Vài nhận xét rởm … đọc qua rồi bỏ nhé
Tại hạ thấy rằng trong truyện tiên hiệp là tìm đường giải thoát nên tình cảm hay tình dục chỉ là thứ yếu. Tuy nhiên cái thứ yếu này cực kỳ quan trọng. Nó giống như gia vị cho 1 món ăn, ví dụ tiêu muối hay rau răm mà thiếu chúng sẽ làm món gà xé phay thành gà luộc. Và gia vị nêm nếm nhiều ít như thế nào đó là tài nghệ của đầu bếp giỏi. Nếu không thì ai cũng là đầu bếp hoặc văn sĩ cả phải không quí đậu hủ? Cho nên trong 1 truyện dài lê thê như tiên kiếm hiệp, 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' va love cũng phải cho vào. Nhưng đừng cho quá nhiều kẻo trở thành nhàm chán. Cái thiếu của MTK là love ('Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' coi bo cung hoi nhieu hon PNTT) giống như các đạo hữu đã nhận xét.
Tạ ghét nhất là cái chờ NVC trở thành tóp xong rùi kéo cả đám bà con dòng họ theo thành tiên cả lũ, vợ con cho 1 bầy. Hoặc tự sướng cái kiểu bá đạo thuận ta thì sống nghịch ta thì chết như Tàu khua đối với các nước láng giềng. Cái này là suy nghĩ phàm tục của loài người chưa tiến hoá mà đa số các tác giả Tàu khua mắc phải.
Tạ cũng không ưa cái loại truyện cho NVC trở thành đấng sáng thế kiểu Tình Thần Biến hay tương tự. Đúng là rởm, vì tác giả đã giác ngộ cái con mẹ gì đâu mà cho đứa con tinh thần mình thành đấng sáng thế, cho dù ngụy biện đây chỉ là tưởng tượng cho thấy cái tự sướng cuc kỳ vô duyên. Đọc phản cảm không chịu nổi. VN dù sao cũng không mắc cái lỗi nầy nên tại hạ vẫn muốn đọc truyện của hắn ta tuy là cũng cảm thấy MTK không hay như PNTT.
Có lẽ chúng ta không cần so sánh NVC như so sánh HL với LM. Là người viết truyện giỏi phải hiểu 1 điều quan trọng đó là phải làm sao NVC của mình có cá tính hoàn toàn khác biệt trong các tác phẩm khác nhau. Tại hạ so sánh khập khiễng ở đây nhé. 13 bộ truyện của KD khó thấy NVC nào giống nhau. Lenh Hô Xung , Quách Tỉnh, Dương Qua, Vi Tiêu Bao, vv… hoàn toàn chả ai giống ai. Nhân vật nữ trong đó cũng thế, Hoàng Dung, Tiểu Long Nu, Doanh Doanh, vv cũng mỗi người mỗi cá tính. Cho nên VN tạo cho HL va LM khác nhau và chúng ta thấy LM không bằng HL, không giống HL cũng đúng thôi, và như thế VN một phần nào thành công rùi đó.
Trong Tru Tiên, tác giả cho Bich Dao chết làm mọi người đau đớn. Nhưng cái đau đớn đó nó mới thấm và làm chúng ta đọc thấy hay. Trong Thần Điêu Đại Hiệp, chỉ có KD mới dám cho thấy trò yêu nhau (mà thời gian đó chúng ta còn mang nặng cái đầu óc quân sự phụ lắm đó các đậu hủ a, nhất là thầy nữ, học trò nam) và dám cho Tiểu Long Nữ mất … trinh với 1 đạo sĩ không phải là NVC. Tại hạ còn nhớ lúc đó đọc khúc này năm mới 15 tuổi, tại hạ đâu óc quay cuồng, chửi KD thậm tệ he he.. phải một thời gian sau khá trưởng thành mới thấy thấm thía cảm thấy KD uốn nắn cảm xúc độc giả quá tài tình. VN cho đến này chưa có những tình tiết gây shock như thế nên tại hạ mong VN sẽ cho chúng ta ngạc nhiên trong các tác phẩm sau.
Tại hạ thấy rằng trong truyện tiên hiệp là tìm đường giải thoát nên tình cảm hay tình dục chỉ là thứ yếu. Tuy nhiên cái thứ yếu này cực kỳ quan trọng. Nó giống như gia vị cho 1 món ăn, ví dụ tiêu muối hay rau răm mà thiếu chúng sẽ làm món gà xé phay thành gà luộc. Và gia vị nêm nếm nhiều ít như thế nào đó là tài nghệ của đầu bếp giỏi. Nếu không thì ai cũng là đầu bếp hoặc văn sĩ cả phải không quí đậu hủ? Cho nên trong 1 truyện dài lê thê như tiên kiếm hiệp, 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' va love cũng phải cho vào. Nhưng đừng cho quá nhiều kẻo trở thành nhàm chán. Cái thiếu của MTK là love ('Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' coi bo cung hoi nhieu hon PNTT) giống như các đạo hữu đã nhận xét.
Tạ ghét nhất là cái chờ NVC trở thành tóp xong rùi kéo cả đám bà con dòng họ theo thành tiên cả lũ, vợ con cho 1 bầy. Hoặc tự sướng cái kiểu bá đạo thuận ta thì sống nghịch ta thì chết như Tàu khua đối với các nước láng giềng. Cái này là suy nghĩ phàm tục của loài người chưa tiến hoá mà đa số các tác giả Tàu khua mắc phải.
Tạ cũng không ưa cái loại truyện cho NVC trở thành đấng sáng thế kiểu Tình Thần Biến hay tương tự. Đúng là rởm, vì tác giả đã giác ngộ cái con mẹ gì đâu mà cho đứa con tinh thần mình thành đấng sáng thế, cho dù ngụy biện đây chỉ là tưởng tượng cho thấy cái tự sướng cuc kỳ vô duyên. Đọc phản cảm không chịu nổi. VN dù sao cũng không mắc cái lỗi nầy nên tại hạ vẫn muốn đọc truyện của hắn ta tuy là cũng cảm thấy MTK không hay như PNTT.
Có lẽ chúng ta không cần so sánh NVC như so sánh HL với LM. Là người viết truyện giỏi phải hiểu 1 điều quan trọng đó là phải làm sao NVC của mình có cá tính hoàn toàn khác biệt trong các tác phẩm khác nhau. Tại hạ so sánh khập khiễng ở đây nhé. 13 bộ truyện của KD khó thấy NVC nào giống nhau. Lenh Hô Xung , Quách Tỉnh, Dương Qua, Vi Tiêu Bao, vv… hoàn toàn chả ai giống ai. Nhân vật nữ trong đó cũng thế, Hoàng Dung, Tiểu Long Nu, Doanh Doanh, vv cũng mỗi người mỗi cá tính. Cho nên VN tạo cho HL va LM khác nhau và chúng ta thấy LM không bằng HL, không giống HL cũng đúng thôi, và như thế VN một phần nào thành công rùi đó.
Trong Tru Tiên, tác giả cho Bich Dao chết làm mọi người đau đớn. Nhưng cái đau đớn đó nó mới thấm và làm chúng ta đọc thấy hay. Trong Thần Điêu Đại Hiệp, chỉ có KD mới dám cho thấy trò yêu nhau (mà thời gian đó chúng ta còn mang nặng cái đầu óc quân sự phụ lắm đó các đậu hủ a, nhất là thầy nữ, học trò nam) và dám cho Tiểu Long Nữ mất … trinh với 1 đạo sĩ không phải là NVC. Tại hạ còn nhớ lúc đó đọc khúc này năm mới 15 tuổi, tại hạ đâu óc quay cuồng, chửi KD thậm tệ he he.. phải một thời gian sau khá trưởng thành mới thấy thấm thía cảm thấy KD uốn nắn cảm xúc độc giả quá tài tình. VN cho đến này chưa có những tình tiết gây shock như thế nên tại hạ mong VN sẽ cho chúng ta ngạc nhiên trong các tác phẩm sau.