Thế để tối về đệ gác lại mọi việc hoàn thành bi luôn huynh ơiHỡi 2 đệ @pudzyn @adongta01 iu dấu của đời ta. Ta sắp hết bi dự trữ ở mấy chương của các đệ. Có thể tăng tốc không?

Thế để tối về đệ gác lại mọi việc hoàn thành bi luôn huynh ơiHỡi 2 đệ @pudzyn @adongta01 iu dấu của đời ta. Ta sắp hết bi dự trữ ở mấy chương của các đệ. Có thể tăng tốc không?
hứa với huynh là t5 có, đệ bận quáHỡi 2 đệ @pudzyn @adongta01 iu dấu của đời ta. Ta sắp hết bi dự trữ ở mấy chương của các đệ. Có thể tăng tốc không?
Ta cũng kinh qua rồi đệ à..Ta hiểu...ta hiểu màp/s: lấy vợ ko phải là việc dễ dàng a.![]()
Ta chỉ mới sửa được tới vậy mà đã chi chít rồi. Đệ xem cố gắng tu chỉnh lại đoạn sau rồi gửi lại ta xem nhé. Như vầy tốn time quáChương 538: Kẻ địch đến rồi!
Sư Tuyết Mạn cũng khá chật vật, áo giáp từ cổ tay tới khuỷu tay vỡ nát, lộ ra thon dài trắng như tuyết cánh tay nhỏ, đang nắm chặt Nhiễm Vân Thiên.
=> Sư Tuyết Mạn lúc này khá chật vật. Hộ giáp từ cổ tay tới khuỷu tay bị vỡ nát, để lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, thon dài trắng như tuyết. Bàn tay nàng vẫn nắm chặt lấy Vân Nhiễm Thiên.
Toàn thân áo giáp màu lam bạch dày đặc vết rạn nứt, bộ áo giáp này đã theo nàng từ Tùng Gian Thành, qua nhiều lần trinh chiến và tu luyện đã có chút ít biểu hiện bị tổn hại, không ngờ qua trận chiến này đã trở thành sát vụn.
=>Bộ giáp màu lam bạch bị rạn nứt chằng chịt khắp nơi. Vốn bộ giáp này đã theo nàng từ khi còn ở Tùng Gian Thành, sau nhiều lần trinh chiến và tu luyện cũng đã bị tổn hại ít nhiều. Chỉ không nghĩ tới là chưa kết thúc trận chiến này đã trở thành sắt vụn.
Bề ngoài nàng bất động thanh sắc, nhưng trong cơ thể vẫn đang âm thầm đấu tranh cùng tia máu. Một chiêu 【 điểm thiết hoa 】nặng tựa vạn quân vừa rồi đã đem 【 Minh hà đoạn 】đánh tan. Nhưng cũng lại có vài sợi tia máu màu đỏ nhiễm vào cơ thể nàng, chờ nàng phản ứng lại, trong lòng thầm hô không ổn.
=> ...nhưng trong cơ thể lại đang...tựa vạn quân vừa rồi tuy đem...Nhưng lại có vài tia máu màu đỏ đột phá, nhiễm vào cơ thể nàng. Đợi nàng nhận ra thì trong lòng bèn thầm hô không ổn.
Vài sợi tia máu màu đỏ này mảnh như sợi tóc không thể tạo thành nguy hiểm trí mạng cho nàng, nhưng mà nó rất nhanh chạy khắp cơ thể,
=>Vài tia máu này mảnh như sợi tóc, tuy không thể tạo thành nguy hiểm trí mạng cho nàng, nhưng chúng có khả năng di chuyển cực nhanh khắp cơ thể.
Sư Tuyết Mạn ngơ ngác phát hiện Nguyên Lực trong cơ thể trở lên trì trệ khi vận chuyển.
=>..kinh nghi phát hiện sự vận chuyển nguyên lực trong cơ thể trở lên trì trệ hẳn.
“Ha ha ha ha!"
Hình Sơn cất tiếng cười to, đầy mặt đắc ý, hắn không thèm để ý tới cánh tay bị đứt rời còn chảy xuống máu tươi.
=>...vẻ mặt đầy đắc ý, gã không thèm ngoái nhìn lấy một chút cánh tay đã bị đứt rời đang chảy máu.
Hắn cười dài mà nói: "Thế nào? Sư tiểu thư, Minh hà đoạn của ta có đủ để lọt vào pháp nhãn nàng chứ?"
Trên mặt Sư Tuyết Mạn nhìn không ra vui buồn, nhưng lại âm thầm cố gắng loại bỏ trong tia máu màu đỏ trong cơ thể. Những tia máu này trơn trượt dị thường giống như cá chạch vậy. Bên ngoài tia máu màu đỏ như có một tầng màng mỏng bao bọc rất cứng rắn, có thể chống lại nguyên lực ăn mòn.
Hình Sơn tùy ý nói: "Nếu để cho Sư tiểu thư hai canh giờ, có lẽ nàng sẽ nghĩ ra được biện pháp. Bất quá trước mắt, thành thành thật thật đi theo ta đi thôi. Nàng da mịn thịt mềm như vậy, tội gì phải gắng gượng chịu đau khổ cho thêm ủy khuất chứ?! Oa..ha ha ha ha!"
Thương thế của gã nhìn qua tuy doạ người, nhưng trên thực tế cũng không quá nghiêm trọng. Huyết tu có thân thể rất mạnh mẽ, khả năng khôi phục có thể cùng sánh ngang với Hoang thú. Thú Cổ Cung còn có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, có thể trợ giúp bọn chúng khôi phục thương thế.
Hình Sơn cố ý bị thương để dụ Sư Tuyết Mạn cùng hắn liều mạng, chính là muốn nhân cơ hội đem 【 ruồi trâu 】 trồng vào trong cơ thể của đối phương. 【 ruồi trâu 】 là một thủ đoạn nho nhỏ của thần thông Minh hà Man ngưu, nó cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến đối phương bị cản trở khi vận hành nguyên lực.
Thời gian cũng không dài, chỉ có hai canh giờ.
Từ lúc bắt đầu có dự định bắt sống Sư Tuyết Mạn, hắn còn cảm thấy rất đau đầu, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nghĩ ra cách này.
Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hình Sơn: "Thật sao? Ngươi cao hứng quá sớm đấy!"
Nụ cười trên mặt Hình Sơn cứng lại, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn, trong miệng quát ầm lên: "Bắt lấy nàng ta!"
Phía dưới đã sớm có vài tên cao thủ sẵn sàng chờ đợi, bay lên trời, liền hướng Sư Tuyết Mạn lao tới!
Sư Tuyết Mạn đột nhiên chui vào trong tầng mây trên đầu.
Hình Sơn sắc mặt đại biến, Sư Tuyết Mạn đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Không cần chờ hắn hạ lệnh, mấy người đã hung hãn ra tay, tia máu màu đỏ như mưa rơi đi vào vị trí Sư Tuyết Mạn vừa nãy biến mất. Quỷ dị Liệt Hỏa màu máu tỏa ra, biển mây bị thiêu ra một cái lỗ thủng to.
Nhưng mà, Sư Tuyết Mạn hình bóng hoàn toàn không thấy đâu.
Mấy người lao ra tầng mây, đi tới phía trên biển mây, mênh mông vô bờ biển mây, căn bản không nhìn thấy bất kì thân ảnh nào.
[Hình sơn sắc mặt xanh mét, nấu chín đích vị chết bay?]
Bỗng nhiên, Dạ Lang dưới chân hắn hướng một phía tru lên.
Một người tập trung nhìn lại, đã xa vài dặm có một bóng người như ẩn như hiện trong biển mây, linh hoạt giống như một con kình ngư trong đại dương.
"Đuổi theo!"
Hình Sơn không chút do dự, cưỡi Dạ Lang đi trước, những người khác cũng nhao nhao đuổi kịp, tất cả binh sĩ trên mặt đất cũng ầm ầm tiến lên.
Hình Sơn rất rõ ràng, cơ hội tuyệt hảo như thế, không thể dễ dàng xuất hiện lần thứ hai. Ánh mắt nhạy cảm của hắn, nhìn ra được là cũng không phải Sư Tuyết Mạn dùng Nguyên lực của chính mình để phi hành, mà là dựa vào Nhiễm Vân Thiên trong tay nàng.
Ngẫm lại cũng không kỳ quái gì, dù sao cũng là xuất thân Sư gia, trên người làm sao có thể không có vài món bảo bối?
Nội trong hai canh giờ, thực lưc của Sư Tuyết Mạn bị hạn chế là cơ hội tốt nhất và cũng là cơ hội duy nhất cho Liệt Hoa huyết bộ. Thực lực của nàng hao tổn nặng nề vì không thể sử dụng Trọng Vân Thương.
Sư Tuyết Mạn thực lực cao siêu, cơ sở cực kỳ vững chắc, thương thuật lại càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải dựa vào 【 ruồi trâu 】 như vậy thủ đoạn nhỏ, Hình Sơn cảm thấy chính mình khả năng thắng được không lớn.
Lần này là Sư Tuyết Mạn không có phòng bị, 【 ruồi trâu 】 mới có thể thắng vì đánh bất ngờ, dùng qua một lần, sau đó đối phương có phòng bị, liền rất khó có hiệu quả.
Sư Tuyết Mạn hai tay nắm chặt Nhiễm Vân Thiên, ở trên thân thương vân mang lượn lờ, mang theo Sư Tuyết Mạn lao đi thật nhanh trong biển mây.
Nhiễm Vân Thiên thân thương là Tọa Vân Kình kình cốt luyện chế mà thành, hơn nữa là Sư Bắc Hải tự mình chọn một cái kình cốt hoàn mỹ nhất. Tọa Vân Kình là sinh vật mạnh mẽ sinh sống ở thâm không, là đỉnh của chuỗi thức ăn. Trời sinh nó có năng lực phi hành trong biển mây, giờ khắc này mang theo Sư Tuyết Mạn, dị thường linh hoạt.
Phía sau[Trên đỉnh đầu] bọn người Hình Sơn đuổi theo như hình với bóng.
Sư Tuyết Mạn trên mặt không có nửa điểm hoang mang, nàng thậm chí nhắm mắt lại, mặc cho Vân Nhiễm Thiên dẫn nàng phi hành ở trong biển mây. Mặc dù biết trong cơ thể những tia máu màu đỏ này không có nguy hiểm trí mạng, nhưng Sư Tuyết Mạn không có ý định cứ như vậy ngồi chờ chết.
Đám người Hình Sơn chỉ có thể nhìn trong dày đặc biển mây có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện nhanh chóng di chuyển.
Biển mây lại như dày đặc bình chướng, ngăn cách cảm nhận của bọn hắn.
Từng tia từng sợi mây mù, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Sư Tuyết Mạn. Mượn nhờ vô cùng vô tận Thủy Nguyên lực đến từ biển mây, Sư Tuyết Mạn áp súc trong cơ thể mình Thủy Nguyên lực.
Tia máu màu đỏ rất quỷ dị, mặt ngoài rất trơn trượt, lại như thiện ngư bơi lội ở Thủy Nguyên lực trong cơ thể nàng. Phổ thông biện pháp rất khó đối phó tia máu màu đỏ. Sư Tuyết Mạn nghĩ đến một cái biện pháp là áp súc trong cơ thể mình Thủy Nguyên lực, để có thể lưu động Thủy Nguyên lực trở nên giống như Nhiễm Vân Thiên Thương Khung Thiết, tia máu màu đỏ liền không có chỗ lẩn trốn!
Thương Khung Thiết nguyên liệu chỉ có một thứ chính là thủy. Nhưng là bây giờ nó là một trong những vật liệu cứng nhất.
Áp súc Thủy Nguyên lực là một cái ý nghĩ lớn mật và rất nguy hiểm.
Thủy Nguyên Lực ở trong biển mây dù lấy Thủy Nguyên lực làm chủ nhưng cũng có pha tạp thêm mặt khác Nguyên lực, ví dụ Kim Nguyên Lực từ Kim phong và Hỏa Nguyên lực tới từ Thái Dương.
