[ĐK Dịch] Ngũ Hành Thiên - Phương Tưởng

Hàn Lâm Nhi

Phàm Nhân
Ngọc
947,38
Tu vi
0,00
Chương 483: Bảy kiếm hợp nhất

Mục Lôi suýt chút nữa đã nghĩ rằng có người đang chơi bọn họ. Chỉ mấy dặm đường ngắn ngủi vậy mà lại như một cơn ác mộng, họ lúc ngừng lúc chạy, ì ạch mãi mới tới. Gã thầm nghĩ, lẽ nào là tiền bối Nhạc Bất Lãnh đang thử chiêu thức gì đó, nếu không sao lại xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy được?

Mãi tới khi bọn họ tới gần nơi đóng quân Nịnh Mông đã thấy ở ngoài đã có kha khá người đang đứng túm năm tụm ba, thỉnh thoảng lại có người kêu lên mấy tiếng thán phục. Đó là những cư dân vốn sinh sống tại nơi đóng quân này, họ bị dao động do Lôi Đình Chi Kiếm tu luyện tạo ra làm cho sợ hãi, bèn chạy ra xem.

Một lát sau, họ mới dần thích ứng, dồn dập đứng chờ ngoài nơi đóng quân, chờ khi Lôi Đình Chi Kiếm tu luyện xong.

Thính lực của Mục Lôi khá tốt, gã mau chóng bị cuộc nói chuyện của hai người hấp dẫn:

"Lôi Đình Chi Kiếm quả là lợi hại, làm ta sợ tới mức kinh hồn bạt vía, dao động này quả là mãnh liệt."

"Đúng thế, ta sẽ giảm thọ mất thôi, trái tim cứ đập lại ngừng, đập lại ngừng, chắc ta sẽ chết sớm mấy năm quá."

"Làm sao được chứ? Người ta là Lôi Đình Chi Kiếm đó."

"Ai, không ngờ nơi đóng quân rách nát như vậy bọn họ cũng dùng được, không sợ mất thân phận à?"

"Hôm nay họ vẫn sẽ tập luyện như vậy chứ?"

Hai người vừa nhìn nhau vừa nói. Chờ khi hiểu được mình vừa nói gì, sắc mặt cả hai mới tái đi. Họ vừa nghĩ tới cảnh mỗi ngày phải sống trong khí tức kinh khủng như thế, đều cảm thấy đau đầu.

"Ồ không!"

"Ông trời!"

. . .

Mục Lôi nghe thấy hai người nói chuyện, hơi giật mình. Lôi Đình Chi Kiếm? Lẽ nào là Lôi Đình Chi Kiêm đang tu luyện, lẽ nào là Ngải Huy? Gã giật mình. Thực lực của Ngải Huy đã cao như vậy sao?

Thế nhưng gã vừa nghĩ đã cảm thấy không đúng. Khí tức và dao động nguyên lực này tuyệt đối không phải là một đại sư mới lên cấp có thể tạo ra. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao gã lại nghĩ tới Nhạc Bất Lãnh, bởi chỉ có cường giả như y mới có thể tạo ra dao động nguyên lực kinh người tới vậy. Mà khả năng duy nhất còn lại thì, bên trong chắc là một loại kiếm trận nào đó.

Dù sao thì Mục Lôi cũng là một cường giả từng đánh nam dẹp bắc, nên chỉ vừa nghĩ một chút đã đoán trúng tám chín phần mười. Lôi Đình Chi Kiếm, vừa nhìn tên đã thấy rõ đặc tính của chiến bộ này rồi.

Có điều, dao động nguyên lực và khí tức kinh khủng như thế này, xem ra gã cần đánh giá lại thực lực của Lôi Đình Chi Kiếm. Tuy rằng hiện giờ gã vẫn chưa hoàn toàn đoán được chiến lực của chiến bộ, song gã đã có dự cảm, họ còn lợi hại hơn nhiều so với những gì mà gã nghe được.

Sắc mặt Dư thúc tái nhợt, hiện giờ tuổi lão đã cao, thực lực cũng không mạnh, thế nên dưới uy áp như vậy, áp lực mà lão phải chịu vô cùng lớn. Ngải Huy là sư đệ của tiểu thư, lại từng cứu tính mạng của nàng, thế nên lão vẫn coi hắn là người trong nhà. Tiếc rằng Ngải Huy đã có Sư Tuyết Mạn, nếu không theo lão thì Ngải Huy hoàn toàn có thể là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí cô gia. Trước kia nghe mọi người có vẻ coi thường Lôi Đình Chi Kiếm nên lão còn thấy lo, bởi dù Ngải Huy là đại sư, nhưng trong phương diện chiến bộ vẫn chỉ là người mới mà thôi. Giờ chứng kiến cảnh này, nỗi lo trong lòng lão mới trút được. Thế nên tuy rằng uy áp của nơi đóng quân làm lão phải cố hết sức gánh chịu, nhưng gương mặt đã tái nhợt của lão vẫn không nhịn được mà lộ vẻ tươi cười.

Ở bên cạnh lão, hộ vệ Lục phủ đều ngơ ngác đứng đó.

Càng gần nơi đóng quân, áp lực càng khủng bố, thế nên cảm giác hiện giờ của họ càng khác so với khi ở ngoài xa.

Dư thúc quay đầu nhìn đám hộ vệ, thấy một tên đã sắp nằm bẹp dí xuống đất, gần như đã chôn mặt xuống cỏ, cả người run lẩy bẩy bèn quát lớn: "Trịnh Hiểu! Đứng lên! Nhìn ngươi đi, nếu cứ như vậy, gặp phải kẻ địch thì chỉ làm cá trên thớt mặc cho người ta chém giết mà thôi."

Trịnh Hiểu là một hộ vệ do thương hội phía dưới đề cử lên, vóc người thanh tú đoan chính, thực lực cũng không kém, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của thương hội đó nên mới được đề bạt lên, không ngờ lá gan lại nhỏ như thế.

Dư thúc cố tình quát to, nhưng càng là đang cổ vũ. Trước giờ lão vẫn luôn bao dung các đệ tử trẻ tuổi, bởi theo lão thì lá gan là rèn luyện mà to ra, dần dần chỉ bảo sẽ khá lên.

Những hộ vệ khác quay lại nhìn thấy bộ dáng của Trịnh Hiểu thì không khỏi phì cười. Tuy rằng họ cũng rất sợ, nhưng không một ai kém tới như vậy. Tiếng cười này hòa tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi làm Trịnh Hiểu đỡ hơn, nhìn qua thấy không còn run rẩy như trước.

Đúng lúc này, chợt mọi người phát hiện, âm thanh quanh họ đã biến mất, cả không gian đã chìm vào trong im lặng.

Chưa chờ họ kịp phản ứng thì chợt, một tiếng kiếm reo như cánh hạc xuyên thủng mây xanh, bay vút lên tận trời cao vang lên. Ai nấy đều cảm giác như bị một cái dùi cắm vào đầu, từng cọng tóc gáy trên người dựng đứng lên.

Chỉ nghe Ô..n...g một tiếng, đầu óc bọn họ lập tức trống rỗng. Giờ phút này, nếu có thể quan sát vẻ mặt của chính mình, họ sẽ thấy trên đó không có mấy nét sợ hãi mà chỉ toàn là mờ mịt.

Mục Lôi là người duy nhất còn giữ được tỉnh táo ở đây, cũng chỉ có trên mặt gã mới thấy vẻ sợ hãi.

Uy áp, uy áp khủng bố, uy áp còn kinh khủng hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần, song xét về dao động nguyên lực thì lại không có chút nào, dao động nguyên lực đã nhỏ hơn vừa nãy rất nhiều.

Đây là loại kiếm trận quỷ gì vậy?

Gã cảm thấy khó hiểu. Sự kinh ngạc trong lòng gã còn lớn hơn vừa rồi, bởi gã biết muốn làm được như vậy là khó tới mức nào. Uy áp mãnh liệt đồng nghĩa với nguyên lực kinh người, còn không có nguyên lực dao động nghĩa là Nguyên lực đã co lại, cũng nghĩa là công kích này đã gần như đạt mức hoàn mỹ.

Ầm!

Chấn động làm Mục Lôi thức tỉnh, mau chóng phục hồi tinh thần. Hả? Gã thấy hình như có điều gì đó bất thường, song cụ thể là gì thì không rõ, có điều dao động nguyên lực hoàn toàn không khớp với tiếng kiếm reo kia.

Chuyện gì đã xảy ra?

Gã vội định thần nhìn lại, chỉ thấy lúc này nơi đóng quân Nịnh Mông đã chìm trong tro bụi và những tiếng ầm ĩ.

Nơi đóng quân Nịnh Mông đã hỗn loạn.

Bên trong nội doanh, những tiếng hô kinh ngạc vang lên:

"Chuyện gì xảy ra?"

"Có người bị thương không?"

"Khặc khặc khặc. . ."

. . .

Cố Hiên phản ứng nhanh nhất, y cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại, khẽ phất tay áo, một cơn gió cuốn lên, xua tan đám bụi mù.

Mọi người chợt giật mình.

Hiện giờ, không có một nơi nào trong bảy toàn kiếm tháp còn hoàn chỉnh, đâu đâu cũng có tường đổ ngói vỡ.

Sao. . . Chuyện gì xảy ra?

Chợt có người kinh ngạc thốt lên: "Lão đại đâu?"

Tất cả mọi người vội vã nhìn ra bốn phía, tìm bóng Ngải Huy nhưng không thấy đâu nữa cả. Thấy vậy mọi người mới giật mình, đưa mắt nhìn nhau, đều có linh cảm không lành.

Chợt Lâu Lan chỉ vào phế tích tháp Thiên Quyền: "Ở kia!"

Lúc kiếm tháp đang công kích, Lâu Lan buộc phải rời xa, nếu không rất dễ bị ánh kiếm làm tổn thương. Thế nên trước nay gã đều ở cửa phòng thủ, chờ đám Ngải Huy xong việc là lao ra cứu người. Có điều đây là lần đầu tiên bảy kiếm hợp nhất nên Ngải Huy lo cho an toàn của Lâu Lan, bảo hắn đứng ra chỗ xa hơn.

Mọi người vọt tới phế tích Thiên Quyền, cố gắng đào. Tuy rằng Lôi Đình Chi Kiếm mới được thành lập, nhưng mọi người đã rất tín phục vào Ngải Huy. Trước giờ hắn chưa bao giờ lên mặt vênh váo, đều làm gương tu luyện cho tất cả binh sĩ. Mà lượng tu luyện của hắn cũng nhiều hơn người khác.

Trước kia mọi người còn lo cho tương lai của Lôi Đình Chi Kiếm, hiện giờ nỗi lo đó đã tan thành mây khói theo mấy tòa kiếm tháp kia.

Ở một chiến bộ mà bộ thủ và sĩ tốt đồng cam cộng khổ, thưởng phạt phân mình thì mọi người còn gì bất mãn nữa? Bộ thủ như thế sao lại không được ủng hộ đây?

Một lúc sau, họ mới đào Ngải Huy ra.

"Đào được rồi!"

"Lão đại còn sống!"

...

Mọi người vừa nói chuyện vừa định lôi Ngải Huy lên, nhưng vừa đụng phải quần áo hắn đã thấy ai đó hét lên một tiếng thê thảm.

Những người đụng phải Ngải Huy đều kêu lên:

"Tay của ta!"

"Trên người lão đại có đao!"

...

Những người khác thấy thế vội vàng bỏ tay ra. Một lát sau, người vừa kêu mới bò lên, thấy bàn tay không có vấn đề gì mới giật mình. Cảm giác vừa rồi y như lúc bị cắt vào tay.

Trình độ Cố Hiên cao nhất, gã vội nói: "Đây chắc là khí tức của kiếm, mọi người chú ý, đừng động vào quần áo, chỉ dọn dẹp đá vụn một chút thôi."

