Tương t.ư thầm mến là vô íchNhững gì thuộc về mình thì sớm muộn gì cũng là của mình...
Còn những gì không thuộc về mình... giành giật riết cũng là của mình.
Người đã vô tâm ta phải thôi

Tương t.ư thầm mến là vô íchNhững gì thuộc về mình thì sớm muộn gì cũng là của mình...
Còn những gì không thuộc về mình... giành giật riết cũng là của mình.
Anh muốn thì cứ viết thôi... Muốn gì cứ giành giật tới cùng cùng đi anh... riết cũng là của mình...![]()
nàng ấy xênh đẹp lắm á, đồng chí coi có cửa koVẫn còn cơ hội,
chuẩn r ạ mình thích phải giựt lấy k lí gì phải nhường cả
Tương t.ư thầm mến là vô ích
Người đã vô tâm ta phải thôi![]()
Vẫn còn cơ hội,
nàng ấy xênh đẹp lắm á, đồng chí coi có cửa ko![]()
giành giật mạnh vô anh, tới lúc nàng ý cũng là của anh thôi![]()
em cố lên nhé,
anh đã từng giành giật thứ không thuộc về mình đó nhưng cái nhận lại là sự ghẻ lạnh và sự khinh bỉ.
Thần chưởng đả nãoĐúng ý tỷ a~
Muội đang có ý chí mà tỷ...
giành giật mạnh vô anh, tới lúc nàng ý cũng là của anh thôi![]()
Anh đang làm em nhụt chí...Cơ mà quăng thư tình đây... Gái beta miễn phí cho anh...
![]()
Có những thứ biết là không đáng nhưng chẳng muốn quên. Nghĩ về anh...
Tôi thừa nhận... Thua anh. Tự thấy mình không bằng. Có cố thế nào cũng đuổi không kịp anh. Nhìn lại quãng thời gian trải qua, cái tôi thường gọi là yêu thương, giờ mới nhận ra thật vô nghĩa...
từ từ, đọc lại cái này nhá
Gửi tình yêu của anh.
Tình yêu của anh, anh biết em luôn chạy theo phía sau anh, nhưng anh không biết phải làm thế nào, anh rất muốn chậm lại một chút để em đuổi kịp nhưng anh không đủ cam đảm, không đủ tự tin để đối diện em, vì khi gần em anh như đánh mất chính mình anh sợ, sợ em thấy được hình ảnh yếu dược lúc đó của anh. Nên anh đã cố gắn đi nhanh hơn, xa hơn để lãng tránh nhưng anh chợt nhận ra một điều, nỗ lực của anh trở nên vô nghĩa vì khoảng cách giữa hai đứa ngày càng kéo dài,...
Mọi nỗ lực của anh là vì cái gì? vì ai?. Khi anh nhận ra điều đó anh đã dừng lại dừng lại hoàn toàn, chỉ muốn đợi em đi tới, nhưng anh đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy em, không thấy bóng dáng đáng yêu đang tìm cách rượt theo anh nữa, anh thấy hụt hững, cô đơn lắm.
Anh không biết lí do tại sao? nên anh mới viết ra những lời này, tình yêu của anh hãy bước tiếp đi, anh sẽ chờ em phía trước.
Tình yêu của anh hãy cố lên cái hạnh phúc mà tụi mình luôn mong chờ sắp đến rồi đấy, em chỉ cần đi thêm chút nữa .
Anh sẽ đợi em, mãi đợi em. Yêu em. gửi lại cho @Mộc Nhi
![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản