Sự lựa chọn! - Blackyuko

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 21: Xảy ra án mạng!!!
Cô mở cửa bước vào, đập vào mắt là một bóng người ngồi trên ghế, khuôn mặt nghiêm túc làm việc, lông mày anh khẽ nhíu đầy suy t.ư!!!

Cô nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không gây ra tiếng động!!!

" Cô đi đâu???" Anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

Điều chỉnh lại dáng vẻ, cô lạnh nhạt nói: " Về phòng!!! "

" Tôi hỏi cô, đi đâu mà giờ mới về!!! "

" À!!! Tôi đến gặp bác sĩ!!! Có chuyện gì sao??? "

Lúc này, anh mới để ý một miếng băng gạc dài chạy dọc bên má trái, khuôn mặt cô có chút nhợt nhạt!!!

" Không có gì!!! Cô về phòng đi!!!! "

Anh vừa nói dứt lời đã không thấy bóng dáng cô đâu, chỉ nghe thấy tiếng cửa bị đóng mạnh một cách thô bạo!!! Anh cũng không biết vì sao mình lại tức giận với cô, anh chỉ biết lúc cô bước vào, anh ngửi thấy một mùi gì đó! Cái mùi nồng nặc đó, anh nhận ra, nó là sự hỗn tạp của hai cơ thể, mang hai dòng máu khác nhau!!! Một dòng máu là thuần khiết tuyệt đối, có linh vị của trời, của ánh sáng!!! Dòng máu còn lại là dòng máu hôi tanh, bẩn thỉu pha trộn giữa nhiều loại máu giống như anh vậy!!!

Vạn vật được tạo ra đều có mục đích của chúng, cũng giống như ba giới được hình thành đều có một mục đích riêng!!!

Tầng cao nhất, nơi ánh sáng bao phủ mà tồn tại với thời gian là những luật lệ không thể nào xóa bỏ - Nơi ở của các vị Thần!!! Ở đó, họ có nhiệm vụ dẫn dắt những linh hồn trong sáng, không nhiễm bẩn đến với cõi bất tử, làm một công việc cao cả, loài người còn gọi họ là Thiên thần - sứ giả của Đấng tối cao!!!

Giới ở giữa, chính là loài người! Nếu nói Thần giới là ánh sáng, Ma giới là bóng tối thì giới người là nơi tập chung của cả hai giới còn lại!!! Gianh giới giữa ánh sáng và bóng tối rất mong manh, nó có thể bị phá bỏ bất cứ lúc nào, không ai biết chính xác!!!

Loài người là nơi ở của cái gọi là tội lỗi, những linh hồn vất vưởng sau khi chết, một là quay trở lại làm người và quên đi kiếp trước, sống với một danh tính khác, một tên gọi khác cũng như một gia đình khác! Hai là lạc vào thế giới tà ác, làm những bóng ma hay quỷ dữ vất vưởng, họ sống không có hình thể, những linh hồn ấy đều bị giam dữ tại nơi sâu thẳm nhất trong bóng tối! Nếu sơ sảy để họ thoát ra thì sẽ có một tai họa ập xuống thế giới loài người!!!

Ba là làm tay sai của Thần, những linh hồn trong sáng, thuần khiết sẽ được Chúa trời tạo dựng lên đôi cánh!!! Còn những linh hồn xấu xa muốn được như vậy thì họ phải chịu mọi đau đớn, quằn quại chưa một linh hồn nào chịu được những lần tẩy ác tính đó!!!

Giới cuối cùng, là Ma giới - nơi ở của anh!!! Ở đó chỉ tiếp nhận những linh hồn xấu xa, đào tạo nên những con quỷ mạnh mẽ để tạo dựng lên một quân đội hùng mạnh!!! Ngoài ra anh còn phải trông coi những linh hồn vất vưởng nhưng cũng chỉ vì sơ xẩy của mấy kẻ vô dụng mà để cho chúng thoát khỏi nhà giam lên thế giới loài người làm loạn!!!

Bước lên cầu thang, anh định trở về phòng, đi ngang qua phòng cô thì đúng lúc cửa phòng mở ra!!!

Cả hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng chỉ trong vài giây sau, cô liền thu hồi ánh mắt nói: " Tôi ra ngoài một chút!!! "

" Làm gì??? "

" Xảy ra một số chuyện, cần tôi đi giải quyết!!! "

" Xảy ra án mạng! "

Câu nói của anh làm cô ngạc nhiên: " Sao anh biết??? "

" Bây giờ không phải lúc để hỏi mấy câu vớ vẩn! Án mạng xảy ra gần đây đúng không??? Tôi với cô cùng đi đến đó!!! "

Cô chỉ ầm ừ không nói, cho tới khi đến hiện trường vụ án!!! Thi thể nạn nhân bị xé nát thành ba phần!!! Phần thân thì xẻ ra làm hai, nội tạng bị lôi ra ngoài, ruột gan lẫn lỗn! Phần đầu thì bị bổ đôi, hộp sọ nát thành từng mảnh, từng miếng óc vung vãi khắp nơi, trên đó còn có những vết cắn cứ như chúng đã bị ăn vậy!!! Từng vũng máu ứ đọng thành những mảng lớn, máu bắn cả lên tường, trong con hẻm nhỏ không có ánh sáng khiến nhiều người không khỏi dựng tóc gáy!!!

Tử Quan nhìn cô nói: " Chị Lâm!!! Chị có thấy cái gì lạ không??? "

" Có!!! Không thấy hung khí, cứ như hung thủ dùng tay xé nạn nhân ra thành từng mảnh vậy!!! Hung thủ thuộc loại thèm khát máu tươi, giết nạn nhân chỉ là giải tỏa cơn nghiện, thích ăn não và tim người!!! "

" Sao... sao có thể!!! Nếu dùng tay thì làm sao xé nát được nạn nhân chứ, nếu như vậy thì phải để lạ dấu vân tay nhưng đằng này thì không!!! "

" Đó chính là nghi vấn của chị, muốn xé nát một con người đang sống thì hung thủ phải là một kẻ có sức mạnh, để có thể khống chế nạn nhân! Đứng trước cái chết, con người luôn luôn cố gắng giành giật sự sống chẳng lẽ nạn nhân nhìn thấy cái gì đó quá sức tiệp nhận mà sinh ra sợ hãi, không kịp chạy chốn mà để cho hắn xé nát từng mảnh nhưng nếu tồn tại kẻ đó thì hắn không còn là con người nữa!!! "

Vũ Phong nghe lọt toàn bộ đoạn đối thoại, từng câu của cô khiến anh rơi vào trầm t.ư:Không lẽ là nó!!! Con quỷ cấp S??? Nhưng Mặc Lãm chẳng phải nói, nó hiện tại đang trốn ở một khu rừng âm u sao??? Không lẽ có đến hai con???



 

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 22: Liên tiếp xảy ra án mạng!!!
" Anh nghĩ thế nào? " Cô nhìn khoảng không vô định hỏi anh

" Chưa thể kết luận được điều gì! Chúng ta chỉ có thể đợi kết quả từ pháp y rồi mới đưa ra kết luận cụ thể!!! "

Anh vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của cô xen ngang, kéo dài đứt quãng như hối hả thú giục. Cô nhìn vào màn hình, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại thành một đường. Cô bắt máy: " Lâm Hương! Cô gọi cho tôi có chuyện gì sao? "

Giọng của Lâm Hương gấp gáp cực độ nói: " Á Lâm! Lại có án mạng xảy ra! Nó cách vụ án mạng đầu tiên cũng như nơi cô đang đứng khoảng chín trăm mét!!! Cô nhanh đến đó đi, hiện tại tôi đang bị kẹt xe không thể đến đó sớm được!!! "

Cô nhíu mày càng sâu, đôi đồng tử co giãn kịch liệt hỏi: " Xảy ra ở đâu??? "

" Phố XYZ, con hẻm nhỏ mang tên Bác Ái! "

" Đó không phải con phố phồn thịnh nhất sao??? Chuyên hoạt động vào lúc nửa đêm!!! "

" Cô nói không sai!!! "

Lâm Hương vừa dứt lời, cô liền cúp máy! Không suy nghĩ nhiều, cô quay ra nhìn Tử Quan rồi nói: " Tử Quan! Lại có một vụ án khác xảy ra, chị cần phải đi đến đó! Mọi việc ở đây liền giao cho em!!! "

Tử quan sửng sốt nhưng rồi cũng nhanh chóng bình ổn lại nó nói: " Chị yên tâm, mọi chuyện ở đây có em lo!!! Em sẽ gọi một số người đến giúp chị!!! "

" Được!!! "

Sau đó cô liền quay đi như nhớ ra chuyện gì đó, cô nói: " Vũ Phong! Anh trông chừng Tử Quan giùm tôi! Cậu ta tuy rất được việc nhưng cũng vô cùng sốc nổi, sẵn sàng lao vào nguy hiểm không quản tính mạng!!! "

Không để anh kịp trả lời thì bóng dáng cô đã biến mất sau con hẻm! Nhìn bóng lưng cô khuất dần, anh liền xoay người đến hiện trường xem xét lại một lần nữa!!!


Cô lái xe nhanh chóng đến hiện trường, nhìn lướt qua! Quả thực con phố đó rất phồn hoa! Ở đó nó tụ tập đủ loại thành phần, từ những kẻ có trí thức đến những kẻ tai to mặt lớn hay những kẻ đến một chút học thức cũng không có!!! Nó là nơi tập trung đủ mọi loại hình ăn chơi: Từ gái mại râm đến thuốc lắc, ma túy cũng như hút chích trong các con hẻm, sang hơn thì trong những quán bar, hơn nữa là trong các khách sạn lớn cũng kinh doanh những thứ như vậy để thu lợi nhuận!

Cô bước qua vòng bảo vệ, nhìn đôi nam nữ không có một mảnh vải che thân, quả thực chết trong lúc đang thăng hoa có lẽ là nỗi nhục lớn nhất đi!!!

Cô đeo găng tay đến gần xác chết, quan sát kỹ một lượt! Chết trong t.ư thế đang vận động sinh lý, đầu do một vết chém mà chết, không thấy não! Người phụ nữ cũng chung số phận! Nhưng hình như vết chém có sâu hơn người nam, hai mắt mở to trước khi chết, có lẽ cô ta đã nhìn thấy cái gì đó trước khi chết!!! Máu bắn chủ yếu sang hai bên, phần chính giữa chỉ dính một chút chứng tỏ máu của nạn nhận bắn lên người hung thủ!!! Cả hai nạn nhân đều không thấy não!!! Quanh hiện trường thì có những mảnh vụn nhỏ, cô nghĩ đó là não người đi!!!

Cô bước ra ngoài thì đúng lúc gặp Lâm Hương đang vội vàng chạy tới hỏi cô: " Thế nào??? Có điểm nào đáng nghi không??? "

Cô vừa tháo găng tay vừa nói: " Không thấy hung khí, nạn nhân đều bị một vết chém trí mạng mà chết!!! Họ đều chết trong tình trạng giải tỏa nhu cầu sinh lý bình thường của con người, không thấy não bộ!!! "

" Ý cô là một vụ án, hai mạng người!!! "

" Ừm!!! "

" Nhưng tại sao lại không thấy não bộ??? "

" Nhìn qua hiện trường thì tìm thấy vài mảnh vụn của não bộ!!! Ở vụ án trước cũng xảy ra tình trạng tương tự! Nạn nhân đó bị xé làm ba, bị mất tim cũng như bộ phận điều khiển quan trọng là não bộ!!! "

" Ý cô đây là vụ án giết người hàng loạt??? Mà hung thủ lại là kẻ thích ăn thịt người không phải nói là thích ăn bộ phận trên cơ thể người??? "

" Không sai!!! "

Lâm Hương đăm chiêu nói: " Vừa nãy tôi nhận được điện thoại của Tử Quan nói tìm ra manh mối mới muốn chúng ta quay trở về gấp! "

Cô nhìn dòng người qua lại, đôi lúc lại có vài người chỉ trỏ rồi thì thầm to nhỏ gì đó! Bỗng dưng, đập vào mắt cô là một bóng người siêu vẹo, quần áo rách nát, chú ý kỹ mới nhìn thấy vài giọt máu trên rơi tí tách trên áo người đàn ông đó, cũng như vài vệt máu khô đen thẫm lại!

Người đàn ông đó đi đến đâu, mùi hôi thối bốc tới đó, khiến nhiều người đi đường đều tránh xa! Cô không nghĩ nhiều, chỉ kịp nói: " Lâm Hương! Cô đi trước đi, tôi có chút việc!!! "

" Này!!! Cô có việc gì??? " Lâm Hương hỏi với theo cô.

" Hình như tôi thấy có kẻ khả nghi!!! Cô về trước đi!!! Vậy nhé!!! "

Lâm Hương chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ rồi không nhìn thấy cô đâu nữa! Cô cũng tặc lưỡi lẩm bẩm: " Thôi kệ! Về rồi nhờ Tử quan thông qua định vị tìm cô vậy!!! "
 
Last edited:

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 23: Kẻ lạ mặt!
Cô bám theo người đàn ông đó đến một con hẻm nhỏ, vắng người qua lại. Xung quanh dân cư thưa thớt, xa xa chỉ thấy vài bóng người. Cô dán chặt mắt vào hắn, cho tới khi bước chân vào con hẻm lúc nào không hay. Đi sâu vào bên trong cô liền nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, mùi hôi thối bốc lên nó cứ lởn vởn quanh mũi cô.

Nhờ ánh đèn
hắt lại từ tòa nhà bên cạnh nên cô có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. Một người đàn ông đang co ro, quằn quại nằm trên đất. Từ bụng chảy ra một chất lỏng màu đen sậm, kéo theo nó là nội tạng đang bị thối rữa. Từng con giòi lổm ngổm, lúc nhúc bò trên người, trong cơ thể. Con ngươi trừng to như muốn rớt ra ngoài. Hốc mắt chảy ra máu, mỗi lần chảy là hàng trăm con giòi trôi ra theo. Chúng bò lên cánh tay, chẳng mấy chốc mà cánh tay đó đã bị bao phủ một màu trắng, rục rịch, ngọ nguậy.


Cô không khỏi che mắt, cảm giác cuộn lên trong dạ dày, muốn phun hết toàn bộ những gì cô ăn được ngày hôm nay. Hai tay che miệng rồi chạy ra ngoài, cô liền ói hết toàn bộ.

Xong xuôi, cô lần nữa chạy vào hẻm nhưng cô không nhìn thấy người đàn ông đang nằm co ro đấy nữa, cứ như bốc hơi vậy. Cô nghi hoặc nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy.
***
Lâm Hương nhìn hiện trường vụ án rồi nói: " Tử quan! Cậu tìm thấy điều gì khả nghi? "

Tử Quan đang loay hoay với mấy cái túi đựng dụng cụ, đầu không ngẩng lên mà nói:"Không phải tôi tìm thấy mà anh ta! "

Nói rồi tay chỉ về phía Vũ Phong đang đứng nghiêm túc, trầm t.ư suy nghĩ.

Lâm Hương không để ý, đi về phía anh nói: "Anh tìm ra gì rồi? "

" Á Lâm không đi cùng cô à? "

" À! Cô ấy nói cô ấy phát hiện kẻ khả nghi đang lởn vởn ở hiện trường vụ án nên bám theo rồi! "

Anh nghe xong, trong lòng không khỏi sửng sốt nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh hai tay thản nhiên đút túi quần: " Sao cô không ngăn cô ấy lại? "

" Hừ! Vậy anh không biết gì về cô ấy rồi? Cô ấy một khi đã quyết định chuyện gì thì người khác rất khó lay chuyển! Phải không Tử Quan? "

Tử Quan chỉ gật đầu không nói.

" Cô ấy chạy theo người nào? "

" Tôi không biết nhưng hình như trong điện thoại của cô ấy có cài định vị có lẽ sẽ tìm ra!"

Lâm Hương vừa rứt lời liền nhìn thấy một người mặc áo khoác đen bên trong là áo sơ mi cùng quần thô rộng rãi, cái dáng người ấy sao mà quen thuộc thế? Bóng người ấy dần dần được lộ rõ ở trước mắt. Áo khoác ngoài bị rách mấy chỗ hình như là bị vật sắc nhọn cắt qua, áo sơ mi trắng bên trong đã bị thấm đượm bởi mồ hôi hòa lẫn bởi máu. Gương mặt trắng bệnh, tái nhợt, hơi thở gấp gáp.

Lâm Hương sửng sốt kêu lên: " Ối! Á Lâm, cô... cô bị làm sao vậy? "

Cô không còn hơi sức để giải thích chỉ nói: " Cô... cô bảo... bảo tất cả mọi người rời... rời khỏi đây ngay... lập tức! "

Lâm Hương không hiểu gì, ngơ ngác nhìn muốn mở miệng nhưng chỉ há ra rồi ngậm vào.Cô mơ hồ, lay tay lâm Hương: " Nhanh... nhanh... đi...nếu không tất...tất cả sẽ chết!"

Rồi cô ngất lịm đi, có lẽ do bị kiệt sức cũng như mất máu quá nhiều chăng?

Vũ Phong là người tỉnh táo nhất liền ra lệnh: " Bảo tất cả mọi người rời khỏi đây, không ai được ở lại, nếu muốn sống! "

Lúc này Lâm Hương cùng Tử Quan mới khôi phục lại tinh thần, nhanh chóng thu dọn đồ đạc hét lớn: " TẤT CẢ RỜI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!!!"

Có một vài người không hiểu liền mở miệng hỏi: " Tại sao lại phải rời khỏi đây? Chúng ta chưa xong nhiệm vụ mà! "

" CÂM MIỆNG!!! MUỐN SỐNG THÌ ĐI MUỐN CHẾT THÌ Ở LẠI!!! "

Chẳng mấy chốc, từng chiếc xe lớn nhỏ rời khỏi hiện trường vụ án đầu tiên. Anh nhìn cô nằm ngất ở dưới đất, liền cúi xuống bế cô lên. Tóc cô dính lại dán trên má vì mồ hôi, máu từ người cô thấm qua chiếc áo khoác dính lên người anh. Mùi máu xộc thẳng vào mũi, làm cho anh chở nên điên cuồng hơn bao giờ hết! Anh bế cô ra khỏi con hẻm, nhanh chóng leo lên xe phóng đi.

Anh không biết, lúc anh rời khỏi thì một bóng người ánh mắt chăm chú gắt gao dán lên chiếc xe xủa anh. Bàn tay hắn siết chặt, khóe miệng khẽ nhếch thành một độ cong hoàn hảo. Hắn liếm khóe môi rồi quay người đi!
 
Last edited:

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 24: Mộng mị

Cô dụi mắt nhìn xung quanh. Khoảng không vắng lặng, hắt hiu vài tia sáng mờ ảo chiếu rọi một khoảng trong bóng tối. Cô bò dậy, mò mẫm đi về phía nơi có ánh sáng lóe ra ở cuối con đường. Dưới chân là những vũng nước nhỏ, tiếng giày lộp cộp trên đất. Cô không biết đi được bao lâu. Cô chỉ biết cô càng đi gần tới nó, nó càng xa cô hơn.

Cô cứ đi, đi mãi cho đến khi ở phía cuối con đường xuất hiện một bóng người. Cô bất giác nhíu mày, người phía trước cô không cảm nhận được hơi thở. Hắn thoát ẩn, thoát hiện, chẳng mấy chốc người đó đã xuất hiện trước mặt cô. Cơ thể người đàn ông đó run rấy, hai mắt mở to hằn lên tơ máu. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm từng mảng, bên ngực trái bị đâm bởi một con dao mảnh. Chân phải người đó lết trên đất, từng thớ thịt rơi xuống lộ ra khớp xương trắng đục.

Người này... còn có phải là người nữa hay không???

Màu đỏ quyến rũ nổi bật trên nền trắng tinh khiết. Người đàn ông đó dơ bàn tay như muốn túm lấy cô miệng lẩm bẩm:" Cuối cùng con cũng đến! "

Dứt lời, một thân ảnh khác xuất hiện, bà ta quấn trên người một cái váy đỏ. Khuôn mặt dữ tợn nhìn cô đầy giận dữ. Bà ta đi xung quanh cô, muốn hét vào mặt cô nhưng đổi lại chỉ là tiếng mũi khè khè khó nghe. Bà ta mấp máy môi như muốn nói điều gì cô nhìn kỹ mới có thể hiểu được:" Tại sao? Tại sao, cô lại làm như thế với chúng tôi? Chúng tôi là người tạo ra cô? Cho cô nhìn thấy bầu trời tươi đẹp này nhưng đổi lại chúng tôi lại bị con quỷ như cô đối xử tàn nhẫn! Tại sao? Trần Á lâm!!! "

Cô điếng người, họ đang nói gì vậy? Cô không hiểu? Cô đã làm gì với họ? Cô không hề biết họ!!!

Cô cảm thấy cả cơ thể nhẹ tênh, hai tay như có vật nặng lôi cô đi về hướng ngược lại. Cô như bừng tỉnh, nhìn họ. Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi họ, cô tức giận gào lên:" CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!! BUÔNG TÔI RA!!! "

Cô cảm thấy một dòng nước ấm chảy trong cơ thể nhưng cô bất lực vung chân về phía họ, đồi lại chỉ là hư không.

" Bịch"

Cô cứ như vậy rơi xuống đất. Cô không thấy đau, không thấy máu khiến cô không khỏi nhếch miệng cười: " Chẳng lẽ rơi xuống nên ngu luôn rồi sao? "

Cô giơ năm ngón tay lên, nắm vào rồi lại mở ra, cứ như vậy mười lần không thấy con ma nào xuất hiện. Chẳng phải trong truyền thuyết thường nói: Khi chết đi thường nhìn thấy hai vị quỷ sai xấu hoắc đến đưa hồn về sao? Cô bị rơi từ trên cao xuống hiện giờ không còn cảm giác gì nữa rồi sao vẫn chưa ai xuất hiện đưa cô về! Cô sống hơn hai mươi năm không ai thèm tới vác đi, giờ đến lượt linh hồn cũng không con quỷ nào cần tới là sao???

Cô giơ hai tay lên sau đó là hai chân rồi đến cơ thể! Xoa nắn một hồi hình như cô chưa chết. Cô đứng dậy muốn đi về phía trước nhưng vì quá mệt mỏi cơ thể lại không nghe lời bộ óc cuối cùng, cô vẫn lựa chọn nằm lại đấy. Nhắm mắt xua tan vài cái suy nghĩ vớ vần cũng như hình ảnh của họ.

" Tách "

Những giọt nước va chạm vào nhau tạo ra âm thanh trong vắt, thanh thúy. Cứ như vậy, từng giọt mưa nhanh chóng rơi xuống, táp vào mặt cô nhưng vẫn không lay động được người nằm dưới đất. Cô cứ nằm đó ngủ mặc kệ trời mưa.

***
Ánh sáng hắt qua cửa sổ khiến người trên giường không khỏi nhíu mày tỉnh giấc. Cô ngồi dậy nhìn bóng anh in trong màu nắng.

" Tỉnh rồi à? "

Cô không trả lời câu hỏi của anh: " Tôi đang ở đâu? "

" Cô đang ở thiên đàng!"

" Chết rồi sao? "

" Ừ "

" Sao anh ở đây? "

Vũ Phong quay người nhìn cô trả lời: " Tôi thấy cô chết một mình buồn quá nên tự tử đi theo! "

" Còn cô ấy? "

Vừa nói cô chỉ về phía Tiểu Diên đang ngủ ngon lành.

" À! Đi một mình tìm cô buồn quá nên rủ cô ấy tự tử cùng! "

" Anh chém vừa thôi! Lên cao quá rồi, xuống đi không ngã chết bây giờ! "

Nói rồi cô nhìn lên trần nhà hò hét: " Vũ Phong!!! Anh ở đâu về, về đây NGAY -TỨC-kHẮC!!! "

Cô cúi xuống, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Tiểu Diên khiến cô không khỏi giật nảy mình. Tiểu Diên hết sờ trán đến sờ tay, nước mắt lưng tròng:" Á Lâm ~~~ Tao cứ nghĩ... hixhix... mày không tỉnh lại nữa! Bác sĩ bảo... bảo mày đã qua cơn nguy kịch nhưng mày chưa... chưa tỉnh! Tao đi hỏi bác sĩ...bác sĩ bảo còn tùy thuộc vào ý chí của mày! Huhu... cuối cùng mày cũng tỉnh... thật... thật tốt quá!!! "

Cô không tự chủ mà nói:" Yên tâm mạng tao còn lớn chưa chết được!!! " Rồi vỗ vào ngực mình mấy cái như để chứng minh điều đó!

Cô nở nụ cười gượng nhìn Tiểu Diên khuất sau cánh cửa, nhịn không được mà ho khù khụ, ho tới mức cô hiểu thế nào là tự tạo nghiệt không thể sống! Vũ Phong không nhịn được bật cười, lúc này cô mới ngẩng đầu lên nói: : Anh cười cái quái gì?"

" Tôi không cười chẳng lẽ cô muốn tôi khóc! "

" Anh cười vừa thôi! Rách miệng bây giờ! "



 
Last edited:

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 25: Xuất viện

Mấy ngày ở trong bệnh viện, tâm cô không thể nào ngừng suy nghĩ. Liên tiếp xảy ra án mạng, chỉ sử dụng một cách thức gây án. Riêng hai ngày trước đã xảy ra hai vụ án mà theo đó là ba mạng người. Thử hỏi lúc cô ở trong này có xảy ra vụ án nào nữa hay không thì không chắc! Cô nhìn vào khoảng không vô định suy nghĩ, cửa phòng bật mở lúc nào cũng không hay.

Măt trời còn chưa thức dậy mà Tiểu Diên như cô đã thức dậy rồi. Tiểu Diên định bụng ghé thăm tiện thể mua luôn đồ ăn sáng cho cả hai. Mới mở cửa bước vào thì thấy cô lại ngồi suy nghĩ lung tung.

Vừa tỉnh dậy đã khiến người khác lo lắng nhịn không được trong lòng có vài phần tức giận.


" E hèm! "

Nghe thấy tiếng nói, cô lơ đãng nhìn về phía Tiểu Diên: " Tao biết mày đến! không phải đánh động! "

" Tao tưởng tâm mày treo ngược cành cây rồi chứ! "

Cô không để tâm đến lời nói của Tiểu Diên chỉ nhàn nhạt nói: " Tao muốn xuất viện! "

" Ế! Mày mới ở bệnh viện có ba ngày mà đã đòi xuất viện sao? "

" Ừ! "

Nhìn con bạn bình thản khi nhắc đến vấn đề sức khỏe của bản thân mà cứ như của người qua đường khiến một kẻ vô tâm vô phế như Tiểu Diên nhịn không được muốn nhảy lên bóp cổ cho chết luôn rồi!

" Nhưng ít ra phải để bác sĩ kiểm tra xem thế nào chứ? Xem xem có động tới cái dây thần kinh nào hay không? Nếu có thì người khổ lại là tao. Tao dù sao còn có sự nghiệp, tương lại phía trước còn theo đuổi không thể nào ở nhà như mấy bà vợ già để chăm lo cho mày được vì vậy chúng ta phải phòng trừ những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra! "

Cô ôm đầu chán nản: " Thôi đi! Cho tao xin mấy phút yên bình. Mày từ khi nào lo cho cái sự nghiệp tương lại mịt mù tăm tối của mày vậy? Chẳng phải nhà họ Hoàng bao ăn ở cho mày sao? "

" Hở! Dù sao tao cùng phải tự lập mà! Tao sẽ xóa tan tăm tối mở ra con đường thiên thu vạn đại. Nếu như tao thành công thì mày sẽ được bay cao... "

" Stop! Dừng ! Mày tốt nhất nên đi làm thủ tục cho tao đi là vừa! "

" Vậy còn bữa sáng tao mua thì sao! "

Cô lười biếng nói: " Không phải mày thích nấu ăn lắm sao? Mang về tự nghiên cứu đi!"

Nói xong cô liền quay mông vào nhà vệ sinh mặc kệ Tiểu Diên đứng ngơ ngẩn ở đó. Đến lúc cô khuất dạng rồi mới hô: " Vậy còn tiền thủ tục thì sao? "

Cô liền nói vọng ra: " Mày thanh toán! "

" Nhưng tao không mang tiền mặt! "

" Mày ký giấy bán thân đi! "

Cô vừa dứt lời liền thấy bóng Tiểu Diên in trên cửa phòng, đập cửa nói: " Này! Mày bảo tao bán thân á? không phải chuyện đùa đâu! "

" Thì tao đâu có đùa! Hình như trên giường có túi xách bên trong còn có giấy bút thì phải! "

" Tao không làm! Không làm!!! " Tiểu Diên phụng phịu.

Cô càng cười, cười tới mức miệng cảm thấy co giật, đau nhức: " Mày bị ngu à! Trong túi xách có tiền mặt tự ra thanh toán đi!!! "

" MÀY SUỐT NGÀY TRÊU TAO KHÔNG THẤY NHÀM À! "

Cô nghe giọng điệu này của Tiểu Diên biết là cô đang tức giận nên quyết định không nói chỉ âm thầm gật đầu trong lòng. Đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm thật mạnh cô mới mở cửa đi ra. Đồ đạc của cô không có nhiều cũng chỉ có bộ quần áo và vài thứ linh tinh. Chẳng mấy chốc liền thấy Tiểu Diên quay trở lại. Mà cũng phải thôi, cô là bệnh nhân quen thuộc của cái bệnh viện này. Phải nói rằng cô ở bệnh viện còn nhiều hơn về nhà thăm mẹ cô. Mỗi lần như thế bên cạnh cũng chỉ có Tiểu Diên chăm sóc, làm thủ tục cho cô. Đối với cô là chuyện bình thường không đáng nhắc đến. Những vết thương là minh chứng cho những chiến tích của cô, nó còn thể hiện cuộc chiến đấy ác liệt như thế nào.

Đại đa số những cảnh sát như cô không hề coi trọng tính mạng của mình nhưng lại coi trọng tính mạng của người khác bởi vì bọn cô là sống trên mồ hôi cũng như nước mắt của bọn họ.

Dù sao cô cũng có việc phải hoàn thành liền nhẹ nhàng nhắc nhở Tiểu Diên: " Mày có thể đi nhanh hơn một chút hay không? "

Tiểu Diên ngạc nhiên: " Mày có việc bận à? "

" Ừ! "

Nói rồi hai người họ liền nhanh chân đến bãi đỗ xe. Cô nhìn con xe đỏ rực rỡ của Tiểu Diên, lắc đầu: " Mày từ khi nào đổi tính cách vậy? "

" Hai ngày trước à! Lúc mày còn đang nằm trong bệnh viện á! Tao lấy cảm hứng từ màn huyết của mày. "

Cô không còn từ gì để nói. Chỉ mở cửa rồi chui vào trong xe. Đợi Tiểu Diên yên vị cô mới tăng tốc đến đồn cảnh sát gặp bọn họ.

 
Last edited:

Blackyuko

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 26: Ngoài ý muốn

Vừa đặt chân vào đồn, cô liền cảm thấy một bầu không khí nặng nề đè nén lồng ngực khiến cô vô cùng khó chịu. Hít một hơi thật sâu bình ổn lại tinh thần, cô kiền túm một viên cảnh sát đi ngang qua hỏi nhỏ: " Xảy ra chuyện gì vậy? "

Viên cảnh sát trẻ nhìn cô, áo khoác, quần jean, giày thể thao không nét nào giống cảnh sát liền tận tâm, tận tụy nói: " Tôi có thể giúp gì cho cô? "

Cô nắm chặt tay nói nhẹ: " Trong cục xảy ra chuyện? "

Viên cảnh sát trẻ tội nghiệp giống như không hiểu: " Cô đến báo oán, báo oan hay làm thủ tục?"

Cô nhìn hắn đến nổ đom đóm mắt: " Từ khi nào trong cục lại có kẻ ngu ngốc như cậu! Tôi muốn hỏi trong cục có chuyện gì xảy ra? Cậu không hiểu vấn đề hay là cố ý không hiểu? "

Viên cảnh sát vội " à " lên một tiếng như đã hiểu liền nhắc nhở: " Cô không nhìn thấy biển báo à!'không phận sự miễn vào'!!! "

Cô nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn mãi mới nhìn thây một cái biển nền xanh chữ trắng với dòng chữ bé xíu đã thế còn bị giẻ lau sàn che mất. Dù sao cũng không thể trách cô được, mọi lần cô đều đạp cửa xông vào không bao giờ chú ý đến nó!

Cô xoa thái dương nói: " Cậu chỉ cần làm tròn nhiệm vụ cũng như bổn phẩn của cậu là được! "

Nói rồi cô liền gạt phăng viên cảnh sát xang một bên đi vào. Mặc kệ có người đuổi theo ngăn cản. Cô tức giận đạp cửa xông vào phòng đội trưởng Vương, đập mạnh hai tay lên bàn coi như xả giận. Nhìn vị đội trưởng cao cao tại thượng ngồi đó nhàn rỗi thưởng trà thì cơn giận của cô đang xẹp xuống lại bùng lên nhanh chóng. Cô lạnh giọng nói: " Đội trưởng! Ông nói nghe coi. Từ khi nào công việc của ông lại nhàn rỗi như vậy? Trong khi cả đồn đang lo lắng, đang đặt đổ ước bản thân thì ông lại ngồi đây nhàn hãn thưởng trà thử hỏi có vị đội trưởng nào như ông không? "

Đội trưởng Vương nhìn cánh cửa thứ n rơi xuống long cả bản lề trong lòng không khỏi nhỏ máu nhưng miệng vẫn cười: " Dù sao tôi cũng có việc phải giải quyết. Nói xem hôm nay cô đến đây có việc gì? "

Lúc này cô mới điều khiển được cơn giận, tiện chân đá ghế ngồi xuống nói: " Tôi không có việc cũng không thể đến đây được à? "

Đội trưởng Vương như đã quá quen với mấy hành động cũng như lời nói này của cô chỉ nhàn nhạt mở miệng: " Cảnh sát Trần! Cô ở đội tôi bao lâu chẳng lẽ tôi lại không hiểu được cô vài phần! "

" Được! Nếu như ông đã nói như vậy thì tôi cũng nói luôn tôi muốn tham gia vào vụ án này! Mặc kệ ông có đồng ý hay không. Tôi chỉ muốn báo cho ông như vậy thôi! "

" Cảnh sát Trần à không cô Trần cô nên nhớ cô đã rời khỏi đội này đồng nghĩa với việc mọi chuyện trong cục không cần cô can thiệp! "

Cô nhếch khóe miệng cười khấy: " Ông nên nhớ hồ sơ công tác của tôi vẫn ở trong cục, vẫn là thành viên trong đội của ông! Việc tôi rời khỏi cục trong một thời gian dài cũng do ông tự động sắp xếp, tên của tôi vẫn ở trong cái ngành cảnh sát này! Không _ Thể_Nào_Thay_Đổi! "

" Tôi hiểu ý cô nhưng dù sao cô cũng đang có một công việc mới! Chẳng lẽ cô có thể phân thân có thể đảm nhận một công đôi việc? "

Cô hiểu trong lòng vị đội trưởng này đang suy nghĩ cái gì! Dù sao cũng không thể trách ông ta được là do cô ham tiền ham tài nên sự tình mới có nhiêu biến cố như vậy! Cô đứng dậy phẩy tay: " Kệ đi đến đâu hay đến..."

Chữ cuối cùng cô không tài nào thốt ra được. Dụi hai mắt tới mức đã đỏ hoe lúc này cô mới biết đó không phải ảo giác. Cô nhìn anh nhíu mày: " Anh...từ nãy giờ...ngồi ở đây? "

Vũ Phong nhìn cô ánh mắt thêm vài phần băng lãnh: " Cô tự ý xuất viện. "

Cô không biết tại sao mình lại nổi hết gai ốc. Cô cũng hiểu đó không phải là câu hỏi mà chính xác là câu khẳng định. Đúng chính là câu khẳng định!

Cô mấp máy môi đúng lúc Tiểu Diên bỗng ở đâu xuất hiện nhìn cô cười cười: " Á Lâm! Mày thích loại rượu nào? Flavoured gin hay vang đỏ? Mày mới xuất viện chẳng phải nên ăn mừng một chút sao! Đó cũng được coi là một truyền thống riêng biệt của hai chúng ta! "

Cô nháy mắt ám chỉ Tiểu Diên đừng nói nữa nhưng từ nãy giờ Tiểu Diên chưa hề để ý sắc mặt của cô nên vẫn tiếp túc nói: " A! Đội trưởng Vương, giám đốc Phong cũng ở đây sao! Cũng vừa hay hôm nay tôi mua rất nhiều rượu. Mỗi lần xuất viện Á Lâm thường uống tới say mới thôi! Có hai người có lẽ cô ấy sẽ là người gục thứ hai chăng? "

Đội trưởng Vương cũng cảm nhận được điều gì đó nhưng vẫn hùa theo Tiểu Diên: " Vậy người gục trước là ai? "

" Dĩ nhiên là Ngọc Diên tôi rồi! "

Cô vỗ trán lẩm nhẩm: " Thôi rồi! Mày sắp nhấn tao xuống bùn lầy rồi! "

" Á Lâm mày đi không! Đi chọn rượu với tao! "

Cô không để ý tới lời nói của Tiểu Diên chỉ tập trung nhìn đội Trưởng Vương nói: " Đội trưởng ông không quên ông từng nhận lời tôi cái gì khi muốn tôi tiếp nhận công việc này! Tôi mong ông hãy giữ đúng lời hứa của mình! "

Anh nhăn mày nghi hoặc: " Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! "

" Tôi không có gì để nói với anh cả! "

Nhiệt độ trong không khí bị giảm tới mức đáng sợ. Cô cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh lơ đãng nhìn ra ngoài đập vào mắt là thân hình thon gọn, mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh trong gióp. Áo bluose trắng dính máu. Bất chợt một suy nghĩ bất an chạy qua: Tử Quan! Không lẽ Tử Quan? Không chắc không phải đâu!

Gương mặt cô trắng nhợt lao đến trước mặt Á Lâm gấp gáp hỏi: " Tử Quan đâu? Tôi hỏi cô Tử Quan đâu? "

Lâm Hương sỡ hãi ngồi bệt xuống đất khóc nấc lên: " Tử Quan... Tử Quan vì che trở...che trở cho tôi...nên...nên bị thương...hiện tại đang nằm...nằm...nằm trong bệnh viện! "

" Nói! Bệnh viện đó hiện ở đâu! "

" Bệnh viện... bệnh viện X! Cậu ấy...cậu ấy..."

Cô cảm thấy tai mình ù đi, mọi thứ xung quanh bỗng nhạt nhòa trắng xóa chỉ còn lại mình cô đứng trơ trọi. Cô bực tức: " Khốn khiếp! Cô thừa biết Tử Quan nó cố chấp như thế nào? Cô..."

Cô chạy thục mạng ra khỏi cục, cô chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng Tiểu Diên gọi với nhưng cô vẫn mặc kệ lao ra ngoài. Cảm giác sỡ hãi lần nữa chiếm đi lý trí của cô. Đã từ rất lâu kể từ khi người ấy ra đi, cô tưởng mình đã mãnh mẽ không hề cảm nhận được đau thương. Cô cứ nghĩ bản thân mình đã biết chấp nhận số phận, chấp nhận tất thảy. Bàng quang trước trước cuộc sống trước sóng gió cuộc đời thay vào đó là tính cách trầm lặng. Cô thừa hiểu bản thân mình muốn gì thực chất mà nói cuộc sống của cô đó là lặp lại như một cuộn phim ngắn, mục đích sống cũng không có. Cô không biết mình sống vì lý do gì, sống vì điều gì, sống để làm gì. Cô không có niềm đam mê nhất định mọi thứ đến với cô cũng chỉ là hứng thú nhất thời rất dễ dàng từ bỏ. Cô nhìn từng cuộc đời đi qua cô rồi rơi vào quên lãng.

Đối với cô lần đầu tiên cảm nhận được sự trân trọng của một ai đó, cảm nhận được sự quan tâm thầm lặng, sự động viên, sự cảm thông. Có thể thức hàng đêm nghe cô dày vò. Giống một người bạn tri kỷ cũng giống như một người em trai an ủi chị gái. Cô cứ nghĩ mình không biết đau lòng, không biết bày tỏ tình thương. Cô đã từng căm ghét bản thân quá tồi tệ, quá ngu ngốc để vụt mất nhiều thứ. Cô ôm ngực đau nhói cảm giác như vụt mất thứ gì đó.

Cô lái xe đến bệnh viện. Vừa đi vừa suy nghĩ: Từ cục đến bệnh viện đó ít nhất cũng mất nửa tiếng. Nếu như lái xe nhanh hơn bình thường thì sao? Nghĩ là làm cô liền đảo tay lái, lên số, lạng lách điệu nghệ. Cô không biết rằng cô đang đặt đầu mình lên lưỡi hái Tử Thần lúc nào cũng có thể lấy mạng cô trước khi cô nhìn thấy Tử Quan.

 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top