aiemk46nhat2
Phàm Nhân
Chương 1 ra lò. 
Chưa có gì nhiều để nói cả.
Mở màn là một cảnh kinh dị, máu me be bét.
Kết chương là một đám khói đen, ách vận nặng nề.
Tác giả chắc lấy ý tưởng từ 3 sợi lông cứu mạng mà Quan Thế Âm Bồ Tát cho Tôn Ngộ Không để viết chương này. (ba sợi lông mà lão Tôn dùng trong có 1 lần, quá là phí phạm chăng)
Ta vốn rất ghét những truyện dạng "tân cổ giao duyên" và "đông tây hỗn hợp" (như kiểu luyện phép giữa đô thị hoặc lôi ma pháp về phương đông chiến đấu ấy).
Có điều, khi mạng internet xuất hiện trong truyện này thì ta lại không ghét được, vì tác giả vận dụng nó khá là hợp lý.
Có điều chắc thế giới trong bản dịch này chắc còn lâu mới đến được thời điểm phổ cập internet ấy.
Thôi thì đành chịu vậy thôi. Ta chẳng biết làm thế nào.



Chưa có gì nhiều để nói cả.

Mở màn là một cảnh kinh dị, máu me be bét.

Kết chương là một đám khói đen, ách vận nặng nề.

Tác giả chắc lấy ý tưởng từ 3 sợi lông cứu mạng mà Quan Thế Âm Bồ Tát cho Tôn Ngộ Không để viết chương này. (ba sợi lông mà lão Tôn dùng trong có 1 lần, quá là phí phạm chăng)

Ta vốn rất ghét những truyện dạng "tân cổ giao duyên" và "đông tây hỗn hợp" (như kiểu luyện phép giữa đô thị hoặc lôi ma pháp về phương đông chiến đấu ấy).

Có điều, khi mạng internet xuất hiện trong truyện này thì ta lại không ghét được, vì tác giả vận dụng nó khá là hợp lý.

Có điều chắc thế giới trong bản dịch này chắc còn lâu mới đến được thời điểm phổ cập internet ấy.

Thôi thì đành chịu vậy thôi. Ta chẳng biết làm thế nào.


