Đọc bình luận của mấy đậu hũ mới thấy mọi người yêu cầu về tình tiết sắc trong truyện hơi cao. Cũng may các đạo hữu không có linh căn, chứ có thì với tâm tính này cũng chả bao giờ qua được ải tâm ma ( đừng nói là vĩnh sinh, siêu thoát ; ngay cả ngưng dịch kì cũng chưa chắc được

) . Tu tiên là một quá trình nghịch thiên, trải qua vô số tuế nguyệt, sao mà vì một chút sắc dục mà bỏ qua đại đạo được. Nếu Liễu Minh chỉ chăm chăm cho dàn hậu cung của mình, hắn đã chọn cuộc sống an phận với Già Lam ở Thái Thanh Môn ( mặc kệ Minh Trùng Mẫu, trốn chỗ nào đó vài trăm năm rồi kết cục ngã ngũ hẵng hay ), hoặc lúc ở Man Hoang đã dùng vũ lực cưỡng ép Dao Cơ từ bỏ tất cả mà đi theo mình . Cá nhân ta thấy Vong Ngữ xử lí ở đây là hợp tình hợp lí nhất rồi. Nếu gượng ép theo kiểu 1 đàn thê tử theo sau, số lượng người ném đá và bỏ truyện phải gấp 3 đến 5 lần số lượng người kêu ca hiện tại .
Nói thế nào thì nói, đối với độc giả là nam nhân chân chính, dù là ai khi đọc cách hành xử của Liễu Minh cũng cảm thấy có cái gì đó khó chịu, bản thân ta cũng vậy. Mạnh mẽ đấy, vô địch hạ giới đấy thì sao, cũng đâu có thể nghịch thiên cho các nàng lên thẳng cảnh giới vĩnh sinh. Chỉ mong chờ vận khí của các nàng mà thôi, vẫn là câu nói :" có duyên gặp lại " , nhưng nó mang trong đó rất nhiều cảm xúc, một cái gì đó luyến tiếc, một nỗi buồn man mác, đủ để che giấu chút tâm tình nhỏ nhoi, cùng nhau đi nốt con đường đại đạo . Truyện kết thúc mở với các nữ chính như thế, sau này trong tương lai Vong Ngữ hay con cái có lâm vào cảnh bần cùng, khánh kiệt, cũng có thể mang ra bôi chữ kiếm tiền. Cha đẻ của Hàn Lập phải là người cẩn thận, đề phòng bất trắc, chi li tính toán như đứa con tinh thần của ông .
Còn định viết cái gì nữa, nhưng lại quên mất tiêu rồi, thôi để kết mở vậy
