Chương 82: Lâu Lan bảo vật chăm sóc sức khỏe
"Ngải Huy cảm thấy thế nào?"
Lâu Lan đứng ở một bên, hỏi bằng giọng tràn ngập quan tâm.
Thật ra Ngải Huy cực kỳ muốn tu luyện ngay lập tức, nhưng sư nương nói là còn thiếu mấy thứ đồ, nên cần chuẩn bị mấy ngày. Nhìn sư phụ giả thần giả quỷ, có thể khẳng định là lần tu luyện này rất đặc biệt. Có điều so với bình thường, lão sư vỗ ngực đầy mặt ngạo nghễ, thêm nữa là sư nương nghiêm khắc cùng tính khí không tốt, làm cho Ngải Huy càng thêm an tâm.
Làm sao mình có thể nghĩ như vậy? Làm sao có thể không có lòng tin với sư phụ như vậy?
Phát hiện mình có ý nghĩ như thế làm cho Ngải Huy tự trách cùng hổ thẹn rất nhiều, tự mình kiểm điểm sâu sắc trong thời gian dài: ‘Tại sao mình không thấy rõ điều này sớm hơn?’
Mấy ngày nay, Ngải Huy đi học như thường lệ vì không có cách nào tu luyện. Hắn tràn ngập hứng thú đối với toàn bộ chương trình học. Chỉ có điều hắn hơi tiếc nuối là không nhìn thấy Chạng Vạng bạn học, nên không thể yêu cầu bồi thường ngay.
Sau khi tan học trở lại đạo trường, Lâu Lan đã mong ngóng từ lâu, vội vàng chạy tới gần.
Đúng lúc này, Ngải Huy cũng muốn biết tình trạng thân thể mình hiện tại cụ thể như thế nào. Có am hiểu trị liệu Lâu Lan ở kề bên một bên nên Ngải Huy cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì.
"3 phút rưỡi."
Ngải Huy tê liệt ngồi dưới đất, cảm thấy có chút hài lòng, duy trì nhiều hơn nửa phút so với lão sư dự đoán. Nhiều ba mươi giây đối với người khác chỉ là thêm mấy hơi thở, nhưng đối với Ngải Huy đã đủ để công kích xong nhiều lần.
"Uy lực rất mạnh." Trong mắt Lâu Lan lấp lóe ánh vàng: "Phổ thông công kích trình độ ở tầm hai cung. Qua phỏng đoán cẩn thận thì ngư củng bối uy lực lớn nhất đạt đến ba cung, mang tính chất là sát chiêu. Vì Lâu Lan không có t.ư liệu thích hợp nên không có cách nào so sánh chính xác. Thân thể Ngải Huy rất xuất sắc, có trợ giúp rất lớn với sức chiến đấu."
Lâu Lan kết luận rất chuẩn xác, rất tương đồng với phán đoán của Ngải Huy.
Ở trong 3 phút rưỡi, Ngải Huy cảnh giới khoảng chừng giống như là hai cung, nhưng mà lực chiến đấu của hắn chắc chắn vượt hai cung. Ngoại trừ kỹ xảo chiến đấu tuyệt vời cùng kinh nghiệm, thì thân thể xuất sắc của hắn là then chốt tăng thêm sức chiến đấu.
Cao giai nguyên lực giúp hắn luyện thể giảm bớt công sức, thuận lợi luyện thành ( Da đồng ).
( Da đồng ) giúp thân thể hắn biến hóa tăng lên về chất.
Sức mạnh của hắn cùng tốc độ phản ứng hầu như đều tăng lên gấp đôi, thân thể của hắn trở nên càng thêm cứng rắn mạnh mẽ. Kiếm cỏ tranh chưa qua xử lí không thể làm rách da của hắn.
Điều này có nghĩa là không cần nguyên lực hắn sức lực miễn cưỡng có thể sánh ngang hai cung cảnh giới.
Tuy luyện thể rất khó, thế nhưng lúc có thành tựu thì chiến đấu lực tăng lên về mọi mặt.
Uy lực của ( ngư củng bối ) cũng để Ngải Huy có chút phấn chấn.
Bình thường thì ngư củng bối dùng để tránh thoát bị khống chế chặt chẽ. Vì là tránh thoát kỹ năng nên không có tính sát thương. Nhưng Ngải Huy khéo đem nó dùng vào chiến đấu, cảm thấy hiệu quả không sai. Sau đó càng là đem nó luyện đến lô hỏa thuần thanh khi tu luyện ở Huyền Kim tháp.
Ngoại trừ Ngải Huy sẽ không có ai lãng phí như thế nhiều thời giờ vào một chiêu không phổ biến tránh thoát kỹ năng như vậy.
Có thể vì liên quan với những việc trải qua trước đây nên Ngải Huy mẫn cảm nhất đối với nội dung liên quan đến chiến đấu cùng thực lực của mình.
Thời điểm trước đây, hắn cần tìm tới sơ hở của đối phương mới có thể phát huy tác dụng của ( ngư củng bối ). Thế nhưng hiện tại, nếu như đối phương trực tiếp cứng rắn chống đỡ ( ngư củng bối ) thì sẽ cực kỳ đau đớn.
Chứng cứ tốt nhất là đống vụn gỗ bắn ra như mưa găm sâu vào tường trong sân nhà lão sư.
Chiến đấu là một việc rất phức tạp, nhưng sức mạnh là chân thực. Bốn cung đối đầu hai cung, không thể chắc chắn thắng, thế nhưng khẳng định là tỷ lệ thắng khá cao. Thực lực càng mạnh có nghĩa là trên tay át chủ bài càng nhiều dẫn đến chủ động hơn trong chiến đấu.
Hiện tại Ngải Huy đối đầu Cảm Ứng Tràng học viên thường có thể lấy yếu thắng mạnh nhờ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn. Thế nhưng sau khi rời khỏi Cảm Ứng Tràng đi vào Man Hoang thì mỗi người đều sẽ hiểu được chiến đấu như thế nào, người không hiểu sẽ bị tự nhiên loại bỏ.
Thực lực mới là cơ bản nhất.
Thực lực mới có thể mang đến cảm giác an toàn cho Ngải Huy.
"Lâu Lan, ta không động đậy được nữa." Ngải Huy nằm trên đất ** kêu rên.
3 phút rưỡi rất sảng khoái, so với tưởng tượng của Ngải Huy thì áp lực sinh ra đối với thân thể lớn hơn nhiều. Hiện tại, toàn thân của hắn đều bủn rủn không chịu được, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, không kiểm soát được run rẩy của bắp thịt.
"Lâu Lan đến đây!"
Lâu Lan reo hò một tiếng, sau đó “Oành” một tiếng liền biến thành một cái búa cát to.
Ầm ầm ầm!
Búa cát to mặc sức gõ ở trên người Ngải Huy, Ngải Huy một bên cắn răng rít khí, một bên cực kỳ thoải mái: "Ai u! Ai u! Đúng đúng đúng, chính là chỗ đó! Mạnh hơn một chút!"
Hưởng thụ rất lâu, Ngải Huy cảm thấy gần đủ rồi, liền hô: "Lâu Lan, đổi kiểu khác!"
"Không thành vấn đề!"
Lâu Lan reo hò, “Oành” một tiếng liền biến thành hai bàn tay cát to đùng, bắt đầu nhào nặn ở trên người Ngải Huy giống như nặn mì.
"Đủ mạnh! Đủ đau! Đủ tàn nhẫn! Đủ đủ đủ. . ."
Ngải Huy cảm thấy thân thể giống như không phải của mình, mềm như sợi mì.
Lại một lát sau, Lâu Lan “Oành” một tiếng rồi biến thành rất nhiều vòng lăn nhỏ, lăn qua lăn lại ở trên người Ngải Huy.
"Ha ha ha, ai u aha Lâu Lan ngươi còn có kiểu này à, ha ha ha, ngứa. . ."
Lâu Lan "Oành" một tiếng liền biến lại như cũ, thấy Ngải Huy đã ngủ bèn kéo đến suối nước nóng phía sau viện rồi ném thẳng vào.
Ngải Huy lập tức tỉnh lại, con ngươi trong nháy theo bản năng co rụt lại, đảo qua xung quanh, nhìn thấy Lâu Lan mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ta lại ngủ. . ."
Ngải Huy có chút ngượng ngùng vì Lâu Lan xoa bóp khổ cực như vậy mà hắn lại ngủ, thực sự là làm quá tuyệt vời!
Lâu Lan rất tùy ý nói: "Không sao cả, Ngải Huy."Sau đó hỏi tiếp: "Ngải Huy, chúng ta đỡ lấy tới làm gì?"
"Tiếp theo à. . ." Ngải Huy rất muốn nói ngủ cảm thấy, nhưng nhìn đến Lâu Lan tha thiết mong chờ ánh mắt, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền thay đổi: "Gần đây có tin tức của cô nàng quán mì không?"
"Không có." Lâu Lan lắc đầu.
Cảm thụ mà chính mình thể lực đang nhanh chóng khôi phục, Ngải Huy tinh thần phấn chấn rất nhiều: "Vậy chúng ta liền đi đạo trường."
Dù rằng Ngải Huy không cảm thấy có hi vọng nhưng vẫn đáp ứng tìm người cho cô nàng quán mì.
Lâu Lan reo hò: "Được rồi, Ngải Huy!"
Nhìn thấy Lâu Lan hài lòng dáng dấp làm trên mặt Ngải Huy lộ ra vẻ tươi cười. Lúc Lâu Lan ở trước mặt làm hắn nhớ tới Mập Mạp, đương nhiên là Lâu Lan tính cách tốt hơn nhiều so với Mập Mạp.
Thật tốt sa ngẫu!
Mập Mạp rác rưởi kia đến xoa bóp cũng không biết.
Tắm suối nước nóng thể lực khôi phục rất nhanh, không bao lâu liền khôi phục đến bảy tám phần.
Tổng kết kinh nghiệm vừa nãy, 3 phút rưỡi là cực hạn, đến lúc đó chính mình sẽ mất hết sức chống cự, vì lẽ đó lão sư nói là 3 phút vẫn rất có đạo lý. Vận chuyển nguyên lực thời gian dài dẫn đến thân thể mệt mỏi, tương đối dễ dàng khôi phục như cũ.
Ngải Huy đột nhiên hỏi: "Lâu Lan, giống vừa nãy tình huống như vậy, có không thể bổ sung thể lực đồ vật?"
Lâu Lan nghiêng đầu suy nghĩ một chút, điểm: "Có, bổ huyết ích khí canh có thể được."
"Có thể mang theo bên người hay không?" Ngải Huy hỏi.
Lâu Lan điểm: "Có thể làm thành bánh bích quy."
"Có đắt hay không?" Ngải Huy hỏi.
"Không đắt." Lâu Lan lắc đầu: "So sánh cùng vật liệu liên quan đến nguyên lực thì đắt hơn, cùng khí huyết phương diện thì khá là rẻ, 5 vạn khối có thể làm không ít. Thế nhưng hiệu quả cụ thể thì Ngải Huy phải ăn qua mới có thể biết."
Ngải Huy nghiến răng nói: "Ta chi tiền, Lâu Lan giúp ta làm bánh bích quy."
"Không thành vấn đề, Ngải Huy." Lâu Lan rất vui vẻ vì lại có thể trợ giúp Ngải Huy.
Cảm thụ thể lực của bản thân hoàn toàn khôi phục, Ngải Huy cũng hăng hái hô: "Đi! Chúng ta đi đạo trường!"