[ĐK Dịch] Ngũ Hành Thiên - Phương Tưởng

oceankingdom

Phàm Nhân
Ngọc
-59,35
Tu vi
1,00
132
"Quả thực là một loại Huyết độc rất đặc biệt mà còn rất cường đại."

Người vừa nói chuyện là Kiều Hoa, hắn là vị phu tử đầu tiên nhớ tới La Bàn bút ký.

Cảm Ứng tràng có rất nhiều phu tử là mộc tu, lên đến mấy vạn, phân bổ trong mỗi viện, trình độ cũng có chênh lệch cực lớn. Trong các mộc tu phu tử xếp hạng lọt vào mười hạng đầu ở Cảm Ứng tràng, Kiều Hoa là vị trẻ tuổi nhất.

Tuổi còn trẻ đã đăng đường nhập thất (thể hiện trình độ cao), rất nhiều người đều thấy, trong tương lai Kiều Hoa rất có khả năng trở thành nhân vật có thể sánh vai cùng Đại Cương.

Ánh mắt Kiều Hoa lợi hại, người tản ra khí chất tự tin, giỏi giang, trên người hắn không có chút dáng vẻ cổ hủ của phu tử bình thường. Hắn làm việc dứt khoát mạnh mẽ, cũng không dây dưa.

Rất nhiều vấn đề khó người khác không thể giải quyết, giao tới tay hắn, luôn có thể giải quyết ngon lành.

Dần dần, hắn rất được mọi người tín nhiệm.

Khi hắn nhớ tới bút ký của La Bàn, lập tức tìm nó tới, sau khi đối chiếu, quả nhiên có rất nhiều điểm tương tự. Vì vậy hắn bắt đầu tổ chức một nhóm phu tử là mộc tu có thực lực, bắt đầu nghiên cứu La Bàn bút ký. Chỉnh lý các lý luận liên quan, tìm kiếm biện pháp làm sao giải quyết lý luận của La Bàn.

Cảm Ứng tràng cũng lập tức triệu tập các phu tử là mộc tu xuất sắc nhất trợ giúp hắn tìm ra biện pháp khắc chế huyết độc.

Cảm Ứng tràng lại đặc biệt phái người đi bắt dã thú trúng độc về.

Đồng tâm hiệp lực, Kiều Hoa không phụ sự coi trọng, rất nhanh tìm ra các lý luận tương ứng.

"Loại huyết độc này, khi nó mới sinh cực kỳ yếu đuối. Đó là lúc chúng yếu ớt nhất, dễ dàng bị giết chết nhất. Nhưng hiển nhiên chúng ta đã bỏ qua thời kì này. Nó đầu tiên lây nhiễm là thực vật, quá trình này đại khái cần khoảng mười ngày. Tốc độ khuếch tán rất nhanh, ví dụ như có thể thông qua phấn hoa, bào tử thực vật để khuếch tán. Lần này vì sao huyết độc bùng phát nhanh như vậy, có một nguyên nhân tương đối quan trọng đó là khí hậu. Hiện tại là lúc muôn hoa đua nở, điều này cũng làm cho huyết độc lan tràn cực nhanh."

Kiều Hoa đối diện chư vị trưởng lão Cảm Ứng tràng chậm rãi nói, trong ngôn từ có một loại phong thái khiến người ta tin phục.

"Nó còn có thể lây nhiễm theo nước thấm trong đất đai, đó cũng là vì sao chúng ta đào đất thì thấy xuất hiện máu loãng. Đến hiện tại, chúng ta còn chưa phát hiện nó có thể thấm tới tầng nước ngầm ở sâu. Nếu như tầng nước ngầm cũng bị nhiễm thì chúng ta tiêu rồi. Cũng may tình huống gay go nhất còn chưa xuất hiện."

Trong toàn bộ phòng hội trường chỉ có âm thanh của Kiều Hoa quanh quẩn, những người khác đều tập trung nghe.

"Nhưng mà, điểm đáng sợ nhất của loại huyết độc này là sự lột xác cực kỳ đặc biệt. Nó lây nhiễm thực vật, độc tính của thực vật huyết độc sẽ mãnh liệt hơn nhiều so với huyết độc trong đất đai. Mà thực vật bị các loại muông thú ăn cỏ như thỏ ăn vào, tiến vào thân thể thỏ sẽ sinh ra biến hóa mới, do đó độc tính của huyết độc lại gia tăng thêm mấy lần. Mà thỏ bị sói ăn tươi thì huyết độc trong cơ thể sói sẽ lại biến hóa lần nữa, càng trở nên cường đại hơn. Mỗi một lần tăng lên, độc tính của huyết độc sẽ gia tăng theo cấp số nhân, cực kì đáng sợ."

Các trưởng lão một trận rối loạn, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ chưa từng nghe nói qua loại huyết độc nào quái dị đáng sợ như thế.

Giọng điệu phu tử Kiều Hoa trở nên nghiêm túc: "Nếu như nói huyết độc chỉ lợi hại như vậy, thì nó chỉ là một loại huyết độc nguy hiểm. Nhưng rất tiếc không phải đơn giản như vậy. Trong quá trình nghiên cứu học viên bị thương, chúng ta phát hiện một tình huống cực kỳ tệ hại. Tiếp xúc khiến huyết độc lột xác tốt nhất không phải là huyết nhục, mà là nguyên lực. Nguyên lực là chất dinh dưỡng tốt nhất cho huyết độc, chỉ cần một chút xíu là có thể giúp nó phát sinh biến hóa về chất. Nó sẽ điên cuồng thôn phệ nguyên lực. Cho nên một khi nguyên tu lây nhiễm loại huyết độc này, nguyên lực trong cơ thể nguyên tu sẽ bị huyết độc thôn phệ trong thời gian rất ngắn. Huyết độc có độc tính càng đáng sợ thì sẽ thâm nhập càng sâu trong thân thể. Từ đó, trong cơ thể sẽ không còn nguyên lực, nguyên tu sẽ trở thành một gã huyết nhân."

Phòng họp sau khi trải qua một thoáng tĩnh mịch nhất thời liền nổ tung.

"Đã được chứng minh rồi sao? Thế nào lại có huyết độc như vậy?"

"Ngươi không phải đang nói chuyện giật gân sao?"

"Vậy không có khả năng!"

...

Mỗi vị trưởng lão đều là thần tình kích động, bọn họ không cách nào chấp nhận lời nói như vậy.

Kiều Hoa cũng không mở miệng, hắn chỉ bình tĩnh nhìn các trưởng lão đang kích động. Trong ánh mắt bình tĩnh của Kiều Hoa, các trưởng lão đang kích động dần dần an tĩnh lại.

Phòng họp lại trở nên tĩnh lặng lần nữa.

Lúc này Kiều Hoa mới chậm rãi mở miệng: "Ta biết rõ mọi người rất khó chấp nhận, nhưng đây là sự thực, chúng ta đã qua kiểm chứng. Chúng ta mang một ống huyết độc đến một ngục giam tử tù, tìm ba tên tử tù, làm bọn họ lây nhiễm huyết độc, rồi mới cho ra kết luận như vậy."

"Ba gã tù phạm đều chết rồi sao?"

" Không! " Kiều Hoa lắc đầu: "Loại huyết độc này không có tính chí mạng, nó không khiến ngươi bị tử vong. Nó chỉ điên cuồng hấp thu và thôn phệ nguyên lực trong cơ thể ngươi, giúp nó không ngừng lớn mạnh cho đến khi toàn bộ nguyên lực bị thôn phệ sạch sẽ. Khiến người ta tuyệt vọng nhất là cái quá trình này không thể nghịch chuyển. Nói cách khác, một khi bị trúng độc ngươi sẽ biến thành huyết nhân. Một loại người hoàn toàn mới, ngươi cũng không cách nào tu luyện nguyên lực lần nữa, không cách nào sử dụng nguyên lực. Ngươi sẽ không hòa hợp với xung quanh. Ta không thể không nhắc nhở các vị, loại huyết độc này làm trọng thương nguyên lực, nếu như nó thật sự không khống chế được, Ngũ Hành Thiên của chúng ta, hệ thống nguyên lực năm phủ tám cung của chúng ta sẽ diệt vong như hệ thống tu chân vậy. Chỉ là thế giới tu chân chết vì linh lực biến mất, còn chúng ta chết vì loại huyết độc này."

Một mảnh tĩnh mịch, biểu tình mọi người đều lộ ra kinh sợ vô cùng.

Không biết qua bao lâu, một trưởng lão thất hồn lạc phách thì thào: "Trên đời này sao lại có huyết độc ghê gớm như vậy? Lẽ nào đây là thiên ý?"

Rất nhiều người sắc mặt biến đổi, trong lòng bọn họ cũng mơ hồ có ý nghĩ này.

"Không phải thiên ý!" Kiều Hoa nói như đinh đóng cột, ánh mắt hắn lợi hại đến mức khiến người khác không thể nhìn thẳng: "Nếu như là thiên ý, vậy cũng là ông trời cho chúng ta thiên ý tiêu diệt nó. Bởi vì chúng ta có bút ký hoàn chỉnh do La Bàn lưu lại. Chúng ta đã đọc toàn bộ nội dung La Bàn bút ký, tất cả đều đã hoàn thành chỉnh lý. Chúng ta đã hiểu rõ lý luận của La Bàn, đồng thời căn cứ vào lý luận của La Bàn, chúng ta đã tìm được dược phẩm tiêu diệt huyết độc. Một khi trúng độc chúng ta vô phương cứu chữa, nhưng chúng ta lại có thể tiêu diệt bản thân huyết độc."

Tinh thần mọi người rung lên không khỏi nhất tề ngẩng đầu, nhìn về phía Kiều Hoa.

Kiều Hoa lòng tin mười phần: "Chúng ta hiện tại đã chế tạo ra một loại thuốc trị Huyết độc. Chúng ta chỉ cần tìm ra cái cây sinh ra Huyết độc kia, dùng thuốc trị huyết độc giết chết cái cây này, thuốc trị huyết độc của chúng ta sẽ tiến vào hệ thống huyết độc phá hủy cấu trúc căn bản nhất của nó. Hơn nữa, chúng ta lấy ý tưởng từ trong huyết độc, thuốc trị huyết độc của chúng ta sẽ lan tràn như huyết độc, nhưng mà nó chỉ khuếch tán lan tràn theo huyết độc, phá hủy huyết độc từ căn bản nhưng đối với nguyên tu chúng ta, nó không có bất cứ độc tính gì."

Lời Kiều Hoa nói rất khí phách, đáp lại hắn chính là tiếng vỗ tay vô cùng sôi động của các trưởng lão.
 

oceankingdom

Phàm Nhân
Ngọc
-59,35
Tu vi
1,00
133
Đến ngày thứ sáu khi xuất kiếm tìm tòi nguyên lực, Ngải Huy chợt thấy bầu không khí ở doanh trại rất lạ.

Bầu không khí doanh trại bắt đầu trở nên khẩn trương, những hộ vệ giám thị bọn họ nhiều lần được điều động. Hứa phu tử và Thôi tiên tử đến ngày thứ bảy cũng bị gọi đi vội vã không trở về.

Ngải Huy nhẩm tính tỉ mỉ, số lượng hộ vệ đang giảm đi không ngừng, đến ngày thứ mười, số lượng hộ vệ bảo vệ trang viên đã giảm xuống còn một phần t.ư lúc trước.

Mập mạp trời sinh có mẫn cảm đối với nguy hiểm, gã cũng nhận thấy không ổn.

"Làm sao bây giờ ? Ngải Huy." Mập mạp có chút lo lắng : "Ta luôn cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra."

Trên sân tu luyện, Ngải Huy đang chuẩn bị an ủi mập mạp mấy câu, bỗng nhiên ở ngóc ngách trang viên vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Sắc mặt hai người không khỏi biến đổi.

Toàn bộ học viên đều lao ra khỏi phòng, các hộ vệ cũng bị kinh động, cấp tốc chạy tới: "Xảy ra chuyện gì ? "

Đúng lúc này, Ngải Huy tinh mắt nhìn thấy bóng dáng dã thú đỏ sậm trên tường vây, sắc mặt đại biến : " Trên tường vây! Có huyết thú!"

Ngải Huy thấy rất rõ, đó là một con huyết thỏ, nhưng bộ dáng của nó hoàn toàn khác với con huyết thỏ đầu tiên mà đám người Ngải Huy trông thấy.

Thân thể nó to như chó săn, tai thỏ trên đầu trở nên ngắn mà nhọn, bộ lông mềm mại vốn có biến thành thô cứng như sơ cọ. Bộ lông của con huyết thỏ lần trước là đỏ như máu, mà lông con huyết thỏ này thì màu sắc càng đậm, có vẻ sậm tối. Tứ chi càng cường tráng hơn, nhất là chân sau, gân xanh và cơ nhục lồi lên. Hàm răng bén nhọn như răng chuột, đầu nhọn hơn.

Khiến người sợ hãi nhất chính là con mắt.

Mắt đỏ yêu dị, nó nhìn bọn họ như nhìn thấy mồi ngon.

Đột nhiên chân sau của Huyết thỏ đạp một cái, một vệt đỏ chợt lóe rồi biến mất trong không trung.

Một gã hộ vệ ở gần, không kịp làm ra phản ứng gì, yết hầu đã bị cắn đứt, máu tươi phun ra, bắn lên người huyết thỏ. Huyết thỏ như có vẻ hưởng thụ, bộ lông rung lên, tất cả máu tươi đều thấm vào trong bộ lông của nó.

Bộ lông đỏ sậm có thêm một tầng sáng đỏ quỷ dị.

Mọi người biến sắc, một ít nữ sinh nhát gan cất tiếng kêu thảm chói tai. Các nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng máu tanh thảm liệt như thế? Các nàng đều là học viên bình thường nhất, cuộc sống vô cùng an nhàn yên tĩnh.

Lúc này các hộ vệ không khỏi dồn dập chửi bới xông tới.

Ngải Huy bỗng nhiên cao giọng gọi: "Tất cả bạn học, nhanh tới gần Đoan Mộc Hoàng Hôn! Nhanh lên!"

Sắc mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn tái nhợt, gã cũng chưa từng gặp qua tình huống máu tanh như thế. Nhưng tố chất tâm lý của gã cũng tốt hơn học viên bình thường rất nhiều, còn có thể giữ trấn định.

Nghe Ngải Huy hô lớn, gã hơi sững sốt, nhưng thoáng cái liền phản ứng kịp : "Tất cả bạn học, hãy tới gần ta!"

Các học viên bị hù dọa như ở trong mộng chợt tỉnh liền cuống quýt tiến về phía Đoan Mộc Hoàng Hôn. Lần trước trên đường chạy thoát, thực lực của Đoan Mộc Hoàng Hôn được mọi người thừa nhận. Hứa phu tử cùng Thôi tiên tử đều không ở đây, cường đại nhất chính là Đoan Mộc Hoàng Hôn.

Đoan Mộc Hoàng Hôn không dám do dự chút nào, Thanh Hoa quấn dưới chân rất nhanh khuếch tán ra bốn phía.

Gã biết rõ Ngải Huy nhạy cảm cỡ nào.

Ngay cả cách một gò đất, Ngải Huy còn có thể biết tình huống bên ngoài, Đoan Mộc Hoàng Hôn cảm thấy vô cùng khó tưởng tượng. Đoan Mộc Hoàng Hôn biết rõ Ngải Huy không phải người thích chủ động nói chuyện, nhưng lúc này Ngải Huy lại chủ động mở miệng vậy nhất định là có nguy hiểm.

Ngải Huy rất quen thuộc với phương thức công kích của dã thú, khi hắn nhìn thấy huyết thỏ nghênh ngang, hấp dẫn toàn bộ hộ vệ tiến lên liền hoài nghi sẽ có khả năng huyết thú đánh lén.

Dã thú không ngu ngốc chút nào.

Khóe mắt Ngải Huy nhảy lên, một vệt sáng đỏ theo tầm mắt hắn đột nhiên thoát ra từ trong xó xỉnh.

Không chút suy nghĩ, Ngải Huy hung hãn đâm thảo kiếm ra.

Những ngày này tu luyện nguyên lực, Ngải Huy không biết đã tu luyện kiếm chiêu bao nhiêu lần. Tại trong quá trình tu luyện, Ngải Huy phát hiện hiệu quả của kiếm chiêu càng xuất sắc, hoàn thành kiếm chiêu càng tốt, càng thêm tiêu chuẩn thì kiếm thai phản ứng sẽ càng mãnh liệt, hiệu quả tu luyện nguyên lực càng tốt.

Nhiều ngày tu luyện như vậy, Ngải Huy có tiến bộ nhảy vọt về nguyên lực trở nên thâm hậu hơn trước rất nhiều. Trước đây cung ở hai tay của hắn chỉ là đốm bạc lớn cỡ hạt đậu xanh, bây giờ đã lớn mạnh giống như đậu tằm, tiến bộ cực nhanh, ngay cả Ngải Huy cũng cảm thấy kinh ngạc.

Mà một tiến bộ khác chính là Ngải Huy quen thuộc với kiếm chiêu.

Ngải Huy chăm chú tu luyện kiếm chiêu ngay thời kì đầu ở hoang dã. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện ra tia nguyên lực đầu tiên, hắn đã tập trung sức lực vào việc tu luyện nguyên lực.

Gần đây không kể ngày đêm dùng kiếm chiêu hóa nguyên lực, mức độ quen thuộc kiếm chiêu tăng lên cực nhanh.

Từ một kiếm này là có thể nhìn ra được, nhanh như thiểm điện, nhưng không có chút tiếng gió thổi.

Đinh!

Tiếng va chạm kim thạch vang vọng trong không trung.

Ngải Huy chỉ cảm thấy một lực lượng kinh người từ thân kiếm truyền đến, hắn không có cứng rắn chống lại, mà mượn lực lui về sau mấy bước.

Hắn không quá giật mình, lực lượng luôn là điểm mạnh của dã thú, đừng xem hắn tu luyện đồng da, trong học viện là rất khá. Nhưng hắn hiểu rõ trong hoang dã, ngay cả là dã thú thông thường nhất, lực lượng cũng không kém hơn hắn chút nào.

Nhưng cũng không phải lực lượng lớn thì nhất định thắng.

Nhân loại không có sức lực lớn như dã thú lại thường là phía thắng lợi.

Hai chân Ngải Huy hơi gập xuống, thân thể khom thấp, cả người tựa như một cái lò xo vận sức chờ phát động. Ánh mắt hắn lãnh liệt, trên mặt không nhìn thấy chút biểu cảm gì, mũi kiếm hơi hơi đung đưa với biên độ cực nhỏ.

Ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm huyết thú cách không xa trên mặt đất.

Đó là một con huyết xà, chính xác mà nói, là một con Huyết hoa xà. Trên thân rắn màu bạc, đốm máu đỏ kiều diễm, tựa như từng đóa hoa hồng nở ra. Con mắt nó giống như huyết lưu ly, mang theo óng ánh trong sáng, màu sắc không sâu như của con huyết thỏ kia.

Theo kinh nghiệm Ngải Huy tổng kết ở Vạn Sinh Viên, bộ lông của huyết thú, màu máu của con mắt càng sâu thường là trình độ lột xác của huyết thú càng cao. Nhưng dã thú ăn thịt sẽ nguy hiểm hơn dã thú ăn cỏ nhiều.

Ánh mắt Ngải Huy nhìn vào thân rắn, một kiếm vừa rồi của mình chỉ lưu lại một cái điểm trắng trên thân nó.

Trong lòng hắn âm thầm lẫm liệt, da của huyết xà đã cứng đến cấp bậc của một ít hoang thú sơ đẳng nhất. Phải biết rằng, những huyết thú này tại không lâu trước đây còn là dã thú bình thường nhất. Trong thời gian ngắn như vậy, thực lực lại tăng nhiều như vậy là chuyện đáng sợ cỡ nào.

Nếu như tiếp tục cho nó thời gian...

Con mắt Ngải Huy hơi co lại, toát ra sát ý.

Cách đó không xa, chiến đấu kịch liệt giữa các hộ vệ và huyết thỏ giống như thủy triều trôi ra khỏi thế giới của hắn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm huyết xà, toàn bộ tạp niệm đều bị hắn để lại đằng sau.

Tựa hồ cảm thụ được sát ý cường liệt của Ngải Huy, huyết xà trên mặt đất bỗng nhiên ngóc lên nửa đoạn thân trên, con mắt rắn óng ánh trong sáng như huyết lưu ly cũng không có chút cảm tình nhìn chăm chú vào Ngải Huy.

Song phương giằng co.

Mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn đầy khiếp sợ nhìn Ngải Huy, quả thực không thể tin được hai mắt của mình.

Khi tại Vạn Sinh Viên, Ngải Huy đã khiến gã nhìn với cặp mắt khác xưa, rất chấn kinh. Nhưng đó đa số là do sự quyết đoán và kinh nghiệm lão luyện của Ngải Huy, còn có lục thức nhạy cảm vô song đều khiến Đoan Mộc Hoàng Hôn ngoài tưởng tượng.

Nhưng với sức chiến đấu của Ngải Huy thì Đoan Mộc Hoàng Hôn lại cảm thấy bình thường.

Nhưng lúc này, Ngải Huy toát ra khí tức nguy hiểm khiến con mắt Đoan Mộc Hoàng Hôn không tự chủ nheo lại.

Thực lực của Đoan Mộc Hoàng Hôn là mạnh phi thường, đối với cái gọi là khí thế, khí tức có lý giải càng thêm sâu sắc so với học viên bình thường. Nó không phải vật hư vô không nắm bắt được mà thực sự tồn tại.

Cao thủ lý giải sâu sắc đối với chiến đấu, biết rõ ưu khuyết giữa địch ta, năng lực cá nhân cường đại giúp bọn họ có đủ thủ đoạn thay đổi chiến cuộc, bọn họ trấn định thong dong, cử trọng nhược khinh, không có chút nào do dự, điều này làm cho bọn họ tự nhiên toát ra khí thế và khí tức rất không giống người khác.

Đoan Mộc Hoàng Hôn không nghĩ đến, gã lại nhìn thấy khí chất như vậy trên người Ngải Huy.

Tên gia hỏa này kiếm thuật không tệ a...

Gã hồi tưởng lại một kiếm vừa rồi, ánh mắt không dám dời đi chốc lát nào, chỉ là trong lòng cảm thấy có điểm kỳ quặc. Lẽ nào tên gia hỏa này luôn luôn thâm tàng bất lộ?

Không riêng gì Đoan Mộc Hoàng Hôn, lúc này học viên khác cũng giật mình mà nhìn Ngải Huy. Ý nghĩ của bọn họ cũng giống như Đoan Mộc Hoàng Hôn, bọn họ cho rằng Ngải Huy nhắc nhở mọi người tới sát Đoan Mộc Hoàng Hôn là định dựa vào sức chiến đấu của Đoan Mộc Hoàng Hôn làm tấm chắn.

Không nghĩ tới, Ngải Huy vậy mà lại chủ động lựa chọn giằng co với huyết xà.

Mập mạp cũng là đầy mặt khẩn trương.

Ngải Huy lại không bị ảnh hưởng chút nào, mũi kiếm của hắn bỗng nhiên chúi xuống, con mắt đỏ của huyết xà sáng lên, đột nhiên búng bay lên, bắn nhanh đến Ngải Huy.

Một cái tàn ảnh màu đỏ cực nhanh!

Con mắt Ngải Huy đột nhiên sáng lên, vừa rồi chúi xuống, là hắn làm mồi nhử. Kinh nghiệm đối phó dã thú của hắn rất phong phú, đối với động tác giả như vậy, dã thú luôn luôn rất dễ dàng bị lừa.

Vệt sáng đỏ mặc dù nhanh, nhưng Ngải Huy đã có chuẩn bị, thảo kiếm vừa mới trầm xuống đột nhiên tăng tốc đâm ra.

Thảo kiếm trong tay Ngải Huy là của hộ vệ, là quân dụng thảo kiếm tiêu chuẩn. Chất lượng quân dụng thảo kiếm cực tốt, xuất sắc hơn Cứ Xỉ thảo kiếm do Ngải Huy mua.

Thân kiếm là dùng thiết mộc trọng mao tạo ra, rất cứng rắn, không dễ hư hao, dai bền. Nhưng cảm giác rất nặng nề, học viên bình thường thì không cách nào sử dụng, nhưng đối với Ngải Huy mà nói, trọng lượng như vậy lại là vừa đẹp.

Nguyên lực rót vào làm mũi kiếm lưu động hàn quang, tựa như vầng trăng lạnh, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, cơ hồ như thấm vào trong lòng người.

Hai quầng sáng một trắng một đỏ chuẩn xác đụng vào nhau.

Đinh!

Âm thanh vang dội sắc nhọn hơn cả khi nãy khiến màng tai mọi người tê rần.

Huyết xà bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn trước, đập vào mặt đất, chỉ để lại một cái hố nhỏ.

Cánh tay Ngải Huy vô cùng tê dại, cơ hồ không nhấc nổi thảo kiếm trong tay lên. Lực lượng một kích vừa rồi của Huyết xà, lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, ngay cả người luyện thành đồng da như Ngải Huy cũng không chống nổi.

Một vệt sáng đỏ từ trong lỗ đất bay ra, lại lần nữa bắn nhanh về phía Ngải Huy.

Bộ dáng Huyết xà cũng cực kỳ thê thảm, trên trán nó có một vết thương rõ ràng, vết thương rất sâu. Một kiếm vừa rồi, cơ hồ Ngải Huy đã tiêu hao tất cả nguyên lực trong Hữu thủ cung.

Tốc độ Huyết xà càng nhanh hơn trước, giữa không trung nanh rắn bén nhọn chớp động lên hàn quang nguy hiểm.

Mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn biến sắc, gã nhìn ra cánh tay phải Ngải Huy mềm nhũn, hiển nhiên đã mất đi sức tái chiến. Gã không có nghĩ đến, đấu pháp của Ngải Huy lại cương liệt như thế, không có chút thăm dò nào, một chiêu chính là lưỡng bại câu thương.

Bị bất ngờ, Đoan Mộc Hoàng Hôn căn bản không kịp cứu viện!

Đáng chết!

Tên gia hỏa này muốn chết sao? Hắn không định sống quá một chiêu sao? Điên rồi?

Bỗng nhiên Đoan Mộc Hoàng Hôn nhìn thấy thảo kiếm của Ngải Huy, sắc mặt ngẩn ra.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top