của Đại Cương khiến cho trong lòng Úc Minh Thu ấm áp vô cùng. Hắn trầm mặc không nói, cởi đại cung trên lưng xuống, ngồi xuống đối diện lão sư của mình.

Hải Thanh lặng lẽ lui ra ngoài, khép cánh cổng tre lại.

Đại Cương rót trà cho Úc Minh Thu xong cười nói: “Có vẻ mấy năm cực khổ vừa qua đối với con không hẳn uổng phí. Ta thấy con có vẻ mạnh lên không ít đó. Nhớ năm đó ta cũng từng đi qua sâu trong Man Hoang, cũng đã nhận không ít đâu khổ, chỗ đó là một nơi ma luyện rất tốt a.

Úc Minh Thu trầm mặc, hắn không biết nên nói điều gì bây giờ.

Đại Cương chuyển mắt lên cây đại cung bên cạnh Úc Minh Thu, nói: “Đưa cung của con cho sư phụ nhìn xem.”

Úc Minh thu hai tay cầm đại cung, cung kính đưa qua cho lão sư.

Đại Cương nhận đại cung, ngắm nghía một chút bèn đứng lên, nhẹ nhàng kéo dây cung ra, khen: “Cung tốt! Thân cung vậy mà dùng Thần Bách mộc chế tạo? Sư phụ ở sâu trong Man Hoang có từng gặp một gốc Thần Bách thụ, tán cây rậm rạp, Mộc Hoa đã thành hình, đao kiếm cũng khó lòng thương tổn. Vốn ta cũng muốn cắt lấy vài nhánh cây để dùng luyện chế binh khí, nhưng vì gặp phải cường địch nên đành bỏ lỡ cơ duyên.”

Thân cung toát ra vẻ chất phác, tự nhiên. Nhìn lướt qua khá giống một cây côn gỗ to cỡ cổ tay được đẽo gọt, uốn lượn thành hình. Dây cung sử dụng một loại gân thú có màu trắng, cảm giác đàn hồi rất tốt. (Dịch: nguyên văn là “bị kéo đến thẳng tắp”. Nhưng ta nghĩ dây chi kéo mà chẳng thẳng, có lẽ tác giả mô tả chỗ này muốn nói dây cung tốt nên ta sửa).

Vóc dáng Đại Cương khá là cao lớn, vậy mà cây đại cung vẫn còn cao hơn ông hẳn một cái đầu.

Úc Minh Thu nói: “Đúng là Thần Bách mộc.”

Đại Cương xem kỹ, rồi bình phẩm: “Dây cung hơi kém chút, gân Ngân Giao không thể phát huy hết được uy lực của Thần Bách mộc. Cung này tuy hiện tại còn kém [Thương Khung], nhưng không gian phát triển còn rất lớn. Hơn nữa cung này do cong tự tay luyện chế, cùng con Bản Mệnh tương liên, tương lai sẽ có thể vượt qua được [Thương Khung]. [Thương Khung] của con? ”

Úc Minh Thu nói: “Bị phá hư khi chiến đấu rồi.”

[Thương Khung] là binh khí Đại Cương tự tay luyện chế để tặng cho Úc Minh Thu. Tài liệu làm ra nó cũng không tầm thường, là sử dụng ba nhánh cây lục đằng được tiếp thụ tẩy lễ khi ông ngộ đạo đột phá Tông Sư.

[Thương Khung] vừa ra đời, liền danh chấn thiên hạ.

Đại Cương buông đại cung trong tay rồi ngồi xuống, để ra bên cạnh, thản nhiên nói: “Con xem, không phá sẽ không lập được. Sự tình trên cái thế giới này, quá nửa là như thế.”

Úc Minh Thu nâng chén trà, im lặng không đáp.

Đại Cương nhìn hắn một chút, lại nói: “Khi Huyết Tai bùng phát, sư phụ đã biết Trưởng Lão Hội vô lực xoay chuyển thế cuộc, vận số Ngũ Hành Thiên đã tận.”

Úc Minh Thu đặt chén trà xuống, nhìn thẳng lão sư, lạnh lùng nói: “Vận số tại thiên định, không phải nhân định mà được.”

Đại Cương cười lớn, không chút tức giận: “Tiểu Thu, ta hỏi con, nếu như sư phụ cùng An Mộc Đạt thương thảo để ta tiếp quản Trưởng Lão Hội. Con thấy An Mộc Đạt có đồng ý hay không?”

Úc Minh Thu sững sờ, hắn thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cẩn thận cân nhắc, hắn cảm thấy An Mộc Đạt sẽ đồng ý.

Đại Cương thản nhiên nói: “Không ngoài không ai biết, ta đã tới bái phỏng An Mộc Đạt. Lại càng không có người biết rằng, An Mộc Đạt đã hỏi ta có nguyện ý tiếp nhận hay không.”

Úc Minh Thu tâm thần chấn động kịch liệt.

"Ta cự tuyệt."

Úc Minh Thu ngẩng đầu, mạnh mẽ thốt ra: “Vì cái gì?”

Đại Cương chậm rãi nói: “Ta tự hỏi bản thân, có thể cứu được Ngũ Hành Thiên không? Ta không cứu được, liền cự tuyệt.”

"Không cứu được?"


“Đúng, ta không cứu được. Ta có thể tiêu từ mâu thuẫn giữa phái Tân Dân và thế gia sao? Không thể! Trưởng Lão Hội sớm đã mục nát lắm rồi, không phải cứ giết một hai kẻ là có thể giải quyết được vấn đề, ta có thể giết sạch tất cả bọn hắn sao chứ? Có thì An Mộc Đạt cũng sẽ không đồng ý. Một đám gia hỏa lòng đầy toan tính mưu lợi cá nhân, vọng tưởng muốn đánh bại Đế Thánh? Kết quả Trưởng Lão Hội thất bại đã sớm được định trước. An Mộc Đạt không cứu được, ta càng không được.”

Úc Minh Thu mắt động tinh quang, nhìn thẳng mắt Đại Cương hỏi: “Vậy tại sao người để Phỉ Thúy Sâm tự lập?”

“Bởi vì ta cứu được Phỉ Thúy Sâm.” Đại Cương cười lớn đáp: “An Mộc Đạt xem Ngũ Hành Thiên là nhà, tự nhiên sẽ hi sinh tất cả để bảo vệ nó. Nhưng ta không phải, Ngũ Hành Thiên cùng với ta thì có can hệ gì? Thần nhi, con, Hoàng Hôn, tất cả đều ở Phỉ Thúy Sâm. Ta có thể bảo trụ Phỉ Thúy Sâm, bảo trụ các con và những người ở đây, vậy là đủ rồi. Còn những kẻ khác, ta không muốn và không có trách nhiệm phải quan tâm! Tiếp nữa, ta không muốn thất bại, càng không muốn ôm cái tâm t.ư đó.”

"Thế nhưng là..."

Úc Minh Thu há to miệng, muốn nói lại không biết nên nói cái gì.

“Sư phụ biết rõ con quan tâm tới sống chết của muôn dân trăm họ. Con cùng sư huynh của con không giống nhau. Sư huynh con tuy là một y sư đắc nhân tâm, nhưng thực tế tính tình lại đạm bạc, chỉ một lòng hướng đạo. Còn con từ nhỏ đã hiếu động, không chịu khuôn phép, thực tế lại là người trọng tình trọng nghĩa nhất, là một kẻ hiệp nghĩa. Nhưng, con cần phải biết, gốc gác của mình ở nơi nào. Ai là thân nhân, bằng hữu của con, ai là địch nhân? Con biết rõ, Lục phủ của sư huynh con, Đoan Mộc gia của sư đệ con, mỗi người các con đều xuất thân từ Phỉ Thúy Sâm.”

“Thế gian này có bao nhiêu người vô tội, con quản hết được sao? Coi như con là Tông Sư đi chăng nữa, muốn xoay chuyển đại thế của thiên hạ, việc con có thể làm cũng rất hữu hạn. Sự thống khổ của con, so với cả cái thế giới này chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi.” Đại Cương nhìn thật sâu Úc Minh Thu: “Nếu con vẫn muốn làm điều gì đó, vậy hãy nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn đi. Chỉ khi con đủ cường đại, nỗi thống khổ của con mới có thể được thế giới này thấu hiểu.”

Úc Minh Thu trầm mặc không nói. Hắn tuy không biết nên phản bác lại ra sao, nhưng trong lòng vẫn không đồng ý với lời nói của sư phụ, vì vậy hắn dứt khoát im lặng.

“Sư huynh con đã tới rồi.”

Đại Cương vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa truyền vào, thanh âm của Lục Thần ở bên ngoài vang lên: “Lão sư.”

"Con vào đi."

Úc Minh Thu kinh ngạc, Đại sư huynh cũng tới rồi, hắn nhận thấy có một dấu hiệu bất thường ở đây. Lục Thần bước vào, sắc mặt không quá tốt. Vừa thấy Úc Minh Thu, hắn rất bất ngờ hô lên: “Tiểu Thu, đệ đã trở về rồi a.”

Úc Minh Thu vội vàng hô lên đáp lại: “Sư huynh!”

Lục Thần đi tới, vừa ngồi xuống liên nhìn thẳng lão sư hỏi: “Lão sư, vì sao người lại che chở cho Lục Phong?”

Úc Minh Thu vừa nghe hai chữ “Lục Phong”, thần tình liền trở nên ngưng trọng hẳn. Mà chờ hắn nhận rõ hai chữ “che chở” trước đó, sắc mặt bèn sa sầm xuống.

Trong những người điều tra việc Ngải Huy và Minh Tú bị hãm hại, cũng có hắn ở trong đó.

Chứng kiến sắc mặt hai đệ tử, Đại Cương thở dài một tiếng: “Các con đi theo ta.”

Dứt lời, ông liền bước về phía thư phòng.

Lục Thần cùng Úc Minh Thu liếc nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Thư phòng của lão sư, từ trước tới giờ vẫn là cấm địa. Bất kể là bọn hắn hay Hải Thanh, đều bị nghiêm cấm đi vào.

Hai người bọn hắn đã theo lão sư rất nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua ai được phép tiến vào thư phòng.

Hai người, đều lòng ôm nghi vấn với việc một tên đệ tử ký danh như Lục Phong, đáng để lão sư động can qua lớn tới vậy sao?

Lão sư người không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng tuyệt không phải người trọng tình trọng nghĩa.

Cảnh vật bên trong thư phòng hiện ra lờ mờ dưới ánh sáng từ ngọn lửa của bốn ngọn nến đặt ở bốn góc tường. Giá sách đặt ở cạnh tường vẫn còn nhiều chỗ trống, một cái chiếu cỏ bện, trên bàn để một lọ hoa cổ dài màu xanh nhạt, trong bình cắm một nhành hoa mai chớm nở. Mọi thứ đều toát lên vẻ đơn giản, thanh lịch, không chút nào xa hoa hưởng thụ.

Nhưng ánh mắt của hai người bọn hắn, đều bị thu hút lên trên tường.

Ở trên bức tường có treo bảy khối mộc bài bằng gỗ hắc đàn, xếp thẳng một hàng.

Trên khối mộc bài thứ hai có viết hai chữ, “Lục Thần”.

Khối mộc bài thứ ba viết ba chữ, “Úc Minh Thu”.

Tiếp sau, theo thứ tự là “Đoan Mộc Hoàng Hôn”, “Hải Thanh”, “Quyền Minh”, “Lục Phong”.

Ánh mắt hai người đều bị khối mộc bài trống tại vị trí đầu tiên thu hút.

“Các con còn có một người sư huynh.”

Tuy rằng khi nhìn thấy dãy mộc bài, hai người bọn hắn đã mơ hồ có suy đoán, nhưng tận tai nghe lão sư nói vẫn không tránh khỏi tâm thần kịch chấn!

Bọn hắn từ nhỏ đã theo lão sư, chưa từng nghe người nhắc tới vị Đại sư huynh này!

Nhất là Lục Thần, từ nhỏ hắn đều tự cho mình là Đại sư huynh. Tuyệt đối không nghĩ tới, thì ra mình vẫn còn có một vị sư huynh.

Ánh mắt Đại Cương rơi lên khối mộc bài trống.

Úc Minh Thu vẫn còn chưa kịp tiêu hóa cái tin tức đột ngột vừa nghe, vừa liếc qua nhìn lão sư, trong lòng bỗng dưng cả kinh.

Hắn thấy được trong mắt lão sư có sự bi thương.

Trong tâm tưởng, lão sư của hắn giống như một vị Thần, người vĩnh viễn chỉ mỉm cười.

Trước nay, hắn chưa từng chứng kiến lão sư thể hiện qua sự bi thương hay bất cứ tâm tình khổ sở nào hết.

“Ta không quản giữa các con có ân oán ra sao, nhưng ta tuyệt đối không cho phép đệ tử của ta lại tàn sát lẫn nhau.”

Ngữ khí Đại Cương vô cùng lạnh nhạt, nhưng cho người nghe cảm giác cường ngạnh, không thể vi phạm.

Giống như ý chỉ của thần!
Ta vote một phiếu cho Đế Thánh ngồi vào chỗ mộc bài trống :D
Chương này @Đậu bắp huynh dịch hay quá! ^__^ Ta chẳng phải sửa gì cả, đọc 1 mạch từ đầu đến cuối chương.
 

pudzyn

Phàm Nhân
Ngọc
-154,05
Tu vi
0,00
Chương 526: Chưởng Kiếm Sử
Chỉ cần biện pháp chế tạo an toàn, trên thực tế thì Phong xa kiếm đã rất an toàn rồi.

Màn sáng bao bọc Phong Xa Kiếm có năng lực phòng ngự cực mạnh rồi, trải qua bọn người Khải Huy nhiều lần thí nghiệm phá hủy, chỉ khi dùng bảy tòa Kiếm Tháp cùng oanh kích mới có thể phá hư màn sáng.

Có màn sáng bảo hộ, Ngải Huy đã bước một bước dài.
Chưởng kiếm chỉ có một người? Như vậy sao được? Mỗi người có một lần cơ hội, làm tốt thì hai phần canh nguyên lực, làm ko tốt canh nguyên lực cũng đừng mong có 1 thìa.

Hôm nay chưởng kiếm là Cố Hiên, người mà Ngải Huy đặt nhiều hi vọng, vậy mà hắn lại tỏ ra lúng túng, tay chân luống cuống đem Phong Xa Kiếm rơi tự do.

Nói về tổng thực lực thì Phong Xa kiếm không bằng Trấn Thần Phong, phòng ngự không bằng, lực công kích cũng không, nhưng nếu luận về tốc độ thì Trấn Thần Phong lại xa xa không bằng Phong Xa Kiếm.

Tốc độ của nó cực nhanh, tất cả mọi người từng chứng kiến đều chỉ có thể mồm chữ "O" mắt chữ "A" mà thôi.

Đối với mọi người ở đây phi hành ko phải cái gì lạ lẫm, ai không có Vân Dực sao? Nhưng mà vấn đề tốc độ thì Vân Dực lấy cái gì ra so sánh với Phong Xa Kiếm đây? so tốc độ với Phong Xa Kiếm thì Vân Dực giống như ốc sên mà thôi. Nhưng mà mọi người luôn cảm thấy cái tên Phong Xa Kiếm quá có vấn đề rồi, rõ ràng là Thiểm Điện Kiếm mà.

Khi mà Phong Xa Kiếm phi hành giống như một đạo thiểm điện vậy!

Nhưng vì quá nhanh nên điều khiển vô ý là sẽ gặp chuyện không may ngay.

Đối với tay mơ thì thật sự là quá khó khăn.

Ngải Huy phát hiện, chưởng kiếm là không phải tùy tiện ai cũng có thể làm. Chỉ có những người ưa tốc độ và có thiên phú về mặt này mới có thể quen với tốc độ kinh người của Phong Xa Kiếm. Và Khải Huy ý thức được tầm quan trọng của chưởng kiếm, quan trọng nhất là sau này càng muốn khuếch trương.

Vì vậy Ngải Huy đặt cho chưởng kiếm một cái tên là: Chưởng Kiếm Sử. Chưởng Kiếm Sử địa vị ngang bằng với tháp chủ nên lập tức hấp dẫn sự hứng thú của các đội viên khác. Hiện tại bảy toàn Kiếm Tháp, ngoài Khải Huy là tháp chủ Thiên Quyền Kiếm Tháp thì sáu tòa còn lại đã có tháp chủ, hơn nữa đội dự bị tháp chủ cũng đã phân phối xong.

Bây giờ chẳng phải là nhiều ra thêm một cái vị trí tương đương với tháp chủ?

Mà Ngải Huy cũng đã đưa ra tối hậu thư là:

Mỗi người đều phải thử một lần chưởng kiếm kèm theo đó là những người khác phải ngồi trên Phong Xa Kiếm.

Dù sao chỉ cần cài dây bảo hiểm chắc chắn là coi như an toàn.

Vì vậy Phong Xa Kiếm chơi ra đủ kiểu hao phí ví như chọc vào núi, quả không phụ kiếm danh!

Đáng thương nhất là Hắc Ngư Chủy Sơn, những ngày này bị Phong Xa Kiếm hỏi thăm không biết bao nhiêu lần, nhiều chỗ lồi lõm theo thời gian mà xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Có lần còn đâm thủng toàn bộ tầng nham thạch, kích động nham thạch nóng chảy phun cao tới hơn một trăm trượng.

Nếu như trước kia Hắc Ngư Chủy Sơn còn có một vài cá thể Hoang Thú âm thầm rình mò. Nhưng mà hiện tại, trong phạm vi ba trăm dặm thì một con cũng tìm không ra, không còn con gì dám bén mảng tới khu vực này.

Lúc mới bắt đầu mọi người còn cảm thấy say xe, nôn thốc nôn tháp, nhưng mà thời gian dần qua, tập mãi thành quen, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ kích thích.

Nhưng mà dù như thế, hợp cách Chưởng Kiếm Sử cũng chỉ có ba người.

Cái giá mà Ngải Huy phải trả để có ba vị Chưởng Kiếm Sử là bốn thanh Phong Xa Kiếm.

Màn sáng thì phòng ngự rất mạnh, nhưng mà bản thân Phong xa Kiếm thì có chút không đủ dùng. Tuy rằng to xác nhưng mà chất liệu lại là đẳng cấp không cao, liên tục va chạm thì nó chịu không được bao lâu.

Nhưng mà cũng không phải là vấn đề, giá thành chế tạo cũng không quá cao!

Nếu thay vào đó là một tòa Trấn Thần Phong xảy ra vấn đề thì chắc là Ngải Huy cơm ăn không ngon, đêm ngủ không yên mất. Nhưng mà Phong Xa Kiếm hỏng rồi cũng chả sao, luyện lại một cái là được.

Cái gì cũng có lần đầu, lần đầu Hà mù hao phí rất nhiều công sức mới luyện ra một cái. Nhưng đối với một Đại Sư binh khí như Hà mù mà nói, đã làm được một lần, thì việc luyện chế những lần tiếp theo đã không còn là vấn đề rồi. Hơn nữa cũng chả có tài liệu gì đẳng cấp cao, chỉ là kích thước hơi lớn một chút thì cũng chả còn vấn đề gì.

Đương nhiên đối với Hà sư việc copy&paste là không thỏa mãn được ông.

Đã có một đàn chuột bạch thí nghiệm, tài liệu cũng có đại gia lo, thì có lý do gì mà không luyện chế thêm vài loại kiểu dáng? Truy cầu tốc độc cao hơn, đối với người như Hà mù thì cái này như là bản năng rồi.

Mỗi một lần luyện chế là một lần cải biến. Mỗi ngày một kiểu dáng.

Trước kia là khung sắt thô lậu, vòng bảo hộ, giống như đòn gánh gồng mình gánh bảy Thiết Lâu, bởi thế nên mới có tên là Thiết Lâu Kiếm Tháp. Bây giờ lại là một thanh cự kiếm có lưỡi kiếm lớn, thêm vào đó là lượng lớn Lê Hoa Thiểm Ngân, thân kiếm rộng lớn trở lên vững chắc, kiên cố hơn, giống như Diễn Võ trưởng hẹp dài. Bảy tòa Kiếm Tháp ngói xanh tưởng trắng xen vào nhau vô cùng bắt mắt, chỉ có điều bố trí vị trí vẫn dựa theo Bắc Đẩu phương vị.

Vị trí Chong chóng là ở chuôi kiếm.

Hà sư cố ý thiết kế vị trí chưởng kiếm có thể chứa được ba vị Chưởng Kiếm Sử. Mà cơ quan điều khiển cũng được thiết kế thành một thanh kiếm cắm ở viên, như vậy mới chính xác tên gọi chưởng kiếm. Chưởng Kiếm sử nắm chuôi kiếm có thể dễ dàng điều khiển phương hướng của chong chóng.

Thân kiếm thêm rộng có nghĩa là không gian càng lớn, vì vậy Hà sư tạo thêm rất nhiều bao vỏ sò để chứa Tuyết Dung Nham. Vì vậy Phong Xa Kiếm có thể gia tăng thật lớn khoảng cách phi hành.

Ngoài ra còn gia thăng thêm tám cái Kiếm Đàn. Mỗi cái có sức chứa sáu người, vừa đủ cho bốn mươi tám thành viên đội dự bị. Kiếm Đàn có thể cung cấp một ít công kích cường độ thấp lại có thể bổ sung khi bảy tòa Kiếm Tháp có tổn thất thành viên.

Vì gia tăng tính mê hoặc, cũng vì mọi người chuẩn bị thâm một ít kiếm dự bị, nên phía dưới Phong Xa Kiếm có treo một vòng 【 Bất Ly Kiếm 】.

【 Bất Ly Kiếm 】 bản là có công hiệu cộng hưởng, vì vậy khi bắt đầu phi hành sẽ tạo ra kiếm minh réo rắt du dương, giống như là treo đầy Phong Linh. Hơn nữa, đám người Ngải Huy còn phát hiện là nếu số lượng 【 Bất Ly Kiếm 】 vượt qua ba mưới sáu thanh thì kiếm minh có thể quáy nhiễu địch nhân vận hành Nguyên Lực.

Ngải Huy ý tưởng đột phát, hắn nghĩ tới bản thân 【 Kiếm Minh Chung 】.

Vì vậy tốn không ít chất xám suy nghĩ để điều chỉnh, xếp đặt Bất Kiếm Ly treo ở phía dưới, nguyên bản kiếm minh réo rắt như chuông gió , tụ tập cùng một chỗ, trở nên du dương vang dội, tựa như tiếng chuông chùa cổ thâm sơn .

Loại kiếm minh này tựa như chuống gió, có tác dụng chấn nhiếp rất mạnh đối với Nguyên Lực. Đám người Cố Hiên từng được thử qua, lúc Phong Xa Kiếm đột nhiên như một tia chớp bay qua đỉnh đầu bọn họ thì vang dội tiếng chuông đột nhiên bùng nổ, bọn hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, Nguyên lực đình trệ.

Vừa nghĩ tới phong cách xuất hiện Phong Xa Kiếm như thế , Ngải Huy đã cảm thấy kích động không thôi.

Cũng không biết kiếm minh có thể quấy nhiễu Huyết Linh lực lượng của Huyết tu Huyết Linh lực lượng hay không, cái này phải trên chiến trường thí nghiệm một cái mới biết được.

Trải qua Hà sư nhiều lần nâng cấp, Phong Xa Kiếm phiên bản mới càng ngày càng cường đại, càng ngày càng phát triển theo hướng vũ khí chiến tranh.

Sau một thời gian thích nghi với việc phi hành trên Phong Xa Kiếm, mọi người cũng bắt đầu chính thức tu luyện ở trên thân kiếm.

hạch Chí Quang là một trong ba vị Chưởng Kiếm Sử mới xuất hiện, lần không trung diễn luyện đầu tiên là do hắn chưởng kiếm, hai vị Chưởng Kiếm Sử khác nhìn hắn với vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, hắn cũng là người có trình độ xuất sắc nhất trong ba người, vì vậy mọi người cũng không có ai không phục hắn.

Thạch Chí Quang mừng ra mắt luôn.

Trước kia hắn cũng chỉ là một đội viên bình thường, cũng chả có gì đặc biệt, không ngờ lại có biểu hiện cực kì xuất sắc khi ở vị trí chưởng kiếm. Cho đến bây giờ hắn vẫn nghĩ mình đang năm mơ, tất cả chỉ là mơ.

Trước kia hắn cũng không có phát hiện bản thân có chỗ nào độc đáo, lúc tốc độ thấp hắn cũng không có phản ứng gì đặc biệt, hoàn toàn giống như người khác. Nhưng mà khi tốc độ nhanh tới một mức nhất định, hắn sẽ tiến vào một loại trạng thái phấn khởi khó tả, Nguyên lực trong cơ thể không tự chủ vận chuyển tốc độ cao làm hắn cảm thấy thế giới xung quanh chậm lại vậy.

Và hắn biết cách để hưởng thụ cảm giác này.

Leo lên kiếm, Ngải Huy đi qua bên người Thạch Chí Quang, khích lệ nói: "Bay như lúc bình thường là được."

Thạch Chí Quang có chút kích động: "Vâng, lão đại!"

Trước kia hắn ở Lôi Đình Chi Kiếm, cũng chỉ được nghe lão đại nói cùng tất cả mọi người, nhưng đây là lần đầu tiên lão đại lại "sầu riêng" với hắn. Có cảm giác được côi trọng làm cho Thạch Chí Quang cảm thấy phấn khởi không thôi.

Tất cả mọi người vào chỗ, đối với lần thứ nhất thử kiếm trên không trung , tất cả mọi người vô cùng chăm chú.

Mỗi người thần tình cẩn thận tỉ mỉ, Phong Xa Kiếm nghiêm túc im ắng.

Ngải Huy trầm giọng nói: "Xuất phát!"

Thạch Chí Quang cố nén trong lòng kích động, nhẹ nhàng vặn chưởng kiếm, Phong Xa Kiếm nhẹ nhàng rời đi mặt đất, tựa như một đạo kiếm quang, bay lên không trung.

Phong Xa Kiếm ở trên không vòng một vòng, Ngải Huy nhìn thoáng qua chưởng kiếm vị trí Thạch Chí Quang, cảm thấy rất hài lòng. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái, Thạch Chí Quang các phương diện khắc đều bình thường , vậy mà tại thiên phú tốc độ lại xuất sắc như thế.

Ngải Huy tự cho rằng làm không được như Thạch Chí Quang, Phong Xa Kiếm tựa như trượt trên băng , cảm giác không thấy nửa điểm lắc lư cùng rung rung. Dù kéo lê vòng tròn, cũng là một cái vòng tròn vô cùng hoàn mỹ.

"Mọi người chuẩn bị."

Ngải Huy nhắc nhở mọi người, tất cả mọi người nín thở. Hắn không có sử dụng tính chất tốt hơn như Vô Phong kiếm, mà là lựa chọn Bất Ly kiếm, chính là nhìn trúng Bất Ly kiếm cộng hưởng hiệu quả.

Một tiếng kiếm minh vang lên.

Mọi người không hẹn mà cùng huy động Bất Ly kiếm trong tay, kiếm quang như là gợn nước.

Kiếm quang sáng như tuyết tụ tập, tâm thần tập trung, Ngải Huy cảm thấy Bất Ly kiếm trong tay bỗng dưng trầm xuống.

Hắn biết rõ đây cũng không phải là trường kiếm trong tay biến nặng, mà là hơn hai trăm đạo kiếm quang tụ tập, sinh ra đảm nhiệm cực lớn . Hắn đối với đảm nhiệm như vậy đã sớm rất quen thuộc , nhưng mà lần này, hắn cảm nhận được chỗ bất thường.

Là Phong Xa Kiếm dưới chân và mặt khác giắt Bất Ly kiếm cùng cộng hưởng!

Giờ phút này không phải là lúc thích hợp để hắn suy nghĩ nhiều, Ngải Huy Kiếm vân quán thể , cổ tay cực kỳ nhu hòa mà đẩy ra Bất Ly kiếm trong tay, giống như trên tay bưng một ly đầy nước yếu dật xuất lai.

Kiếm quang chói mắt , từ Phong Xa Kiếm bay ra, chui vào ngọn núi cách đó không xa.

Không tốn một chút sức lực, kiếm quang chui vào ngọn núi, lưu lại một hố sâu không thấy đáy, nhưng mà ngay sau đó tại miệng hố đột nhiên bạo liệt nổ vang, lưu lại một cửa động đường kính lớn hơn mười trượng.

Màu đen tinh phiến trên mặt Ngải Huy lóe lên ánh sáng màu đỏ , hắn không khỏi kinh hỉ.

Kiếm chiêu vậy mà có âm bạo hiệu quả hơn nhiều như vậy.

Trước kia kiếm chiêu cũng chỉ có thể lưu lại trên ngọn núi một vết sau không thấy đấy nhưng chỉ rộng như chén ăn cơm. nhưng mà bây giờ cửa của hố sâu bạo liệt chính là dô âm bạo tạo thành.

Ngay lập tức Ngại Huy ý thức được tác dụng của âm bạo phát, có nghĩa là kiếm chiêu tạo ra thêm một lần sát thương nữa, trong thực chiến có thể huy ra ưu thế vô cùng lớn.

Thời gian tu luyện trước kia quả không uổng phí, vừa rồi một kiếm hoàn thành tới thập phần hoàn mỹ rồi.

Nhưng mà Ngải Huy biết rõ như vậy còn chưa đủ.

Trên chiến trường, phi hành chỉ một tốc độ và muốn chết có gì khác nhau. Hơn nữa Phong Xa Kiếm như vậy dễ làm người khác chú ý mục tiêu, một khi xuất hiện trên chiến trường, tất nhiên sẽ trở thành cái đích để mọi người công kích. Màn sáng phòng ngự tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà thả trên chiến trường thì lại không ăn thua. Đến màn sáng của Trấn Thần Phong còn bị phá thì màn sáng của Phong Xa Kiếm tính là cái gì?

Chỉ có không ngừng thay đổi phương hướng, hơn nữa làm địch nhân khó có thể phán đoán được vị trí mới có thể sống sót.

Đây là một cái khảo nghiệm lớn dành cho Thạch Chí Quang, cũng là một khảo nghiệm lớn cho tất cả mọi người.
 

Đậu bắp

Phàm Nhân
Ngọc
9.647,50
Tu vi
0,00
Ta đọc sơ qua đoạn đầu thấy vẫn có nhiều vấn đề. Ta dịch thử, đệ xem có được không nhé @pudzyn
Chỉ cần biện pháp chế tạo an toàn, trên thực tế thì Phong xa kiếm đã rất an toàn rồi.
Cần tìm biện pháp tăng sự an toàn lên cao hơn nữa, mặc dù trên thực tế thì Phong Xa Kiếm cũng đã rất an toàn rồi.
Màn sáng bao bọc Phong Xa Kiếm có năng lực phòng ngự cực mạnh rồi, trải qua bọn người Khải Huy nhiều lần thí nghiệm phá hủy, chỉ khi dùng bảy tòa Kiếm Tháp cùng oanh kích mới có thể phá hư màn sáng.
Quang màn bao bọc Phong Xa Kiếm có lực phòng ngự cực mạnh. Qua nhiều lần thí nghiệm, tìm điểm tới hạn của quang màn, Ngải Huy và mọi người nhận thấy chỉ khi bị đồng thời bảy tòa Kiếm Tháp cùng oanh kích thì quang màn mới bị đột phá. ( Đoạn này từ chương trước đã dịch thì theo ta nên gọi tắt là Hoàn Chi Giới sẽ gọn hơn).
Có màn sáng bảo hộ, Ngải Huy đã bước một bước dài.
Câu trên ta không hiểu là bước dài cái gì? Thực lực Kiếm Tháp có bước tiến hay việc điều khiển có bước tiến?
Chưởng kiếm chỉ có một người
Đệ nên chú thích Chưởng kiếm ( người điều khiển Kiếm Tháp phi hành ) để người đọc phân biệt với Ngải Huy hoặc các tháp chủ.

Vài vấn đề ta đọc lướt qua nên chỉ góp ý được như vậy. Theo suy nghĩ cá nhân của ta đệ nên đọc và dịch kỹ lại chương này. Tốt rồi thì các chương sau đệ sẽ khắc phục và tiến bộ rất nhanh.
 

Đậu bắp

Phàm Nhân
Ngọc
9.647,50
Tu vi
0,00
@hoangtruc @nhatchimai0000 @kethattinhthu7 @pudzyn
Chương 523 5HT ( Bản dịch thô )
Chương 523: Hoàn chi giới



Trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Ngải Huy tay nắm chuôi kiếm, nhẹ nhàng phi thân lên Thiết Lâu Kiếm Tháp đang lơ lửng trên không.

Giờ phút này, thân thể Ngải Huy tỏa ra luồng khí tức lạnh thấu xương, tựa như một thanh bảo kiếm đang rút ra khỏi vỏ.

Đứng trên Thiết Lâu Kiếm Tháp, trong lòng Ngải Huy kích động không thôi. Hắn có thể cảm nhận được bên trong Thiết Lâu Kiếm Tháp đang ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Ý tưởng chong chóng tuy chỉ do hắn linh cơ khẽ động mà nghĩ ra, nhưng hiệu quả nó mang lại thật quá sức thần kỳ.

Bằng cách nào có thể khống chế sự vận động tuần hoàn, khiến nó luôn ở vào trạng thái Thủ Xuyên Hoàn chính là vấn đề đã khiến hắn gặp phải khó khăn không nhỏ.

Chong chóng chính là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề đó.

Bằng cách sử dụng năm cánh chong chóng được luyện chế bởi năm loại tài liệu bất đồng, hắn có thể khống chế được số lượng Nguyên Lực tham gia vào sự vận động tuần hoàn một cách hiệu quả. Hơn nữa, kết cấu xoắn của cánh chong chóng khiến cho quỹ đạo di chuyển của Nguyên lực bị biến thành dạng xoắn. Từ đó, không chỉ có thể tăng cường độ Nguyên lực lên, mà còn khiến cho Nguyên lực phát ra một cách ổn định.

Sử dụng vòng xoay chong chóng chính là sáng tạo độc đáo của riêng Ngải Huy. Dù là hắn trong lúc linh cơ khẽ động mà nghĩ ra, cũng thể hiện được vốn kiến thức hắn tích lũy thâm hậu ra sao.

Từ kiếm vĩ sáng rực, lộng lẫy sắc màu truyền đến một lực lượng kinh người, làm cho Thiết Lâu Kiếm Tháp run lên nhè nhẹ.

Ngải Huy tập trung, sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh. Dựa theo tính toán của hắn, lực lượng phát ra từ “chong chóng hoàn” sẽ dần dần tăng lên, cho tới khi nó đạt được một sự cân bằng.

Vòng sáng lộng lẫy đang xoay tròn chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Quá trình này giống như có người đang cán mỏng một khối bột mì, sau đó Thiết Lâu Kiếm Tháp sẽ như nhân bánh, dần dần bị bao trùm lại theo hướng mũi kiếm..

Mọi người bị quang cảnh thần kỳ trước mắt chấn trụ. Tất cả đều nín thở, mở to hai mắt, chỉ e sẽ bỏ lỡ mất một chi tiết nào đó.

Lưu quang dần tụ lại nơi mũi kiếm, Thiết Lâu Kiếm Tháp được bao phủ trọn vẹn trong lớp màn hào quang nhàn nhạt, đầy sắc màu. Một quang khối hình thoi, giữa rộng, hai đầu nhọn hiện ra trong mắt mọi người. Để ý sẽ thấy hào quang ở hai đầu nhọn là nồng nặc nhất, mà ở giữa có vẻ nhạt hơn.

“Quá rực rỡ, quá đẹp a!”

“Đúng a, sao cảm giác giống giống Trấn Thần Phong vậy!”

“Trấn Thần Phong làm sao đẹp bằng được!”

Mọi người tinh thần phấn khởi, tiếng khen nức nở bên tai không dứt.

Lúc trước Thiết Lâu Kiếm Tháp thật sự quá xấu, hiện tại giống như vịt con xấu xí hóa thành thiên nga trắng, trở nên sáng chói, đẹp mắt vô cùng! Vừa nghĩ tới sau này sẽ được chiến đấu ở trong quang thoi (con thoi ánh sáng) rực rỡ này, có thể nghĩ sự kích động trong lòng mọi người là lớn tới mức nào.

Không ít người quá kích động, rục rịch muốn nhảy lên Kiếm Tháp ngay.

Ngải Huy đang quan sát quang màn do Ngũ Hành Nguyên lực tổ hợp lại bao phủ Thiết Lâu Kiếm Tháp. Hắn nhận thấy tại thời điểm vừa phát động chong chóng quay, quang màn bao ham nhiều sắc màu rất lộng lẫy. Mà theo thời gian, chong chóng quay ổn định lại thì quang màn cũng dần trở nên trong suốt, không màu.

Ngải Huy suy đoán trong tương lai, Ngũ Hành hợp nhất sẽ trở thành xu thế phát triển chủ đạo.

Không thể không nói, sự phát triển của thời đại luôn hướng về phía trước. Trước kia, chỉ có Tông Sư mới có năng lực khiến Ngũ Hành hợp nhất. Vậy mà ngày hôm nay, trong tình cảnh nguyên lực thiếu thốn, lại khiến cho sự nghiên cứu của nhân loại đối với Ngũ Hành hợp nhất có một bước tiến dài.

Nguyên nhân rất đơn giản! Bởi vì chỉ có Ngũ Nguyên hợp nhất, mới sinh ra được uy năng to lớn, mà sự tiêu hao Nguyên lực lại ít đi.

Ngải Huy nghĩ tới Hỗn Độn Nguyên lực. Phải công nhận rằng, Mục Thủ Hội sáng chế ra phương pháp tu luyện Hỗn Độn Nguyên lực rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tuy rằng ban đầu tiến độ tu luyện tương đối chậm, nhưng theo cảnh giới tăng lên thì uy lực mạnh kinh người! Thậm chí, càng tu luyện về sau thì ưu thế càng lớn hơn nữa.

Ngải Huy đột nhiên nghĩ, nếu nguyên tu Mục Thủ Hội có kẻ đột phá Tông Sư, vậy đó sẽ là quang cảnh gì chứ?

Quang màn rất mỏng, tựa như trong suốt, đem tất cả thanh âm ngăn ở bên ngoài.

Ngải Huy hơi chút đắc ý. Ý tưởng chong chóng của hắn là một sáng tạo độc đáo để xử lý nan đề hợp nhất Ngũ Nguyên. So với Trấn Thần Phong, chong chóng của hắn kết hợp Ngũ Nguyên tinh tế hơn nhiều, mà hiệu suất sử dụng của Nguyên lực cũng cao hơn. Đương nhiên, do thua sút về tài liệu chế tạo nên thực lực tổng hợp của Phong Xa Kiếm vẫn thua xa Trấn Thần Phong.

Nhưng có thể dùng những tài liệu rẻ tiền để luyện chế ra được một loại Trọng Khí cỡ nhỏ, có vài phần phong vận của Trấn Thần Phong cũng đáng để Ngải Huy tự ngạo.

Tay nắm chuôi kiếm, Ngải Huy dùng Thần Niệm quét qua từng ngóc ngách của Phong Xa Kiếm.

Phong Xa Kiếm, danh tự (tên gọi) mang theo vài phần sắc thái cổ tích, từ giờ sẽ được dùng để gọi Thiết Lâu Kiếm Tháp.

Thiết Nữu từng có kinh nghiệm trấn giữ Trấn Thần Phong, nhưng hiện tại nàng không có ở đây. Cho nên, dù Ngải Huy có tự tay luyện chế ra Phong Xa Kiếm từ lý luận của lão sư, thì hắn cũng không có chút kinh nghiệm nào để tham khảo trong việc điều khiển nó cả.

Tự mình cảm thụ bên trong Phong Xa Kiếm, giúp cho nhận thức của hắn về sản phẩm tự tay mình luyện chế càng thêm sâu sắc hơn.

Cái gọi là Hoàn lực, thực tế chính là một loại Hỗn Độn Nguyên lực đặc thù.

Chẳng qua, Hoàn lực này được hình thành thông qua các nguyên văn khi chong chóng xoay, nên so ới Hỗn Độn Nguyên lực của Mục Thủ Hội thì nó tinh tế hơn nhiều. Hỗn Độn Nguyên lực của Mục Thủ Hội chỉ là thông qua tu luyện giúp cho Ngũ Hành Nguyên lực đại khái cân bằng mà thôi.

Cân bằng trong cân bằng là cách diễn giải tương đối phù hợp để hình dung Hoàn lực.

Bởi vậy, Hoàn lực có rất nhiều điểm đặc thù. Ví dụ như, Hoàn lực được phóng thích ra khi chong chóng xoay không giống bất kỳ loại hình Nguyên lực nào hắn từng biết trước kia. Nó có hình con thoi.

Ngải Huy nhớ tới tại thời đại tu chân, có một danh từ đặc thù là : Giới.

