Hạ Tiểu Hàn
Phàm Nhân
Last edited:
Thank ca ca...em sẽ sửa ạ...Truyện đọc buồn, cũng có cảm động, còn có thể triển khai nhiều phương diện hơn nếu muốn
Trong truyện, những chữ "tan" khi em nói về tang tóc, tang gia, tang thương đều phải có g hết cả
Còn có câu này : "Hối hả vơ vội chiếc áo khoác mặc vào, rỏ vội chân vào đôi dép, khóa cửa nhà rồi nó lái xe thật nhanh hết sức có thể đến bệnh viện mà mẹ nói." ....chữ in đậm là "rỏ chân" ? hay là lỗi chính tả ?
Một từ cuối cùng, "nha đầu", người Việt mình có dùng từ này trong ngày thường à ? Anh nhớ là chỉ thấy từ này trong các truyện Tàu thôi![]()
Hôm nay em có bài kiểm tra, tối nhé, tối sẽ nx truyện của chị@Phàm Nhân . ca ca, @Lăng Tiếu Mịch muội muội, @Hàn Diêu Nhi muội muội, @Xiaobaobei tỷ, @Mộc Ly tỷ, @Dạ Nguyệt tỷ muội tốt, ...
Mọi người vào ném gạch cho ta nào...![]()
Ok em...Hôm nay em có bài kiểm tra, tối nhé, tối sẽ nx truyện của chị![]()
Như trên đã nói, từ "nghe" ở đây có lẽ sẽ không thích hợp ạ, nếu chị muốn phá cách, dùng từ mới mẻ, ví như trên kia chị đang lấy cái cảm giác hoá thành cái âm thanh và sử dụng từ "nghe", có lẽ em không thích cách dựng từ nàyTrái tim của nó chợt thắt lại, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trên gò má nghe nóng hổi.
Truyện mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, có thể khiến đọc giả vui, buồn, hoặc có thể khiến đọc giả nhớ mãi câu chuyện này bởi nó để lại một cảm xúc gì đó trong họ. Ở câu trên, có thể coi là một trong nhưng câu dẫn dắt câu chuyện đến với những tình tiết sau này, trong truyện đôi lúc cũng cần cái bí ẩn một chút, câu trên chị đã nói hết sự việc thông qua câu "Vì một tai nạn anh đã đi xa nó rồi". Em nghĩ câu trên đã nói hết rồi thì làm gì còn tình tiết đáng chú ý về sau, vì chỉ thông qua một câu nhỏ mà đọc giả đã biết được cái gì đang diễn ra và sẽ diễn ra, cũng đoán trước được 1 phần nào đó của cái kết, cho nên sẽ mất đi một phần hấp dẫn hay bất ngờ cho đọc giảAnh sẽ mãi mãi yên nghỉ dưới ba tất đất kia, vì một tai nạn anh đã đi xa nó rồi.
Trong tình trạng người mất đi người thân, chắc có lẽ em sẽ không vội lấy áo khoác, không vội khóa cửa đâu, vì lúc này thật sự tâm trí chả còn quan tâm đến mấy cái đó nữa hehe.Hối hả vơ vội chiếc áo khoác mặc vào, xỏ vội chân vào đôi dép, khóa cửa nhà rồi nó lái xe thật nhanh hết sức có thể đến bệnh viện mà mẹ nói.
Đến cổng bệnh viện, gửi xe xong là cô gái này đã nhìn quay tìm mẹ, đáng nhẽ sẽ không thấy mẹ đâu và tự cô gái này đi hỏi mấy y tá mới đúng ạ, vì em nghĩ chắc lúc này người mẹ này đang dở khóc dở cười, khô hết nước mắt bên cạnh con trai của mình rồi ạ.Đến cổng bệnh viện khi đã gửi xe vào bãi, nó nhìn quanh tìm mẹ, trông thấy mẹ nó từ xa. Nó nhanh chân chạy lại, lắc lắc mẹ mình hỏi dồn dập qua hơi thở hổn hển.
Mẹ nó không nói gì, bà chỉ lắc đầu, hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua.
Ở trên đã nhắc đến việc cô gái này khóc rất nhiều, nên câu này có lẽ bị dư ạLúc này nó nghĩ mình thật vô dụng, nó chỉ biết ngồi ở đó nhìn anh nằm trên chiếc bàn kia mà khóc.
->bảoNày nhóc! Em đừng khóc, anh hai sẽ bão vệ em.
-> câu này em không hiểu ạrồi lại trốn làm phòng mà âm thầm rơi nước
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản