Khen anh đến sợ ..........
Ặc....anh dai thế??? @_@
Cũng đc, để đó mụi xử vậy!

Khen anh đến sợ ..........
Ặc....anh dai thế??? @_@
Cũng đc, để đó mụi xử vậy!
truyện này chắc chỉ có @nhatchimai0000 ca là biên chuẩn quá![]()
Quá khen rồi.Luyện tính, luyện tình của huynh ấy đã đạt mức thượng thừa. Người thường ko sao sánh nổi.
![]()
Gì có tí tẹo thế ạ?Thời điểm bảy kiếm hợp nhất, một khí tức kiếm mãnh liệt quán trú vào thân thể của hắn một luồng sức mạnh thần bí.
Phảng phất trong lòng có cái gì đó đang rục rà rục rịch, phảng phất trong cơ thể có cái gì đó đương khát khao muốn phá rách kén mà ra.
Là cái gì đây?
Ký ức lan tràn, như tờ bích họa năm màu rực rỡ, những ký tự hình ảnh nối tiếp nhau như đèn kéo quân.
Thời gian ăn mòn, bích hoạ phong hoá tróc ra từng mảng, thuốc màu nhạt sắc, đường nét chỗ tàn chỗ khuyết. Chúng hoàn toàn thay đổi, rồi lại rất chi quen thuộc, như là hồi âm vang vọng trong thung lũng.
Không biết trải qua bao lâu, trong đầu của hắn chỉ còn dư lại hai tấm ảnh.
Giữa không trung, sư phụ nói đứt đoạn từng chữ, giết ta đi.
Hắn nhớ lắm khi đó thật bình tĩnh, không bi thương, hắn như quan khách chả chút liên quan, đưa ra một quyết định chưa từng hối hận.
Hiện tại hắn cũng không hối hận.
Ở trong sâu thẳm ký ức, nhìn thấy màn này, hắn không chút nào kinh ngạc. Hắn kinh ngạc lẫn bất ngờ là hình ảnh kia.
Tại Kiếm Tu đạo tràng, trong ánh dương quang chiếu khắp viện, hắn nhàn nhã xách nước lau nhà, lau sạch giá gỗ, chỉnh lý kiếm quyết. Cái dáng vẻ tự nhiên đang say sưa đọc kiếm quyết đó trông khá khoa trương, cùng với những hàng chữ lúc hiện lúc ẩn thực là hư cấu quá.
Ngó lỡ dịch trùngNgó kí rì cơ?
Từ 488 để mình ôm lại giúp mọi người.
ko lẽ ca dịch lén "vợ iu" saoTrời, có cái máy soi đứng sau lưng.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản