[ĐK Dịch] Ngũ Hành Thiên - Phương Tưởng

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
Chu Tiểu Hi cảm thấy làm này tham gia là vô cùng sáng suốt rồi, ánh mắt hắn lúc nào cũng dán lên người Thôi tiên tử. Trước đây, hắn cảm thấy khi mọi người nói tới việc đi vào Cảm Ứng Trang thì tấm tắc vô cùng, hắn nghĩ như vậy có chút cường điệu lên rồi, vì một vị trí này mà tranh đoạt thảm khốc, nhưng bây giờ thì hắn lại cảm giác rất may mắn.

Nếu không phải thì làm sao lần nay hắn có thể gặp được nữ tử ôn nhu như Thôi tiên tử.

Nữ nhân ở trên tuyền tuyến thường còn mạnh mẽ hơn cả nam nhân, giống như Lý Duy nói, có thể xách đao tuyệt đối không dễ nói chuyện.

Mỹ nữ vừa ôn nhu vừa có khí chất như Thôi tiên tử chỉ có thế thấy ở Cảm Ứng Tràng.

Những địa phương như Vạn Sinh Viên này, không có nguy hiểm gì, đối với những tinh nhuệ đã xam nhập hoang dã không biết bao nhiêu lần như hắn thì nơi đây không khác gì vườn hoa sau nhà của mình cả. Hắn nhớ lại lúc trước khi còn đi học hắn cũng từng có những hành trình giống như thế này.

Mặc dù vậy, tính cảnh giác của hắn vẫn không hề giảm, hắn đã phát hiện ra có thứ gì đó đang tới gần rồi, khi hắn thấy đó là một con thỏ lông dài thì không khỏi có cảm giác vui vẻ.

Con thỏ lông dài này lại là loại lông đỏ hiếm thấy nữa.

Cả người đều một màu đỏ không chút tạp chất nào, con mắt giống như hồng ngọc khiến Chu Tiểu Hi cũng có chút chậc lưỡi, thực sự là xinh đẹp.

Tại hoang dã mà gặp một con thỏ lông dài xinh đẹp như vậy thì nhất định hắn không có tâm tình mà tán thưởng, ngược lại phải tránh càng xa càng tốt. Nơi hoang dã sinh tồn khó khăn, cạnh tranh kịch liệt, bất cứ sinh vật nào có được vẻ đẹp như vậy thì đều vô cùng mạnh mẽ.

Chu Tiểu Hi nghĩ thầm “Có lẽ là sủng vật của một phu tử nào đó thả đi”

Các học viên khác cũng phát hiện ra con thỏ này.

Một nữ sinh mở miệng ca ngợi không dứt.

Một vài học viên gan lớn cũng đến gần dung cỏ xanh đùa nghịch con thỏ ấy. Chu Tiểu Hi định ngăn cản nhưng nghĩ lại mình có vẻ như đang quan trọng hóa vấn đề lên. Nơi này là Van Sinh Viên an tĩnh bình hòa, không phải là hoang dã nguy cơ bốn phía.

Truyền thống đi thăm dò Vạn Sinh Viên đã được bắt nguồn từ rất lâu rồi, khi Chu Tiểu Hi đ học cũng đã có, lúc đó hắn cũng giống những học viên này, đều rất hiếu kỳ. Mỗi lần đi ra ngoài như vậy đều lưu lại cho hắn những ký ức tốt đẹp. Nhiều năm qua, chưa từng nghe được có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong Vạn Sinh Viên, học viên bị thường đều đo đi đứng không cẩn thận bị té, bong gân,…

Dã thú ở Vạn Sinh Viên không bị cấm săn bắt.

Rất nhiều học viên khi tới đây lần đầu tiên đều bắt lấy một vài con đem về nuôi dưỡng. Chu Tiểu Hi nhớ tới lần đầu tiên tới Van Sinh Viên hắn đã bắt một con nhím xám, nó đã làm bạn với hắn trong suốt cuộc đời còn học tập trong Cảm Ứng Tràng.

Trong lòng hắn lại than thở.

Đúng là chỉ có ở trong Cảm Ứng Tràng mới có thể hồn nhiên vô lo vô nghĩ như vậy. Rời khỏi Cảm Ứng Tràng, điều đầu tiên nghĩ đến luôn là làm sao để mạnh mẽ lên, làm sao để sống sót. Những vật nuôi mà mọi người nuôi để cùng chơi đùa cũng phải trở nên mạnh hơn để có thể giúp đỡ chủ nhân trong chiến đấu.

Thật tốt biết bao.

Chu Tiểu Hi mỉm cười nhìn những hành động của các học viên.

“Cẩn thận!”

Một tiếng kinh hô từ phía sau đội ngũ vang lên. Chu Tiểu Hi sửng sốt giây lát, hắn nghe ra được đó là âm thanh của Ngải Huy.

Còn một âm thanh khác có lẽ là của tên mập bên cạnh.

Lúc nãy hai người tranh chấp Chu Tiểu Hi cũng chú ý tới. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra được dó là hình hữu nghị thân thiết giữa hai người nên cũng không ra tay can thiệp.

Bởi vì liên quan tới Lý Duy, Chu Tiểu Hi cũng hơi chút coi trọng tiểu tử này. Hắn và Lý Duy không phải cùng một bộ, nhưng hai người ở chung với nhau, bị học thức và tính cách của Lý Duy làm khâm phục, thiếu niên kia được Lý Duy ưu ái thì hiển nhiên không phải dạng vừa đâu.

Mấy ngày trước, biểu hiện của Ngải Huy cũng khiến cho ánh mắt của hắn sáng ngời lên nhìn thiếu niên này với cặp mắt khác.

Có điều gì không thích hợp sao?

Tất cả đều bình thường, con thỏ lông đỏ đưa mũi ngửi ngửi mấy cái rồi tới gần cỏ xanh trong tay của học viên, có vẻ như rất thích thú cỏ xanh này. Đúng lúc này, con mắt Chu Tiểu Hi đột nhiên co rút lại.

Con thỏ kia bất ngờ nhảy lên phía trước cắn vào bàn tay của học viên kia.

“A!”

Học viên này bị giật mình, không kịp phòng ngự kêu thảm lên một tiếng, máu tươi từ bàn tay chảy ra. Các học viên xung quang cũng thét toáng, loạn hết cả lên.

Chu Tiểu Hi phản ứng như chớp, sắc mặt lạnh lẽo quỷ dị xuất hiện bên cạnh học viên bị thương, cánh tay đưa ra.

Một mũi tên vụ khí bắn vào trong cơ thể con thỏ lông đỏ.

Phốc!

Máu tươi bắn ra, luồng khí bắn vào cơ thể con thỏ lập tức bùng nổ, thân thể con thỏ cũng phân liệt theo.

Các học viên khác thấy được cảnh tượng máu me như vậy tiếng hét càng dữ dội không dứt.

Sắc mặt Chu Tiểu Hi tái mét, hắn không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn cầm lấy bàn tay của học viên kia, học viên bị sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Con thỏ kia dù đã bị phân thây rồi nhưng hàm răng nó vẫn cắn chật lấy bàn tay học viên không nhả ra.

Con mắt hồng ngọc lộ vẻ táo bạo khát máu vô cùng, hoàn toàn khác với vẻ ngoan ngoãn khả ấy lúc trước, trở nên dữ tợn đáng sợ.

Ba!

Chu Tiểu Hi không chút biểu tình gì bóp nát đầu con thỏ. Học viên bị thương lập tức ngất đi.

“Ngươi phát hiện ra điều gì?” Chu Tiểu Hi quay đầu nhìn chằm chằm vào Ngải Huy.

Ngải Huy cảm giác mình như bị con thú hoang hung mãnh nhắm tới, áp lực cường đài khiến hắn hít thở không thông.

Hắn ổn định lại tâm thần lên tiếng: “Máu nó có vấn đề, cây cỏ và đất đại cũng có vấn đề.

Hắn biết rõ cái gì càng mới có sức thuyết phục. Ngải Huy không nói nhiều mà trực tiếp chém ngã một cây ở bên cạnh.

Thảo kiếm trong tay chuẩn xác bóc lớp vỏ cây ra, lõi cây tựa như máu tươi đỏ thẫm.

Thảo kiếm của Ngải Huy dọc theo thân cây đào sâu xuống, bùn đất nổi lên màu đó như chu sa, lát sau nước bùn như nhiễm máu cũng trào ra, mùi thơm nhạt tỏa khắp nơi.

Sắc mặt mọi người trắng như tờ giấy, chưa ai thấy qua sợ việc đáng sợ như vậy, có học viên nhát gan một chút mềm nhũn cả hai chân, ngã bệt xuống đất run rẩy toàn thân.

Sắc mặt Chu Tiểu Hi tái nhợt, lần đầu tiên hắn trông thấy cảnh tượng quỷ dị như thế này.

“Máu của con thỏ kia có vấn đề, có lẽ là huyết độc.” Ngải Huy vẫn bảo trì tỉnh táo lý giải suy đoán của mình.

Tay Chu Tiểu Hi nhiễm phải máu thỏ, đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi thơm thấm gan ruột chui vào mũi, thiếu chút nữa thì hắn đưa tay ngón tay vào miệng.

“Máu có độc”

Ngải Huy nhắc nhỏ khiến Chu Tiểu Hi giật mình nhìn lại giống như từ trong mơ tỉnh giấc. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực, Chu Tiểu Hi vội lau vết máu trên tay đi nhưng máu tươi đã thấm vào da của hắn.

Huyết độc thật đáng sợ.

Đến lúc này, Chu Tiểu Hi hoàn toàn tỉnh táo, hắn biết rằng mình đã trúng độc rồi.

Hoc viên ngất đi kia bị màu đỏ lan trần toàn thân.

Chu Tiểu Hi biết lúc này mình là chỗ dựa của toàn bộ học viên này, nhiệm vụ quan trọng của hắn là phải đưa bọn họ trở về an toàn.

Không có bất kỳ do dự nào, hắn lấy ra một cái ống trúc nhỏ, mở nắp ra, bên trong là Tùng Châm Diệp* nhiều màu sắc.

*Tùng Châm Diệp: lá thông.

Hắn lấy ra một lá thông màu đỏ, đây là lá cầu cứu. Sau đó bước tới một thân cây, cổ tay rung lên, lá thông bắn ra cắm vào thân cây như một mũi tên.

Lá thông sáng đỏ lên, chớp tắt sáng tối có tiết tấu như đang hô hấp.

Đột nhiên, ánh sáng màu đỏ ảm đạm xuống, lá cây rơi xuống thân cây.

Lòng Chu Tiểu Hi trầm xuống.
 

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
https://docs.google.com/spreadsheet...iy5BEgDzsjjzpxCiJktE4/edit?pref=2&pli=1#gid=0 phân chương
mình úp lại 120 nhé, tới chương thì bạn nào up dùm mình với, đang theo dõi tác giả nên ít để ý chương trước lắm, nhóm cố gắng đuổi cùng tác giả nhé. *colen*
Chương 120: Quỷ dị.

Kinh nghiệm của mập mạp phong phú vo cùng, Ngải Huy vừa dứt lời hắn liền bước một bước tiền sát tới bên người Ngải Huy, cả người giống như một con mèo xù lông, phòng bị cao độ.

Lúc còn ở hoang dã, gã có thể sống sót qua vô số lần nguy hiểm, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mỗi khi Ngải Huy để lộ ra dấu hiệu khác thường thì gã lập tức phản ứng theo.

Người khác còn tưởng Ngải Huy bị ảo giác gì đó, sẽ chần chờ một chút.

Nhưng mập mạp thì không, vậy nên hắn sống sót được đến bây giờ.

Mập mạp cảm thấy Ngải Huy lợi hại hơn mình rất nhiều, Ngải Huy mạnh mẽ một cách biến thái, Ngải Huy là cu-li có khả sống sót ra khỏi hoang dã lớn nhất, gã tín nhiệm Ngải Huy vô điều kiện.

Tin theo một cách mù quáng.

Bất kể là Ngải Huy bảo gã làm cái gì, gã đều cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Cho dù Ngải Huy có phản ứng thế nào thì gã cũng cho rằng Ngải Huy đã phát hiện ra điều gì đó.

Khi Ngải Huy hỏi gã có nghe thấy âm thanh nào không thì nhất định là Ngải Huy đã nghe thấy được cái gì rồi.

Vì thế gã không hề do dự gì tới gần Ngải Huy, càng ở gần Ngải Huy thì càng an toàn, Ngải Huy làm thế nào thì mình làm theo như thế đó.

Kiếm của Ngải Huy như một cơn gió nhẹ, lướt ngang qua khuôn mặt của mập mạp, đâm vào bụi cỏ phía sau gã.

Ba!

Một âm thanh nhỏ đến cực điểm, trong trạng thái kiếm thai, cảm giác của Ngải Huy nhạy cảm đến cực điểm. Âm thanh bùng nổ tuy rằng rất yếu ớt nhưng lại không thể tránh thoát được lỗ tai của hắn, xúc cảm từ mũi kiếm mặc dù rất nhẹ nhưng hắn vẫn cảm giác được sụ rung động mơ hồ đến từ đấy.

Thứ bị đánh trúng rất nhỏ, Ngải Huy phán đoán chớp nhoáng.

Ngày đầu tiên tiến vào Vạn Sinh Viên, trong đêm tối hắn đã nghe thấy một vài âm thanh như có như không. Lúc đó hắn cho rằng lâu ngày không vào hoang dã nên mình sinh ra ảo giác. Nhưng hiện tại hắn nghe được âm thanh tương tự.

Hắn rút Cứ Xỉ thảo kiếm lại, đưa mũi kiếm lên nhìn.

“Làm ta hết hồn!” Mập mạp áp sát lại khẽ nói: “Cái gì thế? Ồ, trên mũi kiếm có một chút máu kìa.”

Mập mạp nhanh chóng đẩy bụi cỏ ra tìm kiếm, một lúc sau hắn mang theo một con muỗi và một cảnh cánh đã bị đứt: “Là muỗi.”

Ngải Huy nhìn thấy chút máu mà mạp mập chỉ, đó là một đốm máu rất nhỏ. Con muỗi bị thảo kiếm đâm trúng mà chết tan xác, một giọt máu nhỏ vương trên thảo kiếm.

Trong lòng Ngải Huy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ lại là muỗi.

Cũng không phải hắn cảm thấy muỗi không nguy hiểm, thực tế cho thấy muỗi ở hoang dã cũng rất đáng sợ, đặc biết là một số loại muỗi có kịch độc, một khi bị chích thì sẽ rơi vào tình trạng hiểm họa không lường trước được.

Hắn không hề khinh thường cho dù là một con muỗi, hắn bất ngờ là vì âm thanh mơ hồ kia, hắn không nghĩ ra rằng một con muỗi có thể phát ra âm thanh cổ quái như vậy.

“Con muỗi này có chút khác thường.” Thi thể con muỗi trên tay mập mạp chỉ còn lại một nửa, cánh nó có màu đỏ sậm quỷ dị, không biết vì sao một người từng trải qua rất nhiều nguy hiểm như mập mạp cũng cảm thấy nao nao trong lòng, miệng lầm bầm: ”Sao ta lại có cảm giác lạnh sống lưng nhỉ”

Mập mạp tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn kiểm tra xác con muỗi một cách cẫn thận.

Trong hoang dã nàykhong6 có loại người không làm gì cả.

Mập mạp mặc dù trong chiến đấu trốn ở sau lưng Ngải Huy nhưng khi cần gã làm chuyện gì thì lại không chút do dự nào.

Ngải Huy đưa mũi kiếm lên mũi ngửi ngửi, dĩ nhiên là một mùi hương ngòn ngọt kỳ dị.

Trong lòng hắn liền dấy lên một cảm giác muốn liếm thử xem sao.

Ngải Huy kiềm chế buông mũi kiếm ra, ánh mắt lạnh lùng: “Máu này có vấn đề.”

“Khẳng định có vấn đề.” Mập mạp đáp lại: “Ít máu như vậy, nếu bình thường thì đã khô từ lâu rồi, nhưng mà máu này đến giờ vẫn chưa khô. Nhìn cánh nó nè, màu sắc này làm ngươi liên tưởng đến cái gì.”

Mập mạp khom lưng xuống bứt một cọng cỏ dại trên mặt đất, đặt ở bên cạnh cánh muỗi: “Nhìn lá, gốc, rễ của nó này, có phải màu sắc cũng tương tự không?”

Ngải Huy gật đầu, màu đỏ sậm của hai thứ này tương tự nhau, nhưng màu trên cánh muỗi đậm hơn một chút.

“Ngươi nhìn này” Ánh mắt mập mạp chớp lên: “Phần gốc rễ là đỏ nhất, càng lên cao thì càng nhạt dần đi, hơn nửa thân còn lại thì là màu xanh biếc, ngươi có nghĩ ra được gì không?”

“Bùn đất!” Ngải Huy lập tức đáp.

Hai người liếc nhau, ngồi xổm xuống vạch đám cỏ ra, Ngải Huy dùng mũi kiếm dọc theo rễ cây chọc xuống, quả nhiên mặt đất cũng màu đỏ. Ngải Huy không hề dừng lại, tiếp tục đào sâu xuống, càng sâu thì lại càng càng đỏ, đỏ tựa như chu sa*.

*Chu sa: dạng mực đỏ mà mấy ông pháp sư ngày xưa hay dùng để vẽ bùa, thường được làm từ máu gà..:D

Đột nhiên, nước bùn màu đỏ tràn ra theo mũi kiếm của Ngải Huy.

Giống như máu loãng chảy ra.

Động tác của Ngải Huy khựng lại, không khí dường như đọng lại, hai người đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt nhau. Ở trong hoang dã, hai người từng gặp thấy rất nhiều thứ đáng sợ, nhưng chuyện này lại làm cho hai người sởn cả tóc gáy.

Mập mạp khó khăn nuốt nước miếng lại: “Bọn họ vừa mới bảo địa phương quỷ quái này an toàn?”

Ngải Huy đưa mũi kiếm ra trước mặt, mũi kiếm đỏ thẫm, dính đầy nước bùn. Ngải Huy cẩn thận ngửi thử thì thấy không có mùi tanh hôi của đất mà thay vào đấy là một mùi hương nhàn nhạt.

Cái mùi này có chút tương tự như máu của con muỗi vừa rồi nhưng nhạt hơn rất nhiều.

Đất đỏ không phải bọn họ chưa thấy qua, nhưng mà đất đỏ này sao lại giống như máu tươi vậy, lẽ nào đây là một mỏ quang chu sa? Không đúng, chu sa sẽ không có mùi thơm cổ quái này. Hơn nữa nếu nơi đây là mỏ quang chu sa, thân cây lá cây đã sớm trở thành màu đỏ cả rồi, sẽ không giống như thế này, mới nhuộm đỏ mỗi gốc rễ.

Hiển nhiên chuyện này vừa mới xảy ra gần đây thôi.

Cái này cũng là lý do vì sao mọi người không để ý tới, kể cả lúc này Ngải Huy lướt mắt qua nhìn thì cỏ cây quanh đây vẫn còn là màu xanh thắm.

Ngải Huy đi lại hơn mười bước, đi tới một chỗ không có chút cây cỏ nào, cúi xuống đào đất lên.

Mập mạp có chút run rẩy chạy vội theo lại đây.

Đất được đào lên có màu xám đen, làm gì có màu đỏ.

Lẽ nào…

Sắc mặt mập mạp càng tái nhợt.

Ngải Huy không nói thêm lời nào, đi tới một thân cây đào tiếp, không lâu sau cũng hiện ra nước bùn đỏ như máu. Ngải Huy chặt thân cây đi thì thấy cả thân cây cách mặt đất khoảng một thước trở xuống đều biến thành màu đỏ. Bởi vì có vỏ cây bao bên ngoài nên không nhìn thấy được.

Lúc này hai người mới triệt để minh bạch*, chuyện này tất nhiên không phải là tự nhiên thành như vậy.

*Triệt để minh bạch: hiểu một cách rõ ràng.

“Đây có thể là một loại huyết độc?” Giọng của mập mạp có nghi ngờ hỏi: “Thông qua những cây cỏ này lây nhiễm. Cây cỏ bị dã thú ăn vào cũng bị lây sang. Những con thú ấy bị muỗi hút máu rồi muỗi cũng bị nhiễm theo. Đây là loại độc gì? Chuyện này… Chuyện này cũng thật là tà môn a.”

Nhìn rừng cây rậm rạp xung quanh, thảm thực vật xum xuê tươi tốt vô cùng, dưới nền đất lại là một biển máu vô biên, hai người không hẹn mà cảm thấy rùng mình.

“Chúng ta tìm các vị phu tử và huấn luyện viên Chu để bọn họ xem thử.” Mập mạp nói: “Địa phương này thật quỷ dị.”

Ngải Huy không chút chần chờ gật đầu: “Đi!”

Trong lúc hai người bất an đến cực điểm.

Lúc này phía trước truyền đến một tiếng kêu lên phấn khích.

“Thỏ kìa, có một con thỏ!”

“Nó kìa!”

“Là một con thỏ lông đỏ hiếm có!”

“Oa, ánh mắt nó thật đẹp, giống như hống ngọc! Trời ạ, đẹp quá đi mất!”

Lông đỏ…

Ngải Huy và mập mạp đồng thời nghĩ tới cây cỏ dại và con muỗi, “Máu loãng” vừa mới tràn ra từ lòng đất.

“Cẩn thận!”
 

archnguyen1984

Phàm Nhân
Ngọc
732.235,35
Tu vi
0,00
Sp đừng đùa con a :(
Vi sư đã dịch và trả chương 100, đồng thời chèn vào bên Reader rồi con nhé :) . Tháng trước không đăng, vi sư cũng ko tính vào số chương dịch nên chương này con để sang tháng 3 này tính cho vi sư kiếm mấy trăm ngọc chống nghèo con nhá :hottien:
cc: @nhatchimai0000
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top