[ĐK Dịch] Ngũ Hành Thiên - Phương Tưởng

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Tính đăng ký thêm đôi chương trong bảng phân chương mà nó thông báo: bạn chỉ có thể xem tài liệu này. May thế!!! Một phút nông nổi a.... :54:
Đăng ký đi.
Vừa rồi có thể có bạn hoặc bản thân tại hạ thao tác nhầm dẫn tới lộn xộn hết cả.
Và mọi người cho ta cái hòm thư, ta add vào để chủ động nhận chương.
 

Skynet

Phàm Nhân
Ngọc
650,00
Tu vi
0,00
Việc Tổ Diễm chiến bại lần thứ hai tạo ra oanh động lớn hơn hẳn lần trước.

Bởi vì lần này có Ảnh đậu.

Lần chiến bại trước, tuy rằng mọi người hiếu kỳ, nhưng mà không có bất cứ hình ảnh gì lưu lại nên mọi người không thể trông thấy tận mắt. Hơn nữa đa số các học viên viện Tùng Gian đều chưa t.ừng nghe về y, vậy nên đương nhiên họ không quan tâm nhiều. Mãi một thời gian sau khi Tổ Diễm hạ chiến thư, mọi người mới biết tới vị thiên tài của Tổ gia này.

Tổ Diễm lại thua bởi cùng một người.

Thạm chí rất nhiều người còn hoài nghi hai người có phải âm thầm thông đồng với nhau hay không.

Đồn thì đồn vậy nhưng vẫn có rất nhiều người mua Ảnh đậu, trong đó có không ít người là nhằm về phía tuyệt học, có cơ hội nhìn thấy tuyệt học trong truyền thuyết một lần, bảo sao họ lại không ngồi yên nổi. Vì sao sinh ý của đạo trường lại tốt như vậy? Bởi nói cho cùng thì ai cũng cần giao lưu, mỗi người đều khát vọng trở nên mạnh mẽ. Cảm Ứng tràng có thể truyền thụ cơ sở tu luyện, có thể cung cấp một số cơ hội, nhưng mà một số chiêu thức tương đối lợi hại thì vẫn cần phải đạt được tiêu chuẩn nhất định, hoặc là cần phải có cống hiến nhất định cho Cảm Ứng tràng.

Đối với học viên bình thường thì thứ có thể học được từ Cảm Ứng tràng tương đối cố định, hằng ngày việc tu luyện đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng mà kỹ xảo lợi hại hơn thì rất khó thu được.

Cảm Ứng tràng cũng có tuyệt học, nhưng mà t.ư cách giành được rất hà khắc. Theo lịch sử, từ trên số lượng học viên thành công giành được tuyệt học liền có thể nhìn ra được tới.

Hơn nữa nói tới tuyệt học thì thế gia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất cứ một gia tộc nào có lịch sử trăm năm trở lên đều sẽ tạo ra truyền thừa cho mình. Ngũ Hành Thiên có điều kiện sáng tạo rộng lớn, mỗi một đời đều sẽ không ngừng nghiên cứu và gia tăng truyền thừa cho nhà mình, truyền thừa kéo dài không ngừng như vậy sẽ càng ngày càng cường đại, lý giải về nguyên lực cũng càng ngày càng sâu sắc, từ từ hình thành một phong cách riêng cho mình.

Nếu là đời nào đó xuất hiện thiên tài thì toàn bộ tích lũy lúc trước sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người, truyền thừa diễn biến thành tuyệt học.

Có câu nói nói cho cùng, tuyệt học là tích góp mà ra.

Gia tộc càng xa xưa thì tích lũy càng thâm hậu. Cũng có một số gia tộc, một đời nào đó đột nhiên xuất hiện một nhân vật kỳ tài làm cho thực lực gia tộc tăng vọt.

Truyền thừa là thiên tính của gia tộc, mà không phải thiên tính của Cảm Ứng tràng. Các Phu tử có thể tìm được truyền nhân kế thừa y bát của mình là chuyện cực kỳ khó khăn. Chính các Phu tử cũng như thế, bọn họ thích nghiên cứu nội dung mình cảm thấy hứng thú, mà không phải đi theo bước tiến của người khác.

Cảm Ứng tràng xuất hiện rất nhiều phát minh kỳ diệu, nhưng mà lại rất khó xuất hiện tuyệt học.

Các Phu tử còn có một nhược điểm, đó là cuộc sống của bọn họ tương đối đơn giản, kinh nghiệm thực chiến không đủ. Cảm Ứng tràng là địa phương an toàn nhất ở Ngũ Hành Thiên, chỉ có khi họ đi cùng học viên ra ngoài thực tiễn hoặc là nhận nhiệm vụ, mới cần phải chiến đấu.

Công dụng chủ yếu nhất của tuyệt học là dùng để chiến đấu, cần phải có kinh nghiệm thực chiến cực kỳ sâu sắc mới có khả năng sáng tạo ra.

Tại phương diện này, các gia tộc vượt xa Cảm Ứng tràng, lịch đại đệ tử lấy việc gia nhập mười ba bộ làm vinh, khi chiến đấu luôn đứng phía trước hàng ngũ, nêu cao tinh thần thượng võ.

Việc chiến đấu liên tục khiến cho bọn họ càng hiểu rõ hơn khuyết điểm và ưu điểm trong truyền thừa của mình, cảm thụ ngày càng khắc sâu, mới có thể nghĩ biện pháp đi cải thiện và ưu hóa.

Thế gia đệ tử từ nhỏ đã tiếp xúc với tuyệt học, nhưng mà đối với các học viên phổ thông thì tuyệt học nhưng là thứ có thể nhìn không thể đạt. Tuyệt học của bất cứ gia tộc nào, mà không cần nói tới tuyệt học, ngay cả truyền thừa, đều sẽ không truyền ra ngoài. Đó là kết tinh tâm huyết của tổ tiên bọn họ, cũng là lực lượng quan trọng nhất của mỗi gia tộc.

Điều này cũng làm cho tuyệt học càng thêm thần bí trong mắt học viên phổ thông.

Khi biết rõ có Ảnh đậu ghi chép lại nội dung tuyệt học, rất nhiều học viên liền không chút do dự đi mua một cái. Tuy rằng giá cả không rẻ, nhưng mà có thể nhìn thấy tuyệt học trong truyền thuyết, cũng là đáng giá. Đặc biệt tại nơi hẻo lánh như viện Tùng Gian thì cơ hội như vậy rất hiếm gặp.

"Cái gì, chỉ còn lại có hơn hai mươi hạt ?"

Lão bản đạo trường ngẩn ngơ ngác một hồi, nhưng mà một khắc sau lập t.ức gào lên: "Vậy ngươi còn đứng đó làm gì? Nhanh đi trông đậu đi!"

"Lão bản, đã trồng rồi, nhưng chúng ta chỉ có ba mộc tu." Người làm nỗ lực giải thích.

Ảnh đậu cần có mộc tu chuyên trồng trọt, như vậy các Ảnh đậu trong hạt đậu sao chép ra mới giống nhau như đúc. Mất cả đêm nảy mầm sinh trưởng, một cây Ảnh đậu mới có thể sinh ra hơn hai mươi hạt Ảnh đậu. Nhưng mà các mộc tu cũng không phải chỉ cần ném hạt giống vào trong đất trồng là được, mà phải cần bọn họ dùng nguyên lực điều khiển cây sinh trưởng. Một vị mộc tu bình thường đại khái có thể chăm sóc hai mươi cây đậu Huyễn Ảnh một lúc.

"Nhanh đi mời! Tăng tiền! Tăng gấp đôi tiền công!" Lão bản cảm giác tim mình đang nhỏ máu, cắn răng nói: "Tăng giá, chúng ta cũng tăng giá!"

Lão ta cũng đã nghĩ tới Ảnh đậu lần này sẽ dễ bán, nhưng lại không ngờ có thể bán chạy như vậy, bán được nhiều tới mức lão ta sắp điên luôn rồi.

Các mộc tu vội vã chạy tới không ngừng nỗ lực, từng chậu từng chậu đậu Huyễn Ảnh bày khắp nơi đạo trường, ngay cả lôi đài cũng nhét đầy. Cả đêm trong đạo trường đều vang lên âm thanh quả đậu bùng nở đùng đoàng, âm thanh liên tiếp tựa như mưa.

Lão bản Đạo trường tuyệt đối nghĩ không ra, sóng to gió lớn do tràng mù chiến này gây ra chỉ là vừa mới bắt đầu.

Bên trong Phường thêu tràn ngập mùi vị thảo dược nồng nặc, Ngải Huy nửa người trần trụi, hai mắt nhìn chăm chú sợi tơ trong suốt trên tay, động tác hắn thật chậm, chậm tựa như ốc sên đang bò, tơ tằm nhỏ như sợi tóc trong tay hắn rung động trong không trung, làm cho tâm hắn cũng rung động theo.

Kén tằm Mộ Giao là loại kén cực kỳ hiếm, cực kỳ khó trong việc xử lý kén. Nó do loại tằm Mộ Giao tạo ra, kén tằm cứng rắn như sắt, nước lửa bất xâm.

Ngải Huy nhìn thấy quá trình xử lý nó mà trợn mắt há mồm, đầu tiên là Mộc tu điều chế cả một thùng thảo dược lớn chỉ vì ngâm một cái kén tằm Mộ Giao. Sau đó là một vị hỏa tu dùng nguyên lực thúc đẩy hỏa thế, hầm cả thảo dược và kén tằm trong suốt hai giờ đồng hồ.

Nước thuốc trở nên trong suốt, kén tằm Mộ Giao hóa thành một chất màu đen nhìn như keo.

Đây là lúc hắn bắt đầu tu luyện, hắn cần phải chậm rãi rút tơ tằm ra từ trong thứ có dạng keo này. Lúc này kén tằm đã hòa tan thành dạng keo, chỉ cần tốc độ hơi nhanh một chút, tơ tằm sẽ bị đứt.

Hắn còn cần dùng nguyên lực chậm rãi rót vào trong tơ tằm.

Tơ tằm đang ở dạng keo, khi nguyên lực của hắn rót vào, thì khô lại t.ừng chút một, rồi lần nữa biến thành tơ tằm Mộ Giao màu đen.

Toàn bộ quá trình không thể có chút sơ sót nào, một chút rung động, hoặc nguyên lực chỉ cần hơi nhanh một chút, đều có khả năng dẫn đến tơ tằm dạng keo đứt gãy.

Ngải Huy vô cùng tập trung tinh thần, sóng nhiệt bốc hơi bên trong công xưởng làm cả người hắn nhễ nhại mồ hôi.

Giá trị của tơ tằm Mộ Giao có quan hệ rất trực tiếp với độ dài của nó.

Cho đến tận bây giờ, sợi tơ tằm Mộ Giao dài nhất mà Ngải Huy rút ra được chỉ có một thước, tơ tằm Mộ Giao tằm tơ dài như vậy không có bất cứ giá trị gì, chỉ có thể được coi là đầu thừa đuôi thẹo.

Ngải Huy chịu áp lực rất lớn, hắn không phải kẻ ngu si, cái này vừa là kén tằm vừa là thảo dược, mộc tu hỏa tu, sư nương tuy rằng không để lộ giá thành, nhưng mà hắn tin tưởng tuyệt đối giá thành không thấp.

Nếu như rút không ra được tơ tốt, vậy thì thực sự quá lãng phí rồi.

Ngón tay run lên, một đầu kia của tơ tằm đứt gãy, cuối cùng Ngải Huy kiên trì không nổi, đặt mông ngồi xuống, mặc cho mồ hôi chảy ròng ròng xuống, thở hổn hển.

Chỉ có một đống đầu thừa đuôi thẹo nằm rải rác
 

pin

Phàm Nhân
Ngọc
1.050,00
Tu vi
0,00
Chương 83: Tổ Diễm cùng thiếu nữ


"Thật ra ngươi không cần để ý lần đến thất bại lần trước."


Tuy nhìn băng rôn quảng cáo "Mù chiến" tràn ngập hai bên đường phố làm thiếu nữ cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn khuyên giải người mang mặt nạ bên cạnh mình. Nhan sắc của nàng thuộc dạng trung bình, nhưng đôi mắt linh hoạt kèm theo đôi chút xảo quyệt.


"Sư phụ nói là từ nơi nào ngã xuống thì phải từ nơi đó đứng lên."


Qua thanh âm đầy hàn khí từ phía sau mặt nạ truyền ra, có thể tưởng tượng ra được hắn nghiến răng nghiến lợi đến mức nào trong lúc nói chuyện.


" Nhưng mà đối phương không phản hồi lại chiến thư của ngươi phát ra." Thiếu nữ tiếp tục khuyên bảo: "Cảm ứng tràng lớn như thế lại thêm học viên nhiều như vậy. Nếu đối phương không muốn xuất hiện thì ngươi sẽ đi đâu tìm?"


"Sư phụ nói là từ nơi nào ngã xuống thì phải từ nơi đó đứng lên."


Thiếu niên từ phía sau mặt nạ tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói.


Thiếu nữ lắc đầu thầm nghĩ: ‘Quá chân thật đúng là không phải chuyện tốt đẹp gì .’ Nàng dang tay sang hai bên: "Cho nên bây giờ chúng ta đi đến cái đạo trường lần đó?”


"Không sai!" Hai mắt của thiếu niên đeo mặt nạ như muốn phun lửa: "Sư phụ nói là từ nơi nào ngã xuống thì phải từ nơi đó đứng lên."


Thiếu nữ đưa tay vỗ trán một cái tỏ ra vẻ bất đắc dĩ.


Nếu nhìn thiếu niên nhiệt huyết hăng hái năm đó cùng bộ dạng bây giờ thì có thể giải thích và cảm thụ sâu một đạo lý: Bái sư cần cẩn thận!


Tổ Diễm tiến vào Tùng Gian Thành mà không hề liếc nhìn bên người thiếu nữ đến một lần. Hắn gần như rơi vào trạng thái điên cuồng khi bước lên con đường này. Hồi ức thê thảm kia như mới chỉ xảy ra ở ngày hôm qua.


‘Không phải mình bế quan rồi khổ luyện chỉ để đợi một ngày này sao?Lần này mình nhất định phải đánh bại tên kia!’


Tổ Diễm không kìm lòng được nắm đấm nắm chặt: ‘Sư phụ nói là từ nơi nào ngã xuống thì phải từ nơi đó đứng lên.’


Thiếu nữ tùy ý hỏi :"Ngươi không lo rằng hắn không ở đây sao?"Nàng cơ bản là không đợi Tổ Diễm trả lời bèn đổi đề tài: "Biết Đoan Mộc Hoàng Hôn ở ban nào không?"


Mặc dù Tổ Diễm luôn canh cánh trong về thất bại lần trước, thế nhưng chỉ cần không nói chuyện về lần thất bại kia thì hắn vẫn rất bình thường.


Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ta vốn không hiểu ngươi đi theo làm cái gì, hóa ra ngươi đến là vì Đoan Mộc Hoàng Hôn?"


"Đương nhiên!" Thiếu nữ thoải mái nói: "Nếu không vì Đoan Mộc Hoàng Hôn thì ai lại tới nơi rách nát này? Ngươi biết thần tượng mới Đoan Mộc Hoàng Hôn đẹp trai cỡ nào sao? So với ngươi đẹp trai gấp một vạn lần!"


Tổ Diễm hừ một tiếng, thốt ra hai từ: "Ấu trĩ!"


"Đừng đố kị với người ta." Thiếu nữ lộ ra vẻ mê trai nói: "Ngươi biết hiện tại thanh danh của người ta cao thế nào không? Nếu như ta ở trong viện hô một tiếng cùng đi gặp Đoan Mộc Hoàng Hôn thì một nửa bạn học nữ đều sẽ tới! Quan trọng nhất chính là hắn không có bạn gái!"


Tổ Diễm tỏ ra ghét bỏ nói: "Mê trai!"


"Nếu như sau đó ngươi không tìm thấy người thì theo ta đến gặp Đoan Mộc Hoàng Hôn có được hay không?" Thiếu nữ lắc cánh tay làm nũng Tổ Diễm.


Tổ Diễm lắc đầu rất kiên quyết: "Không, ta sẽ tìm được hắn."


"Người ta rất bận, sao có thể mỗi ngày chạy tới đây chơi mù chiến gì gì đó?" Thiếu nữ vừa nhìn Tổ Diễm ánh mắt muốn giết người, vội vã sửa lời nói: "Vạn nhất! Ta nói là vạn nhất mà! Có được hay không vậy?"


"Ta nhất định sẽ tìm được hắn." Tổ Diễm ánh mắt toát ra vẻ kiên định: "Ta có loại dự cảm, hắn đang chờ ta!"


Thiếu nữ một mặt tuyệt vọng: "Xong! Chính thức xong! Đứa trẻ này hết thuốc chữa!"


"Ngươi không hiểu!" Tổ Diễm nhìn thiếu nữ bằng vẻ mặt đầy khinh bỉ.


Tổ Diễm dừng lại ở trước cửa một đạo trường, nhìn thấy hàng chữ quen thuộc làm cảnh tượng ngày đó một lần nữa hiện lên trước mắt hắn. Mắt thấy nơi lần trước thất bại, hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định đi vào.


"Là chỗ này sao?" Thiếu nữ hiểu được liền vội vã đi theo vào.


Vừa vào đạo trường, âm thanh ồn ào náo nhiệt làm thiếu nữ ngây ra, thế nhưng nàng lập tức trở nên hưng phấn. Rất náo nhiệt! Đạo trường này náo hơn nhiều so với phân viện của nàng, chẳng trách nhiều người thích đến nơi này như vậy.


Tổ Diễm đẩy ra dòng người kiên định đi vào bên trong.


Thiếu nữ âm thầm le lưỡi: ‘Vừa tới nơi này Diễm ca như biến thành người khác.’ Hiện tại từ khắp người Diễm ca toả ra chiến ý, giống như một ngọn lửa thật sự. Nàng xưa nay chưa từng thấy Diễm ca như thế này.


Xem ra thất bại lần trước mang đến đả kích rất lớn cho Diễm ca. Trước đây dưới cái nhìn của nàng thì Diễm ca cũng không khác gì so với con cháu của thế gia khác. Nhưng sau thất bại lần trước thì dường như biến thành một người khác.


Bây giờ Diễm ca rất khác.


Bỗng nhiên, trong lòng nàng rất hi vọng Diễm ca có thể gặp phải đối thủ lần trước. Nàng có chút hiếu kỳ, không biết hình dáng của tên kia đến cùng như thế nào.


Trong lúc nàng đang nhìn bốn phía, Tổ Diễm không chút do dự đi tới trước mặt nhân viên phụ trách rồi trầm giọng nói: "Ta tham gia vòng tiếp theo."


Sau khi tiếp nhận thẻ bài từ nhân viên phụ trách, Tổ Diễm nói với thiếu nữ: "Ngươi tự đi tìm chỗ đợi đi."


Vừa dứt lời hắn liền đi thẳng tới khu nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng sức chờ đợi một vòng bắt đầu.


Sau một lúc ngây người, thiếu nữ mới phản ứng lại, hướng về phía Tổ Diễm bóng lưng nghiến răng nghiến lợi hô: "Dám bỏ lại ta như vậy! Ngươi nhất định sẽ thua!"


"Không, ta sẽ thắng!" Tổ Diễm không quay đầu lại, nói như chặt đinh chém sắt: ""Sư phụ nói là từ nơi nào ngã xuống thì phải từ nơi đó đứng lên."


Thiếu nữ: ". . ."


Trên đường phố, Ngải Huy từ cuối cùng một nhà đạo trường đi ra, lắc đầu: "Vẫn chưa phát hiện."


"Ngải Huy đừng sốt ruột." Lâu Lan an ủi.


"Không sốt ruột." Ngải Huy lắc đầu, đối với kết quả này cũng không có gì thất vọng, mò kim đáy bể cũng cần vận may lớn mà.


"Ngải Huy, tiếp theo chúng ta làm gì?" Lâu Lan hỏi.


Sau đó. . .


Ngải Huy bỗng nhiên nghĩ đến ánh mắt tha thiết mong chờ của Lâu Lan lúc trước, đột nhiên có phần áy náy. Gần đây gấp rút tu luyện mà không quan tâm đến Lâu Lan. Lâu Lan còn mỗi ngày đều hết lòng giúp đỡ hắn quét tước đạo trường, thật tốt sa ngẫu.


"Lâu Lan còn nhớ đạo trường lần trước không?" Ngải Huy đột nhiên hỏi.


"Đạo trường lần trước chúng ta thắng sao?" Mắt Lâu Lan sáng lên, đó là lần thứ nhất Lâu Lan tham gia chiến đấu. Tuy rằng vừa bắt đầu tay chân luống cuống nhưng về sau vẫn trợ giúp được cho Ngải Huy. Đối với Lâu Lan tới nói thì đó là ký ức tuyệt vời.


"Đúng, chính là cái chỗ kia có tiền thưởng khá nhiều. Lần trước chúng ta được năm mươi vạn tiền thưởng đúng không?" Ngải Huy đôi mắt tỏa sáng, nói một cách vô cùng thô bạo: "Thực lực tăng lên nhiều như thế nên thế nào cũng phải kiếm về tiền làm bánh bích quy!"


"Tốt tốt!" Lâu Lan reo hò.


Lâu Lan ngoẹo cổ nghĩ : ‘Trong khoảng thời gian này Lâu không hề lười biếng, một lúc nữa muốn để Ngải Huy giật nảy mình.’


Ngải Huy rất rõ ràng rằng lần trước phi thường may mắn mới có thể thắng. Lần này là vì hắn muốn suy xét lại thực lực của mình một lần. Chỉ có chiến đấu mới có thể chân chính suy xét được thực lực của bản thân.


Về phần chọn chỗ đạo trường kia là bởi có thể mang theo Lâu Lan.


Bắt đầu từ lúc đáp ứng tìm người cho cô nàng quán mì, cho đến bây giờ Ngải Huy đã rất quen thuộc đối với đạo trường của Tùng Gian Thành, không tốn công sức liền tìm tới đạo trường kia.


Ngải Huy vẫn chưa đẩy cửa mà vào mà là đem mặt nạ mang theo, quay mặt sang hỏi: "Lâu Lan, chuẩn bị xong chưa?"


"Lâu Lan đã chuẩn bị kỹ càng!" Lâu Lan lộ ra hưng phấn không thể tả được.


Ngải Huy cũng cảm thấy có chút hưng phấn, lẽ nào là quá lâu rồi không chiến đấu?


Vừa đẩy cửa mà vào, âm thanh ồn ào náo nhiệt đã phả vào mặt, làm Ngải Huy cảm thấy thân thể của mình càng thêm hưng phấn, máu tươi đều muốn bốc cháy.


Đi tới trước mặt nhân viên phụ trách: "Chúng ta tham gia vòng kế tiếp!"


Nhân viên phụ trách nhìn về phía Lâu Lan.


Ngải Huy quen cửa quen nẻo nói: "Hắn là sa ngẫu của ta!"


"Đã từng tới?" Nhân viên phụ trách bừng tỉnh, đưa qua một cọng Vụ hồn thảo: "Biết cách dùng rồi chứ?"


"Biết!" Lâu Lan không chút do dự trả lời, tiếp nhận vụ hồn thảo, vô cùng thô bạo tại trên đầu cắm xuống.


Trên đầu Lâu Lan có một ngọn cỏ đón gió lung lay.
Em gửi trước lên đây, 5h em phải ra bến xe rồi, nêu không kịp anh up 82 vơi 83 giúp em.
Arigatou
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top