duocsybinh
Phàm Nhân
uh, a đang viết nây em !Chấm điểm là nghề của em mà, anh viết đi!^^
uh, a đang viết nây em !Chấm điểm là nghề của em mà, anh viết đi!^^
Sao kêu "má", cần một lời giải thích rõ ràng a..., má mạnh khỏe.
Hihi, cố lên anh!uh, a đang viết nây em !
Khụ khụ, nghe kêu xong hơi bị sốc nha!
Á tên mặt đen này, dám hí ngôn hả, ta nói k gả con gái mà, lẽo đẽo theo má má ba ba cái gì, má mạnh khỏe.
Á tên mặt đen này, dám hí ngôn hả, ta nói k gả con gái mà, lẽo đẽo theo má má ba ba cái gì![]()
- giọng văn giàu cảm xúc, văn phong khá mượt truyền cho mọi người thấy được tình cảm chân thành của người con khi nói về mẹ.Em, @Dạ Nguyệt em vào xem đi.
Mẹ!, Nơi Bình Yên Nhất !
Dù chung quanh con là trăm ngàn người, con vẫn thấy mình cô đơn đến tột cùng !
Rồi những ngày mưa rít qua khung cửa, con nằm đây mà lòng nghe xa vắng, con nhớ ngày xưa, nhớ những cơn mưa trên mái tranh nghèo. Con đã đi cả vạn con đường, nhưng sao chỉ có con đường về nơi có mẹ con mới thấy cảnh đẹp đến nao lòng.
Mẹ ơi !, con muốn trở về như ngày xưa, ngày mà tay chân con lấm lem bụi đất, ngày con lội ruộng theo sau lưng mẹ, ngày con thấy mẹ lén khóc sau bức vách xiêu vẹo, vì lý do gì có lẽ cả đời con cũng không thể hiểu hết.
Mẹ ơi !, con không đi làm nữa, không xa mẹ nữa nhé, mẹ nuôi con đọc sách suốt đời nghe !. Vì ngoài kia nhiều lắm những ngã rẻ, nhiều lắm những mưu toan, những hiểm nguy mà mẹ không bao giờ muốn con vướng vào. Con về nghe mẹ ơi!
Con muốn về bên mái tranh ngày xưa, về với tuổi thanh xuân của mẹ, về với cái dại khờ của con, về để nghe những tiếng ve râm rang, về để được mẹ đánh đòn vì con mãi đi bắn chim, bắt ve giữa trưa hè nắng gắt, về để thấy mình còn hơi ấm một bàn tay.
Ở nơi xa hoa này, mỗi ngày trôi qua là một màu sắc, nhưng bao nhiêu màu thì cũng không khỏa lấp được màu của quá khứ. Mỗi ngày mẹ đều gọi, cũng không làm gì, gọi chỉ để hỏi: "Con đã ăn chưa, con đang làm gì, nhớ ăn uống cẩn thận, đừng nhậu nhiều quá!". Vậy đó!
Mà có phải người mẹ nào cũng như vậy?. Một cậu trai làm cùng con, trưa là cậu ta được về nhà, được ăn cơm cùng mẹ, hôm nào con đưa cậu ấy theo thì y như rằng mẹ cậu ấy lại gọi và con lại len lén nghe "Ké": "Con có về ăn cơm không con". Con chưa bao giờ thấy ngày nào trưa cậu ấy đi mà mẹ cậu không gọi hỏi. Ôi trái tim của những người mẹ, con làm sao mới hiểu hết.
Bây giờ con ngồi đây, trong cơn tĩnh lặng của trái tim, con nhớ, nhớ những bửa cơm nghèo ngày xưa. Ngày xưa con ăn những món ăn đó con thấy nó không ngon, con mơ ước lớn nhanh, thật nhanh để làm kiếm tiền để được ăn những món mà người ta gọi là "Sơn Hào Hải Vị". Bây giờ thì sao chứ? những thức ăn đó con cảm thấy nó nhạt, ăn chỉ là ăn, nhưng vị "ngọt" lại không có. Con thèm một bửa cơm với rau luộc, với chén nước muối do chính tay mẹ làm!. Bởi con cũng tự làm rồi mẹ ơi. nhưng sao nó lại đắng, đắng nhưng tâm hồn con lúc này.
Mẹ ơi, con muốn mình nhỏ lại, được mẹ cõng trên lưng, ngày ngày đội nắng cùng mẹ, được không mẹ ơi !
Anh không giỏi văn xuôi, ngay cả cách nói chuyện đôi khi cũng bị lủng củng- giọng văn giàu cảm xúc, văn phong khá mượt truyền cho mọi người thấy được tình cảm chân thành của người con khi nói về mẹ.
- Nhưng có vài chỗ dùng từ sai hoặc chưa hay, đôi chỗ chấm câu chưa chuẩn nên ý truyền đạt chưa trọn vẹn lắm!
=>7.5đ
Diễn đạt như thế là khá ổn rồi anh, không ôn là phần cú pháp thôi à!Anh không giỏi văn xuôi, ngay cả cách nói chuyện đôi khi cũng bị lủng củng
sắp xếp câu, chủ vị, chấm phẩy, a viết mà không cảm nhận được là chấm phẩy chỗ nào luôn. sao ngu dữ trờiDiễn đạt như thế là khá ổn rồi anh, không ôn là phần cú pháp thôi à!
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản