{Luận} Thi Thơ - Trà Đạo

Ngô Thu

Phàm Nhân
Ngọc
2,55
Tu vi
0,00
hảo !
Một lời có cỏ có cây
Thêm đôi dòng nước án mây nữa nào
Cho hồ dậy sóng ba đào
Cho lòng ta mãi dâng trào ý thơ
Muốn nhìn khung cảnh nên thơ
Về quê mới thấy, đừng mơ thị thành
Thả hồn vào những bức tranh
Rèm mi khép lại họa thành núi sông
Giang sơn vốn ở trong lòng
Non cao, rừng thẳm, nước trong, cát vàng
Đền đài, lầu các cao sang
Giai nhân tuyệt sắc, dịu dàng hát ca
Đâu cần cứ phải đi xa
Ý thơ lai láng tuôn ra thôi mà
 

duocsybinhkd

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Má Hồng nay đã hết tình
Nên chi phòng nhỏ một mình mà thôi
Dù sao người đã đi rồi
Tương t.ư một chút để rồi lại thôi

Xuân sang thôi hết nỗi sầu
Đông kia sẽ xóa còn đâu nỗi buồn
Rồi mai ta lại lên đường
Bao nhiêu hoa đẹp dể thương đang chờ
Biết sầu rồi sẽ lãng quên
Thì sao lại cứ ở bên cửa sầu
Mặt buồn mắt đỏ sa châu
Thôi thì hãy cứ mặt ngầu xa em

Cho ngày sau thấy em thèm
Cho nàng hối tiếc đã đem bỏ tình
Lúc đó mình sẽ lặng thinh
Mắt vui đón gió môi mình cười tươi
 

duocsybinhkd

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Muốn nhìn khung cảnh nên thơ
Về quê mới thấy, đừng mơ thị thành
Thả hồn vào những bức tranh
Rèm mi khép lại họa thành núi sông
Giang sơn vốn ở trong lòng
Non cao, rừng thẳm, nước trong, cát vàng
Đền đài, lầu các cao sang
Giai nhân tuyệt sắc, dịu dàng hát ca
Đâu cần cứ phải đi xa
Ý thơ lai láng tuôn ra thôi mà
Cỏ cây hoa lá nên thơ
Không mơ cũng thấy bên bờ Hiền Lương
Cảnh đẹp nên nỗi vô thường
Thì sao phải cứ xuống mương lội đầm
 

Ngô Thu

Phàm Nhân
Ngọc
2,55
Tu vi
0,00
Biết sầu rồi sẽ lãng quên
Thì sao lại cứ ở bên cửa sầu
Mặt buồn mắt đỏ sa châu
Thôi thì hãy cứ mặt ngầu xa em

Cho ngày sau thấy em thèm
Cho nàng hối tiếc đã đem bỏ tình
Lúc đó mình sẽ lặng thinh
Mắt vui đón gió môi mình cười tươi
Nhớ sao ánh mắt, nụ cười
Nhớ sao là nhớ dáng người thướt tha
Bây chừ người đã đi xa
Bỏ ta ở lại, xót xa mối tình
Đêm khuya chiếc bóng một mình
Trong tay chỉ có tấm hình người xưa
Nhớ người những buổi ban trưa
Ta, người, hai đứa cùng đưa nhau về.
Che dù rảo bước đường quê
Thướt tha áo trắng say mê tâm hồn
Nhớ người những buổi hoàng hôn
Nắng vàng dịu nhẹ như tô má hồng
Bây chừ người có nhớ không
Ngày xưa người nói người không thay lòng
Tương lai tươi sáng thầm mong
Ta, người vui sống, chẳng trông sang giàu
Bây chừ lời hứa còn đâu
Bỏ ta ở lại, u sầu tháng năm
 

Ngô Thu

Phàm Nhân
Ngọc
2,55
Tu vi
0,00
Thui, ta ko làm nữa đâu. Ngồi hóng thôi. Đã hứa phong bút là phong luôn. Tám thơ con cóc thế này thì còn được nhưng thi thoảng thôi. Mất công ngứa tay phá bỏ lời hứa
 

namelove

Phàm Nhân
Ngọc
-152,50
Tu vi
0,00
Biết sầu rồi sẽ lãng quên
Thì sao lại cứ ở bên cửa sầu
Mặt buồn mắt đỏ sa châu
Thôi thì hãy cứ mặt ngầu xa em

Cho ngày sau thấy em thèm
Cho nàng hối tiếc đã đem bỏ tình
Lúc đó mình sẽ lặng thinh
Mắt vui đón gió môi mình cười tươi

Tuy sầu rồi sẽ lãng quên
Nhưng bao kỷ niệm vẫn nên giữ gìn
Tim ai xóa hết được tinh
Dù cho khối óc đinh ninh chẳng màng

Gặp nhau tuy đã lỡ làng
Tình yêu đã hết phủ phàng làm chi
Thôi thì vẫn hé môi cười
Hạnh phúc em sẽ bên người ngày mai.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top