Lúc này Sư Tuyết Mạn không rảnh đi luyện hóa những tạp chất trong đó, những tạp chất này theo cuồn cuộn Thủy Nguyên lực không ngừng tiến vào trong cơ thể nàng.
Đối với bất kỳ Nguyên tu mà nói, đều là theo đuổi nguyên lực trong cơ thể thuần khiết, tạp chất sẽ ảnh hưởng đối với Nguyên tu khống chế Nguyên lực, ảnh hưởng lớn nhất là có thể tích tụ ở Ngũ phủ tám cung, sẽ trực tiếp dẫn đến Nguyên tu đối với mức độ hòa hợp Nguyên lực giảm xuống.
Một khi đối với Nguyên lực lực tương tác giảm xuống, thường thường là khó có thể vãn hồi. Giống như một người muốn tăng thêm thiên phú của bản thân là vô cùng khó khăn.
Tạp chất ảnh hưởng rất xa, kéo dài rất lâu, nhưng giờ khắc này thế nhưng là sinh tử trước mắt! Nàng không lo được nhiều như vậy.
Thủy Nguyên Lực mãnh liệt tiến vào trong cơ thể, lại không ngừng áp súc, lông mày cau lại, trên mặt nàng hiện nên một tia vẻ thống khổ hiếm thấy. Từ thủy đến Thương Khung Thiết, đều là cực kỳ gian nan quá trình. Đem Thủy Nguyên lực áp súc đồng dạng không dễ dàng, thế nhưng Sư Tuyết Mạn không hề từ bỏ, nàng có thể cảm nhận được, theo Thủy Nguyên lực trở nên sền sệt, tia máu màu đỏ bơi lội trở nên càng ngày càng khó khăn.
Bỗng nhiên thân thể nàng chấn động.
Thời gian một chút trôi qua, trên trận địa bầu không khí cực kỳ căng thẳng.
Dương Tiếu Đông trên mặt nôn nóng vẻ càng ngày càng nặng, Tang Chỉ Quân mấy người cũng là nôn nóng bất an, chỉ có Khương Duy trầm tĩnh như nước, không bị ảnh hưởng chút nào.
Hôn mê bàn tử, đóng chặt con mắt không ngừng rung động, bên trong con ngươi giống như chuyển động.
Tổ Diễm canh giữ ở bàn tử bên người, thấy thế rất là lo lắng, lẽ nào là ác mộng?
Bỗng nhiên, bàn tử mở mắt ra, trở mình bò lên, lo lắng vạn phần lớn tiếng gọi: "Kẻ địch đến rồi!"
Tất cả ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người bàn tử.
Tổ Diễm vội vã an ủi: "Bàn tử, chúng ta về nơi đóng quân, không có chuyện gì, không có chuyện gì rồi!"
Xem ra bàn tử lần này đã bị làm cho khiếp sợ!
Những người khác cũng lộ ra vẻ đồng tình, bọn họ cũng cho rằng bàn tử chịu đến mãnh liệt kích thích dẫn đến không phản ứng bình thường, bất quá nghĩ đến bàn tử có thể còn sống trở về, cũng là một cái chuyện khó khăn.
Tỉ mỉ người càng là nhìn rõ ràng, bàn tử mở mắt ra đồng không có tiêu cự, hiển nhiên là đã bị kinh động.
Từ đầu đến cuối bình thản Khương Duy, đột nhiên hỏi: "Bàn tử, kẻ địch từ đâu đến?"
Bàn tử chỉ vào hướng đông nam rừng cây: "Bên kia!"
Khương Duy đột nhiên lớn tiếng gọi: "Chuẩn bị chiến đấu! Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu!"
Hắn ở bên trong trận địa đi tới đi lui, đốc thúc mọi người chuẩn bị chiến đấu. Mọi người dồn dập chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng trong lòng cảm thấy quái lạ đến cực điểm, phó bộ thủ đây là làm sao? Bàn tử rõ ràng đã bị kinh động, lời của hắn làm sao có thể tin?
Thế nhưng Khương Duy ánh mắt như nước, mọi người cảm nhận được áp lực, không dám lười biếng, chuẩn bị sẵn sàng.
