Nghe Mùa Trong Tóc Rối

Hân Như

Phàm Nhân
Ngọc
20,91
Tu vi
0,00
Tuyển tập: NGHE MÙA TRONG TÓC RỐI

Tác giả: Hân Như

Nguồn: Bachngocsach.com
(Các truyện ngắn đã đăng rời rạc tại các forum sẽ được đăng chính thức đầy đủ tại Bachngocsach.com)

Lá Diêu Bông

"Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
Sau lũy tre làng, khiến lòng tôi xốn xang..." (*)



Làng nhỏ của tôi nằm cạnh con sông cái đục ngầu mùa nước lũ. Mỗi lần nước sông dâng cao, nước tràn qua bờ đê nhỏ vào trong ruộng, cánh đồng trũng chỉ còn là một bể nước mênh mông. Tôi nhớ như in những ngày thơ bé, tôi thường rủ Nhàn và bọn trẻ con gần đó ra lội ruộng, bì bõm cả ngày. Nhàn kém tôi hai tuổi, bé choắt như suy dinh dưỡng, nhưng lại rất gan dạ và đặc biệt bơi lội rất giỏi, không thua gì lũ con trai bọn tôi. Nhàn như một con rái cá, thoăn thoắt bơi trong nước, dám lặn ngụp đến cả những vùng nước sâu mà khi đó lũ con trai chúng tôi còn sợ không dám đến.

Chúng tôi vẫn thường cùng nhau đến trường, cùng nhau đi chăn trâu ở bờ đê phía bên kia sông, cùng bì bõm lội bắt hến, trai mùa nước cạn, cùng nhau đi cất vó tép mỗi trưa hè nắng gắt. Đến mãi sau này mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn còn như ngửi thấy mùi thơm nức mũi của cám rang đâu đó. Hồi ấy, Nhàn rang cám khéo lắm, lại khéo luôn việc chọn chỗ đặt vó nên lúc nào cũng được rất nhiều tôm tép. Đến mùa gặt thì chúng tôi cùng nhau đi mót lúa, bắt châu chấu đồng. Tôi bắt châu chấu và mót thóc rơi về cho gà, nhưng Nhàn thì nhặt cẩn thận từng bông lúa còn sót lại, bắt thật nhiều châu chấu, vì đó là thức ăn của hai mẹ con Nhàn. Tôi thường nhường cho Nhàn những bông lúa bằng cách giả vờ không trông thấy chúng. Mỗi lần thấy Nhàn reo lên vồ lấy những bông lúa đó, tôi thấy vui vui trong lòng.

Có lần Nhàn hỏi tôi:

- Anh Long, anh biết lá diêu bông không?

- Lá diêu bông là lá gì? Có nghe bài hát nhưng không biết.

Nhàn không nói gì nữa, nhưng tôi chạy về hỏi mẹ ngay. Mẹ nói không hề có lá diêu bông, đó chỉ là trí tưởng tượng trong thơ ca. Khi tôi nói lại với Nhàn điều đó, Nhàn dẩu môi cãi lại:

- Có… mẹ em bảo là có… Anh chả biết gì…

Nào lúc đó tôi đã biết gì. Thằng nhóc 13 tuổi đầu vẫn còn cởi truồng tắm sông, vẫn còn vô t.ư chơi trò cô dâu chú rể với bọn bạn trong xóm thì làm sao có thể hiểu được Lá Diêu bông là gì và có ý nghĩa gì?

Nhàn 14, tôi 16, em không còn chạy nhông nhông ngoài đường bêu nắng cả ngày với chúng tôi nữa. Nếu không đi học thì Nhàn ở nhà giúp mẹ, em ra dáng thiếu nữ hơn trong mắt đám trai làng chúng tôi.

Người làng này ai cũng biết câu chuyện của mẹ con Nhàn. Mẹ Nhàn xuất thân bên kia sông, cũng xuất thân nông dân. Mẹ Nhàn thời thiếu nữ rất đẹp, làm nức lòng bao nhiêu trai làng vì giọng hát rất hay. Nhàn nói mẹ hát hay nhất bài “Lá Diêu Bông” nên từ nhỏ Nhàn đã thuộc bài đó, thỉnh thoảng em còn hát cho tôi nghe.

18 tuổi, mẹ Nhàn đem lòng yêu con trai một người làm nghề chài lưới trên sông này. Nhà của họ dột nát, xiêu vẹo trước mỗi mùa nước lũ. Người con trai đó sống cùng người cha suốt ngày say rượu, và một bà mẹ kế ngoa ngoắt. Vợ trước của ông ta vì không chịu nổi cảnh bạo hành của chồng mà bỏ đi xa xứ, để lại đứa con nhỏ dại.

Mẹ Nhàn yêu người thanh niên ấy lắm nên hai người thề sẽ sống trọn đời bên nhau, mặc cho nghèo khổ cỡ nào. Rồi một đêm mưa gió bão bùng, trong điếm canh bỏ hoang của làng, người đó đã từ biệt mẹ Nhàn để ra đi. Ông nhận được thư của mẹ đẻ mình ở bên kia biên giới gửi về, và ông muốn vượt biên sang tìm mẹ.

-Tôi van em, tôi lạy em… Mẹ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bà không về được, bà chỉ muốn nhìn mặt tôi lần cuối… Em thương tôi em để tôi đi, rồi tôi sẽ về, sẽ cưới em, cả gia đình ta sẽ đoàn tụ.

Đêm ấy, ông đã quỳ xuống chân mẹ Nhàn, khóc ướt đẫm cả một vạt áo của bà để xin bà cho mình được đi tìm mẹ, coi như là đi gặp mặt lần cuối.

Và ông đi, để lại mẹ Nhàn cùng giọt máu của mình trong bụng bà.

Năm tháng, rồi mười tháng, ngày Nhàn ra đời, chỉ có tiếng khóc của mẹ, tiếng chì chiết của ông bà ngoại, lời bàn ra tán vào của làng xóm… Mẹ Nhàn mang con sang bên này sông, được một bà cụ không con cháu cưu mang bao bọc và nhận mẹ Nhàn làm con nuôi. Căn nhà nhỏ của ba người ở cuối xóm tôi, luôn bập bùng ánh lửa và tiếng nói cười ấm áp.

Năm Nhàn 10 tuổi thì bà ngoại em mất. Chỉ còn lại hai mẹ con côi cút nương tựa nhau mà sống. Mẹ Nhàn đi cấy, đi gặt thuê cho người trong làng. Những ngày không phải ngày mùa, mẹ Nhàn lại tranh thủ mò mẫm ở khúc sông trước cửa, nhặt nhạnh từng con trai, con hến, cái tôm cái tép rồi đem bán vội phiên chợ chiều.

Nhàn 17 tuổi, em nghỉ học ở nhà giúp mẹ những công việc đồng áng. Tôi đi học trên thành phố, dăm bữa nửa tháng mới về một lần, mỗi lần về tôi lại đến tìm em. Chúng tôi lang thang ngoài bờ sông, tôi kể cho em nghe những điều mới lạ trên thành phố, và em nghe bằng một sự thích thú khiến tôi cũng vui lây.

Nhàn 18 tuổi, tôi ngỏ lời yêu em trước sự phản đối từ phía gia đình tôi. Mẹ tôi nói rằng em không phải là người vợ lý tưởng cho một kĩ sư tương lai như tôi. Nhưng tôi không quan tâm điều đó. Chúng tôi yêu nhau, và trao nhau nụ hôn đầu run run dưới một cơn mưa chiều tầm tã.

Tôi vẫn đi học xa, vẫn đều đặn về thăm em, lén lút gửi thư cho em.

Rồi tôi nhận được tin mẹ em qua đời vào năm cuối tôi học đại học. Những khó nhọc của cuộc đời đã cướp đi mẹ của em ở tuổi bốn mươi. Cái tin dữ đó làm tôi bàng hoàng đến sững sờ, tôi vội lao ra xe về quê, tôi cần phải ở bên em lúc này.

Tôi ra trường, mẹ tôi giới thiệu cho vài cô gái làm giáo viên gần nhà, nhưng trong lòng tôi chỉ có Nhàn. Em vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ đó. Em nói em phải nghe lời mẹ em, ở lại đây đợi cha em trở về. Tôi ngỏ lời muốn cưới em và đưa em lên thành phố sống cùng tôi.

Tôi trở lại thành phố làm việc được ít ngày thì mẹ tôi đến nhà em làm ầm lên. Tôi không biết mẹ đã nói gì với em, nhưng một tháng sau, tôi nhận được tin em sẽ lấy chồng. Em lấy một người ở làng bên, làm nghề công nhân trên thành phố.

Sau cả một đêm dài thức trắng và đốt thuốc liên tục, tôi nghỉ việc, vội vã ra xe về quê sáng sớm ngày người ta định đến dạm hỏi em. Trên chuyến xe đó, tôi gặp một người đàn ông giàu có. Ông là người làng bên kia sông, tha hương xứ người đã hai mươi năm và giờ mới có cơ hội trở lại. Tôi kể cho ông nghe chuyện về em- về người con gái tôi yêu. Ông đã lắc nhẹ vai tôi và nói trước khi chúng tôi chia tay:

-Về già như tôi, cậu sẽ thấy hối tiếc nhiều chuyện mà lúc trẻ cậu không làm được, hoặc không có dũng cảm để làm… Tôi nghĩ cậu nên quyết định dứt khoát với tình cảm…

Tôi cám ơn ông và vội trở về làng. Tôi không về nhà mà đi thẳng đến nhà em. Ngôi nhà vẫn như thế, không rèm hoa giấy đỏ, không người thân họ hàng, chỉ có một mình em, sững sờ nhìn tôi khi tôi bước qua ngưỡng cửa. Ánh mắt em hoang mang và đầy thương tổn, còn tôi đau như xát muối khi ôm em vào lòng, khi tôi hôn và nuốt trọn những giọt nước mắt mặn chát trên môi em. Vào khoảnh khắc đó, tôi muốn rũ bỏ tất cả, và mang người con gái tôi yêu đi thật xa.

Người đàn ông giàu có ấy là cha em, người cha đã bỏ lại mẹ con em hơn 20 năm trời. Ông đã có một gia đình khác ở bên kia biên giới, nhưng ông vẫn muốn nhận em và đưa em đi cùng. Hai mươi năm trước, ông tìm được mẹ đẻ của mình, rồi bị mẹ ép hứa hôn với con gái một gia đình giàu có, và cha em chẳng còn cơ hội quay lại tìm mẹ con em nữa. Nhưng mối tình đầu ấy vẫn day dứt trong tâm can ông bao nhiêu năm qua, để bây giờ, ông quyết tâm tìm về quê hương, và vui mừng khi biết đến sự tồn tại của đứa con gái này.

Em đã có một thân phận mới. Ông thay mặt em từ chối sính lễ của gia đình bên kia sông. Mẹ tôi ngọt ngào hơn với em. Còn với tôi, em vẫn là cô bé Nhàn ngày nào, vẫn bé dại và hồn nhiên bên tôi.

Nhìn ngôi mộ của mẹ với tấm bia mà cha mình mới lập, em siết lấy tay tôi thầm thì:

-Anh có tin có lá diêu bông không?

-Ừ, có, anh tin…


Viết tặng cho sông quê, đò chiều, và những ngày thơ bé!


(*) Trích Lá diêu bông, nhạc: Trần Tiến.
 

Hân Như

Phàm Nhân
Ngọc
20,91
Tu vi
0,00
Nơi gió Lào vẫn thổi

Tác giả: Hân Như
Nguồn: Bachngocsach.com

Tính đến hôm nay, gió Lào đã thổi liên tục mười ngày. Mười ngày nắng và gió nóng táp vào da thịt, đầu tóc khiến cho anh em công nhân trong đội càng lúc càng uể oải. Không ai dám cởi trần làm việc, tóc tai ai nấy đầy đất cát cùng mồ hôi nhễ nhại, bết lại, chua loét. Hoàng phải thay đổi thời gian làm việc, mọi người làm việc sớm hơn vào buổi sáng, muộn hơn vào buổi chiều và nghỉ dài hơn vào buổi trưa khi cơn nóng lên đến đỉnh điểm. Đây là quãng thời gian làm đường khó khăn nhất mà Hoàng trải qua từ lúc bắt đầu tiếp nhận công trình này hai năm trước.

Sau khi ra trường, Hoàng về làm quản lý đội công nhân số 2 thuộc công ty công trình giao thông Điện Biên trên trục quốc lộ 279 này. Hai năm ngắn ngủi với không biết bao nhiêu là gian khổ, thiếu thốn, có những anh em công nhân không chịu được vất vả liền bỏ đội công nhân về nhà. Hoàng không thể quên được những tháng mùa đông rét mướt, đôi bàn chân tím tái lại, hai tay phát cước, bê một hòn đá cũng không chắc, nói gì cầm cuốc, xẻng phá đá đào đường. Vào mùa khô, suối cạn giọt, trơ ra từng hốc đá, anh em hầu như thiếu nước sinh hoạt. Sang mùa mưa dầm, đường đắp đến đâu đất đá lại trôi đi đến đó, mọi người vẫn phải bám đất bám đường, làm ngày làm đêm cho kịp tiến độ. Qua mùa mưa dầm lại đến mùa gió phơn Tây Nam hoạt động, nóng đến nứt cả hòn đá tảng. Tóc tai ai nấy đều đỏ quạnh, cháy khét lẹt. Sau này anh em bảo nhau cạo sạch tóc để khỏi hôi hám và nóng bức. Hoàng đã cùng mọi người đi qua hết mùa nắng đến mùa mưa, hết mùa gió Lào lại đến mùa khô giá buốt như thế. Hoàng cũng đen trùi trũi, rẳn rỏi như mọi anh em công nhân khác.

Lúc này đang là sáng sớm, bầu trời đã xanh ngăn ngắt, không một gợn gió như báo hiệu sẽ lại thêm một ngày oi bức nữa. Hoàng ngửa mặt nhìn lên, phóng tầm mắt qua những bông lau trắng lòa xòa trên đỉnh đầu. Cảm giác bé nhỏ trước thiên nhiên vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu tiên Hoàng khám phá ra đồi cỏ lau này. Hoàng thường lên đây mỗi sáng sớm khi ngủ dậy và mỗi chiều muộn khi mặt trời bắt đầu lặn. Mặc dù không thể so được so với cảnh hoàng hôn hùng tráng trên cổng trời đèo Pha Đin, nhưng từ đồi lau này nhìn về phía tây, cảnh mặt trời xuống núi cũng tạo cho Hoàng một cảm giác xúc vô cùng tuyệt. Trong tâm tưởng của Hoàng, mặt trời khi đó giống như đang từ từ rơi xuống một vực núi sâu thăm thẳm, nơi hút hết mọi nguồn ánh sáng của thế gian.

Hoàng chợt nhớ tới Nguyên, cũng như vực núi sâu đó, Nguyên đã hút cạn kiệt yêu thương từ trái tim Hoàng, để lại trong anh cả một vùng mênh mông trống rỗng, cô đơn và hoang hoải.

Hoàng không bao giờ có thể quên lần cuối cùng nói chuyện với Nguyên, không lâu sau khi hai người đã chia tay. Khi đó Nguyên nói với Hoàng rằng:

- Lâm vừa ngỏ lời cầu hôn em.

Hoàng đau. Nhưng đã chia tay rồi thì anh không thể níu giữ Nguyên được nữa. Hoàng biết Lâm- người thầm yêu Nguyên từ trước khi anh và Nguyên yêu nhau. Lâm là người tốt, lại có công việc ổn định chứ không nay đây mai đó, ăn gió nằm sương như anh. Lâm sẽ cho Nguyên cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ.

-Nhớ gửi cho anh thiệp cưới đấy.

Nhưng khi Nguyên gửi thiệp mời lên thì Hoàng đã đi công trình được hơn bốn tháng. Lá thư đó anh vẫn để ở nhà, chưa bao giờ bóc nó ra. Anh sợ sẽ phải nhìn thấy tên người con gái mình yêu được viết nắn nót bên một cái tên xa lạ trên tấm thiệp báo vu quy.

Hai năm nay, Hoàng chưa một phút nào quên được Nguyên. Anh đi không ngừng nghỉ, làm việc cho đến khi toàn thân rã rời, chỉ mong về đến lán là có thể ngã xuống phản mà ngủ cho đến sáng, không phải nhớ nhung hay mộng mị gì cả. Dù như vậy, Hoàng cũng không thể đẩy Nguyên ra khỏi trái tim mình. Dù đã chủ động cắt đi sợi dây tình cảm mong manh cuối cùng giữa hai người, Hoàng vẫn yêu Nguyên. Mỗi đêm, khi các lán đã tắt hẳn tiếng nói cười, khi chỉ còn lại một mình bên trang giấy vẽ, Hoàng lại mường tượng về những ngày tháng yêu đương sôi nổi khi xưa. Hoàng cứ để mình chìm đắm trong hạnh phúc xưa cũ đó, nhiều khi đến sáng.

Hoàng trở về lán thì anh em đã đi làm việc hết, vẫn còn văng vẳng lại tiếng nói cười từ đoạn đường ở tít đằng xa. Một chiếc xe Jeep cũ được sản xuất từ những năm 80 của thế kỉ trước đậu dưới gốc cây ngay đằng trước khu lán sinh hoạt của đội. Chiếc xe này khá quen thuộc với Hoàng vì mỗi tháng nó đều đưa thủ trưởng của anh lên đây để thăm hỏi anh em. Nhưng hôm nay đâu phải là lịch lên thăm của công ty, Hoàng ngạc nhiên thầm nghĩ. Đúng lúc ấy, Trinh- người phụ trách làm công tác hậu cần hôm nay đi từ phía sau lán, vốn là khu cấp dưỡng đi ra, trên tay cầm một xâu cá quả có đến 6, 7 con, huýt sáo đầy vui vẻ. Hoàng ngẩn người.

Ở đây, con suối gần nhất cách khu nghỉ ngơi của anh em đến hơn 4km đường rừng. Thỉnh thoảng cũng có người vác cần câu ra đó câu cá nhưng có bao giờ câu được cá quả to như thế này. Hoàng đoán là của thủ trưởng mang lên cho đội ăn cải thiện. Lâu nay anh em ăn uống kham khổ, ngày nào bữa ăn cũng chỉ có cá khô mặn chát và măng rừng đắng ngắt. Những ngày đầu lên đây, Hoàng nuốt không trôi những món ăn này, dần rồi quen, bây giờ thấy vị đắng của măng thực ra cũng có cái thi vị riêng của nó. Ngày trước, mỗi lần Nguyên nấu canh mướp đắng với thịt hay canh rau ngải với thịt gà Hoàng đều nhăn mặt không ăn nổi. Giữa nơi rừng tiếp rừng, núi liền núi, chỉ có măng đắng chấm muối trắng, Hoàng thấy yêu sao cái vị đắng nơi đầu lưỡi nhưng vẫn ngọt vào tận trong tim của nó.

Thấy Hoàng đứng ngẩn ra đó, Trinh giơ xâu cá quả lên cười tít mắt:

- Anh về rồi ạ? Thủ trưởng lên thăm, mang cho đồ tươi, trưa nay anh em được một bữa cải thiện rồi.

- Thủ trưởng đâu?- Hoàng chợt hỏi.

- À, sếp dẫn chị nhà báo ra công trường thăm rồi. Có chị nhà đang đợi anh trong lán đấy.
Trinh nháy mắt rồi xách xâu cá đi. “Chị nhà” mà Trinh nói là Nhiên, một nữ đồng nghiệp trong cơ quan được bố mẹ chấm cho Hoàng. Bố Nhiên và bố Hoàng là bạn lâu năm, hai nhà lại cùng trong thành phố nên họ rất muốn hai người lấy nhau. Thỉnh thoảng Nhiên vẫn theo thủ trưởng lên thăm Hoàng, mang cho anh đồ mà gia đình gửi, khi thì cân đường, khi thì lọ muối vừng, khi thì chục trứng, Hoàng đem ra cho anh em dùng chung hết. Vì thấy Nhiên hay lên thăm Hoàng nên mọi người toàn gọi Nhiên là “chị nhà” cho thân thiện. Mỗi lần như thế, Hoàng chỉ cười trừ. Khi nãy Trinh nói còn có cô nhà báo nào đó lên đây, chắc đó là lý do của lần lên thăm đột xuất này.

Hoàng bước vào lán nghỉ của mình. Trước đây Hoàng ở chung với anh em, nhưng do Hoàng hay làm đêm nên sau đó mọi người dựng cho anh một cái lán nhỏ riêng kế bên để tiện làm việc. Nhiên đang ngồi ở mép phản, gấp lại mấy bộ quần áo anh vứt bừa bộn trên đó, giấy bút trên bàn làm việc cũng được xếp lại gọn gàng. Thấy anh bước vào, Nhiên ngẩng đầu tươi tỉnh:

- Anh về rồi à?

- Sao mọi người lại lên đột xuất hôm nay vậy?- Mặc dù lờ mờ đoán ra lý do, Hoàng vẫn hỏi.

- À, có chị nhà báo lên làm phóng sự về đội mình nên chú Hiểu đưa chị ấy lên. Em xin lên cùng luôn. Bố anh có gửi cho anh cân đường và lọ ruốc đây.

Nhiên chỉ vào hai món đồ đang để ở trên bàn rồi lại nói tiếp:

- Bác dặn nếu có thiếu gì thì anh cứ bảo, bác sẽ gửi lên.

- Ừ, chú Hiểu và cô nhà báo đâu rồi?

- Họ ra công trường lấy t.ư liệu rồi. Chú dặn anh nếu về thì ra đó.

- Vậy anh ra đó đây.

Hoàng với lấy cái mũ bảo hộ màu vàng trên góc tủ rồi đi về phía công trường.

Nắng đã bắt đầu gay gắt hơn. Chỉ đi bộ mà Hoàng đã thấy mồ hôi nhớp nhúa đầy trên mặt và cổ. Càng gần công trường, tiếng máy xúc, máy nghiền đá càng lớn, bụi mù mịt. Hoàng nhận ra ngay chú Hiểu cùng một người con gái khác, đang đứng nói chuyện cùng Tuấn, anh chàng lái xe lu của đội. Cô gái cũng đội chiếc mũ bảo hộ vàng như mọi người, vừa nói chuyện, vừa lúi húi ghi chép, thỉnh thoảng lại đưa máy ảnh lên chụp.

Hoàng giật mình, hình như rất lâu trước đó, anh từng để trong tim một hình bóng như thế. Một cô nhà báo thực tập, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, chạy qua chạy lại chụp ảnh ở công trường nơi anh làm thêm, ánh mắt lanh lợi. Cô nhà báo ấy sau này trở thành bạn gái của anh, và lấy tên là Hoàng Nguyên.

- Anh Hoàng đến rồi kìa chú. - Tuấn tươi cười chỉ về đằng sau hai người khách khi thấy Hoàng đang đi tới.

Hai người cùng quay lại, nụ cười rơi khỏi miệng Hoàng, anh đứng sững lại không bước nữa.

Cô nhà báo ấy không ngờ lại là Nguyên.

Nguyên nhìn anh, đôi mắt cười nheo nheo lại dưới cái nắng gắt. Trông cô vẫn chẳng khác gì so với ngày ấy cả. Thấy Hoàng không bước tới nữa, Nguyên lại tiến lên cùng chú Hiểu. Chú vỗ vai anh rồi nói:

- Đây rồi. Giới thiệu với cháu, đây là kĩ sư trẻ nhất trong công ty chú, bám đường này hơn hai năm rồi đấy.

Nguyên cười với Hoàng, nụ cười vẫn hồn hậu như xưa. Hoàng nghe mồ hôi chảy tràn trên mặt, nhưng lại không thể đưa tay lên lau đi, chỉ đứng đực một chỗ nghe chú Hiểu nói tiếp:

- Giới thiệu với Hoàng, đây là nhà báo Hoàng Nguyên, ở dưới Hà Nội lên làm phóng sự về công ty mình.

Hoàng Nguyên- cái tên ghép từ tên anh và tên Nguyên, đến giờ Nguyên vẫn dùng nó sao? Là tình cờ hay là số phận trớ trêu cố ý muốn anh phải đối mặt với cô một lần nữa?

***​

Hoàng và Nguyên đặt chân lên đồi hoa lau. Phía tây đỏ rực một màu, mặt trời sắp lặn xuống núi. Nguyên đưa máy ảnh lên chụp rồi quay sang cười với anh:

- Thật là đẹp.

Nguyên bận bịu với việc chụp ảnh lấy t.ư liệu và nói chuyện với anh em trong đội cả ngày nên đến tận bây giờ hai người mới có thời gian ngồi lại riêng với nhau. Nguyên bỏ mặc sự bối rối của anh, cô vẫn tự nhiên như giữa cả hai không hề có cái vực sâu vô hình mà Hoàng đã tạo ra. Nguyên ngồi phịch xuống cạnh anh. Mùi cỏ xộc vào mũi Hoàng, mặc dù đã quen với nó lắm rồi nhưng tự nhiên hôm nay anh nhận ra một mùi ngai ngái kì lạ. Cả hai lọt thỏm giữa những cây lau cao vút. Nguyên ngước mắt nhìn bầu trời một cách thích thú rồi lại đưa máy ảnh lên. Hoàng vẫn lặng im mặc cho cô chụp chán chê mọi góc cạnh bầu trời qua những bông lau.

Cuối cùng, Nguyên quay sang nhìn anh, hỏi:

- Sao anh không nói gì?

- Anh vẫn muốn hỏi tại sao em lại ở đây?- Hoàng nhún vai để lấy thái độ tự nhiên và dửng dưng nhất.

- Thì em lên đây viết bài phóng sự mà.- Nguyên đặt máy ảnh sang bên, cười.

- Trùng hợp vậy sao?

- À, thì còn một lý do khác, là em cố tình chọn nơi anh đang làm việc để làm phóng sự. Em muốn gặp anh để hỏi một số chuyện thôi, tại vì không liên lạc được với anh mà.

Miệng Hoàng cười méo xệch:

- Nơi này điện còn không có nói gì đến sóng điện thoại. Nhưng sao em biết anh làm ở đây?

- Em đến nhà anh hỏi bố anh. Ông dẫn em đến gặp chú Hiểu và chú ấy đưa em lên đây. Bố anh nói lâu rồi anh không về nhà…

- Ừ, anh có về dịp Tết thôi. Anh không bỏ công trường được. Em nói có chuyện muốn hỏi anh à?

- Phải. Định là như thế, nhưng bây giờ em đã biết hết rồi. Không cần hỏi nữa. - Nguyên lại cười. Lần đầu tiên gặp lại sau hai năm, cô ấy cười nhiều một cách kì lạ.

- Chuyện gì thế?

- Em định hỏi vì sao hồi ấy anh vẫn quyết định buông tay, nhưng giờ thì em hiểu rồi.
- Anh xin lỗi. Chắc em giận anh lắm?

- Tại sao em phải giận anh chứ?- Nguyên nheo mắt nhìn anh.

“Vì anh yêu những con đường nhiều hơn yêu em.” câu nói đó dừng lại nơi đầu lưỡi Hoàng, không tài nào bật ra ngoài được. Anh không thể nói rằng do anh không đủ tự tin đem lại cuộc sống tốt hơn cho Nguyên. Anh cũng không thể nói rằng do anh yêu công việc này hơn yêu cô. Anh thích những chuyến đi xa, còn Nguyên thì thích anh có một công việc văn phòng ổn định, ngày nào vợ chồng con cái cũng có thể sum họp bên mâm cơm. Hai người xa nhau cũng vì một lẽ như thế.

- Bố anh nhắn anh về thăm nhà đấy. - Nguyên nói sang chuyện khác.- Chắc bác sốt ruột chuyện của anh và Nhiên. Hai người yêu nhau lâu chưa?

- Nhiên không phải bạn gái của anh. Anh chưa có ý định lập gia đình.

- Ủa, em nghe mọi người gọi cô ấy là “chị dâu” mà.

Hoàng định giải thích với Nguyên rằng thực ra mọi chuyện không như cô ấy nghĩ, thực ra anh ở lại Điện Biên không phải vì Nhiên, nhưng lại thôi. Quá khứ đã qua, nhắc lại chỉ để mình nuối tiếc. Hoàng lắc đầu:

- Mọi người trêu anh thôi. Anh vừa đen vừa xấu như quỷ sống thế này ai thèm yêu chứ? Còn em thì sao? Em đã có cháu chưa?

Nguyên bật cười nhìn anh rồi lắc đầu:

- Em chưa.

Nguyên nhìn về phía Tây, mặt trời lúc này đã lặn hẳn xuống núi, để lại một dải màu đỏ ở góc chân trời. Sau đó, Nguyên đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:

- Chúng ta về thôi. Chút nữa em sẽ về thành phố, sáng mai bay về dưới Hà Nội.

Hoàng gật đầu đứng dậy và bước chầm chậm theo Nguyên, cố gắng níu kéo thời gian trong vô vọng, một chút thôi, để anh có thể được ở gần Nguyên thêm chút nữa. Nguyên không nhắc nhiều về những chuyện ngày xưa, nhưng anh thì đã sống lại với nó cả đêm hôm ấy, khi Nguyên đã đi rồi.

***​

Hai tuần sau, Hoàng về nhà. Anh tìm lại bức thư mà hai năm trước Nguyên gửi cho mình, được bố anh để trong hộc bàn. Hoàng chưa bao giờ nhìn đến nó hay đụng vào nó. Hoàng bóc bức thư. Bên trong không phải là một tấm thiệp mời như anh đã tưởng, mà là một tấm ảnh chụp Nguyên đứng bên tháp đồng hồ BigBen, và một lá thư. Anh mở lá thư, từng dòng chữ đi dần vào tâm trí làm cho anh cảm thấy như người ngủ mơ. Lá thư này Nguyên viết tại Anh, gần hai năm trước. Thì ra Nguyên đã không lấy chồng mà cô ấy đi Anh du học thêm hai năm nữa.

Nguyên nói sẽ đợi anh thêm hai năm.

Hoàng mân mê lá thư trong tay cả đêm đến khi nó nhàu nát. Đến sáng hôm sau thì anh phát hiện ra một dòng chữ mới được viết thêm vào ở đằng sau bì thư, chữ của Nguyên:

“Anh sẽ mở ra một con đường mới trong tim em chứ?”

Hoàng cười.

Ừ, biết đâu công trình tiếp theo của anh sẽ chính là mở ra con đường đi vào trái tim Nguyên?
 

A Ly

Phàm Nhân
Ngọc
17,37
Tu vi
0,00
[Truyện ngắn] Trái tim nhiều ngăn

TRÁI TIM NHIỀU NGĂN​

Tác giả: Carrera​
Nguồn: Bachngocsach.com​

(Mượn cảm hứng từ title "TRÁI TIM NHIỀU NGĂN" của huynh McLaren)​

Tặng M.T.S



Anh gặp Lam lần đầu tiên tại một quán ca nhạc cổ ở Cần Thơ. Vốn đam mê tìm hiểu văn hóa miền Tây nên mỗi khi rảnh anh thường về những tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để du lịch. Đờn ca tài tử cũng không nằm ngoài sở thích ấy, và cũng nhờ vậy mà anh mới gặp được Lam.

Ca cổ là một nét văn hóa không thể không nhắc tới mỗi khi nói về miền Tây. Quán ca cổ mà Lâm hay ghé mỗi lần tới Cần Thơ rất nổi tiếng, vì thế vào các buổi tối luôn có rất đông khách tới thưởng thức. Quán nằm ngay cạnh sông Hậu, sân khấu được thiết kế ngay trên con sông thơ mộng này. Mỗi tôi, người nghệ sĩ hát đờn ca tài tử sẽ biểu diễn trên một chiếc thuyển nhỏ. Trong sân vườn, các bàn dành cho khách tới nghe được đặt ngay dưới những gốc vú sữa, chôm chôm lớn. Ngồi ở đây thậm chí còn thấy lành lạnh vì gió thổi từ ngoài sông vào lồng lộng. Những ngày mữa khách cũng không ít đi là bao. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc ghe xuồng chở đầy hoa quả đi qua ghé vào mời chào khách mua và nghe ké vài bản nhạc. Có những người bán hàng vui vẻ, dễ tính, sẵn sàng cho khách nếm thử trái cây đến no nê thì thôi.

Hôm ấy, Lâm tới muộn nên các bàn đều đã có người ngồi. Đó cũng không phải vấn đề lớn với anh vì ở đất miền Tây này, dù không quen vẫn có thể tay bắt mặt mừng, cùng ngồi chung bàn trò chuyện như đã thân thuộc từ lâu. Anh nhìn xung quanh để tìm một bàn ít người, và lúc đó anh đã thấy Lam. Cô ngồi một mình một bàn, có vẻ cô độc và xa lạ với xung quanh, điều ấy càng làm cô bé nhỏ hơn trong cái khôn gian rộng lớn và thoáng đãng này. Nhưng làm cho Lâm không thể rời mắt đi đó là khi anh thấy nước mắt đang ướt nhem trên mặt cô.

Một cô gái đi nghe đờn ca tài tử một mình và ngồi khóc một mình.

Không biết cô đang suy nghĩ điều gì mà đến tận khi Lâm lên tiếng thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Dưới hai hàng mi cong cong là đôi mắt nhòe nhoẹt nước và hai gò má cũng đã ửng đỏ.

-Không còn bàn trống. Cô không phiền nếu tôi ngồi đây cùng cô chứ?

Lâm lên tiếng kèm theo một nụ cười thân thiện.

Gật đầu.

-Gật đầu nghĩa là cô đồng ý cho tôi ngồi đây cùng cô, hay là ý nói tôi đang làm phiền cô?

Lần này cô gái mở to mắt nhìn anh rồi đáp lại:

-Không sao, anh ngồi đi. Tôi cũng sắp đi rồi.

-Buổi biểu diễn vừa mới bắt đầu mà sao lại đi?- Lâm ngạc nhiên- Cô nán lại chút xíu nữa đi. Không nghe hết là uổng lắm đó.

-Tôi không còn hứng thú để nghe nữa.- Cô cúi đầu đáp, không dám nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của anh chàng đối diện.

-Ồ, đi nghe đờn ca tài tử là phải dẹp hết mọi suy nghĩ đi thì mới có thể nhập tâm và thấy được cái hay của nó chứ.- Lâm phản đối- Mà nghe giọng cô chắc cũng là khách du lịch từ xa tới đây phải không? Cô cũng đi một mình giống tôi sao?

-Ừm.

-Vậy mà tới được quán này, cô hên thật nha. Đây là quán nghe được nhất ở đây đó.

-Một người bạn cho tôi địa chỉ này.

-Hay quá ha. Vậy là chúng ta có chung tới hai sở thích rồi. Tôi tên Lâm, còn cô?

-Lam.

-Woa, tên cũng gần giống luôn.- Lâm thích thú cười làm cho cô gái đối diện bất giác cũng phải mỉm cười theo.

Từ những cái gần giống nhau đó mà Lam cũng dần trở nên cởi mở với anh hơn. Cô ở lại nghe cùng anh tới tận cuối buổi nhạc, sau đó còn đồng ý cho anh số điện thoại để liên lạc. Lâm chưa một lần hỏi Lam tại sao tối hôm ấy lại ngồi khóc như vậy, cho dù hai người còn gặp nhau rất nhiều lần về sau, khi trở lại thành phố.

Lam là một họa sĩ nên cô thường xuyên đi du lịch để thu hết những gì tầm mắt có thể thấy vào trong các bức tranh của mình. Lam có thể vẽ bất kỳ cảnh nào mà cô trông thấy, từ một góc quán phở với những chiếc radio cũ cho tới một góc phố bụi bặm đầy rác, từ một chiếc xe hủ tiếu gõ đêm cho tới nụ cười nhọc nhằn của đứa trẻ bán vé số dưới nắng hè. Cách phối màu của Lam vừa lạ lại vô cùng độc đáo khiến Lâm không thể nào rời mắt ngay được. Nhờ có Lam mà anh mới biết thành phố của mình nhiều màu sắc đến thế.

Trong khi anh mải mê chạy theo hết cô gái này tới cô gái khác thì Lam lại mải mê lang thang khắp các ngõ ngách của thành phố. Mỗi khi cảm thấy đã mỏi chân, cô lại dừng lại, lại tìm về bên anh. Anh vẫn vậy, luôn nhiệt tình với tất cả những cô gái xung quanh mình, kể cả cô. Anh đưa cô đi café khi cô cảm thấy buồn, đi ăn đêm khi cô gọi điện nói rằng cô đang đói, thậm chỉ chở cô chạy vòng vòng khắp thành phố giữa đêm khuya khi cô nổi hứng. Anh chiều chuộng và lo lắng cho cô như một người tình thực thụ.

Nhưng nếu có ai đó hỏi anh về mối quan hệ giữa anh với Lam hay những cô gái khác, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà nói rằng: “Chỉ thân hơn bạn bè một chút mà thôi.” Anh thật sự không muốn vướng vào quan hệ yêu đương rắc rối lúc này, vì anh còn có quá nhiều việc phải làm. Anh đa tình, nhưng cũng có nguyên tắc của riêng mình: một khi một trong hai người có tình cảm thì mối quan hệ sẽ chấm dứt.

Căn hộ nơi Lam thuê trọ nằm trên tầng 7, có một ban công rất đẹp nhìn ra sông Sài Gòn . Nơi đây được cô trưng dụng làm nơi đặt giá vẽ tranh của mình.

-Em không định ôm tất cả chỗ tranh này đi theo đấy chứ?- Lâm chỉ vào tập tranh vẽ đã hoàn thành của cô ở trên mặt bàn, lúc này vẫn còn ngổn ngang cả màu vẽ, bút chì,…

-Tất nhiên rồi. Để lại đây chắc chị chủ nhà mang cân cho đồng nát quá.- Cô cười nửa đùa nửa thật.

-Nghĩa là em sẽ không quay lại thành phố nữa sao?

-Chắc vậy.- Lam vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc cho một chuyến đi xa nữa.

-Ở đây em hết cảm hứng rồi à?

-Ở lại lâu em sợ sẽ bị những thứ khác lấn át mất cảm hứng. Cảm hứng mà mất đi thì khó tìm lại lắm.

-Vậy không có quà tặng anh sao?

-Quà của anh vẫn ở ngoài kia kìa.- Lam cười chỉ ra phía ban công.

Ngoài ban công, giá vẽ vẫn dựng y nguyên ở chỗ cũ, trên đó còn có một bức tranh được che phủ bởi một tấm khăn trắng.

-Tranh à? Anh mở xem luôn nhé!

-Cuộn vào và mang về treo luôn đi. –Tiếng Lam đáp vọng ra.

Hai phút sau, Lâm đi vào cùng với bức tranh trên tay, vẫn đang xoay ngang xoay dọc để ngắm nghía, hai hàng lông mày vẫn cứ chau tít lại.

-Em khoái vẽ tranh trừu tượng từ lúc nào vậy? Anh chẳng nhìn ra cái gì cả. Như mê trận ấy.

-Cánh cửa.- Lam khoanh tay đứng tựa lưng vào bàn đáp lại.

-Cửa?- Lâm chày mày lại, hết nghiêng đầu bên này lại nghiêng sang bên kia.- Cũng giống giống đó. Ngôi nhà có nhiều cửa sổ hả?

-Anh nhìn xem nó xếp thành hình gì?

-Ờ ờ, trái tim thì phải. Nhưng sao lại méo thế? Xấu quá!

-Tên bức tranh này là «Trái tim nhiều ngăn».

-Ha ha, tên hay. Rất hợp với anh.

-Anh thích là được rồi.

Và Lam đi, đi theo tiếng gọi của những miền đất mới. Còn anh quay về với guồng sống của riêng mình, đi làm, đi nhậu, và khi buồn lại hò hẹn một cô nàng nào đó. Hai người giống như hai hành khách cùng đi chung trên một chuyến tàu nhưng rồi xuống ở những ga khác nhau, và bắt hai chuyến tàu kế tiếp khác nhau.

Mỗi lần chợt nhớ tới Lam anh lại nhìn vào bức tranh cô tặng cho mình trước khi đi. Anh chẳng bao giờ đếm hết được những cô cửa trong bức tranh, cũng như chẳng bao giờ đếm hết được những người con gái đã đi qua cuộc đời mình.

Bức tranh gần như trở thành một nỗi ám ảnh khiến anh không thể không đốt thuốc hằng đêm để nhìn ngắm nó. Các cuộc hẹn hò cũng theo đó dần ít đi. Và một ngày, cuối cùng anh cũng đã nhìn ra, trong bức tranh ấy, giữa vô số những màu sắc pha trộn, chỉ có duy nhất một cánh cửa màu lam.

Lâm cảm thấy sửng sốt khi phát hiện ra nó.

Cùng một lúc, hình ảnh Lam lại hiện lên trong tâm trí anh.

Và anh nhớ cảm giác được Lam ôm thật chặt từ phía sau mỗi khi anh chạy xe ào ào trên phố ; nhớ những câu chuyện riêng mỗi khi hai người cùng lang thang trong đêm ; nhớ những cái ôm dịu dàng khi anh nửa say nửa tỉnh ; nhớ cả nỗi buồn trong mắt cô vào lần cuối hai người gặp nhau.

Anh nhớ cô.

***

-Này cô bé, em đang ở đâu vậy?

-Một nơi rất lạnh.

-Mặc áo ấm đấy nhé!

-Em nhớ rồi. Đâu phải lúc nào cũng có người nhớ mang áo tới cho em đâu,

-Nếu em thấy lạnh, anh có thể mang áo tới cho em.

-Đợi tới lúc đó chắc em chết rét mất.

-Vậy ngay bây giờ đi.

-Thật hay giỡn đó?

-Thật. Anh phải gặp em để đòi lại một thứ em đã mang đi của anh.

-…

-Mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu.

-…

-Là em, Lam ạ!

Đà Lạt 10/06/12​
 

Hân Như

Phàm Nhân
Ngọc
20,91
Tu vi
0,00
Những mùa trăng không ngủ

Tác giả: Hân Như
Nguồn: Bachngocsach.com


1. Ám ảnh

Ngôi nhà nhỏ nằm giữa một vườn cau rộng lớn của tôi có bốn thế hệ sinh sống- bốn thế hệ khốn khổ.

Bà ngoại là người lớn nhất trong gia đình. Với con cháu, ngoại là một người bà tuyệt vời, tuyệt vời nhưng cay nghiệt. Cách yêu thương con cháu của ngoại khiến chúng tôi thấy sợ, ở đây là dì tôi, và hai chị em tôi. Những nỗi đau khổ cơ cực trong quá khứ cứ ám ảnh ngoại, khiến ngoại không thể nào trở thành một người bà hiền hậu như trong những áng văn thơ nữa. Ngoại không biết kể chuyện cổ tích, không biết hát ru, không biết ôm ấp lấy những đứa cháu mà vỗ về. Trong kí ức của chúng tôi, từ ngày chúng tôi còn nhỏ, ngoại là người lạnh nhạt, hay đay nghiến mẹ và dì nhiều lắm.

Ngày đó còn nhỏ, tôi và chị Hai không hiểu tại sao ngoại lại đối xử với con gái đẻ của mình như thế? Và chúng tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn những bữa cơm không lành, canh không ngọt trong ngôi nhà chỉ toàn đàn bà và trẻ con. Mẹ và dì Út lúc nào cũng im lìm trước những lời chửi rủa nhiếc mắng của ngoại. Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ và dì ngồi khóc trong góc, còn quá nhỏ để được hỏi chuyện, và quá nhỏ để hiểu chuyện.

Mẹ ở nhà làm hàng thêu cùng dì. Mẹ tôi giống ngoại, nóng tánh nên mỗi khi bà ngoại mắng nhiếc, mẹ lại giận lây sang chị em tôi. Tôi thì chưa biết gì nên còn đỡ, chỉ có chị Hai là khổ. Nhất là hôm nào bé Bi quấy khóc là y như rằng nhà tôi lại bao trùm một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Bà ngoại ngồi ngoài vườn mà nói vọng vào tận nhà:

- Mày làm mẹ kiểu gì mà không giỗ cho bố nhỏ mày nín đi thế hả? Đã nói rồi mà còn cố tình rước cái của nợ ấy về.

Mẹ đang ngồi làm hàng thêu với dì cũng nêm vào một câu:

- Sao không cuốn xéo về bên đó mà cứ vạ vật ở đây hành hạ mẹ mày thế hả? Tao đã bảo không có thằng đàn ông nào đáng tin đâu mà mày cứ khăng khăng theo nó. Giờ thì sáng mắt ra chưa con.

- Kìa chị…- Dì xen vào, bênh chị tôi- Thằng nhỏ đang ốm, nó khóc là chuyện bình thường thôi mà.

- Dì biết gì mà nói. Ngày xưa không phải dì cứ nằng nặc xin cho nó theo thằng đó thì giờ nó đã không khổ. Năm ấy mà nghỉ học về lấy thằng Sơn làm bún ở xóm Gạch thì có phải đã ổn rồi không.- Mẹ bắt đầu chì chiết- Học với chả hành. Rồi về đây bắt nuôi báo cô nó thế này đây.

- Mày cũng thôi đi.- Ngoại át cả lời mẹ- Mày làm mẹ mà cũng có ra làm mẹ đâu mà đòi dạy nổi con. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư…

Trong nhà, mẹ khóc. Ở phòng trong, tiếng khóc của bé Bi cũng không át nổi cơn tức tưởi của chị Hai tôi.

Còn tôi, ngồi cời lửa nơi xó bếp, cũng đã đủ hiểu chuyện để bật thành tiếng khóc. Khóc cho những người đàn bà bất hạnh quanh tôi.

Bà ngoại cưới ông ngoại là theo sự sắp xếp của gia đình hai bên. Khi đó ngoại mới vừa tròn 17 tuổi. Ông ngoại không yêu bà, mà đem lòng yêu một người đàn bà ở làng bên, hơn ông đến 7 tuổi và góa chồng. Ngày mẹ tôi chào đời, ông ngoại vẫn còn ở bên cạnh người đàn bà đó, để mặc bà ngoại một mình vượt cạn. Bà ngoại cắn răng chịu đựng những lời bàn ra tán vào của làng xóm, một mực im lặng để giữ gìn danh tiếng cho chồng và gia đình chồng.

Ba năm sau, dì Út vừa chào đời thì ông ngoại theo người đàn bà đó lên vùng biên giới làm ăn, để mặc bà ngoại lại với căn nhà nhỏ và hai đứa con thơ. Bà tần tảo nuôi mẹ và dì ngần ấy năm tháng. Nên dù ngoại có cay nghiệt chừng nào, thì chúng tôi cũng được dạy phải kính trọng và yêu ngoại, vì đời ngoại đã khổ lắm rồi.

Mẹ tôi, không hiểu sao cũng không thể thoát khỏi cảnh như ngoại năm xưa. Mẹ quen bố tôi trong một lần đoàn văn công tỉnh xuống giao lưu văn hóa nghệ thuật với nhân dân trong xã. Bố tôi khi đó là phó đoàn văn công tỉnh, còn mẹ là người dẫn chương trình do xã cử ra để dẫn chương trình cho đêm văn nghệ đó. Tôi quên chưa nói, mẹ tôi đẹp lắm. Thế nên mẹ và bố yêu nhau ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đó. Bà ngoại đã ngăn cản mẹ tôi, vì bà vốn không ưa những người đàn ông làm nghệ sĩ, vì họ thường rất trăng hoa và đa tình. Nhưng mẹ tôi yêu bố tôi nên nhất quyết theo bố lên tỉnh sống.

Chị Hai tôi ra đời giữa tình yêu đang đầy hương sắc của họ. Nhưng mọi chuyện chỉ vỡ lở ra khi một ngày nọ, khi mẹ đưa chị tôi về thăm ngoại, một người đàn bà tướng tá hung dữ, kéo theo mấy tên côn đồ đến nhà bà. Người đàn bà này, theo như ngoại tôi kể lại, chính là vợ cả của bố tôi. Thì ra bố tôi là người đi lăng nhăng bên ngoài bấy lâu dù đã có vợ và có chung với người phụ nữ đó hai mặt con.

Ngoại muối mặt với bà con hàng xóm lần đó. Nhưng thương con, ngoại không cho mẹ tôi trở lại căn nhà trên tỉnh nữa vì sợ người đàn bà hung dữ đó sẽ đến sinh chuyện. Lúc đó cũng là lúc mẹ mang thai tôi. Ngoại cấm cửa bố tôi mỗi lần ông về thăm ba mẹ con tôi. Chị Hai nói thời gian chị đi học trên tỉnh, chị có gặp bố vài lần. Bố không đáng ghét như ngoại và mẹ vẫn thường kể, nhưng bố vẫn đáng giận vì đã lừa dối mẹ nhiều năm trời như thế.

Hết mẹ tôi lại đến dì tôi, và lần này, sự căm ghét đối với đàn ông của ngoại và mẹ lên đến tột đỉnh. Dì đi làm công nhân trên tỉnh, bất chấp sự ngăn cản của ngoại và dì. Ngoại muốn dì ở lại và lấy một người đàn ông trong làng, một người đàn ông vừa lùn vừa đen, lại bị thọt một chân. Dì không yêu người đàn ông đó, nên đã trốn nhà lên phố làm công nhân nhà máy may. Trong thời gian đó, dì gặp và yêu dượng- một anh chàng công nhân cũng làm cùng công ty với dì. Hai người tất nhiên có dắt nhau về xin phép ngoại cho được cưới, và ngoại tôi đời nào đồng ý.

Ngoại và mẹ dùng mọi cách có thể để ngăn cản dì, nhưng dì vẫn quyết tâm lấy dượng. Ngày cưới của dì, ngoại và mẹ tôi thậm chí còn không lên dự, và chúng tôi tất nhiên cũng không được nhìn thấy dì trong ngày vu quy. Dì ngậm ngùi về nhà chồng trong con mắt dị nghị và bàn tán của bạn bè. Gia đình nhà chồng dì thì nghi hoặc về chuyện đó. Và những xích mích vụn vặt bắt đầu xảy đến khi dì lấy chồng được hơn một năm rồi mà vẫn không có con.

Vừa biết tin dì không thể có con, gia đình nhà chồng dì bắt dượng bỏ dì. Người đàn ông bạc nhược đó không còn lựa chọn nào khác là phải nghe theo gia đình. Dì lại xách va ly về nhà ngoại. Ngoại ngấm nguýt và đay nghiến dì có đến cả một năm trời liền. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại thấy dì chạy ra bờ sông ngồi khóc. Cũng vì không thể có con nên dì yêu tôi lắm. Dì thường hay ra nhà trẻ đón tôi vào mỗi buổi chiều. Khi tôi học cấp 1, ngày nào dì cũng đạp xe đưa tôi đi học. Đi chợ, dì luôn mua quà cho tôi. Tôi nhớ khi bắt đầu học cấp 3, có hôm trời mưa, dì đạp xe lên tận trường huyện cầm áo mưa cho tôi. Nhìn dáng dì tất tả đạp xe về phía cơn dông, tôi ứa nước mắt.

Sống giữa những người bị ruồng bỏ như thế, chị Hai và tôi được giáo dục một cách nghiêm hắc, phải nói là hà khắc mới đúng. Trong thế giới của chúng tôi, đàn ông toàn là những người lọc lừa, xấu xa, dối trá. Ngoại và mẹ ngăn cấm tất cả những anh chàng đến chơi với chị tôi. Khi chị tôi có giấy gọi đi học trung cấp mầm non trên tỉnh, ngoại và mẹ cũng không cho chị đi mà muốn chị lấy anh Sơn làm bún ở bên xóm Gạch. Anh Sơn đó thì tôi biết, người đen như hòn than, khỏe mạnh, hơn chị Hai tôi 5 tuổi, nhà nghèo lắm. Anh hay qua trèo cau cho ngoại để bán. Đó là người duy nhất mà cả ngoại và mẹ tôi ưng ý.

Chị Hai thì một mực muốn đi học ở trên tỉnh. Dì tôi phải năn nỉ và phân tích mãi ngoại và mẹ mới xuôi. Trước khi cho chị tôi đi, ngoại và mẹ còn bắt chị hứa học xong sẽ về nhà lấy anh Sơn, rồi mới chịu để chị đi. Cuối tuần nào chị cũng phải về nhà chứ không được ở lại trên đó đi làm thêm như bạn bè khác. Mẹ tôi còn thỉnh thoảng bất chợt lên thăm chị vào ngày giữa tuần để kiểm tra và để yên tâm là chị không có dây dưa chuyện tình cảm với bất kì ai.

Nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng, chị Hai yêu một anh bạn cùng trường. Chị giấu kĩ lắm vì biết thế nào ngoại và mẹ cũng phá cho bằng được. Nhà anh kia trên thành phố, nghe nói cũng giàu có lắm nên không chỉ bên phía gia đình tôi phản đối, mà cả gia đình anh ấy cũng không cho phép họ quen nhau. Hai người bí quá nên quyết định làm chuyện “gạo đã thành cơm” để không bị ai phản đối nữa. Chị tôi mang thai, nhưng anh kia thì bị gia đình đưa ra nước ngoài để cắt đứt chuyện của hai người. Ngoại và mẹ ép chị phá thai nhưng chị đã phải quỳ xuống xin giữ lại đứa bé, vì đó là tình yêu của anh chị. Hơn ai hết, chị tin anh sẽ không bỏ chị.

Không biết bao nhiêu lần phải ngậm ngùi trước ánh mắt của bà con làng xóm, bà tôi thậm chí chẳng bao giờ ra khỏi nhà nữa, suốt ngày luẩn quẩn ngoài vườn, lẩm bẩm những câu gì đó. Mẹ thì suốt ngày cáu gắt. Chỉ có dì là nhẹ nhàng chăm sóc chị Hai và bé Bi, đứa con trai bé bỏng mà chị mới sinh được bốn tháng. Đứa bé ấy, sinh ra giữa sự uất hận của những người đàn bà, nên cũng mang một cái tên đầy đau khổ: Nguyễn Thiên Hận.



2. Và câu chuyện của tôi

Lớn lên giữa những bi kịch như thế, tôi cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp đến khổ sở của bà và mẹ. Tôi không dám kết bạn với bất kì cậu bạn nào. Một cảm giác gần như là sợ khi phải đối diện với họ. Phải nói rằng, trong mắt bạn bè, tôi là đứa con gái cực kì kì cục và khó hiểu.

Tôi, không đủ mạnh mẽ để bứt mình ra khỏi những ràng buộc với gia đình.

Tôi, cũng không đủ vững vàng để tin vào một kết quả đẹp hơn trong tình yêu.

Cho đến khi tôi gặp anh.

Anh là con trai thành phố, chuyển về học ở trường tôi vì bố mẹ anh phải ra nước ngoài công tác dài hạn, và anh về đây sống cùng ông bà nội.

Anh học trên tôi một khóa, nghĩ là con trai lớp 12 sắp tốt nghiệp.

Anh là trung tâm bàn tán của con gái lớp tôi mỗi ngày đến lớp. Và tôi cũng không thoát khỏi cái ma lực khó hiểu ấy. Tôi thích nhìn anh từ xa, thích cái dáng cao cao khỏe khoắn, thích cả cách anh cười, thích vẻ mạnh mẽ của anh. Đó là tình yêu lặng thầm đầu tiên của tôi, và tôi không nghĩ nó lại da diết đến thế.

Không hiểu vì sao mà anh lại để ý đến tôi. Ngày 8/3, anh đứng trước cửa lớp tôi với một bông hoa và một hộp quà nhỏ. Con gái lớp tôi xôn xao, dáo dác không biết ai được anh để ý. Đến khi anh ngại ngùng đề nghị được gặp tôi, tôi còn cứ ngỡ anh nhầm với cô bạn trùng tên học lớp bên cạnh. Anh tặng quà cho tôi rồi chạy đi ngay, tôi thì ngượng chín cả người.

Nhưng việc đó nhanh đến tai mẹ tôi, vì học cùng lớp với tôi còn có mấy đứa nữa cùng làng. Tôi nghĩ chính Vy đã kể với mẹ tôi chuyện này. Vy thích anh, cũng như bao người con gái khác trong trường. Vy không thích tôi vì tôi luôn được cô giáo khen nhiều hơn nó. Và mẹ tôi luôn đến nhà nó để lấy hàng và giao hàng.

Tối hôm đó mẹ gọi tôi vào buồng, hỏi chuyện. Mẹ lạnh lùng cắt ngang lời nói đầy run rẩy của tôi:

- Mẹ cho con đi học không để con lại làm nhục mặt mẹ và bà ngoại như chị con. Suy nghĩ kĩ lời mẹ nói đi.

Tôi khóc. Khóc vì sợ, khóc vì không biết phải làm cách nào để nói với anh chuyện đó. Tôi không thể kể với anh về chuyện gia đình mình được. Có thể anh sẽ khinh thường tôi lắm, vì gia đình tôi với gia đình anh khác nhau nhiều quá!

Cũng đến ngày anh đi. Anh đi xa lắm. Sang tận một phương trời khác, cùng với cha mẹ của anh. Anh sẽ quên tôi, như những người đàn ông khác quên đi những người đàn bà mà họ từng hẹn thề chung thủy.

- Anh sẽ quay về để tìm em.- Anh nói với tôi khi lần cuối đi dạo cùng tôi trên con đường nhỏ trên cánh đồng, nơi tôi và anh thường bí mật gặp nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình.

Tôi cười. Anh cứ nói những gì anh hứa, tôi sẽ tin anh, tin và quên anh. Tôi được dạy để làm như thế.

- Em không tin anh thì phải?- Anh nắm lấy tay tôi ngạc nhiên.

- Ừ…

- Vì sao?

- Chẳng vì sao cả. Vì anh sẽ quên em. Và em cũng sẽ quên anh.

- Em thử dám quên anh xem.- Anh lừ mắt- Lúc anh về mà em quên anh rồi thì em biết tay anh.

- Anh biết chuyện gia đình nhà em rồi đúng không?- Tôi thở dài- Em biết Vy nó có kể cho anh nghe rồi.

- Anh không quan tâm. Anh nghĩ anh sẽ có cách thuyết phục mẹ em và bà ngoại em mà. Còn một năm nữa là tốt nghiệp, em cố học hành cho tốt nhé! Anh sẽ viết thư về cho em.

- Anh cứ đi đi...- Tôi cười, gió mát lộng mà lòng tôi nặng trĩu.

Ngày anh đi, tôi không thể tiễn anh lên ô tô để về thành phố được, hay nói cách khác là tôi không đủ dũng cảm để xin mẹ cho tôi đi tiễn anh. Tôi yêu anh, tôi cũng yêu mẹ, và trong chuyện này, tôi chỉ có thể lựa chọn một người mà thôi.

“Dù sao anh cũng sẽ quên em mà, đúng không?”

Tối hôm ấy, dưới gốc cây xoài ngoài bờ sông tôi đã khóc rất nhiều. Và tôi hiểu tại sao dì và chị Hai hay trốn ra đây khóc. Vì trước mặt là sông, và đã có đôi lúc tôi có ý nghĩ, muốn được đắm mình xuống đó. Để quên.

Năm năm trôi qua, tôi vẫn không quên được mối tình thời áo trắng đó đi được. Anh vẫn ở đó, im lìm trong tim tôi. Tôi đợi chờ điều gì đây, một lời hứa của cậu học trò 18 tuổi sao? Lời hứa đó đã theo gió chiều trên cánh đồng quê hôm đó bay xa lắm rồi.

- Dì Như...- bé Bi chạy ra ôm lấy chân tôi- Hôm nay cháu được điểm 10, dì đưa cháu đi ăn kem nhé!

Giờ tôi làm ở trạm y tế xã, cho gần nhà, mặc dù không ít lần có công văn thuyên chuyển tôi lên huyện. Tôi muốn ở cùng gia đình mình, sáng sáng đến trạm xá, chiều lại về nghe đứa cháu ngoan ríu rít kể chuyện.

Giờ đây ngoại đã già lắm, chẳng còn sức để mà chì chiết nữa. Mắt ngoại đã đục mờ và ngoại cả ngày chỉ ngồi trên chiếc võng gai mắc giữa hai thân cây cau trước cửa. Ngoại cũng hay cười hơn, và thỉnh thoảng ôm ấp và mắng yêu bé Bi khi nó nô nghịch:

- Tổ cha mày... Nghịch gì nghịch như quỷ.

Đôi mắt mẹ cũng đã hiền hơn trước. Mẹ hay dắt thằng bi đi chơi hàng xóm và hãnh diện lắm vì cu cậu rất thông minh. Cái gì nó cũng luôn mồm: “Bà ngoại mua cho Bi.” Hàng xóm ai cũng khen nó nhanh nhẹn và ngoan ngoãn. Có hôm tôi nghe mẹ nói với chị:

- Hôm trước tao hỏi ông Việt làm ở ngoài ủy ban xã rồi, nó chưa đi học thì liệu ra mà đổi cho nó cái tên đi. Lấy cái tên nào cho nó dễ nuôi tí ấy.

Chị tôi ngồi thêu cắm cúi, không ngẩng mặt lên, nhưng tôi biết chị đang khóc.

Còn tôi, có hôm mẹ nói với tôi:

- Mày cũng còn trẻ gì nữa, liệu mà lo chồng con đi. Mẹ nói thế chứ trên đời này đâu phải đã hết những người đàn ông tốt. Mẹ thấy thằng Đông, thằng bí thư xã đoàn mà thỉnh thoảng nó vẫn ghé nhà mình chơi đấy, thằng ấy có vẻ tốt nết, lại có học. Mày lấy nó mẹ thấy cũng yên tâm.

Tôi lặng yên. Đông thì tôi biết rõ lắm. Anh ta là bộ đội phục viên, giờ là bí thư xã đoàn, thỉnh thoảng vẫn qua trạm xá giúp tôi sửa cái này cái nọ. Anh ta nhiệt tình và có năng lực lắm, có thể tương lai sẽ vào ban lãnh đạo xã cũng không chừng. Anh ta cũng nhiều lần đánh tiếng ngỏ lời với tôi, nhưng tôi, hình như đã cạn sạch mọi cảm xúc để dồn hết cho anh- người mà bấy lâu nay tôi vẫn tin yêu và chờ đợi mất rồi.

Thằng Bi được đổi sang tên mới là Thiên An mấy ngày thì anh rể tôi, cha của nó về. Anh ta quỳ mọp xuống chân mẹ và bà ngoại tôi xin được đón chị Hai và thằng Bi về để chăm sóc cho họ, bù đắp những tháng này xa cách. Mẹ tôi khóc, chị tôi cũng khóc, đôi mắt trắng đục của ngoại hình như cũng có một dòng nước mắt chảy ra.

Chị tôi lên xe hoa về nhà chồng giữa niềm vui cũng như sự lo lắng của gia đình. Những vết thương trong quá khứ không khỏi làm ngoại tôi, mẹ tôi trăn trở. Mẹ sợ lại phải chứng kiến cảnh một lần nữa con mình quay lại mảnh đất đầy ám ảnh này.

Một chiều muộn, khi tôi vừa thay xong quần áo để chuẩn bị về thì người ta dìu đến một thanh niên. Anh ta rũ xuống như tàu lá héo, một bên đầu có máu chảy xuống.

- Đặt anh ta nằm vào đó. Có chuyện gì xảy ra thế? Lại đánh nhau ở đâu à?- Tôi chỉ vào cái ghế, lạnh lùng.

Nhìn cách ăn mặc của anh ta, tôi không nghĩ anh ta giống một trí thức hơn là cái bọn dăm bữa nửa tháng lại ghé chỗ tôi một lần vì đánh nhau vỡ đầu chảy máu.

- Không... Anh ta can đánh nhau nên bị vạ lây đấy.- Một người đáp lại.

- Được rồi, tôi sẽ băng bó và tiêm cho anh ta.- Tôi khoác lại áo lên người và lôi từ ngăn tủ ra một đống đồ khám.- Anh ta là người của thôn nào thế?

- Hình như anh ta ở xa đến.

- Ở xa đến à?- Tôi hỏi lại.

- Trong túi anh ta có tờ giấy ghi địa chỉ chỗ này.

Tôi ngẩn ra, buông chiếc xi-lanh xuống bàn và đứng dậy tiến về phía đó. Chẳng lẽ anh ta là bác sĩ mà trên huyện thuyên chuyển xuống như công văn hôm trước mới gửi về? Theo như công văn đó thì sắp tới huyện sẽ đầu t.ư xây cho 3 xã quanh đây một trung tâm y tế to và khang trang hơn, nên sẽ có sự điều động nhân sự về đây.

Tôi cúi xuống gương mặt tái nhợt đó, cả người run lên vì một cơn xúc động mạnh. Anh, chính là anh, đã trở về trong cái hoàn cảnh mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Anh hơi tỉnh khi tôi đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa đang bết lấy chỗ vết thương lúc này đã khô lại của anh. Anh mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi anh mỉm cười khi nhìn tôi:

- Định làm em bất ngờ mà không ngờ lại te tua vậy. Ngại quá!

Tôi lặng yên khi anh nắm lấy tay tôi.

Bình yên. Và hạnh phúc.

 

Hân Như

Phàm Nhân
Ngọc
20,91
Tu vi
0,00
Không thể và có thể

Tác giả: Hân Như
Nguồn: Bachngocsach.com


Một trận gió ào qua làm lá vàng thi nhau trút xuống đường phố đông đúc. Đó là cảnh mà bất cứ một tay thợ nhiếp ảnh hay quay phim nào cũng muốn giữ lại mãi mãi. Tôi vội vàng nâng máy ảnh lên, nhưng rồi tôi ngây ra như tượng đá. Ngón tay tôi không làm sao bấm máy được. Ngay giữa ống kính của tôi, em đứng đó, cạnh gốc cây, mặc váy trắng, quay ra phía đường phố, tóc bay tung lên trong gió. Dù chỉ có thể nhìn ngang mặt em nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng đó là gương mặt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đôi mắt em đăm đăm nhìn vào một khoảng không phía trước mặt, tựa hồ như em không thấy ánh mắt những gã đàn ông đi ngang đang nhìn em. Khi tôi còn đang choáng váng, em hơi ngẩng đầu lên và đưa tay ra như muốn bắt lấy một chiếc lá đang bay giữa không trung.

Tôi chưa kịp bấm máy thì một người chạy đến cạnh em, một cô gái còn mặc nguyên bộ đồng phục của Fantasy Cafe. Cô gái nhặt một chiếc lá vàng dưới chân, đặt vào lòng bàn tay em và cười khanh khách, nói thêm câu gì đó. Em nắm tay lại, rất chặt. Họ trao đổi thêm một vài câu, và chiếc taxi ghé vào lề đường.

Thì ra em đang đợi taxi. Cả hai lên xe và chiếc xe chạy thẳng. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo như kẻ vừa đánh mất một món đồ quan trọng. Buổi sáng hôm ấy, tôi không giữ lại được cơn mưa lá vàng trên phố, nhưng tôi đã ghi lại một hình bóng trong trái tim mình.


Minh...

Lần đầu tiên nó đi cùng hội mà im lặng quá 10 phút. So với tính ồn ào của nó thì đây là một biểu hiện bất thường. Tôi dí lon Halida lạnh buốt vào má nó làm nó hét toáng lên, khủng khiếp và kinh hoàng như chưa bao giờ được hét. Cái thằng này tôi có lạ gì đâu. Nó là con nhà giàu, tính ngang ngạnh, cứng đầu và gàn dở không ai chịu được. Nhà cao cửa rộng nó không ở, chỉ thích đi bụi, ngủ lang bất cứ chỗ nào nó thích. Có bằng quản trị hẳn hoi, nhưng nó hoàn toàn thờ ơ với chiếc ghế giám đốc khách sạn của bố mình.

Nó chỉ mê đúng hai thứ, nhiếp ảnh và chơi bi - a. Ấy thế mà từ lúc bước chân vào cái thế giới quen thuộc của dân chơi bi - a đến giờ, nó im lặng và đuổi theo những suy nghĩ nào đó mà có lẽ tôi chưa được biết. Từ xưa đến nay, có cái gì làm đầu óc nó phải bận tâm lâu đến thế đâu, trước đây, đến thi cử nó cũng coi là xoàng. Nếu không phải bởi ngần ấy cái thắc mắc thì tôi đã không dí lon bia vào mặt nó, và nó đã không hét lên một tiếng lộng óc như lúc này. Hất lon bia đi, nó hét lên như tát vào mặt tôi:

- Mày muốn chết à?

Tôi nhăn nhở cười vì đã quá quen với cái cách hỏi xấc xược của nó rồi. Hùng hổ vậy thôi chứ một nắm đấm nó cũng chưa từng dứ về phía tôi.

- Ừ, tao tưởng mày sắp chết nên cũng muốn chết theo đây. Ai bảo tao với mày là "đôi bạn cùng chiến" chứ.

Nó trừng mắt nhìn tôi hồi lâu rồi cũng toét miệng ra cười. Bất ngờ, nó đứng dậy, nháy mắt với tôi:

- Mày đi uống cafe với tao.

Tôi uống vội ngụm bia đến nỗi bị sặc và ho dữ dội. Một thằng xưa nay anti-cafe bây giờ lại chủ động rủ tôi đi uống cafe, hỏi làm sao mà tôi không bị sốc cho được.

Thấy tôi ho mãi không dứt, nó nhăn nhó:

- Mày có cần trào phúng vậy không? Tao không bị điên, ấm đầu hay bất cứ bệnh gì đại loại thế đâu.

Nào tôi có cố tình giả vờ đâu. Cái thứ bia lạnh này đi đến nơi về đến chốn thì làm người ta khoái, nhưng đi lạc đường một chút thì không gì khó chịu bằng. Một lát sau, hai đứa tôi, lần đầu tiên chia tay hội bạn thân để đi đánh lẻ ở một quán cafe nào đó mà tôi chắc mười mươi là phải có gì đó thật đặc biệt mới có thể kéo thằng bạn thân của tôi ra khỏi hội bi-a dễ dàng như thế. Và ở đó, lần đầu tiên tôi gặp em, cũng như biếy đến một câu chuyện cảm động khác.

Thục Anh...

Có ba lý do để tôi yêu Fantasy Cafe. Thứ nhất, tôi yêu cái không khí lãng mạn và yên ả ở đây. Quán cafe bỏ lại bên ngoài cánh cửa cách âm kia cả Hà Nội ồn ào và sôi động. Dường như đó là hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Khách đến đây không ồn ào, dường như chính họ cũng sợ sẽ làm vỡ mất cái không gian đặc biệt này của quán. Từng đôi, từng đôi một ngồi bên nhau, cố tận hưởng những khoảnh khắc rất riêng này. Đây là lý do mà Fantasy Cafe còn có một tên gọi khác là Cafe Tình Nhân.

Cafe Tình Nhân cũng là đồ uống đặc biệt của quán, được các đôi tình nhân rất ưa thích. Tôi nghe những anh chị đã làm ở đây từ trước nói rằng chính anh Khôi Nguyên là chủ nhân của công thức pha chế Cafe Tình Nhân và Coktail Endless Love nổi tiếng. Và anh Khôi Nguyên là lý do thứ hai khiến tôi yêu Fantasy Cafe.

Anh Nguyên là ông chủ của tôi, đồng thời cũng là ông anh họ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Anh đẹp trai, lịch lãm và tài giỏi. Mới 29 tuổi nhưng anh đã là chủ của một series Cafe Tình Nhân và nhà hàng ba sao. Tôi gặp anh lần đầu tiên vào năm thứ hai đại học, khi đó tôi đã bị shock khi thấy anh rất giống với chủ tịch hội sinh viên của trường tôi khi đó. Tôi còn ngưỡng mộ anh Khôi vì một lý do khác nữa, đó chính là Linh Chi - người mà anh vô cùng yêu thương.

Linh Chi không giống bất kì người con gái nào quanh anh, cô ấy là một người đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Anh Nguyên gồng mình để chống đỡ rất nhiều áp lực từ phía gia đình, bạn bè, đã dùng đôi vai của mình để che chở cho Linh Chi. Tôi thương Linh Chi, tôi còn thương anh Nguyên hơn. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt anh nhìn chị ấy, tôi thấy trong lòng tê tái, nhưng cũng vô cùng ngưỡng mộ. Tôi nhìn ra phía đàn dương cầm, món quà anh Nguyên tặng Linh Chi nhân dịp Noel nhiều năm trước, tối nay Linh Chi không đến, và anh Nguyên cũng không.

Mải suy nghĩ, tôi không để ý có hai vị khách bước vào quán. Khi anh Hải huých nhẹ vào tay, tôi mới luống cuống cầm tờ menu đi đến chỗ hai vị khách. Khi một trong hai người ngẩng đầu lên nhận menu từ tay tôi, tôi "ơ" lên một tiếng theo phản xạ rồi lặng ngắt. Tim tôi tự nhiên đập thình thịch trong lồng ngực. Quỷ quái thế nào mà tôi vừa nghĩ đến anh thì anh xuất hiện. Anh mỉm cười, cái nụ cười đã làm bao nhiêu cô gái phải điên đảo, trong đó có cả tôi:

- Sao thế? Anh có biết em không?

Tệ thật. Lần đầu tiên tôi ước tôi là Linh Chi. Cũng may đèn mờ nên anh không nhận ra tôi đang đỏ mặt.

Tôi ấp úng:

- Anh là anh Minh đúng không? Anh từng là Chủ tịch hội sinh viên trường em mà.

- Thế à? - Minh ngồi thẳng dậy nhìn tôi chăm chú- Sao anh lại không biết em nhỉ? Em học khoa nào vậy?

- Em học khoa kế toán, dưới anh ba khóa.

Anh cười. Nụ cười đó là trái tim tôi rớt bịch xuống, y hệt như lần đầu khi tôi thấy anh chơi bóng rổ. Anh làm sao có thể biết đến một con bé sinh viên nhà quê bình thường như tôi giữa hàng trăm nữ sinh viên nổi bật khác được chứ. Quay trở lại quầy lễ tân rồi mà chân tôi vẫn không hết run. Và nếu tôi biết (theo như sau này anh kể lại) rằng anh còn nhìn theo tôi rất lâu sau nữa thì chắc tôi không thể đứng vững được mất. Lần đầu tiên sau hai năm không gặp anh, tôi biết trái tim tôi một lần nữa lại lỗi nhịp.


Linh Chi...

Cuộc sống với tôi luôn là một chuỗi những khó khăn. Nhưng Nguyên đã ghé vai vào gánh hết cho tôi. Anh thường nói đùa rằng có lẽ do kiếp trước anh nợ tôi nên kiếp này anh phải trả cho bằng hết. Anh nói vậy để tôi không cảm thấy tự ti hay mặc cảm về bản thân mình, chính vì vậy mà tôi không bao giờ cho anh thấy tôi xuống tinh thần. Mọi thứ đè lên anh đã quá nặng nề, nếu tôi suy sụp, điều đó giống như một hòn đá tảng, nó sẽ làm anh gục ngã hoàn toàn.

Sự xuất hiện của Nam giống như một khúc biến tấu trong bản nhạc cuộc đời tôi. Người con trai kì lạ ấy đã kiên trì với tôi một cách khó hiểu, chỉ vì anh đã trông thấy tôi vào một buổi sáng nào đó ngoài phố. Nhờ chiếc áo đồng phục Thục Anh đã mặc khi đi cùng tôi lúc đó đã giúp anh tìm ra tôi không mấy khó khăn.

Nam là một nhiếp ảnh gia, Thục Anh đã giải thích rằng những người có máu nghệ sĩ như anh thường rất kì quái. Tôi không hiểu, nhưng tôi từ chối gặp Nam, đơn giản vì tôi không thể có những mối quan hệ bình thường như những cô gái khác được. Thế giới của tôi trước nay chỉ có Nguyên, và tôi không muốn thay đổi điều đó. Đã có lúc Nguyên khuyến khích tôi: "Em hãy thử gặp anh chàng đó đi. Anh không phải là lựa chọn duy nhất của em đâu." Anh nói vậy không phải do quá mệt mỏi mà đẩy tôi đi, anh quan tâm đến cảm xúc của tôi và cho rằng việc tôi phải ở bên anh là một sự không công bằng với tôi. Anh nói tôi có quyền được lựa chọn tình yêu của mình.

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Nam được Thục Anh sắp đặt ngay tại quán, sau khi tôi kết thúc bản nhạc "Hành khúc Thổ Nhĩ Kì". Đưa tôi đến bàn xong, mặc tôi ở đó với Nam, Thục Anh và bạn trai mới quen của cô ấy lánh đi chỗ khác. Tôi loay hoay một lúc rồi cũng hướng về phía Nam đang ngồi. Sau khi giới thiệu tên mình theo phép lịch sự, tôi hỏi anh bằng giọng thực sự tò mò:

- Tại sao anh muốn gặp em đến vậy?

- Vì anh muốn biết nhiều hơn về cô gái anh đã gặp vào buổi sáng đầy gió và lá bay ấy. Cô gái ấy không chỉ lấy đi của anh một bức ảnh đẹp mà còn lấy đi tâm trí anh nữa. Anh không biết tại sao, nhưng anh không tài nào ép mình không nghĩ đến cảnh cô ấy đưa tay bắt lấy chiếc lá đang bay được. Anh thấy hình như anh đã yêu em từ giây phút đó... - Nam nói liền một hơi dài như sợ nếu anh dừng lại thì tôi sẽ biến mất vậy.

Tôi im lặng. Trong trường hợp này tôi còn có thể nói gì đây? Thấy tôi không trả lời, anh tiếp:

- Có thể nhiều người sẽ cho rằng kết luận đó là quá vội vàng và không có cơ sở gì. Những người như anh thường sẽ bị cho là không đứng đắn trong tình cảm. Anh biết anh đang nói gì và anh là người có trách nhiệm với những gì anh đã nói ra.

Cố lấy một vẻ mặt và giọng nói thản nhiên nhất, tôi trả lời anh:

- Có quá nhiều điều về em mà anh chưa biết. Em không phải là đối tượng phù hợp của anh. Trên đời này, không phải cái gì cũng muốn là được. Hơn nữa, em đã có bạn trai rồi.

- Anh không quan tâm đến chuyện em có bạn trai hay chưa. Anh chỉ muốn được đến đây, được thấy em chơi đàn, đừng vì sự ngoan cố của anh mà từ bỏ sở thích của mình. Nguyên đã giải thích với tôi rằng đôi khi tình yêu rất đơn giản. Anh nói Nam thực sự yêu tôi chứ không phải là một ý thích chơi bời nào đó. Nhưng tôi mặc kệ những gì anh nói, mặc kệ những gì Nam nói, tôi yêu Nguyên. Cả cuộc đời này tôi không thể rời xa Nguyên được nữa. Anh chính là không khí, là tình yêu, là niềm tin, là chỗ dựa vững vàng và là mục đích sống của tôi.


Nam...

Việc tìm gặp Linh Chi đã đem lại nhiều thay đổi cho tôi và cả cho Minh. Trước nay, Minh là một thằng có thừa cá tính để hấp dẫn những cô nàng khó chiều nhất. Vậy mà người trói buộc được trái tim ngựa chướng của nó lại là một cô bé không có gì là nổi bật cả. Chưa bao giờ tôi thấy nó nghiêm túc trong chuyện tình cảm như lần này.

Tìm được Linh Chi, tôi không biết tôi đã vui và háo hức gặp em đến thế nào. Dù cho em năm lần bảy lượt từ chối gặp tôi nhưng tôi vẫn cứ kiên trì với hy vọng rằng quyết tâm của mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Cái thế giới của em có gì đó mơ hồ vô cùng, nhìn em ngồi đàn nơi góc quán mà tôi tưởng chừng như em đang ở một nơi nào đó rất xa. Tôi yêu em mà không đòi hỏi ở em một sự đáp lại. Minh nói rằng tôi bị điên, rằng trên thế giới này sẽ không bào giờ còn một thằng con trai nào si tình và ngốc nghếch hơn tôi. Tôi cũng đã muốn từ bỏ, nhưng bước chân vô thức cứ đưa tôi đến Fantasy một cách đều đặn, đều đặn, để bây giờ nó trở thành một thói quen khó bỏ.

Ngay cả lúc này đây, ngồi trong một quán cafe nhỏ trên một con phố tấp nập, tôi vừa có một lý do để từ bỏ em, vậy mà có cái gì đó nghèn nghẹn nơi trái tim. Tách cafe phía đối diện tôi vẫn đầy nhưng đã nguội ngắt. Hình như con người vừa rời đi ấy đã không nhấp một ngụm cafe nào. Mang dáng dấp của một con người thành đạt, anh ta sẽ đem đến cho em cuộc sống tốt hơn tôi- một kẻ chỉ quan tâm đến những sở thích cá nhân của mình. Anh ta tự tin yêu em hơn tôi, dám đương đầu với mọi thứ để che chở cho em, điều mà tôi không chắc tôi sẽ làm được.

- Tôi đã nghe Linh Chi cũng như Thục Anh nói nhiều về anh. Nhưng phải đến tận hôm nay tôi mới có dũng cảm để hẹn gặp anh.- Khôi Nguyên đã bắt đầu với tôi như thế. - Tôi là Nguyên, anh trai của Linh Chi.

- Chứ không phải bạn trai à? - Tôi cau mày ngạc nhiên. Rõ ràng Thục Anh nói bạn trai em tên là Khôi Nguyên, cái tên này làm tôi khá ấn tượng.

- Tôi cũng là bạn trai của Chi. Nhưng hôm nay tôi đến đây gặp anh với t.ư cách anh trai của cô ấy, một người anh trai quan tâm đến hạnh phúc thực sự của em gái mình.

Tôi nhổm dậy. Rõ ràng là tôi không hiểu những lời mà Khôi Nguyên vừa nói ra.

Khôi Nguyên đan hai bàn tay vào với nhau và nhìn tôi chăm chú, đến độ tôi không còn tự tin nhìn vào mắt anh ta thách thức như lúc ban đầu nữa.

- Tôi không coi thường tình cảm của anh dành cho em gái tôi, nhưng tôi nghĩ trước khi anh quyết định tiến xa hơn, anh cần phải biết một số chuyện. Sau khi nghe tôi nói xong, nếu anh không có chút băn khoăn gì trong đầu mà vẫn theo đuổi Chi, tôi sẽ không cản anh nữa, mà sẽ coi anh như một địch thủ xứng đáng của mình. Còn nếu như anh bỏ cuộc, tôi không cho đó là một sự trốn chạy.

- Anh nói khó hiểu quá. - Tôi vội ngắt lời anh ta. - Anh cứ nói thẳng những gì anh thích, nếu điều đó cần suy nghĩ, tôi sẽ không kết luận vội vàng đâu.

- Vậy thì tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Linh Chi không giống những người bình thường khác, đôi mắt cô ấy không thể nhìn được...

Nguyên ngừng lời, hình như anh ta không thể nói được tiếp. Tôi nghĩ ngay đến đôi mắt của em, đôi mắt luôn ngơ ngác và có phần ngây dại. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi lờ mờ hiểu ý Khôi Nguyên.

- Ý anh là cô ấy bị mù à? - Tôi bật cười trước ý nghĩ khôi hài vừa thoáng qua trong đầu. Tôi không thể ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được một người mắt sáng và một người mù.

- Không hoàn toàn là vậy. - Khôi Nguyên thở dài. - Anh phải hiểu, Linh Chi chỉ nhìn được 10%, nghĩa là mọi thứ đều lờ mờ và đơn thuần những gì cô ấy nhìn thấy chỉ là những cái bóng nhạt nhoà mà thôi.

Câu chuyện về Linh Chi thực sự khiến tôi bàng hoàng, cứ như đang trải qua một giấc mơ khủng khiếp vậy. Tôi thấy lồng ngực tức tức, một cảm giác phải nói là vô cùng khó chịu.

- Linh Chi là một đứa trẻ mồ côi. Cô bé bị sinh thiếu tháng, lại bị bỏ rơi ở một ghế đá trong công viên nên từ nhỏ đã ốm yếu vô cùng. Khi ông bà nội tôi đem cô ấy về nuôi mới phát hiện ra cô bé bị mù 90%, đáng thương hơn là cô bé phải mang theo cả căn bệnh tim bẩm sinh nữa. Linh Chi lớn lên với một thế giới trắng đục, nhờ nhờ và tử thần luôn là bạn đồng hành của cô ấy. Với thể trạng đó, Linh Chi vĩnh viễn phải sống trong nỗi mơ hồ và sợ hãi. Trước đây, tôi và cô ấy lớn lên như hai anh em. Lớn hơn, tôi nhận ra rằng tôi không chỉ muốn làm anh trai của cô ấy, mà muốn được che chở, lo lắng, chăm sóc cho cô ấy mãi mãi. Thật không dễ dàng gì để gia đình tôi chấp nhận chuyện ấy. Mẹ tôi đã từng khóc lóc thảm thiết, van nài, thậm chí xúc phạm cô ấy mong cô ấy buông tha tôi, từng dọa tôi rằng bà sẽ tự tử nếu tôi không thay đổi ý định. Nhưng tôi không bao giờ làm việc đó. Không một điều gì có thể khiến tôi xa rời cô ấy. Tôi không hối hận khi ở bên cô ấy. Nếu anh làm được như tôi, chấp nhận mất rất nhiều thứ, thậm chí là khi chết đi có thể bị đày xuống 18 tầng địa ngục để được ở bên cô ấy, che chở cho cô ấy trước mọi áp lực, tôi sẽ dắt cô ấy đến cho anh. Tôi yêu Linh Chi, nhưng tôi muốn để cô ấy được lựa chọn.

Sau đó Khôi Nguyên nói gì tôi hoàn toàn không nghe thấy nữa. Đầu óc tôi như đang lang thang ở một nơi khác.

Tôi thấy mình đến Fantasy cafe. Em đang mải mê, say sưa với những phím đàn. Tôi thấy mắt em vẫn mở to, nhưng có cái gì đó thật hoang lạnh và mênh mang.

Tôi lại thấy tôi đến Vincom, nơi Minh và Thục Anh đang hò hét đập phá. Tôi không hề để ý rằng Minh đã muốn nói với tôi điều này vào cái ngày mà nó và Thục Anh dẫn em đến gặp tôi. Lúc ấy, trước khi rời đi, nó đã đặt tay lên vai tôi, siết rất mạnh và đôi mắt nhìn tôi như muốn nói điều này. Tôi đã không bao giờ để ý.

Lần thứ ba, tôi thấy tôi ở nhà. Đã lâu rồi tôi không về nhà. Tôi thấy bố mẹ đều đang ngồi xem ti vi trong phòng khách và nhắc đến tôi. Tôi thấy hình như mẹ khóc và nói nhớ tôi. Mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu tôi ở trong trường hợp của Nguyên? Bố mẹ tôi là những doanh nhân, khắt khe, thực tế, hà khắc và toan tính, nhưng nói thế nào đi nữa, họ đều rất lo lắng và quan tâm đến tôi. Mẹ chưa bao giờ áp đặt tôi, tôn trọng sở thích và lựa chọn của tôi, nhưng đó là những lựa chọn mẹ có thể nhân nhượng được. Linh Chi thì sao?

Đến lúc này tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống có nhiều con đường đi khác nhau và không phải lúc nào đó cũng là con đường mình mong muốn. Tối hôm ấy, tôi dừng xe trước Fantasy cafe nhưng không bước vào. Ánh đèn mờ của chiếc bảng hiệu lấp lánh như mời gọi. Tôi không nghe thấy tiếng đàn. Tôi quay đầu dứt khoát rồi phóng xe vù đi. Tối nay tôi sẽ về nhà.​

 

Hân Như

Phàm Nhân
Ngọc
20,91
Tu vi
0,00
Nghe mùa trong tóc rối

Tác giả: Hân Như
Nguồn: Bachngocsach.com


Anh có nhiều câu chuyện muốn kể cho em nghe, và có nhiều con đường muốn dẫn em đi.

Anh

Tôi không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh - hay nói cách khác - là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho đến khi tôi gặp em.

Đó là một ngày đông giáp Tết, tôi còn nhớ rất rõ, vì hôm đó tôi đến vườn đào Nhật Tân tìm mua một cây đào về cho gia đình. Ông nội tôi luôn yêu cầu năm nào cũng phải có một cây đào trong nhà, và vì tôi là cháu nội đích tôn, nên ông sai tôi đi làm việc đó.

Trước đó không lâu, tôi mới từ Pháp trở về sau hơn hai năm dài du học bên đó.

Vườn đào Nhật Tân ngày giáp Tết thật đông, tôi đi lòng vòng cả buổi sáng vẫn không tìm được một cây nào thật ưng ý. Giữa không gian mênh mông đầy sắc đào hồng, đầy tiếng cười nói rộn ràng, đầy những gương mặt rạng rỡ ấy, tôi nhìn thấy em.

Thật sự là tôi đã không thể rời mắt khỏi em, một cảm giác lạ lùng ùa đến trong lòng tôi. Không phải em đẹp vì thực sự lúc đó em đang cúi đầu nhìn xuống chân, tóc mai che lòa xòa cả vầng trán. Cảm giác lạ lùng đó, có lẽ là bởi giữa muôn vàn màu sắc ấm áp xung quanh, tôi lại thấy em, nhẹ nhàng và mỏng manh như tuyết trắng.

Em mặc một chiếc áo len màu kem cổ lọ, bên ngoài là một chiếc áo choàng màu trắng, dài đến đầu gối, đôi giầy cao cổ màu nâu nhạt, một chiếc khăn len cũng màu kem quàng hờ hững quanh cổ. Tóc em để xõa, bay tung lên theo từng trận gió rét. Nhìn em, tôi khẽ rùng mình, tổ hợp màu trắng trên người em làm người ta có cảm giác thật lạnh lẽo, lạnh đến ghê người. Chính vì màu trắng đó, tôi càng có cảm giác em hư ảo hơn bao giờ hết.

Em đi ở dãy bên kia, thờ ơ với những cây đào, những tiếng nói cười xung quanh, dường như, chỉ có mình em ở một thế giới mà không ai cảm nhận hay bước vào được. Vài cánh đào tung bay vương trên tóc em, và vào khoảnh khắc em ngẩng đầu lên, tôi cầm điện thoại lên, và lưu hình ảnh em vào trong trái tim mình.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên - có lẽ tôi đã bắt đầu phải tin.

Em.

Yêu xa - tôi không bao giờ mình có thể yêu xa chỉ bằng những dòng tin nhắn hay e-mail đầy vô cảm, cho đến khi tôi bàng hoàng nhận ra, tôi yêu anh.

Tôi biết anh lần đầu tiên khi anh mời kết bạn với tôi trên facebook. Mạng xã hội mà, tôi đồng ý mà chẳng cần bận tâm nhiều xem anh là ai, có lẽ tại tính tôi hay hờ hững với mọi thứ. Nhưng tôi dần dần quen anh, bình luận qua lại nhiều hơn với anh về những tấm ảnh về Paris do anh chụp. Những lần chat quên giờ giấc đã kéo chúng tôi lại gần với nhau hơn.

Khi anh ngỏ lời yêu tôi, tôi đã suýt khóc òa trước màn hình máy tính. Tôi biết, tôi cũng yêu anh. Yêu qua những dòng tin, những e-mail nồng nàn yêu thương, yêu qua cửa sổ webcame mờ nhạt, qua những cái hôn xa, theo chiều dài của miền nhớ mong, chờ đợi, theo hoang hoải nỗi buồn, tôi yêu anh hết mọi ngọn nguồn xúc cảm của một đứa con gái vốn vô tâm với cuộc đời.

“Này, tại sao hồi đó anh lại mời kết bạn với em qua facebook, em có quen anh đâu?”

“Nếu anh nói anh đã từng biết em từ trước đó nữa thì em có tin không?”

“Không. Vậy hóa ra anh ngấm ngầm tiếp cận em à?”

“Anh không tìm em, mà là số phận đã cho anh gặp lại em. Dù sao, từ cái lần đầu tiên mình gặp nhau ấy, anh đã tin là dù không bằng cách này hay cách khác, anh vẫn sẽ gặp được em.”


“…”

“…”

“…”

“Hè này anh về chứ?”

“Có chứ… Anh có nhiều câu chuyện muốn kể cho em nghe, và có nhiều con đường muốn dẫn em đi khi chúng ta gặp lại.”

Hè đến, anh đã không về.

Giữa mênh mông nỗi cô đơn, tôi chia tay anh.

Nhưng tôi, chẳng thể tìm cho mình một người thay thế. Tôi lại là tôi, cô đơn và hờ hững đi dọc cuộc đời mình, và để mặc hình bóng anh trôi nhạt nhòa vào trong kí ức.

Vườn đào Nhật Tân, nơi mà anh nói anh đã gặp tôi một năm về trước, năm nay vẫn nở rộ trong tiết trời lạnh lẽo. Năm trước tôi đã đến đây, cùng với một cô bạn thân, và chúng tôi đã lạc nhau khi nó mải cùng anh người yêu đi chụp ảnh. Năm nay, tôi đã tự để lạc mất tình yêu của tôi trong bộn bề cảm xúc.

- Xin cho hỏi một chút…

Người đi đằng sau tôi nãy giờ bất ngờ vượt lên trước tôi và lên tiếng.

- Vâng.

Tôi ngẩn ra trước người thanh niên đó, một cảm giác thân quen khiến tôi nghẹt thở.

***​

Hai tháng học trong khóa hè của tôi đã giúp tôi có thể hoàn thành khóa học đúng lễ Noel, thay vì đến tháng 6 sang năm như dự định. Tôi muốn trở về bên em sớm nhất có thể.

Facebook vắng bóng em, yahoo cũng chẳng bao giờ còn sáng…

Nhưng tôi tin, dù bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ tìm lại được em… Và lần gặp lại này, tôi sẽ ôm em thật chặt.
 

Hân Như

Phàm Nhân
Ngọc
20,91
Tu vi
0,00
Yêu em từ những ngày mưa

Tác giả: Hân Như
Nguồn: Bachngocsach.com


Đi qua những ngày mưa, ta sẽ biết yêu hơn những ngày nắng.

1. Em và nắng.

Em yêu nắng. Anh cứ hay cằn nhằn tại sao em cứ thích chạy ra đường vào những ngày nắng? Tại sao em chẳng giống những cô gái khác, lãng mạn và bay bổng giữa một trời đầy gió và lá bay? Em không yêu những ngày mưa. Em cũng không yêu những ngày gió. Em chỉ yêu những ngày nắng, thật nhiều nắng.

Anh luôn cáu vì có hôm đang ngồi trong văn phòng mát lạnh, em gọi điện điệu anh ra ngoài đi ăn kem với em cho bằng được. Làm sao em lại cứ có ý tưởng phải ra ngoài giữa trời nắng chói chang như thế? Thế mà em luôn tươi tắn đến lạ kì, luôn cười rạng rỡ khi chạy đến bên anh, vầng trán nhỏ lấm tấm mồ hôi. Anh hờ hững đến vô tâm trước gương mặt đỏ gay gắt vì nắng của em.

- Tại sao em lại có thể chạy ra đường vào lúc này nhỉ? Em xem em kìa, thích ăn kem thì cứ gọi điện cho anh, anh sẽ kêu người ta mang đến tận nhà cho em.

Em sững lại, nụ cười vụt tắt, nhưng anh đã quay người bước vào quán kem trước khi nhận ra điều đó.

2. Những ngày mưa.

Mình chia tay. Anh chấp nhận điều đó không một chút khó khăn, cũng không níu kéo. Chỉ có một chút cảm giác hẫng hụt, nhưng rồi lại ngay lập tức được lấp đầy bởi vòng tay một người con gái khác. Anh nhanh chóng tìm được cho mình một người thay thế em.

Cô gái ấy yêu mưa, yêu nhiều như em yêu nắng ấy. Cô ấy cũng hồn nhiên như em vậy. Cô ấy thích ra đường vào những ngày mưa, thích chạy dưới cơn mưa tầm tã. Cảm giác ướt nhẹp khiến anh khó chịu vô cùng. Có lúc, ngồi trong văn phòng, nhìn ra bầu trời u ám, anh chợt nhớ em đến cháy lòng.

“Sao em không thích cái gì dịu dàng hơn chút nhỉ? Mưa chẳng hạn.”

“Em chẳng thích mưa đâu.”

“Vì sao?”

“Mưa làm cho anh bị ốm. Mưa làm cho anh phải bước đi nhanh hơn, mà khi bước đi nhanh, anh sẽ bỏ qua rất nhiều thứ. Mưa cũng sẽ không bao giờ hong khô được quần áo. Vì thế em không thích mưa.”

Một cái gì đó nhói lên trong tim anh. Anh chợt nhận ra bấy lâu nay hình như anh vẫn đi kiếm tìm bóng dáng quen thuộc của em nơi những cô gái anh mới làm quen. Anh lại nhớ em. Lại yêu em.

“Anh, đến đón em rồi ra The Rain nhé! Em đợi!


Tin nhắn của cô bạn gái mới. Anh đứng dậy, vơ lấy chùm chìa khóa xe trong hộc bàn và đi nhanh ra ngoài.

3. Và cầu vồng.

Trời vẫn mưa. Anh gặp lại em ở cái ngã t.ư quen thuộc, gần quán kem ngày trước chúng ta hay ngồi. Em bước đi một mình, mặc áo mưa xanh, một tay cầm ô, một tay xách túi đồ nhỏ.

Còn anh, tay trong tay cùng một người con gái khác. Cô bạn gái mới của anh nhận ra em, ngước mắt nhìn anh rồi xụ mặt xuống giận dữ.

Em mím môi, kiêu ngạo bước qua anh thật nhanh.

Anh đau.

Cái ngày chúng ta xa nhau cũng không làm anh đau như lúc này. Anh thậm chí chẳng còn nhận ra cô bạn gái mới đã buông tay anh ra từ lúc nào.

Buổi tối online, nick em vẫn sáng, như bao ngày qua, mặc dù chúng ta đã lâu rồi chẳng nói với nhau được một câu, dù là hỏi thăm.

“Hôm nay em về nhà không bị ướt chứ?” - Anh mất thật lâu mới dám hỏi em như thế.

“Nếu sợ bị ướt, em đã không ra ngoài.”

“Ngày mai mình gặp nhau chút nhé!” - Anh đề nghị.

“Để làm gì?”

Anh im lặng. Ừ, để làm gì nhỉ?

“Nắng của ngày hôm qua, không thể hong khô quần áo của ngày hôm nay.”

“Anh biết. Nhưng nếu ngày mai có nắng, em nghĩ là nó sẽ khô chứ?”

“Có lẽ.”

“Vậy nếu mai nắng, mình gặp nhau nhé?”

Đến lượt em im lặng.

”Ngày mai, nếu trời nắng, anh đợi em ở quán kem cũ. 11h30. OK?”

”Anh tin vào may rủi từ bao giờ thế?“

“Anh không tin vào may rủi. Anh nghĩ suy xét tình cảm cũng không thể dựa vào may rủi được. Anh tin vào những gì anh đang cảm nhận.”

“Thôi em ngủ đây.”

“Ừ, ngủ ngon.”

Em out. Anh cũng tắt máy, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Không có một tín hiệu nào nói với anh rằng đám mây đen dày đặc ngoài kia sẽ tan sau một đêm. Anh mong đợi điều gì đây? Một ngày nắng thật đẹp? Hay đơn giản, anh đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng anh cần em như ta cần nắng sau những ngày mưa u ám.

Để hong khô một chút tâm hồn?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top