Có những thứ biết là không đáng nhưng chẳng muốn quên. Nghĩ về anh...
Tôi thừa nhận... Thua anh. Tự thấy mình không bằng. Có cố thế nào cũng đuổi không kịp anh. Nhìn lại quãng thời gian trải qua, cái tôi thường gọi là yêu thương, giờ mới nhận ra thật vô nghĩa...
Tôi thừa nhận... Thua anh. Tự thấy mình không bằng. Có cố thế nào cũng đuổi không kịp anh. Nhìn lại quãng thời gian trải qua, cái tôi thường gọi là yêu thương, giờ mới nhận ra thật vô nghĩa...