Sakura_kudo
Phàm Nhân
vậy còn từ kiếm khiếu/ kiếm rítTừ từ mà tới
Hoặc tưởng nhanh mà chậm
Em mô tả sao cho nó như là bàn thắng quay chậm lại.

vậy còn từ kiếm khiếu/ kiếm rítTừ từ mà tới
Hoặc tưởng nhanh mà chậm
Em mô tả sao cho nó như là bàn thắng quay chậm lại.
Đúng rồi. E để nguyên, cùng lắm là chú thích.vậy còn từ kiếm khiếu/ kiếm rít![]()
đa tạ lão caĐúng rồi. E để nguyên, cùng lắm là chú thích.
Truyện tiên hiệp nó cứ phải vậy.
Kiếm gào/kiếm rít/ tiếng kiếm xé gió ...
Góp ý trình bày!@nhatchimai0000 lão ca chỉ giáo giúp phần dịch chương 506 của tiểu đệ ạ.
Chương 506: Yên Hỏa Lưu Tinh
So với đám người đang hoảng sợ ở dưới núi, thì trong Thiết Lâu Kiếm Tháp trên đỉnh núi, mọi người đều bình thản hơn rất nhiều. Tất cả đều nhắm mắt lại, chú tâm lắng nghe tiếng kiếm minh, cảm thụ khí tức Ngải Huy phát ra. Đó là luồng khí tức nhàn nhạt từ thân thể Ngải Huy phát ra sau khi bị trọng thương tới giờ.Luồng khí tức vô cùng yếu ớt, giống như cơn gió nhẹ vờn quanh Thiết Lâu Kiếm Tháp. Nếu rời khỏi Thiết Lâu Kiếm Tháp thì nửa điểm cũng không phát hiện ra được. Cố Hiên là người đầu tiên nhận ra khí tức của Ngải Huy, sau đó mọi người đều nhao nhao phát hiện.Tiếp sau, mọi người lại cảm thấy loại chấn động đặc thù mà Ngải Huy đang phát ra có trợ giúp trong việc cảm ứng giữa mọi người với nhau, từ đó càng dễ tìm được tiết tấu chung của đội ngũ.Tất cả, không có ai suy nghĩ nhiều vì bọn hắn đã quen với việc xuất hiện đủ các tình huống kỳ lạ, quý hiếm, cổ quái từ trên người của Ngải Huy. Tuy vậy, chỉ có Cố Hiên là nhận ra được loại chấn động kỳ lạ này không phải do Nguyên lực sinh ra.Đây có phải là nguyên nhân giúp Ngải Huy có thể khống chế được số lượng kiếm quang nhiều như thế?Nhận thức được điều này, Cố Hiên càng thêm dụng tâm suy xét về loại chấn động kỳ lạ này. Dần dần, hắn lại phát hiện cái sợi khí tức yếu ớt này lại vô cùng dễ dàng sinh ra cộng hưởng cùng với kiếm trên tay hắn. Mà trên thực tế, cũng chính là do kiếm trên tay bọn hắn cộng hưởng cùng sợi khí tức đó, mới khiến bọn hắn sinh ra cảm ứng như vậy.Thật lợi hại hết sức!Cố Hiên bị phát hiện này của mình làm cho khiếp sợ, trên đời này thực vẫn còn có kiếm thuật thần kỳ tới như vậy? Điều này làm cho hắn càng thêm mông lung, rốt cuộc cái sợi khí tức thần kỳ này có thuộc phạm trù kiếm thuật hay không.Cảm thụ của Cố Hiên giờ phút này càng được khắc sâu thêm nữa. Bởi vì có rất nhiều chi tiết, chỉ có trong thực chiến mới có thể phát hiện ra được, giống như mọi tri trức quý báu đều phải thông qua thực tiễn mới sinh ra được vậy.Một tiếng kiếm minh nữa lại vang lên.Trường kiếm trên tay mọi người như được dẫn dắt mà vô thức chém ra.Một màn kỳ dị diễn ra trong ánh mắt chăm chú của đám người đang chăm chú nhìn lên đỉnh núi. Từng tầng từng tầng kiếm quang đồng thời sáng bừng lên, tựa như từng tán lá cây xếp lên nhau thành từng tòa tiểu sơn. Bảy tòa tiểu sơn cao thấp bất đồng là bảy tòa kiếm quang đang chiếu sáng rực rỡ trên đỉnh núi.Sau một khắc, tất cả kiếm quang liền tụ tập lại một điểm.Quá trình tập trung diễn ra nhanh tới nỗi mắt thường không thể phát hiện ra được, dù cho tất cả bọn chúng đều đang mở to hai mắt ra để quan sát, cũng không thể biết được kiếm quang dùng phương thức nào để tập trung lại. Kiếm quang rực rỡ tựa như một tia chớp màu bạc xé rách bóng đêm đang phản chiếu trong mắt bọn chúng.Một tiếng hét thảm vang lên!Tiếng kiếm rít lăng lệ, ác liệt như muốn xuyên thủng màng nhĩ tất cả. Trong sát na, một đám huyết nhục nổ tung ở sau khối nham thạch cách Hạ Hầu huynh đệ một trăm trượng về phía đông.Sắc mặt Hạ Hầu huynh đệ đồng loạt xám ngoét, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trong lòng bàn tay.Bọn hắn tự hỏi nếu như mục tiêu của đạo kiếm quang kia là mình thì liệu bọn hắn có khả năng trốn thoát được hay không?Chỉ sợ là…khôngHạ Hầu Kiệt cố hết sức đè thấp thanh âm đang run rẩy vì hoảng sợ của mình : “Hắn có thể phát hiện ra sao?”Tên xấu số vừa rồi trốn ở phía sau khối nham thạch, khoảng cách gần như thế mà hai người bọn hắn đều không có phát hiện ra được có người ẩn nấp tại đó. Mà trên đỉnh núi, Ngải Huy lại có thể phát hiện ra được, Hạ Hầu Kiệt cảm giác như mình gặp phải quỷ rồi.Hạ Hầu Tuấn lúc này trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi. Vốn tưởng đây chỉ là một cuộc đi săn đơn giản, nhưng không nghĩ tới, con mồi mà bọn hắn phán định là không có chút nào nguy hiểm hóa ra lại là tử thần đòi mạng không cho bọn hắn một chút hy vọng kháng cự.Lại một đạo kiếm quang khinh khủng xé toang trường không, chui vào trong đêm tối.Hầu như đồng thời, một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Trong áp lực bao phủ bởi tiếng kiếm minh lăng lệ, ác liệt cùng âm thanh thân thể bị bạo liệt, chút ý chí chiến đấu cuối cùng của Hạ Hầu huynh đệ triệt để sụp đổ.“Rút lui!”Trong tâm Hạ Hầu Tuấn giờ phút này không còn lấy nửa điểm may mắn, không chút do dự quát lên.Hai thân ảnh tựa như tia chớp phóng ra phía ngoài.Không riêng gì hai người bọn hắn, tất cả những kẻ đang ẩn nấp, giờ phút này đều bất chấp tất cả mọi thứ hướng ra phía ngoài thục mạng thoát thân. Bọn chúng đều là những kẻ có kinh nghiệm vô cùng phong phú, lộ tuyến thoát thân đều đã trải qua tỉ mỉ chọn lựa để kéo giãn khoảng cách với kẻ khác ra. Có kẻ trực tiếp phi thân lên trời bay ra ngoài. Có kẻ lại dán sát mặt đất, mượn nhờ địa hình yểm hộ, không ngừng vạch lên hình chữ "Chi (之)" hướng ra phía ngoài điên cuồng lướt đi.Bên trong Kiếm Tháp trên đỉnh núi, trên gương mặt băng bó của Ngải Huy, thần tình của hắn như không hề bận tâm, im lặng cảm ứng những thân ảnh đang chạy trốn như điên ở dưới chân núi. ( Đoạn trước có nói Ngải Huy nhắm mắt để cảm ứng nên mình dịch theo hướng đó, có thể tác giả uống say mới viết nên nhầm lẫn chăng J)Vô Phong kiếm trong tay hắn như bất biến, tiết tấu không bị bất kỳ ảnh hưởng gì lại vang lên một tiếng kiếm minh chói tai.Dưới sự kích thích của thắng lợi, các đội viên như lâm vào một trạng thái thần kỳ vô cùng, không có ai phạm sai lầm. Kiếm quang tựa như một thủy triều bạc trắng, từng cơn sóng kiếm quang không ngừng nghỉ chiếu rọi trời đêm.Con quái thú Cương Thiết phía trên đỉnh núi giống như một cái máy thu gặt sinh mệnh, không ngừng phụt ra từng luồng kiếm quang truy mệnh.Cố Hiên là một trong số ít đội viên còn có thể bảo trì sự thanh tỉnh của bản thân, thực lực của hắn mạnh nhất nên cảm thụ của hắn cũng là khắc sâu nhất. Kiếm chiêu mà bọn hắn đang thi triển kia vẫn là những kiếm chiêu đơn sơ, không có chút mỹ cảm hay biến hóa nào khác, nhưng tốc độ xuất chiêu ngày càng nhanh, tiết tấu ngày càng ăn khớp, kiếm quang cộng hưởng cũng ngày càng mãnh liệt hơn.Từ kích thước kiếm quang có thể nhìn ra, kiếm quang càng nhỏ đi thì uy lực lại càng thêm cô đọng như thực chất, uy lực càng cường đại hơn.Thần tình Ngải Huy vẫn hết sức bình tĩnh, ung dung như thể không chút nào để ý đối với những địch nhân đang chạy trốn kia.Nhưng Cố Hiên lại rõ ràng không phải là như thế, mà là toàn bộ cục diện đã bị Ngải Huy nắm giữ trong tay, khoảng cách giữa mỗi lần công kích là ngắn ngủi gần như không đáng kể.Hoàn mỹ kiếm quang!
Khi tu luyện, bọn hắn rất khó để có thể hoàn thành được hoàn mỹ kiếm quang, không ngờ khi chiến đấu lại có thể nhẹ nhõm thi triển ra được như vậy.Cố Hiên hiểu rõ nguyên nhân chính là bởi vì giờ này Ngải Huy mới thực sự không chút gì giữ lại, toàn lực vận chuyển Kiếm Tháp.Ngày thường khi tu luyện hắn đều thấy Ngải Huy không có toàn lực vận chuyển. Lại thêm việc làm thế nào phát hiện được chính xác vị trí địch nhân, càng khiến hình tượng Ngải Huy trong lòng Cố Hiên càng thêm sâu xa, thần bí.Nhìn đám địch nhân đang thất kinh chạy trốn, bị Ngải Huy thong dong thu hoạch từng cái tính mạng, Cố Hiên mới minh bạch lí do vì cái gì Ngải Huy yêu cầu bọn họ đem tất cả đèn của Ngư Bối thành đều thắp lên.Ngư Bối thành chính là một cái mồi nhử.Mồi nhử không phải để cho đám người ẩn nấp bại lộ tung tích, mà chính xác là để bọn chúng tụ tập lại ở phụ cận của Ngư Bối thành. Nói cách khác, Ngải Huy đã sớm phát hiện và lên phương án đối phó đám người ẩn nấp này ngay từ đầu.Sở dĩ vẫn an bài Ngư Bối thành làm mồi nhử, chính là để cho những địch nhân này càng tới gần bọn họ, làm gia tăng khoảng cách chạy trốn của bọn chúng.Ngay từ đầu, Ngải Huy đã có ý định toàn diệt bọn chúng!Cố Hiên bị suy nghĩ này của mình hù cho da đầu mát lạnh, cái này…cũng quá đáng sợ đi. Nhiều người ẩn nấp như vậy, trong đó không thiếu tồn tại Đại Sư, Ngải Huy lấy đâu ra sự tin tưởng lớn tới vậy?"Cố Hiên."
Âm thanh của Ngải Huy không lớn, nhưng Cố Hiên cảm giác như sấm nổ bên tai. Hắn giật mình một cái rồi nhìn theo hướng thanh âm của Ngải Huy. Vì lý do Thiết Lâu Kiếm Tháp không có tường vây ngăn chặn nên bọn hắn có thể nhìn thấy thân ảnh của nhau. Hắn thấy gương mặt băng bó kín mít của Ngải Huy, trên đó là đôi mắt như soi thấu tâm trạng của mình.Cố Hiên cười cười, tỏ vẻ áy náy cùng việc mình không có vấn đề gì. Đại khái chính hắn cũng không ý thức được rằng thái độ của hắn đối với Ngải Huy lại có thêm sự cung kính trong đó.Từng đợt công kích, vô cùng hoàn mỹ.Hiệu quả công kích mang lại, cũng đồng dạng hoàn mỹ, không có một kiếm thất bại. Chín đạo kiếm quang mang chín sinh mệnh tan biến, trong đó có Đại Sư, cũng có Chuẩn Đại Sư.Ngải Huy cũng rất hài lòng, uy lực của Kiếm Tháp so với hắn mong muốn còn tốt hơn. Điều này đã chứng minh chỉ cần có phương pháp chính xác, là có thể liên hợp nhân lực để tiêu diệt cấp Đại Sư. Đương nhiên, nếu đổi lại là một người khác ở vị trí của hắn, có lẽ sẽ không đạt được hiệu quả tốt như vậy. Dù sao để có thể khóa chết một vị Đại Sư là một việc vô cùng khó khăn.
Cảm ứng của Ngải Huy không bị Nguyên lực biến ảo ảnh hưởng, vì vậy hắn có thể đơn giản khóa chết Đại Sư, nếu là Nguyên tu thì sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, uy lực của Thiết Lâu Kiếm Tháp là không cần phải bàn cãi.
Suy đoán của Cố Hiên là chính xác, ngay từ lúc mới bắt đầu kế hoạch, Ngải Huy đã muốn toàn diệt địch nhân.Chiến đấu tới tận bây giờ, tiết tấu giống như dự đoán, bị hắn hoàn toàn nắm giữ ở trong tay.Nhưng địch nhân cũng không phải là không có cơ hội.Nếu như bọn chúng có dũng khí, từ các phương hướng khác nhau khởi xướng trùng kích đỉnh núi, như vậy tuy sẽ trả ra một số thương vong nhất định, nhưng phe bị tàn sát cuối cùng nhất định sẽ là Ngải Huy và chiến hữu.Nhưng phía địch nhân căn bản không phải là một đội ngũ thống nhất, làm sao có tín nhiệm lẫn nhau được. Khi có nguy hiểm tới tính mệnh, ý tưởng đầu tiên của chúng là phải thoát thân thật nhanh để kẻ khác tiến lên chết thay.Nếu bọn họ là một đội ngũ, Ngải Huy tuyệt đối sẽ không dám liều lĩnh đối đầu như vậy.Nhưng canh bạc này, hắn lần nữa lại thắng. ( Main mà không thắng thì hết truyện)Lúc này, còn sót lại 3 tên, kẻ xa nhất đã phi hành tới ngoài hai mươi dặm. Nhưng mà Ngải Huy vẫn không chút nóng nảy nói : “Nghỉ ngơi mười hơi thở, chuẩn bị thức thứ hai”Mọi người trong lòng rùng mình, vội vàng thu liễm tâm thần.
Vừa rồi bọn hắn đã sử ra thức thứ nhất trong bộ kiếm pháp mà Ngải Huy yêu cầu tập luyện, nhưng so với uy lực và sự kinh diễm của chiêu thức thì cái tên mà Ngải Huy đặt thực sự là làm mọi người không biết nên đánh giá như thế nào, 【 Đại Kiếm Mang 】.
Chẳng lẽ cứ từ rất nhiều kiếm quang tụ tập lại thành một kiếm quang lớn hơn, thì liền được gọi là đại kiếm mang sao? Hoa mỹ ở đâu? Chấn động ở đâu?
Cách đặt tên như vậy, thực sự chỉ có Ngải Huy mới làm được a.
Thức thứ hai có cái tên nghe êm tai hơn nhiều lắm, gọi là 【 Yên Hỏa Lưu Tinh 】.
Được rồi, sự thật là vẫn rất qua loa ( tập thể thở dài).
Thức thứ hai phức tạp hơn không ít, trường kiếm trên tay mọi người cần thi triển ra ba cái biến hóa khác nhau, ngoài ra đối với bộ pháp cũng có yêu cầu tương tự như vậy. Bọn hắn phải ở tại vị trí của mình, hoàn thành một chuỗi động tác vừa vung kiếm, vừa xoay người.
Điều này trực tiếp làm cho việc tu luyện thức thứ hai khó khăn tăng lên nhiều lắm.
Vì cần hơn hai trăm người đều hòa vào cùng một tiết tấu. Vì thế khi chiêu thức tăng độ khó lên dù chỉ một điểm thì độ khó trong việc hoàn thành chiêu thức sẽ tăng lên gấp mấy lần.
Thức【 Yên Hỏa Lưu Tinh 】này hàng ngày bọn hắn khổ luyện, xác suất thành công chỉ có hơn sáu phần tả hữu.
Mà thức thứ nhất 【 Đại Kiếm Mang 】, tỷ lệ thành công khi tập luyện đã vượt hơn chín phần, có rất ít thất bại.
Vì vậy, khi nghe Ngải Huy yêu cầu chuẩn bị thi triển thức thứ hải, mọi người trong lòng đều rùng mình. Ngay như Cố Hiên cũng liền thu liễm tâm thần, bài trừ tất cả tạp niệm trong đầu.
Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không thể tập trung, rất dễ dàng thất bại.
Mười hơi thở nháy mắt trôi qua.
Tất cả mọi người tập trung t.ư tưởng, tiếng kiếm minh lại vang lên, thanh âm hoàn toàn bất đồng lúc trước. Thanh âm kiếm minh của thức thứ hai này rất ngắn ngủi.Phần phật, quanh thân mỗi người đều quấn quanh một quang hoàn kiếm quang.
Thất bại.
Không có bất kỳ biến hóa nào trong mắt Ngải Huy, Vô Phong kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, kiếm minh tiếp tục vang lên.
Một đạo kiếm quang, tựa như pháo hoa thăng thiên, bay lên không trung.
Pháo hoa không ngừng tăng dần độ cao, hào quang dần dần ảm đạm, cho tới khi biến mất.
Hầu như đồng thời, Hạ Hầu Kiệt nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, trong mắt hắn là chi chít các quang điểm lớn như hạt gạo. Trong nháy mắt, có hằng hà quang điểm nhanh chóng rơi xuống, tựa như một cơn mưa sao băng rực rỡ vắt ngang trời đêm.Hạ Hầu Tuấn trừng mắt như muốn nứt ra : “Mau tránh ra!”Hạ Hầu Kiệt không nghe được thanh âm của huynh trưởng hắn, chẳng qua là hắn bỗng thấy chiếc bóng của mình kéo dài trên mặt đất, tựa như ở sau lưng hắn có một vầng mặt trời đang bay lên.Đây…đây là..
Góp ý trình bày!
1. Anh nên để đoạn này vào thẻ spoiler trong mục Insert.
2. Dưới mỗi đoạn, anh nên cách 1 hàng cho người đọc dễ nhìn. Sau dấu "." hoặc "," nên cách một cái. Nhìn thế này đáng sợ quá.
Thực ra anh chỉ cần cop word vào trong thẻ spoiler của thanh Insert thì nó tự động cách dòng ra cho anh rồi, nên tiện lợi và dễ nhìn hơn hẳn. Anh thử làm xem.Huc, trong word tớ trình bày đẹp lắm. Cơ mà cop vào đây thì...mù cả mắt![]()
Tại hạ xin liều mình lĩnh 4 chương điLão @Đậu bắp dịch chương 506 tốt quá. Mấy ngày Tết @Tiểu Băng không dịch được, lão nhận vài chương được không?
Theo lịch nghỉ Tết ở các cơ quan nhà nước (từ ngày 26/01 - 01/02/2017), lão... bà tiên tử Tiểu Băng không dịch Ngũ Hành Thiên được, đồng thời để lão bà ấy có thời gian nghỉ ngơi thêm 2 ngày trước và sau Tết, mọi người đăng ký dịch chương nào thì báo ở topic này để phân chương.Tại hạ xin liều mình lĩnh 4 chương đi. Sẽ cố gắng hoàn thành trong tết ít nhất 4 chương. Nếu được hơn tại hạ sẽ phi cáp truyền thư cho đạo hữu
![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản