Tập truyện ngắn- Mùa xuân không có hoa nở

Ngọc Lam

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mùa Xuân Không Có Hoa Nở
Thể loại: Truyện ngắn.
Tác giả: Ngọc Lam
Nguồn: bachngocsach.com
buon-co-don-7.jpg
------------- Lời t́ác giả------------------
Nếu bạn muốn kiếm tìm một câu truyện ngôn tình lãng mạn giữa nam chính tài ba và nữ chính thông minh xinh đẹp, thì nó không hề suất hiện trong tập truyện ngắn này. Đó những câu truyện bình dị và gần với cuộc sống của tôi nhất, trong câu truyện này các nhân vật của tôi có thể là người tốt cũng có thể là kẻ xấu nhưng tất cả họ đều giống nhau ở chỗ, mùa xuân của họ... không có hoa nở!!!

Thảo luận và góp ý cho truyện tại:
http://bachngocsach.com/forum/threads/10936/
 
Last edited:

Ngọc Lam

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thùy- một cô gái vừa bước vào cái tuổi đẹp nhất của người con gái, cái tuổi mộng mơ và khao khát được yêu thương, cũng như bao cô gái cùng trang lứa, cô có một tình yêu đẹp với Thắng, anh chàng cùng quê. Cả hai người chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, hoàn cảnh gia đình cũng như nhau, đều suất thân từ những người nông dân chân chất, thật thà. Một tình yêu không cầu kì, màu mè, không có những món quà đắt giá để tặng cho nhau, cũng không có những bữa tiệc xa hoa tại những khách sạn năm sao, đơn giản nó chỉ là những ngày tháng Thắng đưa Thuỳ đi học, là lúc cô bị đám con trai trong thôn trọc ghẹo, anh là người dũng cảm đứng lên chắn trước mặt cô. Là những lời tỏ tình không cánh đầy ấp úng của chàng trai mới tuổi trưởng thành với người con gái mình thầm yêu thương.

Họ yêu nhau đã hai năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, họ đã nghĩ về tương lai xa hơn cho cả hai đứa, sẽ có một căn nhà, sẽ có những đứa con và hơn hết là không khí ấm áp hạnh phúc bao trọn căn nhà đó. Tưởng như tất cả sẽ đều giống mong muốn, mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ và tốt đẹp, cho tới khi........

- Ồ con gái nhà chị đây hả xinh nhỉ.

- Con chào bác ạ.

Thuỳ lễ phép cúi người chào người phụ nữ ngồi trên phản, nụ cười mỉm trên môi tươi tắn. Bà Phương có vẻ rất hài lòng với cô gái trước mặt, bà quay sang phía mẹ cô khuôn mặt rạng rỡ.

- Chị Lan này con bé nhà chị như vậy hẳn ai chả ưng.

- Đâu dám, con bé nhà tôi còn vụng lắm, chỉ sợ không có ai lấy thôi.

- Chị cứ khiêm tốn, như vậy là tôi lo được hết, nó vậy tốt quá ấy chứ.

- Vậy thì trăm sự nhờ chị cả rồi.

Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau vui vẻ, một tiếng nói, một tiếng cười, Thuỳ đứng cạnh mẹ, cô không phải người ngốc đến mức không nhận ra được điều kì lạ trong câu truyện này, nhưng là phận con cháu, cô không dám xen vào câu chuyện của người lớn, đành đợi cho tới khi tiễn bà Phương về, lúc ấy Thuỳ mới ngồi xuống phản, cô ngại ngùng không dám nhìn mẹ, nét ửng hồng hiện lên trên khuôn mặt người con gái, cô ấp úng.

- Mẹ, con có người thích rồi mà?

Trước biểu hiện của con gái bà Lan mặt vẫn bình thản, bà cất giọng đều đều.

- Thằng Thắng chứ gì?

- Vâng.

Tiếng nói phát ra nhỏ nhẹ, e thẹn. Nhưng đổi lại là giọng nói lạnh lùng của bà Lan, lời nói phát ra như sét đánh ngang ta cô.

- Bỏ nó đi.

- Mẹ.

Thuỳ như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, cô giất mình quay sang nhìn mẹ, chuyện cô yêu Thắng không phải ngày một ngày hai, trong thôn này ai ai cũng biết, mẹ cô trước giờ chưa hề tỏ thái độ phản đổi, nay bà đường đột nói vậy khiến tâm cô đâm ra hoang mang vô cùng.

- Con biết cái Mai chứ.

- Dạ, vâng.

Mai cô gái cùng thôn với cô, gia đình cũng chỉ thuộc dạng nghèo như nhà cô, mà nói thẳng ra thì trong cái thôn này làm gì có khái niệm về nhà giàu chứ, nhưng t.ừ khi Mai được người ta mô giới đi lấy chồng Hàn, gia đình mai đã trở lên giàu có hơn, sung túc hơn trước rất nhiều. Nghĩ đến đây Thuỳ lo sợ nhìn bà Lan.

- Mẹ không lẽ...

- Khụ... khụ..., mẹ... nó...

Tiếng ông Đông ở bên trong buồng vọng ra, bà Lan cùng Thuỳ mê mẩn chạy vào. Ông Đông nằm trên giường chiếc khăn tay của ông thấm đầy máu, miệng cũng vậy, bà Lan vội đỡ ông lên, dùng chiếc khăn vốn để sẵn trên thành giường lau cho chồng, Thuỳ cũng cuống lên chạy đi lấy bát thuốc dưới bếp bưng vào. Sau khi uống thuốc ông Đông đỡ hơn, lại nằm xuống mà thiếp đi, cả hai mẹ con cô đều thở dài một cái rồi ra ngoài hiên sau nhà. Bà Lan không nhìn con gái mình, ánh mắt bà hướng về phía xa xăm.

- Con cũng nhìn rồi đó, bệnh của bố con không thể không chữa, nhưng nhà ta kiếm đâu ra tiền chứ, gần trăm triệu chứ có ít đâu.

Im lặng một chút như thể nén sự đau đớn trong lòng mình bà lại cất lời.

- Chẳng còn cách nào ngoài con đi lấy chồng Hàn, đó là cách duy nhất cứu bố con... mẹ cũng muốn thử cách khác nhưng không được con ạ... gia đình ta quá nghèo... con hãy nghĩ kĩ đi.

Bà Lan rời đi để lại Thuỳ trong nỗi đau khôn xiết, một bên là người có công sinh thành, nuôi dưỡng, một bên là người đã trao trọn cả trái tim. Bảo cô chọn sao? Cô biết chọn thế nào đây, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, tận sâu trong cô giờ phút này là sự yếu mềm, đau khổ, “ nghĩ kĩ “? Câu nói ấy của bà Lan vẫn vang vẳng bên tai cô...

Trong buồng tiếng thở đều đều của ông Đông phả vào không gian tĩnh lặng, những vết nhăn hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông đã sống mấy chục năm trong vất vả làm lụng, căn bệnh ung thư đã làm hao mòn đi bao nhiêu sức lực của ông, hàng ngày ông sống trong cơn đau quặn thắt, nếu như ông không được đưa đi chữa ngay thì rất có thể căn bệnh sẽ di căn và ông cũng sẽ chẳng còn sống được bao ngày.

Cứ lặng lẽ ngồi bên giường của ông, cô đã ngồi đó rất lâu, rất lâu... đôi mắt cũng đã khô nước thay vào đó là ánh nhìn thất thần.

28-6

Ngày mà theo như bà phương nói đó là ngày lành tháng tốt để tổ chức cưới xin. Ngày cô bước lên xe hoa với một người đàn ông mình không yêu, chiếc xe vụt đi, lướt qua một hình bóng người con trai đứng khất trong đám cây ven đường, ánh mắt anh chăm chú nhìn chiếc xe hoa ấy, nơi người con gái anh yêu thương đang ở bên trong nhưng người ngồi cạnh cô ấy không phải anh.

Thắng đã t.ừng muốn cùng Thuỳ bỏ trốn để mãi bên nhau, nhưng cả hai đều không thể, Thuỳ còn bố mẹ, cô phải lo cho họ, cô đã quyết định sẽ lấy người khác, ngày cô nói lời chia tay, anh đã hận cô và anh cũng hận chính bản thân mình nữa, nhưng biết sao khi số phận đã sắp đặt vậy, anh không thể cho cô thứ cô muốn, nhưng người khác lại làm được, vậy anh có t.ư cách gì chiếm lấy cô, chỉ bằng một cái tình yêu đơn thuần và rẻ rúm này sao? Chữ yêu đâu có nuôi sống được người ta chứ, nó còn không thể nhìn thấy được nữa là. Bỏ đi, vứt cái mối tình ấy đi, anh sẽ đi đến một nơi thật xa cái chốn này, anh sẽ chôn vùi mối tình này ở đây thôi, hy vọng cô sẽ hạnh phúc trọn vẹn...

Còn cô, cô có được hưởng điều đó thật không.......

Những thứ được mua về bằng tiền thì kẻ sở hữu tất nhiên sẽ để nó phát huy cái tác dụng mà xứng với đồng tiền mình bỏ ra. Cô trong mắt bọn họ, không khác gì một món hàng, không có quyền phát ngôn, không có quyền đòi quyền lợi của một con người, tất cả đều trong vòng kiểm soát. Lấy cô về nhưng một đứa con cô cũng không sinh nổi cho họ, bọn họ giam cô trong phòng, ngày ngày chửi rủa, ngày ngày đánh đập, những vết bầm tím tưởng như không thể đếm nổi trên người cô, người con gái xinh đẹp thùy mị trước kia đã không còn, thay vào đó là cô gái suốt ngày sống trong ám ảnh sợ hãi, cô bị họ ép cho tới phát điên, tinh thần luôn trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Miệng thì không ngừng nói mấy câu “ đừng đánh tôi” , “ xin tha cho tôi”, “ mẹ ơi con sợ lắm”. Trên cánh cửa gỗ có những vết móng tay cào lên, còn lưu lại chút máu, và da, đó là kết quả của những lúc cô điên cuồng muốn thoát ra khỏi cái căn phòng giam hãm ấy. Lúc tỉnh táo một chút thì cô lại trầm lặng ngồi trong góc phòng chỉ biết khóc cho chính bản thân mình.

Và rồi, không thể chịu đựng được tỉnh cảnh ấy nữa, cô đã t.ự t.ử, đứng trên hiên nhà ba tầng ấy, cô chẳng còn chút lưu luyến nào cả, khẽ nhắm mắt và thả người xuống, t.ừ giờ cuộc đời cô sẽ không còn biết thế nào là đau đớn, không còn biết thế nào là tủi nhục, tất cả sẽ chấm dứt tại đây. Kết thúc.

Cô mất, tro cốt được đưa về Việt Nam để mai táng, ngày đưa cô đi chôn cất trời mưa xối xả, việc đưa tiễn cũng chỉ có bố mẹ cô và vài người trong thôn, ngôi mộ của cô một sớm một chiều mà cỏ cũng đã xanh mộ, những cây cỏ mọc lan ra, thỉnh thoảng còn có người đến cắt sau đó thì chẳng còn ai, càng ngày cỏ mọc càng cao, dần dần che đi cả tấm ảnh người con gái trên bia ấy. Người ta cũng dần quên đi một cô gái với nụ cười mỉm tươi tắn trên môi.

Đó là cái kết của một người con gái???



@Lim @Bảo Linh Chi Lâm tặng hai người tác phẩm đầu tay cho hướng viết mới của tôi :D
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top