Đất đá quanh người Ngải Huy mau chóng bị dọn sạch, lúc này mọi người mới phát hiện lão đại đang duy trì t.ư thế đứng thẳng cầm kiếm.

Có điều.... Lãnh Ngọc Tiểu Nhận trong tay Ngải Huy chỉ còn lại chuôi kiếm mà thôi.

Xoẹt xoẹt, những tia điện không ngừng di chuyển từ bàn tay Ngải Huy tới thanh kiếm, làm mọi người giật mình. Tuy rằng Ngải Huy là đại sư Lôi đình đầu tiên nhưng doanh trại chủ yếu là Kiếm thuật. Nêu trong mắt Cố Hiên, Ngải Huy giống với một kiếm tu hơn đại sư lôi đình.

Đây là lần đầu tiên họ thấy lôi đình của Ngải Huy.

Từ nãy tới giờ, đôi mắt của Lâu lan vẫn lấp lóe liên tục. Mãi một lát sau hắn mói nói: "Ngải Huy không bị thương."

Nghe thế, mọi người mới thở phào một hơi, nhao nhao thảo luận.

"Có lẽ là đang đốn ngộ."

"Thật là lợi hại!"

Đốn ngộ hay không thì chưa biết, mọi người chỉ thấy Ngải Huy đang nhắm mắt, thân hình như một tác phẩm điêu khắc.

Mọi người ồn ào nói.

"Sao kiếm tháp lại sụp?"

"Chắc là không chịu được tác dụng của bảy kiếm hợp nhất rồi."

"Ta cũng nghĩ thế. uy lực bảy kiếm hợp nhất này quá lớn."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Hỏi lão đại đi."

"Càng nói ta càng thấy buồn bực. Kiếm tháp này tốt thì tốt thật, nhưng sao chúng ta mang đến chiến trường được? Không lẽ phải gánh tháp?"

"Tuy rằng ta không ngại lắm, nhưng ... gánh tháp? Nhìn có vẻ hơi ngu ngu không?"

"Chỉ là hơi thôi à?"

Mọi người nhiệt tình thảo luận, giờ này bọn họ có quá nhiều điểm khó hiểu. Dù sao thì họ cũng mới chỉ gia nhập Lôi Đình Chi Kiếm, những chuyện này tốt nhất là giao cho lão đại.

Bỗng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Cố Hiên nhảy dựng lên: "Ai?"

Giữa không trung, Mục Lôi từ từ xuất hiện, khí thế của gã làm mọi người biến sắc, đại sư!

Mục Lôi nhìn vào kẻ vẫn đứng im nãy giờ, Ngải Huy.

Chợt một bóng người tới ngăn cản ánh mắt cảu hắn.

Sa Ngẫu?

Mục Lôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không để ý quá, ánh mắt của hắn lướt qua Lâu Lan rồi lại dừng lại trước mặt Ngải Huy.

Bỗng con ngươi của gã co lại.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
Chương 483: Bảy kiếm hợp nhất

Mục Lôi suýt chút nữa đã nghĩ rằng có người đang chơi bọn họ. Chỉ mấy dặm đường ngắn ngủi vậy mà lại như một cơn ác mộng, họ lúc ngừng lúc chạy, ì ạch mãi mới tới. Gã thầm nghĩ, lẽ nào là tiền bối Nhạc Bất Lãnh đang thử chiêu thức gì đó, nếu không sao lại xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy được?

Mãi tới khi bọn họ tới gần nơi đóng quân Nịnh Mông đã thấy ở ngoài đã có kha khá người đang đứng túm năm tụm ba, thỉnh thoảng lại có người kêu lên mấy tiếng thán phục. Đó là những cư dân vốn sinh sống tại nơi đóng quân này, họ bị dao động do Lôi Đình Chi Kiếm tu luyện tạo ra làm cho sợ hãi, bèn chạy ra xem.

Một lát sau, họ mới dần thích ứng, dồn dập đứng chờ ngoài nơi đóng quân, chờ khi Lôi Đình Chi Kiếm tu luyện xong.

Thính lực của Mục Lôi khá tốt, gã mau chóng bị cuộc nói chuyện của hai người hấp dẫn:

"Lôi Đình Chi Kiếm quả là lợi hại, làm ta sợ tới mức kinh hồn bạt vía, dao động này quả là mãnh liệt."

"Đúng thế, ta sẽ giảm thọ mất thôi, trái tim cứ đập lại ngừng, đập lại ngừng, chắc ta sẽ chết sớm mấy năm quá."

"Làm sao được chứ? Người ta là Lôi Đình Chi Kiếm đó."

"Ai, không ngờ nơi đóng quân rách nát như vậy bọn họ cũng dùng được, không sợ mất thân phận à?"

"Hôm nay họ vẫn sẽ tập luyện như vậy chứ?"

Hai người vừa nhìn nhau vừa nói. Chờ khi hiểu được mình vừa nói gì, sắc mặt cả hai mới tái đi. Họ vừa nghĩ tới cảnh mỗi ngày phải sống trong khí tức kinh khủng như thế, đều cảm thấy đau đầu.

"Ồ không!"

"Ông trời!"

. . .

Mục Lôi nghe thấy hai người nói chuyện, hơi giật mình. Lôi Đình Chi Kiếm? Lẽ nào là Lôi Đình Chi Kiêm đang tu luyện, lẽ nào là Ngải Huy? Gã giật mình. Thực lực của Ngải Huy đã cao như vậy sao?

Thế nhưng gã vừa nghĩ đã cảm thấy không đúng. Khí tức và dao động nguyên lực này tuyệt đối không phải là một đại sư mới lên cấp có thể tạo ra. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao gã lại nghĩ tới Nhạc Bất Lãnh, bởi chỉ có cường giả như y mới có thể tạo ra dao động nguyên lực kinh người tới vậy. Mà khả năng duy nhất còn lại thì, bên trong chắc là một loại kiếm trận nào đó.

Dù sao thì Mục Lôi cũng là một cường giả từng đánh nam dẹp bắc, nên chỉ vừa nghĩ một chút đã đoán trúng tám chín phần mười. Lôi Đình Chi Kiếm, vừa nhìn tên đã thấy rõ đặc tính của chiến bộ này rồi.

Có điều, dao động nguyên lực và khí tức kinh khủng như thế này, xem ra gã cần đánh giá lại thực lực của Lôi Đình Chi Kiếm. Tuy rằng hiện giờ gã vẫn chưa hoàn toàn đoán được chiến lực của chiến bộ, song gã đã có dự cảm, họ còn lợi hại hơn nhiều so với những gì mà gã nghe được.

Sắc mặt Dư thúc tái nhợt, hiện giờ tuổi lão đã cao, thực lực cũng không mạnh, thế nên dưới uy áp như vậy, áp lực mà lão phải chịu vô cùng lớn. Ngải Huy là sư đệ của tiểu thư, lại từng cứu tính mạng của nàng, thế nên lão vẫn coi hắn là người trong nhà. Tiếc rằng Ngải Huy đã có Sư Tuyết Mạn, nếu không theo lão thì Ngải Huy hoàn toàn có thể là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí cô gia. Trước kia nghe mọi người có vẻ coi thường Lôi Đình Chi Kiếm nên lão còn thấy lo, bởi dù Ngải Huy là đại sư, nhưng trong phương diện chiến bộ vẫn chỉ là người mới mà thôi. Giờ chứng kiến cảnh này, nỗi lo trong lòng lão mới trút được. Thế nên tuy rằng uy áp của nơi đóng quân làm lão phải cố hết sức gánh chịu, nhưng gương mặt đã tái nhợt của lão vẫn không nhịn được mà lộ vẻ tươi cười.

Ở bên cạnh lão, hộ vệ Lục phủ đều ngơ ngác đứng đó.

Càng gần nơi đóng quân, áp lực càng khủng bố, thế nên cảm giác hiện giờ của họ càng khác so với khi ở ngoài xa.

Dư thúc quay đầu nhìn đám hộ vệ, thấy một tên đã sắp nằm bẹp dí xuống đất, gần như đã chôn mặt xuống cỏ, cả người run lẩy bẩy bèn quát lớn: "Trịnh Hiểu! Đứng lên! Nhìn ngươi đi, nếu cứ như vậy, gặp phải kẻ địch thì chỉ làm cá trên thớt mặc cho người ta chém giết mà thôi."

Trịnh Hiểu là một hộ vệ do thương hội phía dưới đề cử lên, vóc người thanh tú đoan chính, thực lực cũng không kém, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của thương hội đó nên mới được đề bạt lên, không ngờ lá gan lại nhỏ như thế.

Dư thúc cố tình quát to, nhưng càng là đang cổ vũ. Trước giờ lão vẫn luôn bao dung các đệ tử trẻ tuổi, bởi theo lão thì lá gan là rèn luyện mà to ra, dần dần chỉ bảo sẽ khá lên.

Những hộ vệ khác quay lại nhìn thấy bộ dáng của Trịnh Hiểu thì không khỏi phì cười. Tuy rằng họ cũng rất sợ, nhưng không một ai kém tới như vậy. Tiếng cười này hòa tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi làm Trịnh Hiểu đỡ hơn, nhìn qua thấy không còn run rẩy như trước.

Đúng lúc này, chợt mọi người phát hiện, âm thanh quanh họ đã biến mất, cả không gian đã chìm vào trong im lặng.

Chưa chờ họ kịp phản ứng thì chợt, một tiếng kiếm reo như cánh hạc xuyên thủng mây xanh, bay vút lên tận trời cao vang lên. Ai nấy đều cảm giác như bị một cái dùi cắm vào đầu, từng cọng tóc gáy trên người dựng đứng lên.

Chỉ nghe Ô..n...g một tiếng, đầu óc bọn họ lập tức trống rỗng. Giờ phút này, nếu có thể quan sát vẻ mặt của chính mình, họ sẽ thấy trên đó không có mấy nét sợ hãi mà chỉ toàn là mờ mịt.

Mục Lôi là người duy nhất còn giữ được tỉnh táo ở đây, cũng chỉ có trên mặt gã mới thấy vẻ sợ hãi.

Uy áp, uy áp khủng bố, uy áp còn kinh khủng hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần, song xét về dao động nguyên lực thì lại không có chút nào, dao động nguyên lực đã nhỏ hơn vừa nãy rất nhiều.

Đây là loại kiếm trận quỷ gì vậy?

Gã cảm thấy khó hiểu. Sự kinh ngạc trong lòng gã còn lớn hơn vừa rồi, bởi gã biết muốn làm được như vậy là khó tới mức nào. Uy áp mãnh liệt đồng nghĩa với nguyên lực kinh người, còn không có nguyên lực dao động nghĩa là Nguyên lực đã co lại, cũng nghĩa là công kích này đã gần như đạt mức hoàn mỹ.

Ầm!

Chấn động làm Mục Lôi thức tỉnh, mau chóng phục hồi tinh thần. Hả? Gã thấy hình như có điều gì đó bất thường, song cụ thể là gì thì không rõ, có điều dao động nguyên lực hoàn toàn không khớp với tiếng kiếm reo kia.

Chuyện gì đã xảy ra?

Gã vội định thần nhìn lại, chỉ thấy lúc này nơi đóng quân Nịnh Mông đã chìm trong tro bụi và những tiếng ầm ĩ.

Nơi đóng quân Nịnh Mông đã hỗn loạn.

Bên trong nội doanh, những tiếng hô kinh ngạc vang lên:

"Chuyện gì xảy ra?"

"Có người bị thương không?"

"Khặc khặc khặc. . ."

. . .

Cố Hiên phản ứng nhanh nhất, y cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại, khẽ phất tay áo, một cơn gió cuốn lên, xua tan đám bụi mù.

Mọi người chợt giật mình.

Hiện giờ, không có một nơi nào trong bảy toàn kiếm tháp còn hoàn chỉnh, đâu đâu cũng có tường đổ ngói vỡ.

Sao. . . Chuyện gì xảy ra?

Chợt có người kinh ngạc thốt lên: "Lão đại đâu?"

Tất cả mọi người vội vã nhìn ra bốn phía, tìm bóng Ngải Huy nhưng không thấy đâu nữa cả. Thấy vậy mọi người mới giật mình, đưa mắt nhìn nhau, đều có linh cảm không lành.

Chợt Lâu Lan chỉ vào phế tích tháp Thiên Quyền: "Ở kia!"

Lúc kiếm tháp đang công kích, Lâu Lan buộc phải rời xa, nếu không rất dễ bị ánh kiếm làm tổn thương. Thế nên trước nay gã đều ở cửa phòng thủ, chờ đám Ngải Huy xong việc là lao ra cứu người. Có điều đây là lần đầu tiên bảy kiếm hợp nhất nên Ngải Huy lo cho an toàn của Lâu Lan, bảo hắn đứng ra chỗ xa hơn.

Mọi người vọt tới phế tích Thiên Quyền, cố gắng đào. Tuy rằng Lôi Đình Chi Kiếm mới được thành lập, nhưng mọi người đã rất tín phục vào Ngải Huy. Trước giờ hắn chưa bao giờ lên mặt vênh váo, đều làm gương tu luyện cho tất cả binh sĩ. Mà lượng tu luyện của hắn cũng nhiều hơn người khác.

Trước kia mọi người còn lo cho tương lai của Lôi Đình Chi Kiếm, hiện giờ nỗi lo đó đã tan thành mây khói theo mấy tòa kiếm tháp kia.

Ở một chiến bộ mà bộ thủ và sĩ tốt đồng cam cộng khổ, thưởng phạt phân mình thì mọi người còn gì bất mãn nữa? Bộ thủ như thế sao lại không được ủng hộ đây?

Một lúc sau, họ mới đào Ngải Huy ra.

"Đào được rồi!"

"Lão đại còn sống!"

...

Mọi người vừa nói chuyện vừa định lôi Ngải Huy lên, nhưng vừa đụng phải quần áo hắn đã thấy ai đó hét lên một tiếng thê thảm.

Những người đụng phải Ngải Huy đều kêu lên:

"Tay của ta!"

"Trên người lão đại có đao!"

...

Những người khác thấy thế vội vàng bỏ tay ra. Một lát sau, người vừa kêu mới bò lên, thấy bàn tay không có vấn đề gì mới giật mình. Cảm giác vừa rồi y như lúc bị cắt vào tay.

Trình độ Cố Hiên cao nhất, gã vội nói: "Đây chắc là khí tức của kiếm, mọi người chú ý, đừng động vào quần áo, chỉ dọn dẹp đá vụn một chút thôi."

Đất đá quanh người Ngải Huy mau chóng bị dọn sạch, lúc này mọi người mới phát hiện lão đại đang duy trì t.ư thế đứng thẳng cầm kiếm.

Có điều.... Lãnh Ngọc Tiểu Nhận trong tay Ngải Huy chỉ còn lại chuôi kiếm mà thôi.

Xoẹt xoẹt, những tia điện không ngừng di chuyển từ bàn tay Ngải Huy tới thanh kiếm, làm mọi người giật mình. Tuy rằng Ngải Huy là đại sư Lôi đình đầu tiên nhưng doanh trại chủ yếu là Kiếm thuật. Nêu trong mắt Cố Hiên, Ngải Huy giống với một kiếm tu hơn đại sư lôi đình.

Đây là lần đầu tiên họ thấy lôi đình của Ngải Huy.

Từ nãy tới giờ, đôi mắt của Lâu lan vẫn lấp lóe liên tục. Mãi một lát sau hắn mói nói: "Ngải Huy không bị thương."

Nghe thế, mọi người mới thở phào một hơi, nhao nhao thảo luận.

"Có lẽ là đang đốn ngộ."

"Thật là lợi hại!"

Đốn ngộ hay không thì chưa biết, mọi người chỉ thấy Ngải Huy đang nhắm mắt, thân hình như một tác phẩm điêu khắc.

Mọi người ồn ào nói.

"Sao kiếm tháp lại sụp?"

"Chắc là không chịu được tác dụng của bảy kiếm hợp nhất rồi."

"Ta cũng nghĩ thế. uy lực bảy kiếm hợp nhất này quá lớn."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Hỏi lão đại đi."

"Càng nói ta càng thấy buồn bực. Kiếm tháp này tốt thì tốt thật, nhưng sao chúng ta mang đến chiến trường được? Không lẽ phải gánh tháp?"

"Tuy rằng ta không ngại lắm, nhưng ... gánh tháp? Nhìn có vẻ hơi ngu ngu không?"

"Chỉ là hơi thôi à?"

Mọi người nhiệt tình thảo luận, giờ này bọn họ có quá nhiều điểm khó hiểu. Dù sao thì họ cũng mới chỉ gia nhập Lôi Đình Chi Kiếm, những chuyện này tốt nhất là giao cho lão đại.

Bỗng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Cố Hiên nhảy dựng lên: "Ai?"

Giữa không trung, Mục Lôi từ từ xuất hiện, khí thế của gã làm mọi người biến sắc, đại sư!

Mục Lôi nhìn vào kẻ vẫn đứng im nãy giờ, Ngải Huy.

Chợt một bóng người tới ngăn cản ánh mắt cảu hắn.

Sa Ngẫu?

Mục Lôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không để ý quá, ánh mắt của hắn lướt qua Lâu Lan rồi lại dừng lại trước mặt Ngải Huy.

Bỗng con ngươi của gã co lại.
Muội âm thầm dịch và đăng, không nói tiếng nào thế à? :112:
 

f_heke

Phàm Nhân
Ngọc
27,60
Tu vi
0,00
@nhatchimai0000
Chương 482: Chuẩn bị! Kiếm lên!

Mục Lôi có chút bàng hoàng, một đường đi không gặp chướng ngại gì cả.

Lần này còn có Dư thúc, lão quản gia Lục phủ đi theo đủ chứng minh Lục phủ coi trọng chuyến đi này thế nào. Có Dư thúc, cũng chứng tỏ được thân phận, cho nên các thành chủ ven đường đều dùng lễ mà đưa tiễn, còn đặc biệt phái người hộ tống theo một đoạn đường. Ở thời điểm này, không ai đui mù lại đi đắc tội lới Lục phủ.

Thời gian còn lại của An Mộc Đạt Tông sư không còn nhiều, còn chưa biết Diệp phu nhân có chống lại Đại Cương hay không? Nếu như quả thật ngày sau Đại Cương chiếm đoạt vùng Thiên Ngoại Thiên, đắc tội với Lục phủ không khác gì tự chặt lấy đường lui của mình.

Về phần xuất hiện một vài tên tiểu mao tặc đui mù, Mục Lôi vừa thả ra khí thế thì đối phương đã hoảng sợ đến mức tè cả ra quần.

Áp giải lượng hàng hóa lớn đến nơi rất xa như vậy, nếu không phải Lục Thần nhờ cậy thì Mục Lôi nhất định từ chối rồi. Thế nhưng Lục Thần đã từng cứu mạng hắn, cho nên y đã nhờ cậy, hắn không cách nào từ chối được.

Hắn híp mắt, dựa người trên lưng Đà Bồn thú chở hàng, trên người được phủ kín bởi một tấm da thú, thân thể hắn cũng khẽ lắc lư theo từng bước chân của Đà Bồn thú. Ánh mặt trời rơi xuống da thú, tấm da lông màu nâu bóng loáng dưới ánh mặt trời lại nổi lên từng tầng ánh sáng lộng lẫy hoa lệ. Trên người Mục Lôi không có nửa điểm sát khí, nhìn qua như một con mèo lớn lười biếng mà thôi.

Những người khác trong đội ngũ lại tận lực cố gắng không gây ra tiếng ồn. Tính khí Mục sư là không tốt lắm.

Không lâu sau, tham tiếu dò xét trở về bèn nhanh chóng thấp giọng bẩm báo bên tai Dư thúc. Nghe xong, Dư thúc đến cạnh Đà Bồn thú nói: “Mục sư, phía trước là doanh địa Nịnh Mông.”

Mục Lôi ồ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, ngồi thẳng người lên, nhìn về phương hướng xa xa.

Một doanh địa đơn sơ hiện ra nơi phía xa chân trời. Chỉ có thể nhìn ra hình dáng mơ hồ của nó, tựa như là một vết sẹo nơi đường chân trời. Nếu không chú ý hoặc ánh mắt không đủ sắc bén thì rất khó phát hiện ra.

Thật sự đơn sơ.

Hắn thoáng chút thất vọng.

Trên đường đi, bọn hắn nghe được không ít tin tức về doanh địa Nịnh Mông, thậm chí còn gặp được rất nhiều Nguyên tu từ doanh địa Nịnh Mông trở về. Mà dường như Dư thúc cũng rất lưu tâm đến chuyện tin tức nơi này, không tiếc tiền tiêu phí một cái giá lớn để có được thu hoạch nhanh chóng nhất.

Nghe nhiều nhất là chuyện mọi người rất tán thưởng Trọng Vân Chi Thương. Nguyên tu nào đã nhìn qua thì đều khen không dứt miệng, đều vì không trúng tuyển mà tiếc nuối. Nhưng đánh giá về Lôi Đình Chi Kiếm lại chia thành hai cực đối lập. Có người cho rằng Ngải Huy không hổ là Lôi đình Kiếm Huy, khai sáng ra một tiền lệ chưa từng có, nhưng càng có rất nhiều nguyên tu nữa lại cho rằng Lôi Đình Chi Kiếm chẳng qua chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí.

Toàn bộ Lôi Đình Chi Kiếm cũng chỉ vỏn vẹn có ba trăm, điểm nàylại lập tức khiến tất cả mọi người không cho là đúng.

Nhưng không ai dám cười nhạo đấy.

Cho dù đứng ở góc độ nào đi nữa, thì Ngải Huy cũng là Lôi Đình đại sư đầu tiên. Địa vị như vậy, Nhạc Bất Lãnh có thể cười nhạo, phê bình Ngải Huy, những người khác thì có t.ư cách gì?

Nhạc Bất Lãnh đột nhiên xuất hiện cũng khơi dậy một trận bàn tán xôn xao. Yên lặng nhiều năm như vậy, mọi người còn cho rằng lão đã chết rồi, không nghĩ tới lão vẫn còn sống. Năm đó, gia chủ Tổ gia để Tổ Diễm bái nhập làm môn hạ của Nhạc Bất Lãnh đã khiến rất nhiều người nhìn vào không hiểu.

Hôm nay xem ra, hành động của gia chủ Tổ gia là sáng suốt đến cỡ nào đấy. Tổ Diễm trở thành dòng độc đinh còn sống sót của Tổ gia, còn Nhạc Bất Lãnh cho dù gian nan cỡ nào cũng không vứt bỏ Tổ Diễm.

Người bình thường nhìn đến thì thấy, tuy thực lực Nhạc Bất Lãnh không được tốt lắm, nhưng lại trọng nghĩa trọng tình, là một sư phụ tốt.

Chỉ có những đại sư thành danh nhiều năm như Mục Lôi mới biết Nhạc Bất Lãnh là một nhân vật có bao nhiêu hung ác. Nghe được Nhạc Bất Lãnh đang ở tại doanh địa Nịnh Mông khiến Mục Lôi không tự chủ mà xốc lên tinh thần. Về sau nghe thấy tin tức Nhạc Bất Lãnh đã cùng Trọng Vân Chi Thương rời đi, Mục Lôi mới cảm thấy được thả lỏng đi nhiều.

Trong đám thế hệ đại sư bọn hắn, Nhạc Bất Lãnh chính là một trong những kẻ khiến mọi người kiêng kị nhất, khiến người ta không muốn gặp phải nhất đấy.

Tất cả mọi người đều biết chuyện Nhạc Bất Lãnh muốn đánh bại Đại Cương. Ban đầu mọi người còn cười nhạo lão, càng về sau này thì không ai còn dám cười nhạo nữa. Đối mặt với Đại Cương, Mục Lôi không sinh ra được nửa điểm phán kháng trong lòng, thế nhưng Nhạc Bất Lãnh lại vẫn luôn không từ bỏ, vẫn chưa từng sợ hãi.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ, có lẽ Nhạc Bất Lãnh không phải là đối thủ của Đại Cương, thế nhưng lại là người tiến gần tới Đại Cương nhất.

Mục Lôi thản nhiên nói: “Chúng ta đều qua đó đi, đều phải giữ vững tâm thần.”

Thật ra không cần hắn phân phó, tinh thần mọi người đều rung lên. Mấy người này cùng nhau trải qua đường xá xa xôi, tinh thần mọi người đều có chút mỏi mệt, khi thấy gần đến đích thì tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Nhưng nhìn doanh địa nơi xa kia lại dị thường đơn sơ, tâm tình mọi người đều nguội lạnh đi phân nửa.

Lục phủ ở Phỉ Thúy Sâm có quyền thế ngập trời, đám hạ nhân bọn hắn đều đã từng nhìn thấy qua rất nhiều chuyện trên đời. Cho nên phải chạy một quãng thật xa, để đến một nơi tàn phá như vậy thì lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng.

Dư thúc nhìn thấy vậy, lạnh mặt quát lớn: “Lát nữa đều phải thành thật một chút, giữ vững tinh thần. Quy củ trong phủ mọi người đều biết, nếu kẻ nào làm hỏng chuyện của ta, thì cũng không cần phải trở về nữa.”

Mọi người chợt rùng mình, vội thu lại vẻ ngạo mạn trên mặt.

Địa vị Dư thúc trong phủ cực cao, là một trong những người được gia chủ tín nhiệm nhất.

Lần này vì lo lắng tới an toàn, hộ vệ cũng được chọn lựa rất kĩ. Hộ vệ trong phủ chỉ có hơn mười người mà thôi, những hộ vệ khác phần lớn là lựa chọn kỹ lưỡng từ những thương hội phụ thuộc Lục phủ, hiểu rõ đến tận gốc rễ. Trước khi bọn hắn đi đã được dặn dò rất kĩ, dám cả gan không nghe lời lão quản gia thì nhất định sẽ bị hung hăng chỉnh đốn.

Dựa theo độ tuổi và t.ư cách, Dư thúc sẽ không phải lặn lội đường xa khó nhọc đến đây mới phải.

Lần này là Dư thúc chủ động xin đi. Lão mười phần cảm kích đối với Ngải Huy, nếu không có Ngải Huy, thì tiểu thư đã gặp phải bất trắc khi tấn chức đại sư. Huống hồ Ngải Huy còn là vị Lôi Đình đại sư đầu tiên, thành tựu như vậy đã có thể sánh ngang với Côn Luân Thiên Phong.

Ngải Huy đã bước qua cánh cửa đại sư. Theo thời gian, thực lực hắn cũng từng bước tăng lên.

Đối với người bình thường mà nói, đại sư là cao cao không thể với tới, là mục tiêu phấn đấu cả đời. Thế nhưng trong mắt thế gia, đại sư chẳng qua chỉ mới là khởi điểm của con đường cường giả.

Trở thành một vị đại sư, chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu của con đường cường giả.

Nhưng chỉ có tham gia vào hàng ngũ đại sư thì mới có thể trùng kích vào Tông sư được. Đây là một cuộc chiến dài dằng dặc và đầy khốc liệt. Từng thế hệ thiên tài tựa như một dòng sông chảy siết, liên tục không ngừng, nhưng có thể trở thành Tông sư lại không được một người trong cả vạn người.

Ngải Huy đáng giá để Lục phủ coi trọng.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Mục Lôi khẽ kêu một tiếng, trên mặt lộ vẻ kinh sợ.

Không riêng gì hắn, mà tất cả mọi người trong thương đội xung quanh Dư thúc, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

…………….

Trong nội doanh của doanh địa Nịnh Mông, bầu không khí khẩn trương.

Lần tiếp theo này của bọn hắn, là bắt đầu thử nghiệm Thất kiếm hợp nhất. Đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn tiến hành loại tu luyện này.

Cho tới hôm qua, bọn Cố Hiên mới biết được hóa ra ngoài chuyện là một tòa Kiếm tháp riêng biệt, thì kiếm quang của bảy tòa Kiếm tháp còn có thể hợp lại làm một với nhau.

Toàn bộ Lôi Đình Chi Kiếm đều cảm thấy phấn khởi không thể hiểu được.

Hệt như Thiên Quyền, kiếm quang của Thiên Tuyền tháp đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nếu Thất kiếm hợp nhất, thật sự là công kích kinh khủng đến nhường nào!

Nếu như bọn hắn có thể hoàn thành, đây tuyệt đối là một cuộc lật đổ!

Độ khó khăn của Thất kiếm hợp nhất rất cao, cũng chính là một cuộc lật đổ đấy!

Bảy tòa Kiếm tháp, thấp nhất có ba tầng, cao nhất có chín tầng, tổng cộng có bốn mươi hai tầng, mỗi tầng sáu người, cộng lại là hai trăm năm mươi hai người. Lúc ấy mọi người còn cười nói, đã là đồ ngốc còn phải có hai tên, là con số may mắn đến cỡ nào chứ!

Hai trăm năm mươi hai người, cần phải hành động nhất trí với nhau, đồng thời xuất kiếm, khó khăn thế nào có thể thấy được.

"Chuẩn bị!"

Thanh âm nhàn nhạt của Ngải Huy không lớn, nhưng lại như tiếng sấm thoáng qua, nổ tung bên tai tất cả mọi người. Tất cả đều như gặp đại địch, tập trung tinh thần, tu luyện nhiều lần như vậy đã khiến bọn hắn thuần thục dị thường.

"Kiếm lên."

Một tiếng ra lệnh, tất cả nguyên tu đều đồng thời giơ trường kiếm trong tay lên.

Năm tòa Kiếm tháp lóe lên ánh sáng âm u, nhưng hai tòa khác lại không có phản ứng. Ánh sáng của ánh kiếm ở năm tòa tháp nhanh chóng ảm đạm đi.

Đã thất bại!

Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng xuất sư bất lợi khiến mặt mày mọi người cũng không tốt.

Sắc mặt tháp chủ của hai tòa Kiếm tháp không được thắp sáng đen lại như đáy nồi, cố gắng kìm nén không chửi ầm lên.

"Nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục."

Giọng nói của Ngải Huy tựa như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu, cơn tức giận của mọi người lập tức tiêu tan.

…………………..

Phù.

Mục Lôi vô thức mà thở dài ra một hơi. Vừa rồi trong tích tắc đó, doanh địa Nịnh Mông vô cùng đơn sơ rách rưới kia như đột nhiên biến thành một con quái vật đáng sợ, như muốn phá kén mà ra.

Đã bao nhiêu lâu rồi hắn chưa sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía như vậy?

Bên tai truyền tới tiếng thở dài tương tự khiến Mục Lôi đột nhiên bừng tỉnh. Hắn xoay mặt nhìn sang mới phát hiện là Dư thúc, thần kinh căng thẳng cũng trầm tĩnh lại, vẻ mặt thả lỏng. Hắn hoảng sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào mà sau lưng đã có thêm một tầng mồ hôi lạnh.

Dư thúc bên cạnh cũng tái nhợt mặt mày, giọng điệu có chút nghi ngờ khó hiểu: “Mục sư, vừa rồi là chuyện gì vậy?”

Mục Lôi không dám bất kính với lão quản gia này. Canh cửa tể tướng cũng là quan thất phẩm, Dư thúc lại là lão quản gia có địa vị rất cao tại Lục phủ, hơn nữa trên đoạn đường này, lão cũng rất tôn trọng hắn.

Mục Lôi lắc đầu: "Không biết, tại hạ cũng chưa từng gặp qua khí tức như vậy. Lão quản gia ngươi nhìn mấy đám mây trên trời kia."

Theo ngón tay của Mục Lôi, Dư thúc đưa mắt nhìn lại. Phát hiện thấy tầng mây phía trên không trung doanh địa Nịnh Mông xuất hiện một lỗ hổng, lão khẽ giật mình: “Chẳng lẽ là vừa rồi?"

"Không sai." Vẻ mặt của Mục Lôi cũng rất nghiêm trọng: “Chính là cái cỗ khí tức vừa rồi kia. Chưa bao giờ thấy qua cái khí tức nguy hiểm lạnh thấu xương như vậy, không biết là người phương nào phát ra?”

Dư thúc nhìn về phía Mục Lôi: "Theo ý của Mục sư, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"

Mục Lôi là nhân viên chiến đấu, cũng là đại sư duy nhất trong đội ngũ, phàm là chuyện liên quan tới chiến đấu, Dư thúc đều lấy Mục sư làm chủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà một đường đi tới đây mọi người đều vô cùng sung sướng.

Mục Lôi trầm ngâm: “Chẳng lẽ Nhạc Bất Lãnh còn chưa đi sao? Chúng ta qua đó xem sao. Dù là ai đi nữa, có lẽ sẽ không có địch ý với chúng ta.”

Hắn xem ra, có thể phóng thích khí tức cường đại như vậy chỉ có một khả năng, là cái tên Nhạc Bất Lãnh kia. Nhưng theo lời hắn nói, kể cả là Nhạc Bất Lãnh thì cũng sẽ không có địch ý gì đối với bọn họ.

Dư thúc nghĩ lại cũng thấy thế, vẻ mặt trầm tĩnh lại: “Đi qua xem.”

Phí hết không ít khí lực, đà đội mới lần nữa tiến lên. Vừa rồi rất nhiều Đà Bồn thú bị kinh hãi, bọn hộ vệ phải rất vất vả trấn an chúng nó, đội ngũ lại bắt đầu đi tiếp được.

………

Nghỉ ngơi một hồi, thần kinh mọi người cũng thả lỏng đi nhiều, tính tình nóng nảy cũng dịu đi không ít.

Đây chính là kinh nghiệm của Ngải Huy trong những ngày gần đây. Dục tốc bất đạt, ngay khi mọi người bắt đầu nóng nảy gấp gáp, thì nghỉ ngơi vừa phải lại tương đối có hiệu quả.

"Chuẩn bị."

Thanh âm Ngải Huy vang lên khiến bảy tòa Kiếm tháp an tĩnh lại, người nào người nấy đều tập trung ngưng thần.

“Kiếm lên!”

Vẫn có hai tòa Kiếm Tháp không thắp sáng.

Thất bại.

……………………..

Đà đội vẫn còn chưa hết sợ hãi đang tiến về Nịnh Mông doanh địa, đám hộ về còn đang xì xào bàn tán, thảo luận về cái khí tức đáng sợ lúc nãy, không có nửa điểm chuẩn bị thì cái khí tức giống hệt lúc nãy lại lần nữa xuất hiện.

Đà Bồn thú vừa mới được trấn an lại lần nữa gào rú rồi bỏ chạy tán loạn khắp nơi, đà đội trở thành một mảnh hỗn loạn.

Tâm tình Mục Lôi siết chặt lại, nhưng hắn phát hiện khí tức kia cũng không lao tới đây nên thoáng an tâm một chút.

Sắc mặt Dư thúc tái nhợt, vội vàng chỉ huy: “Kéo trở lại, kéo đám Đà Bồn thú kia trở lại…”

Sau một lát, đội ngũ lại được chỉnh đốn lại, Dư thúc nhìn qua Mục Lôi.

Mục Lôi cắn răng một cái: "Tiếp tục đi tới."

…………….

Bảy tòa Kiếm Tháp.

"Chuẩn bị!"

“Kiếm lên!”

…………..

Đà đội hỗn loạn.

………….

"Chuẩn bị!"

“Kiếm lên!”

………….

Móng trước Đà Bồn thú mềm nhũn, ngã khụy nửa người trước xuống.

Sắc mặt Mục Lôi xanh mét.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top