[ĐK Dịch] Ngũ Hành Thiên - Phương Tưởng

cocaram

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Tuy rằng con chưa trở thành thố hào, à nhầm, thổ hào, nhưng Lý chưởng quỹ vấn rất hào phóng chi ra một khoản tiền đặt cọc cho Ngải Huy. Hào phóng tới mức khiến Ngải Huy nghi ngờ rằng kẻ trước mặt mình không phải là một gian thương, làm hắn vô cùng lo lắng.
Nếu là gian thương thì tại sao lại đồng ý lấy tên Thố Hào?
Minh Tú sư tỷ khi nghe được lo lắng của Ngải Huy thì không khỏi phì cười: "Sư đệ thực là ... thực tế! Nhưng mà sư đệ cho rằng không phải là một gian thương thì quả là lo lắng vô ích. Lý chưởng quỹ làm ăn buôn bán cùng phương thêu nhiều năm, ông ta khôn khéo vô cùng. Ông ta phóng khoáng như vậy là bởi vì chúng ta chia phần thấp hơn ông ta dự đoán."
"Thấp hơn ông ta đoán?" Ngải Huy trừng to mắt, dáng vẻ như muốn lập tức lao đi kéo Lý chưởng quỹ quay lại.
Minh Tú sư tỷ liếc hắn một cái : "Ta sẽ khiến sư đệ chịu thiệt sao?"
Ngải Huy lập tức ngượng ngùng: "Sao có thể chứ ? Ta cũng không phải là loại vô tình vô nghĩa! Sư tỷ chiếu cố ta, ta sao lại không biết? Sư tỷ khẳng định là muốn tốt cho ta."
Giọng Ngải Huy rất chân thành, không chút trái lương tâm nào. Trong khoảng thời gian này Minh Tú sư tỷ chiếu cố hắn rất nhiều, thậm chí còn gạt cả sư nương để chiếu cố hắn. Lòng hắn hiểu rõ hết.
Nếu mình có tỷ tỷ thì nhất định sẽ như Minh Tú sư tỷ vậy.
Kể cả vị sư nương bình thường luôn trừng mắt với hắn nhưng đối với hắn vẫn vô cùng tốt. Sư nương chỉ giận hắn không thể chăm chú vào nghề thêu mà thôi, ngoài miệng thì la hét bản thân thiếu nơ bao nhiêu nhưng tài liệu hắn cần cho tu luyện thì chưa bao giờ thiếu đi một phần nào. Sư phụ cũng là người tốt, tuy rằng tính cách không có nguyên tắc cùng với có chút cổ hủ, bản thân thì chỉ am hiểu lý luận nhưng lại dốt đặc cán mai trong tu luyện.
Dù vậy Ngải Huy luôn cảm thấy sư phụ là sư phụ tốt nhất trần đời, sư nương là sư nương tốt nhất trần đời, sư tỷ là sư tỷ tốt nhất cởi trần à nhầm trần đời.
Họ quan tâm đến hắn, bảo vệ hắn, dùng phương thức tốt nhất họ có thể nghĩ ra để trợ giúp hắn.
Bản thân mình cũng không phải là loại vô tình vô nghĩa!
Ở nơi xa, Đoan Mộc Hoàng Hôn liên tục hắt xì hai cá, vẻ mặt khó hiểu.
Minh Tú nghe ra được sự chân thành của Ngải Huy thì không khỏi mỉm cười, nói: "Tương lại sư đệ tất nhiên rộng lớn. Đối với sư đệ mà nói khoản buôn bán này chẳng qua chỉ là một cái khởi đầu mà thôi. Không phải ta không thể yêu cầu lợi ích lớn hơn cho sư đệ nhưng mà điều đó không cần thiếu. Sư đệ chỉ là cung cấp tơ tằm, nếu chia phần quá lớn thì chắc chắn sẽ khiến sự tích cực của đối phương bị ảnh hưởng. Những việc như chế tác, tiêu thụ, khai thác đều cần đối phương đi làm. Đến lâu dài e rằng sẽ sinh ra mâu thuẫn, hoặc là bọn hắn kiếm người phỏng chế, lúc đó đệ sẽ phải bắt đầu lại từ số không. Sư đệ chỉ chiếm ba thành, đối phương vẫn làm chủ thì hắn sẽ không sinh ra ý nghĩ việc này là hắn kiếm tiền thay sư đệ, khoản buôn bán này là khoản buôn bán của chính hắn. Mà ba thành lợi nhuận đối với bất kỳ việc làm ăn độc quyền nào đều là có thể chấp nhận được, đối phương cũng không đáng vì vậy mà trở mặt với phương thêu. Việc buôn bán liền có thể làm lâu dài."
Ngải Huy vừa nghe vừa liên tục gật đầu. Nói tới kiến thức buôn bán hắn đương nhiên không thể bằng với Minh Tú sư tỷ đã quản lý phương thêu nhiều năm.
"Tuy chiếm lợi ít nhưng tích lũy lâu dài, cộng với việc mở rộng khuếch trương, tiền lời không những sẽ không nhỏ mà trái lại sẽ càng lớn. Sư đệ càng có thể dành nhiều thời gian và tâm t.ư cho tu luyện. Có tiền lời ổn đính, sư đệ về sau liền có thể cảm thụ được chỗ tốt đối với tu luyện."
Nghe Minh Tú sư tỷ ân cần giao huấn xong trong lòng Ngải Huy cảm động, thành thành thật thật nói: "Sư đệ nhớ kỹ!"
Vào lúc này, Ngải Huy không có một chút vẻ kiệt ngạo hay quật cường nào, hắn tựa như một chú sư tử thu lại nanh vuốt sắc bén của mình, ngoan ngoãn như một con mèo lớn.
Nhìn Ngải sư đệ cáo từ rời đi, Minh Tú cũng không giữ hắn lại. Mỗi một vị học viên vào lúc mở ra tân cung đều sẽ hưng phấn vô cùng, sốt ruột đi thử tân cung mình mới mở ra.
Ánh mắt nàng chuyển sang mảnh công xưởng phế tích đang chuẩn bị tìm người quét tước sạch sẽ mà bỗng nhiên dừng lại.
Nàng phát hiện bản thân đã bỏ qua một cái vấn đề trọng yếu. Vì sao sư đệ mở ra tân cung lại xảy ra nổ tung?
Mở ra tân cung luôn có vài phản ứng khác nhau, nhưng rất ít nghe thấy có người mở ra tân cung lại xảy ra nổ tung.
Nổ tung ....
"Nổ tung?" Lý Duy nghe Minh Tú miêu tả, sửng sốt một hồi, sau đó lại trầm ngâm: "Hắn đồng thời mở ra song thủ cung, trong quá trình này lại phát sinh nổ tung?"
"Đúng, công xưởng hoàn toàn bị san thành bình địa." Minh Tú có chút lo lắng: "Sư đệ tu luyện như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Nàng khi nghĩ đến vấn đề này, sau khi suy nghĩ một hồi thì quyết định tới hỏi Lý Duy đại ca. Trong nghề thêu tạo nghệ của là sư phụ không có lời nào để nói, nhưng đối với cơ sở tu luyện thì nàng không am hiểu. Mà sư bá tuy rằng am hiểu cơ sở tu luyện nhưng chỉ am hiệu lý luận, đối với việc ngoài ý muốn trong quá trình tu luyện thì lại không có quá nhiều biện pháp.
So ra Lý Duy đại ca có kinh nghiệm phong phú hơn nhiều.
Lý Duy xác thực kinh nghiệm phong phú, trước tiên hắn an ủi Minh Tú: "A Tú không cần lo lắng, mở ra tân cung dẫn đến nổ tung tuy không nhiều những vẫn là từng có."
Minh Tú nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nàng lo lắng nhất là việc tu luyện của sư đệ xảy ra sự cố. Không chỉ một lần mở ra song thủ cung mà lại còn gây ra một vụ nổ.
Bề ngoài Lý Duy tuy vẫn vân đạm phong khinh, tựa như đây là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng thực sự trong lòng lại vô cùng khiếp sợ.
Bình thương mà nói, cảnh giới càng cao khi đột phá sẽ gây ra động tĩnh càng lớn. Có vài nguyên tu tại thời điểm đột phá gây ra sấm vang chớp giật thậm chí dẫn tới bạo phong, khiến triều tịch chảy ngược.
Học viên Cảm Ứng tràng mở ra tân cung ít khi gây ra động tĩnh là bởi vì nguyên lực trong cơ thể họ thực sự quá ít, ít đến khó mà tạo ra dị tượng.
Tại điểm này Ngải Huy lại không giống người khác. Trong cơ thể hắn có nguyên lực cầu, có được nguyên lực viễn siêu cực hạn mà hắn có thể sử dụng. Nhìn từ điểm này thì khả năng Ngải Huy gây ra dị trạng là rất lớn.
Tuy không biết làm cách nào mà Ngải Huy gây ra nổ tung nhưng Lý Duy lại cảm thấy vô cùng hứng thú đối với việc Ngải Huy thu hoạch được gì.
Lý Duy từng nghe qua một cái thuyết pháp rằng khi đột phá cảnh giới mà sinh ra dị tượng thì tu luyện giả có khả năng rất lớn sẽ có thu hoạch đặc biệt. Nhưng mà, điều này không áp dụng đối với tu luyện cơ sở mà là phạm trù tu luyện cao cấp.
Ngải Huy chẳng qua chỉ mở ra song cung vậy mà lại gây ra nổ tung vậy thì đối với song thủ cung của hắn sẽ sinh ra hiệu quả gì?
Liệu có phải mình nghĩ quá nhiều ? Cái thuyết pháp này dù sao cũng chỉ là thuyết pháp lưu truyền giữa nhưng nguyên tu thực lực hùng hậu, rốt cuộc có thể áp dụng trên người học viên hay không? Điều ấy thì không biết được.
Lý Duy tự giễu, mình thực sự là nghĩ quá nhiều. Nhưng mà tên kia thực sự là hạt mầm tốt a! Lúc nào đều có thể nảy sinh việc không tầm thường, không phải hạt mầm tốt thì là cái gì?
Ngay cả trong việc ăn mì cũng là một hạt mầm không tầm thường.
Nhớ tới bộ dáng lần trước Ngải Huy ăn mì, Lý Duy cười nói: "Thực ra muốn biết hắn có chuyện gì hay không thì có một cái biện pháp rất là đơn giản."
Minh Tú lập tức bị lời nói của Lý Duy hấp dẫn: "Biện pháp gì?"
"Mời hắn đi ăn mì." Lý Duy nhìn dáng vẻ không tin của Minh Tú mà bình thản nói: "Lần trước ta mời hắn mì, hắn ngồi đối diện ta nhìn ta bằng ánh mắt đặc biệt chân thành tha thiết, mở miệng ra là Lý Duy đại ca làm ta cũng thầm nghĩ hắn là một đứa nhỏ tốt. Cho đến khi tính tiền ta nhìn thấy hóa đơn liền trợn tròn mắt. Ngươi biết bao nhiêu tô không? Mười tô! Một mình hắn ăn chín tô! Lúc đó ta liền minh bạch vì sao ánh mắt của hắn lại chân thành tha thiết như vậy. Thôi kệ, lúc đó hẳn là hắn thật sự chân thành tha thiết, ăn mì nhiều như vậy sao không chân thành tha thiết được? Cho nên nếu ngươi muốn biết hắn có chuyện gì hay không thì dẫn hắn đi ăn mì, ít hơn năm tô vậy khẳng định có chuyện không tốt rồi...."
Đôi lời comment: Đánh giá tâm trạng qua lượng thức ăn, bố Lý Duy hẳn là cao thủ nắm bắt tâm trạng nữ nhân, không biết Ngải Huy có đúng với nữ nhân không.
 

khangvan

Phàm Nhân
Ngọc
85,67
Tu vi
0,00
Mình chưa nhận chương dc đâu. Tối nay nếu có rảnh thì mơis nhận được. Có j thì mình sẽ báo lại sớm
 

Skynet

Phàm Nhân
Ngọc
650,00
Tu vi
0,00
Đổi hướng trên không trung!

Trong màn ảnh, bóng dáng mơ hồ của tên thổ tu kia xông về phía Tổ Diễm, tiếp đó hắn bay lên trời rồi đột ngột đổi hướng, tạo thành một đường vòng cung lệch, giống như một con dơi lượn dưới tầng trời thấp.

Một cước mang theo lực lượng toàn thân của Tổ Diễm liền đá vào khoảng không.

Tên thổ tu kia vẽ ra một đường vòng cung cực kỳ quỷ dị rồi đột ngột xuất hiện sau lưng Tổ Diễm.

Trong nháy mắt khi hắn rơi xuống, tựa hồ Tổ Diễm cảm nhận được, cơ nhục toàn thân y lập t.ức căng lên. Hai người đều là kẻ có kinh nghiệm thực chiến phong phú nên vừa thấy động tác của Tổ Diễm đã biết sự hỏng rồi.

Tên thổ tu kia dựng người lên một cách quỷ dị, lưng dán vào lưng Tổ Diễm.

Sau đó bọn họ chỉ kịp nhìn thấy bóng Tổ Diễm giống như một quả bóng cao su bị tấm ván gỗ quất bay, vèo một cái đã không thấy đâu nữa. Tên mộc tu khống chế đậu Huyễn Ảnh chắc đã sợ ngây người, sửng sốt vài giây rồi mới điều khiển đậu Huyễn Ảnh chuyển sang hướng khác.

Trong màn ảnh của đậu Huyễn Ảnh, thân thể Tổ Diễm dính chặt vào lồng ánh sáng giống như một miếng bánh dán lên.

"Chắc chắn rất đau." Chu Tiểu Hi ngây ra nhìn tấm thân dán lên tường kia, khó khăn nuốt nước miếng.

"Yên tâm, không đau đâu." Lý Duy cũng ngây ra lắc đầu: "Hắn hôn mê rồi, không thấy đau nữa đâu."

Bụp, màn ảnh trên miệng cỏ Trư Lung biến mất.

"Này... Hết rồi à?" Vừa mới phục hồi tinh thần, Chu Tiểu Hi lại lần nữa ngây người. Mấy giây sau, một tiếng kêu thảm thiết thê lương cơ hồ lật tung nóc nhà vang lên: "Chưa tới một phút đồng hồ đã hết rồi? Tuyệt học ở đâu? Mặt cũng thấy không rõ! Thổ tu? Sa ngẫu ở đâu? Người khác đâu rồi? Cứ thế đã hết rồi? Ảnh đậu này mà dám bán mười vạn đồng? A a a, ta muốn giết người! Đừng ngăn ta!"

"Mười vạn đồng?" Lý Duy nhìn Chu Tiểu Hi như nhìn đứa ngốc, không quên bỏ đá xuống giếng: "Mặt và thân thể ngươi có đáng tiền hay không thì ta không biết, nhưng mà tiền? Ngươi có! Đầu óc? Chắc chắn không có!"

Phốc, cỏ Trư Lung cũng phun ra một đoàn khói, âm thanh tựa như một tiếng nấc no, như đồng ý với lời Lý Duy nói. Cái tên cỏ Thôn Quang Thổ Ảnh Trư Lung nghe thì rất khí phách, nhưng kỳ thực chỉ là một loại thực vật đơn giản, đặc điểm lớn nhất của nó chính là không kiêng ăn.

Khi mới chế tạo ra đậu Huyễn Ảnh, các mộc tu cũng phát hiện một sự thực khó xử đó là vị của Ảnh đậu gần như bị toàn bộ động-thực vật t.ừ chối.

Lúc đầu, đối tượng thực nghiệm là một loài tắc kè hoa, da nó có thể phun ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, hình thành ảo giác xung quanh mình nhằm bảo vệ bản thân.

Nhưng mà ngay sau đó thực nghiệm lại tuyên bố thất bại bởi vì đám tắc kè này ăn Ảnh đậu xong đã bị nhiễm độc quy mô lớn.

Mãi đến khi các mộc tu tìm được một loại cỏ đặc thù tên là Trư Lung thì hình ảnh chứa đựng trong Ảnh đậu mới được phóng ra thành công, loại cỏ Trư Lung này cũng được đặt cho cái tên khí phách như thế.

Không gian yên tĩnh lại để hai người có cơ hội tiêu hóa số hình ảnh vừa rồi.

"Mãi mới xuất hiện một tên lợi hại, tiếc rằng y lại là thổ tu." Chu Tiểu Hi hơi thất vọng vì Bắc Hải chỉ tuyển Thủy tu mà thôi.

"Tiếc là không thấy được Sa ngẫu." Lý Duy hiếu kỳ hỏi: "Thổ tu am hiểu cận chiến vậy không biết Sa ngẫu của hắn thuộc loại nào?"

Loại người già dặn như bọn họ nếu muốn tìm một thổ tu thì nhất định phải biết rõ Sa ngẫu của hắn thuộc loại nào, bởi Sa ngẫu mới thực sự là đòn sát thủ của thổ tu.

Khi không trông thấy Sa ngẫu của thổ tu, thì đừng bao giờ đánh giá sức chiến đấu của hắn.

"Vừa rồi là đổi hướng trong không trung phải không?" Chu Tiểu Hi thắc mắc: "Ngươi có nhận ra là chiêu thức nào không?"

Trong hai người tuy rằng Lý Duy hào sảng hơn một chút, nhưng tính cách hai người lại khác hoàn toàn, Chu Tiểu Hi tùy tiện còn tâm t.ư Lý Duy lại tinh tế hơn.

"Không biết." Lý Duy lắc đầu: "Tuy rằng biến hướng ở không trung không dễ dàng, nhưng mà còn có thể làm được. Đừng quên hắn là thổ tu, hắn có Sa ngẫu."

"Có đạo lý." Chu Tiểu Hi vuốt cằm suy nghĩ một hồi, lại hỏi: "Ngươi có cảm thấy chiêu áp lưng kia hơi giống với "Ngư củng bối" hay không?"

Kỳ thực khi nhìn thấy chiêu dựa lưng kia thì Lý Duy liền nghĩ ngay đến vết lõm ở tháp Huyền Kim. Chẳng lẽ là Ngải Huy? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu y rồi mau chóng biến mất, hắn lắc lắc đầu. Bởi tuy rằng hình thể hai người tương đối tương tự, nhưng mà Ngải Huy vừa mới mở ra Bản mạng nguyên phủ, chắc chắn không thể có sức chiến đấu như vậy.

Hơn nữa đây còn là một vị thổ tu, Ngải Huy lại là thuộc tính Kim.

"Ta nghĩ là "Lưng dựa núi"." Lý Duy nói.

Chu Tiểu Hi hiểu rõ ý của Lý Duy, tuy rằng vừa rồi động tác của thổ tu giống với "Ngư củng bối", nhưng mà lực lượng nó bùng phát ra lại vượt xa "Ngư củng bối". Hơn nữa, "Ngư củng bối" là kỹ thuật thoát ra chứ không phải là chiêu thức có tính công kích.

"Thời kỳ này loại quái thai gì cũng có. Thổ tu đánh nhau mà không dựa vào Sa ngẫu vẫn gọi là thổ tu ư?" Chu Tiểu Hi lầm bầm.

"Bây giờ người tuổi trẻ thật mạnh!" Lý Duy cũng cảm khái, kỳ thực thực lực mà Tổ Diễm biểu hiện ra là không tệ. Nhưng vị thổ tu kia càng là xuất sắc hơn. Chênh lệch về cảnh giới thì thời gian có thể bù đắp, nhưng mà chênh lệch về thiên phú khó mà bù đắp được.

Không biết tại sao khi nhìn ảnh đậu này, Lý Duy càng thấy muốn mời Ngải Huy.

Bởi trong mắt y, Ngải Huy chính là phôi thai tốt nhất cho Binh Nhân bộ!

Nên làm cái gì bây giờ?

Lý Duy quyết định lần tới gặp Ngải Huy chắc chắn y sẽ nói.

Phường thêu.

Như thường ngày, Minh Tú báo cáo cho lão sư của mình. Hàng ngày, phường thêu tiếp nhận rất nhiều tấm trải giường, tầm quan trọng không giống nhau, có cái cần dùng gấp, có loại lại không cần; có cái cần chính tay lão sư làm, có cái chỉ cần nàng cũng xong. Những chuyện trong phường thêu đều được nàng xử lý ngay ngắn rõ ràng, thế nên Hàn Ngọc Cầm luôn yên tâm với vị đệ t.ử này.

Nghe Minh Tú báo cáo xong, Hàn Ngọc Cầm hỏi về Ngải Huy: "Ngải Huy sư đệ của ngươi thế nào rồi?"

"Không có tiến triển gì cả." Minh Tú lắc đầu, nàng do dự một chút mới nói tiếp: "Xem ra tằm tơ Mộ Giao quá khó với sư đệ. Ngay cả đệ tử kéo tơ của nó cũng là việc khó khăn, chúng ta có nên đổi một loại khác hay không?"

Hàn Ngọc Cầm cũng do dự bởi Minh Tú không nói ngoa chút nào.

Không như Ngải Huy tưởng, giá cả tơ tằm Mộ Giao tại trên thị trường rất đắt thật nhưng lại không vì kén của nó hiếm có. Trên thực tế, giá cả kén tằm Mộ Giao rất rẻ, nó là loại nước lửa bất xâm, cứng rắn như sắt, không có loại trùng nào hứng thú̀ với nó cả. Kể cả thảo dược xử lý kén tằm cũng không đáng tiền.

Song giá cả nó luôn cao không hạ là bởi vì độ khó lấy ra quá lớn.

Nó cần người kéo tơ có nguyên lực tinh thuần, bởi nguyên lực tinh thuần đến trình độ nhất định mới có thể khiến tơ tằm dạng keo cô đọng lại. Hơn nữa người kéo tơ cần phải khống chế nguyên lực cực kỳ ổn định và chuẩn xác bởi chỉ cần nguyên lực rót vào hơi dao động, tơ tằm sẽ bị đứt.

Tơ tằm bị đứt thì không thể nối lại được, điều này nghĩa là không thể nối nhiều sợi tơ ngắn thành một sợi dài được.

Tiếp đó chính là chậm, toàn bộ quá trình kéo tơ giống như lửa nhỏ chưng hầm, mức sản xuất cực kỳ thấp. Vậy nên ngay cả Hàn Ngọc Cầm cần dùng cũng chỉ cho người đi mua chứ không bao giờ tự mình rút ra.

Hàn Ngọc Cầm nghĩ lại cũng cảm thấy hiện giờ độ khó của tơ tằm Mộ Giao đối với Ngải Huy là quá cao.

Thế nhưng nếu đổi một loại khác?

Nghĩ đến điều này, bà ta không khỏi hỏi: "Tâm tình Ngải Huy thế nào?"

Bà cũng là người từng dẫn dắt đồ đệ nên đương nhiên biết một chuyện quá khó khăn sẽ ảnh hưởng tới tính tích cực của thanh niên như thế nào.

Hàn Ngọc Cầm suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi cứ nói chuyện với hắn xem sao đã."
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top