Luận Truyện Ma Thiên Ký - Vong Ngữ - Tầng 10 : Trung Thiên Đại Lục - Trận Chiến Cuối Cùng

Status
Not open for further replies.

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Ta đang viết tiếp "Ma Thiên Ký qua thơ". Tuy chưa viết đến chương 1395 - Xuân Phong Nhất Độ, nhưng xài bi tối qua đến đoạn LM quay về Vạn Ma Đại Lục tìm Triệu Thiên Dĩnh nên lại nhớ đến lúc họ rời khỏi Nội Uyên rồi "Xuân Phong Nhất Độ" ... Vì thế, quay ra viết thơ "Con Cóc" cho đoạn "chương 1395" trước để kịp thời cho bà con thưởng thức. Nếu không, chiều nay VB lại có nội dung tương tự như "1395" cho Minh - Dĩnh thì "Cóc" của ta trở nên lỗi thời và chậm trễ :D không còn thời sự nữa.

Đưa lên đây để "Triệu Thiên Dĩnh" nhớ lại mà đón LM cho chu đáo một chút. Chúc bà con vui.


MA THIÊN KÝ

Vong Ngữ

Quyển 6: Quần Ma Loạn Vũ

Chương 1395: Xuân Phong Nhất Độ

...
Nhờ Minh năng khiếu trời ban
Bảy ngày đem luyện dược đan hoàn thành
Lại là Địa Phẩm mới kinh
Hai người trao đổi sự tình ăn ngay
Trong lòng Sơn Hà Châu này
Sẽ không sợ gặp tai bay bất thường.
Hai người mỗi người một phương
Bình tâm, tĩnh trí một đường mới ăn.
Một hơi ấm chạy toàn thân
Thân thể nóng rực nội tâm bồng bềnh,
Khát khao đến tận mây xanh
Nhẹ nhàng phiêu đãng muốn nhanh giữa trời,
Muốn đạp Thiên, muốn dạo chơi
Chỗ này tiên cảnh, kia nơi Thiên đàng.
Bướm tiên bay lượn dọc ngang,
Trường Hạc nhảy múa, các nàng hát ca,
Minh thấy đủ cả bộ ba
My – Lam, thêm nữa lại là Dao Cơ
Đánh đàn, thổi sáo, ngâm thơ
Vờn quanh, ôm ấp, lượn lờ áo xiêm.
Thỏa mãn vô hạn dâng lên
Thế gian không chút ưu phiền phải lo,
Mộng đẹp càng muốn thêm mơ
Muốn chìm, muốn đắm, muốn sờ mãi thôi,
Khoái cảm tràn trề trong người …
Thời gian cứ thế lặng trôi nhẹ nhàng.
Rồi cũng kết thúc mơ màng
Cảnh xuân trước mặt hắn càng ngây ngô
Không biết là tự bao giờ
Thân hắn trần trụi nằm phờ tại đây,
Nữ tử tuyệt đẹp trong tay
Phong tình vạn chủng, tóc mây tím trời.
Mà nàng mắt khép chặt rồi
Hai má hưởng thụ như thời táo tiên,
Miệng chưa thỏa mãn khẽ rên
Thân dưới uốn éo khóa liền hắn thân,
Cả hai kết hợp từng phần
Thành thể thống nhất như Xuân đang về
Xuân sắc vô biên tràn trề
Mỹ nhân như ngọc làm mê đắm hoài
Không phải Thiên Dĩnh còn ai ?
Lúc này bừng tỉnh thật rồi thất kinh
Tại sao nàng gắn chặt mình ?
Chuyện này không phải sự tình đùa chơi !
Hắn vội đẩy nàng ra rồi,
Lập tức đứng dậy thật hơi sỗ sàng.
Thiên Dĩnh bị đẩy lệch sang
Chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng tỉnh mơ,
Đôi mắt chan chứa hồn thơ
Mê ly còn đó vẫn chưa phai tàn …
Cặp mắt vừa đỡ mơ màng
Cảnh xuân nhìn rõ bàng hoàng tỉnh ra,
Thấy mình không chút vải thưa
Lại nằm t.ư thế khó ưa thế này,
Mà kia ngay sát tại đây
Thanh niên nam tử mặt mày trắng ra
Gò má lại đỏ chút a,
Toàn thân trần trụi đang là nhìn ai …
A ! Một tiếng thét chói tai !
Ánh sáng màu tím khắp người phủ lên,
Mê Mê ảo ảo càng thêm
Quang cảnh hương diễm bốn bên rõ ràng.
Minh ta cười khổ một màn
Quay đi chỗ khác thân tràn màu xanh,
Áo bào đã khoác lên mình
Che đi trần trụi thân hình khó coi.
Hắn cũng thấy kỳ quái rồi
Thăng Tiên Đan lại cho đời thế sao ?
Còn chưa biết làm thế nào,
Bên kia đã thấy mắt trào lửa phun.
Nhìn ánh mắt hắn hơi run
Kiểu này muốn giết người luôn đây mà.
Quả nhiên nghe một tiếng la :
Ta giết ngươi ! – gió nhận là bắn sang, ...
...
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top