Hoàn lực phóng thích ra, cấu thành một cái Giới nhỏ. Ở trong Giới hình con thoi này, Hoàn lực có thể tự do lưu động qua lại.

Thật thần kỳ!

Nguyên lực lưu động đều phải tuân theo một hướng cố định, nhưng Hoàn lực ở trong “Giới” hình con thoi lại có thể túy ý di chuyển tới bất cứ điểm nào, mà gần như không tốn chút thời gian.

Ngải Huy mơ hồ cảm thấy, điểm đặc thù này của Hoàn lực, sẽ giúp nó vượt qua được hệ thống Nguyên lực hiện tại.

Hắn đem điểm đặc thù này ghi nhớ lại thật kỹ để sau này có thời gian, sẽ nghiên cứu sâu hơn.

Hoàn chi giới có nhiều chỗ tốt cực lớn, ví dụ như lực phòng ngự cường đại. Lực công kích vào bất cứ một điểm nào, thì sẽ bị phân tán ra toàn bộ hoàn chi giới cùng gánh chịu một phần. Trừ phi có thể nghiền nát toàn bộ hoàn chi giới, nếu không, nó sẽ không thể bị xuyên thủng.

Nhưng điều này cũng mang tới cho Ngải Huy một phiền toái rất lớn. Hắn phát hiện ra Thần niệm của mình bị ngăn cách triệt để bên trong hoàn chi giới.

Đây thực sự không phải là chuyện tốt!

Thần niệm cường đại giúp cho Ngải Huy có thể sớm phát giác được nguy hiểm, trên chiến trường điều này là vô cùng cần thiết.

Ngải Huy thật không nghĩ sẽ gặp tình huống ngoài ý muốn như vậy. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Đừng nhìn quang màn hoàn chi giới có vẻ mỏng manh gần như trong suốt, Ngải Huy biết rõ sự cứng rắn, kiên cố của nó lớn tới cỡ nào.

Hắn tạm thời để vấn đề này qua một bên. Vô Phong kiếm trong tay hơi run, một đạo Lôi Đình kiếm quang phụt ra từ mũi kiếm.

Kiếm quang xuyên qua màn sáng, gào thét lao đi một đoạn rất xa mới dần tan biến.

Ngải Huy buông lỏng một hơi. May mắn là hoàn chi giới chỉ ngăn cách Thần niệm của hắn chứ không cản trở gì tới kiếm quang.



Nhưng hình như có một cái gì đó không giống bình thường…

Ngải Huy cẩn thận suy tưởng lại từng chi tiết của chiêu kiếm vừa rồi, một lát sau, hắn vung kiếm ra lần nữa.

Một đao kiếm quang nữa bay ra.

Đôi mắt Ngải Huy sáng rực, hắn đã tìm ra được sự khác biệt. Khi Lôi Đình vừa mới lóe lên từ mũi kiếm, gần như lập tức, kiếm quang đã xuất hiện bên ngoài hoàn chi giới!

Hắn lập tức nghĩ tới điểm đặc thù của Hoàn lực vừa phát hiện lúc trước. Xem ra, không chỉ có Hoàn lực có thể ngay lập tức xuất hiện ở bất cứ ngóc ngách nào bên trong hoàn chi giới, mà kiếm quang đồng dạng.

Điểm này trong chiến đấu sẽ có tác dụng gì?

Phong Xa Kiếm là Ngải Huy tự tính toán, thiết kế và trực tiếp tham gia luyện chế. Nhưng quả thật nó là một cỗ máy chiến đấu hoàn toàn mới, không phải tính toán là có thể nắm bắt hết được, mà cần hắn tự thân đi tìm tòi, từ từ khám phá mới được.

Trấn Thần Phong nhất định phải có Đại Sư trấn giữ. Điều này, ngoại trừ là do độ trân quý của Trấn Thần Phong, muốn phát huy hết uy lực của Trấn Thần Phong, căn bản phải có Đại Sư điều khiển mới được. Với lượng Nguyên lực kinh người mà Trấn Thần Phong nắm giữ, để điều khiển được nó đòi hỏi ít nhất phải là Đại Sư mới có thể làm được.

Nguyên lực cung cấp cho Phong Xa Kiếm đều chuyển hóa từ Tuyết Dung Nham, vì vậy cũng không cần tới Đại Sư tọa trấn.

(Dịch: Đoạn này ta thấy tác giả viết không rõ ý. Có lẽ là Tuyết Dung Nham tinh khiết, ổn định nên dễ sử dụng hơn Trấn Thần Phong chăng? )

Ngải Huy nhảy lên mặt trên của vỏ sò. Vỏ sò ngoài việc để chứa đựng Tuyết Dung Nham làm nguyên liệu, còn có thêm chức năng khống chế tốc độ Tuyết Dung Nham rót vào Ngũ sắc chong chóng. Chỉ cần tăng tốc độ rót vào của Tuyết Dung Nham, chong chóng sẽ theo đó mà sinh ra lực lượng mạnh hơn.

Giống như đuôi kiếm được gắn thêm một chong chóng gió, tốc độ bay lập tức tăng mạnh.

Còn về phần khống chế hướng bay, Ngải Huy sử dụng một giải pháp rất đơn giản. Phía trước vỏ sò được gắn một cái trục điều khiển, có thể tùy ý thay đổi phương hướng. Nếu ví Thiết Lâu Kiếm Tháp như một con cá, thì chong chóng giống như đuôi cá vậy. Nó có thể dễ dàng chuyển động theo các hướng khác nhau để giúp Kiếm Tháp tiến lên.

Ngải Huy thử tăng tốc.

Chỉ thấy một đầu con thoi bỗng dưng sáng lên.

Ngải Huy thấy hoa lên một cái.

Ngay sau đó, một tiếng va chạm “oanh” ầm ầm vang lên. Cả thân thể Ngải Huy giống như chịu một lực đẩy cường đại từ phía sau, đầu chúi về phía trước, cả thân thể bị ném bay ra ngoài. May mắn tay hắn vẫn đang nắm lấy chuôi kiếm nên trạng thái Kiếm Vân quán thể chưa bị giải trừ.

Hắn phản ứng lại cực nhanh, trong “điện quang hỏa thạch”, Vô Phong Kiếm trong tay đâm ra liên tục.
Ba ba ba.

Thân kiếm không ngừng vỗ lên lan can Thiết Lâu Kiếm Tháp. Một tràng âm thanh giòn giã vang lên, Ngải Huy cả người co rút như lò xo, rốt cuộc cũng mượn được lực để ổn định lại thân hình.

Tới khi hắn nhìn rõ sự tình vừa phát sinh, toàn thân liền lạnh toát.

Một đầu Phong Xa Kiếm đâm sâu vào lưng chừng Ngư Chủy Sơn, chỉ còn non nửa lộ ra bên ngoài.

Trước mặt là một cái hố sâu đen ngòm ăn tận vào trong tầng nham thạch cứng rắn trong lòng núi. Đoạn phía sau của Kiếm Tháp bị treo lơ lửng, đung đưa trong gió. Phía xa, tất cả mọi người vẻ mặt hốt hoảng, cấp tốc lao tới bên này.

Đám người Cố Hiên bị dọa cho choáng váng.

Vừa rồi, bọn hắn chỉ thấy hào quang vừa lóe lên một cái, Thiết Lâu Kiếm Tháp trước mặt liền mất hút. Sau đó vang lên một tiếng va chạm thật lớn , chờ tới khi tất cả bay lên để quan sát, thì lại nhìn thấy Thiết Lâu Kiếm Tháp đang ngập sâu vào sườn núi, tất cả liền trợn mắt như muốn rớt con ngươi ra ngoài.

Lúc trước còn thấy Phong Xa Kiếm sao mà đẹp, sao mà lợi hại như vậy. Hiện tại chứng kiến cái cảnh gần hai phần ba Phong Xa Kiếm cắm ngập trong lòng núi, bọn họ đột nhiên thấy lạnh toát cả gáy.

Ngải Huy chật vật bò ra từ Phong Xa Kiếm, ngữ khí ngượng ngịu: “Còn chưa đủ thuần thục, thuần thục rồi sẽ rất an toàn.”

Từng mảng trắng bệch dần nở rộ trên mặt mọi người.
*****************Thần quốc đại doanh.

Trong doanh trướng, âm thanh cằn nhằn của Nam Cung Vô Liên vang lên: “Những chuyện nhỏ nhặt này đừng có tới phiền bổn tọa! Đánh như thế nào là việc của các ngươi, ta không quan tâm. Bổn tọa còn đang bề bộn bao việc, thời gian đâu mà lãng phí cho mấy cái việc nhàm chán đó…”

Vài tên tướng lĩnh mặt mày xám xịt lui ra ngoài doanh trướng.

Tiền phương liên tiếp gặp thất bại, còn bị địch nhân tuyên truyền trắng trợn, thử hỏi các tướng lĩnh làm sao có thể không nổi giận.

Một người trong đó nói: “Phải làm sao đây? Nếu như không thể vãn hồi cục diện, thu lại món nợ này, chúng ta một người cũng không thoát được trách nhiệm.”

Một vị tướng lĩnh cao niên dè dặt nói: “Đại nhân chưa tỉnh, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ…”

“Cái gì là hành động thiếu suy nghĩ? Địch nhân tát thẳng trên mặt chúng ta, chẳng lẽ chúng ta vẫn phải nhịn à?”

“Mặt mũi có ném đi cũng có cách tìm lại, nhưng bệ hạ rất thiếu kiên nhẫn với hạng người vô năng. Các vị, chẳng lẽ mọi người không lo người nhà sẽ chịu liên đới hay sao?”
Những người khác đều trầm mặc không nói.


“Địa nhân không tỉnh, chúng ta không có quyền điều động đại quân. ”

Bỗng nhiên, một âm thanh hung ác, hùng hồn vang lên: “Cần gì đại quân? Các ngươi không nghe địch nhân tuyên truyền sao? Lão nhân tử vì nước quên thân, một đứa bé gái mồ côi dấn thân ra tiền tuyến, tân binh quả cảm trấn thủ biên cương. Một đứa con gái, một đám tân binh, mà các ngươi cũng phải dùng đại quân? Ta không muốn bị kẻ khác chê cười, ta đi!”

Mọi người nhìn tới nơi âm thanh vừa phát ra. Một gã đại hán thần sắc hung lệ đang bước đến.
"Hình tướng quân!"
"Có Hình tướng quân tự thân xuất mã, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao!"
"Có thể yên tâm rồi!"Thần sắc mọi người buông lỏng, nhao nhao tán thưởng.

Bản thân ta thấy chương này tác giả có nhiều đoạn mô tả, diễn giải Phong Xa Kiếm bí dì dì. Không phải ngại nguyên tác, ta chỉ muốn sửa phéng cho xong:73:
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Chào @Đậu bắp huynh, tiểu nữ đọc sơ qua rồi, tiểu nữ chưa so với cv nhưng chương dịch hoàn toàn ổn. Có vài chỗ rất rất nhỏ nhặt thế này thôi à.

Với lại tiện thể tiểu nữ đưa ra ý kiến của mình giải thích cho thắc mắc của lão huynh luôn thôi.

Chương này lại vào box dịch thô nhá. Cứ tích trữ vậy thì tháng này 5HT sẽ nhiều chương lắm à. :)

Bằng cách sử dụng năm cánh chong chóng được luyện chế bởi năm loại tài liệu bất đồng, hắn có thể khống chế được số lượng Nguyên Lực tham gia vào sự vận động tuần hoàn một cách hiệu quả. Hơn nữa, kết cấu
---> Là chong chóng năm cánh.

Từ kiếm vĩ sáng rực, lộng lẫy sắc màu truyền đến một lực lượng kinh người, làm cho Thiết Lâu Kiếm Tháp run lên nhè nhẹ.
---> nên dịch là đuôi kiếm...hay gì đó cho dễ hiểu luôn nhé.

Quang màn rất mỏng, tựa như trong suốt, đem tất cả thanh âm ngăn ở bên ngoài.
---> Màn sáng.

(Dịch: Đoạn này ta thấy tác giả viết không rõ ý. Có lẽ là Tuyết Dung Nham tinh khiết, ổn định nên dễ sử dụng hơn Trấn Thần Phong chăng? )
Đoạn này nói sự khác biệt:
- Trấn Thần Phong do Đại sư trực tiếp dồn nguyên lực mới vận hành.
- Phong xa: Có cái hốc, đổ Tuyết Dung Nham vào, tác động đến hỏa diệp, đến sa diệp...khiến chong chóng hoạt động, vận hành được (kiểu như xe máy đổ xăng chạy so với người đạp xe đạp ấy mà.)
 

Đậu bắp

Phàm Nhân
Ngọc
9.647,50
Tu vi
0,00
---> Là chong chóng năm cánh.
Tiểu thư xem lại đoạn này với. Ta thấy ta đúng mà. Đây là năm cánh của chong chóng được luyện chế bằng năm tài liệu bất đồng. Không phải là chong chóng năm cánh được luyện chế nhé...Chong chóng còn cái cột cơ mà >.<
Đoạn này nói sự khác biệt:
- Trấn Thần Phong do Đại sư trực tiếp dồn nguyên lực mới vận hành.
- Phong xa: Có cái hốc, đổ Tuyết Dung Nham vào, tác động đến hỏa diệp, đến sa diệp...khiến chong chóng hoạt động, vận hành được (kiểu như xe máy đổ xăng chạy so với người đạp xe đạp ấy mà.)
Ban đầu ta cũng nghĩ như tiểu thư, nhưng tra cả nguyên tác tiếng Trung ra rồi mà vẫn thấy giống bản CV ấy. Tiểu thư xem lại mà xem.
Còn những chỗ khác để ta sửa. Thực sự là ta thích gọi quang màn cho nó sang mồm hơn là màn sáng :cuoichet:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top