Móe. Mún chết à? Thích thì ra oánh nhau, thằng nào thắng thì đượcĂn đấm, của ta hết, mi thì hem phải của ta![]()
Móe. Mún chết à? Thích thì ra oánh nhau, thằng nào thắng thì đượcĂn đấm, của ta hết, mi thì hem phải của ta![]()
Trên giường? Thắng thì được cô luôn hả?Móe. Mún chết à? Thích thì ra oánh nhau, thằng nào thắng thì được
OK,@nhatchimai0000 chương 99 có ai nhận chưa huynh? Nếu chưa thì tiểu đệ nhận nhé![]()
Tự kỉ xong rồi ngủ sớm đê, tôi cbi ngủ đơi.
hàng của mỗ, cấm độngTrên giường? Thắng thì được cô luôn hả?

E chỉ sợ chia trùng với aChưa có ai đâu
OK,
Trang Huyền cứ mạnh dạn phân chương em nhé.
=]] Ờ, ken + A Y of ta, còn Lâm hâm ta hem quenhàng của mỗ, cấm động![]()

Rất nhiều chỗ cần chỉnh lý道场今天很平静。
所有人都在忙着修炼,除了胖子艾辉要盯着之外,其他人完全不用他操心。师雪漫和端木黄昏迅速找到自己针对性训练的方法,比起自己的那些土办法,简直超出不知道几条街。
他只有感叹,天才真是一群怪物啊。
他不知道其他人眼中,他同样是一头怪物。
稳定得就像机械,专注得从来不受干扰,做任何事都是胸有成竹的模样。遇到情况一点都不慌张,而且考虑问题非常周详,无论干什么都让人放心。
短短的时间,他就赢得大家的信赖。
这些可不仅仅是混过蛮荒就能做到,看看同样是从蛮荒出来的胖子,总是一副混吃等死的模样。
艾辉是怪物,就连他的沙偶都是怪物。
他们见多识广,见过很多沙偶,但是从来没见过这么聪明的沙偶。没有什么是楼兰不会做的,而且无论做什么,都给人一种“楼兰好开心”的感觉。
师雪漫和桑芷君对楼兰都是两眼冒星星,喜欢得不得了。
楼兰把自己变成一把沙锯,在讨论甲壳上锯得不亦乐乎。螳螂壳被楼兰锯成巴掌大的小块,然后楼兰又变成一团小型沙尘暴,把这些巴掌大小的螳螂壳卷进去,过了一会,“吐”出一堆打磨的光滑的红壳片。
当楼兰把这些打磨好的红壳片编织成一件背心,递给艾辉的时候,师雪漫和桑芷君眼睛一下子红的像兔子,那模样就像恨不得从艾辉手上抢过来。
不得不说,楼兰的手艺实在好得没话说,每一块甲片都犹如精心打磨过的红宝石。就连从小就见惯了各种珠宝的师雪漫,都惊叹不已。
“谢谢楼兰!”
艾辉也是惊喜无比,他把螳螂壳拖回来,也是觉得是一种不错的材料。不仅很轻,而且很坚硬。这一点让他们战斗的时候吃足了苦头。沉浸在修炼之中的艾辉,没有时间去折腾,没想到楼兰给了他一个惊喜。
楼兰很开心:“不用客气,艾辉。”
“看看人家的沙偶。”桑芷君忍不住酸溜溜道。楼兰完全颠覆了她对沙偶的认知,她第一次知道这世上还有楼兰这么聪明的沙偶。
“快点修炼。”师雪漫虽然也眼红,但还是克制住,心中暗暗打定主意,以后一定要去买一个像楼兰这样的沙偶。
忽然。奇异的呼啸声,迅速拉近,又迅速远去,就像巨浪从他们身边呼啸而过。
所有人的动作都停下来。
“那是什么声音?”王小山弱弱地问。
没有人回答他,大家的脸上都是惊疑不定,那是一种大家从来没有听到过的声音。
“是城外。”艾辉露出倾听的神情,神情凝重。
“我们要不要去看看?”师雪漫看向艾辉。
艾辉想了想摇头道:“还是抓紧时间修炼吧,就算外面发生了什么,想必也不是我们能解决的。”
其他人一想也是,和血螳螂一战。也让他们明白自己的实力有多么孱弱。
王贞焦急等待,在他身前桌子上,六碗水一字排开。
每个碗内都漂浮着一粒黑色的莲子,那是同心莲。同心莲的学名叫阴阳同心莲,是由一位热爱莲花的木修培养而成。当时他的莲塘内,出现一个一半黑一半白的莲蓬,莲蓬内只有两颗莲子,一颗白一颗黑。他觉得非常有趣,就悉心培养,阴阳同心莲出现的前十年。都是以观赏植物存在。
直到有一次,木修不小心捏碎了其中一颗莲子,才发现同心莲的妙用。
城外的老于他们捏碎手中的同心莲,碗里的同心莲也会同时碎裂。并且呈现出配对莲子破碎时的景象。
时间很短,只有大约两分钟。
随后同心莲被运用在对蛮荒的战斗中,并且大放异彩。能够及时收到前方的影像,对于将领来说有着巨大的价值。
当然同心莲也有其特有的缺点,比如使用距离不能超过百里,时间太短暂等等。但是它的价格便宜,容易培育等优点,让它被广泛使用。
每个人都沉默不语,血浪展现出来的改天换貌的力量,令人恐惧和绝望。他们不知道如何抗衡这个强大到让他们绝望的敌人,他们想不出任何办法。六个老迈却走向死亡的背影,增加一抹悲壮的色彩。
安静让时间过得特别缓慢。
时间一点点流逝,碗内的莲子没有丝毫动静,王贞越来越焦躁。
一个小时过去。
王贞的脸色反而恢复如常,一个小时了,老于他们只怕已经遭遇不测。恢复冷静的他,脑海中的思路也变得清晰许多。
他自言自语:“有两种可能,一个是老于他们在一个照面就被干掉,来不及捏碎同心莲。另一个是,血海能够隔绝同心莲的相互感应。”
院长脸色已经苍白如纸,他的实力不弱,但是从来没有上过战场。
王贞看了一眼没有反应的院长,不由苦笑。感应场为了保持绝对的中立,从来不会挑选十三部和世家子弟担任院长。所有的院长大多出身普通,没有上过战场,专注于学术,得益于此,感应场的学术氛围浓郁,称得上百家齐放。
然而凡事有利必有弊。
当灾难从感应场内部爆发,这些学识渊博的夫子和院长们,就变得无比笨拙迟缓,惊慌失措。
王贞心中也后悔,这些年他也疏于训练士卒,当危险发生之际,他赫然发现自己无人可用。他为自己十年来的混日子付出代价。
不光是感应场,整个五行天,所有的危机感,都来自蛮荒前线。所有人都要为自己的麻痹大意,付出代价。
倘若这次灾难是人为,那真是挑了一个五行天最薄弱之处……这次血灾的代价,真的有点惨重啊,五行天创建以来,最惨重的损失。
所有的苦涩和后悔此时都只有往肚子里吞,王贞的目光变得坚决:“我需要有人进去查清楚里面的到底什么情况。”
“派谁去?”院长的目光茫然。
王贞搜肠刮肚。拼命寻找能够身负重任的人选。越是危险的任务,对任务者的要求就越高。心理素质糟糕经验空白的家伙,甚至还等不到开始任务,自我就崩溃。
他恨不得自己动身。但是他更清楚,如果他出了意外,松间城连一个主持大局的人都没有,只怕会立即崩溃。
“招募吧。”他想了想:“各家道场,工坊。总有几个擅长潜伏侦察的。但是问题是,怎么才能打动他们?他们可没有义务去送死。”
院长顿时明白:“需要什么?”
现在整个松间城内,最有实力的,还是各家道场的人。能够在道场担任仲裁、护卫,都是有几把刷子的。他们往往都混过狩猎团,等上了点年纪,想求个安稳,大多都会选择护卫、道场仲裁之类。
然而这些人,个个都是老油条,轻易是绝对不会出手。
王贞沉吟:“多管齐下吧。我这边出钱、出装备物资,你那边出些传承之类。”
“好!”院长很爽快答应了,连原版的【北斗】都送出去了,其他的传承什么的,他早就已经不放在心上。
天空的元修,不断沿途大声宣读招募探哨。
艾辉他们这才知道外面发生了什么。
“也不知道外面到底怎么样了?怎么突然会有血浪呢?”桑芷君满脸担忧。
不光是他,大家都忧心忡忡,从血灾开始,情况越变越糟,大家心中的不安也越来越强烈。
胖子注意到艾辉的目光。不太确定:“阿辉,你不会想去吧?”
“嗯,院长和城主这次是下了血本啊。”艾辉眼睛中就像有一道光在隐隐跳动。
艾辉的回答,把所有人吓一跳。
“不行!太危险了!”师雪漫想也不想便否决。
“对啊。阿辉,你刚才不是还说,外面不管什么,我们都没实力解决啊。”桑芷君也跟着劝道。
端木黄昏一脸奇怪地看着艾辉,他不知道艾辉为什么会突然有这个想法。这么冲动的念头,可不是艾辉的风格。
还是胖子了解艾辉。直接问:“你看中了啥?”
艾辉很直接回答:“荒兽肉,元食。”
大家都被艾辉的回答给气乐了,倘若是绝学什么的,大家还能理解。元食?他们什么时候缺过元食,对他们来说,元食是最常见的东西。
“时间太短,我们想要提高实力,最直接的办法就是元食。刚才罗列的,有不少好东西。楼兰很擅长元食。”艾辉接着提醒道:“现在像荒兽肉之类物资,钱可是买不到的。”
师雪漫还是反对:“我很赞同你说的我们要尽快提高实力,但是太危险,我们不需要那么着急。”
艾辉解释道:“其实没有那么危险。”
众人都是满脸不信。
艾辉指了指身上的螳螂壳背心:“我有这个。它的气息,会遮住我的气息,如果小心点,不会有太大的问题。你们没发现从昨天到今天,都没有血兽靠近吗?我觉得风险不是很大,这个险值得冒。”
众人这才露出恍然之色,原来艾辉早有考虑。
“我陪你去。”师雪漫挺身而出。
“你会潜行?”艾辉一脸怀疑。
师雪漫神色一滞。
“大家等我回来。”
*************************************************
ps:抱歉,今天只有一更。思路不佳,写到一半的时候,发现有个地方自己想错了。两更只有先欠着了。(未完待续。)
lão Mai xin sửa giúp 
Đạo tràng hôm nay rất yên ổn.
Tất cả mọi người đều bận tu luyện, trừ Mập Mạp cần có Ngải Huy một bên nhìn chằm chặp những người khác hoàn toàn không cần hắn bận tâm. Sư Tuyết Mạn và Đoan Mộc Hoàng Hôn nhanh chóng tìm được phương pháp huấn luyện của chính mình, so với những biện pháp quê mùa của bản thân thật là vượt qua không biết bao nhiêu.
Hắn chỉ có xúc động, thiên tài thật là một đám quái vật a.
Hắn không biết trong mắt người khác hắn cũng là một con quái vật.
Ổn định giống như máy móc, chuyên chú được cho tới giờ không bị quấy nhiễu, làm bất cứ chuyện gì cũng mang bộ dáng trong lòng có dự tính. Gặp phải tình huống cũng không hoảng hốt dù chỉ một chút, hơn nữa cân nhắc vấn đề lại vô cùng chu đáo, vô luận làm gì cũng khiến người khác yên tâm.
Trong thời gian ngắn ngủi hắn liền chiếm được lòng tin của mọi người.
Những thứ này cũng không phải chỉ lăn lộn qua man hoang liền có thể làm được, nhìn một chút như Mập Mạp từ man hoang đi ra luôn là một bộ dáng hỗn tạp chờ chết.
Ngải Huy là quái vật, ngay cả sa ngẫu của hắn cũng đều là quái vật.
Bọn họ kiến thức rộng, xem qua rất nhiều sa ngẫu nhưng tới nay cũng chưa gặp sa ngẫu thông minh như vậy. Không có gì là Lâu Lan không biết làm, hơn nữa bất kể làm gì cũng khiến người khác cảm giác " Lâu Lan thật vui vẻ ".
Sư Tuyết Mạn và Tang Chỉ Quân đối với Lâu Lan đều là hai mắt sáng lên, yêu thích vô cùng.
Lâu Lan tự mình biến thành một cái cưa bằng cát đang muốn cưa giáp xác một cách hăng say. Xác Đường Lang bị Lâu Lan cưa thành từng miếng nhỏ lớn chừng bàn tay. Sau đó Lâu Lan lại biến thành một bão cát nhỏ đem những miếng xác Đường Lang lớn chừng bàn tay cuốn vào, một lát sau " Ói " ra một đống miếng vỏ được mài bóng loáng.
Khi Lâu Lan đem những miếng vỏ đỏ được mài này bện thành một cái áo lót rồi đưa cho Ngải Huy, ánh mắt Sư Tuyết Mạn và Tang Chỉ Quân lập tức đỏ như con thỏ, bộ dáng như hận không thể đoạt lại từ tay Ngải Huy.
Không thể không nói tay nghề Lâu Lan quả thực tốt không chỗ chê, mỗi một khối giáp phiến giống như tinh chế, mài qua hồng ngọc. Ngay cả Sư Tuyết Mạn từ nhỏ thường thấy các loại châu báu cũng thán phục không thôi.
" Cám ơn Lâu Lan "
Ngải Huy cũng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đem xác Đường Lang kéo về cũng vì cảm thấy đây là một loại tài liệu không tệ, không chỉ rất nhẹ mà còn rất cứng rắn. Một điểm này khiến cho họ phải nếm nhiều đau khổ lúc chiến đấu. Ngải Huy đắm chìm trong tu luyện không có thời gian xem xét không nghĩ tới Lâu Lan lại cho hắn một ngạc nhiên mừng rỡ.
Lâu Lan rất vui vẻ : " Không cần khách khí, Ngải Huy ! "
" Ta xem một chút sa ngẫu ! " Tang Chỉ Quân không nhịn được, chua xót nói. Lâu Lan hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng đối với sa ngẫu. Lần đầu tiên nàng biết trên đời còn có sa ngẫu thông minh như Lâu Lan vậy.
Bỗng nhiên! Tiếng gào thét kỳ dị, nhanh chóng kéo lại gần lại nhanh chóng đi xa giống như sóng lớn gào thét đi qua từ bên người bọn họ.
Động tác của mọi người đều dừng lại.
" Đó là âm thanh gì ? " Vương Tiểu Sơn yếu ớt hỏi.
Không ai trả lời hắn, trên mặt mọi người đều kinh nghi bất định. Đó là một loại âm thanh mà đến giờ mọi người chưa từng nghe qua.
" Là bên ngoài thành " Ngải Huy vẻ mặt ngưng trọng lộ ra vẻ lắng nghe.
" Chúng ta có cần đi xem một chút không ? " Sư Tuyết Mạn nhìn về phía Ngải Huy.
Ngải Huy suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói : " Nên nắm chắc thời gian tu luyện đi, dù cho bên ngoài xảy ra chuyện gì chắc chắn chúng ta cũng không thể giải quyết ".
Những người khác nghĩ cũng phải, cùng Huyết Đường Lang đánh một trận cũng khiến họ hiểu thực lực mình yếu đuối bao nhiêu.
Vương Trinh nóng nảy chờ đợi, ở trên bàn phía trước người hắn, sáu chén nước xếp thành một hàng.
Bên trong mỗi một chén đều có một viên hạt sen màu đen nổi lơ lửng, đó là Đồng Tâm Liên. Đồng Tâm Liên có tên khoa học là Âm Dương Đồng Tâm Liên là do một nhiệt liên do mộc tu tạo thành. Lúc ấy trong ao sen xuất hiện một đài sen nửa đen nửa trắng. Đài sen bên trong chỉ có hai viên hạt sen, một viên đen một viên trắng. Hắn cảm thấy vô cùng thú vị liền hết lòng đào tạo.
Mười năm trước khi Âm Dương Đồng Tâm Liên xuất hiện nó chỉ là thực vật để thưởng lãm.
Cho đến khi có lần mộc tu vô tình bóp nát một viên hạt sen trong đó mới phát hiện diệu dụng của Đồng Tâm Liên.
Ngoài thành bọn lão Vu bóp vỡ Đồng Tâm Liên trong tay, Đồng Tâm Liên trong chén cũng sẽ đồng thời vỡ vụn hơn nữa chiếu lại cảnh tượng thời điểm hạt sen vỡ.
Thời gian rất ngắn, ước chừng chỉ có hai phút đồng hồ.
Sau đó Đồng Tâm Liên được vận dụng trong chiến đấu ở man hoang, hơn nữa phóng lớn tia sáng kỳ dị có thể kịp thời nhận được hình ảnh ở phía trước, có giá trị thật lớn đối với tướng lãnh.
Dĩ nhiên Đồng Tâm Liên cũng có khuyết điểm đặc biệt, ví dụ như khoảng cách sử dụng không thể vượt quá trăm dặm, thời gian quá ngắn v..v Nhưng giá trị của nó ở ưu điểm thuận tiện, dễ dàng bồi dưỡng nên nó được sử dụng rộng rãi.
Mỗi người đều yên lặng không nói, đợt sóng huyết hiện ra thay đổi lực lượng bề mặt làm người ta sợ hãi và tuyệt vọng. Bọn họ tuyệt vọng không biết chống lại địch nhân cường đại như thế nào, không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Sáu lão nhân chết đi gia tăng một màn sắc thái đau buồn.
Thời gian yên lặng trôi qua vô cùng chậm chạp.
Thời gian trôi qua chút xíu, bên trong chén hạt sen không có chút động tĩnh nào khiến Vương Trinh ngày càng nóng nảy.
Một giờ trôi qua.
Sắc mặt Vương Trinh khôi phục lại như thường, một giờ, bọn lão Vu chỉ sợ đã gặp bất trắc. Hắn khôi phục tỉnh táo, những ý nghĩ trong đầu cũng trở nên rõ ràng rất nhiều.
Hắn lầm bầm lầu bầu : " Có hai khả năng, một là lão Vu bọn họ bị giết chết ngay khi đối mặt không kịp bóp vỡ Đồng Tâm Liên. Một cái khác là huyết hải có thể ngăn cách cảm ứng lẫn nhau của Đồng Tâm Liên. "
Viện trưởng sắc mặt đã trắng bạch như tờ giấy, thực lực hắn không kém nhưng trước nay không trải qua chiến trường.
Vương Trinh nhin viện trưởng không có phản ứng không khỏi cười khổ. Cảm Ứng Tràng vì giữ trung lập tuyệt đối, tới giờ không chọn mười ba bộ và con em thế gia đảm nhiệm chức danh Viện Trưởng. Tất cả viện trưởng phần lớn xuất thân phổ thông không trải qua chiến trường, chuyên chú với học thuật. Nhờ vậy Cảm Ứng Tràng không khí học thuật đậm đà, đủ để xem như đủ loại trào lưu học thuật.
Nhưng mà mọi việc có mặt lợi nhất định cũng có mặt hại.
Tai nạn bùng nổ từ trong Cảm Ứng Tràng, những phu tử học thức uyên bác này cùng viện trưởng trở nên vô cùng chậm chạp vụng về, kinh hoàng thất thố.
Vương Trinh trong lòng cũng hối hận, những năm gần đây hắn cũng hời hợt việc huấn luyện sĩ tốt. Làm cho lúc phát sinh nguy hiểm, hắn bất ngờ phát hiện mình không có người nào có thể dùng. Hắn trả giá quá lớn vì sống hồ đồ mười năm qua.
Không riêng gì Cảm Ứng Tràng, toàn bộ Ngũ Hành Thiên, tất cả cảm giác nguy cơ cũng đến từ tiền tuyến man hoang. Tất cả mọi người đều trả giá đắt vì mình khinh thường lơ là, mất cảnh giác.
Nếu như lần tai nạn này là do con người thì đó là do điểm yếu nhất Ngũ Hành Thiên ... Huyết tai lần này trả giá thật sự có chút thảm trọng a, tổn thất thảm trọng nhất từ khi Ngũ Hành Thiên khai sáng tới nay.
Lúc này tất cả hối hận cùng cay đắng cũng chỉ có nuốt vào bụng, Vương Trinh ánh mắt trở nên kiên định : " Ta cần có người đi vào tra rõ bên trong rốt cuộc là tình huống gì. "
" Phải ai đi ? " Viện trưởng ánh mắt mờ mịt.
Vương Trinh hết sức tìm tòi suy nghĩ chọn người có thể liều mạng mang trọng trách. Càng là nhiệm vụ nguy hiểm, yêu cầu đối với người đảm nhiệm lại càng cao. Người t.ư chất tâm lý tệ hại, không có kinh nghiệm thậm chí chưa bắt đầu nhiệm vụ đã tự tan vỡ.
Hắn hận mình không lên đường được, nhưng hắn hiểu rõ nếu hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn chỉ sợ Tùng Gian thành ngay cả người chủ trì đại cuộc cũng không có sẽ lập tức tan vỡ.
" Chiêu mộ đi " Hắn suy nghĩ một chút : " Các nhà đạo tràng, công xưởng chung quy vẫn có mấy trinh sát sở trường mai phục. Vấn đề là làm sao mới có thể đánh động bọn họ ? Bọn họ dù sao cũng không có nghĩ vụ đi chịu chết. "
Viện trưởng nhất thời hiểu ra : " Cần gì ? "
Bây giờ trong toàn bộ Tùng Gian thành, có thực lực nhất là người của các đạo tràng. Có thể đảm nhiệm trọng tài, hộ vệ ở các đạo trưởng đều có mấy phen trải qua sinh tử. Bọn họ thường thường cũng lăn lộn qua Liệp Thú Đoàn ( đoàn săn thú ), đến khi có chút tuổi muốn cầu tự mình an ổn phần lớn sẽ chọn làm loại hộ vệ, trọng tài đạo tràng.
Nhưng mà những người này, người người đều là tay lão luyện sẽ không tuỳ tiện ra tay.
Vương Trinh trầm ngâm : " Ra giá cao đi. Ta bên này bỏ tiền, bỏ trang bị vật liệu. Bên kia người bỏ ra chút truyền thừa các loại. "
" Được ! " Viện trưởng đáp ứng rất sảng khoái, ngay cả bản gốc Bắc Đẩu cũng đưa ra ngoài, những cái truyền thừa khác hắn cũng sớm đã không để ở trong lòng.
Trên trời, nguyên tu không ngừng lớn tiếng đọc chiêu mộ do thám dọc đường.
Lúc này bọn Ngải Huy mới biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
" Cũng không biết rốt cuộc bên ngoài thế nào ? Làm sao đột nhiên lại có sóng huyết ? " Tang Chỉ Quân mặt đầy lo âu.
Không riêng gì cô ta, mọi người cũng lo lắng. Từ khi huyết tai bắt đầu, tình huống càng thay đổi càng nát bét, bất an trong lòng mọi người cũng càng ngày càng mãnh liệt.
Mập Mạp chú ý tới ánh mắt Ngải Huy, không xác định : " A Huy, ngươi không phải sẽ muốn đi chứ ? "
" Ừ, viện trưởng cùng thành chủ lần này là hạ vốn gốc a. " Ngải Huy trong mắt mơ hồ như có sáng lên.
Ngải Huy trả lời doạ cho tất cả mọi người phải giật mình.
" Không được, quá nguy hiểm . " Sư Tuyết Mạn không chút suy nghĩ liền bác bỏ.
" Đúng vậy, A Huy ! Ngươi không phải mới nói bên ngoài bất kể cái gì thực lực chúng ta cũng không thể giải quyết a . " Tang Chỉ Quân cũng khuyên nhủ theo.
Đoan Mộc Hoàng Hôn mặt đầy vẻ kỳ quái nhìn Ngải Huy. Hắn không biết tại sao Ngải Huy đột nhiên có ý nghĩ này. Ý niệm xung động như vậy không phải phong cách Ngải Huy.
Cũng chỉ có Mập Mạp hiểu Ngải Huy, trực tiếp hỏi : " Ngươi nhìn trúng cái gì ? "
" Thịt hoang thú, nguyên thực " Ngải Huy trả lời rất trực tiếp .
Mọi người đều bị câu trả lời của Ngải Huy chọc cho bật cười. Nếu như là tuyệt học gì, mọi người còn có thể hiểu được. Nguyên thực ? Bọn họ khi nào lại thiếu nguyên thực ? Đối với bọn họ mà nói thì nguyên thực là thứ đồ thông thường nhất.
" Thời gian quá ngắn, muốn đề cao thực lực chúng ta thì biện pháp trực tiếp nhất chính là nguyên thực. Vừa nãy liệt kê có không ít thứ tốt. Lâu Lan rất giỏi về nguyên thực. " Ngải Huy trực tiếp nhắc nhở : " Bây giờ vật liệu như thịt hoang thú có tiền cũng không mua được. "
Sư Tuyết Mạn vẫn còn phản đối : " Ngươi nói chúng ta phải đề cao thực lực nhanh một chút ta rất đồng ý. Nhưng mà quá nguy hiểm, chúng ta không cần gấp như vậy. "
Ngải Huy giải thích : " Thật ra thì cũng không nguy hiểm đến vậy. "
Tất cả mọi người mặt đầy nghi ngờ.
Ngải Huy chỉ áo giáp xác Đường Lang một cái : " Ta có cái này. Khí tức của nó sẽ che kín khí tức của ta. Nếu như cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề lớn. Các người không phát hiện từ qua tới nay không có huyết thú đến gần sao ? Ta cảm thấy nguy hiểm không quá lớn, nguy hiểm này đáng để mạo hiểm. "
Mọi người lúc này mới lộ ra vẻ bừng tỉnh, thì ra Ngải Huy sớm đã có cân nhắc.
" Ta đi với ngươi. " Sư Tuyết Mạn đứng ra.
" Ngươi sẽ tiềm hành ? " Ngải Huy mặt đầy hoài nghi.
Sư Tuyết Mạn thần sắc liền khựng lại.
" Mọi người chờ ta trở lại. "
*********************************************************************
ps : Xin lỗi, hôm nay chỉ có một chương. Ý nghĩ không tốt, viết đến một nửa mới phát hiện có chỗ mình nghĩ lầm rồi. Không đủ hai chương.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản