Lớp kỹ năng dịch giả sơ cấp

aiemk46nhat2

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Bạn có phải là một người mê truyện, cụ thể là truyện Tàu với đủ các thể loại thiên kỳ bát quái? Nếu đúng như thế, vậy các bạn có biết khả năng tiếp cận của mình với nguồn truyện phong phú này đã đạt đến mức độ nào không? Bạn tin rằng Google là bảo bối vạn năng có thể giúp bạn tìm được mọi nguồn truyện để bạn đọc thỏa thích chứ không chỉ riêng ở Bạch Ngọc Sách này đúng không? Vậy đã có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao có những chỗ truyện mình đọc mà chẳng hiểu mô tê răng rứa gì sất không? Nhưng vì quá ham đuổi theo diễn biến và tình tiết truyện nên bạn đã cho qua hết thảy không?

Bạn có biết sự khác biệt giữa truyện dịch và truyện convert không?
Bạn có biết bạn đã vô tình đặt mình vào một mối nguy hại tiềm ẩn nếu như bạn đọc mà không để ý đến những gì mà truyện convert mang lại cho thứ tiếng mẹ đẻ của bạn không? Các bạn đã từng đọc truyện nào do tác giả Việt viết mà lời văn không khác gì một bản convert chưa? Cảm giác của các bạn thế nào?

Bản thân mình từng trải qua một quá trình bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tác hại của truyện convert. Nếu các bạn quan tâm về bất cứ câu hỏi nào mà mình nêu ra ở phía trên, các bạn có thể tự tìm hiểu thêm để có được một cái nhìn bao quát hơn là ý kiến phiến diện của cá nhân mình. Mình chỉ mong các bạn có thể nhớ lấy một điều:

Hãy để ý tới sự hợp lý của ngôn từ mà bạn tiếp nhận được khi đọc truyện convert. Nếu thấy nó lạ, đừng vội bắt chước.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu bạn là người đọc truyện dịch ở diễn đàn Bạch Ngọc Sách, bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao cái bạn @Hàn Lâm Nhi lại được chễm chệ đặt tên mình ở đầu chương truyện mà bạn đọc như thế này:

Dịch giả: Hàn Lâm Nhi
... còn bạn thì phải chờ bạn ấy (hoặc các bạn khác) đăng chương rồi mới có thể đọc không? Nếu bạn ấy quá bận vì cuộc sống riêng, mà các bạn dịch giả quen thuộc khác cũng vậy, chẳng lẽ bạn sẽ cứ phải chờ mãi sao?
Bạn đã từng trải nghiệm cảm giác ngồi xem lượng like cho chương dịch của mình tăng lên vùn vụt và theo dõi thấy bao nhiêu người ngồi đọc truyện mình dịch cũng như bình phẩm về nó chưa?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu bạn vì quá ham truyện mà bất chấp tất cả, không thể chờ nổi đám dịch giả thời vụ rề rà kia nữa, có thể bạn sẽ bập vào đọc convert, cho dù 'cái hiểu cái không' cũng được.
Có điều, ngoài những nguy hại tiềm ẩn mà mình đã đề cập, bạn có chắc mình hiểu đúng những gì mình đọc không? Làm thế nào để vừa có thể tăng khả năng hiểu đúng truyện convert, đồng thời hạn chế những nguy hại mà truyện convert mang lại? Thêm vào đó, các bạn từng đọc convert có bao giờ than phiền là người này convert dễ đọc còn người khác thì không chưa?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bất kể mục đích của bạn là gì:

  • Bạn muốn trở thành dịch giả và đã sẵn sàng tham gia vào một nhóm dịch nào đó để học hỏi?
  • Bạn muốn trở thành dịch giả nhưng chưa biết mình phải bắt đầu từ đâu cũng như mình có thể làm được tốt không?
  • Bạn không muốn trở thành dịch giả, bạn chỉ muốn có thể đọc hiểu được thứ gọi là 'truyện convert' mà hiệp hội converter đăng lên, vì bạn thấy đọc được truyện convert vừa theo kịp tác giả, lại vừa không phải chờ dịch giả?
  • Bạn đang đọc truyện convert, nhưng quan tâm tới việc mình sẽ bị ảnh hưởng không tốt về phương diện ngôn ngữ, và muốn biết mình cần phải làm gì?

Hãy tham gia/theo dõi và đóng góp trong topic này.
Topic này mình lập ra để xây dựng những kỹ năng sơ cấp cho một dịch giả. Có các kỹ năng này, các bạn có thể đạt được các mục tiêu nói trên, sẵn sàng tham gia hoạt động và tiếp tục tiến bộ hơn trong bất kỳ nhóm dịch nào, hay đọc truyện convert mà luôn ghi nhớ rằng chỗ nào 'phải diễn đạt như thế nào thì mới đúng'.

Các kỹ năng cơ bản cho dịch giả sơ cấp bao gồm:

  • Phân ý {về cơ bản là tách câu ra thành các cụm mà theo bạn là đủ nghĩa}
  • Sắp ý {sắp xếp các ý đã phân ra theo đúng trình tự ngữ pháp của tiếng Việt}
  • Chọn từ {lựa chọn cách diễn đạt chuyển tải được nguyên vẹn ý nhất mà lại đạt được nhiều mục tiêu: quen thuộc/dễ hiểu/phù hợp văn cảnh...}
Về hình thức, mỗi tuần mình sẽ đăng ngẫu nhiên một phần trong một số chương truyện nào đó (thường là có dịch) trong diễn đàn. Các bạn hãy đọc nó và diễn đạt lại theo cách hiểu mà bạn cho là phù hợp.

Hiện tại mình không đọc truyện nào ngoài Ma Thiên Ký, vì vậy các bạn có thể yên tâm là mình sẽ thực hiện nghiêm túc tất cả các kỹ năng nói trên trong quá trình chữa bài cho các bạn, các bạn có thể coi mình như một người cùng học thôi. Ngoài ra, mình nghĩ làm vậy có thể giúp các bạn có niềm tin vào việc có thể đọc được hoặc dịch được, miễn là có bản convert, cho dù truyện đó là của tác giả nào.

Mình sẽ chỉ tập trung chỉ ra việc thực hiện các kỹ năng nói trên trong quá trình đọc hiểu/dịch như thế nào, và cuối cùng sẽ đưa ra phương án dịch (có thể của mình hoặc của người khác) để các bạn thấy kết quả hoàn chỉnh cuối cùng sẽ như thế nào.

Để phân ý được tốt, một gợi ý là nếu bạn chưa có kinh nghiệm đọc truyện convert nhiều thì bạn nên cố gắng tập sử dụng gợi ý từ bản convert Hán Việt. Trong quá trình giải thích, mình cũng sẽ thường viện dẫn tới bản Hán Việt để giải thích cho cách phân ý của mình. Sử dụng được bản Hán Việt để hỗ trợ phân ý cũng có thể được coi là một kỹ năng nhỏ tương đối nâng cao nên các bạn không cần quá đặt nặng vào vấn đề này ở mức độ đọc hiểu và trình độ sơ cấp. Tuy nhiên mình nhấn mạnh rằng, từ kinh nghiệm của một người không biết tiếng Trung như mình thì mình thấy rằng kỹ năng này hết sức hữu ích trong việc giúp các bạn dịch đúng ý.

Ngoài ra, ở mức độ đọc hiểu và trình độ dịch sơ cấp, kỹ năng mà mình tập trung nhiều hơn sẽ là phân ý và sắp ý. Mình nghĩ chừng đó là đủ để tạo nền tảng căn bản cho các bạn tránh khỏi những lỗi lớn về sau rồi.

Với các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về convert, mời liên hệ @tiểu toán bàn để biết thêm chi tiết nhé! :thank:

Cuối cùng: Topic này đặc biệt dành cho các bạn cho rằng mình chưa biết gì, nhưng rất muốn tìm hiểu về dịch truyện cũng như đọc hiểu truyện convert cũng như các bạn đang tham gia dịch truyện muốn kiểm chứng năng lực dịch cơ bản của mình. Mong c
ác dịch giả lão thành kỳ cựu chỉ tham gia ở mức độ chỉ điểm cho người mới để tránh các bạn ấy nản lòng nhé. :thank:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới đây là đề cho tuần này:

"Cửu Thiên Thần Lôi! Không nghĩ tới ngươi tạo hóa không nhỏ, vậy mà khiến cho Thiên Lôi thuật sinh ra biến dị." Ma Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

"Ta hiện tại hỏi chính là Thăng Tiên Đan sự tình, ngươi đừng chuyển hướng chủ đề." Liễu Minh trầm giọng nói ra, bàn tay khẽ động, lòng bàn tay ngũ sắc điện quang bỗng nhiên sáng ngời, phát ra t.ư t.ư thanh âm.

"Được rồi, nói thiệt cho ngươi biết cũng được, cái này Thăng Tiên Đan tất nhiên là hiếm thấy linh dược, nhưng phục dụng về sau..." Ma Thiên ngừng lại một chút, đem Thăng Tiên Đan lại dẫn phát người phục dụng các loại sự tình nói một lần, ngược lại cùng Hoàng Phủ Ngọc Phách nhiều giải thích cơ bản đồng dạng.

"Thì ra là thế, vậy ngươi vì sao trước đó không đem việc này nói ra?" Liễu Minh vốn là nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi.

"Bình thường tu sĩ phục dụng viên thuốc này lúc, đều là tại động phủ của mình hoặc là dốc lòng chuẩn bị bế quan chi địa, như vậy dĩ nhiên là tránh khỏi thân thể của mình phát sinh vô thức hành vi, tạo thành một ít không cũng dự đoán hậu quả. Ai biết dùng tiểu tử ngươi cẩn thận, lại sẽ hồ đồ đến mức cùng nữ tử kia cùng một chỗ không gian cũng đồng thời ăn vào viên thuốc này, như thế củi khô lửa bốc, nước chảy thành sông, lại trách được ai? Ha ha ha..." Ma Thiên vẻ mặt cười quái dị nhìn về phía Liễu Minh, cười hắc hắc nói.
"Cửu thiên thần lôi! Một tưởng đáo nhĩ tạo hóa bất tiểu, cánh nhiên sử đắc thiên lôi thuật sản sinh liễu biến dị." Ma thiên nhãn trung thiểm quá nhất ti kinh nhạ chi sắc.

"Ngã hiện tại vấn đích thị thăng tiên đan chi sự, nhĩ biệt xóa khai thoại đề." Liễu minh trầm thanh thuyết đạo, thủ chưởng nhất động, chưởng tâm đích ngũ sắc điện quang sậu nhiên nhất lượng, phát xuất t.ư t.ư đích thanh âm.

"Hảo ba, thực thoại cáo tố nhĩ tiện thị liễu, giá thăng tiên đan cố nhiên thị hãn kiến đích linh dược, đãn phục dụng chi hậu. . ." Ma thiên đốn liễu nhất đốn, tương thăng tiên đan hội dẫn phát phục dụng chi nhân các chủng ** đích sự tình thuyết liễu nhất biến, đảo hòa hoàng phủ ngọc phách đa thuyết đích cơ bản nhất dạng.

"Nguyên lai như thử, na nhĩ vi hà bất sự tiên bả thử sự thuyết xuất lai?" Liễu minh tiên thị điểm liễu điểm đầu, tùy tức hựu vấn đạo.

"Nhất bàn tu sĩ phục dụng thử đan thì, đô thị tại tự kỷ đích động phủ diệc hoặc thị tất tâm chuẩn bị đích bế quan chi địa, giá dạng tự nhiên tựu tị miễn liễu tự kỷ thân thể phát sinh vô ý thức đích hành vi, tạo thành nhất ta bất khả dự liêu đích hậu quả. Thùy tri đạo dĩ nhĩ tiểu tử đích cẩn thận, cánh hội hồ đồ đáo hòa na cá nữ tử đồng xử nhất xử không gian tịnh đồng thì phục hạ thử đan, như thử kiền sài liệt hỏa, thủy đáo cừ thành, hựu quái đắc liễu thùy? Cáp cáp cáp. . ." Ma thiên nhất kiểm quái tiếu đích vọng hướng liễu minh, hắc hắc tiếu đạo.
"Rống. . ."

Tiếng gầm gừ trầm thấp lần nữa quanh quẩn tại u ám Thâm Uyên cung điện dưới mặt đất ở bên trong, sóng âm như vô hình thủy triều hướng bốn phương tám hướng phóng đi, tại Quang Minh hoặc Hắc Ám nơi hẻo lánh, thông đạo ngang dọc phức tạp cùng với yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng cung điện trong lầu các tung bay lấy, có quỷ vật bị hù dọa gào rú, có cuộn mình tiến vào Hắc Ám, mà ở cung điện dưới mặt đất chỗ càng sâu, một cái quái vật đầu chó nhìn thoáng qua, trong miệng hừ kêu một tiếng, thoạt nhìn có chút bất mãn, nhưng mà rất nhanh cúi đầu xuống, nhe răng trợn mắt lộ ra hung ác thái độ, hướng về chính mình phía trước cái kia trắng bệch bóng dáng gầm rú rồi một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn.

"Ngươi lại muốn hại Đại Vương?"

Một cái áo trắng nữ quỷ phiêu cách mà ba thước trong hư không, một viên xanh biếc viên châu đọng ở lồng ngực của nàng, lóe ra sáng tắt bất định quang mang, mà rủ xuống che mặt tóc đen, càng làm cho thân ảnh của nàng lộ ra đặc biệt quỷ dị cùng âm trầm, luận cùng chỗ đáng sợ, tựa hồ nàng cũng không ở đằng kia Cẩu Đầu Nhân phía dưới.

Chẳng qua là nàng cũng không có cùng cái này cái cẩu đầu người cãi vả ý tứ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều một mực trầm mặc không nói áo trắng nữ quỷ, đồng dạng khẽ ngẩng đầu, tuy rằng cũng không biết cái kia bị tóc đen che khuất dung nhan lúc này đây là cái gì biểu lộ, kể cả ánh mắt của nàng cũng không có người xem tới được, nhưng mà nàng tựa hồ đã ở dừng ở Toản Địa Lão phát ra gầm rú phương hướng, như là tại suy nghĩ xuất thần.
"Hống. . ."

Đê trầm đích bào hao thanh tái thứ hồi đãng tại u ám thâm uyên đích địa cung lý, thanh ba như vô hình đích triều thủy nhất bàn hướng tứ diện bát phương trùng khứ, tại quang minh hoặc hắc ám đích giác lạc, túng hoành phục tạp đích thông đạo dĩ cập trầm tịch liễu bất tri đa thiếu tuế nguyệt đích điện vũ lâu các trung phiêu dương trứ, hữu quỷ vật bị kinh khởi tê hống, hữu đích quyền súc tiến nhập hắc ám, nhi tại địa cung canh thâm xử, nhất cá cẩu đầu quái vật khán liễu nhất nhãn, chủy lý hanh khiếu liễu nhất thanh, khán khởi lai hữu ta bất mãn, đãn thị ngận khoái đê hạ đầu lai, thử nha liệt chủy lộ xuất hung ác chi thái, hướng trứ tự kỷ tiền phương na cá thảm bạch đích ảnh tử hống khiếu liễu nhất thanh, mãn kiểm tranh nanh.

"Nhĩ cư nhiên tưởng hại đại vương?"

Nhất cá bạch y nữ quỷ phiêu tại ly địa tam xích đích hư không lý, nhất khỏa thúy lục đích viên châu quải tại tha đích hung khẩu, thiểm thước trứ minh diệt bất định đích quang mang, nhi thùy hạ già diện đích hắc phát, canh nhượng tha đích thân ảnh hiển đắc cách ngoại đích quỷ dị dữ âm sâm, luận cập khả phạ chi xử, tự hồ tha tịnh bất tại na cẩu đầu nhân chi hạ.
La Thiên Phúc thở dài nói: "Cũng tốt!"

Lô Thanh Uyên ôm quyền cười nói: "Tiểu đệ rời đi trước, ngày mai nếu là trời trong nắng ấm, sẽ sửa đổi hành trình."

Mọi người rời đi về sau, La Thiên Phúc gọi tới vài tên thủ hạ, đêm nay Phi Ngư động tử thương vô cùng nghiêm trọng, La Thiên Phúc lại để cho Dương Nguyên cùng Hồ Tiểu Thiên tiến đến đem thi thể xử lý, cái gọi là xử lý cũng không phải vùi lấp, mà là mang thi thể tiến vào Phi Ngư động, trực tiếp từ thông hải chỗ ném xuống cho Sa Ngư ăn.

Hồ Tiểu Thiên nguyên bản tính toán đợi đến tình thế ổn định về sau tiêu diệt La Thiên Phúc, thế nhưng là mới vừa từ Lô Thanh Uyên chỗ đó đã nghe được Diêm gia huynh muội tin tức, trong nội tâm không khỏi có chút tò mò, đến cùng này Diêm gia huynh muội có phải hay không kia Diêm gia huynh muội? Vì vậy tạm thời đè xuống giết chết La Thiên Phúc tâm t.ư, đợi đến lúc ngày mai gặp đến hai người bọn họ rồi hãy nói.

Dương Nguyên cùng Hồ Tiểu Thiên cũng cũng coi là anh không ra anh, em không ra em, hai người đem thi thể xử lý sạch sẽ, quay lại trong thạch thất nghỉ ngơi, Dương Nguyên đã bị mệt mỏi tình trạng kiệt sức, bỏ đi y phục liền nằm ở trên giường, ảm đạm thở dài: "Hôm nay thiếu chút nữa liền chết rồi."

Hồ Tiểu Thiên cố ý tức giận nói: "Ngũ Gia căn bản không có quan tâm chúng ta chết sống."

Dương Nguyên sợ tới mức một lăn lông lốc từ trên giường ngồi dậy, có chút khẩn trương mà đi tới trước cửa nghe ngóng động tĩnh, hạ giọng nói: "Tam Hỉ, ngươi cũng không thể nói lung tung, những lời nói này nếu để cho Ngũ Gia nghe được, nhất định đem ngươi ném xuống cho cá ăn."

Hồ Tiểu Thiên nghe được hắn xưng hô bản thân Tam Hỉ sửng sốt một chút, thiếu chút nữa đem cái này một gốc đem quên đi. Hắn đi theo thở dài một hơi nói: "Dương đại ca, có hay không đổi tắm giặt quần áo, trên người bộ này tất cả đều ướt, còn dính đầy tiên huyết."

Dương Nguyên nhẹ gật đầu, có lẽ là đồng mệnh tương liên nguyên nhân cảm giác cùng vị này mới tới Vương Tam vui mừng thân cận rất nhiều, hắn mở ra góc tường rương hòm tìm ra y phục, đưa cho Hồ Tiểu Thiên trình độ, tràn ngập cảm xúc nói: "Đêm nay đã chết nhiều huynh đệ như vậy, y phục ngược lại là còn lại rồi không ít. Bộ này ngươi mặc ra có lẽ phù hợp."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Vừa vặn bên trên vừa bẩn vừa thối đấy, dù sao cũng phải tắm rửa lại đổi!"

Dương Nguyên cười khổ nói: "Ngươi thật đúng là không ít cùng coi trọng, vừa nhìn đã biết rõ ngươi quá khứ là một cậu ấm. Đi theo ta!" Hắn mở cửa phòng, mang theo Hồ Tiểu Thiên phương đông ngoặt Tây ngoặt. Đi tới một chỗ cái ao nước trước, chỉ chỉ cái ao nước nói: "Có chút mát, bất quá thích hợp giặt rửa!"
La thiên phúc thán liễu khẩu khí đạo: "Dã hảo!"

Lô thanh uyên bão quyền tiếu đạo: "Tiểu đệ tiên hành ly khứ, minh nhật nhược thị phong hòa nhật lệ, tựu hội canh cải hành trình liễu."

Chúng nhân ly khứ chi hậu, la thiên phúc khiếu lai kỷ danh thủ hạ, kim vãn phi ngư động tử thương thảm trọng, la thiên phúc nhượng dương nguyên hòa hồ tiểu thiên tiền khứ tương thi thể xử lý liễu, sở vị đích xử lý tịnh bất thị yểm mai, nhi thị sĩ trứ thi thể tiến nhập phi ngư động, trực tiếp tòng thông hải xử nhưng hạ khứ uy liễu sa ngư.

Hồ tiểu thiên nguyên bản đả toán đẳng đáo hình thế ổn định chi hậu càn điệu la thiên phúc, khả thị cương cương tòng lô thanh uyên na lý thính đáo liễu diêm gia huynh muội đích tiêu tức, tâm trung bất do đắc hữu ta hảo kỳ, đáo để thử diêm gia huynh muội thị bất thị bỉ diêm gia huynh muội? Vu thị tạm thì án hạ sát tử la thiên phúc đích tâm t.ư, đẳng đáo minh thiên kiến đáo tha môn lưỡng nhân tái thuyết.

Dương nguyên hòa hồ tiểu thiên dã toán đắc thượng thị nan huynh nan đệ, lưỡng nhân tương thi thể xử lý càn tịnh, hồi đáo thạch thất nội hưu tức, dương nguyên dĩ kinh bị luy đắc cân bì lực tẫn, thoát khứ y phục tựu thảng tại sàng thượng, ảm nhiên thán đạo: "Kim thiên soa điểm tựu tử liễu."

Hồ tiểu thiên cố ý phẫn phẫn nhiên đạo: "Ngũ gia căn bản một hữu tại hồ cha môn đích tử hoạt."

Dương nguyên hách đắc nhất cốt lục tòng sàng thượng tọa liễu khởi lai, hữu ta khẩn trương địa lai đáo môn tiền thính liễu thính động tĩnh, áp đê thanh âm đạo: "Tam hỉ, nhĩ khả bất năng loạn thuyết thoại, giá ta thoại nhược thị nhượng ngũ gia thính đáo, nhất định bả nhĩ nhưng hạ khứ uy ngư."

Hồ tiểu thiên thính đáo tha xưng hô tự kỷ tam hỉ lăng liễu nhất hạ, soa điểm bả giá nhất tra cấp vong liễu. Tha cân trứ thán liễu nhất khẩu khí đạo: "Dương đại ca, hữu một hữu hoán tẩy đích y phục, thân thượng đích giá sáo toàn đô thấp liễu, hoàn triêm mãn liễu tiên huyết."

Dương nguyên điểm liễu điểm đầu, hoặc hứa thị đồng mệnh tương liên đích duyên cố cảm giác hòa giá vị tân lai đích vương tam hỉ thân cận liễu hứa đa, tha đả khai tường giác đích tương tử hoa xuất y phục, đệ cấp hồ tiểu thiên nhất sáo, sung mãn cảm xúc đạo: "Kim vãn tử liễu na yêu đa huynh đệ, y phục đảo thị thặng hạ liễu bất thiếu. Giá sáo nhĩ xuyên trứ ứng cai hợp thích."

Hồ tiểu thiên đạo: "Khả thân thượng hựu tạng hựu xú đích, tổng đắc tẩy cá táo tái hoán!"

Dương nguyên khổ tiếu đạo: "Nhĩ hoàn chân thị bất thiếu đích cùng giảng cứu, nhất khán tựu tri đạo nhĩ quá khứ thị cá công tử ca nhi. Cân ngã lai ba!" Tha đả khai phòng môn, tỉu trứ hồ tiểu thiên đông quải tây quải. Lai đáo liễu nhất xử thủy trì tiền, chỉ liễu chỉ thủy trì đạo: "Hữu ta lương, bất quá thấu hợp trứ tẩy!"
Mời các bạn thử sức! :thank:
 

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Để ta thử đoạn Ma Thiên Ký, làm cho mục của đh xom tụ lên và cũng mong chờ đh chỉ thêm .

"Cửu Thiên Thần Lôi", thật không ngờ ngươi may mắn đến vậy, lại khiến cho Thiên Lôi Thuật sanh ra biến dị, ánh mắt Ma Thiên hiện lên một tia kinh ngạc .

"Ta đang hỏi ngươi về sự tình của Thăng Tiên Đan, đừng có đánh trống lãng", Liễu Minh trầm giọng nói , bàn tay nhẹ vung lên, ngũ sắc điện quang trong lòng bàn tay bỗng nhiên sáng ngời, phát ra "âm thanh t.ư t.ư" (không biết âm thanh t.ư t.ư là âm thanh ra sao , xì xèo chăng ?)

"Thôi được rồi, để ta nói cho ngươi biết . "Thăng Tiên Đan hiển nhiên là linh dược hiếm thấy, nhưng sau khi phục dụng ...", Ma Thiên dừng lại một chút, đem những tác dụng khi uống vào Thăng Tiên Đan nói ra, nghe tương tự như cách giải thích của Hoàng Phủ Ngọc Phách trước đó .

"Thì ra là vậy, tại sao ngươi không nói trước việc này ?" Liễu Minh vừa nhẹ gật đầu, nhưng lập tức liền thắc mắc hỏi .

"Tu sĩ bình thường khi phục dụng viên thuốc này, đều hết sức chuẩn bị kỹ lưỡng ở nơi động phủ mình bế quan, như vậy dĩ nhiên tránh khỏi những hành vi phát sinh trong vô thức, gây ra hậu quả không lường trước được. Ai ngờ tiểu tử ngươi tánh tình luôn cẩn thận mà lại có lúc hồ đồ đến mức cùng nữ tử kia uống viên thuốc này cùng một nơi, trong tình trạng như củi khô gặp lửa, nước chảy thành sông, trách ai được ? ha ha ha ..." Ma Thiên cười hắc hắc nhìn Liễu Minh với vẻ mặt quái dị nói .
 
Last edited:

bindndn7

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
tiểu đệ xin thử sức với đoạn dịch lục tiên, là người mới chưa biết sử dụng cả QT , xin mọi người giúp đỡ
"Rống..."

Tiếng gầm gừ trầm thấp lần nữa quanh quẩn phía dưới mặt đất cung điện Thâm Uyền, sóng âm tựa thủy triều vô hình lan tới khắp bốn phương tám hương, tại Quang Minh hay nơi hẻo lánh Hắc ám, thông đạo phức tạp ngang dọc không biết đã yên lăng bao năm tháng cùng với cung điện trong lầu các tung bay lấy, có quỷ vật bị gầm rú làm cho khiếp sợ, có con cuộn mình tiến vào Hắc Ám, mà ở nơi sâu phía dưới mặt đất cung điện, lướt qua một con quái vật đầu chó, trong miệng hừ lên một tiếng , thoạt nhìn có chút bất mãn, nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống, nhe răng trợn trợn mắt lộ ra thái độ hung ác, hướng về bóng dáng trắng bệch phía trước mà gầm rú, mặt mũi tràn đầy dữ tợn.


“Ngươi lại muốn hại Đại Vương?”


Cách mặt đất ba thước, một ma nữ mang áo trắng lơ lửng trong không trung, giữa ngực nàng là một viên châu xanh biếc tỏa ra quang mang hư ảo bất định, mái tóc đen rủ xuống che đi khuôn mặt càng làm cho thân ảnh của nàng thêm phần quỷ dị, âm trầm, tựa hồ nàng cũng không màng tới Cẩu Đầu Nhân ở phía dưới.

Chẳng qua nàng không có ý tứ cãi vã với Cẩu Đầu Nhân, từ đầu đến giờ nữ quỷ bạch y đều một mực trầm mặc không nói, nàng chỉ khẽ ngẩn đầu,tuy không thể thấy được biểu lộ bị mái tóc đen kia che khuất, hay cả ánh mắt nàng cũng không ai có thể thấy được, nhưng dường như nàng nhìn về hướng Toản Địa Lão gầm rú, suy nghĩ xuất thần.
 

aiemk46nhat2

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Cảm ơn đạo hữu đã ủng hộ :thank:
Chắc có lẽ đạo hữu cũng có kinh nghiệm dịch rồi. Đánh giá chung là: Đạo hữu dịch rất tốt, ít lỗi ngữ pháp, đã đến cảnh giới vận dụng nhuần nhị ngôn từ của bản thân trong khi dịch rồi. Ta chỉ xin phép có một vài ý kiến như sau.
Để ta thử đoạn Ma Thiên Ký, làm cho mục của đh xom tụ lên và cũng mong chờ đh chỉ thêm .

"Cửu Thiên Thần Lôi", thật không ngờ ngươi may mắn đến vậy, lại khiến cho Thiên Lôi Thuật sanh ra biến dị, ánh mắt Ma Thiên hiện lên một tia kinh ngạc .

"Ta đang hỏi ngươi về sự tình của Thăng Tiên Đan, đừng có đánh trống lãng", Liễu Minh trầm giọng nói , bàn tay nhẹ vung lên, ngũ sắc điện quang trong lòng bàn tay bỗng nhiên sáng ngời, phát ra "âm thanh t.ư t.ư" (không biết âm thanh t.ư t.ư là âm thanh ra sao , xì xèo chăng ?)
Quan điểm mỗi người mỗi khác về việc dùng từ "sự tình", có thể viện dẫn lý do 'đây là truyện cổ trang/(tiên) hiệp nên nên dùng từ này. Ta không tranh luận vấn đề này, đối với từ này, quan điểm của ta là tùy tình hình mà sử dụng "chuyện" hay "việc", cũng có lúc ta đổi thành "sự thể", "tình hình", có lẽ cũng có lúc giữ nguyên, nhưng rất ít. Trong trường hợp này, ta dùng từ "chuyện".
Ta không biết cảm nhận của mọi người về từ vựng ra sao, nhưng ta thấy "nhẹ" là dùng với những gì liên quan tới "sức nặng", "khẽ" nói về mức độ của động tác, nếu vẫn muốn dùng từ "nhẹ", vậy hãy dùng từ "nhẹ nhàng" đi.
Về hiệu ứng âm thanh thì thường ta tưởng tượng rồi chọn từ mà ta thấy thích và thấy đúng, không bắt buộc phải dùng cố định một từ nào đó. Cùng là tiếng chó kêu thôi, mà người Việt khi thì tả là "gâu gâu", "oẳng oẳng"... người Anh nói là "woof", "bow-wow"... người Nhật thì bảo nó phải là "wan-wan". Vậy ai đúng? Ai cũng đúng hết. :thank:.
Có điều, nên cố gắng chọn từ nào đó có trong tiếng Việt ấy, cụ thể trong trường hợp này, tình huống là tia điện hồ đang hiện ra trên tay Liễu Minh, tức là phạm vi nhỏ, ta có thể dùng từ "lẹt xẹt/loẹt xoẹt" nếu cho rằng nó phát ra tiếng vang rất nhỏ, hoặc "lộp độp/lốp bốp" nếu cho rằng tiếng vang lớn hơn, hiển nhiên mấy thứ như "đùng đoàng" không thể dùng được rồi, dù nó cũng mô tả tiếng sấm sét đó.

"Thôi được rồi, để ta nói cho ngươi biết . "Thăng Tiên Đan hiển nhiên là linh dược hiếm thấy, nhưng sau khi phục dụng ...", Ma Thiên dừng lại một chút, đem những tác dụng khi uống vào Thăng Tiên Đan nói ra, nghe tương tự như cách giải thích của Hoàng Phủ Ngọc Phách trước đó .
Hán Việt ở chỗ này là "thực thoại cáo tố nhĩ tiện thị liễu", theo tại hạ hiểu như sau:
"thực thoại" = "nói thật", "cáo tố nhĩ" = "nói cho ngươi biết", "tiện thị liễu" = "là được chứ gì", ghép lại là: "nói thật cho ngươi biết là được/xong chứ gì". Ý là không có "để ta", và mất "thật". Thêm từ cũng không sao, miễn là không mất ý, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Thực tế ra vì mục đích chữa bài nên mình soi kỹ chỗ này mà thôi, còn về cơ bản, dịch như trên cũng được.

Từ "phục dụng" này về cơ bản cũng sẽ được nhận xét như từ "sự tình" ở phía trên, các phương án thay thế tùy tình hình, "dùng", "uống", "ăn"...
Cụm này theo ta thấy là mắc lỗi "tương/bả", cái này có thể là quan điểm cá nhân thôi, xin đừng viện dẫn rằng vẫn có dịch giả nổi tiếng diễn đạt như vậy với mình, mình đương nhiên hiểu là đọc nó vẫn hiểu chứ. Cách sửa lỗi thì như sau: bỏ "đem" đi, đảo "nói" (động từ chính) lên.
Hán Việt như sau: "đảo hòa hoàng phủ ngọc phách đa thuyết đích cơ bản nhất dạng", nghĩa đen là "cũng không khác là mấy so với những gì Hoàng Phủ Ngọc Phách nói". Đạo hữu dùng từ "cách giải thích" theo ta thấy là rất "đắt", mà diễn dịch nghĩa đen của ta từ Hán Việt thì vẫn bỏ sót 2 từ: "đảo" và "đa thuyết" nên phần này ta không dám đi sâu thêm.

"Thì ra là vậy, tại sao ngươi không nói trước việc này ?" Liễu Minh vừa nhẹ gật đầu, nhưng lập tức liền thắc mắc hỏi .
Thường thì ta thấy diễn đạt là "nói trước cho ta biết" hoặc nếu không thì dùng là "nhắc ta trước", hoặc đảo hẳn cả vế lại là "sao trước đó ngươi không nói (cho ta biết)" sẽ hợp lý hơn nữa.
Từ "nhẹ" này đã nhận xét ở trên.
"Thắc mắc" không phải là "hỏi" sao, ta nghĩ giữ lại một từ là đủ rồi.
"Tu sĩ bình thường khi phục dụng viên thuốc này, đều hết sức chuẩn bị kỹ lưỡng ở nơi động phủ mình bế quan, như vậy dĩ nhiên tránh khỏi những hành vi phát sinh trong vô thức, gây ra hậu quả không lường trước được. Ai ngờ tiểu tử ngươi tánh tình luôn cẩn thận mà lại có lúc hồ đồ đến mức cùng nữ tử kia uống viên thuốc này cùng một nơi, trong tình trạng như củi khô gặp lửa, nước chảy thành sông, trách ai được ? ha ha ha ..." Ma Thiên cười hắc hắc nhìn Liễu Minh với vẻ mặt quái dị nói .
Từ "phục dụng" này đã nhận xét ở trên. Thêm một điều là mặc dù chúng ta đã quen với từ "khi" đặt ở giữa câu, nhưng thói quen của ta là đưa nó lên đầu câu, vì nó là từ chỉ ra trạng ngữ chỉ thời gian bắt đầu từ đâu.
Hán Việt như sau: "đô thị tại tự kỷ đích động phủ diệc hoặc thị tất tâm chuẩn bị đích bế quan chi địa", theo tại hạ hiểu như sau:
"đô thị" = "đều là", "tại" = "ở", "tự kỷ đích động phủ" = "động phủ của (chính/bản thân) mình", "diệc hoặc thị" = "hoặc là", "tất tâm chuẩn bị đích bế quan chi địa" = "nơi bế quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng/cẩn thận (từ trước)", ghép lại sẽ thành:
"đều là ở động phủ của mình hoặc ở nơi bế quan đã chuẩn bị cẩn thận từ trước". Soi lại thì có thể thấy là c
hỗ này đạo hữu sắp ý có phần chưa chuẩn.
Hãy bỏ dấu "," trước từ "gây ra" đi.
Câu trước đó mặc dù dịch có phần thoát ý nhưng lại rất hay và tự nhiên, ta không góp ý thêm. Đối với cụm được tô màu, ta nghĩ nói thế này chuẩn hơn: "làm vậy khác nào"... "còn trách được ai (chứ)".

Mời đạo hữu tham khảo thêm phương án dịch hoàn chỉnh do tại hạ đề nghị:
"Cửu Thiên Thần Lôi!" Không ngờ ngươi may mắn đến vậy, lại có thể làm cho Thiên Lôi thuật nảy sinh biến dị". Trong mắt Ma Thiên lóe lên vẻ kinh ngạc.

"Bây giờ ta đang hỏi ngươi chuyện về Thăng Tiên đan, ngươi đừng có đánh trống lảng." Liễu Minh trầm giọng nói, bàn tay khẽ động, ngũ sắc điện quang trong lòng bàn tay bỗng sáng rực lên, phát ra những tiếng loẹt xoẹt.

"Được rồi, nói thật cho ngươi biết là được chứ gì, Thăng Tiên đan này đương nhiên mặc dù là linh dược hiếm thấy, nhưng sau khi uống nó vào thì..." Ma Thiên ngừng lại một lát rồi nói qua một lượt đủ các loại vấn đề sẽ phát sinh đối với người phục dụng Thăng Tiên đan, nghe ra cũng không khác với những gì Hoàng Phủ Ngọc Phách nói là mấy.

"Hóa ra là vậy, vậy sao trước đó ngươi không nói với ta chuyện này?" Liễu Minh nghe vậy liền gật gật đầu, nhưng rồi ngay sau đó lại hỏi.

"Tu sĩ bình thường khi dùng viên thuốc này đều thường là ở trong động phủ của mình hoặc ở nơi bế quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, làm vậy đương nhiên sẽ tránh khỏi việc những hành động phát sinh trong vô thức gây ra những hậu quả không lường trước được rồi. Ai mà biết được tiểu tử ngươi vốn cẩn thận như vậy lại hồ đồ đến mức uống viên thuốc này ở cùng một nơi với cô gái đó chứ, làm thế khác gì củi khô gặp lửa bốc cháy, nước chảy dần hóa thành sông, ngươi còn trách được ai? Ha ha ha..." Ma Thiên tủm tỉm nhìn Liễu Minh cười.
Ta nhận thấy đệ đã tham gia nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm, chúc đệ nhanh chóng tu thành chính quả. :thank:
Nhận xét chung về bài là đệ đã có tiếp xúc với dịch nên có cơ bản, chỉ cần luyện tập thêm nhiều cho thuần thục mà thôi. Cố gắng đừng để sót ý nếu không phải trường hợp bất khả kháng nhé. :thank:
tiểu đệ xin thử sức với đoạn dịch lục tiên, là người mới chưa biết sử dụng cả QT , xin mọi người giúp đỡ

"Rống..."

Tiếng gầm gừ trầm thấp lần nữa quanh quẩn phía dưới mặt đất cung điện Thâm Uyền, sóng âm tựa thủy triều vô hình lan tới khắp bốn phương tám hương, tại Quang Minh hay nơi hẻo lánh Hắc ám, thông đạo phức tạp ngang dọc không biết đã yên lăng bao năm tháng cùng với cung điện trong lầu các tung bay lấy, có quỷ vật bị gầm rú làm cho khiếp sợ, có con cuộn mình tiến vào Hắc Ám, mà ở nơi sâu phía dưới mặt đất cung điện, lướt qua một con quái vật đầu chó, trong miệng hừ lên một tiếng , thoạt nhìn có chút bất mãn, nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống, nhe răng trợn trợn mắt lộ ra thái độ hung ác, hướng về bóng dáng trắng bệch phía trước mà gầm rú, mặt mũi tràn đầy dữ tợn.
Hán Việt như sau: "Đê trầm đích bào hao thanh tái thứ hồi đãng tại u ám thâm uyên đích địa cung lý", ta hiểu như sau:
"đê trầm đích bào hao thanh" = "tiếng gầm gừ trầm thấp", "tái thứ" = "lại một lần nữa", "hồi đãng" = "vang vọng" {bởi vì là âm thanh nên sẽ dịch là "vang vọng", từ "quanh quẩn" ta thường dùng với vật có hình thể và thường mang tính chủ động} , "tại" = "ở/tại", "u ám thâm uyên đích địa cung lý" = "trong địa cung (cung điện dưới đất) ở vực sâu u ám" {nhưng trong trường hợp này có thể cả hai đều là tên riêng, vì ta không đọc truyện này, nên cụm đó có thể để là "trong Địa Cung ở U Ám Thâm Uyên"}

Cụm này hơi dài, nên việc xác định động từ chính để đảo lên đầu có phần khó khăn. Ta giúp đệ hình dung vậy: chủ ngữ là 'âm thanh', tức là cái 'tiếng gầm gừ trầm thấp' ở phía trên đó, cái tiếng này đệ dịch đúng đoạn tiếp rồi, tức là nó lan ra 'khắp bốn phương tám hướng', nhưng nó lại còn lan ra tiếp nữa, đến đâu, thì ở phía sau nói đó.
Hán Việt như sau: "thanh ba như vô hình đích triều thủy nhất bàn hướng tứ diện bát phương trùng khứ, tại quang minh hoặc hắc ám đích giác lạc, túng hoành phục tạp đích thông đạo dĩ cập trầm tịch liễu bất tri đa thiểu tuế nguyệt đích điện vũ lâu các trung phiêu dương"
"thanh ba như vô hình đích thủy triều nhất bàn" = "sóng âm như thể/tựa như một đợt thủy triều vô hình", "hướng tứ diện bát phương trùng khứ" = "lao đi khắp bốn phương tám hướng", "tại" = "ở", "quang minh hoặc hắc ám đích giác lạc" = "những nơi sáng sủa hoặc những xó tối tăm", "túng hoành phục tạp đích thông đạo" = "những con đường ngang dọc đan xen", "dĩ cập" = "đến cả", "trầm tịch liễu bất tri đa thiểu tuế nguyệt đích điện vũ lâu các" = "(những) đền đài lầu các nằm cô đơn lặng lẽ đã không biết bao năm rồi", "phiêu dương trứ" = "bay đến tận". Ghép lại (và có chỉnh sửa một chút) như sau:
"sóng âm như thể một đợt thủy triều vô hình tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, đến những nơi sáng sủa và cả những xó xỉnh tối tăm, ngang qua những con đường ngang dọc đan xen, bay đến tận cả những đền đài lầu các đã nằm cô đơn lặng lẽ không biết bao năm rồi"
Đây là một đoạn tả cảnh rất hay.

Không phải là "gầm rú", mà là "tiếng gầm", phải chứ?
Không phải là "tiến vào hắc ám", mà là "chui vào trong bóng tối", phải chứ?
Hán Việt như sau: "nhi tại địa cung canh thâm xử", ta hiểu là:
"nhi" = "mà", "tại" = "ở", "địa cung" = "Địa Cung" {ta chọn theo hướng danh từ riêng, đã giải thích ở trên}, "canh thâm xử" = "chỗ (càng) sâu". Ghép lại thành: "mà ở chỗ sâu trong địa cung".

"Lướt qua một cái đầu chó, trong miệng hừ lên một tiếng , thoạt nhìn có chút bất mãn", đệ đọc có hiểu không? Cái gì lướt qua cái đầu chó ấy, 'sóng âm' chúng ta nói lúc trước ư? Không phải.
Hán Việt như sau: "nhất cá cẩu đầu quái vật khán liễu nhất nhãn, chủy lý hanh khiếu liễu nhất thanh, khán khởi lai hữu ta bất mãn", ta hiểu như sau:
"nhất cá cẩu đầu quái vật" = "một con quái vật đầu chó", "khán liễu nhất nhãn" = "nhìn (lên/qua) một cái", "chủy lý" = "trong miệng", "hanh khiếu liễu nhất thanh" = "hừ một tiếng", "khán khởi lai" = "thoạt nhìn/xem ra", "hữu ta" = "có chút", "bất mãn" = "bất mãn/bực mình/khó chịu"
Ghép lại như sau: "Một con quái vật đầu chó nhìn lên một cái, miệng hừ một tiếng, xem chừng có vẻ khó chịu".

"nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống"?, hẳn là "nhưng lại nhanh chóng cúi đầu xuống" chứ?
"hướng về bóng dáng trắng bệch phía trước mà gầm rú" hẳn nên là "gầm lên với cái bóng nhợt nhạt trước mặt mình"
“Ngươi lại muốn hại Đại Vương nữa sao?”


Cách mặt đất ba thước, một ma nữ mang áo trắng lơ lửng trong không trung, giữa ngực nàng là một viên châu xanh biếc tỏa ra quang mang hư ảo bất định, mái tóc đen rủ xuống che đi khuôn mặt càng làm cho thân ảnh của nàng thêm phần quỷ dị, âm trầm, tựa hồ nàng cũng không màng tới Cẩu Đầu Nhân ở phía dưới.
Đoạn này dịch sót ý.
Hán Việt như sau: "luận cập khả phạ chi xử, tự hồ tha tịnh bất tại na cẩu đầu nhân chi hạ"
"luận cập" = "bàn về", "khả phạ chi xử" = "chỗ đáng sợ", "tự hồ" = "có vẻ như", "tha" = "nàng", "tịnh bất" = "hoàn toàn không", "tại" = "ở" "na" = "kia/nọ", "cẩu đầu nhân chi hạ" = "thấp hơn/dưới người đầu chó".
Ghép lại như sau: "bàn về chỗ đáng sợ, dường như nàng cũng không hề kém hơn người đầu chó kia"

Chẳng qua nàng không có ý tứ cãi vã với Cẩu Đầu Nhân, từ đầu đến giờ nữ quỷ bạch y đều một mực trầm mặc không nói, nàng chỉ khẽ ngẩng đầu,tuy không thể thấy được biểu lộ bị mái tóc đen kia che khuất, hay cả ánh mắt nàng cũng không ai có thể thấy được, nhưng dường như nàng nhìn về hướng Toản Địa Lão gầm rú, suy nghĩ xuất thần.
Đoạn này hơi khó góp ý, đệ xem trong phương án dịch của ta nhé!


"Grào..."

"Tiếng gầm gừ trầm thấp lại một lần nữa vang vọng ở Địa Cung trong U Ám Thâm Uyên, sóng âm như thể một đợt thủy triều vô hình tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, len lỏi đến những nơi sáng sủa và cả những xó xỉnh tối tăm, băng qua những con đường ngang dọc đan xen, bay lên đến tận cả những đền đài lầu các đã nằm cô đơn lặng lẽ không biết bao nhiêu năm rồi, mà ở một chỗ sâu trong địa cung, một con quái vật đầu chó nhìn lên một cái, miệng hừ một tiếng, xem chừng có vẻ khó chịu, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nhe răng trợ mắt tỏ vẻ hung hãn, nó gầm lên với cái bóng nhợt nhạt trước mặt mình.

"Ngươi lại muốn hại Đại Vương nữa sao?"

Một ma nữ áo trắng bay trên không trung cách mặt đất ba thước, giữa ngực nàng là một viên châu xanh biếc đang tỏa ra quang mang lập lòe, mà mái tóc đen rủ xuống che đi khuôn mặt càng làm cho thân ảnh nàng trở nên quỷ dị và âm trầm hơn nữa, nếu bàn về chỗ đáng sợ, có lẽ nàng cũng chẳng hề kém hơn người đầu chó kia.

Có điều nàng hoàn toàn không muốn tranh cãi với tên người đầu chó này, ngay từ đầu tới giờ nàng vẫn một mực trầm mặc không nói và vẫn hơi ngẩng đầu, mặc dù không biết vẻ mặt nàng dưới mái tóc đen kia ra sao, ngay cả ánh mắt nàng cũng không ai nhìn rõ, nhưng dường như nàng đang tập trung nhìn về phía Toản Địa Liêu gầm lên, tựa như đang suy nghĩ gì đó đến xuất thần.
Quý hồ tinh bất quý hồ đa, nếu không được mãn ý, kính xin các vị đừng trách tại hạ nha. :thank:
 
Last edited:

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Cảm ơn đạo hữu đã ủng hộ :thank:
Chắc có lẽ đạo hữu cũng có kinh nghiệm dịch rồi. Đánh giá chung là: Đạo hữu dịch rất tốt, ít lỗi ngữ pháp, đã đến cảnh giới vận dụng nhuần nhị ngôn từ của bản thân trong khi dịch rồi. Ta chỉ xin phép có một vài ý kiến như sau.

"Cửu Thiên Thần Lôi", thật không ngờ ngươi may mắn đến vậy, lại khiến cho Thiên Lôi Thuật sanh ra biến dị, ánh mắt Ma Thiên hiện lên một tia kinh ngạc .

"Ta đang hỏi ngươi về sự tình của Thăng Tiên Đan, đừng có đánh trống lãng", Liễu Minh trầm giọng nói , bàn tay nhẹ vung lên, ngũ sắc điện quang trong lòng bàn tay bỗng nhiên sáng ngời, phát ra "âm thanh t.ư t.ư" (không biết âm thanh t.ư t.ư là âm thanh ra sao , xì xèo chăng ?)
Quan điểm mỗi người mỗi khác về việc dùng từ "sự tình", có thể viện dẫn lý do 'đây là truyện cổ trang/(tiên) hiệp nên nên dùng từ này. Ta không tranh luận vấn đề này, đối với từ này, quan điểm của ta là tùy tình hình mà sử dụng "chuyện" hay "việc", cũng có lúc ta đổi thành "sự thể", "tình hình", có lẽ cũng có lúc giữ nguyên, nhưng rất ít. Trong trường hợp này, ta dùng từ "chuyện".
Ta không biết cảm nhận của mọi người về từ vựng ra sao, nhưng ta thấy "nhẹ" là dùng với những gì liên quan tới "sức nặng", "khẽ" nói về mức độ của động tác, nếu vẫn muốn dùng từ "nhẹ", vậy hãy dùng từ "nhẹ nhàng" đi.
Về hiệu ứng âm thanh thì thường ta tưởng tượng rồi chọn từ mà ta thấy thích và thấy đúng, không bắt buộc phải dùng cố định một từ nào đó. Cùng là tiếng chó kêu thôi, mà người Việt khi thì tả là "gâu gâu", "oẳng oẳng"... người Anh nói là "woof", "bow-wow"... người Nhật thì bảo nó phải là "wan-wan". Vậy ai đúng? Ai cũng đúng hết. :thank:.
Có điều, nên cố gắng chọn từ nào đó có trong tiếng Việt ấy, cụ thể trong trường hợp này, tình huống là tia điện hồ đang hiện ra trên tay Liễu Minh, tức là phạm vi nhỏ, ta có thể dùng từ "lẹt xẹt/loẹt xoẹt" nếu cho rằng nó phát ra tiếng vang rất nhỏ, hoặc "lộp độp/lốp bốp" nếu cho rằng tiếng vang lớn hơn, hiển nhiên mấy thứ như "đùng đoàng" không thể dùng được rồi, dù nó cũng mô tả tiếng sấm sét đó.

"Thôi được rồi, để ta nói cho ngươi biết . "Thăng Tiên Đan hiển nhiên là linh dược hiếm thấy, nhưng sau khi phục dụng ...", Ma Thiên dừng lại một chút, đem những tác dụng khi uống vào Thăng Tiên Đan nói ra, nghe tương tự như cách giải thích của Hoàng Phủ Ngọc Phách trước đó .
Hán Việt ở chỗ này là "thực thoại cáo tố nhĩ tiện thị liễu", theo tại hạ hiểu như sau:
"thực thoại" = "nói thật", "cáo tố nhĩ" = "nói cho ngươi biết", "tiện thị liễu" = "là được chứ gì", ghép lại là: "nói thật cho ngươi biết là được/xong chứ gì". Ý là không có "để ta", và mất "thật". Thêm từ cũng không sao, miễn là không mất ý, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Thực tế ra vì mục đích chữa bài nên mình soi kỹ chỗ này mà thôi, còn về cơ bản, dịch như trên cũng được.

Từ "phục dụng" này về cơ bản cũng sẽ được nhận xét như từ "sự tình" ở phía trên, các phương án thay thế tùy tình hình, "dùng", "uống", "ăn"...
Cụm này theo ta thấy là mắc lỗi "tương/bả", cái này có thể là quan điểm cá nhân thôi, xin đừng viện dẫn rằng vẫn có dịch giả nổi tiếng diễn đạt như vậy với mình, mình đương nhiên hiểu là đọc nó vẫn hiểu chứ. Cách sửa lỗi thì như sau: bỏ "đem" đi, đảo "nói" (động từ chính) lên.
Hán Việt như sau: "đảo hòa hoàng phủ ngọc phách đa thuyết đích cơ bản nhất dạng", nghĩa đen là "cũng không khác là mấy so với những gì Hoàng Phủ Ngọc Phách nói". Đạo hữu dùng từ "cách giải thích" theo ta thấy là rất "đắt", mà diễn dịch nghĩa đen của ta từ Hán Việt thì vẫn bỏ sót 2 từ: "đảo" và "đa thuyết" nên phần này ta không dám đi sâu thêm.

"Thì ra là vậy, tại sao ngươi không nói trước việc này ?" Liễu Minh vừa nhẹ gật đầu, nhưng lập tức liền thắc mắc hỏi .
Thường thì ta thấy diễn đạt là "nói trước cho ta biết" hoặc nếu không thì dùng là "nhắc ta trước", hoặc đảo hẳn cả vế lại là "sao trước đó ngươi không nói (cho ta biết)" sẽ hợp lý hơn nữa.
Từ "nhẹ" này đã nhận xét ở trên.
"Thắc mắc" không phải là "hỏi" sao, ta nghĩ giữ lại một từ là đủ rồi.
"Tu sĩ bình thường khi phục dụng viên thuốc này, đều hết sức chuẩn bị kỹ lưỡng ở nơi động phủ mình bế quan, như vậy dĩ nhiên tránh khỏi những hành vi phát sinh trong vô thức, gây ra hậu quả không lường trước được. Ai ngờ tiểu tử ngươi tánh tình luôn cẩn thận mà lại có lúc hồ đồ đến mức cùng nữ tử kia uống viên thuốc này cùng một nơi, trong tình trạng như củi khô gặp lửa, nước chảy thành sông, trách ai được ? ha ha ha ..." Ma Thiên cười hắc hắc nhìn Liễu Minh với vẻ mặt quái dị nói .
Từ "phục dụng" này đã nhận xét ở trên. Thêm một điều là mặc dù chúng ta đã quen với từ "khi" đặt ở giữa câu, nhưng thói quen của ta là đưa nó lên đầu câu, vì nó là từ chỉ ra trạng ngữ chỉ thời gian bắt đầu từ đâu.
Hán Việt như sau: "đô thị tại tự kỷ đích động phủ diệc hoặc thị tất tâm chuẩn bị đích bế quan chi địa", theo tại hạ hiểu như sau:
"đô thị" = "đều là", "tại" = "ở", "tự kỷ đích động phủ" = "động phủ của (chính/bản thân) mình", "diệc hoặc thị" = "hoặc là", "tất tâm chuẩn bị đích bế quan chi địa" = "nơi bế quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng/cẩn thận (từ trước)", ghép lại sẽ thành:
"đều là ở động phủ của mình hoặc ở nơi bế quan đã chuẩn bị cẩn thận từ trước". Soi lại thì có thể thấy là c
hỗ này đạo hữu sắp ý có phần chưa chuẩn.
Hãy bỏ dấu "," trước từ "gây ra" đi.
Câu trước đó mặc dù dịch có phần thoát ý nhưng lại rất hay và tự nhiên, ta không góp ý thêm. Đối với cụm được tô màu, ta nghĩ nói thế này chuẩn hơn: "làm vậy khác nào"... "còn trách được ai (chứ)".

Mời đạo hữu tham khảo thêm phương án dịch hoàn chỉnh do tại hạ đề nghị:
"Cửu Thiên Thần Lôi!" Không ngờ ngươi may mắn đến vậy, lại có thể làm cho Thiên Lôi thuật nảy sinh biến dị". Trong mắt Ma Thiên lóe lên vẻ kinh ngạc.

"Bây giờ ta đang hỏi ngươi chuyện về Thăng Tiên đan, ngươi đừng có đánh trống lảng." Liễu Minh trầm giọng nói, bàn tay khẽ động, ngũ sắc điện quang trong lòng bàn tay bỗng sáng rực lên, phát ra những tiếng loẹt xoẹt.

"Được rồi, nói thật cho ngươi biết là được chứ gì, Thăng Tiên đan này đương nhiên mặc dù là linh dược hiếm thấy, nhưng sau khi uống nó vào thì..." Ma Thiên ngừng lại một lát rồi nói qua một lượt đủ các loại vấn đề sẽ phát sinh đối với người phục dụng Thăng Tiên đan, nghe ra cũng không khác với những gì Hoàng Phủ Ngọc Phách nói là mấy.

"Hóa ra là vậy, vậy sao trước đó ngươi không nói với ta chuyện này?" Liễu Minh nghe vậy liền gật gật đầu, nhưng rồi ngay sau đó lại hỏi.

"Tu sĩ bình thường khi dùng viên thuốc này đều thường là ở trong động phủ của mình hoặc ở nơi bế quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, làm vậy đương nhiên sẽ tránh khỏi việc những hành động phát sinh trong vô thức gây ra những hậu quả không lường trước được rồi. Ai mà biết được tiểu tử ngươi vốn cẩn thận như vậy lại hồ đồ đến mức uống viên thuốc này ở cùng một nơi với cô gái đó chứ, làm thế khác gì củi khô gặp lửa bốc cháy, nước chảy dần hóa thành sông, ngươi còn trách được ai? Ha ha ha..." Ma Thiên tủm tỉm nhìn Liễu Minh cười.
Ta nhận thấy đệ đã tham gia nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm, chúc đệ nhanh chóng tu thành chính quả. :thank:
Nhận xét chung về bài là đệ đã có tiếp xúc với dịch nên có cơ bản, chỉ cần luyện tập thêm nhiều cho thuần thục mà thôi. Cố gắng đừng để sót ý nếu không phải trường hợp bất khả kháng nhé. :thank:


"Rống..."

Tiếng gầm gừ trầm thấp lần nữa quanh quẩn phía dưới mặt đất cung điện Thâm Uyền, sóng âm tựa thủy triều vô hình lan tới khắp bốn phương tám hương, tại Quang Minh hay nơi hẻo lánh Hắc ám, thông đạo phức tạp ngang dọc không biết đã yên lăng bao năm tháng cùng với cung điện trong lầu các tung bay lấy, có quỷ vật bị gầm rú làm cho khiếp sợ, có con cuộn mình tiến vào Hắc Ám, mà ở nơi sâu phía dưới mặt đất cung điện, lướt qua một con quái vật đầu chó, trong miệng hừ lên một tiếng , thoạt nhìn có chút bất mãn, nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống, nhe răng trợn trợn mắt lộ ra thái độ hung ác, hướng về bóng dáng trắng bệch phía trước mà gầm rú, mặt mũi tràn đầy dữ tợn.
Hán Việt như sau: "Đê trầm đích bào hao thanh tái thứ hồi đãng tại u ám thâm uyên đích địa cung lý", ta hiểu như sau:
"đê trầm đích bào hao thanh" = "tiếng gầm gừ trầm thấp", "tái thứ" = "lại một lần nữa", "hồi đãng" = "vang vọng" {bởi vì là âm thanh nên sẽ dịch là "vang vọng", từ "quanh quẩn" ta thường dùng với vật có hình thể và thường mang tính chủ động} , "tại" = "ở/tại", "u ám thâm uyên đích địa cung lý" = "trong địa cung (cung điện dưới đất) ở vực sâu u ám" {nhưng trong trường hợp này có thể cả hai đều là tên riêng, vì ta không đọc truyện này, nên cụm đó có thể để là "trong Địa Cung ở U Ám Thâm Uyên"}

Cụm này hơi dài, nên việc xác định động từ chính để đảo lên đầu có phần khó khăn. Ta giúp đệ hình dung vậy: chủ ngữ là 'âm thanh', tức là cái 'tiếng gầm gừ trầm thấp' ở phía trên đó, cái tiếng này đệ dịch đúng đoạn tiếp rồi, tức là nó lan ra 'khắp bốn phương tám hướng', nhưng nó lại còn lan ra tiếp nữa, đến đâu, thì ở phía sau nói đó.
Hán Việt như sau: "thanh ba như vô hình đích triều thủy nhất bàn hướng tứ diện bát phương trùng khứ, tại quang minh hoặc hắc ám đích giác lạc, túng hoành phục tạp đích thông đạo dĩ cập trầm tịch liễu bất tri đa thiểu tuế nguyệt đích điện vũ lâu các trung phiêu dương"
"thanh ba như vô hình đích thủy triều nhất bàn" = "sóng âm như thể/tựa như một đợt thủy triều vô hình", "hướng tứ diện bát phương trùng khứ" = "lao đi khắp bốn phương tám hướng", "tại" = "ở", "quang minh hoặc hắc ám đích giác lạc" = "những nơi sáng sủa hoặc những xó tối tăm", "túng hoành phục tạp đích thông đạo" = "những con đường ngang dọc đan xen", "dĩ cập" = "đến cả", "trầm tịch liễu bất tri đa thiểu tuế nguyệt đích điện vũ lâu các" = "(những) đền đài lầu các nằm cô đơn lặng lẽ đã không biết bao năm rồi", "phiêu dương trứ" = "bay đến tận". Ghép lại (và có chỉnh sửa một chút) như sau:
"sóng âm như thể một đợt thủy triều vô hình tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, đến những nơi sáng sủa và cả những xó xỉnh tối tăm, ngang qua những con đường ngang dọc đan xen, bay đến tận cả những đền đài lầu các đã nằm cô đơn lặng lẽ không biết bao năm rồi"
Đây là một đoạn tả cảnh rất hay.

Không phải là "gầm rú", mà là "tiếng gầm", phải chứ?
Không phải là "tiến vào hắc ám", mà là "chui vào trong bóng tối", phải chứ?
Hán Việt như sau: "nhi tại địa cung canh thâm xử", ta hiểu là:
"nhi" = "mà", "tại" = "ở", "địa cung" = "Địa Cung" {ta chọn theo hướng danh từ riêng, đã giải thích ở trên}, "canh thâm xử" = "chỗ (càng) sâu". Ghép lại thành: "mà ở chỗ sâu trong địa cung".

"Lướt qua một cái đầu chó, trong miệng hừ lên một tiếng , thoạt nhìn có chút bất mãn", đệ đọc có hiểu không? Cái gì lướt qua cái đầu chó ấy, 'sóng âm' chúng ta nói lúc trước ư? Không phải.
Hán Việt như sau: "nhất cá cẩu đầu quái vật khán liễu nhất nhãn, chủy lý hanh khiếu liễu nhất thanh, khán khởi lai hữu ta bất mãn", ta hiểu như sau:
"nhất cá cẩu đầu quái vật" = "một con quái vật đầu chó", "khán liễu nhất nhãn" = "nhìn (lên/qua) một cái", "chủy lý" = "trong miệng", "hanh khiếu liễu nhất thanh" = "hừ một tiếng", "khán khởi lai" = "thoạt nhìn/xem ra", "hữu ta" = "có chút", "bất mãn" = "bất mãn/bực mình/khó chịu"
Ghép lại như sau: "Một con quái vật đầu chó nhìn lên một cái, miệng hừ một tiếng, xem chừng có vẻ khó chịu".

"nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống"?, hẳn là "nhưng lại nhanh chóng cúi đầu xuống" chứ?
"hướng về bóng dáng trắng bệch phía trước mà gầm rú" hẳn nên là "gầm lên với cái bóng nhợt nhạt trước mặt mình"
“Ngươi lại muốn hại Đại Vương nữa sao?”


Cách mặt đất ba thước, một ma nữ mang áo trắng lơ lửng trong không trung, giữa ngực nàng là một viên châu xanh biếc tỏa ra quang mang hư ảo bất định, mái tóc đen rủ xuống che đi khuôn mặt càng làm cho thân ảnh của nàng thêm phần quỷ dị, âm trầm, tựa hồ nàng cũng không màng tới Cẩu Đầu Nhân ở phía dưới.
Đoạn này dịch sót ý.
Hán Việt như sau: "luận cập khả phạ chi xử, tự hồ tha tịnh bất tại na cẩu đầu nhân chi hạ"
"luận cập" = "bàn về", "khả phạ chi xử" = "chỗ đáng sợ", "tự hồ" = "có vẻ như", "tha" = "nàng", "tịnh bất" = "hoàn toàn không", "tại" = "ở" "na" = "kia/nọ", "cẩu đầu nhân chi hạ" = "thấp hơn/dưới người đầu chó".
Ghép lại như sau: "bàn về chỗ đáng sợ, dường như nàng cũng không hề kém hơn người đầu chó kia"

Chẳng qua nàng không có ý tứ cãi vã với Cẩu Đầu Nhân, từ đầu đến giờ nữ quỷ bạch y đều một mực trầm mặc không nói, nàng chỉ khẽ ngẩng đầu,tuy không thể thấy được biểu lộ bị mái tóc đen kia che khuất, hay cả ánh mắt nàng cũng không ai có thể thấy được, nhưng dường như nàng nhìn về hướng Toản Địa Lão gầm rú, suy nghĩ xuất thần.
Đoạn này hơi khó góp ý, đệ xem trong phương án dịch của ta nhé!


"Grào..."

"Tiếng gầm gừ trầm thấp lại một lần nữa vang vọng ở Địa Cung trong U Ám Thâm Uyên, sóng âm như thể một đợt thủy triều vô hình tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, len lỏi đến những nơi sáng sủa và cả những xó xỉnh tối tăm, băng qua những con đường ngang dọc đan xen, bay lên đến tận cả những đền đài lầu các đã nằm cô đơn lặng lẽ không biết bao nhiêu năm rồi, mà ở một chỗ sâu trong địa cung, một con quái vật đầu chó nhìn lên một cái, miệng hừ một tiếng, xem chừng có vẻ khó chịu, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nhe răng trợ mắt tỏ vẻ hung hãn, nó gầm lên với cái bóng nhợt nhạt trước mặt mình.

"Ngươi lại muốn hại Đại Vương nữa sao?"

Một ma nữ áo trắng bay trên không trung cách mặt đất ba thước, giữa ngực nàng là một viên châu xanh biếc đang tỏa ra quang mang lập lòe, mà mái tóc đen rủ xuống che đi khuôn mặt càng làm cho thân ảnh nàng trở nên quỷ dị và âm trầm hơn nữa, nếu bàn về chỗ đáng sợ, có lẽ nàng cũng chẳng hề kém hơn người đầu chó kia.

Có điều nàng hoàn toàn không muốn tranh cãi với tên người đầu chó này, ngay từ đầu tới giờ nàng vẫn một mực trầm mặc không nói và vẫn hơi ngẩng đầu, mặc dù không biết vẻ mặt nàng dưới mái tóc đen kia ra sao, ngay cả ánh mắt nàng cũng không ai nhìn rõ, nhưng dường như nàng đang tập trung nhìn về phía Toản Địa Liêu gầm lên, tựa như đang suy nghĩ gì đó đến xuất thần.
Quý hồ tinh bất quý hồ đa, nếu không được mãn ý, kính xin các vị đừng trách tại hạ nha. :thank:

Cám ơn đh đã chỉ ra những chổ cần chỉnh lại, thật ra đoạn MTK đó là lần đầu tiên trong đời thử tập dịch nên ta rất cảm kích sự chỉ điểm của đh . Về phần Hán Việt, khi ta đọc thì không hiểu chút nào nên tự nhiên bỏ hẳn nó qua một bên :) . Đọc VP xong rồi hiểu thế nào viết lại thế đó thôi . Cứ vài đoạn thế này cũng là một cách học hỏi để khi đọc convert hiểu rõ ý của tác giả hơn . Lại có đh giúp nữa thì cầu còn không được :)
 

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
@vuongtuphuong
:001: Lần đầu đạo hữu dịch Ma Thiên Ký sao?
@nila32 & @Hàn Lâm Nhi vào đây mau!!!
Tại hạ có thể mời đạo hữu tham gia nhóm dịch Ma Thiên Ký cũng như các tác phẩm sau này của lão Vong được hay chăng. :008:

Đồng ý nha! Nha! Nha! :008::008::008:


Ta tham gia BNS cũng lâu rồi, không nhận dịch là bởi vì có nhiều khi không có đủ thời gian, còn có lắm lúc thích lội vòng vòng trong các mục khác nên không dám nhận dịch là vậy :)
Ta quen biết @nila32@Hàn Lâm Nhi mà, hiện giờ cũng đang góp phần vào MTK bằng cách viết đề tự :)
Chắc hiện tại chưa thể nhận dịch được rồi :)
Ta cứ ráng tập dịch từng khúc trong mục của đh này, học hỏi thêm rồi tính sau :)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top