[ĐK Dịch] Ngũ Hành Thiên - Phương Tưởng

Ljghthouse

Phàm Nhân
Ngọc
59,39
Tu vi
0,00
Đệ có nhận dịch chương 361 ko thế?
Chương 361 :

Kéo tơ bóc kén


Khắp nơi trong phó gia toàn là tiếng kêu rên.


Trong hành lang, người bị thương nằm la liệt khắp nơi. Tuy uy lực tự bạo của người không cũng không lớn, nhưng nó xảy ra quá đột ngột, mọi người không kịp phòng bị nên tình trạng tử thương nghiên trọng vô cùng.


Chỉ trong vài lần hít thở mà từ cuồng hoan đã chuyển biến thành một mảnh bi thương.


Diệp phu nhân là người bị tổn thất nặng nhất trong sự kiện này.


Nàng sắc mặt tái nhợt, đau thương nửa quỳ bên cạnh lão phụ, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng mơn trớn con mắt còn đang trợn trừng của lão phụ. Đây là lần thứ nhất nàng đến gần với cái chết như thế, nàng cảm giác cái chết cách mình chỉ có mấy bước. Nếu không phải lão bộc dùng chính thân của mình ngăn cản, hiện tại nhất định nàng đã nằm trong vũng máu rồi.


Ánh mắt nàng ngưng lại ở thi thể lão phụ, ẩn trong đó là sự bi ai. Lão phụ đã đi theo nàng nhiều năm, lão là một trong những người nàng tín nhiệm nhất, nàng đã coi lão như là người nhà của mình.


Mất đi một vị đại sư thực sự là một cú đánh mạnh vào thực lực của Diệp phu nhân.


Nàng nói khẽ với người hầu đi ngang qua đó :

“Hậu táng nàng”


Diệp phu nhân đứng lên, nàng còn có rất nhiều việc cần phải làm. Phó gia vừa mới đến nương tựa vào mình liền gặp phải đả kích như thế, nhất định sự tin tưởng của Phó gia sẽ dao động thật lớn.


Tuy rằng cuộc tấn công phát sinh ở Phó gia, nhưng Diệp phu nhân lại hiểu rằng chính Phó gia cũng không biết rõ có chuyện gì xảy ra nguyên do rằng những người ngã trên mặt đất kia hơn nửa cũng là người của Phó gia. Cho dù là Phó Hoài Ân cũng bị thương không nhẹ do bị liên lụy bởi vì đứng ở gần Diệp phu nhân.


Do Phó gia bị thương vong vô cùng nghiêm trọng, rất có thể vì lí do này dẫn đến sụp đổ.


Nàng quyết không thể để Phó gia sụp đổ như vậy được.


Từ xưa có chuyện dùng ngàn lượng vàng mua xương ngựa, nếu gia tộc đầu tiên quy phục nàng cứ như vậy sụp đổ vậy còn có gia tộc nào dám đầu phục vào nàng nữa.


Diệp phu nhân đi xuyên qua những người bị thương, chỉ huy cứu chữa, lo lắng mọi việc rõ ràng rành mạnh. Tuy số lượng người bị thương không có giảm nhưng thoáng cái sỹ khí lại tăng lên, mọi người từ trong hốt hoảng dần bình tĩnh lại.


Vương tử đi gần tới Ngải Huy, vỗ vỗ bả vai tán dương : “ Làm tốt lắm ! “.



Phản ứng của Ngải Huy rất kịp thời, hắn cũng rõ ràng Vương tử đang khen mình vì hắn đã ra tay ngăn lại cuộc ám sát, hắn nói : “ Không có gì, đây là việc ta lên làm. “


Tửu quỹ cũng nhẹ gật đầu với Ngải Huy nhằm biểu thị sự khen ngợi của mình.


Nếu Diệp phu nhân xảy ra việc gì, nhất định hai người bọn họ sẽ bị trách phạt vô cùng nghiêm trọng. Diệp phu nhân quan hệ cùng thảo đường không phải là nông cạn, thời gian bọn hắn ở trong thảo đường dài hơn so với Ngải Huy rất nhiều, nên có một số việc bọn hắn rõ ràng hơn nhiều.


Ngải huy nhìn về bốn phía, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc.


Một nghìn khối tại sao phải tại Ngân Thành? Một nghìn khối đến cùng muốn làm gì?


Ám sát Diệp phu nhân? Ngải huy cảm thấy không phải.


Lần ám sát này tuy ngắn nhưng ác liệt vạn phần, vô luận nhìn từ hướng nào cũng không thể bắt bẻ cái gì. Không chỉ tổn thất của Diệp phu nhân một cao thủ mà còn suýt nữa thành công.


Nhưng mà chẳng biết tại sao, Ngải Huy cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào.


Ý nghĩ của hắn trầm xuống, đặt mình vào trường hợp này. Diệp phu nhân quyết định đến Phó gia mới vào buổi sáng, mà cuộc ám sát diễn ra ngày vào buổi tối, nói cách khác, một ngàn khối chỉ có thời gian chuẩn bị là nửa ngày mà thôi.


Trừ khi Một ngàn khối đã tiềm phục tại Phó gia, ám sát chẳng qua là may mắn gặp dịp, nhưng mà Ngải Huy lại cảm thấy loại khả năng này khá thấp, tràn đầy tính ngẫu nhiên.


Nếu không phải như vậy, thì nhất định một ngàn khối có sự hậu thuẫn của gia tộc bản địa, hơn nữa phải là đại gia tộc. Chỉ có gia tộc bản địa mới có thể nhận được tin tức nhanh như vậy, cũng mới có thể trong thời gian ngắn mà trà trộn vào Phó gia.



Chẳng lẽ là Lăng phủ?


Theo lý thuyết, Lăng phủ là hoài nghi lớn nhất, Lăng phủ vừa gặp đả kích nên trả thù cũng không có gì là khó tưởng tượng. Thế nhưng Ngải Huy vẫn cảm giác cái suy luận này vẫn có chỗ nào đó không hợp lý.


Ngải Huy đột nhiên nghĩ tới việc Lăng Tiêu bị tấn công, sửng sốt một chút, hắn mơ hồ bắt được đầu mối gì đó.


Lăng Tiêu gặp chuyện không nghi ngờ gì là ngòi nổ dẫn đến mâu thuẫn giữa Lăng phủ và Diệp phu nhân trở lên gay gắt.


Lăng Tiêu gặp chuyện. . . Lăng Tiêu gặp chuyện. . .


Ngải Huy chợt nắm được trọng điểm, có thể hay không Lăng Tiêu gặp chuyện là một nghìn khối xuất thủ ? Ý nghĩ này xuất hiện làm cho tinh thần Ngải Huy chấn động, từ lúc này có rất nhiều chuyện có thể giải thích được.


Lăng phủ là thế gia phái đại biểu, Diệp phu nhân phía sau là Đại trưởng lão, nếu hai nhà này tranh đấu sẽ dẫn đến Ngũ hành thiên nguyên khí đại thương.


Ngũ hành thiên suy yếu đấy là chuyện Thần chi huyết cầu còn không được.


Thế nhưng,lần ám sát Diệp phu nhân này, trừ để Điệp phu nhân mất đi một cao thủ, nếu nói vậy thành quả chiến đấu cũng không nhiều. Nhưng lại bại lộ thân phận Thần chi huyết, huyết độc biểu hiện rõ ràng như vậy, ai cũng có thể nhận ra.


Ngay tại thời điểm này lại bại lộ Ngân thành có nội ứng của Thần chi huyết, việc này đối với một ngàn khối nhất định sẽ là hại hơn lợi.


Trừ phi. . .


Nhưng ngay vào lúc này, hắn nghe được Tửu quỹ hét lớn : "Cẩn thận! Địch nhân không có rời đi!"


Tất cả mọi người tinh thần bỗng nhiên xiết chặt, kể cả Ngải huy ở bên trong.


Tốt xảo trá!


Giả vờ rời đi, nhưng lại để lại người ẩn nấp ở lại để chờ đợi cô hội ra tay lần nữa.


Tửu quỹ phun mạnh ra một ngụm rượu, từ ngụm rượu lao ra một gã kỵ sĩ ầm ầm lao tới một góc hẻo lánh bên tường vây. Vốn chỗ đó không có một bóng người bông nhiên xuất hiện một số người.


Người ẩn núp phát hiện dấu vết hoạt động của mình bị bại lộ lập tức phân ra hai người chặn lại hương rượu kỵ sĩ, còn đám người còn lại lập tức chia làm hai đường không một tiếng động xông lại.


Tình cảnh lập tức trở nên nguy hiểm.


Đa số thương binh vẫn còn nằm trên mặt đất, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở việc cứu chữa người bị thương, chiến đấu đột nhiên xảy ra ngay lập tức khiến mọi người hoảng loạn.


Hộ vệ của Phó gia ngay lập tức chặn lại, nhưng tiếp theo lại diễn ra một màn để mọi người giật mình, Phó gia hộ vệ như lúa mạch, nhao nhao như nhau bị người gặt xuống.


Sắc mặt Phó t.ư t.ư lúc này đã không còn một tí máu nào, Phó gia hôm nay gặp phải đả kích đã bị trọng thương, làm cho nàng rất bối rối. Nàng tưởng đã tìm được một con đường mới cho gia tộc để tránh bị Lăng phủ chiếm đoạt. Nhưng nàng không thể ngờ con đường này càng thêm tàn khốc.


“ Ngắn đám hắn lại, bảo vệ phu nhân ! “


Phó Hoài Ân đứng ra lớn tiếng hét to.


So với những đời gia chủ trước, t.ư chất của hắn chỉ thuộc loại vô cùng bình thường, nhưng so với Phó t.ư t.ư còn non nớt hắn không có chút nào hổ thẹn với t.ư cách gia chủ của mình. Nhìn xem hộ vệ nhao nhao ngã xuống, mắt hắn dừng như muốn nứt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng rồi nhào tới.


Phó gia tuyệt học “ Thanh long tàng “ được hắn toàn lực thi triển.


Nhìn thấy cảnh phụ thân người toàn là máu nhảy vào trong đám người, Phó t.ư t.ư nước mắt tràn ra.


Da thịt của Phó Hoài An bị kích động nguyên lực thiêu đốt, da thịt từng khúc rạn nứt, quang mang màu xanh tràn ra khỏi cơ thể nhìn như trên người hắn khoác thêm một lớp long lân màu xanh.Khi nhìn vào con mắt Phó Hoài Ân đồng tử dường như biến mất mà thay vào đó là một màu xanh.


Khí tức kinh khủng phóng lên trời.


Phó Hoài Ân tham gia chiến đấu đã khiến cho phòng tuyến tràn đầy nguy cơ ổn định lại. Liền một lúc hắn giết chết sáu địch nhân, dễ dàng như cắt dưa thái rau vậy, ngay lập tức việc này chấn nhiếp toàn trường.


Phó Hoài Ân. . . Chẳng lẽ là đại sư?


Ngải Huy kinh nghi bất định khi nhìn Phó Hoài Ân và địch nhân giao chiến, hắn có thể trực tiếp cảm nhận được thực lực của địch nhân là mạnh mẽ dường nào. Đối phương chỉ dùng có ba người mà kiềm chế được chính mình, việc này đã mang lại cho hắn áp lực cực lớn.


Một nghìn khối tìm được những cao thủ có thực lực mạnh như vậy ở đâu?


Mà bây giờ Phó Hoài Ân lại như dạo chơi chốn không người, trước sau biến hóa như ngày đêm khác biệt vậy.


Tửu Quỹ và Vương tử càng nhìn càng kinh hãi, bọn hắn có thể xác định thực lực bây giờ của Phó Hoài Ân chân chính đạt đến đại sư.


Bỗng có một âm thanh lạnh lùng vang lên trong lòng địch : "Phòng thủ! Hắn hóa rồng, kiên trì không được bao lâu."


Đám người kia diện mạo âm trầm nhìn không ra thần sắc biến hóa nhưng hiển nhiên bọn hắn nghe được “ Hóa rồng” sẽ không kiên trì được bao nhiêu thời gian nên dường như thở ra một hơi. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, địch nhân ngã xuống trên tay Phó Hoài Ân đã lên đến bảy tám người.


Phó Hoài Ân hận bọn người kia đến cực điểm, bọn người kia chỉ chút nữa thôi là khiến Phó gia lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục nên hắn ra tay rất tàn nhẫn.


Tửu Quỹ cùng Vương Tử cũng đang lâm vào khổ chiến, đối phương vô cùng am hiểu ba đến năm người hợp kích, hai người dường như bị lấn sâu vào vũng bùn vậy.


"Rất tốt, rất tốt!"


Trên bậc thang, Diệp phu nhân ánh mắt âm trầm như nước, liên tục nói hai câu "Rất tốt", hiển nhiên nàng đang rất giận dữ.


"Lăng phủ thật sự là trăm phương ngàn kế, vậy mà dùng xả thân vệ để đối phó thiếp thân!"


Diệp phu nhân chỉ cần một câu nói đã vạch trần lai lịch của những người này.


Khi mọi người nghe được ba chữ “Xá thân vệ “ về sau sắc mặt lập tức đại biến. “Xá thân vệ “ là tử sĩ do Lăng phu nuôi dưỡng, từng người đều được chọn lựa kỹ càng qua tầng tầng sàng lọc tinh nhuệ mà ra, bọn hắn từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện, cực kỳ ăn ý.


Tửu Quỹ cùng Vương tử lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thực lực đối phương rõ ràng cũng không quá mạnh mẽ nhưng lại có thể quấn chặt lấy không cho bọn họ thoát thân ra được.


Một giã nam tử cầm đầu hờ hững nói : “ Mặt Diệp phủ là mặt, vậy mặt của Lăng phủ ta chẳng lẽ không phải là mặt chắc? Hôm nay ta muốn lấy của người một cánh tay, báo thù cho huynh trưởng của ta ! “


Ngải Huy không biết lai lịch của “Xá thân vệ “, nhưng hắn hiểu về Lăng phủ, bỗng nhiền hắn tâm thần chấn động mãnh liệt.


Hắn cuối cùng biết một nghìn khối có chủ ý gì.


Vu oan!


Đem việc cấu kết Thần chi huyết đổ lên người Lăng phủ, hơn đó là làm mối hận giữa Diệp phu và Lăng phủ thêm sâu. Lăng gia đại biểu cho căn cơ thâm hậu của thế gia, sau lưng Diệp phủ lại là Đại trưởng lão, nếu hai nhà đánh nhau sống chết sẽ để Ngũ Hành Thiên lâm vào nội loạn cùng hỗn chiến. Cấu kết Thần chi huyết ám sát Diệp phu nhân, cũng sẽ lại để cho song phương không có bất kỳ khả năng thỏa hiệp nào.


Thật độc ác!


Ngải Hủy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khí lạnh từ đáy lòng dâng lên. Chỉ có một thủ đoạn này mà làm cho tòa nhà bề ngoài còn rất xa hoa Ngũ Hành Thiên đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.


Yêu nữ!


Tâm trí cùng thủ đoạn của đối phương còn hơn hắn rất nhiều.


Nghĩ lại câu nói vừa rồi của yêu nữ trước khi đi, da đầu của Ngải Huy dường như phát run.


Có nên sớm rời Ngân Thành không?


Ngân Thành nơi đây thật quá nguy hiểm rồi, không cẩn thận thì là chết không có chỗ chôn.


Ngải Huy đã chuẩn bị chạy để khỏi chết rồi nhưng “ Xá thân vệ” càng lúc càng chiếm nhiều ưu thế. Nếu lão phụ bên người Diệp phu nhân còn sống ….Bỗng nhiên Ngải Huy giật mình một cái, chẳng nhẽ mục đích của một nghìn khối không phải là Diệp phu nhân mà là vị lão phụ có thực lực sâu không lường kia?


Càng nghĩ Ngải Huy càng thấy có khả năng, nếu Diệp phu nhân chết bởi tay của Lăng phủ mới có thể để song phương xung đột càng trở thêm kịch liệt, cùng đó việc này mới có thể làm cho Đại trưởng lão mất đi lý trí.


Vì có thể làm cho Lăng phủ có năng lực làm tổn thương Diệp phu nhân, vị lão phụ thiếp thân có thực lực thâm bất khả trắc kia là một mục tiêu cần loại bỏ.


Tâm t.ư của yêu nữ thật đáng sợ !


“ Chỉ cần chúng ta Phó gia còn một người còn sống, các ngươi đừng hòng tổn thương đến phu nhân.”


Phó Hoài Ân gào thét tựa như sấm sét.


“ Nhanh như vậy đã hướng về chủ mới thuần phục? Không chờ đợi được nữa a. “ Âm lãnh nam tử cười lạnh : “ Phó gia chính là một con chó, cũng xứng ở trước mặt ta sủa? Giết hắn đi!”


Phó Hoài Ân bỗng nhiên nói: "Từ hôm nay trở đi, Phó gia gia chủ chính là phó t.ư t.ư. Phu nhân, t.ư t.ư tuổi nhỏ, kính xin phu nhân chỉ điểm nhiều hơn nàng."


Hắn vỗ mạnh vào sau đầu, từ sau đầu ánh sáng xanh phun ra.


Âm lãnh nam tử sắc mặt đại biến.
Huynh biên hộ đệ với nhé .
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
Mấy tháng trước bận quá, nhận lương của mọi người mà lười phát lại, giờ phát bù nè:

* Tháng 7:
- @Hàn Lâm Nhi: 6 chương (188, 190 - 194) x 600 = 3.600 ngọc.
- @gaygioxuong: 24 chương (189, 195 - 199, 202 - 209, 226 - 230, 251 - 255) x 600 = 14.400 ngọc.
- @mạc trần: 2 chương (200, 201) x 600 = 1.200 ngọc.
- @Tiểu Băng: 10 chương (210 - 219) x 600 = 6.000 ngọc.
- @nhatchimai0000: 23 chương (220 - 222, 231 - 250) x 600 = 13.800 ngọc.
- @Myya: 3 chương (223 - 225) x 600 = 1.800 ngọc.

* Tháng 6:
- @nhatchimai0000: 2 chương (180, 181) x 200 = 400 ngọc.
- @oceankingdom: 2 chương (182, 183) x 200 = 400 ngọc.
- @gaygioxuong: 1 chương (184) x 200 = 200 ngọc.
- @Hàn Lâm Nhi: 3 chương (185, 186, 187) x 200 = 600 ngọc.
 
Last edited:

Hàn Lâm Nhi

Phàm Nhân
Ngọc
947,38
Tu vi
0,00
Chương 361 :

Kéo tơ bóc kén

Khắp nơi trong phó gia toàn là tiếng kêu rên.

Trong hành lang, người bị thương nằm la liệt khắp nơi. Tuy uy lực tự bạo của người không cũng không lớn, nhưng nó xảy ra quá đột ngột, mọi người không kịp phòng bị nên tình trạng tử thương nghiên trọng vô cùng.

Chỉ trong vài lần hít thở mà từ cuồng hoan đã chuyển biến thành bi thương.

Diệp phu nhân là người bị tổn thất nặng nhất trong sự kiện này.

Sắc mặt nàng tái nhợt, đau thương nửa quỳ bên cạnh lão phụ, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng mơn trớn đôi mắt còn đang trợn trừng của lão. Đây là lần thứ nhất nàng đến gần với cái chết như thế, nàng cảm giác cái chết cách mình chỉ có mấy bước. Nếu không phải lão bộc dùng chính thân của mình ngăn cản, hiện tại nhất định nàng đã nằm trong vũng máu rồi.

Ánh mắt nàng ngưng lại ở thi thể lão phụ, ẩn trong đó là sự bi ai. Lão phụ đã đi theo nàng nhiều năm, lão là một trong những người nàng tín nhiệm nhất, nàng đã coi lão như là người nhà của mình.

Mất đi một vị đại sư thực sự là một cú đánh mạnh vào thực lực của Diệp phu nhân.

Nàng nói khẽ với người hầu đi ngang qua đó :

“Hậu táng nàng.”

Diệp phu nhân đứng lên, nàng còn có rất nhiều việc cần phải làm. Phó gia vừa mới đến nương tựa vào mình liền gặp phải đả kích như thế, nhất định sự tin tưởng của Phó gia sẽ dao động thật lớn.

Tuy rằng cuộc tấn công phát sinh ở Phó gia, nhưng Diệp phu nhân lại hiểu rằng chính Phó gia cũng không biết rõ có chuyện gì xảy ra nguyên do rằng những người ngã trên mặt đất kia hơn nửa cũng là người của Phó gia. Cho dù là Phó Hoài Ân cũng bị thương không nhẹ do bị liên lụy bởi vì đứng ở gần Diệp phu nhân.

Do Phó gia bị thương vong vô cùng nghiêm trọng, rất có thể vì lí do này dẫn đến sụp đổ.

Nàng quyết không thể để Phó gia sụp đổ như vậy được.

Từ xưa có chuyện dùng ngàn lượng vàng mua xương ngựa, nếu gia tộc đầu tiên quy phục nàng cứ như vậy sụp đổ vậy còn có gia tộc nào dám đầu phục vào nàng nữa.

Diệp phu nhân đi xuyên qua những người bị thương, chỉ huy cứu chữa, lo lắng mọi việc rõ ràng rành mạnh. Tuy số lượng người bị thương không có giảm nhưng thoáng cái sỹ khí lại tăng lên, mọi người từ trong hốt hoảng dần bình tĩnh lại.

Vương tử đi gần tới Ngải Huy, vỗ vỗ bả vai tán dương : “Làm tốt lắm ! “.

Phản ứng của Ngải Huy rất kịp thời, hắn cũng rõ ràng Vương tử đang khen mình vì hắn đã ra tay ngăn lại cuộc ám sát, hắn nói : “ Không có gì, đây là việc ta lên làm. “

Tửu quỹ cũng nhẹ gật đầu với Ngải Huy nhằm biểu thị sự khen ngợi của mình.

Nếu Diệp phu nhân xảy ra việc gì, nhất định hai người bọn họ sẽ bị trách phạt vô cùng nghiêm trọng. Diệp phu nhân quan hệ cùng thảo đường không phải là nông cạn, thời gian bọn hắn ở trong thảo đường dài hơn so với Ngải Huy rất nhiều, nên có một số việc bọn hắn rõ ràng hơn nhiều.

Ngải Huy nhìn về bốn phía, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc.

Một nghìn đồng tại sao phải tại Ngân Thành? Một nghìn đồng đến cùng muốn làm gì?

Ám sát Diệp phu nhân? Ngải Huy cảm thấy không phải.

Lần ám sát này tuy ngắn nhưng ác liệt vạn phần, vô luận nhìn từ hướng nào cũng không thể bắt bẻ cái gì. Không chỉ tổn thất của Diệp phu nhân một cao thủ mà còn suýt nữa thành công.

Nhưng mà chẳng biết tại sao, Ngải Huy cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào.

Ý nghĩ của hắn trầm xuống, đặt mình vào trường hợp này. Diệp phu nhân quyết định đến Phó gia mới vào buổi sáng, mà cuộc ám sát diễn ra ngày vào buổi tối, nói cách khác, một ngàn khối chỉ có thời gian chuẩn bị là nửa ngày mà thôi.

Trừ khi Một ngàn khối đã tiềm phục tại Phó gia, ám sát chẳng qua là may mắn gặp dịp, nhưng mà Ngải Huy lại cảm thấy loại khả năng này khá thấp, tràn đầy tính ngẫu nhiên.

Nếu không phải như vậy, thì nhất định một ngàn khối có sự hậu thuẫn của gia tộc bản địa, hơn nữa phải là đại gia tộc. Chỉ có gia tộc bản địa mới có thể nhận được tin tức nhanh như vậy, cũng mới có thể trong thời gian ngắn mà trà trộn vào Phó gia.

Chẳng lẽ là Lăng phủ?

Theo lý thuyết, Lăng phủ là hoài nghi lớn nhất, Lăng phủ vừa gặp đả kích nên trả thù cũng không có gì là khó tưởng tượng. Thế nhưng Ngải Huy vẫn cảm giác cái suy luận này vẫn có chỗ nào đó không hợp lý.

Ngải Huy đột nhiên nghĩ tới việc Lăng Tiêu bị tấn công, sửng sốt một chút, hắn mơ hồ bắt được đầu mối gì đó.

Lăng Tiêu gặp chuyện không nghi ngờ gì là ngòi nổ dẫn đến mâu thuẫn giữa Lăng phủ và Diệp phu nhân trở lên gay gắt.

Lăng Tiêu gặp chuyện. . . Lăng Tiêu gặp chuyện. . .

Ngải Huy chợt nắm được trọng điểm, có thể hay không Lăng Tiêu gặp chuyện là một nghìn khối xuất thủ ? Ý nghĩ này xuất hiện làm cho tinh thần Ngải Huy chấn động, từ lúc này có rất nhiều chuyện có thể giải thích được.

Lăng phủ là thế gia phái đại biểu, Diệp phu nhân phía sau là Đại trưởng lão, nếu hai nhà này tranh đấu sẽ dẫn đến Ngũ hành thiên nguyên khí đại thương.

Ngũ hành thiên suy yếu đấy là chuyện Thần chi huyết cầu còn không được.

Thế nhưng, lần ám sát Diệp phu nhân này, trừ để Điệp phu nhân mất đi một cao thủ, nếu nói vậy thành quả chiến đấu cũng không nhiều. Nhưng lại bại lộ thân phận Thần chi huyết, huyết độc biểu hiện rõ ràng như vậy, ai cũng có thể nhận ra.

Ngay tại thời điểm này lại bại lộ Ngân thành có nội ứng của Thần chi huyết, việc này đối với một ngàn khối nhất định sẽ là hại hơn lợi.

Trừ phi. . .

Nhưng ngay vào lúc này, hắn nghe được Tửu quỹ hét lớn : "Cẩn thận! Địch nhân không có rời đi!"

Tất cả mọi người tinh thần bỗng nhiên xiết chặt, kể cả Ngải huy ở bên trong.

Tốt xảo trá!

Giả vờ rời đi, nhưng lại để lại người ẩn nấp ở lại để chờ đợi cô hội ra tay lần nữa.

Tửu quỹ phun mạnh ra một ngụm rượu, từ ngụm rượu lao ra một gã kỵ sĩ ầm ầm lao tới một góc hẻo lánh bên tường vây. Vốn chỗ đó không có một bóng người bông nhiên xuất hiện một số người.

Người ẩn núp phát hiện dấu vết hoạt động của mình bị bại lộ lập tức phân ra hai người chặn lại hương rượu kỵ sĩ, còn đám người còn lại lập tức chia làm hai đường không một tiếng động xông lại.

Tình cảnh lập tức trở nên nguy hiểm.

Đa số thương binh vẫn còn nằm trên mặt đất, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở việc cứu chữa người bị thương, chiến đấu đột nhiên xảy ra ngay lập tức khiến mọi người hoảng loạn.

Hộ vệ của Phó gia ngay lập tức chặn lại, nhưng tiếp theo lại diễn ra một màn để mọi người giật mình, Phó gia hộ vệ như lúa mạch, nhao nhao như nhau bị người gặt xuống.

Sắc mặt Phó t.ư t.ư lúc này đã không còn một tí máu nào, Phó gia hôm nay gặp phải đả kích đã bị trọng thương, làm cho nàng rất bối rối. Nàng tưởng đã tìm được một con đường mới cho gia tộc để tránh bị Lăng phủ chiếm đoạt. Nhưng nàng không thể ngờ con đường này càng thêm tàn khốc.

“ Ngắn đám hắn lại, bảo vệ phu nhân ! “

Phó Hoài Ân đứng ra lớn tiếng hét to.

So với những đời gia chủ trước, t.ư chất của hắn chỉ thuộc loại vô cùng bình thường, nhưng so với Phó t.ư t.ư còn non nớt hắn không có chút nào hổ thẹn với t.ư cách gia chủ của mình. Nhìn xem hộ vệ nhao nhao ngã xuống, mắt hắn dừng như muốn nứt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng rồi nhào tới.

Phó gia tuyệt học “Thanh long tàng “ được hắn toàn lực thi triển.

Nhìn thấy cảnh phụ thân người toàn là máu nhảy vào trong đám người, Phó t.ư t.ư nước mắt tràn ra.

Da thịt của Phó Hoài An bị kích động nguyên lực thiêu đốt, da thịt từng khúc rạn nứt, quang mang màu xanh tràn ra khỏi cơ thể nhìn như trên người hắn khoác thêm một lớp long lân màu xanh. Khi nhìn vào con mắt Phó Hoài Ân đồng tử dường như biến mất mà thay vào đó là một màu xanh.

Khí tức kinh khủng phóng lên trời.

Phó Hoài Ân tham gia chiến đấu đã khiến cho phòng tuyến tràn đầy nguy cơ ổn định lại. Liền một lúc hắn giết chết sáu địch nhân, dễ dàng như cắt dưa thái rau vậy, ngay lập tức việc này chấn nhiếp toàn trường.

Phó Hoài Ân. . . Chẳng lẽ là đại sư?

Ngải Huy kinh nghi bất định khi nhìn Phó Hoài Ân và địch nhân giao chiến, hắn có thể trực tiếp cảm nhận được thực lực của địch nhân là mạnh mẽ dường nào. Đối phương chỉ dùng có ba người mà kiềm chế được chính mình, việc này đã mang lại cho hắn áp lực cực lớn.

Một nghìn khối tìm được những cao thủ có thực lực mạnh như vậy ở đâu?

Mà bây giờ Phó Hoài Ân lại như dạo chơi chốn không người, trước sau biến hóa như ngày đêm khác biệt vậy.

Tửu Quỹ và Vương tử càng nhìn càng kinh hãi, bọn hắn có thể xác định thực lực bây giờ của Phó Hoài Ân chân chính đạt đến đại sư.

Bỗng có một âm thanh lạnh lùng vang lên trong lòng địch : "Phòng thủ! Hắn hóa rồng, kiên trì không được bao lâu."

Đám người kia diện mạo âm trầm nhìn không ra thần sắc biến hóa nhưng hiển nhiên bọn hắn nghe được “ Hóa rồng” sẽ không kiên trì được bao nhiêu thời gian nên dường như thở ra một hơi. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, địch nhân ngã xuống trên tay Phó Hoài Ân đã lên đến bảy tám người.

Phó Hoài Ân hận bọn người kia đến cực điểm, bọn người kia chỉ chút nữa thôi là khiến Phó gia lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục nên hắn ra tay rất tàn nhẫn.

Tửu Quỹ cùng Vương Tử cũng đang lâm vào khổ chiến, đối phương vô cùng am hiểu ba đến năm người hợp kích, hai người dường như bị lấn sâu vào vũng bùn vậy.

"Rất tốt, rất tốt!"

Trên bậc thang, Diệp phu nhân ánh mắt âm trầm như nước, liên tục nói hai câu "Rất tốt", hiển nhiên nàng đang rất giận dữ.

"Lăng phủ thật sự là trăm phương ngàn kế, vậy mà dùng xả thân vệ để đối phó thiếp thân!"

Diệp phu nhân chỉ cần một câu nói đã vạch trần lai lịch của những người này.

Khi mọi người nghe được ba chữ “Xá thân vệ “ về sau sắc mặt lập tức đại biến. “Xá thân vệ “ là tử sĩ do Lăng phu nuôi dưỡng, từng người đều được chọn lựa kỹ càng qua tầng tầng sàng lọc tinh nhuệ mà ra, bọn hắn từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện, cực kỳ ăn ý.

Tửu Quỹ cùng Vương tử lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thực lực đối phương rõ ràng cũng không quá mạnh mẽ nhưng lại có thể quấn chặt lấy không cho bọn họ thoát thân ra được.

Một giã nam tử cầm đầu hờ hững nói : “ Mặt Diệp phủ là mặt, vậy mặt của Lăng phủ ta chẳng lẽ không phải là mặt chắc? Hôm nay ta muốn lấy của người một cánh tay, báo thù cho huynh trưởng của ta ! “

Ngải Huy không biết lai lịch của “Xá thân vệ “, nhưng hắn hiểu về Lăng phủ, bỗng nhiền hắn tâm thần chấn động mãnh liệt.

Hắn cuối cùng biết một nghìn khối có chủ ý gì.

Vu oan!

Đem việc cấu kết Thần chi huyết đổ lên người Lăng phủ, hơn đó là làm mối hận giữa Diệp phu và Lăng phủ thêm sâu. Lăng gia đại biểu cho căn cơ thâm hậu của thế gia, sau lưng Diệp phủ lại là Đại trưởng lão, nếu hai nhà đánh nhau sống chết sẽ để Ngũ Hành Thiên lâm vào nội loạn cùng hỗn chiến. Cấu kết Thần chi huyết ám sát Diệp phu nhân, cũng sẽ lại để cho song phương không có bất kỳ khả năng thỏa hiệp nào.

Thật độc ác!

Ngải Hủy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khí lạnh từ đáy lòng dâng lên. Chỉ có một thủ đoạn này mà làm cho tòa nhà bề ngoài còn rất xa hoa Ngũ Hành Thiên đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.

Yêu nữ!

Tâm trí cùng thủ đoạn của đối phương còn hơn hắn rất nhiều.

Nghĩ lại câu nói vừa rồi của yêu nữ trước khi đi, da đầu của Ngải Huy dường như phát run.

Có nên sớm rời Ngân Thành không?

Ngân Thành nơi đây thật quá nguy hiểm rồi, không cẩn thận thì là chết không có chỗ chôn.

Ngải Huy đã chuẩn bị chạy để khỏi chết rồi nhưng “ Xá thân vệ” càng lúc càng chiếm nhiều ưu thế. Nếu lão phụ bên người Diệp phu nhân còn sống ….Bỗng nhiên Ngải Huy giật mình một cái, chẳng nhẽ mục đích của một nghìn khối không phải là Diệp phu nhân mà là vị lão phụ có thực lực sâu không lường kia?

Càng nghĩ Ngải Huy càng thấy có khả năng, nếu Diệp phu nhân chết bởi tay của Lăng phủ mới có thể để song phương xung đột càng trở thêm kịch liệt, cùng đó việc này mới có thể làm cho Đại trưởng lão mất đi lý trí.

Vì có thể làm cho Lăng phủ có năng lực làm tổn thương Diệp phu nhân, vị lão phụ thiếp thân có thực lực thâm bất khả trắc kia là một mục tiêu cần loại bỏ.

Tâm t.ư của yêu nữ thật đáng sợ !

“ Chỉ cần chúng ta Phó gia còn một người còn sống, các ngươi đừng hòng tổn thương đến phu nhân.”

Phó Hoài Ân gào thét tựa như sấm sét.

“ Nhanh như vậy đã hướng về chủ mới thuần phục? Không chờ đợi được nữa a. “ Âm lãnh nam tử cười lạnh : “ Phó gia chính là một con chó, cũng xứng ở trước mặt ta sủa? Giết hắn đi!”

Phó Hoài Ân bỗng nhiên nói: "Từ hôm nay trở đi, Phó gia gia chủ chính là Phó t.ư t.ư. Phu nhân, t.ư t.ư tuổi nhỏ, kính xin phu nhân chỉ điểm nhiều hơn nàng."

Hắn vỗ mạnh vào sau đầu, từ sau đầu ánh sáng xanh phun ra.

Âm lãnh nam tử sắc mặt đại biến.
 

Hàn Lâm Nhi

Phàm Nhân
Ngọc
947,38
Tu vi
0,00
Từ lúc e thay avatar là ca hay nhìn và thấy buồn cười sao ấy (tưởng tưởng e mặc đồ, cắt tóc và đội mũ như "thế thân" ấy).:54:
em thích bạn trong ava lắm ý, vì bạn ý hiền ơi là hiền, hic :(


Bảo khố của Diệp phủ không lát gạch mạ vàng, cũng không có đèn thủy tinh đẹp đẽ, chẳng có vải nhung lụa mà mộc mạc rộng rãi, gạch xanh giá gỗ, chia thành từng tầng lớp. Dưới ánh đèn sáng dịu, người tham quan hoàn toàn có thể thưởng thức cảnh trí tươi đẹp của nơi đây.

Ngải Huy bước vào bảo khố cũng cảm thấy chấn động. Giờ này hắn mới hiểu ý nghĩa của từ "Nghìn năm gia tộc". Bảo khố này cũng không lớn lắm, nhìn qua chỉ như một kho hàng nhỏ, giá gỗ cũng chỉ có chừng năm sáu trăm cái. Thế nhưng nếu nói là nhà kho, hẳn nó sẽ là nhà kho đáng giá tiền nhất trên đời này. Mỗi một vật ở đây đều tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, làm toàn bộ bảo khố tràn ngập những hào quang đủ mọi màu sắc. Nhìn qua những giá gỗ phổ thông, nhưng trên đó đều đặt các vật phẩm quý giá, chúng có tác dụng bảo vệ bảo vật, để khi chúng phóng thích nguyên lực tạo gợn sóng hỗn tạo sẽ không gây nổ toàn bộ Diệp phủ này. Nghĩ tới đây, chợt ánh mắt hắn trong trở lại, hắn khẽ hít một hơi, cố gắng bình ổn nội tâm của mình.

Quản gia không ngờ gã Sở Triêu Dương này lại bình ổn nội tâm nhanh như vậy bèn cảm thấy hơi giật mình. Ở Diệp phủ lâu như vậy, địa vị của lão lại không tầm thường, vốn dựa theo quy định cha truyền con nối. Con của lão từ mười năm trước đã bắt đầu theo cha xử lý sự vụ trong phủ. Chờ khi lão già đi, y cũng sẽ tới lúc tráng niên, tiếp tục tiếp nhận chức trách của lão, trở thành một quản gia mới, hơn nữa từ nhỏ bọn họ đã được dạy về lòng trung thành tuyệt đối với Diệp phủ. Chính vì thế nên quản gia chính là một trong số tâm phúc đáng tin cậy nhất của gia chủ, cũng biết rất nhiều bí mật mà ít người biết.

Theo ghi chép lại từ các đời quản gia thì mỗi lần dẫn khách tới tham quan đều được ghi lại cẩn thân. Theo đó, ngay kể cả những khách có địa vị tôn quý thì bước vào bảo khố Diệp gia cũng không khỏi thất thần, có khi còn tới năm phút đồng hồ. Mà những vị đó đều là cường giả đứng đầu đương đại, nắm giữ quyền to, mà bảo khố Diệp gia có thể làm họ thất thần, đủ thấy được bảo khố này sang quý ra sao. Mà các đời quản gia cũng thích nhất là nhìn thấy cảnh đó, điều này làm họ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và quang vinh.

Thế nhưng Sở Triêu Dương kia chỉ mất có chừng hơn hai mươi giây đã khôi phục lại.

Điều này làm quản gia có phần kinh ngạc và cả bất mãn. Lão phải vất vả lắm mới đợt được một người tới tham quan, đương nhiên muốn ghi chép lại cho con cháu đời sau đọc. Vừa nghĩ tới cảnh khách nhân chấn động hai mươi giây lão đã thấy khó chịu. Chỉ hai mươi hai giây, tuy rằng không tính là ngắn nhất, nhưng chắc chắn cũng phải trong ba vị trí đầu.

Song lão vẫn không biến sắc mà cung kính nói: "Triêu Dương tiên sinh có cần tại hạ giới thiệu không?"

Bây giờ đẳng cấp của Sở Triêu Dương đang cực kỳ cao, y đã cứu mạng phu nhân và tiểu chủ, thế nên tuy rằng xú danh của gã rất lớn, nhưng vẫn được coi như thượng khách ở Diệp phủ. Thế nên xưng hô gọi gã cũng từ "Sở phu tử", biến thành "Triêu Dương tiên sinh" .

Ngải Huy không ngờ quản qia lại để ý thời gian mình thất thần, hắn lắc đầu: "Không cần, ta sẽ tự xem."

Rất nhanh sau đó, hắn đã chú ý tới mấy giá gỗ không, bèn tò mò hỏi: "Tại sao những giá gỗ này lại không có thứ gì?"

Quản gia giải thích: "Có một số là tặng người, cũng có thứ được gia chủ đời trước sử dụng. Gia chủ xưa từng nói, bảo vật tuy tốt nhưng không dùng cũng chỉ là vật chết. Vì yêu thích mà cất giữ là chuyện tốt, còn nếu được gia tộc sử dụng, đó lại là làm phúc cho con cháu đời sau. Tuy rằng tệ phủ từ gia chủ đó chưa từng xuất hiện tông sư, thế nhưng vì lịch đại gia chủ đều yêu thích kết bạn, tính tình lại phóng khoáng công bằng nên gia tộc mới có thể kéo dài tới nay."

Ngải Huy khen: "Huệ Đường tiên sinh thật ghê gớm, quý phủ cũng ghê gớm."

Gia chủ đầu tiên của Diệp phủ là Diệp Huệ Đường, vị kiếm tu cuối cùng. Không ngờ thực lực lão mạnh mẽ, mà cũng am hiểu sâu sắc việc đối nhân xử thế nên hậu nhân vẫn còn tồn tại tới nay. Tổ tiên hiển hách, đời sau biết điều, không kiêu căng, lịch đời gia chủ am hiểu kinh doanh giao thiệp, phóng khoáng công nghĩa, xuất thủ rộng rãi, thích làm việc thiện.

Gia tộc ngàn năm, quả nhiên có chỗ độc đáo riêng.

Xem ra lực lượng mà Diệp phủ có thể vận dụng tuyệt đối không chỉ như hắn từng thấy.

Quản gia khẽ mỉm cười: "Phu nhân có lời, Triêu Dương tiên sinh có thể lựa một vật bất kỳ trong bảo khố. Những điểm không rõ có thể hỏi lão bộc. Bảo khố này là lão quản lý, mỗi kiện đều quen thuộc. Có điều khi ra ngoài phiền tiên sinh đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài mà đưa tới những kẻ tham lam."

Ngải Huy gật đầu: "Tại hạ hiểu."

Những vật trên giá tỏa ra ánh sáng màu sắc khác nhau, tuy rằng đã bị phong cấm nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được nguyên lực gợn sóng của nó. Vật có thể coi là bảo vật, hoặc là lấy từ hoang thú, hoặc là vật được hình thành từ nguyên lực, thế nên có nguyên lực vô cùng đậm đặc. Điều này cũng là lý do vì sao chúng được gọi là bảo vật, giống như thời đại tu chân vậy, là những vật linh lực dồi dào. Những vật ít linh lực không nhiều lắm, đa phần là có nét đặc thù, ví như một ngọn lửa màu xanh lam, bên trong có hình một người nhấp nháy. Tuy rằng ngọn lửa này không tỏa ra nguyên lực nhưng lại làm hắn giật mình.

Hắn không khỏi hỏi: "Đó là lửa gì vậy?"

Quản gia liếc mắt nhìn: "Đó là Lam Hồn Hỏa, có người nói rằng nó cầm cố linh hồn một người, được gia chủ đời thứ bảy cất giữ khi tìm thấy ở một di chỉ. Sau này rất nhiều người cảm thấy hứng thú với vật này nhưng vẫn chưa tìm ra bí ẩn của nó."

Ngải Huy chợt cảm thấy bóng người trong ngọn lửa nhìn chằm chằm chính mình, làm cho một kẻ như hắn cũng phải cảm thấy lạnh gáy.

Chợt, hắn dừng lại nơi một gốc cổ thụ, kinh ngạc nói: "Đây là... Tin Tức Thụ?"

Dường như rất hài lòng với vẻ ngạc nhiên của Triêu Dương tiên sinh, quản gia nhẹ nhàng nói: "Đúng thế, đây là một gốc Tin Tức Thụ, chính xác hơn thì, đây chính là gốc Tin Tức Thụ đầu tiên."

Ngải Huy mở to mắt: "Gốc đầu tiên?"

"Đúng!" Tuy rằng quản gia nói với giọng hờ hững, nhưng bên trong vẫn có chút kiêu ngạo: "Sự xuất hiện của Tin Tức Thụ có ý nghĩa rất lớn với Ngũ Hành Thiên, làm cho cuộc sống của chúng ta bước sang một trang mới. Gia chủ đời đó tin rằng Tin Tức Thụ sẽ thay đổi cả thế giới vì thế mới không tiếc dùng một số tiền lớn để mua lại. Tuy rằng vật này không có giá trị sử dụng nhiều, nhưng nó lại là bằng chứng cho cả một thời đại, thật sự vô cùng quý giá."

Ngải Huy ngơ ngác nhìn gốc cây trước mắt, trong lòng đang dậy sóng. Bởi vì gốc cây này giống hệt với gốc cây mà hắn từng thấy ở Binh Phong đạo tràng. Nhưng chỉ nghĩ một lát hắn đã thoải mái trở lại, bởi Mục Thủ hội có quan hệ chặt chẽ với Diệp phu nhân. Mà dựa theo phong cách của nàng thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả. Thế nên không chừng gốc cây này đã được mua từ Mục Thủ Hội. Vậy lẽ nào kẻ tiết lộ tin tức về Tin Tức Thụ năm xưa chính là người của Mục Thủ Hội?

Xem ra thực lực của hội này còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn.

Quản gia không biết suy nghĩ trong đầu Ngải Huy nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Sở phu tử dại ra, lão cảm thấy vô cùng đắc ý. Có thể mua được vật độc nhất vô nhị như gốc cây này chính là minh chứng tốt nhất cho thế lực của các gia tộc.

"Quý phủ thực sự quá thần kỳ."

Sự thán phục của Triều Dương tiên sinh càng làm quản gia thấy vui vẻ hơn.

Ngải Huy tiếp tục đi về phía trước, hắn nhanh chóng phát hiện ra những thanh kiếm được đặt khắp nơi, có điều chúng đã bị rỉ sét khá nhiều, khó có thể sử dụng được nữa.

Quản gia thấy Ngải Huy chăm chú nhìn những thanh kiếm kia bèn nói: "Những thanh kiếm này đều là gia chủ đời đầu cất giữ. Mười vật mà ngài đặt vào đây thì có tới bảy là kiếm. Có những thanh là linh tính chưa mất, cũng có những thanh lừng lẫy suốt một thời. Khi đó nguyên lực mới được lập, những thanh kiếm này vẫn còn linh khí. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, chút linh khí đó cũng không còn nên những thanh kiếm này bị gỉ sét hết cả, cũng không còn giá trị sử dụng nữa, thế nhưng bởi là vật được gia chủ đời đầu yêu thích nên vẫn còn giữ tới nay."

Những lời này làm Ngải Huy cũng cảm thấy say mê.

Quản gia nhìn mặt đoán ý, bèn nói: "Song lão bộc đề nghị tiên sinh đừng chọn kiếm. Những thanh này thuộc về thời đại tu chân, nay không còn dùng được nữa. Mà kiếm thuật thời nguyên nguyên lực lại mới quật khởi nên các đại sư mới đang thử chế tác. Những thanh kiếm hiện nay, hoặc là có lịch sử, hoặc là có vẻ đẹp tinh mỹ, song đều khó sử dụng tại thực chiến."

Ngải Huy có chút thất vọng nhưng cũng trả lời: "Cám ơn quản gia."

Lời của quản gia rất có đạo lý. Kiếm thuật đã suy thoái nhiều năm, người dùng kiếm cũng ít ỏi, thế nên trước giờ chưa từng có vị danh tượng nào chế tạo kiếm cả.

Quản gia không lên tiếng quấy rầy Ngải Huy nữa.

Đối với bất kỳ ai, thì việc chọn lựa một vật giữa muôn vàn vật trân quý khác là một việc vô cùng khó khăn. Món nào cũng hấp dẫn, trong đó vài món còn ẩn chứa kim nguyên lực cực kỳ dồi dào. Cách lớp phong ấn mà Ngải Huy cũng cảm nhận được những luồng nguyên lực sắc bén như sắp cắt thủng phong ấn.

Nhiều lần tim Ngải Huy phải đập mạnh, có quá nhiều vật liệu quý giá mà chỉ cần tìm xảo tượng là có thể chế tạo một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng Ngải Huy vẫn cố nhịn, hắn quyết định trước hết cứ xem một vòng bảo khố rồi mới nói tiếp.

Quản gia thấy thế cũng thầm gật đầu. Ý chí của vị Triêu Dương tiên sinh này quả không thể coi thường. Mỗi bảo vật ở đây đều có sức quyến rũ to lớn, thậm chí có thứ còn có tác dụng nâng cao cảnh giới nguyên lực. Rất nhiều người không kiềm chế nổi, đều chọn từ rất sớm.

Thế nên việc đồng ý vào bảo khố chọn vật của phu nhân vừa là để báo đáp ân cứu mạng, cũng đồng thời để giao hảo với vị tiên sinh này. Đây cũng là một trong số nguyên nhân Diệp phủ còn tồn tại tới nay.

Chỉ có phu nhân coi trọng Sở tiên sinh mới làm như thế. Gặp nhân tài thì đừng keo kiệt, đó chính là nguyên tắc sinh tồn của Diệp gia qua bao đời gia chủ truyền lại. Đầu t.ư cho một thiên tài từ khi y còn chưa nổi bật hơn việc đầu t.ư sau này rất nhiều.

Mà Sở Triêu Dương này có tiền đồ vô lượng hay không thì quản gia không rõ, thế nhưng nếu nói về định lực thì y quả là không tầm thường.

Chợt Ngải Huy dừng bước.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top