còn anh Minh Vĩnh Sinh khủng đi qua lại các đại lục cũng phải nhờ La Hầu chỉ dẫn, không có lão La Hầu chắc giờ còn chưa đến Man Hoang cũng nênMinh Trùng Mẫu và Khúc Nghiêu cũng chỉ là Vĩnh Sinh dạng cùi, lại còn phải tốn sức để phá giới chạy qua.
còn anh Minh Vĩnh Sinh khủng đi qua lại các đại lục cũng phải nhờ La Hầu chỉ dẫn, không có lão La Hầu chắc giờ còn chưa đến Man Hoang cũng nênMinh Trùng Mẫu và Khúc Nghiêu cũng chỉ là Vĩnh Sinh dạng cùi, lại còn phải tốn sức để phá giới chạy qua.
rồi lời an an ủi lẫn nhau của DTM và CNB."Ta và ngươi cùng đi!" Già Lam bị Liễu Minh nắm giữ đích thủ chưởng trái lại cầm Liễu Minh đích đại thủ, ngữ khí kiên quyết nói.
Liễu Minh sắc mặt nhất động, nhìn về phía Già Lam.
Ấy môi khẽ động, mới vừa muốn nói gì là lúc, lại bị Già Lam tiếp được tới đích thoại ngữ cắt ngang:
"Lần này ngươi mơ tưởng tái bỏ lại ta, mặc dù là liên minh chiến bại, ta cũng muốn cùng ngươi cùng sinh cùng tử."
Già Lam nhìn thẳng Liễu Minh, mục quang kiên định tột cùng.
"Được rồi, vậy ngươi liền đi theo bên cạnh ta, thiên vạn không nên tự tiện hành động." Liễu Minh cũng không do dự, gật gật đầu đích đồng ý đáp ứng.
"Bình nhi, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Thiên Mi mỉm cười, tiện tay khép cửa phòng lại, đi đến.
Hai người bởi vì Liễu Minh quen biết, tại man hoang đại lục dị tộc vây rình đích trong hoàn cảnh mấy trăm năm ở chung chờ đợi, càng tại nguy cơ tứ phía đích tử vong chi hải trung trải qua khó khăn, cảm tình từ lâu thân như tỷ muội.
Một cỗ ấm áp nói ko lên lời thấm vào ruột gan"Ài, vốn tưởng rằng đi tới Trung Thiên đại lục, liền có thể tìm đến minh đại ca, ai biết kết quả là, vẫn lại là công dã tràng." Càn Như Bình bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mi thanh tú nhíu lại, không phải không có cảm khái đích khẽ thở dài.
"Ta tin tưởng hắn nhất định còn sống, hiện tại khả năng lưu lạc tại cái khác đại lục. Cùng(chờ) lần này đại chiến kết thúc, nếu là còn không có của hắn tin tức, chúng ta liền rời đi Thái Thanh Môn, nghĩ biện pháp đi địa phương khác tìm xem xem đi." Diệp Thiên Mi thản nhiên nói.
Càn Như Bình khẽ gật đầu, dùng lực đích "Ân" một tiếng.
Khi nói chuyện với người ngoài như Long Nhan Phi thì Diệp Thiên My lạnh lùng xa cách, cho dù có đề cập tới LM thì nàng cũng ko có bất cứ biểu cảm gì cả. Nhưng chỉ đến khi có 2 người càn như bình, các nàng mới thỏa thê tâm sự lo lắng, niềm tin bất diệt vs LM. đến đoạn bàn về đường lui cũng vậy, ta vừa buồn cười vừa vui vui khi họ còn tính cả đến chuyện đợi tiếp đến sau đó hàng trăm năm vượt biển tìm về man hoang rồi qua vạn ma mà ko chút lưỡng lự."Vạn nhất Trung Thiên đại lục ngốc không xong, chúng ta trước tiên có thể tìm kiếm một vị trí ẩn nấp đi, đãi tiếp theo vượt biển cự chu chi kỳ tới nơi, chúng ta tiện phản hồi man hoang đại lục, tái nghĩ cách tiến về phía trước vạn ma đại lục quan sát." Diệp Thiên Mi nghĩ nghĩ hậu, thuyết đạo như vậy.
"Diệp tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta phải chăng muốn dẫn thượng Già Lam tỷ tỷ?" Càn Như Bình đôi mắt sáng chớp lóe hỏi.
"Ta chi tiền cũng từng mịt mờ đích cùng nàng đề cập qua qua việc này, bất quá nàng tựa hồ đối Thái Thanh Môn rất có cảm tình, không nguyện từ đấy vứt bỏ ly khai. Không qua vạn nhất tình thế đến vô pháp khống chế tình cảnh, cho dù ngạnh tới cũng cần phải mang nàng ly khai đích." Diệp Thiên Mi trầm giọng nói.
đọc 2 chương này mà khóe mắt cay cay. Những câu nói đơn giản nhưng ấm áp tình người của Già Lam, Diệp Thiên my và Càn Như Bình. Động chạm đến sâu thẳm trái tim ta.
2 chương vừa rồi đối với ta là 2 chương hay và đáng đọc nhất của ma thiên ký. Đọc lời thoại của các nàng mà như nuốt từng chữ. Lời thề sắt son của Già Lam,
rồi lời an an ủi lẫn nhau của DTM và CNB.
Một cỗ ấm áp nói ko lên lời thấm vào ruột gan
Khi nói chuyện với người ngoài như Long Nhan Phi thì Diệp Thiên My lạnh lùng xa cách, cho dù có đề cập tới LM thì nàng cũng ko có bất cứ biểu cảm gì cả. Nhưng chỉ đến khi có 2 người càn như bình, các nàng mới thỏa thê tâm sự lo lắng, niềm tin bất diệt vs LM. đến đoạn bàn về đường lui cũng vậy, ta vừa buồn cười vừa vui vui khi họ còn tính cả đến chuyện đợi tiếp đến sau đó hàng trăm năm vượt biển tìm về man hoang rồi qua vạn ma mà ko chút lưỡng lự.
thật sự thỏa mãn với 2 chương này.
ko biết sau LM phi thăng (
) thì lão Vong có viết bộ khác nói về tên nào đó tu luyện ở tiên giới kocon Minh trùng bị lão Vĩnh Sinh kia nhốt chưa ra được mà, chỉ có 1 em Khúc Nghiêu thôi, sau đó lại đi tới chỗ phong ấn Minh trùng mẫu+ 4 tên tà tu diệt gọn giải thoát cho lão VS kia là xong phim.
Mình thấy nhiều bài luận có nội dung ..." đã phá đời con người ta nên có trách nhiệm..." mình thấy suy nghĩ vậy là không công bằng, kể cả trong đời thường. Có bao giờ các đạo hữu tự hỏi: ai đã phá Jin của ta, làm ta từ con trai thành đàn ông sẽ có trách nhiệm với ta thế nào. Cá nhân mình thấy cái Jin của nữ và nam = nhau. Liễu Minh trong truyện này không còn là trai tơ mà đã mất Jin bởi Dao cơ và còn bị TTD híp khi đang phê thuốc cả 2 tình huống này mấy ai giữ đc Jin để sau này trao cho GL hoặc DTM. Trong đời thường có một (nhiều đấy) gã trai bản đc gia đình dạm hỏi cho 1 cô sơn nữ>vì chuyện tu tiên ( hoặc là học đại hoc, hoặc là đi lính, đi buôn bán xa...) phải rời thôn bản một thời gian. 3 năm, 5 năm, 10 năm... khi quay lại xóm cũ cô sơn nữ vẫn thế, chỉ gã trai nay đã là tiến sỹ hoặc rất nhiều tiền nhưng đã là đàn ông. Jin của hắn đã bị cướp sau 1 cơn phê thuốc hoặc sau một chầu rượu say quắc cần câu. Thậm chí đã có vợ con ở thành phố>vậy các đạo hữu sẽ mong gã trai đó có trách nhiệm như thế nào với cô sơn nữ kia?Đọc các bài bình mới thấy đa số các đậu hủ là hữu tình.
Tại hạ vẫn cảm thấy LM vô tình với DC va TTD rất là không hợp lý. Đã phá đời con người ta là nên có trách nhiệm phần nào. Cho dù không đi hết cuộc đời như với GL va DTM thì cũng phải làm cái gì cho ổn thỏa. VN có lẽ bị ném đá nhiều nên 2 chương này cho thấy còn có tính người một chút.

Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản