[ĐK Dịch] Ngũ Hành Thiên - Phương Tưởng

cocaram

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Chương 109:Thố Hào Tiễn
Có thể khiến Minh Tú sư tỷ nói là rất nhiều tiền vậy khẳng định chắc chắn không ít. Hiện tại Ngải Huy nghèo rớt mồng tơi, nợ nần bao nhiêu chính hắn cũng không rõ. Càng chết người là con số này còn mỗi ngày tăng lên, kén Mộ Giao tằm, thảo dược, tài liệu, nhân công...
Một ngày tu luyện chính là một ngày đốt tiền, loại cảm giác này vô cùng cường liệt.
Lúc trước sao lại không có cảm giác này nhỉ ? Được rồi, trước đây từ đầu mình không có tiến vào cánh cửa tu luyện.
Nghĩ lại những nguyên tu đại nhân kia sống cũng không dễ dàng a. Không đúng! Không phải ai cũng là quỷ nghèo như mình.
Nợ nhiều không ép thân, chân trần không sợ mang giày. Hiện tại Ngải Huy cũng lười suy nghĩ, cũng không dám nghĩ tới.
Sở dĩ vừa rồi hắn cự tuyệt đề nghị của Minh Tú sư tỷ là vì hắn đang suy nghĩ về Tả Hữu thủ cung. Thoáng cái mở ra song cung khiến hắn vô cùng hưng phấn, lúc đó làm gì có tâm trạng để ý cái gì tơ Mộ Giao tằm. Nhưng nếu có tiền thì thế nào ?
Có tiền thì dễ thương lượng!
Ngải Huy hai mắt mở to, lấp lánh tựa sao trên trời.
Minh Tú che miệng bật cười. Cái vẻ mặt tham tiền này của sư đệ không biết là học từ ai. Trước đây không phát hiện nhưng từ lúc lấy ra tơ Mộ Giao tằm liền bộc lộ ra.
Đáng tiếc, sư đệ là đệ tử của sư bá, sư bá nghèo nhưng khí lượng lại cao. Sư phụ trở giúp việc nhỏ thì sư bá còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu tiêu nhiều tiền của sư phụ thì ông ấy lại không đồng ý.
Nhiều năm qua sư phụ luôn muốn đưa tiền cho sư bá làm nghiên cứu nhưng sư bá không đáp ứng, thà tự dày vò bằng đống phế phảm trong tiểu viện của mình.
Tính cách bướng bỉnh này của sư bá đến sư phụ cũng không có biện pháp nào.
Sư bá không tốt ở điểm ấy, không chịu khom lưng vì kim tiền. Đáng kính nhưng cũng đáng giận.
Tại điểm này, sự đệ hoàn toàn không giống sư bá, lại chuyên khom lưng vì kim tiền. Vừa nghe đến chữ tiền hai mắt liền tỏa sáng. Đã mấy lần trước mặt nàng sư phụ chửi ầm lên rằng sư đệ lãng phí thiên phú, không có lý tưởng, dung tục, sau đó quay qua mắng sư bá một trận bảo sư bá dạy học sinh thế nào, vân vân.
Minh Tú lại cảm thấy sư đệ như vậy rất tốt. Sư bá cương quá dễ gãy, sư đề tựa như tơ Mộ Giao tằm do nàng thu được, vừa cứng rắn lại vừa bền bỉ. Mỗi lần nhìn thấy sư đệ khắc khổ như thế, lại nghĩ tới những gì hắn đã trải qua, trong lòng Minh Tú không khỏi vừa bội phục cũng vừa thương tiếc. Từ nhỏ nàng đã áo cơm vô lo chưa từng trải qua cuộc sống như vậy nên không thể tưởng tượng ra được hoàn cảnh đó.
"Mỗi cái mũi tên cần mười sợi tơ Mộ Giao tằm, giá bán một mũi tên là ba vạn. Sư đệ cung cấp tơ Mộ Giao tằm cho Lý chưởng quỹ lấy ba thành lợi nhuận. Kén Mộ Giao tằm cùng với thảo dược đều do Lý chưởng quỹ cung cấp." Minh Tú nói rất rõ ràng nên giải thích mọi chuyện rất nhanh.
Một mũi tên ba vạn đồng!
Bụng ngươi còn có thể đen hơn một chút không?
Ngải Huy thiếu chút buột miệng nói ra, may mắn hắn lập tức kịp phản ứng lại, bên trong đó cũng có tiền của hắn!
Ngươi có thể càng đen thêm một chút không ? Nói! Vì sao không thể ?
Hắn nén nhịn xuống, hỏi ra vấn đề then chốt : "Loại mũi tên này một tháng có thể bán bao nhiêu cây?"
Lý chưởng quỹ suy nghĩ một chút: "Mười cây lần trước đã bán hết. Tại hạ cũng không biết một tháng có thể bán được bao nhiêu cây. Nhưng mũi tên là tiêu hao phẩm, một cây ba vạn tuy rằng không rẻ nhưng hẳn là có thể bán không ít. Tham khảo vật phẩm cùng loại, sau khi khai trương, đại khái một tháng có thể bán ba đến năm trăm cây."
Ngải Huy trợn tròn mắt, trong đó lấp lánh vô số kim tiền. "Năm trăm cây, đó chính là một nghìn năm trăm vạn, ba thành, đó chính là bốn trăm năm mươi vạn?"
Lý chương quỹ thoáng cái chảy mồ hôi hột : "Không có nhiều như vậy. Đầu tiên là giá thành, tính cả kén tằm, nhân công, tài liệu, mặt tiền cửa hàng, ba vạn đồng một cây tối thiểu có hai thành là giá vốn. Ta tin tưởng điều này Minh Tú cô nương cũng có thể hạch toán ra chứ không phải ta ba hoa."
Minh Tú gật đầu xác nhận.
"Thứ hai, năm trăm cây khẳng định là sẽ không đạt được từ đầu. Loại mũi tên này chưa được nghiệm chứng uy lực, sẽ không ai trang bị quy mô lớn. Trước tiên ta sẽ tìm một ít khách quen chào hàng, đại khái có thể bán được mấy chục cây. Chờ uy lực của mũi tên đã được mọi người tiếp nhận thì mới có thể bán càng nhiều. Giai đoạn đầu, một tháng phỏng chừng cũng chỉ được ba đến năm mươi cây."
Lý chưởng quỹ nói một cách rất bảo thủ, cũng không trách ông ta được. Nếu ông ta cố ý khuếch đại tiền lại nhưng kết quả lại không đạt được thì về sau cái vị đang trước mặt này sẽ tìm ông ta phiền phức, đến lúc đó thì ông ta thảm rồi.
Từ ba năm trăm cây giảm xuống ba năm chục cây, chêch lệch hơi lớn, tiền có hơi ít a.
Ngải Huy bất mãn trừng mắt với Lý chưởng quỹ, sau đó thầm an ủi chính mình, tiền hơi ít cũng là tiền a!
"Năm mươi cây, mỗi cây tiền lời là hai vạn bốn, ta chiếm ba thành, cũng chính là ba mươi sáu vạn."
Minh Tú nồng ấm nói: "Sư đệ không nên gấp gáp. Việc buôn bán này là kế hoạch lâu dài, không cần nhiều tơ tằm nên không ảnh hưởng nhiều tới việc tu luyện, có thể làm được."
"Ba mươi sau vạn đã là không ít rồi." Ngải Huy rạo rực trong lòng.
Lý chưởng quỹ lại không dám coi lời này là thật. Đệ tử của đại sư thì chắc ba mươi sáu vạn ngay cả tiền tiêu vặt cũng không đủ. Ông ta vội vàng nói: "Chỉ cần mở rộng nguồn tiêu thụ thì dễ làm rồi. Hơn nữa, chúng ta nên đặt tên cho loại tơ Mộ Giao tằm này, tốt nhất là không để người khác liên tưởng đến Mộ Giao tằm. Buôn bán độc quyền thì chúng ta mới đạt được lợi nhuận cao, nếu có nhà khác học được thì giá bán khẳng định sẽ giảm rất nhiều."
"Không sai!" Minh Tú gật đầu: "Sư đệ, đặt cho nó cái tên đi, nó cũng có t.ư cách có tên mới. Nếu không có tận mắt nhìn thấy ta cũng nghĩ không ra nó lại là tơ Mộ Giao tằm."
"Đúng vậy đúng vậy, lão phu chế tạo binh khí nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua tơ Mộ Giao tằm thế này." Lý chưởng quỹ gật đầu phụ họa.
Ngải Huy cũng không chối từ, suy nghĩ một chút nói: "Tơ gọi là Tuyết Ngân Thố Hào, mũi tên thì gọi là Thố Hào Tiễn đi!"
Lý chưởng quỹ bị hai cái tên này làm mơ hồ một hồi, một lát sau mới kịp phản ứng, nhịn không được giơ ngón tay cái: "Cao! Thật sự là cao!"
Kỳ thực tên thì không hay chút nào, nhưng Ngải Huy cố tình khiến khách liên tượng tới thỏ. Kể từ đó ai cũng nghĩ không ra sợi tơ trắng bạc sẽ là tơ Mộ Giao tằm. Nghĩ tới việc những kẻ bắt chước sẽ phải lần tìm tất cả các loại thỏ để kiếm sợi tơ bạc như vậy làm Lý chưởng quỹ cười đến híp cả mắt.
Gian trá! Quá gian trá rồi!
Lý chưởng quỹ âm thầm nhắc nhở mình, sư đệ của Minh Tú cô nương nhìn sơ không phải rất khôn khéo nhưng lại đầy một bụng ý nghĩ xấu xa, mình nghìn vạn lần phải cẩn thận không nên trêu chọc tiểu bại hoại này.
Ngay cả Minh Tú cũng nhịn không được nói ra: "Tên này của ngươi không biết sẽ hại bao nhiêu thỏ đây!"
Ngải Huy bình thản, nghĩ thầm: "Các ngươi đều không minh bạch ý nghĩa của cái tên này a. Thố Hào, thổ hào a. Một mũi tên lại một mũi tên bắn ra, mình lần này lại lần khác ghi vào sổ, sớm ngày thành thổ hào!"
"Nhưng mà có thỏ lông dài như thế sao?" Minh Tú hiếu kỳ hỏi.
"Sư tỷ chưa thấy qua sao?" Ngải Huy có chút ngoài ý muốn: "Trong hoang dã ta đã gặp qua loài thỏ lông còn dài hơn cả vậy. Nhưng mà loài đó phi thường hung hãn, gặm một phát là cắn đứt cả cây to. Chúng thích ăn bụi cây, lá cây cùng thịt, lông nó rất giống với tơ Mộ Giao tằm của ta, trắng sáng như tuyết, chỉ là thô to hơn rất nhiều."
Lý chưởng quỹ run rẩy một trận, nghĩ thầm: "Cảnh giới vị thiếu gia này thấp như vậy mà lại đã đi qua hoang đã. Đệ tử của đại sư không ai là bình thường a."
Hoang dã a...
Nhớ tới những chuyện nơi hoang dã mà Lý Duy đại ca đã kể, cùng với rất nhiều thứ ngạc nhiên cổ quái, nàng không khỏi có chút ngây ra mong đợi.
Bản convert mượt kinh @@. Làm sướng gì đâu. Em gửi 109.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Vấn đề ngữ nghĩa đã xong thì hãy tập trung chọn lựa từ chuốt câu. Làm những tựa này sẽ nâng cao khả năng hành văn.
 

MaMa

Phàm Nhân
Ngọc
20,74
Tu vi
0,00
gửi các lão xem qua.
chương 103: Cửu Âm Đường.
Converter: KtXd
dịch: MaMa
Biên:
Tâm tính Ngải Huy ôn hòa, toàn bộ những chuyện trời ơi kia đã sớm bị hắn vứt ra sau đầu. Cái gì mà Chạng Vạng, cái gì mà một ức rưỡi, hắn đã sớm không thèm để ý. Dù sao tên vô tình vô nghĩa kia không có quan hệ gì với mình, Ngải huy vốn rất khắt khe đối với thời gian và sức lực của mình, hắn sẽ chỉ để ý những gì người gần gũi với mình nhất.

Tên vô tình vô nghĩa kia có quan hệ với mình sao? Hiển nhiên không có.

Gần gũi với mình chỉ có Lâu Lan, mập mạp, lão sư, sư nương và Minh Tú sư tỷ. Những người khác, liên quan cái rắm gì với mình!

Về phần một ức rưỡi? Ha hả, để nó bay theo gió đi.

Trưởng thành trong hoang dã, Ngải Huy nhìn thấy đều là tranh đoạt kim tiền tranh đoạt tài nguyên một cách trần trụi nhất, tính toán chi li, vì mấy trăm đồng mà xảy ra tranh chấp có thể dẫn đến sống mái với nhau tới chết.

Một tên công tử chạy tới nói cho ngươi một ức, ha hả, người khác có thể ngây thơ, hắn chắc chắn không thể ngây thơ.

Hắn ra tay cứu giúp, chỉ là vì Lâu Lan.

Ngải Huy biết rõ mình là người dạng gì, cũng biết Lâu Lan là Sa ngẫu dạng gì, hắn không biến thành được như Lâu Lan, hắn cũng đồng dạng không hi vọng Lâu Lan trở nên giống như mình.

Người đi ra từ trong bóng tối như hắn, thân thể đã sớm bị đêm tối thâm nhập, hắn biết rõ đời này mình đã định trước không cách nào thoát khỏi bóng ma giết chóc và chiến đấu.

Chỉ có thắng lợi, chỉ có cường đại, hắn mới có thể cảm giác được an toàn.

Lâu Lan thì không giống, nó nhiệt tình đối với thế giới này, Lâu Lan tựa như ánh nắng.

Ngải Huy thích ánh nắng, thích Lâu Lan như vậy, Lâu Lan cao hứng là được.

Về phần vô tình vô nghĩa, ngô, đừng để mình gặp được ở chiến trường là được.

Cho nên Ngải Huy có thể rất ôn hòa, là chân chính ôn hòa. Bên trong thế giới của Ngải Huy, Đoan Mộc Hoàng Hôn bất quá chỉ là một người qua đường không có quan hệ gì mà thôi.

Đoan Mộc Hoàng Hôn thì không ôn hòa chút nào.

Bảo gã thế nào có thể ôn hòa?

Gã cảm thấy mình ôm đầy thành ý, thiên tài cao quý kiêu ngạo ngẩng đầu, kết quả là được cái gì? Biệt khuất! Đại biệt khuất! Còn có cái gì? Ác mộng! Ác mộng lần thứ hai trình diễn, đó là sự tình đáng sợ bậc nào, đáng sợ đến mức hắn cũng không nhớ là mình rời khỏi đạo trường Binh Phong bằng cách nào.

Thẳng đến ngày hôm sau, Đoan Mộc Hoàng Hôn mới phục hồi lại tinh thần.

Phục hồi lại tinh thần, Đoan Mộc Hoàng Hôn càng cảm thấy biệt khuất!

Vậy mà mình lại hôn mê ngay đầu ngõ đạo trường Binh Phong! Mình vậy mà lại lần nữa được Ngải Huy cứu trị! Đến bây giờ gã còn không quên được, khi tên hỗn đản này nói tới một ức thì tràn đầy trào phúng, đúng vậy, sự trào phúng không chút nào che lấp.

Đoan Mộc Hoàng Hôn lớn bằng từng này, chưa từng nhìn thấy có người thể hiện sự trào phúng như vậy đối với gã.

Chưa từng có!

Dường như chưa từng có người cho rằng gã là người nói cho có, xung quanh gã, vô luận là trong mắt người lớn hay là bằng hữu cùng lớn lên từ nhỏ, Đoan Mộc Hoàng Hôn vĩnh viễn là một nam tử nhất ngôn cửu đỉnh, là thiết huyết chân nam tử một lời chắc như đinh đóng cột!

Tiền, tính là cái gì?

Đoan Mộc Hoàng Hôn gã cho tới bây giờ không có đem tiền để vào mắt!

Bên trong thế giới của gã, tiền chỉ là con số mà thôi. Hứa hẹn của mình vậy mà lại bị không thèm để ý, vậy mà lại bị xem là không bằng ngay cả năm nghìn vạn, càng làm cho gã biệt khuất chính là đối phương cảm thấy ngay cả một ức gã cũng không chi ra được.

Được rồi, lúc đó mình xác thực không đưa ra được!

Hỗn đản!

Đoan Mộc Hoàng Hôn gắt gao nắm chặt nắm đấm, nắm đến nỗi ngón tay trắng bệch, dù cho bây giờ nhớ lại, hai mắt gã cũng muốn phun lửa.

Gã hít sâu, chậm rãi buông nắm đấm ra, tuy rằng trong mắt vẫn đầy phẫn nộ, nhưng mà gã đã có thể kiềm chế.

Bởi vì gã đã làm ra quyết định.

Phản kích!

Gã phải phản kích!

Gã phải nói cho tên hỗn đản này, dù cho lúc đó gã không có tiền, nhưng mà chỉ cần gã muốn kiếm tiền, thì dễ như trở bàn tay. Gã phải cho tên hỗn đản này minh bạch, sự khác biệt giữa thiên tài và phế vật lớn cỡ nào! Gã phải cho tên hỗn đản này minh bạch, lời hứa hẹn của mình là giá trị liên thành bao nhiêu, cầm một ức, không đúng, một ức rưỡi, đến lúc đó ngươi chui vào trong xó xỉnh nào đấy mà hối hận đi!

Đoan Mộc Hoàng Hôn tỉnh táo lại, rất nhanh sau đó gã liền có một ý tưởng.

Hôm nay Vu Khải Vinh đón chào sinh nhật của mình, ở Ngũ Hành Thiên, độ tuổi này đã không còn nhỏ. Vu gia cũng là gia tộc không lớn không nhỏ, truyền thừa hơn sáu trăm năm, tuy rằng so với những hào môn danh tiếng lâu đời khai sáng Ngũ Hành Thiên không thể đánh đồng, nhưng mà vẫn có sản nghiệp cùng phạm vi thế lực của mình.

Sáu trăm năm khổ tâm xây dựng, Vu gia cũng là vui sướng hướng vinh.

Vu Khải Vinh là con trai trưởng của Vu gia, từ tên của y là có thể nhìn ra được, bậc cha chú ký thác kỳ vọng rất cao vào y. Nhưng mà từ nhỏ Vu Khải Vinh tinh nghịch bướng bỉnh, lớn hơn một chút thì hô bằng gọi hữu, kết giao rộng rãi. Vu Khải Vinh cũng là người thông minh, y biết rõ so về làm việc thiết thực, mình kém xa bậc cha chú, hơn nữa cũng chịu không nổi khổ.

Vậy nên y đưa chủ ý vào việc kết giao bằng hữu, ra tay phóng khoáng, tuy rằng quần áo lụa là, nhưng mà tính cách khéo đưa đẩy, chưa bao giờ đắc tội với người, cũng giúp y rất có thanh danh trong một đám công tử bột.

Cho dù là trong Cảm Ứng tràng, y vẫn hô bằng gọi hữu, tốn hao không ít, đã đặc biệt chuẩn bị một cái yến hội long trọng cho sinh nhật của mình.

Từ địa điểm của yến hội thì có thể nhìn ra được sự chịu chi của y, đó là nơi cao cấp nhất Cảm Ứng tràng, Cửu Âm Đường.

Cửu Âm Đường do một đời nhạc lý đại sư Địch Tâm Viễn khi quy ẩn ở Cảm Ứng tràng thì thành lập, lúc đó, cao tầng Cảm Ứng tràng biết được Địch Tâm Viễn đại sư có ý quy ẩn Cảm Ứng tràng thì lập tức vung tay, vạch ra một nơi phong cảnh tú lệ tặng cho đại sư.

Đại sư vừa tới thấy vậy, hết sức ưng ý, quyết định quy ẩn tại đây, xây dựng Cửu Âm Đường. Đại sư năm đó từng du lịch thiên hạ, đi qua Ngũ Hành Thiên, đạp khắp Cựu thổ. Ông ta lựa chọn sử dụng chín loại phong cách mà mình yêu thích nhất để xây dựng lên chín cái đình viện hoàn toàn khác nhau, đặt tên là Cửu Âm Đường.

Cửu Âm Đường vừa xây dựng xong lập tức trở thành nơi cao cấp nhất Cảm Ứng tràng.

Cửu Âm Đường ngoại trừ phong cách kiến trúc khiến người ta được mở rộng tầm mắt, một điểm khác đáng tán thưởng là toàn bộ nhạc công đều do đại sư tự mình dạy bảo, toàn bộ nhạc khúc đều là chính đại sư soạn nhạc. Tới vào những lúc khác nhau, nhạc khúc sẽ không giống nhau.

Bắt đầu từ khi hoàn thành, Cửu Âm Đường trở thành nơi các con cháu thế gia thích tới nhất.

Nhưng mà đặt chỗ cực kì khó, không chỉ giá cả không hề rẻ, hơn nữa còn có yêu cầu nghiêm ngặt về thân phận người đặt trước. Vu Khải Vinh phải chi ra một khoản lớn mới từ trên tay người khác mua lại được.

Nhưng mà y không thể không thừa nhận, quá đáng giá!

Trang trí bên trong, còn có nguyên thực tinh mỹ tuyệt luân, âm thanh đàn sáo thấm lòng người đều khiến người mê say. Đặc biệt nhìn thấy đám bạn của mình mỗi người trợn mắt há mồm, bộ dáng mở rộng nhãn giới, y liền cảm thấy khoản tiền này tiêu quá đáng giá!

Đang lúc Vu Khải Vinh hài lòng thỏa dạ, ở cửa ra vào bất ngờ vang lên một thanh âm băng lãnh: "Tiểu Vu, sinh nhật cũng không thông báo ta một tiếng? Phạt rượu, tự mình uống ba chén đi."

Một thân ảnh khí chất băng lãnh cao gầy xuất hiện tại cửa vào.

Bàn tiệc đang ầm ầm bỗng chốc an tĩnh lại. .

Một vị công tử ca ở bên cạnh Vu Khải Vinh giận dữ: "Mặt hàng này từ chỗ nào nhảy ra, dám chạy đến nơi đây dương oai..."

Bốp!

Một cái bạt ta vang dội!

Công tử ca bụm mặt, còn chưa kịp phản ứng lại, hắn ngơ ngác mà nhìn Vu Khải Vinh đánh mình một bạt tai, mặt đầy ngạc nhiên.

Vu Khải Vinh vừa mới còn đầy mặt ngạo nghễ, lưng khẽ khom xuống, không nói hai lời, cầm lấy chén rượu trên bàn, liên tục làm ba chén, tất cả đều một hơi uống cạn.

Chén rượu còn không bỏ xuống đã cất bước chạy đi, chạy đến trước mặt người mới tới, co eo nịnh nọt nói: "Ca, ngài tới cũng không nói một tiếng! Ngài không lên tiếng, tiểu Vu cũng không dám quấy nhiễu ngài. Ngài là quý nhân bận việc, không giống những gia hỏa này chơi bời lêu lổng chúng ta, cả ngày lãng đãng, ăn nhậu chơi bời."

Cả phòng kinh ngạc, lặng ngắt như tờ.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Dù sao tên vô tình vô nghĩa kia không có quan hệ gì với mình, Ngải huy vốn rất khắt khe đối với thời gian và sức lực của mình, hắn sẽ chỉ để ý những gì người gần gũi với mình nhất.
Dù sao tên vô tình vô nghĩa kia chẳng có họ hàng gì, vốn NH rất khắt khe với time và công sức, hắn chỉ quan tâm đến những gì gần gũi với bản thân.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top