aiemk46nhat2
Phàm Nhân
Phin: đồ dùng có hình chiếc cốc, đáy có nhiều lỗ nhỏ, dùng để pha cà phê - tratu.vn
Hình như mấy cái phin thường được làm bằng inox, cắn vào mẻ cả răng, dai nhoanh nhoách, nếu có cố nếm chắc cũng ra được tí mùi tanh của kim loại, có gì mà thơm ngon nhỉ
.
Ấy thế mà mấy lời rao tự động đó đi khắp các hang cùng ngõ hẻm rồi đó. Không hiểu cũng phải cố tìm cách nhào nặn mà hiểu. Phin không thưởng thức được, vậy bỏ phin ra, lấy cái còn lại xem có thưởng thức được không nào. Buôn Ma Thuột cũng không nhá được, vậy chỉ còn có mỗi cà phê thôi. Vậy chắc là ý nói Cà phê (pha) phin (có xuất xứ từ) Buôn Ma Thuột (nên) đặc biệt thơm ngon hả?
. Đầu óc mình đơn giản, chỉ nghĩ được ra mỗi lớp nghĩa này thôi. 
Có điều tại sao lại thế? Những gì chúng ta thường hay sử dụng hàng ngày nhất chính là những thứ chúng ta ít khi để tâm đến nhất. Và ngôn ngữ mẹ đẻ là một trong những thứ đó.
Nói về phương diện ngôn ngữ học thì rất phức tạp, mình rất muốn nói chính xác, nhưng không có thời gian nghiên cứu, mà chắc cũng chẳng ai muốn đọc làm gì vì vậy nói một cách đơn giản theo cảm nhận của mình:
Trong mọi ngôn ngữ, chúng ta truyền đi và tiếp nhận thông tin thông qua các "mẩu" tin, thể hiện bằng các "cụm từ đủ nghĩa", thường thì cụm từ càng dài thì ý được chuyển tải sẽ càng nhiều, đồng thời mức độ phức tạp cũng sẽ gia tăng. Việc hình thành các cụm từ về cơ bản cũng phải tuân theo những trật tự nhất định tạm gọi là "ngữ pháp" để tránh việc hiểu nhầm, ví dụ: "con chó nhà bà t.ư", "con nhà bà t.ư chó", "chó nhà con bà t.ư", blah blah...
Vậy trật tự này trong tiếng Việt là như thế nào?
Bất kể là cụm (danh/động/tính) từ nào trong tiếng Việt cũng đều tuân theo nguyên tắc cấu tạo cơ bản đó là:
[thành tố phụ trước][thành tố chính][thành tố phụ sau]
Thành tố chính chắc chắn không thể bỏ được, cũng như động từ chính trong câu tiếng Anh, bỏ đi là không còn nghĩa cơ bản để có thể hiểu được câu.
Các thành tố phụ trước và sau có thể xuất hiện hoặc không, đó là thông tin bổ sung cho thành tố chính, làm rõ nghĩa cho thành tố chính.
Trong bối cảnh VietPhrase lan tràn như hiện nay, việc bị ảnh hưởng trong vô thức là điều dễ hiểu, mình chỉ mong mỗi chúng ta khi viết, cũng như khi nói để ý đến một điểm sau đây, để hạn chế được phần nào lỗi ngữ pháp mắc phải mà thôi. Đó là:
Hãy tự hỏi bản thân mình rằng: yếu tố nào là trung tâm (hay thành tố chính) mà mình thực sự muốn đề cập đến trong cụm từ này?
Khi trả lời được câu hỏi đó rồi, các thông tin khác sẽ dựa theo các quy tắc khác để đặt vào vị trí cụ thể.
Ví dụ:
"Hai vị, chúng ta ba người một đường đồng hành đến đây..."
Bỏ qua các vấn đề khác, cụm danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ ở đây là "chúng ta ba người", theo thiển ý của mình, phải đổi thành "ba người chúng ta" mới đúng.
Bình thường chúng ta nói: có 3 con chó, có 4 con gà. Những lúc cần nhấn mạnh chúng ta nói chó (thì) có 3 con, gà (thì) có 4 con. Ở đây không phải văn cảnh cần nhấn mạnh về số lượng, thiết nghĩ số từ phải đứng trước danh từ để bổ trợ mới là đúng.
Hẹn mọi người trong cái phin tiếp theo.
Ghi nhớ: Cái nào mới thực sự là trung tâm nhé?
Hình như mấy cái phin thường được làm bằng inox, cắn vào mẻ cả răng, dai nhoanh nhoách, nếu có cố nếm chắc cũng ra được tí mùi tanh của kim loại, có gì mà thơm ngon nhỉ

Ấy thế mà mấy lời rao tự động đó đi khắp các hang cùng ngõ hẻm rồi đó. Không hiểu cũng phải cố tìm cách nhào nặn mà hiểu. Phin không thưởng thức được, vậy bỏ phin ra, lấy cái còn lại xem có thưởng thức được không nào. Buôn Ma Thuột cũng không nhá được, vậy chỉ còn có mỗi cà phê thôi. Vậy chắc là ý nói Cà phê (pha) phin (có xuất xứ từ) Buôn Ma Thuột (nên) đặc biệt thơm ngon hả?


Có điều tại sao lại thế? Những gì chúng ta thường hay sử dụng hàng ngày nhất chính là những thứ chúng ta ít khi để tâm đến nhất. Và ngôn ngữ mẹ đẻ là một trong những thứ đó.
Nói về phương diện ngôn ngữ học thì rất phức tạp, mình rất muốn nói chính xác, nhưng không có thời gian nghiên cứu, mà chắc cũng chẳng ai muốn đọc làm gì vì vậy nói một cách đơn giản theo cảm nhận của mình:
Trong mọi ngôn ngữ, chúng ta truyền đi và tiếp nhận thông tin thông qua các "mẩu" tin, thể hiện bằng các "cụm từ đủ nghĩa", thường thì cụm từ càng dài thì ý được chuyển tải sẽ càng nhiều, đồng thời mức độ phức tạp cũng sẽ gia tăng. Việc hình thành các cụm từ về cơ bản cũng phải tuân theo những trật tự nhất định tạm gọi là "ngữ pháp" để tránh việc hiểu nhầm, ví dụ: "con chó nhà bà t.ư", "con nhà bà t.ư chó", "chó nhà con bà t.ư", blah blah...
Vậy trật tự này trong tiếng Việt là như thế nào?
Bất kể là cụm (danh/động/tính) từ nào trong tiếng Việt cũng đều tuân theo nguyên tắc cấu tạo cơ bản đó là:
[thành tố phụ trước][thành tố chính][thành tố phụ sau]
Thành tố chính chắc chắn không thể bỏ được, cũng như động từ chính trong câu tiếng Anh, bỏ đi là không còn nghĩa cơ bản để có thể hiểu được câu.
Các thành tố phụ trước và sau có thể xuất hiện hoặc không, đó là thông tin bổ sung cho thành tố chính, làm rõ nghĩa cho thành tố chính.
Trong bối cảnh VietPhrase lan tràn như hiện nay, việc bị ảnh hưởng trong vô thức là điều dễ hiểu, mình chỉ mong mỗi chúng ta khi viết, cũng như khi nói để ý đến một điểm sau đây, để hạn chế được phần nào lỗi ngữ pháp mắc phải mà thôi. Đó là:
Hãy tự hỏi bản thân mình rằng: yếu tố nào là trung tâm (hay thành tố chính) mà mình thực sự muốn đề cập đến trong cụm từ này?
Khi trả lời được câu hỏi đó rồi, các thông tin khác sẽ dựa theo các quy tắc khác để đặt vào vị trí cụ thể.
Ví dụ:
"Hai vị, chúng ta ba người một đường đồng hành đến đây..."
Bỏ qua các vấn đề khác, cụm danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ ở đây là "chúng ta ba người", theo thiển ý của mình, phải đổi thành "ba người chúng ta" mới đúng.
Bình thường chúng ta nói: có 3 con chó, có 4 con gà. Những lúc cần nhấn mạnh chúng ta nói chó (thì) có 3 con, gà (thì) có 4 con. Ở đây không phải văn cảnh cần nhấn mạnh về số lượng, thiết nghĩ số từ phải đứng trước danh từ để bổ trợ mới là đúng.
Hẹn mọi người trong cái phin tiếp theo.

Ghi nhớ: Cái nào mới thực sự là trung tâm nhé?