Chương 505 : Nhất kiếm thiên băng
Thành Ninh Phong cẩn thận hướng tới Ngư Bối Thành.
Hắn nhận ra có điểm không đúng, tất cả quá an tĩnh. Cả một tòa thành mà tới một thanh âm nhỏ nhất cũng không có. Trong nội thành vẫn có ánh đèn, chẳng lẽ đây là một tòa thành trống rỗng? Tuy nhiên cảnh giác là thế, nhưng với bản lĩnh tiềm hành của mình hắn vẫn quyết định tiến vào xem xét tới cùng.
Điều đầu tiên hắn nhận thấy là tòa thành này xây dựng rất vội vàng, tuy vẫn ra dáng một tòa thành nhưng khá nhỏ và sức phòng ngự không đáng kể.
Thành Ninh Phong trong lòng âm thầm phán định, thực lực của Tùng Gian Cốc quả nhiên giống như đồn đại, hơn phân nửa là do quân bộ của Sư Tuyết Mạn chống đỡ. Sư Tuyết Mạn vừa đi, sự lỏng lẻo liền hiện rõ, có khả năng không bảo vệ được bí mật của Tuyết Dung Nham.
Ngải Huy thân mang trọng thương, hẳn chỉ cần chú ý tới Đậu tiên sinh là được. Bởi vì hắn biết trong quân bộ của Sư Tuyết Mạn có mặt của Dương Tiếu Đông và Tổ Diễm, đồ đệ của Nhạc Bất Lãnh.
Nhưng Thành Ninh Phong vẫn không dám khinh thường, thần kinh của hắn căng ra, cẩn thận từng li từng tí bay qua tường thành, thời điểm nào cũng sẵn sàng ứng phó với tập kích từ trong nội thành phóng ra.
Nhưng mà không có việc gì xảy ra. Bên trong nội thành, tất cả con đường đều trống trải, không một bóng người. Chỉ có từng ngọn đèn thi thoảng lại lóe lên trong gió.
Thấy cảnh này, trong lòng Thành Ninh Phong dâng lên một đám hàn ý, thành thị trống rỗng giống như một cái miệng hoang thú khổng lò, đỏ lòm đang chờ con mồi là hắn nhảy vào vậy.
Thành Ninh Phong hít vào, thở ra một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Đối phương bất quá là đang làm ra vẻ, cố lộng huyền hư mà thôi. Bày ra cái không thành kế cũ rích, tưởng lừa được ai chứ? Đến cuối cùng, vẫn phải so xem nắm tay ai cứng, đao người nào nhanh hơn mà thôi.
Bỗng hắn mơ hồ nghe được một tiếng kiếm minh vang lên, giống như từ một nơi xa xôi truyền tới. Hình như..là ở phía trên?
Thành Ninh Phong vô thức ngẩng đầu lên nhìn theo hướng thanh âm vọng lại, sau đó hắn thấy một đạo kiếm quang phóng tới. Một đạo kiếm quang trắng như tuyết chói sáng ngân quang, từ trên trời giáng thẳng xuống. Trong nháy mắt, hào quang chiếu sáng cả trời đêm, cảm giác như những ánh đèn trong nội thành cũng ảm đạm hẳn đi.
Đó là cái gì? Đồng tử của Thành Ninh Phong bỗng co rút lại, trong đáy mắt phản chiếu một tia ngân quang chói lòa.
Ngân quang lóe lên, tức thì kiếm quang đã tới trước mặt hắn, đem sự sợ hãi tuyệt vọng trên khuôn mặt hắn thể hiện rõ ràng, rành mạch.
Cái này…là cái gì?
Đầu óc của Thành Ninh Phong trống rỗng, thậm chí hắn không thể liên tưởng cái tia ngân quang kích thước như cái miệng chén này với loại kiếm quang nào mình từng biết.
Thân thể của hắn lặng thinh không tiếng động bị kiếm quang thô to xỏ xuyên qua không tốn chút sức nào. Hắn ngơ ngác đứng thẳng, thân thể tựa như một con tò he nặn bằng đất sét. Cả thân thể hắn không chút sứt mẻ, trừ cái lỗ hổng trên ngực to cỡ chén cơm. Phía sau hắn trên mặt đất, là một cái hố sâu không thấy đáy. Huyết dịch toàn thân hắn còn chưa kịp theo miệng vết thương phun ra bốn phía.
Kiếm khiếu bén nhọn, lăng lệ, ác liệt nhưng lại vô cùng chậm rãi khoan thai, nương theo khí lưu cuồng bạo mà oanh thẳng xuống thân thể của Ninh Phong Thành. Thân thể của hắn tựa như một con rối yếu ớt, trong nháy mắt bị xé toạc ra thành nhiều phần, huyết vũ phun đầy tường.
Sau đó, mọi âm thành lại cùng với bóng đêm quay lại, chìm vào yên tĩnh. Trong nội thành, những ngọn đèn dầu vẫn như cũ rực sáng. Ở phía sau một tảng nham thạch, Hạ Hầu huynh đệ đang ẩn núp mà sắc mặt đột biến.
“ Đỉnh núi, kiếm quang là từ đỉnh núi phi tới”
“Nhất định là một loại kiếm trận!”
Hai người liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi nồng đậm. Một kiếm kia, bọn hắn đều không thấy rõ ràng. Đối với cấp độ Đại sư như bọn hắn mà nói, là dị thường hiếm thấy. Với kinh nghiệm lão luyện của bọn hắn,những thứ không biết là điều bọn hắn e sợ nhất. Địch nhân rõ ràng, dù lợi hại tới đâu cũng đều sẽ có sơ hở, có điểm yếu để lợi dụng. Mà không biết gì thì không thể dự đoán được điều gì cả.
Gió đêm se lạnh thổi qua trên đỉnh núi. Thiết Lâu Kiếm Tháp tựa như một con quái vật bằng cương thiết xấu xí, đang nằm trên một tảng đá to, từ trên cao lạnh lùng nhìn chăm chú lên con mồi ở phía dưới.
Các đội viên Lôi Đình Chi Kiếm hoan hô ầm ĩ, đạo hắc ảnh kia là thành quả chiến đấu đầu tiên của bọn hắn, tất cả mọi người đều phấn khởi vô cùng. Lúc trước, ai cũng mang tâm lý lo lắng về tiền đồ của Lôi Đình Chi Kiếm, cho tới tận bây giờ, bọn hắn mới hoàn toàn thả lỏng điều này trong lòng.
Thiết Lâu Kiếm Tháp xấu thì đúng là xấu thật, nhưng mà dùng quá sướng, cũng là lợi khí phòng thủ a.
Tuy rằng so với Trấn Thần Phong công phòng nhất thể thì thay đổi khá thất thường, nhưng lực công kích thì đều giống nhau có sức phá hoại cực lớn a.
Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ mừng rỡ, có sức chiến đấu như vậy thì mới có hy vọng sinh tồn trong loạn thế, tới Cố Hiên cũng nhịn không được mà trên mặt rạng rỡ, vui mừng. Nếu bọn hắn biết đạo hắc ảnh vừa bị oanh chết kia là 【 Hắc Vụ Lang 】 Thành Ninh Phong trứ danh, nhất định sẽ càng thêm giật mình.
Ngải Huy nhìn mọi người có chút hưng phấn quá mức, bèn ho nhẹ một tiếng nói : “chuẩn bị sóng công kích tiếp theo”.
Sự kích động của mọi người lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Tiếng kiếm khiếu lại vang lên.
Thất bại!!!
Ngải Huy âm thầm lắc đầu, vẫn cần phải huấn luyện nhiều hơn a. Vừa rồi mọi người đều quá kích động, tâm tình không ổn định dẫn tới có tận mười ba người mắc sai lầm. Số sai lầm lớn như vậy, đã rất lâu rồi không xuất hiện.
Nhưng mà Ngải Huy cũng không có ý trách cứ mọi người, tâm tình kích động đó, hắn có thể lý giải được. Tinh nhuệ không phải một đêm có thể luyện thành. Các đội viên sai lầm, cũng xấu hổ cười cười.
Lại đến!
Kiếm minh vang lên. Lại một lần nữa thất bại, mặc dù mọi người đã cố gắng hồi phục tâm tình nhưng vẫn có tới năm người phạm sai lầm.
Huấn luyện và thực chiến cách biệt rất lớn. Trong huấn luyện có thể làm được chín phần mười thành công, thì khi chiến đấu, nếu có thể phát huy tới 6-7 phần cũng đã phi thường không tồi rồi.
Hạ Hầu huynh đệ liếc nhau, trong mắt hào quang chớp động.
“Quả nhiên là kiếm trận! Uy lực rất mạnh nhưng không phải mỗi lần đều có thể thành công”
“Thất bại ba lượt, thành một lượt”
Hai người đều là dạng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đều rõ ràng với loại công kích như vậy, thì dùng phương thức ứng đối gì là phù hợp. Nhưng mà hai người không hề động, bọn hắn có thể nghĩ ra thì người khác cũng có thể nghĩ ra.
Quả nhiên, có mấy thân ảnh bạo khởi, giống như tia chớp phóng thẳng tới đỉnh núi.
Bọn hắn đã nhìn ra, Ngư Bối Thành chỉ là mồi nhử hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Mà Ngải Huy bố trí kiếm trận tại trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, chiếm giữ vị trí tuyệt hảo để công kích. Nhưng mà, kiếm trận chỉ có một phần t.ư xác suất thành công, lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì?
Trên đỉnh núi, các đội viên trong Thiết Lâu Kiếm Tháp chứng kiến mấy đạo thân ảnh đang dọc theo sơn mạch xông lên, lập tức một đám đều bạo động hẳn lên.
Nhưng vào lúc này, âm thanh lạnh lùng, tỉnh táo của Ngải Huy lại vang lên bên tai : “toàn thể nhắm mắt”.
Mọi người sửng sốt một chút, nhưng tất cả đều nhắm mắt lại. Sau khi nhắm mắt lại, bọn hắn rất nhanh an tĩnh lại, khí tức cũng trở lên vững vàng hơn hẳn.
Ánh mắt của Ngải Huy như sáng lên rạng rỡ, tựa như có một ngôi sao vụt qua trong khóe mắt. Tiếng kiếm minh lại một lần nữa vang lên. Xoát, trường kiếm nhất tề huy động, kiếm quang như sóng nước.
Kiếm quang sáng như tuyết lại lần nữa chiếu rọi bầu trời ban đêm, chiếu sáng cả rãy núi rậm rạp phía xa.
Kiếm quang phá không vọt đi, tại trong bóng đêm lưu lại một đạo lưu quang chói mắt.
Một đạo thân ảnh đang xông lên, như phát hiện điều gì liền dốc sức liều mạng biến ảo thân hình. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, đột nhiên bên cạnh hắn nhiều ra vài cái thân ảnh.
Hạ Hầu Kiệt nhịn không được quát to: “tốt!”
Hắn đã nhận ra người này là ai, 【 Thiên Ảnh Đao 】 Nhạc Trọng Dương!
Nhạc Trọng Dương là một vị đại sư, đại sư chi đạo của hắn là 【 Phân Thân 】, hắn có thể biến ảo ra phân thân gần giống với bản thể, khó bề phân biệt được. Nhạc Trọng Dương đem phân thân cùng đao thuật hoàn mỹ dung hợp một chỗ, hình thành lên một phong cách 【 Thiên Ảnh Đao 】độc bộ. Một khi thi triển ra, thiên ảnh trùng trùng điệp điệp, ánh đao như sóng nước, nghìn tầng vạn chồng, làm cho người ta khó phân biệt, hãm sâu trong đó.
Chứng kiến Nhạc Trọng Dương trong thời khắc mấu chốt, thi triển ra 【 Thiên Ảnh Đao 】, Hạ Hầu Kiệt nhịn không được reo hò khen hay.
kiếm quang phá không tới , như là tia chớp, mắt thường khó có thể nắm bắt.
Xuyên thủng một đạo thân ảnh.
Tất cả mọi người đều vô thức mà ngừng thở, bọn hắn tràn ngập chờ mong, thế nhưng là… thất bại! Trên bầu trời thân ảnh vượt qua mười cái, bọn hắn căn bản phân biệt không được.
Đều thất bại. . .
Sau một khắc, bầu trời trùng trùng điệp điệp thân ảnh, tựa như bong bóng khí đồng thời vỡ tan.
Chỉ còn lại có một đạo thân ảnh tràn ngập kinh ngạc, nam tử ngơ ngác nhìn miệng vết thương cỡ chén cơm xuyên qua lồng ngực, trên mặt hiện vẻ không thể tin. Hắn không kịp suy nghĩ cẩn thận địch nhân vì cái gì có thể xác định được chân thân của hắn, kiếm khí chậm rãi, bén nhọn, lăng lệ ác liệt , tựa như một búa tạ hung hăng đánh trúng thân thể của hắn.
Oanh!
Giữa không trung, Nhạc Trọng Dương thân thể trong nháy mắt bị xé nứt, huyết vũ nổ tung, tình cảnh cực kỳ máu tanh.
Đồng thời mấy đạo thân ảnh cùng xông lên vừa rồi, không tự chủ được trì trệ lại, mỗi người trong đầu đều xuất hiện một khoảng trống rỗng ngắn ngủi . So với Thành Ninh Phong vừa rồi , Thiên Ảnh đao Nhạc Trọng Dương có thực lực mạnh hơn nhiều lắm, hắn là một vị đại sư.
Hơn nữa Nhạc Trọng Dương đang thi triển Thiên Ảnh đao mới bị đánh chết, mang đến cho mọi người rung động cùng trùng kích hơn xa so với Thành Ninh Phong.
Phía trên đỉnh núi Ngải Huy đứng trang nghiêm tại Kiếm Tháp, quan sát phía dưới, trong đôi mắt không hiện chút vui buồn.
Kiếm vân ở trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, hết thảy xung quanh giống như cái bóng phản chiếu vào trong lòng hắn rõ ràng, rành mạch. Ngải Huy chưa từng nghe qua Thiên Ảnh đao Nhạc Trọng Dương, nhưng mà vừa rồi những cái phân thân do Nguyên lực biến ảo ra, vẫn để cho Ngải Huy sợ hãi, thán phục không thôi.
đại sư chi đạo vô cùng có sức tưởng tượng !
Nếu như đổi lại mình trước kia, khẳng định không cách nào phân biệt đâu là chân thân, đâu là phân thân.
Nhưng mà hắn hôm nay, "Nhìn" đã không phải chỉ bằng cảm ứng với Nguyên lực.
Trong cơ thể hắn tuy Nguyên lực trống rỗng, nhưng mà Ngải Huy lại có thể chứng kiến một mảnh thiên không khác biệt. Giờ phút này trong lòng của hắn, dị thường bình tĩnh, tâm thần không một gợn sóng, hắn giơ Vô Phong kiếm lên trong tay: "Chuẩn bị đợt tiếp theo."
Sự bình tĩnh của Ngải Huy lây nhiễm sang những người khác, tạp niệm trong lòng mọi người đều biến mất, mắt nhắm lại, hết sức chuyên chú.
Kiếm minh lại vang lên.
mọi người phía dưới bừng tỉnh t.ừ trong khiếp sợ .
Kiếm quang phá không!
Lại là một đạo thân ảnh bị kiếm quang xỏ xuyên qua thân thể, ngay sau đó nương theo kiếm khiếu vang lên bị bạo lưu xé rách, máu rơi vãi trời cao.
Còn dư lại một đạo thân ảnh, trên mặt hiển hiện rõ vẻ sợ hãi, bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy.
Trong lòng của hắn chỉ còn lại có sợ hãi, hắn chưa từng chứng kiến kiếm trận nào lợi hại như thế. Làm cho hắn nhớ tới Trấn Thần Phong! Đúng vậy, kiếm trận trên đỉnh núi, lại để cho hắn nhớ tới Trấn Thần Phong không thể chống cự .
Hắn vừa mới lui về được vài dặm, một đạo kiếm quang lại lần nữa xé rách bầu trời đêm.
Xuyên thấu thân thể của hắn, chui vào trong màn đêm mịt mờ.
Đùng, lại một thân thể nữa nát bấy.
Hạ Hầu huynh đệ sắc mặt xám ngoét, bọn hắn biết rõ mình hôm nay đụng vào thiết bản rồi.
Tùng Gian Cốc thậm chí có kiếm trận lợi hại tới như thế!
Bọn hắn đồng dạng nghĩ tới Trấn Thần Phong, uy lực kinh khủng như thế, chỉ có Trấn Thần Phong mới có thể so sánh. Cho tới bây giờ, Trấn Thần Phong chỉ có Trường Lão Hội tại Thiên Tâm thành mới có thể luyện chế, những thành thị khác đều không thể luyện chế.
Trấn Thần Phong là Thiên Ngoại Thiên, Trọng Khí cường hãn nhất.
Nhưng mà hiện tại đã xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh, chính là loại kiếm trận không biết tên này .
Tùng Gian Cốc đến cùng lai lịch ra sao, sao có thể sở hữu lợi khí khủng bố như thế? Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, tất cả thế lực bên ngoài, đều đã đánh giá quá thấp thực lực Tùng Gian phái.
Hiện tại, không còn có người nào trong đầu nghĩ đến Tuyết Dung Nham nữa. Tuyết Dung Nham so với loại kiếm trận không biết tên này , không có ý nghĩa.
Bọn hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất, làm như thế nào mới có thể an toàn ly khai chỗ này!