[Dịch tặng ngọc- dịch nối] YTGS part 3 500 từ và rất nhiều ngọc =)

DEAD

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Hồ Tiểu Thiên cười thầm trong nội tâm, liền loại đức hạnh như Vạn Đình Xương cũng có thể biến thành bất cần đời ư.

Vạn Bá Bình thấy Hồ Tiểu Thiên không nói gì, lại tưởng rằng hắn muốn truy cứu chuyện này, đành thấp giọng khẩn cầu: "Đại nhân, tuy rằng ta và ngươi quen biết không lâu, nhưng mà mới quen lại như đã thân vậy, trong lòng ta đã sớm đối đãi với đại nhân như người thân của ta vậy. Ngày ấy đại nhân nói muốn kết nghĩa huynh đệ khác họ với ta, ta chỉ sợ bản thân trèo cao, chứ trong lòng ta thì vinh hạnh vạn phần, nếu Hồ đại nhân không chê thì thật sự là phúc ba đời của Vạn mỗ."

Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nhìn qua Vạn Bá Bình, trong nội tâm thì thầm mắng chửi mười tám đời tổ tông nhà hắn. Lúc trước ta nói với ngươi, thì ngươi bày ra vẻ mặt không biết xấu hổ, rõ ràng ra sức từ chối ta. Hiện tại thì sướng rồi, trong nhà ngươi gặp phiền toái, ngươi lo rằng ta dùng chuyện này để truy cứu nhà ngươi, cho nên mới mặt mo bới lại chút chuyện kết bái xưa kia. Nhưng mọi việc trên đời này đều có thời hạn hết đấy, hết hạn rồi thì đừng mơ nữa.

Vạn Bá Bình tưởng là Hồ Tiểu Thiên đã đồng ý, nhếch miệng cười nói: "Hiền đệ, ta sai người đi chuẩn bị bàn thờ, chúng ta... "

Hồ Tiểu Thiên ngắt lời: "Vạn viên ngoại, ngày đó ta đề ra chuyện này xác thực là suy nghĩ chưa chu toàn. Lúc ta trở về thì đã suy nghĩ một chút, chênh lệch tuổi tác giữa hai ta thật sự quá lớn, nếu kết nghĩa thì quả thực có chút không thích hợp đâu."

Vạn Bá Bình lại nói: "Sao lại nói như vậy, tuổi tác không thành vấn đề, khắp nơi trên đời này đều là kết giao không phân biệt tuổi tác, cũng không kém hai người huynh đệ chúng ta."

Hồ Tiểu Thiên hỏi: "Vạn viên ngoại, không phải là khi còn nhỏ ngươi đã từng coi số mạng, nói rằng vận mệnh ngươi đã định trước là không có huynh đệ sao?"

Vạn Bá Bình trả lời ngay: "Đám thầy bói kia sao bì kịp với người cao siêu như lão đệ được, ngươi đã không ghét bỏ ta thì ta lại băn khoăn điều gì chứ?"

Hồ Tiểu Thiên cười haha, Vạn Bá Bình cũng mặt dày mà cười theo.

Hồ Tiểu Thiên nói tiếp: "Ngươi không sợ nhưng ta lại sợ, ta trở về đã giúp ngươi tính toán mệnh một chút, tính ra ngươi quả nhiên là khắc huynh đệ tỷ muội. Hai ta làm bằng hữu thì còn có thể, còn làm huynh đệ? Không phải là ta đi tìm chỗ chết sao?"


"Ách..." Sắc mặt Vạn Bá Bình lúc này khó coi muôn phần, trong lòng hắn hối hận ngập trời. Ta bị coi thường rồi, đây không phải là ta chủ động dâng mặt để cho hắn đánh, hắn xỉ vả sao? Cơ mà mình cũng thật đáng đời, ai bảo trước kia cự tuyệt người ta kia mà.
:dead: Đói quá đi măm đây.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top