Dương Tiếu Đông thần sắc hơi động, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu hiện: "Thật giống. . . Đúng là kẻ địch đến rồi!"
Hắn không nhịn được quay mặt sang liếc mắt nhìn mơ mơ màng màng bàn tử.
Bàn tử lại có thể phát hiện sớm hơn bản thân mình!
Thực lực của bản thân mạnh hơn bàn tử rất nhiều, chính mình lại đại sư, hắn bỗng nhiên lần thứ hai ồ một tiếng, có chút không xác định nhìn bàn tử. Hắn phát hiện trên người bàn tử có chỗ không đúng.
Lúc này mặt đất chấn động bắt đầu trở nên rõ ràng, hơi có kinh nghiệm Nguyên tu liền có thể phán đoán ra được, kẻ địch số lượng nhiều vô cùng.
Ầm ầm!
Mặt đất rung động kịch liệt, Khương Duy bọn họ phảng phất đứng ở trên mặt tróng đang bị gõ. Xa xa khói bụi mù mịt, thế tới hung hăng, ven đường đại thụ giống như giấy dán tường.
Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ trước đây chiến đấu với Huyết tu Chiến bộ, so với trước mặt đánh tới chiến bộ này nhỏ yếu nhiều lắm!
Khương Duy rất bình tĩnh: "Tháp pháo chuẩn bị!"
Trung tâm trận địa, mười hai toà tháp pháo như gặp đại địch, một xe tuyết dung nham, đang di chuyển hướng về hỏa trì. Sau đó chiến đấu kịch liệt thời điểm, thậm chí ngay cả thời gian di chuyển tuyết dung nham đều không có.
Bàn tử lúc này cũng từ mơ mơ màng màng trạng thái ngủ mê tỉnh lại, oanh long nổ vang để hắn kinh hồn bạt vía, sắc mặt trắng bệch. Hắn đột nhiên hướng gần nhất một toà tháp pháo xông tới, đoạt lấy vị trí chủ pháo: "Ta đến!"
Bàn tử điều khiển tháp pháo trình độ, có một không hai toàn bộ Chiến bộ, những người khác đương nhiên sẽ không tranh giành cùng với hắn.
Lúc này đã có thể nhìn thấy kẻ địch, oanh long nổ vang tràn ngập màng tai,khuôn mặt dữ tợn của kẻ địch hiện rõ t.ừng đường nét, giống như dòng lũ khủng bố trước mặt, nhiều đội viên sắc mặt tái nhợt, đầu óc trống rỗng.
Đối phương hướng bọn họ xông tới!
Đúng lúc này, tầng mây trên đỉnh đầu, một bóng hình quen thuộc lại như diều đứt dây rơi rụng.
"Đại nhân!"
"Tuyết Mạn!"
Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, Tang Chỉ Quân không nghĩ nhiều bay lên không đỡ lấy Sư Tuyết Mạn.
Đỉnh đầu tầng mây ầm ầm nổ tung, tiếng cười điên cuồng [cuồng thanh ép đỉnh].
Khương Duy cắn chặt hàm răng, lúc này hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, mà là trợn tròn đôi mắt, khàn cả giọng: "Tháp pháo nghe ta hiệu lệnh! Tháp pháo nghe ta hiệu lệnh!"
Mười hai toà tháp pháo chậm rãi chuyển động.
@hoangtruc muội rảnh ko? Check giúp ta nốt phần sau cái. Sửa ko xuể >.<Quá vội vàng nên chắc là nhiều lỗi lắm.
Các huynh đệ tỉ muội kiểm tra giúp đệ nha.
Tối đi nha huynh!@hoangtruc muội rảnh ko? Check giúp ta nốt phần sau cái. Sửa ko xuể >.<
Huynh muốn muội làm gì? Sửa lỗi chương để @pudzyn sửa, hay tự biên luôn???@hoangtruc muội rảnh ko? Check giúp ta nốt phần sau cái. Sửa ko xuể >.<
Hồng mang trọng phong diện tiền, thụ mộc nham thạch nhất xúc giai hóa tác phấn toái.
Vế đầu đệ không hiểu lắm, mọi người giải thích giúp đệ với.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản