[ĐK Dịch] Ngũ Hành Thiên - Phương Tưởng

Đậu bắp

Phàm Nhân
Ngọc
9.647,50
Tu vi
0,00
Sao k nhờ @Tiểu Băng giup một tay. Trước có tiểu băng truyện chỉ chậm 3 chương so với convert là cùng. Mọi người mới nán lại chờ giờ càng ngày càng xa dồn đống rồi mọi người ngán dịch, bỏ xa quá moi người cũng k kiên nhẫn chờ dc
ở đây có vấn đề đạo hữu chưa hiểu rõ. Ta thay mặt @hoangtruc tiên tử giải thích cùng đạo hữu :
- Team 5HT hiện tại không lâm vào tình trạng thiếu nhân sự. Thậm chí @Tiểu Băng tiên tử cũng có thời gian để chuyển hướng giúp nhóm khác.
- Các chương phía sau nhóm mình dịch ổn cả rồi ( bản thân mình sắp xong 517 ).
- Việc nhóm mình lưu lâu 513 là do @pudzyn đạo hữu dịch còn thiếu sót, muốn đạo hữu ấy tự sửa để nâng cao trình độ dịch. Hơn nữa nhóm mình cũng muốn giữ dấu ấn công sức của từng thành viên, nên không muốn người khác dịch lại ( cần thì 1 ngày mình 1 chương cũng chẳng vấn đề gì hết ).
Vậy nên rất mong đạo hữu hiểu và thông cảm việc chậm trễ này. Nếu được mong đạo hữu hãy góp sức để team càng thêm lớn mạnh, post chương đều đều ngày 1 chương thì không còn gì tuyệt hơn.
 

Đậu bắp

Phàm Nhân
Ngọc
9.647,50
Tu vi
0,00
NGŨ HÀNH THIÊN
Tác giả: Phương Tưởng
Quyển2: Man Hoang Lôi Đình
Chương 517: Hổ thẹn cùng bọn như vậy làm bạn
-----o0o-----
Converter: Sakura_kudo
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Chương 517: Hổ thẹn cùng bọn như vậy làm bạn



Lại thêm một đám mây bị hấp thu hầu như không còn.

Vươn cánh tay đưa lên trước mặt, nhìn cánh tay gầy gò của mình mà Ngải Huy bất đắc dĩ cười khổ.
Kiếm vân trong cơ thể lại lớn mạnh hơn một ít.
Cơ bắp Ngải Huy bị thoái hóa trên phạm vi lớn, từ ban đầu từng thớ cơ rõ ràng, đầy sức bật, nay đã lặn mất tăm. Lực lượng cánh tay cũng sụt giảm nghiêm trọng theo, nhìn hắn lúc này gầy ốm đi rõ rệt.
Toàn thân quấn đầy băng vải trắng toát càng làm hắn giống một cái xác ướp phơi khô.

Nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy Ngải Huy sinh cơ ảm đạm, giống một kẻ hấp hối bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Nhưng thương thế của hắn ngược lại ổn định hơn hẳn, thân thể biến nhược không khiến hắn cảm thấy có gì không khỏe.
Sau cùng, chính là Ngải Huy chưa quen thuộc với trạng thái của thân thể lúc này.
Trước kia, thân thể đầy sức mạnh lại linh hoạt chính là thứ vũ khí chiến đấu đáng tin cậy nhất của bản thân. Hắn vô cùng am hiểu làm cách nào để biến ưu thế về thân thể thành lợi thế trong chiến đấu.
Nhưng hiện tại, cái ưu thế đó đã tiêu tan sạch sẽ luôn rồi.
Đột nhiên biến thành tên thư sinh trói gà không chặt, nói không kỳ quặc chính là lừa mình dối người.
Ngược lại thân thể gầy yếu của Ngải Huy, trong cơ thể hắn Kiếm vân lớn mạnh gấp mấy lần trước kia, nó chậm rãi quay tròn, tỏa ra một cỗ uy thế vô biên.
Tùy theo sự chuyển động của Kiếm vân mà ánh mắt Ngải Huy trở nên sáng ngời, biến ảo khôn lường.
Đó là sự kỳ ảo khiến người khó thể nắm bắt. Có thời điểm nó giống như bầu trời xanh trong, thanh tịnh. Có lúc lại thâm sâu như tinh không mênh mông vời vợi. Có khi lại tràn ngập mùi vị hủy diệt của Lôi Đình. Rồi lại có khi bén nhọn, sắc sảo như lợi kiếm muốn xuyên thủng tâm can.

Nhưng dù có biến ảo ra sao, đôi mắt đó đều tràn ngập hào quang chói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng vào.
Bàn tay nhẹ đặt lên chuôi kiếm bên hông, Kiếm vân tức thì chấn động, mọi cảm giác yếu ớt trên cơ thể đều sủi mất tăm. Ánh mắt Ngải Huy càng thêm chói mắt, càng thêm sắc bén.
Chuôi kiếm vừa động, thân ảnh Ngải Huy đột nhiên biến mất trên bầu trời.
Sau một khắc, Ngải Huy xuất hiện lại ở độ cao cách mặt đất khoảng hai thước. Vừa buông chuôi kiếm trong tay, cảm giác yếu ớt của thân thể lại ùa về khiến hắn rơi thẳng xuống mặt đất, lảo đảo một hồi mới ổn định được cước bộ.
Trong mấy ngày này không ngừng thử nghiệm, đã giúp hắn có thêm khá nhiều phát hiện mới.
Kiếm vân chỉ có tại hai thời điểm mới phát sinh phản ứng, một là khi hấp thu Lôi Đình chi lực, còn lại chính là thời điểm Ngải Huy có kiếm trong tay. Chỉ cần hắn vừa nắm lấy chuôi kiếm, Kiếm vân sẽ lập tức sinh ra cộng hưởng với huyết nhục bản thân, sinh ra một cỗ lực lượng uy thế vô cùng.
Ngải Huy gọi đó là hiện tượng Kiếm vân quán thể.
Nhưng chỉ cần hắn buông lỏng chuôi kiếm, mọi thứ liền biến mất, khiến hắn trở lại nguyên hình một tên thư sinh trói gà không chặt.
Càng khiến hắn bất đắc dĩ chính là, Lôi Đình chi lực sẽ tiêu hao rất nhanh khi triển khai Kiếm vân quán thể. Điều này làm hắn không thể không giảm bớt thời gian cầm kiếm của bản thân xuống. ( dịch: khỏi luyện kiếm luôn :cuoichet: )
Đang suy t.ư, bỗng hắn chú ý thấy một thân ảnh quen thuộc, là Dương Tiếu Đông.
Sắc diện Dương Tiếu Đông đầy phong trần, mệt mỏi, nhìn thấy Ngải Huy mới khiến hắn buông lỏng một hơi. Ban đầu, hắn chẳng có chút hảo cảm nào với Ngải Huy, nhưng sau khi chiến đấu trở về, lại cảm thấy có vàn phần thân thiết với gã. Từ trong lòng lấy ra một phong thư, hắn đưa cho Ngải Huy: “Đây là đại nhân chuyển cho ngươi.”
Tin tức của Thiết Nữu !
Ngải Huy tinh thần chấn động mạnh, vội vàng tiếp nhận phong thư.
*******************************
"Đại thắng! Đại thắng!"
Trong Thần Úy doanh địa là một mảnh vui mừng.
Vạn Thần Úy nhìn về hướng chiến trường, nét mặt tuy vui mừng nhưng vẫn có vẻ phức tạp.
"Cái gì đại thắng?"
Thanh âm của Nhạc Bất Lãnh từ phía sau truyền tới.
Vạn Thần Úy vội vàng quay người, đưa chiến báo trong tay cho Nhạc Bất Lãnh: “Tin chiến thắng từ tiền tuyến, Thiên Phong, Binh Nhân cùng Trộng Vân Chi Thương, tam bộ liên thủ khiến quân địch tổn thất trầm trọng hơn ba nghìn, đều là quân tinh nhuệ…”
Nhạc Bất Lãnh mở chiến báo, vừa xem thoáng qua thì cả khuôn mặt khô gầy lập tức đỏ bừng, không chút khách khí ném thẳng vào mặt Vạn Thần Úy .
Chiến báo chỉ là một trang giấy mỏng , nhưng nện ở trên mặt lại không khác chi búa tạ. Vạn Thần Úy rên một tiếng buồn bực, bất chấp đau nhức, liền vội hỏi: "Vì sao tiền bối lại tức giận?"
Nhạc Bất Lãnh coi như không, trầm mặt quay người đi về phía gian phòng của mình.
Vạn Thần Úy vội vàng đuổi theo sau: "Tiền bối, tiền bối. . ."
Nhạc Bất Lãnh vẫn mắt điếc tai ngơ, vừa về tới gian phòng của mình, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Vạn Thần Úy cố gắng chen ngang, nặn ra nụ cười nói: "Tiền bối, người làm gì vậy?"
Bình thường hắn luôn tỏ ra nghiêm túc, lúc này lại phải cố gắng tươi cười nên nhìn qua rất mất tự nhiên, trông cực kỳ cổ quái.
Nhạc Bất Lãnh không ngẩng đầu lên, bèn đáp: "Lão phu không đợi nữa, ta lập tức đi khiêu chiến Đại Cương."
Vạn Thần Úy chấn động, không rõ vì sao Nhạc Bất Lãnh lại kích động như vậy, vội vàng khuyên can: "Tiền bối, không phải chúng ta đã thống nhất chờ thời cơ để liên thủ đối phó Đại Cương sao? Vì sao người muốn thay đổi chứ?"
Nhạc Bất Lãnh rành mạch đáp lại: "Gánh không nổi các ngươi."
Vạn Thần Úy tái mặt, nén giận hỏi: "Tiền bối nói vậy là có ý gì?"
Nơi đóng quân, những người khác thấy hai người cãi cọ bèn ngưng thôi không chúc mừng nữa, rồi mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người.
"Ý gì ư?" Nhạc Bất Lãnh cười lạnh, ngừng lại nhìn Vạn Thần Úy,hai con mắt nheo lại, hung quang chớp lóe: "Ngươi có gan động thủ với lão phu sao? Đổi ngược lại là lão phu lúc còn trẻ, đã sớm đem ngươi làm thịt rồi."
Vạn Thần Úy cố nén lửa giận trong lòng, sát khí mãnh liệt tỏa ra, hai nắm đấm nổi đầy gân xanh: "Mong tiền bối nói rõ ràng, có gì không phải , kính xin cho vãn bối được minh bạch."
Nhạc Bất Lãnh vẻ mặt đầy trào phúng, khinh thường nói: "Những ngày qua cùng ngươi luận bàn, ta những tưởng rằng ngươi là một hán tử. Hiện tại, ta đã minh bạch, cái gì là hổ nuôi trong chuồng, dã tính mất hết. Cái gì là Thương Long nhốt trong giếng, Long uy chẳng còn. Cả đời lão phu chìm nổi, kinh qua bao sinh tử, chưa có trận chiến nào ta không dám đối mặt, tuyệt không lùi nửa bước . Ta tin tưởng, thiêu thân lao đầu vào lửa, dù chỉ lóe sáng trong khoảng khắc, thì vẫn đầy vẻ vang. Nhìn lại bọn các ngươi, dặt một bè lũ xu nịnh, chỉ giỏi tính kế hơn thua. Các ngươi chỉ là những kẻ nhát gan! Già nua! Đần độn!"
Từng chữ từng chữ hữu lực, mang âm điệu hùng tráng, mạnh mẽ vang lên theo từng câu của lão đầu gầy còm kia khiến toàn binh doanh, mọi người đều lâm vào trầm mặc.
Vạn Thần Úy muốn phản bác mà gian nan mãi không thốt ra được nửa lời, khuôn mặt hắn do cực độ tức giận mà tối sầm lại, xanh tím lẫn lộn.
Nhạc Bất Lãnh cao giọng, phẫn nộ nói: "Biết bao nhiêu tài nguyên tu luyện đã bị lãng phí trên thân ba bộ Tầng lớp trung tâm các ngươi! Ta hỏi ngươi, áo giáp, binh khí, truyền thừa, nguyên thực, nguyên đậu các ngươi sử dụng là Diệp Thị ban phát cho các ngươi sao?"
Lời vừa ra, tất cả tướng sĩ đều hướng ánh mắt về phía Vạn Thần Úy .
Giờ phút này Vạn Thần Úy cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, hắn lúng túng mãi, vừa xấu hổ, vừa giận dữ, phẫn nộ mà không biết nên giải thích như thế nào với các tướng sĩ.
Nhạc Bất Lãnh hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt của Vạn Thần Úy, ngôn tựa phong bạo: "Ngày hôm nay tường quan đổ nát, Bắc Hải diệt vong, biết bao chiến hữu đã phải ngã xuống vì bảo vệ tổ quốc. Thế nhưng, anh linh của họ không được yên nghỉ, thân thể vẫn phải chịu hết nhục nhã, dày vò nơi hoang dã. Rồi đây, khi gót sắt của giặc tràn vào, bọn chúng sẽ giày xéo non sông chúng ta, sẽ khiến sinh linh đồ thán. Ta dám hỏi các ngươi, người chết là ai?"
Chung quanh càng thêm yên tĩnh, rất nhiều người trong lòng dâng lên cảm xúc bất an.
Thanh âm của Nhạc Bất Lãnh tựa như một cây đao, cắm vào trái tim mỗi một tướng sĩ Thần Úy Bộ: "Chính là những người hàng ngày vẫn cực khổ để cấp dưỡng các ngươi đấy !" (cv: chính là dân chúng, vốn là dân nuôi quân, nuôi quan mà.)
Tất cả mọi người trong phút chốc mặt đỏ tía tai, hơi thở”ồ ồ” gấp gáp, nặng nề.
Nhạc Bất Lãnh càng thêm trào phúng: "Đại thắng? Ha ha ha!"
Cơn giận tựa như ngọn núi lửa muốn phá tan lồng ngực Nhạc Bất Lãnh, râu tóc ông dựng đứng, thần sắc đầy khổ đau gào lên: "Lão nhân gia tới cuối đời, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, để quang huy chói sáng của người bại lui địch nhân. Cả nhà Sư Bắc Hải, một đứa bé gái mồ côi vì kế thừa tinh thần của cha nó mà sẵn sàng dấn thân lên tiền tuyến chiến đấu. Binh Nhân Thiên Phong, là tân binh nhưng quên mình kháng địch nơi quan ải. Vậy mà, cái gọi là thiên hạ đệ nhất tinh nhuệ, lại đang trốn chui trốn nhủi ở hậu phương. Chính là cái quân doanh này, đang ở trên xương máu của người khác mà vỗ tay cười xưng đại thắng, ha ha ha ha ha!"
Nhạc Bất Lãnh ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười chói tai mà đầy vị chua xót. Đột nhiên ông im bặt, cảm xúc uất nghẹn, phẫn nộ làm ông tức thở không kìm được, một quyền oanh thẳng vào trong Diễn Võ Trường.
Đông!
Quyền kình tựa như trọng cổ, oanh thẳng vào Thiên Tâm thành, cả Diễn Võ Trường tức thì hóa thành bột mịn.
Một cái rãnh sâu hơn hai mươi trượng đột ngột hiện ra trên mặt đất, chính là minh chứng hùng hồn cho uy lực một quyền vừa rồi.【 Ngũ Nhạc 】của Thiên Tâm Thành bị kinh động, lập tức tỏa ra một màn sáng với uy áp vô biên, bao phủ toàn thành. Màn sáng giống như một bức tường thực chất, lấy vị trí doanh địa Thần Úy bộ làm trung tâm,chậm rãi nghiền ép tới.
"Hổ thẹn cùng kẻ như vậy là chiến hữu!"
Âm thanh đầy kiên quyết cùng khinh thường, từ thiên không vang ra toàn thành. Người bình thường chỉ thấy lỗ tai bị chấn động ‘ông ông’ đau nhức, nhưng vài chữ đó lại khiến cho tướng sĩ của Thần Úy Bộ bị chấn động tới đầu óc trống rỗng. Đến khi bọn hắn định thần lại, sự nhục nhã và giận dữ vô cùng, giống như thủy triều gào thét nuốt chửng tâm trí bọn hắn.
Thân ảnh khô gầy của Nhạc Bất Lãnh tựa như một ngọn phi lao đón bão, kiên cường, bướng bỉnh mà sao lại tự nhiên, bình thản tới lạ. Ông thẳng lưng nghênh đón bức tường ánh sáng [Ngũ Nhạc] đang ầm ầm ép tới.
Một ngọn hỏa diễm màu vàng từ sau lưng ông bay lên, ở dưới nhìn lên chỉ thấy từng tia sáng chói mắt.
"Tử vật chết tiệt cũng dám ngăn cản lão phu?" ( dịch: ta muốn thay “lão phu” bằng “ông mày” để thể hiện cái điên loạn của Nhạc Bất Lãnh, chư vị đồng đạo thấy sao? )
Nhạc Bất Lãnh cười lạnh, cả nắm đấm được bao bọc trong hỏa diễm màu vàng, ông tung thẳng một quyền lên bức tường ánh sáng.
Trong nháy mắt, tựa như có một mặt trời nở rộ trong Thiên Tâm thành, nhuộm trắng xóa cả không gian.
Tới khi thị lực mọi người khôi phục lại bình thường, hiện ra trong tầm mắt là bức tường ánh sáng với chằng chịt vết rạn nứt giống như mạng nhện, ở chính giữa màn sáng thình lình xuất hiện một lỗ thủng, mà thân ảnh Nhạc Bất Lãnh đã biến đâu mất.
Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ thất sắc.
Năm tòa Trấn Thần Phong dường như cũng bị một quyền kinh thế hãi tục vừa rồi chấn trụ, mất trọn vẹn mười hơi thở mới hồi phục lại tinh thần bắt đầu chữa trị cho bức tường ánh sáng, vết rạn giống như một cái mạng nhện che kín bầu trời chậm rãi biến mất.
************************
Thiên Tâm thành, trong Phủ Thành chủ.
Mọi người đang tập trung, cẩn thận lắng nghe.
Âm thanh bình tĩnh, vững vàng của Diệp phu nhân vang lên: "Quân ta tuy thắng lợi nhưng khả năng lớn sẽ gặp phải sự phản kích của quân địch, vậy nên phải nhanh chóng bổ sung vật t.ư cho họ. Bất kể giá nào cũng phải lập tức đưa được tới tay ba chi chiến bộ, bao gồm cả quân bổ sung. Trước mắt, đây là việc quan trọng nhất."
Niên Thính Phong cẩn thận hỏi: "Số lượng vật t.ư bổ sung ba chi chiến bộ nên phân chia ra sao, thưa phu nhân?"
Diệp phu nhân ẩn ý nhìn hắn một cái: "Đều giống nhau đi."
Niên Thính Phong như có điều suy nghĩ, gật đầu: "Thuộc hạ đã biết."
Diệp phu nhân tiếp tục nói: "Ngoài ra, trong kho không phải có ba tòa Trấn Thần Phong mới luyện chế hay sao? Chuyển cùng vật t.ư bổ sung, tặng cho mỗi chiến bộ một tòa."
Phía dưới, một hồi xao động lập tức nổ ra.
"Không thể a, vạn nhất Trấn Thần Phong rơi vào tay giặc sẽ vô cùng nguy hiểm thưa phu nhân."
"Đúng đúng vậy a, Trọng Khí như thế không thể dễ dàng đem ra a."
. . .
Diệp phu nhân đưa tay lên, tất cả âm thanh đều ngừng lại.
Trong mắt Diệp phu nhân hiện lên một tia khinh miệt, vừa đảo mắt liền biến mất, bà ta trầm giọng nói: " Trọng Khí quốc gia thì nên dùng trên chiến trường, không lẽ cất nó trong kho để phủ bụi à? Đi làm!"
Trên mặt Niên Thính Phong hiện vẻ bội phục, cung kính nói: "Vâng."
Diệp phu nhân tỏ ra hài lòng, ánh mắt xoay quanh: "Không chỉ tuyên truyền tin tức đại thắng, còn phải tuyên truyền thật tốt việc khen thưởng lần này. Ta muốn cho mọi người đều biết, chỉ cần ngươi dám chiến đấu, chỉ cần ngươi có công lao, nhất định Trưởng Lão Hội sẽ không đối xử lạnh nhạt với ngươi. Đặc biệt là Trấn Thần Phong, không cần biết là chiến bộ nào, chỉ cần lập đủ công lao, liền có thể đạt được Trấn Thần Phong."
Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, nhao nhao khen hay.
Nhưng bỗng nhiên mặt đất rung lên khiến tất cả kinh động.
"Hổ thẹn cùng kẻ như vậy là chiến hữu!"
Thanh âm bén nhọn, rõ ràng vang lên.
Niên Thính Phong kinh hãi quát lên: "Là Nhạc Bất Lãnh."
Ngay sau đó, bạch quang lóe lên rồi khôi phục lại bình thường.
Diệp phu nhân sắc mặt xanh mét, gấp gáp: "Mau mau hỏi xem, chuyện gì đã xảy ra?"
Thân ảnh Niên Thính Phong lập tức biến mất, một lát sau hắn quay lại, sắc mặt đầy cổ quái: "Nhạc Bất Lãnh tiền bối đi khiêu chiến Đại Cương rồi."
Diệp phu nhân và những người khác đều ngỡ ngàng, Nhạc Bất Lãnh chưa đạt tới tông sư cảnh giới, một mình lão đi khiêu chiến Đại Cương không phải là muốn chết sao?
Tất cả còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên lại có người vội vàng chạy vào.
"Báo, Thần Úy Bộ đang nhổ trại, chuẩn bị ra khỏi thành!"
Diệp phu nhân đột ngột đứng bật dậy.

@hoangtruc @nhatchimai0000 @Đình Phong @kethattinhthu7 kiểm tra giúp tại hạ nhé.
@Sakura_kudo tiên tử có việc gia đình phải ngừng việc CV, bản thân ta xin chia sẻ cùng tiên tử, rất mong tiên tử sớm sắp xếp được công việc để trở lại với team. Nếu được, tiên tử có thể gửi cho ta xin QT của 5HT, dù chưa rõ nhưng ta sẽ học để tiếp tục cv 5HT, đảm bảo tiến độ của team. Nếu team sắp xếp được nhân sự rồi thì coi như ta đa sự vậy đi. Một lần nữa ta cảm ơn, và rất vui vì đã được gặp và cộng tác với tiên tử. Thân!

Còn đây là đôi điều mạn đàm của ta về chương này. Đây là một chương ta dịch lâu hơn hẳn các chương khác, không phải là vì nó khó hơn hay ta cố dịch chậm lại cho chuẩn, mà bởi vì chương này rất sâu sắc. Ở đó, ta từ hình ảnh của Nhạc Bất Lãnh mà như thấy được những Nguyễn Văn Trỗi, Lê Văn Tám, La Văn Cầu...của dân tộc Việt Nam. Ta suy nghĩ rất nhiều và muốn làm sao có thể phần nào miêu ta được chuẩn xác hình tượng người anh hùng này. Nhưng sau khi dịch xong, ta thiết nghĩ ta không thích một câu của tác giả dành cho Nhạc Bất Lãnh : [ Thanh âm của Nhạc Bất Lãnh tựa như một cây đao, cắm vào trái tim mỗi một tướng sĩ Thần Úy Bộ: "Chính là những người hàng ngày vẫn cực khổ để cấp dưỡng các ngươi đấy !" (cv: chính là dân chúng, vốn là dân nuôi quân, nuôi quan mà.) ]
Đoạn trên là bản thân ta dịch, nhưng ta vẫn không thích. Bởi lẽ như sau:
- 5HT là một chế độ giống như chế độ lập viện La Mã cổ đại, ở đó là nơi tập trung quyền lực của các phe phái, các gia tộc. Dân chúng ở đây, có thể nói là chẳng có một chút xíu tiếng nói nào cả. Các gia tộc, các phe phái ( kể cả phái thường dân ) cũng chưa bao giờ làm việc, suy nghĩ gì cho dân chúng cả.
- Các chiến bộ được cấp dưỡng là từ Trưởng lão hội đưa xuống, mà những tài nguyên này là do họ tự kinh doanh, những thám hiểm giả, những mộc tu...cũng đều là người của họ cả. Vậy thì dân chúng cấp cái gì ở đây?
- Trong xã hội 5HT, ta nghĩ dân chúng chuẩn xác phải là những người ở cố hương và 5HT cũ. Mà những người này thì Thần Chi Huyết cũng đâu có tàn sát gì họ? Còn nếu gọi những nguyên tu là dân chúng, ta không đồng ý, bởi họ đều phải gia nhập 1 thế lực mới có thể phát triển, họ đánh đổi và thu được ích lợi trong việc này.
- Thời đại Man Hoang bắt đầu, mỗi phương cát cứ 1 nơi, tự nuôi quân, tự phát triển. Người tới Man Hoang cũng toàn là nguyên tu, dân thường nào tới được Man Hoang mà lo tàn sát của Thần Chi Huyết?
Vì vậy, ta mới nói Nhạc Bất Lãnh trách Thần Úy bộ vì không nhớ tới dân chúng cấp dưỡng là ta không đồng ý. Theo ta, trách cứ là đúng, nhưng trách cứ vì sự hèn nhát, ấu trĩ. Trách cứ vì Thần Úy bộ không biết thương tiếc chiến hữu đã hi sinh. Trách cứ vì họ không xứng đáng với sự hy sinh của bậc tiền nhân đã khai sáng 5HT.
Là suy nghĩ của cá nhân ta muốn chia sẻ cùng chư vị đồng đạo, ngoài ra ta không có ý gì khác. Nguyên tác của tác giả cần được bảo đảm, đó là điều đương nhiên.
Thân!
 

Đậu bắp

Phàm Nhân
Ngọc
9.647,50
Tu vi
0,00
oác, sau này có thơ thì tag ta, chứ ta chưa có đọc truyện này, mới mấy chương đầu hết phần ta đề tự thôi
đợi mọi người dịch xong ta đọc luôn thể:5:
Thơ hả? Thơ đây huynh đệ à
Sáng sớm vươn vai tỉnh giấc nồng
Cả đêm chiến đấu trận “giao thông”
Oanh oanh liệt liệt đầy tê tái
Thắng được thằng em..bé gấu bông :cuoichet:
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
@Đậu bắp huynh
Tiểu nữ đọc qua chương dịch này của lão huynh rồi.

Đầu tiên, chương dịch rất đúng và đủ ý, tiểu nữ không có ý kiến gì về chương dịch của lão huynh cả. Chỉ xin góp chút về phần trình bày mà thôi:

1. Tên chương dịch nghe Vietphrase quá, lão huynh có thể đổi chút được không? Ví dụ: Hổ thẹn làm bạn với bọn ngươi.....

2. Nhân vật chính thường được xưng là "hắn". Vì thế nếu trong trường hợp có sự hiện diện của NVC và người khác, tiểu nữ nghĩ nên để "hắn" chỉ NCV còn nhân vật khác là "gã" "y" "lão".....

3. "Tử vật chết tiệt cũng dám ngăn cản lão phu?" ( dịch: ta muốn thay “lão phu” bằng “ông mày” để thể hiện cái điên loạn của Nhạc Bất Lãnh, chư vị đồng đạo thấy sao? )

Tiểu nữ nghĩ để "lão phu" hợp hơn, vì để thống nhất với các chương trước. Thứ nữa nó thể hiện khí chất cao ngạo nhưng không lưu manh chợ búa (như ông mày).

Tiện thể thì tiểu nữ nghĩ, nếu như những NV có bối cảnh là đại gia đại tộc hay như Diệp Lâm thì hẳn có lối xử sự và giáo dục khác những bình dân bá tánh. Do đó, lời nói của bọn họ sẽ có nét trang trọng, không bình dân suồng sã được. Nên nếu huynh có thể chuyển ngôn ngữ nói của họ phù hợp thì chương dịch hay hơn nữa ấy.

Chỉ thế thôi ạ. :hoa:
 

pudzyn

Phàm Nhân
Ngọc
-154,05
Tu vi
0,00
Chương 518.
Chương 518: Chủ nợ và đại gia.

“... Sự thật chứng minh, nếu như có thể sớm bố trí chiến trường và có một vị Thổ Tu Đại Sư am hiểu xây dựng thì phòng thủ có lợi hơn chiến đấu nhiều. Trước đó, bó trí chiến trường, có thể tạo lợi thế phòng thủ cho phe mình trong chiến đấu. Hơn nữa, có thể xác định rõ mục tiêu tấn công. Ta có thể dự đoán được sắp tới Đại sư xây dựng có thể phất rất nhanh, càng có thể trở thành một hướng đi mới…”

“... Uy lực của Đại Hỏa tháp pháo cực lớn, trong chiến đấu có thể triển khai tác dụng trọng yếu. Nhưng nó cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích, phá hoại của địch nhân, bố trị phòng ngự quanh Đại Hỏa tháp pháo là vô cùng cần thiết. Trình độ bắn của Mập mạp làm cho người ta tán thưởng, hơn nữa đối với tháp pháo đưa ra đề nghị hoàn toàn mới. Qua thảo luận có thể thực hiện bắn với tốc độ cao. Cụ thể thì phải chờ Hà sư thử qua mới có kết quả chính xác…”

“... Địa Hỏa pháo tháp có tác dụng tuyệt vời trong chiến đấu. ta có một loại dự cảm, nó có tạo ảnh hưởng lớn tới cục diện chiến tranh. Nếu cóp thể trang bị Địa Hỏa pháo tháp trên Trấn Thần Phong thì trên mặt lý thuyết có thể tăng phạm vi công kích cho Trấn Thần Phong, ta thậm trí còn vì nó mà thiết kế vài loại chiến thuât. Nhưng, ta không có Trấn Thần Phong…”

“... Năng lực thích ứng của địch nhân rất mạnh. càng ngày địch nhân càng tìm ra nhiều được nhiều điểm yếu của chúng ta. Tin mừng là bọn chúng sinh lực còn lại quá ít, không cách nào phá mở được phòng tuyến của chúng ta. Tình huống lúc đó là vô cùng nguy hiểm, nghĩ lại vẫn còn chưa hết sợ. Chúng ta đang thảo luận bắt tay vào giải quyết vấn đề này như thế nào. Cho tới giờ, có chút ý tưởng, nhưng có tác dụng hay không còn phải chờ thực chiến chứng minh…”

Tin của Thiết Nữu, Ngải huy thấy được lời lẽ rất chậm, thấy được độ cẩn thận trong đó.

Cả phong thư giống như là một bản báo cáo tổng kết chiến đầu mà không hề có câu nào giống như ôn lại chuyện cũ hay là tưởng niệm cái gì.

Ngải Huy xuất thấn một hồi, hắn có thể phác họa lại tình cảnh chiến đấu trong đầu.

Địa Hỏa pháo tháp phun ra ánh lửa, như là địch nhân như thủy triều, khiếu âm xé rách màng nhĩ, tiếng nổ mạnh, khói thuốc súng bốc lên, thỉnh thoảng vẩy ra bùn đất, lại gặp giống như hạt mưa nện xuống, không trung bị đánh trúng, song phương binh sĩ giống như diều bị đứt dây…

Quan sát từ trên không phòng tuyến như gợn sóng bị đè ép, người thiếu nữ mặc áo giáp màu xanh trắng , cầm trong tay Vân Nhiễm Thiên, giống như cái đinh dính trên tuyến ngoài cùng gợn sóng.

Không cần nghĩ, Khải Huy cũng biết vị trí của Thiết Nữa trên chiến trường.
Nàng luôn làm gương cho binh sĩ, xuất hiện ở chỗ nguy hiểm nhất, điều này làm Ngải Huy Bội phục không thôi.
Ở cuối lá thư, lưu lại tên rõ ràng là: Chủ nợ.

Ngải Huy cười thành tiếng.

Hắn đọc đi đọc lại lá thư mấy lần, cau mày suy t.ư thật lâu. Sau đó hắn bất đầu viết thư.

“... Như người nói, tương lại chiến tranh, binh khí chiến tranh cùng loại tháp pháo , nhất định sẽ phát huy ra trọng yếu tác dụng. Chỉ cần có đầy đủ Tuyết Dung Nham, Địa Hỏa pháo tháp có thể phát ra nổ vang, tạo thành sát thương lớn cho địch nhân. Nếu có thể đem Địa hỏa pháo tháp bố trí lên Trấn Thần Phong thì không thể nghi ngờ nó có thể trờ thần pháo đài bay. Cần phân phối nó cho nguyên tu am hiểu không chiến, phòng ngừa địch nhân cận chiến. Theo như ngươi nói, chiến tranh bắt đầu chuyển sang thời kì kịch liệt biến hóa…”

“... Đại Sư xây dựng, ý tưởng rất tốt, có thể cân nhắc liên hợp cùng với mộc tu. Mộc tu am hiểu quấy nhiễu trên phạm vi rộng, độc tố, mê hoặc, có thể phối hợp cùng với Đại Sư xây dựng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn, Khác, Chạng Vạng đang bế quan…”

“... Thương thế đã ổn đinh, Lôi Đình Chi kiến đang dần dần hình thành sức chiến đấu…”

Viết một hồi đã vài trang, sau đó Khải Huy phát hiện nếu như nói Thiết Nữu thư là một báo cái tổng kết chiến đấu thì hồi âm của hắn chính là một báo cáo t.ư tưởng chiến tranh.

Vậy thì báo cáo đối với báo cáo.
Rất hợp với tình hình.
Ở dòng kí tên cuối thư hắn ghi: Đại gia.

Hắn cảm thấy rất đắc ý, thiếu nợ mới là đại gia, chủ nợ có cái gì hay.

Dương Tiếu Đông nhìn xem tốc độ múa bút của Ngải Huy, viết xong rất nhanh sau đó mặt trang trọng niêm phong, bỏ vào phong thư đưa qua. Hắn cũng trở nên nghiêm túc, xem ra là tin tức rất trọng yếu.

Ngải Huy hỏi: "Khi nào thì đi?"

Dương Tiếu Đông nói: "Lập tức."

Trận đại thắng vừa rồi là một chiến thắng thật sự trên ý nghĩa của Ngũ Hành Thiên khi đối mặt với Thần Chi Huyết. Lực lượng của địch nhân hùng hậu, chiến bộ tiên phong tổn thất không đủ để làm thương gân động xương đối phương, mà là chọc giận đối phương.

Đối phương sẽ trả thù vô cùng điên cuồng.

Dương Tiếu Đông tuy rằng không chào đón Ngải Huy, nhưng đối với Sư Tuyết Mạn là dị thường kính trọng.

Ngải Huy tiếp theo dặn dò: "Thời điểm ra đi, mang thêm một ít Tuyết Dung Nham."

Dương Tiếu Đông gật đầu: "Tốt."

Hắn tận mắt nhìn thấy uy lực của Địa Hỏa pháo tháp, tự nhiên biết rõ tầm quan trọng Tuyết Dung Nham . Hơn nữa kế tiếp chiến đấu không dễ dàng, tiếp tế là một cái vấn đề, bây giờ là thời cơ tốt nhất bổ sung.

Đáng tiếc nay không bằng xưa, nếu không thì một cái Sa La bàn có thể giải quyết tất cả vấn đề.

Bất kể là Sa La bàn hay là Tin tức thụ đều là có từ khi có Ngũ Hành Thiên. Ngũ Hành Thiên trả qua các thế hệ cường giả cải tạo, Thổ nguyên lực trong lòng đất không có cách trở. Ngũ Hành Thiên ổn định mà cường đại, giống như một mảnh thổ nhưỡng dồi dào phì nhiêu, mà mà Sa La bàn, Tin tức thụ, Vân Dực, chính là đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất phì nhiêu đó.

Hôm nay thổ địa phì nhiêu trở nên cằn cỗi khô héo, mà cây cối sinh trưởng tại thổ nhưỡng đóa hoa cũng héo rũ héo tàn, không còn là hoa thơm ngày trước.

Rất nhiều thói quen dần trờ thành nhạt dần trước mặt mọi người, Sa La bàn, Tin tức thụ, hay là Tam Diệp Đằng Xa vân vân.

Dương Tiếu Đông không có lãng phí thời gian, lộ trình không ngắn, mang theo Tuyết Dung Nham rời đi.

Nhìn xem thân ảnh Dương Tiếu Đông biến mất ở chân trời , Ngải Huy trong lòng bay lên cảm giác gấp gáp mãnh liệt.

***********************************

Thiên Tâm thành, mọi người nhao nhao ly khai phòng ốc, đi đến đầu đường.

Động tĩnh vừa rồi đã kinh động mọi người , lúc này chứng kiến song phương trên đường phố giằng co , chấn động.

Nhân số nhiều hơn là Thính Phong bộ, còn ít hơn là Thần Úy Bộ, đây là nội chiến hay là mưu phản? Vừa mới có tin đại thắng, tại sao lại bắt đầu nội chiến rồi?

Niên Thính Phong ngăn trở đường đi Vạn Thần Úy, tận tình khuyên bảo, khuyên bảo: “ Nhạc bất lãnh đầu óc có vấn đềm Vạn lão đầu ngươi cũng điên luôn sao? Lỗ mãng như vậy không có cơ hội thắng, Ba bộ cùng lên cũng không thể giành thắng lợi được…”

Vạn Thần Úy thần sắc lạnh nhạt gật đầu: "Ta biết rõ."

Niên Thính Phong chán nản: "Ngươi nếu như biết rõ, vì sao vẫn như thế?"

Vạn Thần Úy thản nhiên nói: "Nhạc Bất Lãnh tiền bối mắng rất đúng. Bảo vệ gia viên là trách nhiệm của người người, nhưng đầu tiên là của chúng ta. Bởi chúng ta nhận sự nuôi dưỡng của họ. Nếu có người nên chết thfi chúng ta chết trước, nếu có đổ máu thì cũng là chúng ta rồi mới tới người khác.

Niên Thính Phong im lặng, một lát mới nói: "Chết thế là được sao? Thắng mới trọng yếu nhất."

Vạn Thần Úy hỏi lại: "Người nào thắng?"

Niên Thính Phong nghiêm nghị nói: "Tất cả mọi người, Ngũ Hành Thiên."

"Đã không có Ngũ Hành Thiên rồi." Vạn Thần Úy lộ ra nhàn nhạt trào phúng: "Đến tại chúng ta, không đại biểu được cho mọi người. Hôm nay Trường Lão Hội, đã không đại biểu được cho tất cả mọi người."

Niên Thính Phong cười lạnh: "Người nào có thể đại biểu? Đại Cương? Chia rẽ, từng người tự chiến, nội đấu, sau đó thất bại, sau đó đã thành Huyết tu?"

Vạn Thần Úy lắc đầu: "Ngươi xem thường thiên hạ anh hùng, trong dân gian nhiều anh hào."

Niên Thính Phong mỉm cười: "Ngươi tình nguyện đem hi vọng ký thác vào cái gọi là anh hùng dân gian còn không biết ở đâu , cũng không muốn tin tưởng Đại trưởng lão chỉ định, người thừa kế thân phụ đại nghĩa."

Vạn Thần Úy gật đầu: "Đúng vậy. Tất cả hành động của Diệp Thị, ta không tin phục."

Niên Thính Phong sắc mặt trở nên khó coi: "Người khác không biết cũng được, ngươi lại cũng không biết hiện nay thế cục thối nát, phu nhân làm cho tới bây giờ, phí không biết bao nhiêu tâm t.ư, là lo lắng cỡ nào..."

"Đúng là hiện nay thế cục thối nát!" Vạn Thần Úy cắt ngang hắn, ánh mắt thẳng thắn: "Chúng ta cần chính là dũng khí, không phải là giao dịch, không phải là tính toán. Ngươi không muốn chết, ta lại càng không, mỗi người đều bo bo giữ mình, người nào đi tìm chết? Không muốn nói gì Tầng lớp trung tâm ba bộ, chính là chiến bộ bình thường , có lẽ đều chết trước bình dân , mà không phải là sau lưng bọn họ . Cái này không phải là vinh quang gì , mà là trách nhiệm cơ bản của chúng ta."

"Nói hay lắm!"

Một thanh âm bến nhọn vang lên ở cuối ngã t.ư.

Niên Thính Phong đồng tử co rụt lại, là Tây Môn Tài Quyết!

Vạn Thần Úy quay sang nhìn xem, hình như là nữ đồng Tây Môn Tài Quyết.

Tây Môn Tài Quyết bình thản mở miệng: "Không thể tưởng được Vạn lão đại thậm chí có một ngày mồm mép lưu loát như vậy."

Vạn Thần Úy tràn đầy gian nan vất vả, khuôn mặt có chút thẹn thùng: "Thật là xấu hổ"

"Là nên xấu hổ, ta Tài Quyết bộ, cùng đến chiến trường." Tây Môn Tài Quyết hừ lạnh: "Niên Thính Phong, Diệp Thị nhất tộc tâm đều là màu đen đấy, ngươi cẩn thận không lại bị bán đứng."

Niên Thính Phong sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Tài Quyết bộ cũng sẽ đã chạy tới tham gia náo nhiệt.

"Để cho bọn họ đi đi."

Thanh âm của Diệp phu nhân xa xa truyền đến, hộ vệ bảo vệ xung quanh, nàng dáng vẻ trang trọng uy nghiêm.

Ánh mắt nàng chậm rãi đảo qua mọi người, trầm giọng nói: “Ai muốn cứ đi, ta ko cản. Nhưng mà có vài lời muốn nói, chết rất dễ dàng, sống mới là khó. Ngươi muốn thỏa hiệp, ngươi gặp nhận hết ủy khuất, lưng đeo bêu danh, ngàn người chỉ trích, nhưng là chỉ có còn sống, mới có cơ hội chiến thắng. Tầng lớp trung tâm ba bộ là chiến bộ tinh nhuệ nhất thiên hạ , hợp lại hết, chúng ta lại cũng vô lực chế tạo trong đó bất luận cái gì."

Mọi người giữ im lặng, lời của Diệp Phu Nhân cũng không phải là không có đạo lý, có thật nhiều mặt người nổi lên hiện thần sắc lo lắng.

Tây Môn Tài Quyết cười lạnh: "Nói xạo."

Vạn Thần Úy ánh mắt nhìn thẳng Diệp phu nhân, thần sắc thẳng thắn vô t.ư: "Phu nhân cứ sống đi, phu nhân truy cầu thắng lợi. Tầng lớp trung tâm ba bộ, có lẽ có thể giữ được Thiên Tâm thành. Giữ được Thiên Ngoại Thiên sao? Không bảo vệ được. Các thành khác bên ngoài Thiên Tâm thành thì sao? Mặc kệ bọn hắn chết sống? Phu nhân chi tâm, chỉ tại Thiên Tâm thành nho nhỏ này . Thế nhưng Tầng lớp trung tâm ba bộ, lệ thuộc toàn bộ Ngũ Hành Thiên, cũng không phải là chỉ thuộc về Thiên Tâm thành."

Nói đến đây, Vạn Thần Úy chỉ cảm thấy tẻ nhạt, chẳng muốn nói nữa, trực tiếp hạ lệnh: "Xuất phát."

Thần Úy Bộ cao thấp ầm ầm đồng ý: "Xuất phát!"


Tây Môn Tài Quyết sắc nhọn giọng: "Xuất phát!"


Tài Quyết bộ cao thấp ầm ầm đồng ý: "Xuất phát!"
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top