Hàn Lâm Nhi
Phàm Nhân
Ta post luôn trong topic dịch thô mà nàngĐạo hữu, nếu làm chương nào nhớ comt báo chúng ta một tiếng tránh trùng chương phí công nhé!![]()
Ta post luôn trong topic dịch thô mà nàngĐạo hữu, nếu làm chương nào nhớ comt báo chúng ta một tiếng tránh trùng chương phí công nhé!![]()
五行天 第六百三十七章 剑鸣钟!
上一章 返回目录 下一章 返回书页
就算前方通往地狱, 此时后悔也完了, 只有冲锋.
宋小歉压制心中的恐惧, 一骑当先, 向近在咫尺的身影冲去. 头顶白色冰霜火的光芒从密集光剑缠绕的光球之中透射而出, 不绝于耳的剑鸣清越, 远处蜂巢重炮的轰鸣震颤人心.
夜如白昼, 明暗不定的光芒照在宋小歉的脸庞.
只不过百丈的距离, 眨眼就到, 她心里对自己说.
前方的剑阵一座座亮起, 剑阵中那个魔鬼, 似乎也察觉到危险.
原来魔鬼也会害怕!
宋小歉心中蓦地生出几分勇气, 策动坐骑全速狂奔, 手中的长枪直指前方, 怒喝: "杀!"
将士们紧紧跟在她身边, 齐声怒吼: "杀!"
狼蹄铮铮, 宛如密集的鼓点, 银白色的光芒再次从银霜部将士们身上浮现, 他们就像一道银白色的闪电, 朝前方冲去!
一座光芒流转的剑阵挡在他们面前.
但是宋小歉没有丝毫减速, 变向的意思, 一声不吭埋头朝剑阵撞去. 嘭, 光芒流转的剑阵轰然粉碎, 断剑和碎片暴雨般朝前方激射而去.
没有光剑, 单纯的剑阵在银霜部面前不值一提.
余势未绝的银霜部继续朝第二座剑阵冲去, 剑阵再次崩碎!
天空的五团冰霜火此刻也响起声声怒吼, 奇寒无比的冰霜火光芒暴涨, 死死缠住周围的光剑.
生死成败, 在此一举!
血眼幻境之中, 一片通透, 无处不在的金雾消失得无影无踪.
大量蕴含血灵力的血肉, 尸体充当媒介, 之前无法排出的神之血, 融入剑阵之中. 不断有长剑承受不了神血之力而破碎, 即使如此, 光剑的数量依然在迅速增加.
天空那轮烈日比起之前黯淡许多, 之前恍如实质的金色光柱, 如今也变得半透明.
剑胎就像被激怒的怪兽, 疯狂地运转.
剑鸣声密集得就像炒豆一般, 光是听声音, 便让人热血沸腾, 战意盎然.
艾辉没有热血沸腾, 他此刻异常冷静. 当银霜部踏入剑阵, 一举一动都在他的感知之内. 自己已经被对方锁定, 笼罩他的强烈杀机, 恍如实质.
危险迫在眉睫!
怎么办?
自己还在幻境之中, 无法脱离. 剑胎自从壮大之后, 就像挣脱枷锁的怪兽, 不受他的控制.
艾辉修炼成的剑胎先天不足, 汲取神之血之后, 焕发新生. 很多次, 艾辉都感觉剑胎是一个生命体, 有自己的意识. 这并非他的错觉, 剑胎的"胎" 字, 就蕴含了生命体的意思. 而另一重意思, 则是指其所独有的自我成长性.
这些天艾辉亲眼目睹, 剑胎是如何一步步自我成长壮大. 剑胎内剑的数量在不断增加, 每一把剑都是一种新的剑意, 许多都是艾辉未见识过.
旁观的艾辉反而受益匪浅, 大开眼界.
不过他心中也非常疑惑, 剑胎的强大毋庸置疑, 类似生命体的自我成长性, 也令人惊叹不已. 但是再强大的力量, 一旦无法控制, 那又有什么意义?
古代的剑修会意识不到这一点? 艾辉觉得肯定不会.
古代剑修是如何解决这个问题? 艾辉想了很久, 都不得要领. 剑胎的典籍是个残篇, 许多关键内容都缺失, 艾辉连自己修炼出的剑胎和典籍上所言的剑胎到底是不是一个东西, 他都不敢确定.
之前这个问题艾辉觉得不着急, 慢慢来, 总能想到解决的办法.
可是万万没想到, 危险来得如此之快!
敌人距离他已经不到八十丈!
恐怖的白色洪流, 足以把他踩成肉泥.
更糟糕的是, 艾辉发现敌人阵中, 不少将士纷纷取下自己背上的大弓.
便是临阵不乱的艾辉, 心神也不由一颤, 这是先被射成马蜂窝, 再被踩成肉泥么?
艾辉甚至能看清那些将士们脸上的仇恨和恐惧.
一张张大弓正在被拉开.
"该死!"
艾辉破口大骂, 他没想到自己最终会以如此憋屈的方式死掉! 一动不动, 活生生被敌人射成马蜂窝, 再被无数狼蹄踩成肉泥, 这大概是世界上最憋屈的死法. . .
还没想完, 他眼前一黑.
这就死了? 艾辉脑海中下意识地冒出这个念头.
但是下一刻, 他就反应过来, 不对!
刚才艾辉的心神都被外面正在冲锋的银霜部吸引, 没有注意到, 疯狂运转的剑胎忽然散开, 相互缠绕的阴阳剑群化作两道洪流, 向他激射而来.
始终笼罩艾辉的血色光柱, 没有阻挡. 剑胎源自艾辉精气神的修炼, 是艾辉身体的一部分. 艾辉的精气神, 是孕育剑胎的土壤, 神之血好比养料, 剑胎和艾辉无法分割.
剑群来得太快, 数量太多, 瞬间便把艾辉的视野笼罩得严严实实, 才会让他眼前一黑.
数不清的剑, 就像庞大的鱼群, 环绕艾辉周围, 形成一个完美的圆球. 更令人惊叹的是, 无数利剑组成的剑球, 阴阳界线泾渭分明, 依然是相互缠绕, 不断流转.
剑球中的艾辉立即感受到一缕奇异的节奏.
跳动, 像心脏一样的跳动.
这是. . . 剑胎?
不知为何, 这缕跳动艾辉感觉到异常的亲切, 就仿佛骨肉相连. 忽然间, 艾辉恍然大悟, 他之前想不通的地方, 此时豁然开朗.
原来如此!
他心神沉浸剑胎之中.
咚, 咚, 咚.
几乎不费力, 他的心神就和剑胎内跳动的节奏合拍, 好像天生就该如此.
环绕在艾辉周身的剑球忽然停止运转.
下一刻, 万剑齐鸣.
艾辉浑身一震, 他和剑胎之间始终存在的一层无形的隔阂消失不见, 无数神念就像溃堤的洪水, 瞬间淹没他.
他本能地伸手一抓, 一把小剑出现在手中.
银霜狼全速狂奔, 一座座剑阵破灭, 摧枯拉朽.
狼背上的将士们, 一张张大弓拉开, 箭矢闪动寒光. 他们的动作整齐划一, 这是最后一波弓箭齐射. 如此短距离的冲锋, 还能完成一轮弓箭齐射, 银霜部的训练有素可见一斑.
宋小歉身边是银霜副部首花云峰, 也是如今银霜部除了宋小歉之外唯一一位神通强者. 副部首之所以不在 【 冰霜火 】 的范围, 是防备部首阵亡, 将士无首.
花云峰英俊的脸庞此刻狰狞而折射出刻骨的仇恨.
太惨了!
将士伤亡三分之一, 神通强者近乎覆灭, 银霜部从未出现过如此惨痛的伤亡. 花云峰心中发狠, 就算对方是魔鬼, 也要把魔鬼宰掉!
死吧!
带着心中的仇恨, 花云峰怒吼: "放!"
弓弦震动, 无比整齐, 宛如一声.
骤然亮起的箭雨, 呼啸朝剑阵中央激射而去.
八十丈的距离, 对于离弦之箭, 不过眨眼. 箭雨忽倏而至, 光芒照亮了剑阵中央的身影, 一个身形略显消瘦少年.
他紧闭双眼, 昏迷不醒.
宋小歉的瞳孔猛地收缩, 艾辉!
上次艾辉率领风车剑, 以所向披靡的姿态, 洞穿神狼大营的场景, 是银霜部每一个人都无法忘记的耻辱.
竟然是艾辉!
宋小歉心中懊恼, 是啊, 自己早该想到啊! 战斗这么激烈, 始终没有发现艾辉的身影, 这本来就太不正常啊. 难怪师雪漫他们会不惜耗费如此惊人的人力物力, 是艾辉那就什么都能说得通.
不过, 一切都要结束了!
目光锐利的宋小歉, 能够清晰地捕捉到, 笼罩艾辉方圆十丈!
最后十丈, 八丈, 五丈. . .
艾辉没有半点醒转的迹象, 宋小歉紧紧抿着的嘴角不由勾起一抹微微的弧线.
去死吧!
就在此时, 忽然一声剑鸣响起.
这声剑鸣和之前任何一声剑鸣都不一样, 没有半点激昂, 而是低沉沙哑, 仿佛一记闷鼓.
宋小歉视野突然剧烈晃动, 身下的银霜狼一晃, 她险些跌落狼背.
怎么回事?
整个山谷都在晃动.
山谷内每一座剑阵, 每一把长剑都在震颤. 那声低沉沙哑的剑鸣, 是接近百万把长剑同时发出的剑鸣汇集而成.
宛如一阵风吹过, 几乎抵达艾辉面颊的箭雨, 箭尖消融, 化作飞灰. 箭身消融, 化作飞灰. 箭羽消融, 化作飞灰.
碎芒如雾, 随风消散.
带着尖锐呼啸的箭雨, 就这么灰飞烟灭, 消散得无影无踪.
宋小歉都险些跌落, 其他人更是不堪. 银霜部将士们气血翻腾, 体内的血灵力失去控制, 强烈的麻痹感笼罩全身. 身下的银霜狼四肢发软, 稍弱的银霜狼更是失去平衡, 化作滚地葫芦.
宋小歉心中骇然.
这是什么. . .
山谷上方盘旋的淡淡的雾气翻腾, 那是剑阵滋生的剑雾. 比起银雾海上终年不散的银雾, 更加锋锐, 侵蚀力更加惊人.
山谷仿佛被一个巨大的透明铜钟形状倒扣, 雾气被剑鸣激荡, 在铜钟内激烈翻腾.
山岭的另一端, 来不及驰援的楼兰, 不断闪动的血眼停止闪动, 此刻呈现出完全呆滞的状态, 他喃喃失声: "剑鸣钟. . ."
没错, 正是 【 剑鸣钟 】!
只不过这是将近百万长剑汇集而成的剑鸣钟.
山谷封闭狭窄的地形, 恰好让 【 剑鸣钟 】 的威力倍增.
艾辉创造出 【 剑鸣钟 】 的时候, 他从来没想过, 有一天, 这一招能够爆发出如此惊世骇俗的威力, 能够绽放出如此耀眼的光芒.
(快捷键 ←) 上一章 | 返回目录 | 加入书签 | 推荐本书 | 返回书页 | 下一章 (快捷键 →)
Đệ nhanh quá!!!!Quyển 2: Man Hoang Lôi Đình
Chương 637: Kiếm Minh Chung
----o0o----
Tác giả: Phương Tưởng
Chương 637: Kiếm Minh Chung
Cho dù con đường phía trước chính là địa ngục nhưng hiện tại có hối hận cũng không kịp rồi, chỉ còn một lựa chọn duy nhất, tấn công.
Tống Tiểu Khiểm áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, dẫn đầu đội ngũ tiến về phía thân ảnh gần trong gang tấc. Băng Sương Hỏa phía trên quấn quanh quang cầu đang không ngừng có kiếm quang phóng ra. Tiếng kiếm minh réo rắt không ngừng cùng với phong sào trọng pháo ở phía xa đang không ngừng nổ vang tạo nên một cảnh tượng rung động lòng người.
Bầu trời đêm tràn ngập ánh sáng, thứ ánh sáng chớp tắt liên tục chiếu rọi khuôn mặt khuôn mặt của Tống Tiểu Khiểm.
Khoảng cách chỉ có trăm trượng, tiến tới chỉ trong nháy mắt thôi, nàng đang tự trấn an bản thân.
Từng tòa kiếm trận phía trước bắt đầu sáng lên, tựa hồ Ma Quỷ kia cũng phát giác được nguy hiểm đang tới gần.
Thì ra Ma Quỷ cũng biết sợ!
Trong nội tâm của Tống Tiểu Khiểm sinh ra một ít dũng khí. Nàng xuất động tọa kỵ chạy như điên, trường thương trên tay hướng về phía trước, gầm lên: "Sát!"
Tướng sĩ bên cạnh nàng giận giữ hét lên: "Sát!"
Lang đề vang vọng tựa như trống trận, ánh bạch ngân từ trên người tướng sĩ của Ngân Sương Bộ từ từ sáng lên. Đội hình giống như tia chớp bạc đang tiến về phía trước.
Một tòa kiếm trận được tạo thành từ kiếm quang ngăn cản trước mặt bọn chúng.
Nhưng Tống Tiểu Khiểm không hề giảm tốc độ, đánh thẳng về kiếm trận phía trước. Bành, kiếm trận ầm ầm nát bấy, kiếm gãy cùng mãnh vỡ bắn về phía trước.
Ánh sáng vụt tắt, kiếm trận đơn giản như thế này không thể ngăn cản bước tiến của Ngân Sương Bộ.
Ngân Sương Bộ không hề ngừng lại, hướng về phía kiếm trận thứ hai, kiếm trận tiếp tục tan vỡ!
Năm đoàn Ngân Sương Hỏa trên bầu trời đang không ngừng gào thét. Ngọn lửa lạnh thấu xương bùng nổ cuốn lấy những kiếm quang xung quanh.
Là sống hay chết, là thành hay bại đều quyết định bởi lần này.
Bên trong huyễn cảnh của Huyết Nhãn lúc này là một khung cảnh trơ trọi, sương mù vàng kim liên tục tiêu thất khắp nơi.
Huyết linh lực ẩn chứa hầu hết trong huyết nhục của cơ thể, coi cơ thể như một vật môi giới. Thần Huyết không cách nào triệt tiêu lúc trước cũng thông qua cơ thể Huyết tu tiến vào mà không ngừng dung nhập với kiếm trận. Những thanh trường kiếm không chịu nổi lực lượng của Thần Huyết đang liên lục bị nghiền nát. Bất quá, số lượng kiếm quang vẫn nhanh chóng tăng lên.
Mặt trời gay gắt trở nên ảm đạm, trước đây tựa như một cột sáng Kim sắc ngưng thực, giờ lại phai mờ.
Kiếm Thai giống như quái thú bị chọc giận, điên cuồng vận chuyển.
Tiếng kiếm minh ầm ầm không dứt. Chỉ cần nghe thanh âm cũng có thể khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào tiến lên phía trước chiến đấu.
Ngải Huy không bị kích động như Kiếm Thai. Giờ phút này hắn cực kỳ tỉnh táo. Từ lúc Ngân Sương Bộ tiến vào kiếm trận, mỗi cử động của bọn chúng hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Bản thân đang bị đối phương khóa chặt, sát cơ mãnh liệt tựa như ngưng thực.
Nguy hiểm gần trong gang tấc!
Phải làm thế nào?
Chính mình còn bị kẹt bên trong huyễn cảnh không thể thoát ra. Kiếm Thai sau khi trở nên lớn mạnh liền giống như một con mãnh thú không ngững giãy giụa, không còn nằm trong sự khống chế của hắn.
Kiếm Thai ban đầu rất yếu ớt, sau khi hấp thu Thần Huyết, nó bắt đầu tái sinh. Nhiều lần Ngải Huy cảm thấy Kiếm Thai giống như một cá thể có sinh mạng, có ý thức của riêng mình. Việc này cũng không phải lỗi của hắn, ngay trong cái tên Kiếm Thai, chữ "Thai" đã ẩn chứa ý tứ về sinh mạng. Theo một phương diện khác, thì nó có nghĩa là chỉ có hắn mới có thể quyết định được hướng phát triển của Kiếm Thai.
Những ngày qua Ngải Huy chứng kiến Kiếm Thai từng bước phát triển lớn mạnh. Số lượng kiếm bên trong Kiếm Thai đang gia tăng liên tục, mỗi thanh kiếm ẩn chứa một loại kiếm ý khác nhau. Trong đó, có nhiều loại kiếm ý Ngải Huy chưa từng gặp.
Ngải Huy được lợi không nhỏ khi quan sát tất cả. Tầm mắt của hắn mở rộng hơn trước.
Bất quá, trong lòng hắn dâng lên một sự nghi ngờ. Kiếm Thai cường đại là sự thật, cùng với thể sinh mạng có thể ngày càng phát triển, điều đó khiến cho người khác sợ hãi đối với nó. Nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ lực lượng của nó quá lớn, một ngày nào đó nó không thể khống chế thì không biết sẽ phát sinh sự tình gì?
Kiếm tu thời cổ đại không ý thức được việc này? Ngải Huy cảm thấy điều đó là không có khả năng.
Vậy họ giải quyết vấn đề này thế nào? Hắn suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm được trọng điểm của vấn đề. Điển tịch tu luyện Kiếm Thai là tàn thiên điển tịch, nhiều nội dung mấu chốt đã mất đi. Ngay cả việc Kiếm Thai của hắn và Kiếm Thai trên điển tịch có phải cùng một loại hay không, Ngải Huy đều không xác định được.
Ngải Huy không nóng nảy, vấn đề này cần phải suy nghĩ biện pháp giải quyết kĩ càng hơn.
Nhưng mà hắn không ngờ, một mối nguy khác lại đến cực nhanh!
Khoảng cách giữa hắn và địch nhân không đầy tám mươi trượng!
Dòng nước lũ màu bạc khủng bố dễ dàng giẫm hắn thịt nát xương tan.
Tệ hơn nữa, hắn phát hiện không ít kẻ địch đang nhanh chóng cầm lấy đại cung từ sau lưng.
Cho dù Ngải Huy có bình tĩnh đến mức nào đi nữa khi gặp tình cảnh này cũng không khỏi run lên. Ầy, trước tiên là bị bắn thành tổ ong, sau đó bị giẫm thành thịt nát sao?
Ngải Huy có thể nhìn thấy khuôn mặt vừa sợ hãi, vừa căm hận của kẻ địch trước mặt.
Từng cây đại cung bắt đầu giương lên.
"Chết tiệt!"
Ngải Huy chửi ầm lên. Không ngờ chính mình cuối cùng là bị phương thức này giết chết! Vẫn không thể nhúc nhích, một người còn sống sờ sờ bị địch nhân bắn thành tổ ong vò vẽ, sau đó bị vô số lang đề giày xéo, đây quả thật là cách thức chết tức tưởi nhất trên thế giới a ...
Hắn chưa suy nghĩ xong thì trước mắt là một mảng tối đen.
Như vậy là chết rồi? Ngải Huy vô thức nghĩ đến tình huồng này.
Nhưng ngay lập tức hắn nhận ra có gì đó không đúng!
Vừa rồi Ngải Huy tập trung vào Ngân Sương Bộ đang công kích mà không có để ý tới Kiếm Thai lúc trước điên cuồng vận chuyển vậy mà lại tản ra. Âm Dương kiếm quấn lấy nhau hóa thành hai dòng nước lũ tiến thẳng về phía hắn.
Cột sáng huyết sắc bao quanh Ngải Huy không hề ngăn cản. Kiếm Thai hình thành từ thần niệm của Ngải Huy, là một bộ phận của hắn. Tinh thần của Ngải Huy là môi trường để Kiếm Thai phát triển. Hiện tại Thần Huyết cũng giống vậy, trở thành chất dinh dưỡng cho Kiếm Thai. Ngải Huy và Kiếm Thai là nhất thể, không cách nào phân cách.
Cơn lốc xoáy được tạo bởi kiếm nhanh chóng bao phủ Ngải Huy. Trước mắt hắn là một mảng tối đen bởi vì số lượng kiếm quá nhiều, bao phủ hắn cực kỳ chặt chẽ.
Hằng hà sa số thanh kiếm tựa như bầy cá bơi quanh Ngải Huy tạo thành một hình cầu hoàn mỹ. Điều khiến cho người khác thán phục chính là cho dù số lượng kiếm rất nhiều nhưng vẫn phân rõ giới tuyến. Âm Dương quấn lấy nhau, không ngưng lưu chuyển.
Bên trong kiếm cầu, Ngải Huy cảm nhận được một tiết tấu kì dị.
Thình thịch, thình thịch, tựa như nhịp đập của trái tim.
Cái này ... là Kiếm Thai?
Không hiểu tại sao nhịp điệu này lại tạo ra một cảm giác cực kỳ quen thuộc với Ngải Huy, tựa như một phần của hắn. Đột nhiên, Ngải Huy bừng tỉnh, những phương diện lúc trước hắn không hiểu giờ đây lại cực kỳ rõ ràng.
Thì ra là thế!
Ngải Huy bắt đầu tập trung tinh thần vào Kiếm Thai.
Đông, đông, đông.
Tinh thần của hắn đập cùng nhịp với Kiếm Thai một cách dễ dàng như sinh ra đã như thế.
Kiếm cầu bao quanh Ngải Huy bỗng nhiên đình trệ.
Ngay sau đó, vạn kiếm tề minh!
Toàn thân Ngải Huy chấn động. Vốn trước đây có một tầng vô hình ngăn cách hắn và Kiếm Thai thì giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Vô số thần niệm hóa thành cơn lũ bao phủ lấy hắn.
Ngải Huy vung một trảo theo bản năng, tức thì một thanh tiểu kiểu đã xuất hiện trong tay hắn.
Lang kỵ của Ngân Sương bộ điên cuồng tiến tới. Từng tòa kiếm trận ầm ầm tan vỡ, không thể ngăn cản bước tiến của Ngân Sương Bộ.
Tướng sĩ của Ngân Sương Bộ lần lượt kéo đại cung, mũi tên hiện lên hàn quang. Động tác của bọn chúng bắt đầu đồng bộ, đây là chuẩn bị cho một loạt cung tiễn cùng bắn. Cự ly gần như vậy mà vẫn có thể hoàn thành một loạt cung tiễn cùng bắn chứng tỏ Ngân Sương Bộ được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc.
Đứng cạnh Tống Tiểu Khiểm là Hoa Vân Phong, phó bộ thủ Ngân Sương Bộ. Ngoại trừ Tống Tiểu Khiểm thì gã là vị thần thông cường giả duy nhất của Ngân Sương Bộ ra ngoài ngày hôm nay. Phó bộ thủ không đứng trong phạm vi Băng Sương Hỏa vì phòng ngừa bộ thủ mất mạng, binh sĩ sẽ như rắn mất đầu.
Khuôn mặt anh tuấn của Hoa Vân Phong lúc này hiện rõ cừu hận thấu xương.
Quá thảm rồi!
Binh lính tổn thất một phần ba, lại thêm ba vị thần thông cường giả gần như bị diệt. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Ngân Sương Bộ lại phải chịu thương vong lớn như vậy. Trong đầu Hoa Vân Phong hiện lên một suy nghĩ ác độc, dù đối phương là Ma Quỷ thì hôm nay gã cũng phải đem Ma Quỷ đi làm thịt!
Chết đi!
Hoa Vân Phong tích tụ cừu hận trong lòng, hét lên: "Phóng!"
Dây cung chấn động, vô cùng chỉnh tề, tựa như hợp nhất.
Từng mũi tên tỏa ra hào quang, phóng thẳng về trung tâm của kiếm trận.
Khoảng cách tám mươi trượng quả thật quá ngắn so với cự ly bắn của cung tên. Mưa tên ánh sáng trong chớp mắt tiếp cận kiếm trận. Hào quang của mũi tên chiếu sáng một thân ảnh gầy gò đang đứng ở trung tâm của kiếm trận.
Hắn đang nhắm chặt mắt, hôn mê bất tỉnh.
Đồng tử của Tống Tiểu Khiểm co rút, thân ảnh đó chính là Ngải Huy.
Lấn trước Ngải Huy điều khiển Phong Xa Kiếm, thế như chẻ tre xuyên thủng Thần Lang đại doanh. Việc đó chính là sự sỉ nhục không thể quên của mỗi người trong Ngân Sương Bộ.
Không ngờ lại là Ngải Huy!
Tống Tiều Khiểm buồn rầu. Phải rồi, bản thân nên sớm nghĩ đến điều này mới phải. Chiến đấu kịch liệt như vậy thế nhưng từ đầu đến cuối không phát hiện vị trí của Ngải Huy, việc này thực không bình thường chút nào. Khó trách Sư Tuyết Mạn không tiếc tất cả, vì Ngải Huy, mọi thứ đều có thể đánh đổi.
Nhưng mà, kết cục đã định.
Ánh mắt của Tống Tiểu Khiểm dõi theo mưa tên đang bao phủ Ngải Huy trong phạm vi mười trượng!
Khoảng cách bắt đầu thu hẹp, mười trượng, tám trượng, năm trượng ...
Ngải Huy vẫn như vậy, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi môi của Tống Tiểu Khiểm mím chặt, khóe miệng khẽ xuất hiện một nụ cười lạnh.
Đi chết đi!
Nhưng đúng lúc này, một tiếng kiếm minh đột ngột phát ra.
Âm thanh kiếm minh này không hề giống với những thứ trước đây, Không có chút sôi sục mà lại khàn khàn, cứ như có thứ gì nghẹn ở cổ.
Tầm mắt của Tống Tiểu Khiểm đột nhiên rung lắc. Ngân Sương Lang dưới chân nàng cũng chồm lên khiến nàng suýt chút nữa ngã xuống.
Chuyện gì xảy ra?
Hiện tại, cả sơn cốc đều rung động.
Từng tòa kiếm trận, từng thanh trường kiếm đều rung lắc dữ dội. Cái âm thanh khàn khàn kia là do gần trăm vạn thanh trường kiếm đồng thời phát ra.
Mọi thứ như một cơn gió thoảng qua, tiễn tiêm* tiêu tán, hóa thành tro bụi. Tiễn thân* tiêu tán, hóa thành tro bụi. Tiễn vũ* tiêu tán, hóa thành tro bụi.
Tổng Tiểu Khiểm còn có thể khống chế không ngã xuống, nhưng những người khác thì không thể chịu nỗi. Binh sĩ Ngân Sương Bộ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, Huyết linh lực mất đi sự khống chế, lại thêm vào một cảm giác tê liệt bao phủ toàn thân. Ngân Sương lang nhũn ra, một số con hơi yếu lại càng mất đi sự khống chế, ngã lăn ra đất.
Tống Tiểu Khiểm hoảng sợ thật rồi.
Đây, đây là cái gì?
Sương mù nhàn nhạt bốc lên bao phủ lấy sơn cốc, đây là sương mù sinh ra từ kiếm trận. So với sương mù quanh năm không tiêu tan ở Ngân Vụ Hải thì thứ này sắc bén hơn nhiều, tính ăn mòn cũng cực kỳ kinh người.
Sơn cốc tựa bị bị một cái chuông đồng úp lên. Sương mù bị ảnh hưởng của kiếm minh, cuồn cuộn bốc lên.
Ở một vị trí khác, Lâu Lan không kịp tiếp viện đang nhìn về sơn cốc. Đôi mắt chưa từng đình chỉ chớp động lại hiện ra một trạng thái ngốc trệ. Lâu Lan nghẹn ngào: "Kiếm Minh Chung..."
Đúng vậy, đúng là [Kiếm Minh Chung]!
Chỉ có điều Kiếm Minh Chung này được tạo thành bởi trăm vạn thanh trường kiếm.
Địa hình nhỏ hẹp của sơn cốc giúp cho uy lực của [Kiếm Minh Chung] tăng lên gấp đôi.
Từ lúc sáng tạo ra [Kiếm Minh Chung], Ngải Huy chưa từng nghĩ đến, có một ngày, chỉ một chiêu này của hắn có thể bộc phát ra lực lượng kinh hãi thế tục, có thể phóng ra hào quang vô cùng chói mắt.
--------------------------------
* tiễn tiêm/tiễn thân/ tiễn vũ: đầu tên, thân tên, đuôi tên - đoạn này nguyên văn lão Tưởng viết rất hay, nếu dịch hoàn toàn có thể mất đi ý của nó, nên ta mạn phép giữ lại.Code:五行天 第六百三十七章 剑鸣钟! 上一章 返回目录 下一章 返回书页 就算前方通往地狱, 此时后悔也完了, 只有冲锋. 宋小歉压制心中的恐惧, 一骑当先, 向近在咫尺的身影冲去. 头顶白色冰霜火的光芒从密集光剑缠绕的光球之中透射而出, 不绝于耳的剑鸣清越, 远处蜂巢重炮的轰鸣震颤人心. 夜如白昼, 明暗不定的光芒照在宋小歉的脸庞. 只不过百丈的距离, 眨眼就到, 她心里对自己说. 前方的剑阵一座座亮起, 剑阵中那个魔鬼, 似乎也察觉到危险. 原来魔鬼也会害怕! 宋小歉心中蓦地生出几分勇气, 策动坐骑全速狂奔, 手中的长枪直指前方, 怒喝: "杀!" 将士们紧紧跟在她身边, 齐声怒吼: "杀!" 狼蹄铮铮, 宛如密集的鼓点, 银白色的光芒再次从银霜部将士们身上浮现, 他们就像一道银白色的闪电, 朝前方冲去! 一座光芒流转的剑阵挡在他们面前. 但是宋小歉没有丝毫减速, 变向的意思, 一声不吭埋头朝剑阵撞去. 嘭, 光芒流转的剑阵轰然粉碎, 断剑和碎片暴雨般朝前方激射而去. 没有光剑, 单纯的剑阵在银霜部面前不值一提. 余势未绝的银霜部继续朝第二座剑阵冲去, 剑阵再次崩碎! 天空的五团冰霜火此刻也响起声声怒吼, 奇寒无比的冰霜火光芒暴涨, 死死缠住周围的光剑. 生死成败, 在此一举! 血眼幻境之中, 一片通透, 无处不在的金雾消失得无影无踪. 大量蕴含血灵力的血肉, 尸体充当媒介, 之前无法排出的神之血, 融入剑阵之中. 不断有长剑承受不了神血之力而破碎, 即使如此, 光剑的数量依然在迅速增加. 天空那轮烈日比起之前黯淡许多, 之前恍如实质的金色光柱, 如今也变得半透明. 剑胎就像被激怒的怪兽, 疯狂地运转. 剑鸣声密集得就像炒豆一般, 光是听声音, 便让人热血沸腾, 战意盎然. 艾辉没有热血沸腾, 他此刻异常冷静. 当银霜部踏入剑阵, 一举一动都在他的感知之内. 自己已经被对方锁定, 笼罩他的强烈杀机, 恍如实质. 危险迫在眉睫! 怎么办? 自己还在幻境之中, 无法脱离. 剑胎自从壮大之后, 就像挣脱枷锁的怪兽, 不受他的控制. 艾辉修炼成的剑胎先天不足, 汲取神之血之后, 焕发新生. 很多次, 艾辉都感觉剑胎是一个生命体, 有自己的意识. 这并非他的错觉, 剑胎的"胎" 字, 就蕴含了生命体的意思. 而另一重意思, 则是指其所独有的自我成长性. 这些天艾辉亲眼目睹, 剑胎是如何一步步自我成长壮大. 剑胎内剑的数量在不断增加, 每一把剑都是一种新的剑意, 许多都是艾辉未见识过. 旁观的艾辉反而受益匪浅, 大开眼界. 不过他心中也非常疑惑, 剑胎的强大毋庸置疑, 类似生命体的自我成长性, 也令人惊叹不已. 但是再强大的力量, 一旦无法控制, 那又有什么意义? 古代的剑修会意识不到这一点? 艾辉觉得肯定不会. 古代剑修是如何解决这个问题? 艾辉想了很久, 都不得要领. 剑胎的典籍是个残篇, 许多关键内容都缺失, 艾辉连自己修炼出的剑胎和典籍上所言的剑胎到底是不是一个东西, 他都不敢确定. 之前这个问题艾辉觉得不着急, 慢慢来, 总能想到解决的办法. 可是万万没想到, 危险来得如此之快! 敌人距离他已经不到八十丈! 恐怖的白色洪流, 足以把他踩成肉泥. 更糟糕的是, 艾辉发现敌人阵中, 不少将士纷纷取下自己背上的大弓. 便是临阵不乱的艾辉, 心神也不由一颤, 这是先被射成马蜂窝, 再被踩成肉泥么? 艾辉甚至能看清那些将士们脸上的仇恨和恐惧. 一张张大弓正在被拉开. "该死!" 艾辉破口大骂, 他没想到自己最终会以如此憋屈的方式死掉! 一动不动, 活生生被敌人射成马蜂窝, 再被无数狼蹄踩成肉泥, 这大概是世界上最憋屈的死法. . . 还没想完, 他眼前一黑. 这就死了? 艾辉脑海中下意识地冒出这个念头. 但是下一刻, 他就反应过来, 不对! 刚才艾辉的心神都被外面正在冲锋的银霜部吸引, 没有注意到, 疯狂运转的剑胎忽然散开, 相互缠绕的阴阳剑群化作两道洪流, 向他激射而来. 始终笼罩艾辉的血色光柱, 没有阻挡. 剑胎源自艾辉精气神的修炼, 是艾辉身体的一部分. 艾辉的精气神, 是孕育剑胎的土壤, 神之血好比养料, 剑胎和艾辉无法分割. 剑群来得太快, 数量太多, 瞬间便把艾辉的视野笼罩得严严实实, 才会让他眼前一黑. 数不清的剑, 就像庞大的鱼群, 环绕艾辉周围, 形成一个完美的圆球. 更令人惊叹的是, 无数利剑组成的剑球, 阴阳界线泾渭分明, 依然是相互缠绕, 不断流转. 剑球中的艾辉立即感受到一缕奇异的节奏. 跳动, 像心脏一样的跳动. 这是. . . 剑胎? 不知为何, 这缕跳动艾辉感觉到异常的亲切, 就仿佛骨肉相连. 忽然间, 艾辉恍然大悟, 他之前想不通的地方, 此时豁然开朗. 原来如此! 他心神沉浸剑胎之中. 咚, 咚, 咚. 几乎不费力, 他的心神就和剑胎内跳动的节奏合拍, 好像天生就该如此. 环绕在艾辉周身的剑球忽然停止运转. 下一刻, 万剑齐鸣. 艾辉浑身一震, 他和剑胎之间始终存在的一层无形的隔阂消失不见, 无数神念就像溃堤的洪水, 瞬间淹没他. 他本能地伸手一抓, 一把小剑出现在手中. 银霜狼全速狂奔, 一座座剑阵破灭, 摧枯拉朽. 狼背上的将士们, 一张张大弓拉开, 箭矢闪动寒光. 他们的动作整齐划一, 这是最后一波弓箭齐射. 如此短距离的冲锋, 还能完成一轮弓箭齐射, 银霜部的训练有素可见一斑. 宋小歉身边是银霜副部首花云峰, 也是如今银霜部除了宋小歉之外唯一一位神通强者. 副部首之所以不在 【 冰霜火 】 的范围, 是防备部首阵亡, 将士无首. 花云峰英俊的脸庞此刻狰狞而折射出刻骨的仇恨. 太惨了! 将士伤亡三分之一, 神通强者近乎覆灭, 银霜部从未出现过如此惨痛的伤亡. 花云峰心中发狠, 就算对方是魔鬼, 也要把魔鬼宰掉! 死吧! 带着心中的仇恨, 花云峰怒吼: "放!" 弓弦震动, 无比整齐, 宛如一声. 骤然亮起的箭雨, 呼啸朝剑阵中央激射而去. 八十丈的距离, 对于离弦之箭, 不过眨眼. 箭雨忽倏而至, 光芒照亮了剑阵中央的身影, 一个身形略显消瘦少年. 他紧闭双眼, 昏迷不醒. 宋小歉的瞳孔猛地收缩, 艾辉! 上次艾辉率领风车剑, 以所向披靡的姿态, 洞穿神狼大营的场景, 是银霜部每一个人都无法忘记的耻辱. 竟然是艾辉! 宋小歉心中懊恼, 是啊, 自己早该想到啊! 战斗这么激烈, 始终没有发现艾辉的身影, 这本来就太不正常啊. 难怪师雪漫他们会不惜耗费如此惊人的人力物力, 是艾辉那就什么都能说得通. 不过, 一切都要结束了! 目光锐利的宋小歉, 能够清晰地捕捉到, 笼罩艾辉方圆十丈! 最后十丈, 八丈, 五丈. . . 艾辉没有半点醒转的迹象, 宋小歉紧紧抿着的嘴角不由勾起一抹微微的弧线. 去死吧! 就在此时, 忽然一声剑鸣响起. 这声剑鸣和之前任何一声剑鸣都不一样, 没有半点激昂, 而是低沉沙哑, 仿佛一记闷鼓. 宋小歉视野突然剧烈晃动, 身下的银霜狼一晃, 她险些跌落狼背. 怎么回事? 整个山谷都在晃动. 山谷内每一座剑阵, 每一把长剑都在震颤. 那声低沉沙哑的剑鸣, 是接近百万把长剑同时发出的剑鸣汇集而成. 宛如一阵风吹过, 几乎抵达艾辉面颊的箭雨, 箭尖消融, 化作飞灰. 箭身消融, 化作飞灰. 箭羽消融, 化作飞灰. 碎芒如雾, 随风消散. 带着尖锐呼啸的箭雨, 就这么灰飞烟灭, 消散得无影无踪. 宋小歉都险些跌落, 其他人更是不堪. 银霜部将士们气血翻腾, 体内的血灵力失去控制, 强烈的麻痹感笼罩全身. 身下的银霜狼四肢发软, 稍弱的银霜狼更是失去平衡, 化作滚地葫芦. 宋小歉心中骇然. 这是什么. . . 山谷上方盘旋的淡淡的雾气翻腾, 那是剑阵滋生的剑雾. 比起银雾海上终年不散的银雾, 更加锋锐, 侵蚀力更加惊人. 山谷仿佛被一个巨大的透明铜钟形状倒扣, 雾气被剑鸣激荡, 在铜钟内激烈翻腾. 山岭的另一端, 来不及驰援的楼兰, 不断闪动的血眼停止闪动, 此刻呈现出完全呆滞的状态, 他喃喃失声: "剑鸣钟. . ." 没错, 正是 【 剑鸣钟 】! 只不过这是将近百万长剑汇集而成的剑鸣钟. 山谷封闭狭窄的地形, 恰好让 【 剑鸣钟 】 的威力倍增. 艾辉创造出 【 剑鸣钟 】 的时候, 他从来没想过, 有一天, 这一招能够爆发出如此惊世骇俗的威力, 能够绽放出如此耀眼的光芒. (快捷键 ←) 上一章 | 返回目录 | 加入书签 | 推荐本书 | 返回书页 | 下一章 (快捷键 →)
@hoangtruc tỷ, đệ gửi chương 637, à đệ nhận chương 636 luôn nha tỷ.
@Đầu Gỗ Hay đệ dịch tiếp từ chương 624 đi, đệ dịch xong thì đăng luôn lên reader.
@hoangtruc Hình như lão @Đậu bắp mới dịch đến 623 hay sao ấy, huynh vô box dịch thô tìm không ra chương 624.
Hi hi, đệ không dám nhận chương gần đâu, đệ dịch nhanh chậm là do tâm trạng, biết đâu đệ gặp biến gì nữa đệ lại lặn thì sợ truyện bị đứt đoạnTại @Đậu bắp huynh thường post trước, cho vào box dịch thô sau, nên mụi ko chắc huynh ấy dịch xong chưa, nếu phân thì phí công lắm. Mà dạo này ko thấy huynh ấy, đợi huynh ấy vào confirm đã huynh ùi.
Okie huynh, có gì @Đậu bắp huynh tự xử vậy.Chắc lão @Đậu bắp bận, huynh nhận chương 624 nhé @hoangtruc, tối nay trả và đăng luôn.
Mụi sẽ ráng cập nhật tiến độ chương trên đầu trang 1. Mọi người vào đó theo dõi nhé.@hoangtruc Huynh nhận thêm chương 625 nhé!
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản