chương 118 : Giao Chức (đan dệt????)
- "Vác không nổi? ai nha, để ta đến vác. Một giờ 1000 khối? đó là giá cả thị trường ngày hôm qua, hôm nay hoàn cảnh hiểm ác hơn, không cẩn thận té ngã một cái. Ta té ngã cũng không sao, da dày thịt béo, thế nhưng đồ của ngươi quý giá bao nhiêu? Vạn nhất rơi vỡ, tổn thất thật lớn. Ta trước tiên phải nói rõ, hư hao không đền a. Ngươi đã thành tâm, ta tự nhiên cũng thành tâm, mọi người đều là đồng học, báo cho ngươi một cái giá thật sự, mỗi giờ 2000! Qua một ngày cũng chỉ tốn hai vạn khối, ngươi bớt đi được bao nhiêu việc!" (nhất thiên hạ lai, tài lưỡng vạn khối, tỉnh nhĩ đa thiểu sự).
Mập mạp mặt đầy thành khẩn, đối phương như một ngọn núi nhỏ đầy những bao (túi), cũng tự biết là vất vả, do dự một chút liền đáp ứng. Tuy rằng giá cả không thấp, nhưng đối với kẻ có tiền mà nói, cũng không phải chuyện gì to tát.
Mập mạp trong lòng mừng thầm, chút trọng lượng này đối với hắn chỉ là trò con nít.
Hắn vui sướng rạo rực nhận tiền, đang chuẩn bị thu tiền vào túi, đột nhiên một cánh tay từ phía sau hắn xẹt qua, trên tay mập mạp trống trơn.
Mập mạp sửng sốt, nhưng sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, cảm giác này......Quá quen thuộc!!! Hắn xoay mạnh người, "Ầm" một tiếng, quỳ xuống ôm lấy bắp đùi Ngải Huy, khóc lóc :
- A Huy, ta rốt cuộc tìm được ngươi!!
Ngải Huy quay sang đám đồng học sớm đã xem đến ngây người, thu lại vẻ tươi cười :
- Xin chờ một chút
Nói xong mặt không biểu tình một tay đem mập mạp xách lên, thân thể Mập mạp cồng kềnh khổng lồ, trên tay Ngải Huy lại nhẹ như không, tay kia lục lọi toàn thân Mập Mạp, mỗi một cái túi đều không bỏ qua.
Ngải Huy đối với nơi Mập mạp giấu tiền phi thường quen thuộc, không đến nửa phút, tất cả tiền tài của Mập mạp đều bị hắn tìm ra.
- " Tiền đâu?"
Ngả Huy lạnh lùng hỏi.
Tiền vơ vét ra được, chỉ có không đến năm vạn.
Hắn không nhàn rỗi, nắt đầu từ bụi gai bên cạnh bẻ ra một cành gai.
Mập mạp nhìn trên cành cây chi chít gai nhọn, sắc mặt tái mét, đây là muốn nghiêm hình tra tấn a!
Nhưng hắn không dám giãy dụa, hắn quá rõ ràng tính khí Ngải Huy, càng giãy dụa càng chết thảm.
Hắn biết Ngải Huy khẳng định là rất tức giận, lần trước chính mình mò hết tiền hắn.
- "Tiêu hết rồi!!" ( nguyên văn : hoa liễu.) Hắn đàng hoàng đáp, giọng điệu tựa như một con heo béo mập được rửa sạch sẽ chờ đợi làm thịt.
- "Tiêu hết rồi??" Giọng điệu Ngải Huy không chút rung động, tựa như đang lặp lại (lời mập mạp), cành gai trên tay lay động, trong mắt mập mạp phảng phất lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Mập mạp gian nan nuốt nước miếng một cái, hắn biết lần này không giao ra không được.
- " Còn nhớ Mặt rỗ không? khẳng định ngươi không nhớ rõ, ngươi và hắn một câu cũng chưa từng nói chuyện qua. Ta còn nhớ rõ, lúc bắt đầu ta vác không nổi nhiều đồ như vậy, hắn nhiều lần vác giúp ta. Ta chôn hắn. Lão bà hắn bệnh, mãi không khỏi, con gái hắn đã đến tuổi đi học. Thời điểm Mặt rỗ chết, ta nói với hắn, nếu ta không chết sẽ giúp hắn chiếu cố người nhà hắn".
Cành gai đang lay động trên tay Ngải Huy dừng lại.
Mặt rỗ.....
Một gương mặt mơ hồ từ sâu trong trí nhớ xa xôi hiện ra. Kêu rên, hoảng sợ, máu tươi, ban đêm còn đen hơn mực, so với băng còn lạnh hơn, xen lẫn trong trí nhớ mơ hồ.
Hắn mơ hồ có ấn tượng, một vị cu-li (nguyên văn : khổ lực) chết rất sớm. Mập mạp nhớ kỹ không sai, mình và mặt rỗ chưa từng nói chuyện, không riêmg gì mặt rỗ, ngoại trừ mập mạp, hắn hầu như chưa từng nói chuyện với những người khác.
- "Ngươi còn nhớ rõ lão Ngụy không? cái gã thích khoác lác kia, phỏng chừng ngươi không nhớ. Ta thì nhớ kỹ, ngươi biết ta ăn rất nhiều, thời gian mới tới Man Hoang, thường xuyên đói, lão Ngụy một lần cho ta lương khô, hắn nói ta và con hắn không khác nhau lắm. Thời điểm hắn chết, vào một ngày mưa, bùn nhão, không dễ đào hố, nước vừa đi bùn liền tràn tới, ta đào nửa ngày mới đem hắn chôn xong. Hắn có hai đứa con, đứa lớn còn chưa tới bảy tuổi, hắn mắc bệnh nan y, biết mình không sống được, liền tới man hoang. Ta gửi cho nhà hắn một khoản tiền, cũng không bao nhiêu, bốn vạn khối. Ta cuối cùng vẫn là sống sót, cũng không thể không làm chút gì."
- " Đại Lý Tử ngươi nhớ không....?"
Mập mạp cằn nhằn liên miên, có khi giọng điệu hờ hững, có khi kích động. Đồng học vừa rồi trợn mắt há mồm, sớm đã bị dọa sợ rời đi.
-" Đoan Mộc Hoàng Hôn!!! A A A A A!!! ta không phải đang nằm mơ chứ???!!!"
- "A A A! Mau nhéo ta một cái!"
Từ mấy gốc cây phía sau vang lên tiếng các thiếu nữ ré lên chói tai, cảm thấy như vang lên từ nơi rất xa.
Ngải Huy thần tình đờ đẫn.
-"Thật là tình cờ a, Hứa phu tử!"
- " Ai nha, Thôi tiên tử cũng dẫn học viên đi xa sao?"
............................
"Chỉ có hai ta sống sót, chỉ có hai ta sống sót!"
". . . Tối thiểu chúng ta còn sống. . ."
..............
Phía sau vang lên tiếng hỏi thăm thân thiết, ấm áp ân cần, cùng những mảnh ký ức xơ xác, tiêu điều, băng lãnh không ngừng đan xen, thoáng hiện trong đầu Ngải Huy. Hắn một mảng thẫn thờ, dường như đặt mìn trong mộng cảnh không chân thật.
- "Khi ta chôn bọn họ, ta nói với họ, nếu ta còn sống trở về, ta nhất định sẽ chiếu cố người nhà họ".
- "Vì sao ta còn sống? vì sao.....?"
..........
Máu tươi tung tóe, mưa to nước tuôn trào, răng nanh va chạm với thân thể, đang không ngừng tái hiện trong não Ngải Huy, thân thể hắn lạnh lẽo như ngâm trong nước đá, bàn tay hắn siết lấy cành gai đang nắm trong tay, đốt ngón tay trắng bệch.
.....................
- "Không bằng hai ban chúng ta đồng hành, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, có cao thủ như Chu giáo quan ( huấn luyện viên) ta cũng có thể yên tâm".
- "Tốt tốt, Thôi tiên tử thật xinh đẹp, đã kết hôn chưa?"
...........
- "Ta biết ngươi không có tiền, khẳng định là rất phiền phức, ta biết ta gây phiền toái cho ngươi. Nhưng ta biết, đối với ngươi, cho dù bao nhiêu phiền phức cũng chỉ như một cái phiền phức, ngươi là đồ biến thái, không có phiền phức nào có thể làm khó được ngươi."
............
- "Đoan Mộc đồng học, ngươi có bạn gái chưa?"
- "Đoan Mộc đồng học, có thể làm quen chút không?"
........
- "Ta biết đây là việc do ta gây ra, ta là heo! Ta ngu! Ta là phế vật! Nhưng ta còn sống a, vì sao ta còn sống? Ta nhìn không ra, ta chính là nhìn không ra (không nghĩ ra đc)..."
- "Xin lỗi.....Xin lỗi..."
Mập mạp nói năng lộn xộn, thân thể run rẩy, tâm tình ứ đọng trong người tràn ra như lũ quét.
Ngải Huy từ trong ký ức băng lãnh như ác mộng thoát ra, từ trong lòng hắn chậm rãi thở ra một hơi thật dài, lạnh lẽo thấu xương, hắn cảm thụ thân nhiệt mình chậm rãi tăng trở lại.
Phải, đó là một giấc mộng, một giấc mộng mà hắn đã tỉnh, là những ám ảnh đen tối đã bị hắn bỏ lại sau lưng, hắn đang đuổi theo ánh mặt trời, hắn đã bắt đầu cuộc sống mới.
Hắn lúc này đã không như còn là hắn khi ở Man Hoang, bản thân đã mạnh hơn, cả thân thể lẫn tâm tính.
Bởi vì......
Hắn rung cổ tay, cành gai đánh xuống phía mập mạp, hắn rít gào trầm thấp và áp bức :
- "Lương tâm không nỡ phải không (nguyên văn : lương tâm quá bất khứ thị bất thị?)? Muốn làm anh hùng phải không? Vậy tại sao không tu luyện cho tốt? Không có thực lực ngươi còn rảnh rỗi đi lo chuyện gì? Bởi vì bọn họ đã chết, ngươi còn sống sao? Còn sống thì sao? Giỏi lắm sao? Ngươi làm sao mà sống được? Không có thực lực thì cái lương tâm rắm chó của ngươi không qua nổi, không có thực lực sớm muộn cũng chết, hiểu không? Vì sao không chịu tu luyện? Vì sao không chịu mạnh lên?"
- "Không thực lực, không có tiền, còn đi xen vào việc người khác, kéo lão tử xuống nước, đâm không chết được ngươi."
- "Hắn yếu nên hắn chết, hắn yếu nên hắn nghèo! Hắn chết là hắn chết! Người nhà hắn đáng thương sao? Ai không đáng thương?"
- "Muốn không đáng thương, chỉ có trở nên mạnh mẽ, bất chấp tất cả trở nên mạnh mẽ!"
- " Ngươi tránh không thoát, ta cũng tránh không thoát, không ai tránh thoát!"
............
- "Chu giáo quan, sau này quan tâm nhiều hơn nhé."
- "Yên tâm! Cứ giao cho ta!