Tôi vốn chỉ là chàng trai bình thường không có gì nổi trội trong lớp. Ngồi cạnh em lâu đến vậy, em chưa từng nhìn tôi như thế, dù là trong khoảnh khắc nhỏ cũng không. Tôi thì… vẫn luôn dõi theo em.
Khoảnh khắc đã là một khoảng thời gian rất ngắn rồi, có cần nhỏ nữa hay không ? ..Em chưa từng nhìn tôi như thế, dù chỉ là/trong khoảnh khắc.
Tôi hằng ngày chứng kiến nụ cười em dần tắt mất, em chìm vào suy t.ư trong thế giới riêng của mình. Đôi mắt trong veo ươn ướt của em, từng lúc nào cũng như đang cười thì giờ đây nhìn vào tôi chỉ thấy một nỗi buồn mênh mang vô định.
Sao có chữ "từng" ở đó vậy ?
- Đương nhiên, giờ bình đẳng lắm cậu. Còn không, ít nhất cậu cũng nên đi làm quen rồi cho anh ta thấy cậu thích anh ta chứ. Không sao mà anh ta biết được cậu là ai? Cứ ngồi im ru không hành động gì như cậu mới là kì á.
Chổ này tối nghĩa quá . Có phải là "nếu không, làm sao anh ta ..." ?
Thử góp ý tới bấy nhiêu, coi có bị ném đá không đã nhé![]()
Cảm ơn huynh, muội sửa r... ^^